26
Sau những ngày đen tối, hôm nay trời thật đẹp, áng mây trên trời bồng bềnh như những sợi bông mền mại. Tia nắng như lụa là, mền mại mà ấm áp, bao quanh khắp đất trời, phủ nên đó là áng màu vàng vàng tươi mới. Hàng cây hồng nở rộ, hương thơm theo gió mát, nhẹ nhẹ phủ nhẹ lên khu này một thứ hương thơm ngọt ngào mới lạ.
"Anh là ai?"
Lam Băng nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe như đứa bé, cậu nhẹ nhàng hỏi, ngu ngơ đến vô cùng. Cậu không biết hắn cũng chẳng biết mình, cũng như nơi này. Tất cả đều quá xa lạ đối với cậu.
"Anh là ai? Đây là đâu? Tôi là ai?"
Lam Băng nhìn hắn, nghiêng đầu ngây ngô. Hoàng Nguyên kinh ngạc, không lẽ, cậu đúng thật mất trí nhớ. Hắn nhẹ đưa tay chạm nhè đôi má cậu, Lam Băng không bài xích không sợ hãi, chỉ nhíu mày khó chịu.
"Em không nhớ tôi?" Hắn hỏi câu hỏi đến hắn cũng cảm thấy hết sức ngu xuẩn, nhưng hắn chỉ muốn một câu trả lời khẳng định thôi. Bởi hắn quá vui mừng.
"Nhớ, tôi hỏi chi." Lam Băng không suy nghĩ nói ngay. Cậu cảm thấy người này rất kỳ quái. "Anh là ai? Còn tôi nữa? Sao tôi chẳng nhớ gì hết?"
Lam Băng nhìn hắn, như chờ đợi câu trả lời. Hoàng Nguyên bật cười, hắn phải nói rất vui mừng, mừng như điên vì chuyện này. Lam Băng không còn nhớ gì về quá khứ, không nhớ mẹ cậu, không nhớ đến bạn bè hay bất cứ cái gì. Vậy cậu chính thức là của hắn, chỉ cần nhớ đến hắn. Chỉ nằm trong tay hắn.
"Tôi là Lâm Hoàng Nguyên. Em tên là Mai Lam Băng, là vợ của tôi." Dù sao cậu chẳng nhớ gì, hắn có nói gì cậu đương nhiên tin, nên bổ túc cho cậu chút về hoàn cảnh của mình đi.
"Anh kỳ nhợ, sao tôi là vợ anh được, tôi là con trai mà. Tôi không thích đàn ông."
Lam Băng khó chịu khi nghe hắn giới thiệu. Cậu cố ngồi dậy, chỉ thấy cơ thể như mềm nhũng ra, hắn nâng người cậu dậy, lấy gối kê lưng sợ cậu đau. Lam Băng nhìn hắn, như cố nhớ cái gì đó nhưng mãi không nhớ ra. Cậu đưa ta về phía mặt hắn, nhéo nhéo hai cái, nghiêng đầu lắc lư, nói:
"Tôi là vợ anh sao? Vậy không tốt, tôi nghĩ mình thích con gái hơn. Hay anh là con gái?" Nghĩ nghĩ hắn còn cao lớn hơn cả cậu mà là thiếu nữ e thẹn, tự dưng rùng mình, cậu thu tay lại, cúi đầu nho nhỏ nói "Thôi quên đi."
Khóe miệng hắn giật giật, cốc nhẹ một cái, hắn khâm phục trí tưởng tượng kia của cậu. Nhưng cũng không nói gì, cười cười ôm ôm cậu vào lòng. Lam Băng được hắn ôm, cũng không tránh né, nhưng, vòng tay này, thật lạnh.
Bác sĩ kéo vào kiểm tra, sau khi đã làm đủ thứ kiểu kiểm tra thì khẳng định cậu không còn bệnh gì trong người, suy tim kia cũng theo gió mà bay luôn, nhưng vẫn nên ở lại đây theo dỏi. Hắn cũng không muốn cậu về quá sớm, cứ ở đây tịnh dưỡng đi đã.
Lam Băng nhìn hắn đi vào phòng, cậu thấy nơi này thật xa lạ. Bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại nằm viện, lại còn mất trí nhớ, chắc trước đây gặp tai nạn. Cậu muốn biết vì sao, muốn biết nhiều thứ về mình. Nhìn hắn đi đến ngồi cạnh giường bệnh mình, cậu hỏi:
"Tôi vì sao lại nằm viện?"
"Vì em bệnh rất nặng, bác sĩ nói bệnh này có ảnh hưởng đến trí nhớ. Em quên đi cũng được, sau này tự có nhiều kỉ niệm hơn." Hoàng Nguyên cười xu nịnh, hắn biết cậu sẽ muốn tìm kiếm về kí ức của mình, bất quá nên diệt trừ nó trước tiên. Nếu đã quên được thì đừng nên nhớ nữa.
"Vậy thôi." Lam Băng ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra cậu cũng chẳng muốn nhớ đến, chỉ là muốn tìm hiểu bản thân là ai thôi. Sống trên đời này mà đến bản thân là ai, tên họ là gì, ba mẹ là người nào, hay nhà ở đâu, thật bất hạnh. Như đứa bé bị bỏ rơi ngoài đầu đường xó chợ, cả đời chẳng biết bản thân từ đâu mà có.
Lam Băng ngước nhìn lên nhìn hắn, muốn hỏi cái gì đó rồi lại nghĩ nên thôi. Hoàng Nguyên khoáy ly sữa nóng cho cậu, cậu lâu rồi chưa ăn gì nên bụng hẳn rất đói, hắn kêu người nấu cho cậu ít cháo, nhưng lúc này chưa có, nên uống sữa đã.
"Nóng." Lam Băng bưng ly sữa kêu ca, cậu ngửi ngửi, thấy bụng mình biểu tình thật dữ dội, cuối cùng mặc kệ có nóng hay không uống trước tính tiếp. Hắn buồn cười, giúp cậu lau đi viền sữa trên khóe môi, ôn nhu nói:
"Ngủ đi, khi nào có cháo tôi kêu em dậy."
Cậu gật gật, nằm xuống giường, đắp chăn ngủ tiếp.
Hoàng Nguyên chỉnh lại chăn, hắn ngồi nhìn cậu ngủ say kia. Lòng thở phào nhẹ nhỏm. Ôn nhu xoa xoa gương mặt yếu ớt kia. Xương xanh hiện rõ trên gương mặt tinh xảo, hắn thật thương tâm. Hôn nhẹ lên đầu môi, nói khẻ gì đó, rồi quay người đi ra bên ngoài.
+++
Khi cậu tỉnh lại đã khuya, nhưng hắn vẫn ngồi bên bàn làm việc. Cậu nhìn hắn chăm chú nhìn nhìn cái gì đó, nhưng cũng chẳng muốn quản chuyện của hắn nên muốn nằm chút nữa. Nhưng bụng nhỏ của cậu bắt đầu kéo trống đùng đùng, kéo kèn thổi te te.
Hoàng Nguyên ngước đầu lên, thấy cậu đã tĩnh, lại nghe tiếng bụng réo rất nhiệt tình kia, bỏ hết việc trên bàn, đi lại, hỏi:
"Đói rồi?"
"Đói, đói đến chết rồi."
Hắn cốc lên đầu cậu một cái rõ đau, nghiêm nghị nói "Không được nói chết. Để tôi lấy cháo." Hắn bị ám ảnh với cái chết của cậu trong những ngày qua. Chỉ mới hôm qua thôi, hắn còn sợ hãi khi thấy cậu cứ nằm trên giường, không chút động đậy. Trong đầu còn hiện lên cái chết của cậu. Dày vò đến nát bấy linh hồn hắn.
Lam Băng ôm đầu, chu môi, yếu ớt nói: "Anh khi dễ tôi. Đau lắm đó."
Hoàng Nguyên đổ cháo ra tô, cháo vẫn còn nóng hổi, khói bóc lên nghi ngút, thơm ngát mùi gạo thơm, nhưng bất quá vẫn là cháo hoa. Lam Băng vẫn còn ủy khuất vì bị cốc, ôm đầu, thật buồn. Hắn đành bỏ tô cháo xuống đưa tay nhu nhu trán cậu.
"Anh đánh tôi."
"Không có. Thương không hết sao lại đánh."
"Anh mới cốc tôi."
"Cái đó gọi là cốc yêu."
"Nhưng anh đã đánh tôi, tôi cảm giác như vậy. Rất đau." Cậu ngước lên nhìn hắn, cậu không biết vì sao nhưng cậu lại cảm thấy hắn đã từng đánh cậu. Cái cảm giác đau đớn đó bất giác bao quanh lấy cậu. Rất đáng sợ.
Hắn giật mình nhìn đôi mắt lục bảo như phát sáng kia của cậu. Không phải cậu vẫn ngốc ngốc giành tô cháo trên bàn mà ngốc ngốc thổi thổi ăn thì hắn còn tưởng cậu đã nhớ lại. Đôi mắt kia mang cái mơ hồ như đang tố cáo cái việc tàn nhẫn kia của hắn. Hoàng Nguyên có chút hoảng hốt.
Ăn xong tô cháo nóng, cậu thỏa mãn nằm trên giường mà lười biếng, hắn ở bên cạnh xoa bóp tay chân cho cậu, nằm đã lâu, tay chân có chút mỏi. Lam Băng không thích hắn chạm vào mình, cố ý né tránh, nhưng hắn như con bạch tuộc cứ bám mãi không dứt, cuối cùng mặc kệ. Cậu nhìn đám giấy tờ trên bàn, hiếu kì hỏi:
"Anh làm nghề gì vậy?"
"Kinh doanh thôi." Buôn lậu cũng được xem là một mặt của kinh doanh mà, đúng không?
"Vậy anh rất giàu."
"Ừ, thật giàu để nuôi em đến già. Trể rồi ngủ đi."
Lam Băng bị hắn nhét vào ổ chăn, nhưng cậu vẫn cố ngoi đầu lên kháng nghị, cậu mới thức, sao ngủ được. Hắn mặt kệ, nhất định bắt cậu đi ngủ. Sức khỏe cậu đã phục hồi nhưng không như trước, vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều hơn.
"Anh biết hát không. Hát tôi nghe đi, nghe hát mới dể ngủ."
Hoàng Nguyên chịu thua khi cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy mong đợi kia. Hắn không hay nghe nhạc, nói chi hát hò. Nhưng, một câu hát nhỏ chợt hiện lên trong đầu hắn. Bài ru hắn đã được nghe thật lâu về trước.
Giọng hắn thật trầm, Hoàng Nguyên như bay về thời ấu thơ, khi được mẹ hắn hát ru mỗi đêm ngủ. Hắn ngước mắt nhìn cậu vùi vào trong chăn ngủ say, câu hát chợt nhỏ lại, nhỏ rồi chợt tắt hẳn.
+++
Lam Băng ngồi ngốc xem TV, xem thế giới động vật đến chăm chú. Cậu tùy ý cho hắn bài binh bố trận trong phòng, co co người như thói quen rút lại một góc giường xem TV. Cậu không mấy quan tâm đến hắn, chỉ là tâm cậu vô cùng tỉnh, đối với hắn cũng có tí tình cảm, nhưng vẫn tránh né. Lam Băng nghĩ, nếu có thể, cậu sẽ né hắn thật xa.
Sau khi biến phòng bệnh thành phòng khách sạn, hắn thoải mái ôm cậu vào lòng, rút vào hõm vai cậu mà âu yếm. Lam Băng rùng mình, né né, lông mao cậu sửng lên hết rồi đây nè, làm ơn đừng làm mấy hành động đó nữa. Hoàng Nguyên thấy cậu né né tránh tránh, biết cậu không thích, cũng không nên đùa quá trớn, cười cười đùa với tóc cậu thầm thì:
"Em không thích."
Lam Băng thật thà gật đầu.
Hắn ôn nhu nói tiếp:
"Vậy sau này, đến khi nào em thích mới làm, được không?"
Hắn biết hắn không thể kiềm chế con thú hoang trong người mình, mỗi lần kề cận cậu liền chỉ muốn vay hãm mà điên cuồng. Với tâm lý mỏng manh kia của cậu, hắn sợ cậu lại phát điên lên hay nhớ lại. Nên nếu cậu không thích, hắn cũng không nên ép.
Hoàng Nguyên cười nhẹ, bản thân tự cho đó là chân lý. Hắn chỉ ôm thôi, không làm gì hết. Lam Băng cũng thả lỏng, dựa vào hắn, thật thà tận hưởng cái ghế to xụ kia. Thật biết tận hưởng.
Cậu ở trong bệnh viện không ngồi xem TV cũng ngồi ngóng ra bên ngoài ô cửa sổ, hoàn toàn chẳng có chuyện gì để làm, hết sức nhàm chán. Cậu kéo hắn ra ngoài, nhưng hắn cứ nói cậu còn mệt, nhưng cậu biết, bản thân cậu khỏe như trâu, đừng nói đến ra ngoài tảng bộ, có chạy đánh nhau cũng có sức chứ.
Hành trình lôi kéo đầu bát nháo của cậu thật mệt, hắn nhất định không đi, đến khi cậu nước mắt lưng tròng, quay lưng vào tưởng tự kỉ thì hắn mới bất lực chấp nhận. Lam Băng lau nước mắt kia, cười ha hả chạy ra bên ngoài cửa, vui vẻ chạy biến mất.
Hắn lắc đầu, lấy cái áo thật lớn mang đi theo ra ngoài. Nhìn cậu vui vẻ, hắn cũng thật vui.
Lam Băng được ra ngoài như chú chim được giải phóng khỏi chuồng nuôi nhốt, tha hồ bay nhảy. Công viên của bệnh viện cũng khá to, cây xanh rợp bóng, cậu ngồi trên ghế hít thở không khí trong lành mà đã lâu rồi chưa được thưởng thức. Ngẫn đầu nhìn nắng chíu xuyên lá, mỉm cười.
Hoàng Nguyên đến ngồi kế cậu, khoát lên cái áo khoác nhỏ. Hắn thả người trên ghế, nghiêng đầu nhìn qua cậu. Lam Băng nhìn qua. Cả hai, chợt cùng nở rộ nụ cười.
Ước gì thời gian có thể dừng lại lúc này !
+++
Lời tác giả
Hong có gì tui lên khoe ảnh bìa nhỏ bạn thân 10 năm mới vẽ cho tui. Chơi với nhau bao lâu vậy đó mà giờ mới thấy có chút lợi ích :)) Mãi iu bạn.
Truyện thì tui viết ở Enovel á, ngọt nghen, AOB, học đường, trẻ trâu hồn nhiên tránh xa drama.
#### Còn đây là bìa của tui, xấu muốn khóc
Vẫn có ở Enovel nghen. Ngược công, ngược công, ngược công.
Truyện này thì có cả ở enovel với noveltool, ngược, giam cầm, cưỡng ép mang thai, hành hạ tâm lí các kiểu. Mãi keo hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip