34

Chuông chùa ngân lên vang vọng khắp núi non mây mờ. Ngôi chùa quanh năm thờ cúng, mùi nhang thơm không vơi đi, nhưng lại mang lại cái tỉnh tâm đến lạ. Sương đêm ướt đẫm chiếc lá sen bên hồ, hoa sen trắng ẩn hiện dưới ánh trăng đêm. Nó như hòa cùng trăng tròn một màu trắng tinh khiết, tuyệt diệu.

Tiếng gõ mõ đều đều vang trong màn đêm, tiếng tục kinh đều đều, không hề đứt quãng. Trong đại điện rộng lớn, sư thầy tăng y đều đều cất tiếng kinh phật. Bên ngoài là những tiểu tăng, có lớn có nhỏ, tất cả đều cùng hòa vào câu kinh.

Mà ở ngoài cùng, áo lam, nhắm mắt tịnh tâm đến xuất thần.

Áo lam gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim sáng đẹp dẽ. Nhưng gương mặt xinh đẹp kia lại hiện rõ vết thương chỉ mới khô máu, sắc mặt không chút nào tốt.

Bên ngoài, trời ửng sáng, mà bên trong buổi tụng kinh sáng cũng kết kết thúc, các sư thầy rời chỗ, mỗi người ai vào việc nấy, đều cùng chào một buổi sáng mới.

Lúc này mấy tiểu tiểu tăng trắng trắng mềm mềm vừa ngủ gục vừa đọc kinh khi nảy đã nhảy nhót quanh áo lam kia. Cậu đứng dậy, phủi phủi áo mình, nhìn mấy đứa nhỏ dễ thương quấn quanh chân mình, thương thương bế đứa nhỏ nhất lên. Đứa bé kia hình như cũng rất thích cậu, liều vùi vùi vào cổ cậu cọ cọ, nó hỏi:

"Anh tên gì vậy? Em chưa thấy anh vào đây lúc nào."

"Anh tên Lam Băng, mấy đứa tên gì nha?" Lam Băng hôn hôn lên đôi má phấn hồng của con bé. Mấy đứa lóc nhóc phấn khởi nói tên mình, láo nháo đến khi các anh đến bảo đi học mới chịu luyến tiếc rời đi.

Lam Băng nhìn mấy đứa nhỏ lạch bạch chạy theo chân các anh chị mình, tóc quả đào trông ngốc ngốc mà đáng yêu. Những đứa bé bị chính ba mẹ người mà sinh ra chúng nó bỏ rơi, mà tụi nhỏ lúc nào cũng cười, cũng yêu đời. Đôi mắt cậu khẻ nhìn bên ao sen, thầy trụ trì đứng bên đó hiền từ nhìn cậu. Lam Băng nhìn thầy, tâm cũng buông lõng hết mức.

Hôm qua, cậu làm liều nhảy xuống vực, một cậu muốn thoát khỏi hắn, hai là không muốn hắn nghi ngờ cậu chạy đến đây. Cậu đã từng đến ngôi chùa này với ông ngoại nhiều lần, thầy Nghi Tâm là bạn cũ của ông ngoại, nên cậu cũng quen biết.

Cậu nhớ hồi cậu 13 tuổi, hè đó cậu đến đây để xem lễ, cũng đi dạo quanh núi rồi không may trượt chân xuống vách núi. Nhưng chỉ không ngờ, ở giữa sườn núi lại có một vách nhỏ, cậu may mắn rơi ngay đó. Bình thường nếu nhìn từ trên xuống chỉ thấy táng cây, tưởng là đáy, còn nhìn từ dưới lên trên cũng chỉ thấy sườn khuất bóng cây, cũng tưởng là đỉnh. Nơi này hoàn toàn bí mật.

Cậu khi đó hoảng loạn, vừa bị thương lại vừa sợ, chạy theo còn đường nhỏ đi tìm đường xuống núi. Chạy sao đó rồi trời đổ mưa, mà trên con đường đó có một cái hang nhỏ, hang không sâu, vào liền thấy vách. Mưa càng lúc càng lớn, cậu đành vào đó trú tạm chờ người đến cứu. Ngồi đó lay hoay nghịch nghịch, đẩy đẩy, đạp đạp lên vách tường, đến khi nghe cái bốc. Một cái lỗ nhỏ hiện ra. Cái tuổi thiếu niên ham khám phá, lúc đó cũng ma xui quỷ khiến gì đó cũng chui vào, không sợ gì hết. Vào liền chạm vào cái gì đó bên tường liền đóng cửa lại, lúc này mới biết sợ là gì. Sau một hồi gõ gõ vô dụng, cậu khóc đến sưng mắt bước đi. Đường chỉ có duy nhất, đi hoài, đi hoài, tối thui, chân cứ đạp phải cái gì đó, sợ đến chết nhắm mắt mà đi. Đi mãi, đến khi gặp ngõ cụt, đến lúc đó hoảng loạn khóc thét lên, sợ mà vùng tay đạp phá, đập sao đầu lên đỉnh đầu, đụng cái gì đó như cái nắp, liều mạng đẩy nó lên, đường ra là chổ đó.

Khi leo lên, cậu mới nhận ra đây là chính điện, mới chui đầu ra liền thấy thầy Nghi Tâm đang thắp nhang, mừng đến chẳng biết ai với ai nhào lên ôm chầm lấy thầy, khóc hết một dòng sông. Lúc đó nhìn lại mới biết đường ra ngay bên cạnh tượng phật, nằm chổ khuất, dù cậu có trốn ở đó cả ngày cũng chẳng ai thấy.

Thầy Nghi Tâm như chẳng lo lắng vì chuyện cái mật đạo kia. Thầy kể nó có từ khi bắt đầu xây, chuẩn bị cho cái gì đó. Mỗi trụ trì đều biết, người ngoài đương nhiên không, nếu bây giờ tính biết chuyện đó chắc chỉ có thầy và cậu. Lam Băng nghĩ nghĩ, cậu cũng chẳng kể với ai chuyện đó cả.

Cũng không ngờ nhờ cái mật đạo đó mà cậu trốn được đến tận đây.

Thầy Nghi Tâm nhìn cậu, thầy hôm qua đang thắp nhang một lần nữa thấy cậu lộ mặt lên. Giật mình sém quăng luôn bó nhang, nhưng may nhớ đến đứa nhỏ tinh nghịch này mới ổn định lại. Đứa nhỏ này lại chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhìn tay chân bị thương máu chảy be bét, mặt xanh xao. Vừa thấy liền gào lên "Cho con mượn điện thoại." Rồi mặt kệ máu chảy ôm điện thoại đến nửa tiếng mới buông.

Lam Băng cùng thầy đến bên bàn đá đặt bên cạnh hồ, cậu ngồi nhìn thầy, ngập ngừng đôi chút, nhưng thầy đã nói trước "Nếu con không muốn nói cũng không cần ép mình. Cả đời người, ai cũng có điều khó nói."

"Con, cảm ơn thầy. Có lẽ ngày mai con đi."

"Không sao, thầy sẽ gọi cho mẹ con đến đón, con cứ nghỉ ngơi."

"Không sao, con tự đi được rồi. Con làm phiền thầy nhiều quá."

Thầy lắc đầu, lại nhìn cậu có vẻ bối rối, thầy biết đứa nhỏ kia không thích được giúp đỡ, liền cũng ngưng vấn đề này. Cậu nhìn li trà nóng ửng màu vàng nhạt, lá trà nổi lên bên bề mặt, hơi nóng tỏa ra. Thầy nhìn cậu, rồi lại hỏi

"Con còn mơ thấy giấc mơ đó không?"

"Dạ?" Cậu ngập ngừng, gật đầu nói "Con đôi lúc cũng mơ thấy, nhưng nó rõ ràng hơn, sau khi con thức dậy vẫn nhớ rõ, nhưng vẫn vậy."

'Giấc mơ đỏ' đó cậu đã mơ lập đi lặp lại nhiều lần, có thời gian cậu bị ám ảnh bởi nó. Cứ lặp đi lặp lại, một cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực, chẳng có gì, chỉ có một mình bản thân đang đi tìm thứ gì đó, rồi chỉ có vậy lặp mỗi giấc ngủ.

Ông ngoại nói đó là chấp niệm kiếp trước của cậu. Cậu muốn tìm một cái gì đó ở kiếp trước, cố níu giữ một mãnh hồn vào hư thực, tìm kiếm mãi chẳng thể yên nghỉ. Nhưng lúc đó cậu cứ mơ, rồi lại bị nó ám ảnh, cố chạy tìm một cái gì đó đến bản thân cũng chẳng biết nó là cái gì. Ông ngoại không muốn cậu sợ liền đưa cậu vào chùa, tìm nơi tịnh tâm cho cậu.

Thầy Nghi Tâm gật đầu, hai người nói chuyện qua loa rồi thầy lại rời đi. Chỉ có Lam Băng ngồi ngốc ở đó. Cậu không biết bản thân đã mong muốn cái gì, giấc mơ kia càng lúc càng rõ ràng, cậu còn nhớ đến thanh điệu trong giấc mơ, cả điệu múa đó. Điệu nhạc tuy ngắn như quen thuộc đến lạ lùng, cậu không nhớ nó là bài gì, nhưng chắc chắn đã từng nghe qua. Thật quen, cũng thật, đau lòng.

+++

Ở bên sườn núi, Hoàng Nguyên liền muốn lật ngọn núi này lên mà tìm kiếm. Cái giây phút cậu nhảy xuống đó. Hắn chỉ chết lặng nhìn theo, đến khi tỉnh lại liền điều lệnh người đến tìm kiếm. Quả như hắn định, không hề tím thấy 'xác' cậu dưới chân núi, dù một sợi tóc cũng không thấy. Hoàng Nguyên quả muốn cười to, cậu được lắm.

"Boss, bên trên có một vách nhỏ, ở đó tìm được vết máu nhỏ còn rất mới."

"Nó dẫn đến đâu?"

"Nó hướng xuống chân núi. Vết máu bị người cố tình xóa đi, chỉ để lại rất mơ hồ, đã cho người đến kiểm tra, cũng không tìm được gì cả."

Hoàng Nguyên nghe chuyện, hắn cũng đoán được cậu chạy xuống chân núi, nhưng hắn vẫn chút bận tâm đến cái chùa kia. Tại sao cậu chọn nơi này? Nếu nói do vị thế tốt cũng không sai, nhưng chuyện cậu chạy xuống núi là chuyện lại bình thường đến kì lạ.

Nếu hắn là cậu, chắc chắn không đơn thuần chạy xuống như vậy. Lam Băng biết năng lực của hắn, cũng hiểu bên dưới chính là người của hắn. Cậu đã liều mạng đương nhiên không ngốc đến mức chạy xuống dưới để giao đầu cho cọp.

Ngôi chùa Tịnh Liên kia rất đáng ngờ.

Hắn liếc nhìn điện thoại kia, tay nắm chặc, tính hiệu định vị cậu đã biến đổi, ẩn hiện chớp đỏ khắp thành phố. Sóng điện thoại nơi này không tốt, định vị cậu cũng đôi chút bị ảnh hưởng, ngay lúc cậu nhảy xuống hắn muốn dò cũng không dò được cậu ở đâu cũng không dò được. Đến khi cả màng hình là điểm đỏ, hắn mới biết mình bị cậu chơi.

Hoàng Nguyên càng nghĩ càng tối xầm mặt, cậu lừa hắn.

Một lần nữa, trốn khỏi hắn.

"Cho người ra soát toàn bộ các con đường, liên lạc với các quản lý, nếu tìm được cậu ta trực tiếp đánh ngất, có bị thương cũng mang người về cho tôi." Hắn ra lệnh, ánh mắt hướng đến ngôi chùa trên đó, lạnh lẽo nói "Mười người theo tôi lên chùa, giải tán."

Hoàng Nguyên đôi mắt đỏ ngầu khác chi quỷ giận dữ. Đám đàn em chỉ biết thàm gào trong lòng, Lam Băng lần này nếu cậu có trốn cũng tìm chỗ nào trốn kỉ vào, đừng để bị bắt lại, lần này không cần nói cũng biết, sống không bằng chết.

+++

Đi dạo quanh ngôi chùa, tiếng chuông chùa lâu lâu ngân lên một tiếng, cũng thật vui tai. Lam Băng ngồi đọc lại mấy bài kinh cũ, cậu đã lâu rồi chưa đọc kinh, đọc cũng coi như ôn lại kỉ niệm.

Ngôi chùa yên tĩnh, lâu lâu chỉ thấy vài sư thầy hay mấy người làm công quả đến thắp nhang, còn lại chỉ như có mình cậu. Đọc kinh cũng chán, Lam Băng đi đến tượng bồ tát, thấy ở đó có một sư thầy chừng hơn cậu mấy tuổi, anh ta ôm cây đàn tranh đi đến. Lam Băng nhìn anh ta, lại nhìn cây đàn, có chút hiếu kì hỏi:

"Thầy biết chơi đàn tranh sao?"

Sư trẻ tuổi như thẹn thùng, ậm ực gật đầu, anh ta từ tốn nói: "Chỉ là mấy bài đơn giản, không đáng khen thưởng." Sư nhìn cậu, rồi nói "Nếu cậu không chê, để tôi đàn một bài."

Lam Băng thật sự có cảm tình với anh này, nếu gặp người khác sẽ nói máy câu kiểu khiêm tốn như 'thí chủ' này nọ, anh ta lại nói chuyện bình thường, làm cậu cũng thoải mái hơn. Hai người đi đến bàn đá ven ao sen, Lam Băng ngồi nghiêm nghị một bên, nghiêm túc nghe nhạc.

Mà quả anh ta đàn thật tốt, dù cậu không biết chơi nhưng cũng cảm nhận được nốt nhạc. Trầm bổng hòa vào nhau, cùng tạo nên đoạn âm thanh nức nở nói không nên lời. Như lời của một người kể về chuyện tình yêu tan vỡ, đau đớn khi nhìn người mình yêu biến mất mà chẳng biết làm gì. Lam Băng như xoáy vào bản nhạc, chợt có một câu làm cậu đứng hình.

Đoạn nhạc trong giấc mơ.

"Ngưng, xin lỗi nhưng thầy có thể quay lại đoạn khi nảy không, cái đoạn này này." Lam Băng ngân nga lên vài nốt, âm điệu không lệch lắm. Anh ta cũng hiểu ngay, liền quay lại chính đoạn này, lại nhìn sắc mặt cổ quái của Lam Băng làm cho khó hiểu.

Lam Băng cảm thấy kì lạ, đoạn nhạc này sao lại quen đến thế, lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Lam Băng khẳng định cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe đoạn này bao giờ. Sao lạ vậy?

"Cậu biết đoạn nhạc này?" Anh ta hỏi.

Lam Băng gật đầu, thật lòng nói "Đã mơ hồ nghe qua, bài này tên gì vậy?"

"Bài tên 'Tư quân'."

"Tư quân? Chưa bao giờ nghe đến. Mới ra sao?"

Anh ta mỉm cười, đáp nhẹ "Không bài này nếu nói cậu biết tôi mới thấy ngạc nhiên. Bài này là bài tôi tự viết."

Tự viết sao? Chẳng lẽ cậu có thể tiên đoán tương lai?

Anh ta lại đệm đúng đoạn mà cậu nhắc, mại chút suy tư nói: "Bài này thật ra tôi lấy ý từ câu chuyện của tình của Trầm Vương cùng Bạch tướng quân, chắc cậu cũng biết đến chuyện đó. Tương tư một người mà cả đời không thể chạm vào người đó, đau đớn làm sao." Nhưng một chút, rồi lại nói "Đoạn kia cậu nhắc đến là một đoạn nhạc cổ mà tôi tìm được, người đời truyền rằng, năm đó Trầm vương chỉ đệm đàn này cho duy nhất một người, mà sau khi người đó chết cũng chỉ đàn một mình chỉ cho linh hồn người đó nghe. Bài nhạc rất dài, chỉ tiếc đã cháy mất, chỉ còn nhìn rõ được đoạn ấy."

Lam Băng cũng ậm ờ, cậu đương nhiên biết tình sử nổi tiếng của lịch sử phong kiến kia. Trầm vương luyến Bạch tướng quân một đời, nhưng chỉ một đời thương nhớ. Bởi lẽ, cả hai chỉ duyên không nợ, hoặc có lẽ do cả hai quá cố chấp. Bạch tướng có yêu Trầm vương hay không đến giờ chỉ là dấu chấm hỏi, tất cả những câu chuyện kể lại chỉ thấy y chống đối cái tình hoàng đế, đến cùng chỉ muốn chết trên chiến trường chứ không nguyện cùng sống một đời an ổn bên hắn. Nhưng Trầm vương lại yêu y một đời, một đời thương nhớ, đến chết cũng lệnh cùng bồi táng bên nhau, đời đời không chia xa.

Nhưng hình như cái chuyện tình yêu này chẳng liên quan đến đền chùa thì phải. Lam Băng nghi hoặc nhìn anh ta đang luyến lưu với dây đàn, tuy cảm thấy bản thân nhiều chuyện, nhưng thật muốn hỏi:

"Anh, nói như kiểu...rất hiểu"

"Cậu nói xem." Anh ta cười, ánh cười đầy ẩn ý, có chút chua sót. Đôi mắt anh ta mang đậm cái gì đó mơ hồ, rất đau đớn, muốn buông bỏ tất cả, quên tất cả, chôn cả đời vào tâm phật.

Lam Băng càng thêm khẳng định chuyện mình vừa nghỉ. Anh ta đã từng trả qua, cuối cùng chôn thân vào cửa phật, để cả đời chỉ yêu một người, cũng để bản thân có thêm chỗ dựa để sống trong thế giới lạnh lẽo này. Dành cả đời để đệm đàn cho một người nghe, nhưng lại, cả đời chẳng thể chạm vào người nữa.

Lam Băng không gợi mấy chuyện đau buồn nữa, cậu muốn học đàn, liền bảo anh ta đệm cho vài chiêu, nhưng quả thật rất khó, cậu mơ hồ lơ mơ, đến nữa tiếng sau, chán bỏ không thèm chơi nữa. Mà lúc này cậu mới chợt nhớ cái gì đó, cậu liền hỏi:

"Quên, em tên Lam Băng, anh tên gì?"

"Muốn nghe tên khai sinh hay pháp danh?" Vẫn kiểu bình tĩnh như sơn, nhưng sao lần này lại pha chút tinh nghịch, khác hẳn với mấy vị sư khác.

"Cả hai."

"Tên tôi là Quyền Minh, pháp danh Huyền An."

Lam Băng định đùa chút nữa, nhưng lại thấy thầm Nghi Tâm đi đến, nhìn thầy rất nghiêm túc. Cậu cảm thấy không ổn, liền theo lời thầy trốn đi mất.

Hắn đến rồi.

Hoàng Nguyên trời đất này chưa biết nể mặt ai bao giờ, cho người lục soát cả ngôi chùa, ngóc ngách nhỏ cũng không chừa. Thầy Nghi Tâm rất bình tĩnh uống trà, mặc kệ hắn muốn lật chỗ nào, chỉ cần không đụng đến mấy pho tượng phật với kinh sách là được. Tâm vô cầu vô dục, không nóng nảy, hệt như vị phật hiển linh.

Hắn thật sự không làm gắt đến vậy. Nơi linh thiêng dù hắn có không sợ trời đất cũng có chút nể nang. Chỉ cho người tìm qua một lần, nhưng phải kỉ, rồi xin lỗi liền rút đi. Không có dấu hiệu cậu xuất hiện, có hỏi mấy đứa nhỏ tụi nó cũng lắc đầu nói có mấy người vào chùa cầu nguyện hay cúng chùa thôi. Hắn bán tin bán ngờ, nhưng cũng không tin thầy chùa nói dối, với lại đó là mấy đứa con nít, nên đành tay không đi về.

Mà cũng không phải do mấy đứa nhỏ nói dối. Tại tụi nó tưởng cậu đi cúng chùa thật chú bộ. Tụi nó đâu nói sai, cũng có mấy người cúng chùa xong ở lại mấy bữa mới đi. Cậu cũng chẳng phải trường hợp đặc biệt chỉ đẹp hơn người thôi. Tụi nó đâu biết cái người gọi là 'Kì quái, hay người có đôi mắt xanh, tóc bạch kim gì đâu?', người kiểu vậy đầy dưới phố đó, trên đây cũng có mấy người như vậy đến cúng chùa, ai biết ai. Với lại tụi nhỏ thấy bọn họ là biết không phải người tốt, là người xấu liền không nên nói ra anh Lam Băng. Cả đám nhất trí, hỏi cái gì cũng im lặng, hoặc đồng loạt lắc đầu.

Huyền An xoa đầu mấy đứa nhỏ ngây thơ, anh cũng lơ mơ đoán được chuyện cậu rồi. Nhưng người tu hành không xem vào chuyện người khác. Chỉ có thể cầu nguyện cho cậu bình an thôi.

+++

Mà liền ngày hôm sau cậu theo chân thầy Nghi Tâm đến thành phố Xuân Đào, thầy có việc làm ở đó. Bên con đường nhỏ, chiếc xe dừng lại, cậu bịt khẩu trang bước xuống. Nón che đi khuôn mặt, nhìn thầy, cúi đầu "Con cám ơn thầy."

"Cẩn thận."

Lam Băng đứng bên đường nhìn chiếc xe khuất bóng rồi cũng bắt đầu nhìn trước nhìn sau đi lên chiếc xe bus đông người. Cậu đội nóng che hết nữa khuôn mặt khẩu trang cũng làm gương mặt cậu bị che khuất hết, không sợ lắm người khác nhận ra. Lam Băng dựa lưng trên ghế, ghé mắt nhìn lên trời.

Trời tháng này trời hay có mưa lớn, còn có sấm chớp đi kèm cộng thêm gió giật, quả thật bộ tứ hoàn hảo. Mà hoàn hảo hơn là đợi chính lúc này nó đổ mưa xuống. Lam Băng nhìn từng giọt mưa lăng tăng trên màng kính, cậu có chút mơ tưởng đi đâu. Đến khi sấm cái đùng một cái mới giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài, cơn mưa như xé nát cả bầu trời. Mưa nặng hạt, những hạt mưa rơi trên mái lộp bộp. Gió thổi cuồng cuộng gào thét. Chúng như muốn xuyên thủng bất cứ thứ gì mà chúng chạm vào.

Xe dừng, Lam Băng xuống xe, người không có đến cái áo mưa, cũng chẳng dù, chỉ đành dầm mưa mà đi. Cậu trong túi có tiền, nhưng cậu sợ, sợ cậu bị người của hắn nhận ra.

Cậu cam đoan với chính mình, nếu lần này cậu mà bị hắn bắt được, chuyện kinh khủng nhất có thể sảy ra liền có thể áp đặt lên người cậu. Lam Băng lắc đầu, cậu không chấp nhận được chuyện đó, có sao cũng không.

Lam Băng lạnh cóng đi trên con đường mưa bão. Cậu chưa lúc nào dừng chân. Cậu sợ tai mắt của hắn sẽ tìm thấy được mình, cậu biết hắn làm chủ nơi này, khắp các nơi đều là người của hắn, chưa nói đến những phi vụ ngầm với chính phủ. Cậu càng nghĩ càng sợ, chỉ cần sai lầm một bước thôi, cả đời cậu chỉ có thể chết.

Lam Băng ướt nhẹp, gió bão mưa muốn xuyên nát gương mặt xinh đẹp kia. Mái tóc bạch kim lạnh ngắt, nhiễu từng giọt nước lạnh lùng . Không ai thấy rõ được mặt cậu cũng không ai để ý đến kẻ điên đi trên đường vào lúc mưa bão.

Đến rồi.

Đã đến, ngôi nhà khá lớn trước mắt cậu, Lam Băng mừng điên khi thấy đèn nhà mở sáng. Cả người ướt như chuột, run cầm cập, từng cơn ớn lạnh bao quanh, Lam Băng nhìn xung quanh rồi đi đến nhấn chuông cửa.

Chu Ngọc Nga, cô đang nấu ăn cho vợ yêu của mình, hai người muốn cùng ăn tối cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Ôi cái ngày xưa ấy, nay nghĩ lại còn thấy đỏ mặt. Ngọc Nga hí hửng, nhưng rồi lại thở dài ngao ngán. Cô ngẫn người bên nồi lẩu nóng, thật nhớ con trai, Xú nó đi đâu mà chẳng liên lạc được, làm cô đau lòng muốn chết.

Cô đã nhờ khá nhiều người tìm kiếm, thiếu chút nữa đăng báo, nhưng vẫn chẳng nghe chút tin tức gì. Bên lão già kia cũng yên hơi lặng tiếng, chẳng hiểu ông ta đang nghĩ cái gì. Thương con chỉ biết có thể nhờ thêm người rồi cố gắng chạy các nơi tìm kiếm thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Nga liền chạy ra xem, vào lúc mưa giông gió thét thế này còn mà đến nhà. Vừa mở cửa, Ngọc Nga giật thót mình. Lam Băng đã bắt đầu đứng không vững nữa, cậu dựa lưng bên cửa nhìn cô. Ngọc Nga hoảng sợ, cô nhanh chóng đỡ Lam Băng vào nhà. Miệng không ngừng gọi to:

"Đan Quy đâu rồi. Mau ra đây. Nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip