29
Giang Qúy nhìn cậu cứ ngẫn người suy tư. Gã không hiểu rõ cậu, cũng không dám chắc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng gã biết cậu đang nghĩ về hắn. Lam Băng ở nơi này không giao du với ai, cũng rất ít người biết về cậu, gã nghĩ thầm, đến cậu cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu, cũng chắc chắn sẽ có cảm giác 'nuôi nhốt'.
Giang Qúy hiểu Hoàng Nguyên, gã đã theo hắn quá lâu rồi, cũng đoán được cái tính ích kỷ của hắn. Hắn như con rồng cứ khư khư cất giữ đi thứ bảo vật quý giá nhất đời mình, đến mức muốn cất đến nơi nào mà không ai nhìn thấy được, mà thứ quý giá nhất của hắn lại là cậu. Gã không dám nói hắn đúng hay sai, nhưng cứ như thế này hẳn sẽ chẳng đi về đâu.
Thở dài một hơi, gã lại nhìn cậu chìm trong mộng tưởng. Gã cũng cảm thấy bản thân thật may mắn, dù sao chỉ có gã mới có thể thoải mái ngồi nói chuyện với cậu ở đây, tuy bị hắn giám sát, nhưng ít ra cũng gây được thiện cảm cho cậu. Gã chợt nhớ đến cái gì đó, khẻ cười.
"Anh nghĩ bậy cái gì mà cười đê tiện vậy?" Lam Băng thoát khỏi thế giới của suy nghĩ, cậu nhìn gã cười mà mặt có thể biến dạng liền biết đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Giang Qúy lắc đầu, gã nói: "Tôi chỉ nhớ đến một người, nhớ lại càng thấy cậu ta thật dể thương."
"Ai vậy? Có trong băng không?" Lam Băng không nhiều chuyện, nhưng lại có chút buồn muốn tìm chuyện để nói cho vơi đi.
"Cậu ta hả? Cũng không biết tên, chỉ hay gặp trên đường, cậu ta lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách, kính đeo đến tận bằng đích chai, nhìn ngu ngốc nhưng lại gây ấn tượng rất lạ. Mỗi lần tôi gặp cậu ta trên đường liền bị cậu ta thuyết giáo đủ thứ chuyện, nghe mệt lắm." Gã vừa nói vừa như nhớ đến hình ảnh cậu học sinh ôm quyển sách bách khoa đi trên đường, cặp đích chai che đi đôi mắt nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác đáng yêu. Tuy miệng có hơi càm ràm nhưng lại thật dễ nói chuyện.
Lam Băng bật cười, tay đập trên vai hắn, nói: "Anh thích cậu ta rồi. A ha, thì ra gu của anh cũng thật lạ à nha. Nhanh rước chàng về dinh đi."
Giang Qúy như bị đâm trúng chổ hiểm, gã như hét lên "Không có, tôi chỉ thấy cậu ta lạ lạ mới để ý thôi. Tôi mà thích kiểu như cậu ta chắc. Hừm."
Ừ, coi như thật đi, nhưng tôi không biết có nên nói cho anh là tai anh đỏ lên hết rồi không? Người gì đâu, tôi chóng mắt lên để coi anh còn dối lòng được tới bao lâu. Biết đâu mai còn đòi tổ chức đám cười, đòi tiền mừng nữa là.
Lam Băng nghĩ thế, cũng bật cười lên.
+++
Hoàng Nguyên lau nhanh vết máu trên mặt, hắn nhìn hai cái xác bê bếch máu dưới chân, kinh tởm mà phung ra một ngụm nước bọt. Đám đàn em của hắn nhanh chóng dọn hai cái xác này đi, hắn cũng lười nhìn, về ghế ngồi suy tư.
Đám người Hỏa Đồ đó càng lúc càng làm càng, hắn bạn đầu cũng nghĩ những tên này không được bao lâu nhưng không ngờ càng lúc càng lớn mạnh. Người kia hắn có chút hiểu biết, cách thu phục người của hắn ta không phải nói là giỏi, nhưng tốt. Người của hắn không ít bị hắn mua chuộc, tuy nhanh chóng bị bắt nhưng hắn không tin chỉ có những người này.
Nghĩ đến một số chuyện, ánh mắt hắn đão quanh, cố tìm cho bản thân một thứ gì đó. Hoàng Nguyên mệt mỏi, dựa lưng trên ghế, tay che mắt, khóe môi nở nụ cười quái dị.
Hoàng Nguyên nhìn đồng hồ, cũng chẳng còn sớm nữa, hắn thay nhanh bộ đồ khác rồi lái xe trở về. Trên đường không quên mua cho cậu mấy cái bánh, tuy cậu thích ăn vặt, nhưng ăn nhiều lại chẳng tốt, cơ thể gầy đến kỳ lạ dù ăn rất nhiều. Hắn khẻ khẻ cười.
Mà khi về đến nhà, hắn lại thêm phiền nhiễu.
Ánh mặt trời đã chuyển sang màu hồng đỏ, trên tán cây cao cao, lá xanh che bóng mát. Lam Băng đu người trên đó, ngồi ngắm mặt trời lặn. Quản gia bên dưới thì lo lắng vô cùng, phải biết cậu nhìn rất yếu ớt, chỉ cần vô ý rơi xuống không gãy tay thì cũng gãy chân chảy máu, đến lúc đó mười cái mạng của ông cũng chẳng trả đủ đâu.
"Không xuống đâu. Trên đây thoải mái hơn." Lam Băng nổi chứng bướng bỉnh, cậu lại vươn tay đu người lên cành cao hơn. Cây anh đào già đã hơn trăm năm tuổi, cao thật cao, cậu lại nhẹ hiều nên đu lên thật dể. Lam Băng ngước đầu nhìn về phía mặt trời lặn kia, cũng thấy lòng thoải mái kỳ lạ.
Ánh hoàng hôn trốn sau đường chân trời, như đã mệt mỏi cho một ngày dài, lão mặt trời đi ngủ cho ông trăng bạc lên ca đêm. Cậu loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng chim kêu nho nhỏ, tiếng xào xạc của lá đung đưa. Cũng có thể nghe được nhịp thở của con người. Đến lúc này, cậu mới quên đi cái hoảng loạn lúc nảy.
Cậu ở nơi này quá lâu, nhưng có thể trò chuyện, hay nói là tiếp xúc chỉ có hắn và Giang Qúy lúc nảy. Khi Giang Qúy về, cậu mới nhận ra, bản thân đã như quên đi thế giới này còn người đang sống. Lam Băng hoảng hốt, cậu càng nhận ra bản thân đã bị nhốt ở nơi này, cũng không rõ rồi sẽ đến khi nào.
Cậu sợ bị giam cầm.
Rất sợ.
Trên táng cây cao, nhưng lại có thể mang đến hương đời qua cơn gió mát. Lam Băng nhìn mặt trời dần chìm đi, chỉ còn lại ửng đỏ mơ hồ, bóng tối đã dần bao trùm cả thế giới trong mắt cậu. Lam Băng nuối tiếc.
"Lam Băng, mau xuống đây."
Hắn đứng bên dưới gầm lên mang theo cái uy hiếp chết người. Hắn nhìn cậu ở tận cành trên cùng, chân đung đưa như ngồi trên xích đu chẳng hề lo bản thân sẽ rơi xuống. Chút tức giận, nhưng cũng thật buồn cười.
Lam Băng nghe hắn nói, cậu nhìn xuống, rồi phồng má nói "Ứ xuống, xuống rồi để anh nhốt tôi ở đây sao? Để tôi chết ở đây luôn đi."
Hoàng Nguyên đau đầu, Lam Băng bướng bỉnh không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa liền bắt đầu ngồi ngắm mây trời du đãng. Hoàng Nguyên biết cậu chắc chắn sẽ không chịu xuống nếu hắn không đàm phán với hắn.
"Xuống đây, tôi sẽ đưa em đi ra ngoài."
"Không thèm, anh đưa tôi đi xong rồi lại nhốt tôi nữa. Không tin đâu nhé. Mơ đi, để tôi nhảy xuống đập đầu xuống đá chết luôn đi." Lam Băng nói đùa, nhưng người cũng bắt đầu lắc lư, cành cây không nhỏ, nhưng cũng đung đưa theo.
Hoàng Nguyên cùng mấy người bên dưới nhìn thấy vậy liền lo sợ, chỉ nghĩ cậu rơi từ đó xuống thì quả thật không chết cũng trọng thương. Hoàng Nguyên nhìn cái cây này, nghĩ sau này chặt hết, khỏi có cái leo để dọa người nữa. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể đàm phán với cậu, nếu không quả thật hắn tin, cậu sẽ nhảy xuống.
Lam Băng nhìn hắn lo lắng, có chút cảm thấy có lỗi nhưng cậu biết hắn sẽ đàm phán với cậu. Nhưng nếu không chịu đàm phán cậu chắc chắn sẽ nhảy xuống. Cậu không sợ bị gãy xương sườn, chỉ sợ xương tay thôi. Cậu thích vẽ, tay và mắt đương nhiên là thứ phải bảo vệ đầu tiên, chỉ cần cậu nhảy xuống, rồi đúng tư thế rơi xuống, cậu cũng chỉ gãy xương sườn, còn tay an toàn tuyệt đối. Nhưng đó chỉ là biện pháp đe dọa cực đoan nếu hắn không chịu, cậu cũng chưa có điên đến mức tự hủy mình.
"Xuống đây, chúng ta mai ra ngoài, em muốn đi đâu cũng được. Được không?" Hắn ôn nhu nói, tuy vậy vẫn lo cậu không chịu mà liều mạng. Hắn nhìn Lam Băng có chút suy nghĩ về điều hắn nói, cho người mang nệm đến, nếu có rơi cũng không sao.
"Thật sao?"
"Thật."
"Tốt." Lam Băng gật đầu, cậu nhanh nhẹn như con khỉ nhỏ đu người xuống. Đám người bên dưới nhìn cậu mà thầm cảm thán, chả có ai tin người chỉ có xương với da kia lại có thể khỏe và nhanh nhẹn đến vậy. Cậu Lam Băng quả là toàn tài.
Lam Băng đu người đáp trên cành cây gần chân, cành này khá nhỏ, chịu cân nặng của cậu tạm được, nhưng Lam Băng nhìn hắn, nghĩ nghĩ, rồi bật cười, hét lên "Tôi chán đời rồi, nhảy đây. Tạm biệt." Nói rồi liền nhảy xuống dưới, hai mắt cậu khẻ nhắm lại, như đã buông xui tất cả.
Hoàng Nguyên nghe cậu nói rồi nhìn thân ảnh cậu rơi xuống, hắn kinh ngạc rồi hoảng loạn. Hắn không nghĩ cậu đã đàm phán xong rồi lại còn nhảy. Thần kinh chưa kịp hoạt động nhưng cơ thể nhanh hơn, hắn nhào đến nơi cậu có thể rơi xuống.
Lam Băng giang hai tay, lao vào lòng hắn, cả hai ngã xuống nền cỏ xanh. Hai người không sao, Lam Băng bật cười lên thích thú, không ngừng nhéo nhéo mặt méo xẹo của hắn. Hoàng Nguyên bị cậu ngồi đè lên, nhưng cũng lười động đậy, mặc cậu đùa giởn.
"Xong chưa?"
"Chưa xong ~ ." Lam Băng nói thế nhưng cũng đứng dậy, Hoàng Nguyên ngồi lên, cảm thấy xương già của mình nức vài chổ rồi. Nhìn cậu cứ tủm tỉm cười, muốn quát một trận nên thân nhưng không nở lại nhịn lại. Lam Băng nhìn hắn, ngồi chồm hổm xuống to mắt hỏi: "Không mắng sao?"
Hoàng Nguyên chỉ hừ một cái thật mạnh ý nói hắn đang hết sức giận muốn mắng cũng muốn đánh mông cậu một trận nhưng tiếc thương không nở.
Lam Băng đương nhiên không nghĩ đến chuyện đó, cậu cứ trêu trêu hắn, hắn lại nhìn cậu, nhìn chằm chằm, nghiến răng nói "Sau này chặt hết cây khỏi phải nghịch dại nữa."
"Không được, mùa xuân sẽ ra hoa rất đẹp đó. Anh mà chặt tôi lên sân thượng nhảy xuống cho coi."
Hắn nhìn cậu cười hì hì kia, thở dài bất lực, hai cánh tay của hắn đưa lên, khẻ ôm cậu vào lòng. Tiếng hắn ôn nhu êm như dòng nước bên tai cậu thì thầm "Đừng nghịch như vậy nữa, tôi đau lòng."
Lam Băng kinh ngạc, nhưng nghĩ bản thân cũng đùa quá trớn, chỉ "Ừm" một cái. Hắn nghe cậu đáp ứng, tuy nhỏ nhưng lại rất rõ bên tai hắn. Lam Băng buông hai tay, khẻ giơ lên, muốn ôm hắn, nhưng sau đó lại dùng nó đẩy hắn ra.
Cậu nhìn hắn, quần áo đầu bùn đất, trề môi nói "Bẩn quá đi. Anh đi tắm rồi ăn cơm, tôi đói rồi. Xong rồi ngủ sớm, anh còn hứa với tôi sẽ đưa tôi đi chơi đấy. Đừng quên." Nói rồi cậu hí hửng bước đi, nhưng chỉ mấy bước lại nhớ hắn rất bận bịu, mấy hôm nay tuy vẫn về đúng giờ cơm, nhưng làm đến tận khuya, có khi cậu thấy hắn nữa đêm còn lái xe đi. Cậu dừng bước chân, xoay người nhìn hắn vẫn đang ngồi dưới đất, khẻ cười nói thêm "Nếu anh bận thì thôi cũng được, cho tôi mấy quyển sách được rồi."
Cậu không muốn bản thân là gánh nặng, cũng không muốn ép hắn quá sức. Con người chứ không phải máy, ép buộc máy móc làm việc quá nhiều còn bị hỏng hóc chứ nói chi con người. Hắn mệt cậu chỉ đùa cho vui chứ không buộc làm gì cả. Nếu muốn thì làm, còn không, thì thôi cũng được.
Hoàng Nguyên nghe cậu nói, hắn chợt nhớ, cậu đã quen với chuyện mẹ cậu hứa rồi lại thôi. Chỉ có chuyện về thăm cậu mà hứa hoài hứa mãi, đến mức cậu chỉ cần nghe tiếng mẹ hứa chứ cũng chẳng mấy tin tưởng mẹ sẽ về. Tuy không tin tưởng, nhưng vẫn cố đặt niềm tin. Hắn đối với cậu hẳn cũng có chút bận tâm mới có ý nghĩ đó.
Hắn bật dậy, đi thật nhanh đến bên cậu, sánh vai bên cậu, Lam Băng nhìn hắn, rồi cũng chẳng nói gì, chỉ bước tiếp. Hoàng Nguyên đưa tay, nắm chặc bàn tay cậu, khẻ nhìn cậu nói:
"Ngày mai đưa em đi đến căn cứ chơi, được không?"
+++
Lời tác giả
Tại Enovel tui có
Siêu cute hột me nhe, bạn nào thích tui thì lên đọc ủng hộ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip