22

Lam Băng mừng như điên khi được nghỉ hè, nó bị bắt ép đi học mẫu giáo đến điên rồi. Mỗi ngày đều phải dậy sớm, mất đến nửa giờ khóc lóc vẫn phải bị bắt đến trường. Nghĩ hè, nó được đi về nhà ngoại nha. Nó lớn đó, nó năm nay sẽ lên lớp 1 nha. Phải về khoe ngoại mới được.

Tiếng ve kêu râm rang, bầu trời bên ngoài xanh ngắt, cái nắng cắt da cắt thịt của mùa hè thắng 7. Lam Băng hát líu lo trong xe, cậu đưa tay ra ngoài, như hứng cái gió hạ lướt qua bàn tay nhỏ. Mái tóc ngắn bay bay trong gió mát, lại sáng rực dưới trời xanh.

Ba mẹ nó ngồi ghế trước, còn cậu ngồi ghế sau, tha hồ mà nằm lăn lê. Lam Băng, cười cười, tay cầm con gấu nâu nhỏ, ôm ấp như báu vật. Đôi mắt nó nhìn ra bên ngoài, như rất vui sướng.

"Ba mẹ, đến nhà ngoại chưa?"

"Gần đến rồi. Con hỏi lần này là lần nhứ 10 rồi đó. Đâu phải lần đầu đến đâu mà." Mẹ đùa đáp lại, nó nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ mang lại nét nuối tiếc. Cô cũng đã lâu rồi chưa về quê, cũng thấy nhớ.

Quang Niên nhìn qua vợ, hai người đã lâu rồi chưa về quê, anh biết vợ mình nhớ. Anh nắm tay vợ, Hồng My nhìn lên anh cười. Hai người tuy không nói, nhưng cái nắm tay kia cũng đủ rồi.

Lam Băng nhỏ nhìn hai người qua kính, nhưng đôi mắt của nó lại mang cái nỗi buồn khác tuổi. Nó biết ba mẹ buồn, mà buồn chuyện gì thì nó cũng có nghĩ tới rồi. Nó nhìn gia đình khác mỗi lần đi với nhau là cười đùa, còn nhà nó, cứ im lặng, ba mẹ chẳng nói chuyện với nhau. Nó cũng buồn. Nó nghĩ, nếu không có nó, chắc chắn ba mẹ đã sớm chia tay nhau. Nếu không có nó, ba mẹ, chắc hẳn đã hạnh phúc hơn nhiều.

Nhà ông ngoại phía trước mặt. Lam Băng như bừng tỉnh. Nó đưa mặt áp bên cửa kính, nhìn xung quanh nhà ngoại. Nó lâu rồi chưa về, nhưng nó vẫn nhớ, cảnh bên ngoài vẫn vậy, vẫn mấy hàng cây xanh mỗi mùa đều có quả đặc trưng, vẫn mấy chậu cây kiểng mà ông chăm sóc từng ngày đó. Ngoại nó đứng bên cửa, đang chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Ông ở đây cũng chỉ có một mình, nên cô đơn chỉ làm bạn với cây cảnh chim muôn. Nhìn thấy xe dừng lại, ông nở nụ cười hạnh phúc, đi đến xe, chỉ nghe tiếng mở cửa, giọng nói ngọt như đường của đứa bé nào đó đã nhào vào lòng ông:

"Ông ngoại, con đến chơi với ông đây."

"Xú, về rồi ha. Nhìn béo lên nha." Ông cười đưa tay bế nó lên. Nhìn hai người vừa bước xuống xe ông lại cười ôn nhu nhìn về hai vợ chồng trẻ. Bốn người cùng nhau vào nhà, Lam Băng nhỏ cứ ôm khư khư ông mình, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn về phía ba mẹ phía sau. Ưu tư, sầu muộn.

Ba mẹ mang quà vào nhà, ông cỏng nó trên lưng phấn khởi mà vào trong. Lam Băng ôm cổ ông vùi vào đó. Mẹ kéo nó ra nhưng nó vẫn bấu vào, trề môi meo meo nói:

"Con muốn ông cõng à. Con không thèm mẹ đâu."

Hồng My hậm hực, cuối cùng cũng chịu thua mặc kệ nó làm ổ trên đầu ông ngoại nó. Ba mẹ đưa nó về hè này vì năm nay ông tổ chức tiệc mừng thọ. Ông ngoại năm nay mới lên 55 tuổi, ông bị thua cá độ đá banh nên phải tổ chức tiệc để chiêu đãi, sẵn đó làm tiệc mừng thọ để lấy quà mừng.

Mẹ cậu cứ cầu nhàu ông già rồi còn ham hố, ông cười ha hả, xem ra rất vui. Ba nó chạy chạy xếp đồ, xong rồi kéo kéo nó đang phá mấy thanh kiếm cổ kia đi chơi. Anh sợ con mình phá kiếm rồi đứt tay, nhưng cũng không dám nói ba vợ đáng kính cất đi, đành kéo con đi thôi.

Lam Băng nắm tay ba đi dạo quanh đây với ba. Tuy nói quê chứ cũng thuộc thị xã, xung quanh rất nhiều người qua lại, đường không lớn như ở thành phố, cũng không đông xe. Ba dắt nó đi trên con đường mòn nhỏ, xuyên qua khu rừng để tránh nắng.

Quang Niên nhỏ lớn sống ở thành phố, anh thích nhất là đi dạo dưới những táng cây, tâm hồn nghệ sỹ của anh bổng nhiên được vực dậy. Tay cầm camera chụp chụp điên cuồng mấy thứ bản thân mình cho là đẹp.

"Ba, ba, bươm bướm nè." Lam Băng chạy đuổi bướm bắt hoa, nó cười đến tích mắt. Thành phố chỉ thấy mỗi bụi làm gì thấy được mấy cái xinh đẹp nhiều màu bay bay như vậy được. Nó nhắm mắt nhắm mũi chạy theo từng cánh bướm mỏng. Có lẽ do lo đuổi theo bướm quá nên nó đã bị lạc. Chạy đến nơi nào nó cũng chẳng biết, nhìn quanh chẳng thấy ba đâu, gọi muốn khan cổ cũng không có tiếng trả lời, mắt nó bắt đầu lệ nhòa.

Lam Băng đi đi về phía trước, nó oa oa khóc, nó sợ, không có ai hết, nó sợ. Khóc đến chẳng thấy trời thấy đất, chân nó chạy không ngừng nghĩ, chạy đi đâu nó cũng chẳng biết. Nó nhìn xung quanh chỉ thấy hững cành cây âm u, tiếng lá xào xạc như có như có cái gì trên cây làm nó đung đưa. Lam Băng giật mình, nó như nghe thấy tiếng gì đó, nghe thật kỉ, tiếng con nít. Tiếng con nít cười đùa làm nó bừng tỉnh, lau nhanh nước mắt. Ở đó có người có khi sẽ thấy ba.

Nhưng ở đó không có ai quen, chỉ có đám người có lẽ là lớn đang đánh nhau. Nó đứng đó xa xa sợ bị đánh nhầm. Đám con nít đó chỉ bao quanh hai người đang vật lộn, còn bọn xung quanh reo hò cổ vũ như vui lắm. Lam Băng nhìn về phía họ, nghe tiếng cổ vũ thật nhiệt tình. Hiếu kì chiến thắng nổi sợ, nó nhào đến.

"Cho tụi mày dám đụng đến đại ca tao?"

Tiếng đứa nhỏ nào đó gào lên, còn vang lên tiếng đánh bịch bịch, còn tiếng khóc nấc nữa. Nó thấp quá nên không thấy được, cố chen vào trong hơn. Chỉ nghe tiếng lũ trẻ xì xào, rồi tiếng ẩu đả chấm hết, tiếng khóc ré của đứa nhóc nào đó.

Lam Băng thành công chen vào trong, mắt nó nhìn anh đang khóc rồi nhìn về phía người đang nắm cổ của anh đó. Anh ta thiệt dữ, mặt bị mặt trầy bầm đến tím đen, càng nhìn càng dữ. Lam Băng sợ, nhưng cố đứng đó ham vui, nó nhìn lên anh đang đứng bên cạnh anh đó, anh này còn đáng sợ hơn. Anh ta có mái tóc trắng, gương mặt cau có, đứng khoanh tay nhìn về phía anh đang khóc, hết sức khinh thường.

Anh ta đột nhiên chuyển mắt, nhìn nó nheo mày. Hoàng Nguyên thấy trong đám nhóc từ khi nào xuất hiện gương mặt lạ hoắc. Thằng nhóc này thật đáng yêu nha. Mặt như làm từ bánh sữa, mềm mịn, nhìn muốn cắn thử xem có thơm ngọt không. Mắt nó xanh như ngọc, lại đỏ lên như mới khóc xong. Nhìn chổ nào cũng thiệt dễ thương làm anh ta muốn trêu ghẹo chút.

Anh ta từ từ đi đến trước mặt nó, mặt lạnh của anh ta làm mấy người đứng quanh đó sợ đến né ra xa khỏi tầm nhìn. Lam Băng sợ, nó nhìn quanh nhưng không có ai để cầu cứu hết. Lam Băng lại muốn khóc. Anh ta nhìn nó nước mắt lưng tròng, tự dưng nét mặt dịu lại, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi:

"Nhóc con, ở đâu lạc đến đây?"

Người xấu, Lam Băng nhìn anh ta, nó lui lui ra sau. Mấy người kia đứng bàn bàn tán tán với nhau. Nó mới về, ai mà biết nó con cháu nhà ai. Có cậu nhóc nào đó như chợt nhớ nói:

"Màu tóc này chắc là con của chị Hồng My rồi. Nghe nói hôm nay chị ấy với chồng con về, thằng nhóc này là con trai chị ấy đi."

Có mấy đứa nói thêm vào, tụi nó gần nhà ông ngoại nó, nên cũng biết mẹ Hồng My của nó rồi. Hoàng Nguyên gật gù, đương nhiên nghe đồn cái chị xinh đẹp nhất khu này rồi. Nhìn nó, anh ta muốn nhéo mấy cái. Mặt thiếu niên của anh ta kề sát mặt nó, đưa tay lên, nhéo.

Oa oa. Nó bắt đầu khóc thét lên, anh ta làm nó sợ.

Hoàng Nguyên giật mình, tay nhanh buông ra. Anh ta bực dọc, làm cái gì mà khóc, làm như thấy quỷ vậy. Lam Băng khóc đến chẳng biết trời đất, nó nhắm mắt nhắm mũi chạy đi khỏi nơi này. Anh kia thật đáng sợ, ba mẹ nói đúng người lạ thật đáng sợ.

Quang Niên mất con sợ đến sắp khóc chạy đi tìm. Gặp ai cũng hỏi, sợ con mình bị bắt cóc. Anh còn tưởng tưởng ra trăm cái hiểm nguy có thể sảy ra với con mình. Sợ đến phát hỏa, về sau phải nghiêm dạy đứa nhỏ hay chạy nhảy này mới được.

"Xú." Nhìn con mình lủi thủi một mình lại còn đang khóc nữa, cái tức giận kia tiêu táng, thấy con mình thật đáng thương. Không quên đánh mông con hai cái, dặn không được chạy lung tung nữa rồi mới ôm về.

Đằng xa xa, có Hoàng Nguyên sợ nó chạy lạc liền chạy theo. Nhìn ba nó bế nó đi rồi, anh ta mới có chút yên lòng. Nhìn bàn tay mới nhéo má nó, tựa dưng tưởng nhớ cái má mềm mềm như bánh sữa kia.

Không biết có ngọt không ha? Biết thế lúc nảy đã cắn rồi. Tiếc thật.

Sau này rồi, biết có còn gặp lại không?

+++

Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai xuyên qua khe cửa. Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ mùa xuân.

Trong căn phòng nho nhỏ với gam màu xanh nhạt. Mấy quyển sách nằm lăn lốc xung quanh, kế bên là mấy món đồ chơi điện tử. Trên giường nhỏ, có một đứa đang khóc. Nó khóc, khóc đến tức tưởi, khóc đến thở chẳng ra hơi.

"Lam Băng, con lớn rồi còn khóc sao? Mấy tuổi rồi, sáng sớm đi học là khóc, khóc hoài không chán sao? Không mau thay quần áo đi học, coi chừng tối nay mẹ cho quay mặt vào tường bây giờ."

Hồng My bất lực cất tiếng, Lam Băng lau nhanh nước mắt, nhìn lên. Mẹ đang cầm chảo chóng nạnh nhìn cậu, mái tóc bạnh kim dài được búi gọng lên, đôi mắt đen láy sáng rực. Mẹ nheo mắt nhìn cậu. Lam Băng đứng ôm gối ôm cà rốt cam cam nhất định không chịu buông. Hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má, đáng thương hề hề.

"Mẹ nói hôm nay con không cần đi học mà. Con còn bệnh đó, không đi học đâu." Lam Băng ho ho vài cái như đang bệnh rất nặng.

"Bác sĩ đã chứng nhận, con hết bệnh từ hôm qua rồi. Lười biếng cái gì. Còn không mau chuẩn bị."

Mẹ cậu nhướng mày, nhưng đành bỏ cái chảo xuống, đẩy cậu vào phòng thay đồ. Cô thật chịu thua với đứa con mít ướt này đây. Mẹ nhanh tay khoác lên cho cậu bộ đồng phục nhỏ, đội thêm cái nón đáng yêu. Lam Băng vẫn chỉ rưng rưng nước mắt nhìn mẹ. Hai nắm tay ôm chặt gối ôm hình cà rốt không chịu buông.

"Lam Băng con sao vậy? Đi học thôi, con không muốn gặp bạn sao? Bạn chơi cùng con đó, còn có bánh kẹo nữa, con không thích đến trường sao? Nên đừng khóc nữa. Con trai mẹ mạnh mẽ đúng không? Sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà rơi nước mắt đúng không?"

Mẹ cậu nhẹ nhanh lau nhanh những giọt nước mắt đang rơi kia. Lam Băng nghe mẹ nói, nhưng vẫn dùng dằng. Nó lười nhác, nên nó không muốn đến trường, nó chu môi, mè nheo nói:

"Nhưng mà, con không muốn đi học. Con không muốn đi học." Lam Băng nhỏ tiếng nhẹ như mèo kêu. Cái đôi mắt của nó long lanh như đang làm nũng, đáng yêu. Dù sao, chẳng đứa nhỏ nào muốn đến trường cả.

Mẹ cậu thở dài hai cái, vẻ mặt lại mang nét nghiêm túc, lấy cái cặp nhỏ nhỏ, đeo lên vai cho cậu, nghiêm nghị nói "Không ý kiến, xuống ăn sáng rồi ba đưa con đến trường. Nhanh lên trễ là đứng phạt ngoài cửa lớp giờ."

Lam Băng biết mình cách gì cũng bị bắt đến trường, nó trề môi rồi lau nước mắt, cười hì hì, ôm cặp chạy xuống dưới. Nhìn ba đang ngồi đọc báo uống café nó liền chạy ào nhảy lên ngồi vào lòng ba, đầu dụi dụi vào lồng ngực ấm áp, như cả bầu trời che chở.

Lam Băng meo meo kêu mình không muốn đi học, ba thì làm ngơ, dù sao ngày nào mà chẳng nói câu này, nghe riết rồi cũng chán.

Lam Băng học lớp 4, bạn có nhiều lắm, mấy bạn kéo nó đi chơi, cùng làm bài tập, thầy yêu bạn mến. Lam Băng là thành phần lười nhác của lớp tuy thành tích tốt, nhưng không ham hoạt động, suốt buổi người ta giơ tay phát biểu thì nó ngồi đó ngáp, rồi quệt nước mắt. Ai hỏi trả lời, cũng lười phát biểu.

"Lam Lam, cậu ăn bánh của mình nè. Mẹ mình làm đó." Cậu bạn tên Thế Cần be be đi đến. Cậu nhóc cầm một cái túi bánh nho nhỏ, bên trong có nhiều thật nhiều bánh quy. Lam Băng cười lấy bánh ăn, cậu bạn kia cũng cười như vui lắm.

Thế Cần nhìn cậu lâu lâu đưa bánh cho nó, Lam Băng thật thà ăn hết bánh của người ta, ăn xong khen câu bánh ngon rồi tìm người khác ăn chực. Học sinh cấp một nên ba mẹ thường làm bánh kẹo mang theo, mà bánh nhà nào nó cũng ăn qua. Bánh bạn Thủy Ly ngọt lắm ăn phải qua xin nước cam của bạn Hàn Thần uống, uống xong bạn Chí Sang kêu qua ăn kẹo...Lam Băng giờ ra chơi tàn xác hết bánh trái của các bạn xong mới ngoan ngoãn trở về bàn mình trở thành học sinh chăm ngoan.

Mấy bạn biết bạn nhỏ Lam Lam ăn nhiều nên cũng gói thật nhiều quà bánh cho bạn ăn cho đã. Mấy bữa trước, lúc bạn Lam Lam bệnh ở nhà, bánh không ai ăn liền sầu thúi ruột. Tự nhiên nhớ bạn Lam Lam tham ăn dữ tợn.

Lam Băng ngồi ngẫn đầu nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài có chiếc xe màu đen của người nào đó. Dưới sân trường còn có thật đông thầy cô, có người đàn ông nhìn không rõ mặt nhưng ông ta nắm cổ áo của anh nào đó, nhìn rất dữ. Nó nhìn ra, anh kia có mái tóc trắng xóa, lại vùng vẫy rất dữ. Anh đó lớn rồi, chắc cũng đã học cấp 2 rồi, nhưng đồng phục không phải của trường. Lạ ghê.

"Lam Lam cứ nhìn ra cửa là cô sẽ mắng đó." Bạn nhỏ Hàn Thần khều khều nó, Lam Băng tuy vẫn muốn biết người kia là ai nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn lên bảng. Đến khi nó nhìn lại, mọi người đã rời đi, chiếc xe cùng với anh kia cũng đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip