31
Lam Băng xem phim hoạt hình, cậu hình như cảm thấy phim này thật quen, như đã xem rồi. Cậu ngồi ngốc đó xem mấy hải tặc đánh nhau đến máu đổ thành sông, nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Tự dưng cậu muốn đi biển.
Lam Băng có một niềm khát khao cháy bỏng đối với bờ biển cát trắng nắng vàng kia. Cậu tưởng tượng ra hình ảnh một gia đình nho nhỏ cùng cười đùa trên bãi cát. Khi đó, chẳng ai còn công việc của riêng mình, họ hoàn toàn dành thời gian cho gia đình, cùng bên nhau. Lam Băng nghĩ, khi còn bé, cậu có phải đã từng đến nơi đó cùng với ba mẹ.
Nhắc đến ba mẹ, cậu không nhớ họ, nhưng tâm lại run động rất mãnh liệt. Cậu chắc chắn, cậu có ba mẹ, chứ không phải mồ côi như hắn nói. Cậu mơ hồ nghĩ, vì sao hắn nói dối, vì sao không cho cậu tìm về quá khứ. Hay bởi, hắn đã làm cái gì mà khi cậu tìm ra, cậu sẽ ghét bỏ hắn? Lam Băng không biết, cậu điên cuồng tìm kiếm điều đó.
Lam Băng đưa tay chạm vào miếng ngọc trên cổ. Cậu đã quen chạm và nó khi khó chịu hay lo lắng. Như một điểm để tựa vào. Lưng tựa vào thành giường, cậu nhìn ra phía cửa sổ tối đen kia, cậu cảm thấy hắn đã bắt đầu chiến dịch để thay đổi suy nghĩ của cậu, tựa như lời nói dối ngay từ khi gặp 'em là vợ của tôi'. Cậu hiểu bản thân, cậu không thích hắn, lời nói kia làm cậu suy nghĩ rất nhiều, rồi nhiều thứ nữa.
Cậu không biết hắn muốn cái gì, hay đơn giản muốn cậu ở đây với hắn. Tâm cậu không lạnh, nhưng chưa mở để hắn vào, cũng chưa lúc nào run động trước hắn.
Đưa tay mình lên, một vết sẹo vô cùng mờ nhạt nằm trên đó. Lam Băng nhớ, cậu soi gương thấy được, trên người mình có rất nhiều vết, lớn nhỏ có đủ, nhiều cái còn dài từ lưng đến bắp chân. Cậu không biết vì sao nó có, nhưng cảm thấy nó rất đau, đau vì vết thương, đau vì một cái gì đó rất khó nói như nhục nhã. Vết sẹo tuy rất mờ, nếu không để ý cũng không thấy, nhưng cậu cảm giác nó đang nhắc cậu, mau chóng nhớ lại.
Hắn mở cửa bước vào, thấy cậu cứ ngẫm người xem phim, nhưng mắt lại không đặt trên màn hình. Lam Băng liếc nhìn hắn, cậu khôi phục lại ánh nhìn, như không muốn hắn nhìn thấy bản thân đang nghĩ lung tung.
Hoàng Nguyên không biết cậu đang nghĩ cái gì, hẳn là đang buồn đi. Hắn cũng khóa cậu quá lâu, tuy mỗi ngày cậu đều đi ra đi vào, nhưng nơi này khác gì nhà tù có vườn hoa. Ngột ngạt bức tâm hồn thiếu niên của cậu muốn đào tẩu.
Hắn cười xu nịnh, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu, ngồi bên cạnh, ôm thân thể mảnh mai kia vào lòng. Lam Băng muốn né cũng chẳng được, cậu ngã về phía hắn, mặc hắn tùy ý muốn làm gì thì làm. Cậu nghiêng đầu ngáp thật dài một cái, khóe mắt chảy ra dòng nước trong suốt, nhìn lười biếng đến cực độ.
Hắn nhìn cậu ngây ngô ngáp dài kế bên, bây giờ dù hắn ôm cũng chẳng hề đùa đẩy, chỉ có hơi nheo mặt tí rồi cũng thôi. Tay cầm miếng táo đưa lên cho cậu, Lam Băng há miệng cắn cái thật to, nhe răng cười hì hì. Hắn thế, càng ôm chặc lại, yêu tinh này nhất định không cho người ta thấy, cất vào, không cho ai biết hết.
"Chán không?"
"Chán đến chết rồi, sắp biến thành con lười rồi đây ~" Lam Băng lắc lư nói, cậu thật chán rồi, nếu hắn còn nhốt cậu ở đây nữa, cậu nhất định sẽ leo rào ra ngoài chơi.
Hắn thấy cậu cũng bắt đầu chán nơi này rồi, muốn đưa cậu đi chơi vài nơi, coi như đi nghĩ dưỡng. Hắn càng lúc xử lý công việc càng nhanh, nếu không quá quan trọng sẽ đưa cho đàn em xử lý nên không quá bận bịu.
"Vậy mai chúng ta đi chơi đi. Em muốn đi đâu?"
"Biển."
"Biển sao?"
"Um, có nắng, có cát, có mùi biển rất thơm."
+++
Tiếng sóng biển dạt bờ, bọt biểu trắng xóa, như chòm râu trắng của lão tiên ông trong những câu chuyện cổ xưa. Khắp nơi toàn mùi hương của muối tràng ngập không gian rộng lớn, biển xanh trong veo phản chiếu bóng cả con tàu xa hoa. Chim hải âu kêu gọi con sóng bạc đầu trên bầu trời cao làm cho không gian thêm vui nhộn.
Biển, nơi chứa đựng biết bao điều huyền bí, biết bao nhiêu thứ con người chưa phát hiện được. Từng sóng nước dập dờn võ nhẹ lên mạn tàu, tiếng ầm ầm khe khẻ, như tiếng gọi chào của biển khởi.
Chiếc du thuyền xa hoa, to lớn, du ngoạn trên vùng biển xa, vượt trên những con sóng, vượt lên như cưỡi gió biển khơi như muốn chinh phục khoảng biển khơi rộng lớn.
Mùi hải sản nướng lan tỏa du thuyền xa hoa, người làm không ít nhưng nhân vật chính chỉ có hai người. Một người tóc trắng, thân hình cường tráng lại mang đến sự uy quyền, đang lười biếng nằm trên ghế đeo kính đen miệng không hề che dấu nụ cười mà ngắm nhìn bóng hình ai đó. Người tóc bạch kim còn lại thì hào hứng đứng dựa lan can nhướng người nhìn biển xa, háo hức như muốn nhảy xuống mà hòa cùng dòng nước mát.
Gió biển mát rượi, Lam Băng tựa người nhìn lên bầu trời cao. Cậu và hắn đi du lịch, cũng được ba ngày rồi. Đến đây đi ngắm biển, thật sự rất thoải mái như quên hết mấy cái mệt mỏi thường ngày, dù cậu chỉ ăn và ngủ.
Hải sản rất ngon, Lam Băng thật sự rất dể nuôi, ăn cũng nhiều hơn ngày thường một chút nên hắn cũng cảm thấy yên lòng hơn. Cậu dù hắn cố bắt ăn cỡ nào cũng gầy đến kỳ lạ, cứ như ăn xong nó liền theo đường nào đó đi mất tiêu, thế mà cậu lại thở dài nói mỡ bắt đầu xuất hiện rồi, cậu phải chạy bộ để giảm cân. Nhưng cái gọi lò mỡ kia chỉ là chút thịt mà cậu may mắn có thể tích trữ được. Hắn thở dài bất lực kệ cậu chăm chỉ luyện tập để giữ lại dáng vóc. Dù sao thân thể khỏe sẽ tốt trong một số việc.
Cơn gió biển thổi vào mái tóc, như mân mê từng sợi tơ mảnh ánh lên màu bạch kim kia. Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc kia như sáng rực, sáng hơn cả mặt trời trên cao. Lam Băng hướng mặt ra phía biển, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác thoải mái mà bản thân đã muốn có bấy lâu nay.
"Mùi biển, thật thơm."
Mùi hương đặt trưng của biển, có mùi của nắng, mùi của muối, mùi của những loài cá, hay cả mùi của tự do, của bí ẩn. Nhưng nó lại hòa lại, cảm giác thật tuyệt, dù có ngửi bao lâu vẫn chưa thấy chán. Lam Băng nở nụ cười thật tươi, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt sáng bật lên, như cái ánh nắng ban mai, như cho tất cả mọi sự tồn tại khác chỉ là một mãn nền cho nụ cười ấy.
Hắn ngẫn người, nụ cười trên khóe môi lại xuất hiện. Vô tư đến hắn cũng chẳng nhận ra. Trái tim hắn đập liên hồi, say đắm trên nụ cười ấy. Hắn muốn hòa tan, muốn giữ mãi nụ cười kia, muốn mãi mãi thấy nó. Muốn giữ nó cho riêng mình.
Lam Băng đến đây thì vui hơn hẳn, cậu trước đây đã rất thích biển rồi. Khi đến nơi này không quên chuyện quan trọng, vẽ. Cậu đã dành nguyên ngày đầu tiên để vẽ, chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Đến mức hắn phải bắt cậu vào bàn ăn cậu mới bỏ bức tranh đang vẽ gian giở của mình. Hắn thật chịu thua sự bướng bỉnh kia.
Tiếng hát khe khẻ vang lên, Lam Băng ngắm nhìn biển rộng. Cảm thấy mình ở đây thật bé nhỏ, chỉ bằng hạt cát của thế giới rộng lớn này. Nhưng mỗi lần ngắm biển lại vui đến kỳ lạ. Cậu mơ màn nhìn con tàu xa hoa này. Đột nhiên nhớ đến cái gì đó.
Đầu cậu đau đến điên đảo, Lam Băng khẻ xoa xoa đầu mình, cậu nghe thấy tiếng cười, đúng rồi tiếng cười thật quen thuộc. Ấm áp, ôn nhu, thật quen thuộc. Bóng hình ba người cũng từng dựa lưng vào lan can nhìn biển rồi cùng nói gì đó. Lam Băng không thể nhớ đó là cái gì, chỉ đơn thuần như thế. Gương mặt của họ ra sao nhỉ? Sao lại quen thuộc đến như thế này? Lam Băng cảm giác trong lòng gợn sóng. Lam Băng lặng nhìn về phía xa, phía biển dập dìu cơn sóng mát. Cái giao động trong tâm trí làm cậu mê mang, muốn cố nhớ xem nó là cái gì, nhưng bất lực, cảm giác chỉ là vụt qua trong tít tắc chỉ để lại trong lòng nổi tiếc nuối không vơi.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt mê man đó làm hắn nhíu mầy. Cậu không nhớ cái gì càng tốt, nhưng trí nhớ hẳn sẽ càng lúc càng trở về. Cái hắn lo lắng nhất là chỉ trong tít tắc cậu sẽ nhớ tất cả. Rồi sẽ rời đi. Trốn tránh hắn.
Hoàng Nguyên đối với cậu toàn tâm toàn ý, muốn đưa tất cả cho cậu, nhưng lại bất lực trước tình cảm của cậu. Hắn nghe nói nếu chỉ cần thể hiện tâm ý, người kia sẽ dần cảm hóa, cũng thấy có tình cảm với mình. Còn cậu, cậu liệu có bao giờ đặt tay lên tim mà hỏi có tình cảm với hắn hay không? Hay là có mà chính cậu cũng chẳng biết? Hoặc chính là, chẳng có chút tình cảm nào?
Hắn không tin vào điều kia, Lam Băng hiểu hắn, hắn tin vậy. Nên hắn đặt niềm tin vào cậu rất lớn. Như một ván cược mà hắn dồn tất cả niềm tin, hi vọng, cùng lương tâm của mình. Chỉ cần hắn thắng, tất cả đều hoàn mỹ, nhưng nếu thua, hắn không khẳng định hắn sẽ làm gì.
"Biển thật đẹp, cảm giác thật thoải mái." Lam Băng tựa lưng nhìn hắn cười, nét cười vẫn còn đó, nhưng lại để đi đâu. Cậu lơ đãng nhìn hắn. Chỉ là cảm nhận được chút gì đó, thoáng thôi, nhưng thật thoải mái. Cái cảm giác nhẹ nhàng, lại an toàn, hẳn mấy ngày nay cậu chỉ toàn ăn rồi ngủ nên quen thây rồi.
"Ừ, thoải mái." Hắn không biết cậu có nghĩ giống hắn không, nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau, hắn đều thấy ấm áp, bình yên. Như bờ vai của mẹ ôm lấy con mình vào lòng, cái cảm giác hắn đã quên từ lâu. Cậu chưa từng chủ động ôm hắn, nhưng nụ cười lại làm hắn thấy ấm áp khôn ngui. Hắn chỉ muốn chìm sâu vào nụ cười ngốc ngốc đó.
+++
Hoàng Nguyên đứng nhìn về phía cửa, hắn mới thấy có người đứng ở đây. Không biết kẻ nào, con tàu này chỉ có người của hắn, và đương nhiên biết khu vực này không nên đến. Đừng biện minh đi lạc, hắn đã căn dặn rất rõ. Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, kẻ đó muốn cái gì?
Lam Băng, mở cửa phòng, cậu nhìn hắn nghiêm mặt đứng nhìn cái gì đó. Lam Băng không biết, cũng không muốn biết, cậu cười tươi rói, chạy đến kéo tay hắn, miệng không ngừng nói "Tìm kho báu đi, nghe nói ngoài mấy hòn đảo có giấu kho báu đó."
Tâm hồn của cậu chỉ là một thiếu niên, tâm lí muốn chinh phục thế giới bao quanh nồng nặc. Với lại, cậu mấy hôm trước cắm đầu cầy phim hải tặc cho dữ vào, toàn tưởng bên ngoài kia cũng hệt như trong phim đó. Đi biển, làm hải tặc, đánh nhau với hải quân, cướp tiền vàng. Thật vui.
Hoàng Nguyên nghe cậu nói, nhìn đôi mắt long lanh kia, hắn vuốt mặt, cậu đã quá cái tuổi này rồi. Tuy nhìn vào thấy cậu làm nũng cũng không chướng mắt, lại thấy thật đáng yêu, nhưng cứ như thế này, hắn kiềm không nổi đâu.
"Em tìm đâu ra ý tưởng đó vậy?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cười nhạo kia. Thật chẳng biết cậu sao có thể tìm cho mình một cái ước mơ màu nhiệm đó. Kho báu sao?
Hắn nhìn cậu hào hứng đến như thế, không khỏi buồn cười. Cậu dù sao cũng 22 rồi đi, nhưng tính tình như trẻ con thế này. Hắn nhớ thời mình còn mê mẫn muốn ra khơi tìm kho báu của hải tặc là thời 6 - 7 tuổi, đến lớn hơn chút liền chẳng còn mơ tưởng đến chuyện trẻ con đó nữa. Nhưng nay thấy cậu như thế, đột nhiên có chút hoài niệm.
Lam Băng từ tay đưa lên một quyển sách, gương mặt nghiêm trọng chỉ vào đó, nói:
"Sách đó, nó kể về người đi tìm kho báu, hay lắm nhưng chưa có tập 3. Đi đi, chắc là có mà. Nha nha."
Lam Băng kéo kéo tay hắn. Cậu đọc sách thấy mấy chuyến đi tìm kho báu đó rất kỳ bí lại nguy hiểm. Nào là gặp bão, lại gặp quái vật, lâu lâu hết lương thực bị đói đến chẳng thể làm gì được. Còn có đánh nhau, chiến đấu để dành tiền vàng của các hải tặc khác nữa. Mỗi chuyến đi là một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc, có tình bạn, tình đồng đội, tình anh em, còn có cả tình yêu. Rất nhiều mãn cảm súc đang xen. Lam Băng đọc đến mê mẫn, cũng muốn trải nghiệm một lần.
Hoàng Nguyên chịu thua, đọc sách mà có thể ứng dụng vào thực tế chỉ có cậu thôi. Mà nha, mấy hôm nay hình như cho cậu đọc quá nhiều sách rồi, đầu óc có hơi mụ mẫm về chuyện thật ảo. Nhớ hôm trước thấy cậu ôm quyển truyện tranh 'One Piece', với xem phim hoạt hình, mà bây giờ lại tưởng mình là nhân vật trong đó. Không tốt, không tốt.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôn nhu xoa đầu ngốc kia. A, sao mà đáng yêu đến thế a. Nói sao hắn lại yêu cậu thế này "Lam Băng ngốc ngốc."
Lam Băng phồng má, cậu biết cậu nói thế là ngốc nghếch, nhưng mà niềm vui của mấy kẻ đọc sách là được trải nghiệm, mà hắn lại làm như vậy. Ghét.
"Lam Băng, em biết kho báu của tôi cất ở đâu không?"
"Hử? Ở dưới đáy biển? Hay dưới mật thất?"
"Ngốc ngốc. Kho báu của tôi là em. Kho báu lớn nhất, không có ai có thể cướp đi, cũng không thể đánh mất được."
Lam Băng tim chợt đập lệch một nhịp, cậu ngẫn người nhìn hắn nghiêm túc nói mấy câu bởn cợt kia. Mặt cậu nóng nóng lên, ngại ngùng đứng phắt lên cứng ngắt chạy đi mất. Hoàng Nguyên ở lại cười ồ lên. Hắn nhìn ra phía cửa, cũng gần đến đất liền rồi.
+++
Thành phố Phong Tuyền, cái tên hết sức sến súa, mà nơi này cũng đặc biệt sến, nơi đặt chân của các cặp đôi hay đến tuần trăng mật. Đâu đâu dù là ở biển hay trên núi, khắp nơi đều là cặp cặp đi với nhau tình tình tứ tứ.
Lam Băng ngồi chu môi hút trái dừa mát lạnh, cậu vắt chân lên bàn nhìn ra bài cát trắng xóa. Biển kìa, sóng kìa, các hạnh phúc đang hôn nhau kia. Lam Băng cảm thấy mắt mình cho chút sót sót. Thở dài nhìn lên trời cao, nơi này là sao đây?
Hoàng Nguyên ngồi cậu lười biếng nằm trên chân, ánh mắt nhìn như giết chết ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Nhìn cái quái gì?
"Này, chúng ta kiếm nơi khác đi. Ở đây bị nhìn đến thủng thành lỗ rồi." Lam Băng bị mấy ánh mắt soi mói của mấy người xung quanh làm phiền. Dù sao cậu xinh đẹp, còn hắn thì soái. Đi với nhau không chói cũng sáng, ai ai cũng nhìn theo. Nhiều lúc cũng phiền.
Hoàng Nguyên bật cười, hắn thầm thì bên tai cậu cưng nịnh "Hay tôi cho người đuổi hết chúng đi."
"Bớt kiểu thống trị phong kiến đi." Lam Băng cực kỳ phỉ nhổ cái lối sống vua chúa của hắn. Dù hắn muốn tiền có tiền, có quyền có quyền thật, nhưng cái gì cũng vừa thôi. Cậu cũng chẳng muốn bị người ta rũa.
Đứng dậy phủi phủi quần, cậu nhìn bỏ đi. Hoàng Nguyên chỉ biết lắc đầu đi theo. Nơi này tuy không bằng Thiên Sang nhưng cũng là thành phố du lịch nổi tiếng. Khắp nơi nơi đều là cảnh đẹp, thức ăn ngon, và đặc sản là nam thanh nữ tú.
Ai đi đâu cũng thấy gái xinh, cậu có chút mong ngón nhìn theo. Ai nói cậu không thích con gái, tại họ chằng thèm nhìn cậu thôi. Lam Băng nhìn mấy chị ngực bự đi lắc lắc, thầm nghĩ nghĩ bậy bạ.
"Nghĩ cái gì đấy?"
"Ai, có gì đâu, đi đi tham quan." Lam Băng không khỏi suy nghĩ đến mấy em gái xinh xinh kia, dù thật lòng nghĩ, họ chắc chẳng thèm để ý đến cậu đâu. Vì họ chỉ thầm gào hú khi hắn đi qua kia. Lam Băng cắn áo ghen tị.
Hoàng Nguyên hoàn toàn không để ý đến đôi mắt đầy lửa tình của mấy cô gái kia, hắn toàn tâm để ý đến ánh mắt rực cháy của cậu dồn về họ. Lam Băng thích nữ, hắn biết, cậu không phải gay, hắn đương nhiên cũng chẳng phải, chỉ là hắn lỡ thương cậu mà cậu lại là nam thôi. Nhưng hắn đã thương cậu rồi mặt kệ cậu thích nam hay nữ đều không được.
Hắn vẫy tay, một người đi đến, hắn thầm thì rồi anh ta liền quay đi, chẳng biết hắn đã giao việc gì. Lam Băng lại ngẫn ngẫn ngơ ngơ đi ngắm gái xinh, mấy em gái xinh xinh. Đột nhiên tối thui, cậu bị bàn tay to lớn của hắn che lại.
"Có gì đẹp mà nhìn."
Lam Băng phồng má kháng nghị "Người ta xinh xinh, anh có được như người ta đâu. Né ra cho tôi ngắm, lâu lắm rồi tôi mới thấy gái, trước giờ cứ tưởng tuyệt chủng hết rồi."
Tuyệt chủng hết cũng mừng, hắn thầm nghĩ, xong rồi kéo cậu đi sườn sượt. Hai người đi đi dạo dạo, ăn ăn đến tận chiều tối mới mệt lã người. Hắn ở đây có ngôi biệt thự nho nhỏ, liền đưa cậu đến. Lam Băng đứng nhìn qua cửa sổ, bóng của biển chìm dần vào trong hoàn hôn, cảnh thật đẹp.
Cậu ngây ngây ngốc ngốc đi dạo quanh sân. Hắn lại ngồi ngốc trong thư phòng rồi, hẳn là có việc để làm, hắn dù sao cũng đâu rảnh như cậu. Lam Băng khều khều anh chàng áo đen đang đứng như quân sĩ canh cổng kia.
"Này đưa tôi ra biển đi."
Người kia không trả lời, cậu hỏi vài câu nữa, chỉ có tiếng gió xào xào đáp lại. Lam Băng kìm nén cơn nóng đang dâng lên, cậu nhẹ nhàng đưa chân đạp một cái, hét lên "Tôi nói chuyện với anh đó có nghe hay không?"
Vẫn im lặng, Lam Băng cảm thấy bản thân bị khi dể tức muốn khóc. Chuẩn bị quay đi liên thấy xa xa có chiếc xe chạy đến. Người xuống mở cửa, cung kính cúi đầu: "Ông chủ đang bận, bảo cậu cứ đi chơi trước, chán rồi về."
Lam Băng nhìn lên, hắn đứng dựa trên lang can vẫy tay với cậu. Lam Băng lần này mới khóc a, hắn biết cậu chán mới làm vậy, ai thương cậu bằng hắn. Xin lỗi người mới bị cập đá một cái hí hửng ngồi vào xe.
Bên ngoài đèn xanh đèn vàng đủ màu. Lam Băng xuống đi vào đường đang tập trung rất đông người. Ở đây hay có mấy vụ nhảy đường phố hay hát hò này kia, cậu cũng muốn xem xem. Bên phía trước, có đám đông tụ tập. Lam Băng không khó chen vào, đương nhiên có nguyên băng áo đen hùng hậu sau lưng để làm gì.
Nhảy đường phố là nghệ thuật, mỗi nhóm nhảy đều có nét đặc trưng riêng. Ở đây hình như là hai nhóm đấu, cậu nhìn hoài không chán, đôi lúc lắc lư theo nhịp. Đôi mắt cậu đột nhiên đảo quanh, phía bên đối diện cậu có một người nhìn thật quen mắt.
Quân Từ Trung đứa người yêu đến đây xem thi nhảy, anh đương nhiên không thấy được cậu đang đứng bên kia, chỉ chăm chú xem nhảy. Tiếng nhạc sập xình, Lam Băng chui khỏi đám người, cậu vòng qua bên kia, lại một lần nữa chen vào đám người, nhưng người kia lại biến mất. Một lần nữa thất vọng chui ra.
"Lam Băng."
Tiếng ai đó gọi cậu nhưng lại không rõ như tiếng cơn gió thổi qua, Lam Băng không hiểu vì sao bản thân lại như đang bị ép vào. Bảo vệ đưa cậu đi nơi khác, như tránh cái gì đó, cậu không biết, nhưng cũng không để ý, cứ đi theo. Đi đến chán nản rồi lại trở về, cậu không biết, khi nghe tiếng gọi kia chỉ cần quay lại là cậu sẽ gặp người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip