37
Tiếng đàn tì bà ngân lên âm trầm bổng du dương hệt như những lời tha thiết ưu tư mà người đàn muốn nói. Âm thanh trong trẻo, hưng mang lòng người cái quặng thắt chẳng nói nên lời. Ai đàn? Ai nghe đàn? Chẳng biết. Chỉ nghe được tiếng người cười nói nhốn nháo khắp nơi. Ta không thấy được người tài hoa làm nên âm điệu, cũng chẳng kiếm được người mà tiếng đàn muốn hướng đến.
Du dương...Du dương...Tang tíng...Tình tang... Ai biết tình ai có đậm đà...
Bỏ qua tiếng đàn đó, cũng quên đi đàn người đang cười nói dự yến tiệc đêm trăng.
Yến Trăng rằm do Thái hậu tổ chức, mời rất nhiều quan lại cũng như Hoàng thân quốc thích về tụ họp, cùng nhau uống chén rượu ngắm mai đào nở hoa trên đó là mặt trăng tròn tịnh điểm trên bầu trời lấp lánh ánh sao.
Mặt trăng thật đẹp, nó tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, như cơn gió thoảng mùi hoa khi xuân ngập tràn, như tiếng ve kêu râm trang đêm hè, như cơn gió thu lạnh lành, hay tựa mùi khói của những đêm đông giá rét. Ánh trăng mang cho người cái thoải mái, êm dịu, trong lành.
Mái nhà xa, bóng người nằm trên đó, chân bắt chữ ngũ, nằm đó độc ẩm thưởng trăng. Thanh y vì cơn gió xuân làm cho bay phiêu lãng. Người bổng nhìn qua, đưa vò rượu lên, cười hép mắt nói:
"Thái tử, cùng ta uống không?"
Thái tử nọ ngẫn người nhìn nụ cười đó, lòng hắn có cái vui sướng hân hoan. Hắn đi đến, không nhanh không chậm ngồi xuống bên y. Thanh y vẫn nằm đó, mắt ngắm nhìn mặt trăng tròn trịnh xinh đẹp kia, nơi cổ trắng ngần lộ ra ngoài lớp áo mỏng, bạch ngọc tròn như trăng hiện ra. Hắn đưa tay muốn chạm vào mãnh ngọc đó, nhưng dường như y đã nhận ra, liền ngồi bật dậy.
Y vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nụ cười ngây ngô, như hài tử năm nào. Nhưng nụ cười kia, hắn biết nó đã mất đi cái ngây thơ của hài tử, chỉ là lớp mặt nạ y đã đấp lên, để ngăn chặn tất cả. Y như chẳng để tâm đến hắn đưa vò rượu lên nóc một ngụm, rồi đưa đến trước hắn, nói:
"Rượu Mai Hiên nương tử ta ủ đã lâu, hẳn hợp khẩu vị của Thái tử."
Hắn ngẫn người nhìn vò rượu, tia chán ghét hiện rõ. Mai Hiên, cái tên mang đầy ý tình. Y là Hiên, còn ả là Mai. Rượu Mai Hiên, chén rượu giao bôi gắng tình vợ chồng. Bạch Hiên như thấy được ánh mắt hắn, y liền rút lại vò rượu, nhưng hắn nhanh hơn đưa tay cầm lấy uống một ngụm. Người đời nói đồn rằng, Bạch Hiên Đại tướng quân không thích rượu nhưng lại mê đắm vị rượu Mai Hiên, đi đâu cũng chỉ uống mỗi rượu này. Hương rượu như hoa, như tình, nồng ngọt của ái đậm hương của tình, càng uống càng say, mà đã say rồi liền càng uống, trầm mê trong chén rượu. Mà hắn uống một ngụm, quả hảo tửu, hương ngọt như mật lan tận miệng, nhưng, đến khi nuốt xuống cổ là nóng cay nồng, cuối cùng giữ lại vị đắng chát. Y thấy hắn uống bật cười khanh khách, như sợ hắn uống hết rượu ngon của mình liền dành lại tự thưởng cho mình vài ngụm.
Lý Huy nhìn y cứ uống liền nheo mầy, đưa tay chặn y lại, giọng hắn âm trầm lo lắng mang theo cái cáu kỉnh cất lên:
"Hiên, đừng uống nữa."
"A, rằm đối ẩm ngắm trăng không phải sao?" Y nhìn lên mặt trăng tròn kia, như tận hưởng cái gì đó, khẻ liếc mắt qua hắn, y lại nói "Mai nhi về nhà mẹ, ta thật nhớ nàng a." Nói rồi lại uống.
Hắn nghe đến người kia, câu mầy, nhưng nhanh chóng bật cười, giật lấy vò của y rượu uống như uống nước, đắng chát, hắn nhìn y cứ nhìn trăng chưa hề lần nào liếc qua hắn, lòng hắn mang đậm vì chát của rượu, hắn nhìn y, cười cười hỏi:
"Nhà Vương phi hẳn ở Kình Hanh?"
Như nghe nhắc đến phu nhân nhà mình, y lại không tự chủ cười lên, nói rất như rất tự hào:
"Đúng vậy, nơi đó thật đẹp, mỗi mùa đều có hoa. Thái tử a, khi nào có dịp ta đưa ngài đi thưởng hoa. Mấy cô nương ở đó không kém gì tiểu thư kinh thành đâu."
Y lại cười lên khanh khách, sắc mắt Thái tử chợt chuyển biếng, ánh mắt lộ ra tia chán ghét. Nhưng chán ghét cái gì không hiện rõ. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào người trước mặt. Nhìn, nhìn thật kỉ như muốn khác ghi hình ảnh này vào tim mình, để lưu dữ, để rồi nuối tiếc, rồi hận.
Mây bay dần lại, đám mây đen bao quanh mặt trăng bàn bạc, ẩn hiện tiếng ầm ầm, trời chuyển mưa. Y đứng dậy, phủi phủi y phục, vẫn nụ cười như ban đầu, nhìn hắn nói:
"Thái tử, trời chuyển mưa rồi, ngài cũng nên về cung thôi. Thần cáo lui trước." Nói liền nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, không hề nhìn lại cầm vò rượu bước đi, vừa đi vừa uống vừa nghêu ngao câu hát.
Hắn đứng đó nhìn y, đôi mắt đột nhiên đen kịt, cảm thấy có gì đó len lói kích thích trái tim hắn. Trong bàn tay, hắn nắm chặc chiếc vòng ngọc, xiết chắc đến khi hắn cảm nhận được chiếc vòng từ khi nào đã nứt nẻ khắp nơi. Đưa chiếc vòng, hắn nhìn ngắm nó, say xưa hệt như kẻ nghiện. Chiếc vòng bằng cẩm thạch, xinh đẹp, nó càng xinh đẹp hơn khi được đeo vào tay y. Nhưng lúc này đây, nó đã bị y trả vào tay hắn.
Hắn không phục.
Đôi mắt hắn bao hàm một thứ tàn bạo, đen đuốc hệt như bầu trời đêm không trăng. Cũng bởi lẽ mặt trăng của hắn đã biến mất rồi, bỏ lại hắn chơi vơi giữ cuộc đời đầy tàn nhẫn.
Hắn như nổi cơn điên dại, nhảy xuống bước nhanh đến bên y. Y đã say, bước chân chuyếnh choáng dường như sắp ngã, hắn nắm lấy tay y, kéo mạnh về phía mình. Đôi mắt y chằm chằm nhìn vào hắn, nụ cười hãy còn đó, nhưng mang cái giễu cợt hắn. Lòng hắn nóng lên như lửa đốt, trái tim hắn đập liên hồi, hắn chưa lần nào làm chủ được bản thân khi đối diện với đôi mắt đó. Nhưng y lại khác, y nhìn hắn rồi đão đi, cười cười nói:
"Thái tử điện hạ, người có việc gì giao phó sao?"
Vừa nói y liền tìm cách tách bản thân mình khỏi hắn, nhưng hắn nắm quá chặc, y thoát không được. Hắn nhìn y chằm chằm, muốn biết xem đôi mắt đó chứa đựng cái gì, nhưng chẳng thấy cái gì cả. Hắn nắm y chặc hơn, vòng tay lơn của hắn bao phủ lấy y, hắn thều thào bên y:
"Hiên, ngươi muốn chuyện này sao? Ngươi muốn ta ra sao?"
"Thái tử, ngươi buông ta ra." Y khó chịu vùng vẫy.
"Hiên, nhìn ta, nhìn ta, đặt tay lên tim ta nghe nó nói đi, nó đau lắm. Ngươi đừng tra tấn nó nữa được không? Nhìn ta đi, Hiên, nhìn ca ca đi."
Y nghe hắn nói, cúi đầu, không nói gì, mái tóc phủ lên đôi mắt y. Y đang nghĩ gì, không ai biết, đến y cũng chẳng giải đáp được mà. Nhưng y đau lắm, đau nhói khi nghe hắn nói, đau khi đối diện với đối mắt hắn. Thắt tim khi nhìn hắn nhưng không đứng cùng với hắn được. Nên y im lặng y không nói gì.
Hắn chờ đợi y, chờ đợi đôi mắt của y, nhưng không có câu trả lời. Kiên trì của hắn như bị thách thức, hắn nâng cằm y lên. Đôi mắt y vẫn còn mơ màn vì rượu, rồi mở to kinh ngạc, hắn hôn y.
+++
Lam Băng nằm vắt chân lên bàn đọc truyện, đọc đọc say mê, đến khúc này, đột nhiên không kềm được nữa mà quăng quyển truyện lên bàn. Hạo An đang ăn bánh kế bên giật bắn mình vì hành động đầy tính bạo lực của cậu, cậu ta đưa mắt nhìn lên người đang ôm mình, nghiêng đầu như hỏi, Lam Băng bị gì vậy? Phạm Kỳ Nam chăm chú nhìn cậu nghiên cứu, sau đó nghé sát tai người yêu thầm thì "Chắc nhớ lâu rồi, nên động dục đó, đừng quan tâm."
Nói vừa xong nguyên quyển truyện bay thẳng vào mặt ai đó. Lam Băng hậm hà hậm hực ngồi dậy, gương đôi mắt gầm lên "Ai lên cơn động dục hả?"
Kỳ Nam xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, anh ta bất mãn nói:
"Chứ không phải thì nổi điên cái gì?"
"Hừm."
"Nói rồi, chịu đại tên Hoàng Điên đó đi, không nghe. Giờ nằm nhớ."
"Ai nhớ? Điên sao nhớ, mỗi lần nhớ đến hắn liền ăn không ngon, ngủ cũng gặp ác mộng. Chết tiệt." Lam Băng buồn bực, cậu nhào lên người Hạo An kéo cậu ta vào lòng mình dụi dụi " An An, anh ta chọc anh kìa, đánh anh ta đi."
Hạo An chỉ biết cười khi nghe cậu nói, đưa tay xoa xoa mái tóc cậu còn đem trái cây Kỳ Nam lột cho mình dâng đến miệng cậu cho cậu hắn hết bực bội. Kỳ Nam chán chết cái tên nhóc chết bằm này, mỗi lần nhắc đến chuyện này liền lãng sang chuyện khác, còn kéo theo vợ yêu của mình chống lại mình. Nghiến răng ken két kéo vợ vào lòng, lườm cậu cảnh báo, không cho ôm. Lam Băng trề môi, tiếp tục ăn trái cây.
Tên Phạm Kỳ Nam chết tiệt này chẳng ai khác là người yêu, chồng yêu, đại bảo bối của thằng nhóc Hạo An kia. Anh ta là đồng nghiệp với hắn, lại ở nước láng giềng nên xem như bạn bè thân thiết. Anh ta nghe Hạo An nói về rắc rối của cậu rồi quyết định đem cậu qua địa bàn của anh ta sống nhờ.
Nhưng ngay từ lần đầu gặp cậu liền muốn nhào lên bóp chết tên điên kia. Tại sao a, vì anh ta cứ mở miệng liền gọi cậu là chọc cậu không thì cũng là 'em gái'. Em gái cả nhà anh, em gái cả dòng họ anh. Cứ như vậy mỗi lần gặp liền cãi nhau đến điên đầu điên óc.
Lam Băng cầm cái gối trên tay sẳn sàng nhào lên phi gối thẳng vào mặt anh ta cho hả dạ, còn Kỳ Nam thì khinh thường nhìn cậu, cái nét cười kia làm cậu nghiến răng ken két, thật muốn đưa chân đạp cho cái rớt hàm răng.
Hai người cứ nhìn nhau hằm hừ thì cửa mở ra.
"Ai, về rồi về rồi. Ngoài kia mưa nhiều ghê." Hai thanh niên từ ngoài bước vào, cả hai tay xách nách mang đủ các túi ni lon, mà đáng thương nhất là nam nhân ở phía sau, nhìn chẳng khác gì cái giá đồ.
"Đồ ăn về rồi."
Hạo An vui sướng nhào ra giúp đỡ, thanh niên với mái tóc vàng đôi mắt xanh xinh đẹp chạy lại rót cho mình cốc nước uống ngon lành. Anh giờ này mới để ý đến cậu mặt đằn đằn tử khí kia, buồn cười nói:
"Sao vậy?"
Lam Băng chẳng buồn thèm quan tâm đến tên chết tiệt kia đang làm cún cưng theo chân vợ. Cậu nhìn anh chàng, chợt nhớ đến cuốn truyện đang nằm lăn lóc dưới sàn kia, nhặt lên chỉ vào đó nói:
"Anh định đóng bộ phim này"
"Ừ, vai phụ thôi. Nhưng sao vậy?"
"Cốt truyện nhảm quá."
"Nhảm? Truyện này xuất bản rồi, ai đọc cũng thích hết mà."
"Không, nếu đọc kỉ sẽ thấy nó rất nhảm. Ví dụ như Bạch tướng quân đã chắc chắn chọn con đường tránh xa tình của Trầm Vương đương nhiên chẳng hơi đâu mà chạy rồi lượn qua lượn lại như đang quyến rũ Trầm vương. Với lại đã nói y yêu thiết tha, còn liều mạng để cứu Văn Mai như vậy sao còn để bản thân mình ở trước mặt hắn nói mấy lời kiểu khiêu khích? Bạch Hiên biết hắn yêu y, nói vậy có khác gì y đang làm hắn ghi hận người yêu của mình. Y muốn bảo vệ người thì không ngu xuẩn đến mức đi đến đâu cũng làm vẻ như vậy, gần vua như gần cọp, y biết khả năng của hắn có thể dễ dàng giết nàng mà. Y không ngu suẩn nếu theo như truyện miêu tả, vậy làm như thế khác gì nói hắn mau mau giết nàng đi, nhưng y lại yêu đến điên cuồng, khi nàng chết như mất đi sinh mạng liều mạng ra chiến trường thề không về Hoàng thành lần nào nữa. Đó thấy mâu thuẩn chưa?"
Hạo An định đến kêu hai người vào ăn, nhưng nghe cậu nói liền ngồi xuống nghe, nghe hết cũng gật đầu. Cậu ta cũng nghe đến chuyện tình này, cũng chỉ là mấy điển cố hay điển tích xưa, lâu lâu có mấy người lục đâu trong thơ văn đem ra phân tích. Cậu cũng biết Bạch Hiên yêu Văn Mai chứ không yêu Trầm Vương, làm chuyện như vậy để làm gì? Kích thích cho vui sao.
"Có khi tác giả muốn khai thác là Bạch Hiên yêu Trầm Vương nhưng không dám thể hiện." Thiên La nói.
Lam Băng gật đầu, nhưng vẫn cấu kỉnh nói tiếp:
"Cũng có lẽ vậy cũng đừng miêu tả kiểu như nàng chết ta cũng chẳng sống nổi, nghe nổi dịch. Thêm nữa, Bạch Hiên này xây dựng hình tượng Mary Sue quá, gặp ai cũng yêu, gặp ai cũng thích, còn tài giỏi kiểu bật nhất thiên hạ. Truyện đã đưa ra câu 'lấy từ lịch sử' vậy cũng nên tôn trọng lịch sử một chút, đâu ra cái kiểu tào lao nhảm shit này? Đọc có nữa thôi đã nổi điên rồi."
Thẩm Thiên La với Hạo An nghe xong câm nính, chẳng biết nên nói cái gì đây. Nghe Lam Băng nói cũng đúng, truyện này đọc qua một lần sẽ thấy hay, nhưng đọc lại một hai lần sẽ thấy nó rất nhảm. Mà có truyện nào đọc nhiều lần mà không thấy phạm chỗ này chỗ kia. Tác giả chứ có phải thần đâu, truyện dù sao cũng từ trí tưởng tượng của tác giả mà ra mà, mỗi người đọc có cách nhìn nhận khác nhau, sao nói được. Nhưng lần đầu tiên hai người thấy cậu phản ứng quyết liệt đến vậy, dù trước đây có đọc truyện nhảm nhưng cậu cũng chẳng cáu kỉnh như vậy. Lạ nha.
"Sao tự nhiên em cục súc vậy? Ghét nhân vật này sao?"
"Không có, chỉ là cảm thấy rất ghét cốt truyện, như bị người ta soi chuyện đời tư của mình, còn thêm mắm dặm muối. Rất bực bội." Lam Băng trề mồi, cầm miếng táo trên bàn cắn mạnh một cái, ngã lưng trên ghế chán nản nói: "Hừm, đọc thêm bực, không đọc nữa. Có đồ ăn chưa? Trẫm đói rồi, Phạm công công đâu? Mau hầu trẫm ăn cơm."
"Hầu này." Nguyên chiếc dép đáp ngay mặt cậu, Lam Băng nổi điên tên chết dịch này lâu rồi, nhào lên ăn thua đủ một trận mèo bay chó sủa mới chịu yên lặng ngồi ăn lẩu.
Thẩm Thiên La hí hửng đợi con tôm từ tay người yêu dâng đến miệng, nhai nhóm nhém hả hê nuốt vào bụng. Lam Băng trề môi, bàn năm người, hai cặp, cậu đơn côi. Hừm, đừng tưởng cậu ghen, không có đâu.
Kỳ Nam liếc nhìn cậu tay thúc thúc Mã Diệu, người yêu Thiên La, hai người nhìn nhau, không biết đang thầm tính toán cái gì. Hạo An cũng im lặng ăn, cậu ta nhìn lên người yêu, ánh mắt đầy lo lắng, Kỳ Nam lắc đầu cậu cũng im lặng ăn tiếp.
Cả buổi trưa món lẩu tuy rất ngon, nhưng có lẽ chỉ có cậu với cảm nhận được cái ngon lành đó. Lam Băng ăn no nê, hí ha hí hửng nhảy lên ghế làm ổ để nguyên đống chén đĩa kia lại cho tên Kỳ Nam thái giám kia dọn. Thiên La từ trong bếp đi ra, nhìn cậu nằm ì trên ghế ăn trái cây xem TV liền lắc đầu, Mã Diệu lau bàn, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi đi đến bên anh ta thì thầm, Thiên La gật đầu rồi đi đến chỗ cậu, nói:
"Lam Băng em đi mua bia đi, hết rồi kìa."
"Nhậu nữa a? Em không thích uống bia."
"Vậy rượu cũng được, đi mua đi, tối nay quậy nát nhà em luôn."
Lam Băng nghe nói cũng thích thích, cậu ở đây nửa năm chẳng đi đâu cả, lâu lâu có đám người này đến chơi mới thấy vui vui. Bật dậy lấy tiền mua bia về nhậu. Đến khi cậu đi khỏi nhà, bốn con người kia mới tắt đi nụ cười, nhìn nhau thở dài.
Lam Băng khoác áo đi ra đường, cậu lấy nón che kính mặt, một phần vì nắng, một phần vì ghét bị người ta nhìn chằm chằm. Con đường từ đây đến cửa hàng tiện lợi cũng khá gần, đi bộ chừng nửa tiếng. Lam Băng có chút hối hận vì sao cậu không lấy xe đạp chạy cho nhanh lại đi bộ giữa trời nắng như thằng điên thế này.
Mà, mùa hè đương tới, cái nóng thư lò kia cũng đặt trưng có mùa này. Đường còn ẩm vì trận mưa ban sáng, mà lúc này nắng đã lên cao. Lam Băng ngước mặt lên trời nhìn xuyên qua táng lá, tia sáng chiếu xuyên qua khe lá xỏ xiên chiếu vào mắt cậu, chói quá liền cúi đầu không nhìn nữa.
Chiếc xe đạp chạy ngang qua, cô gái chạy xe đạp với tốc độ vượt mức cho phép, mà cũng vì vậy mà khi cô nhìn thấy cậu thì thắng không kịp thiếu điều ôm cây cột điện. Lam Băng thấy cảnh nọ, cũng bật cười, chạy đến chỗ cô gái nọ.
Cô gái cũng bật cười, đôi mắt đen lấy trong veo xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn xỏa qua vai làm cho gương mặt thêm xinh xắn. Cô gái tay bám vào cây cột điên, chân dậm trên bàn đạp mắt nhìn qua cậu đang đi đến. Khi nhìn thấy cậu, đôi mắt kia như ửng sáng lên, nụ cười càng thêm tươi tắn. Cô nhìn cậu rồi nói:
"Lam Lam, anh đi đâu vậy?"
Lam Băng nhìn cô gái này cũng bật cười, tay đưa lên nhặt chiếc lá vàng chẳng biết từ cái cây xấu số nào lại rơi vào đầu cô gái, cười nhẹ đáp "Anh đi mua đồ, em không ôn tập sao? Chuẩn bị thi rồi, giờ này còn lông nhông trên đường, coi chừng thành con khô nha."
Phó Anh Đào hai má khẻ ửng đỏ, vội vội lánh mặt đi. Cô bé này mới 18 tuổi, hè này thi Đại học. Cậu quen cô bé khi cả hai đi mua sách, cậu nhìn cô bé cứ nhìn chằm chằm quyển mấy quyển ngoại ngữ mà chẳng biết mua quyển nào, hôm đó tâm tình cậu tốt nên đến giới thiệu vài quyển, sau đó gặp vài lần rồi sinh quen.
Anh Đào liếc mắt nhìn cậu thẹn thùng, cô khẻ khẻ dịu dàng đáp lại: "Em đi mua đồ cho mẹ." Nói rồi nhìn cậu đi bộ, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: "Anh đi chung với em đi, trời trưa nắng lắm."
"Được không? Nhìn anh vậy thôi chứ nặng lắm nha, em đèo nổi không đó."
Anh Đào lúng túng, cô thất vọng, vậy mà còn tưởng sẽ được anh ấy chở đi. Nhưng không sao, đi chung với anh ấy là được rồi. Tâm lý hiên ngang như tướng quân chuẩn bị ra chiến trường, dựng xe thẳng, nhìn qua cậu nói "Anh lên đi, em đèo anh nổi mà."
Lam Băng càng cười lộ lên, lắc đầu nghĩ đứa nhỏ này ngốc quá. Liền đuổi cô xuống, lên xe, kêu cô ngồi lên. Anh Đào vui đến cười chẳng thấy mặt trời, liền nhào lên ngồi. Lam Băng liền đạp, hai đứa ngồi nói chuyện đủ thứ với nhau, Lam Băng rất tự nhiên truyền đạt kiến thức của mình, mà Đào Anh lại chăm chăm nhìn vòng eo thon thả của cậu thầm suy tính làm sao mà ôm lấy được.
Đôi mắt thẹn thùng kia chợt biến đổi khi nhìn qua bên đường liếc những kẻ nào nhìn qua hai người, mà chính xác là cậu. Cô thích cậu, thích Lam Băng đến chết đi sống lại. Không phải như lũ ngốc kia thích vì cậu xinh đẹp như thần, mà thật tâm cô thích vì tính cánh dịu dàng của cậu. Cô lần nào cũng cố tình qua sát cậu, cố tình đi qua những con đường cậu có thể sẽ đi qua, đến những nơi cậu có thể sẽ đến. Mỗi lần nhìn cậu cười, cô thêm tham lam, muốn chạm đến cậu, nhưng Lam Băng rất cảnh giác, dù cách nào vẫn có cách lãng tránh cô.
Đào Anh nhìn bóng lưng cậu, không to lớn như những thằng con trai khác, nhưng vững chắc, cô biết nếu có được cậu, cô sẽ hạnh phúc cả đời.
Lam Băng dừng xe lại bên đường, cậu nhìn Đào Anh đang hí hửng kể cho cậu nghe về mấy con mèo ở nhà. Lam Băng cũng cười đáp lại, cậu dù sao cũng có cảnh giác với cô bé này, cậu sao không biết ánh mắt kia của cô, nhưng cậu chưa tiếp nhận được nó.
Trước đây, cậu thề với lòng nếu có cô gái nào thích cậu cậu sẽ liều mạng yêu lại, dù cô gái đó có bình thường đi chăng nữa, cậu cũng chẳng chê. Nhưng lúc này, người thích cậu lại là cô bé xinh xắn nhất nhì, mà cậu chẳng có chút động tâm nào. Cậu nghĩ là do cậu đang gặp rắc rối, cũng vướng với hắn. Cậu không muốn vướng thêm một mối quan hệ ái tình nào với ai nữa. Thêm chút thời gian nữa, cậu biết đâu sẽ chấp nhận.
Dạo quanh tìm mua thùng bia hãng nào đó nổi tiếng. Đào Anh vẫn lẽo đẽo theo cậu, cô bé nhìn cậu mua bia, liền đão mắt, vẻ mặt mang miền hí hửng nói: "Anh uống bia sao? Uống nhiều không tốt đâu."
"Không, hôm nay bạn anh đến chơi nên uống một chút cho vui thôi." Nói rồi ôm thùng bia lên, nhìn qua cô thấy cô chẳng mua cái gì hết, có chút nghi hoặc.
"Em mua rồi, đây nè." Đào Anh đưa chai kem gì đó lên "Mình về đi, tí nữa nắng lắm."
Lam Băng lại đèo Anh Đào về nhà cô, nhà cậu cách nhà cô không xa, dừng trước cửa nhà Lam Băng ôm thùng bia chào tạm biệt cô. Anh Đào nhìn trong nhà cậu, loáng thoáng thấy được thêm mấy người nữa, muốn biết bạn cậu là ai nhưng ngại, cô nhìn cậu nghĩ ngợi rồi nói:
"Lam Lam, thứ tư em được nghỉ học ôn thi. Anh đi hẹn hò với em không?"
Lam Băng có chút giật mình, liền hỏi lại "Hẹn hò?"
Anh Đào gật đầu, cười như hoa nói "Em mở lời rồi nha, anh nhất định phải đi hẹn hò với em đó. Chỉ đi chơi chung thôi anh đừng nghĩ bậy."
Lam Băng giở khóc giở cười liền gật đầu, Anh Đào thấy vậy hài lòng liền lên xe chào tạm biệt. Trước khi khuất bóng còn cố gào lên "Anh nhớ nha, sáng phải qua chở em đi hẹn hò đó."
Lắc đầu, cậu mở cửa vào nhà, Kỳ Nam vẫn cái dáng ôm vợ nằm trên sofa cậu ăn nho, Lam Băng cũng lười nhìn, mặt kệ đem bia vào bếp. Thiên La đi ngủ rồi nằm trên chân Mã Diệu ngủ ngon lành. Lam Băng chỉ thở dài, cậu muốn gào lên, từ khi nào nơi này thành chổ tập trung nghỉ dưỡng của đám chết tiệt này vậy?
+++
Sáng sớm thật sớm, mà thật ra cũng chẳng sớm, mà thôi cứ cho nó là sớm đi. 7 giờ đúng đồng hồ reo lên, Lam Băng mơ màng mò mò tay tắt báo thức. Hôm nay cậu có chuyến hẹn hò đầu tiên trong đời, mà còn với một cô gái.
Người ta nói, lần đầu hẹn hò rất hồi hợp, sáng dậy thật sớm, tắm thật thơm, khử đi tất cả các loại mùi, chà đi tất cả những thứ đen đúa xấu xí trên người mình mới chịu chui khỏi phòng tắm. Ra ngoài lục hết tất cả các loại quần áo xem mặt cái nào đẹp nhất, áo này quần nọ. Ăn diện lên chải đầu bôi kem gì đó, rồi mới tự tin ra đường chạy đến chổ hẹn trước mới ra dáng đàn ông.
Nhưng Lam Băng đợi đến sát giờ mới tỉnh ngủ, vừa ngủ vừa thay đồ, ăn đại đại cái gì đó rồi lấy chiếc xe siêu chảnh mui trần bạc tỉ của mình chạy đi chơi.
Phó Anh Đào thì dậy sớm hơn rất nhiều, tuy không phải lần đầu đi hẹn hò nhưng lần này rất quan trọng. Cô thức lúc 4 giờ kém sáng, ngâm mình trong bồn nước hoa hồng cho mình thơm nhưng không nặng như mùi nước hoa, thoang thoảng tự nhiên. Đắp mặt nạ làm mịn da, sau đó đánh lên chút phấn thoa chút son. Rồi lúc này mới bắt đầu cuộc chiến, mấy hôm trước cô đã chọn đồ rồi nhưng hôm qua đi lượn shop mua được thêm bộ váy nữa, không biết lấy cái nào đây. Đứng so so, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chọn chiếc váy màu xanh nhạt viền trắng nhìn tự nhiên trong sáng lại nhẹ nhàng hợp với sở thích của Lam Băng.
Khi chuẩn bị xong cũng gần 8 giờ, đến giờ hẹn. Anh Đào điên cuồng sợ mình trể bắt cậu đợi, dù trước đây cô toàn bắt mấy tên kia đợi đến dài cổ, nhưng lần này nhất định không được để cậu đợi dù một giây. Vừa bước khỏi nhà, Anh Đào nhìn trước cổng nhà mình, chiếc xe mui trần đợi mình.
Anh Đào ngẫn ngơ nhìn cậu, Lam Băng đeo kính râm che đi gần nữa khuôn mặt ngồi dựa trên ghế khoanh tay mang lại nét lười biếng của công tử ăn chơi. Áo sơ mi màu xanh nhạt mà thật trùng hợp là cùng màu với chiếc váy của cô, nếu hai người đi chung người ta còn tưởng mặc đồ đôi. Lam Băng nghiêng đầu nhìn qua cô mỉm cười, xuống xe mở cửa:
"Mời công chúa vào xe."
"A." Đến lúc này cô mới tỉnh khỏi cơn mê, cười tít mắt vào xe. Lam Băng khởi động xe chạy đi, Anh Đào chỉ chăm chăm nhìn cậu, ánh nắng chiếu qua mái tóc bạch kim làm ửng lên màu nắng đặt trưng. Cô cảm thán, thích đến chẳng muốn rời mắt khỏi.
Lam Băng lần này muốn đưa cô đi một lần, dù sao cũng làm bạn, cậu cũng thấy thích cô nhóc này biết đâu cậu mở lòng được với cô thì sao. Cậu cũng chẳng muốn cô đơn một đời, tìm cho mình một mối quan hệ, sau đó kết hôn sinh vài đứa con, sống yên bình ở đây cả đời.
Lam Băng cảm thán, cậu thấy cuộc sống tương lại rất tốt.
"Đào nhỏ, muốn đi đâu trước đây?"
"Em muốn xem phim, đi xem phim đi. Sau đó đến nhà hàng lãng mạn nào đó ăn trưa. Sau đó nữa đến biển. Tối chúng ta đi ăn tối ở biển sau đó chạy về phố đi bộ dạo là xong." Anh Đào xòe tay ra tính tính. Lam Băng nghe gật đầu, liền lái qua rạp chiếu phim.
Hai người xem phim rồi đi đến khắp nơi, không đúng lắm theo lịch trình nhưng coi như là thỏa mãn. Biển xanh cát vàng buổi hoàng hôn đẹp đến mê ly. Dựa lưng trên xe, nhìn bóng cô gái nhỏ nhỏ chạy tung tăng đá nước, cậu mỉm cười vẫy vẫy cô. Anh Đào thấy cậu cứ đứng đó liền chạy đến kéo xuống biển chơi, đùa qua đùa lại cả hai ướt nhẹp.
Lam Băng chỉ biết lắc đầu cười, định đi đến chỗ nào đó mua quần áo cho cô thay, nhưng Anh Đào lắc đầu nói muốn đi dạo biển. Anh Đào chạy trước, cậu cầm giầy cả hai đi theo sau. Nhìn ra phía biển, cậu chợt nhớ đến hắn. Khi cậu mất trí nhớ, cậu cũng từng chạy trên bờ để hắn cũng cầm giầy cho cậu đi phía sau. Đến lúc này, cậu mới biết, lúc đó hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu, như lúc này cậu nhìn cô.
"Lam Lam, anh xem em bắt được còn gì nè." Anh Đào chụm hai tay chạy đến, Lam Băng cũng hiếu kì xem mở ra thì ra là con dã tràn. Anh Đào nhìn nó cười cười xoa xoa lên cái vỏ của nó nói "Nó thật ngốc, cứ suốt ngày lấy cát lấp biển, dù biết chẳng được gì mà vẫn cố."
"Ừ." Lam Băng nhìn nhìn con dã tràng, thấy nó vùng vẫy, liền thấy thương, Anh Đào cũng biết ý thả nó xuống. Hai người nhìn nó chạy bán sống bán chết liền buồn cười. Anh Đào nhìn nó lại nói tiếp: "Dù sao em vẫn thích con này hơn con ốc tối ngày chỉ biết rút vào vỏ, chẳng dám đối mặt với thử thách gì cả. Rút rút đầu mãi nên cả đời chẳng thoát khỏi cái vỏ, cứ chậm chạp mà sống. Thứ đấy chán chết."
Lam Băng lần này trầm ngâm. Con ốc sao? Nghe sao như đang mắng cậu vậy? Con ốc chỉ muốn tự bản vệ mình nên nó mới rúc vào vỏ, cũng bởi chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng có cái gì hay bất cứ con gì bảo vệ được nó, nên nó mới rục cổ. Nó phải tự bảo vệ chính bản thân mình, nó chỉ có thể làm như vậy.
Chợt cậu cảm nhận được bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu, giật đến bắt mình, cậu nhìn qua người bên cạnh, thì ra là Anh Đào, cậu còn tưởng là hắn. Hắn vẫn thường nắm tay cậu, cùng cậu đi khắp nơi, nhưng cũng bởi bàn tay đó làm cậu tổn thương. Cậu sợ nó.
Thấy sắc mặt cậu chợt xanh xao, như bị kinh hách, Anh Đào lo lắng, Lam Băng hoàn hồn liền bình tỉnh lại lắc đầu không nói gì. Anh Đào cười cười nắm chặt lấy tay cậu hư sợ cậu rút ra, kéo cậu đi trên con đường biển. Hai người đi dạo, đến khi bóng tối bao phủ cả hai. Lúc này cả hai mơi quyết định đi về.
Gần đến xe, Anh Đào dựng lại, thấy người phía sau không đi, Lam Băng quay lại thắt mắt. Anh Đào hít một hơi thật sâu, hai má ửng hồng lên, cô bước đến gần cậu, chỉ cách một bước chân, nắm lấy tay cậu nghiêm túc nói"
"Lam Băng, em nói thật lòng đấy, thật thật lòng. Em thích anh. Thích anh lắm lắm luôn. Anh, anh làm bạn trai em nha."
Lam Băng chấn động, chấn động triệt để, cậu không phải chưa từng được tỏ tỉnh, mà cái quan trọng cậu toàn được lũ đực rựa tỏ tình, lần đầu tiên hẹn hò với cô gái lại được chính cô tỏ tình. Ngại chết được, cậu còn nghĩ nếu cậu thích cô thì sẽ chuẩn bị nến hoa nhẫn cặp rồi quỳ dưới ngàn ngọn nến lung linh tỏ tình chứ. Ai ngờ bị phủ đầu như vậy, sao giờ.
Đợi quá lâu, Anh Đào xụ mặt xuống, thầm rơi nước mắt "Anh không thích em sao? Cho em một cơ hội thôi cũng không được sao?"
"A, anh...không phải...anh..."
Chưa nói hết câu Anh Đào đã vui sướng lên giành nói "Vậy anh cũng thích em sao?" Không đợi cậu phản ứng, liền nhào lên ôm cổ cậu hôn. Đừng nhìn cô ngây thơ như vậy mà tưởng cô là tay mơ, trai qua tay cô rất nhiều, cả bạn giường cùng bạn tình nhiều đến mức cô chẳng nhớ hết tên. Lam Băng ngây ngô này sao qua được cô.
Qủa thật Lam Băng bị cưỡng hôn đến choáng váng, cậu nhận ra cách hôn này của cô với hắn khá giống nhau, nó là kiểu điên đánh chiếm, nhưng chỉ là hắn tàn bạo còn cô tà mị quyến rũ thôi. Anh Đào hôn đến thỏa mãn, đôi mắt cô chứa đầy dục vọng nhìn cậu. Cô khó chịu, cô muốn cậu làm cô, muốn từ khi thấy cậu, càng thèm khác khi cô yêu cậu.
Đôi mắt khi làm cậu cảnh giác, Lam Băng nhạy cảm với chuyện này, cậu lui ra phía sau nhưng càng bị cô ép sát. Anh Đào cầm tay cậu cho cậu chạm vào ngực tròn trịnh của mình, đôi mắt đầy ý dâm nói: "Lam Lam, em khó chịu, Lam Lam em muốn anh."
Lam Băng hít một hơi, cô nhóc bị cái gì vậy? Trúng thuốc sao? Cậu lo lắng, hai người cùng ăn một nơi, sao chỉ mỗi cô trúng thuốc? Cậu nghĩ dù sao cô bé cũng rất xinh đẹp bị kẻ xấu tính kế là chuyện thường, mà thuốc chắc phải lâu mới ngấm nên giờ mới phát. Lam Băng lo lắng, nên làm gì đây, nhưng nhìn cô đang mở cúc áo mình, Lam Băng đành đánh vào gáy cô cho cô ngất đi. Lam Băng dù sao cũng chỉ quen với cô mấy tháng sao biết được con người dâm loạn của Anh Đào, cô dâm đãng nhưng lại hết mực chung tình, đã yêu thích ai liền chỉ có mỗi người đó, kẻ khác đừng tưởng xen vào được.
+++
Đằng xa xa, chiếc xe đen dừng bên vệ đường, người trong xe hoàn toàn quan sát được chuyện xảy ra ở chỗ cậu đứng. Quan sát hoàn toàn rõ, kể cả việc hai người nói chuyện cũng nghe rất rõ. Người đàn ông trong xe phả ra làn khói trắng, đôi mắt sắt lạnh như đạn, âm trầm tàn nhẫn nhìn cậu đem cô đặt vào xe, khởi động rồi chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip