40
"Lam Băng, anh có nghe đến chuyện Trầm Vương sủng Bạch tướng quân chưa?"
Trong quán cafe sách một buổi chiều nọ, cô gái ngồi đối diện chàng trai tóc bạch kim chợt hỏi. Cô cầm quyển truyện ngôn tình, ngã lưng trên chiếc ghế gỗ lót nệm êm ái, đôi mắt như đang mơ mộng đến phương xa nào đó. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, như chờ đợi câu trả lời, mà cậu cũng chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu nói:
"Chuyện tình này học lịch sử thầy cô nào chẳng nói. Sao vậy?"
Anh Đào chóng cằm nhìn vào li Matcha Latte nóng của mình, có chút suy tư rồi lại khoáy li trà cho sữa cùng với Matcha hòa vào nhau, uống một ngụm rồi mới nói:
"Em nhớ hồi đó em có đọc một câu truyện, ngắn thôi, nhưng anh biết Dinh phi không?"
"Ừ, biết chứ, người được lịch sử viết lại là một trong tứ đại mỹ nhân đương thời đúng không, trong đó có Văn Mai vợ của Bạch Hiên nữa."
"Ừ, nhưng tứ đại mỹ nhân dẫu sao cũng chẳng sánh được đệ nhất mỹ nam Bạch Hiên. Mà thôi đừng nhắc đến người đó, Dinh phi kia tên đầy đủ là Dinh Thủy Vu, theo như truyện kể lại là thanh mai trúc mã với Bạch Hiên, từng đứng dưới trăng hẹn ước rồi, nhưng khi Bạch Hiên 12 tuổi theo cha ra chiến trường thì Dinh Thủy Vu lại bị cha gả cho Thái tử là Lý Huy. Truyện viết là nàng có gửi thư cho Bạch Hiên ngoài chiến trường, nhưng lại không gửi tới được, Lý Huy đã chặn lại. Hắn không muốn Bạch Hiên trở về để đưa ả đi, hay là sợ làm tổn thương người thì chẳng ai biết. Nhưng quả thật Bạch Hiên chẳng biết, chỉ đến khi có tin từ kinh thành đưa ra biên cương mới biết, đến lúc đó có chạy về cũng chẳng còn làm gì được nữa."
Lam Băng không biết suy tư cái gì, nhưng đôi mắt cậu có chút mơ màng, như đang nhớ đến cái gì đó, cậu gấp quyển sách lại, đặt một bên, tay ôm ly cafe nóng lên nhấp một ngụm, nghe cô nói hết rồi chậm chậm lắc đầu nói:
"Không, anh nghĩ, Bạch Hiên đã quay về kinh thành trước ngày đó, phi chiến mã với tốc độ nhanh nhất, như muốn gặp ai đó đưa người một vật, nhưng vừa về lại nghe Lý Huy tuyển trắc phi, còn tuyển vào ba bốn người, có cả Dinh Thủy Vu đã hẹn ước với mình, nên đã bỏ đi. Vật kia không biết bị vứt trên đường trở lại biên cương hay được cất giữ nữa. Anh cũng nhớ rõ."
Anh Đào kinh ngạc, cô chồm đến chóng tay lên bàn có hơi nhào đến cậu, vội hỏi:
"Sao anh biết?"
Lam Băng cười cười đáp lại:
"Thì chuyện này có nhiều biến bản mà, chắc hồi đó anh có đọc ở đâu đó, anh không nhớ là truyện gì đọc khi nào, tên cũng chẳng nhớ được. Chỉ nhớ, lúc y đứng trên mái Đông cung nhìn Lý Huy đùa giỡn với người mới cưới dưới ánh trăng đêm, y đau lòng lắm, còn khóc nữa, dù sao cũng chỉ là thiếu niên 13 - 14 tuổi thôi, lần đầu đặc biệt thích ai mà người đó có người khác, tổn thương lắm. Một mạch đi thẳng ra ngoài xa trường, không hề quay lại để hỏi thử chuyện thật sai thế nào."
"Y khóc vì Dinh Thủy Vu hay là Lý Huy phản bội."
"Haha, ai biết được. Dinh Thủy Vu hẹn ước chỉ là lời hứa của đứa trẻ, giống trò chơi thú vợ của mấy đứa bé. Lý Huy chỉ là câu trả lời không suy nghĩ của đứa nhỏ mới lên 7. Cái nào cũng nửa thật nửa sai, nhưng mà y quả rất đau lòng. Y thích cả hai người, ai y cũng đau lòng. Một người là muội muội cùng y hẹn thề, y thương Dinh Thủy Vu lắm, nếu đúng như lời hứa có lẽ chỉ cần hai năm nữa y sẽ thú nàng. Còn Lý Huy, cả hai cả đời chỉ có thể là quan hệ Hoàng đế với quần thần, lúc đó y quả thật có tình cảm đặc biệt với hắn, nhưng chỉ là thiếu niên, y cũng hời hợt, nên đau cũng chỉ là đau, không đấu tranh hay làm gì. Đi thì đi chỉ mấy năm sau gặp Văn Mai y liền quên đi hắn."
Anh Đào nhìn cậu trả lời, đôi mắt chợt âm u đôi chút, nhưng nhanh chóng biến mất đi, cô cười nhìn ra bên cửa sổ, nhẹ giọng nói:
"Y ác ha."
"Ừ, y ác nhất, độc ác nên cả đời chẳng được hưởng hạnh phúc." Lam Băng chẳng biết vì sao lại buồn cười, y ác thật, đùa giỡn tình yêu của người khác nên không giữ được tình cho mình. Cuối cùng y chết cũng chỉ có cô đơn làm bạn.
Anh Đào lại lắc đầu ngoảy ngoảy, nghiêm túc nhìn cậu nói lớn: "Không, em muốn y được hạnh phúc, thật hạnh phúc kia."
Lam Băng có hơi giật mình, ngu mặt hỏi: "Vì sao?"
"Không vì sao hết, có lẽ em thích nhân vật này. Nhưng thời xưa, hồng nhan thì chỉ bạc phận, như Bạch Hiên hay Văn Mai chẳng hạn, ai cũng khen đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng chỉ ở bên nhau được 4 năm, Văn Mai lại bỏ y một mình, còn y cũng phơi thây nơi rừng sâu nước độc." Nói xong như nghĩ ngợi đến chuyện gì đó, cô gái lại âm u khuôn mặt như hận ai đó, cô lại hằm hè nói tiếp "Nhưng khi chết ít nhất bên y có con hổ sư sưởi ấm sao? Lúc y chết nó che chở cho y, làm gối cho y nằm, ngoan ngoãn đến khi y tắt thở, dẫu sao y cũng không cô đơn. Đỡ hơn Dinh Thủy Vu chết trong lãnh cung lạnh lẽo, chết rồi còn bị chôn đại nơi gò đất nào đó, chẳng ai biết, cũng chẳng ai nhớ nó ở đâu."
"Em có lẽ ghét y vì chuyện này ha?" Lam Băng có vẻ ngập ngừng, cậu nhìn cô căm tức, lòng chợt thắt lại.
"Ừ, hận lắm, hận vì cái gì y lại bỏ đi, bỏ quên luôn người mà y từng hứa hẹn. Y thú Văn Mai, y cũng chưa lần nào vào cung thăm thử xem nàng sống chết ra sao, nàng may mắn có gia thế phía sau chống đỡ nên không sao, nhưng dẫu sao cũng hận. Chờ khi nàng gặp được y, y chỉ mỉm cười lạnh lùng xa cách, nàng đau lắm, nhìn y hạnh phúc bên người kia. Vừa hận, nhưng lại vừa vui. Nàng biết nàng không hận y, chỉ giận y thôi, có lẽ hận nhất chính là Văn Mai kia, cướp người nàng yêu nhất, cuối cùng cũng chỉ vì nàng mà y lại bỏ cả mạng mình."
"Ừ, Lý Huy cũng vậy. Cuộc đời của y chỉ toàn tội lỗi, sai lầm, hối hận. Nếu y biết những chuyện này, có lẽ y sẽ có cách xử lí khác, cũng không làm cho mọi người khó xử như thế. Mà sai cũng chỉ là sai, sao làm lại được cuộc đời, hối hận rồi vẫn chỉ là bóng hồn nhìn người còn sống dằn vặt nhau đau khổ mà cố sống thôi. Chẳng làm được gì." Đời đã sai thì chẳng thể làm lại được, Bạch Hiên sai hay không, cậu chỉ có thể đáp, y sai, nhưng sai vì cái gì, cậu lại không trả lời được.
"Lam Băng anh biết trước khi nàng chết, nàng nói gì với Lý Huy không? Nàng nói..."
+++
Dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt, hệt như bản thân trầm mình dưới dòng sông lạnh lẽo ngày đông. Bọt nước nổi bình bình, Lam Băng mơ màng uống nguyên ngụm nước lạnh mắt, mũi vô ý mà hít nguyên đợt nước, quơ quào chờ lên ho sặc sụa. Nhìn quanh, cậu đau đầu đến muốn nôn số nước mình không may uống. Phòng tắm này, cái nơi cậu chưa khi nào muốn đến, mỗi ngày hắn sẽ nhận đầu cậu vào bồn nước lạnh như nước đá, nhấn nhấn kéo kéo hệt như hắn nhúng miếng thịt bò vào chén nước chấm. Nhấn chán chê rồi làm đủ chuyện cầm thú mà hắn nghĩ ra được.
Khi đó, Hoàng Nguyên sau một giờ quay cuồng trong đống tài liệu nhưng vẫn không thể tập trung được, hắn mệt mỏi quay trở về phòng mình, nằm trên giường, tay đặt trên trán, thở dài một hơi. Hắn không biết vì sao mình lại đưa Phó Anh Đào đến đây làm gì? Cô ta sẽ làm cậu thêm dằn vặt lương tâm sao? Hắn không biết, chỉ là một ý tưởng đột nhiên lóe qua tâm tư của hắn. Hắn nghĩ, nếu cô ta có thai với cậu, đứa con đó hắn sẽ biến nó là của hắn và cậu, còn cô ta hắn xử lí gọn gàn không để đứa nhỏ biết. Hắn chỉ nghĩ, có đứa nhỏ kia, cậu sẽ ngoan ngoãn hơn, sẽ chịu ở lại bên hắn. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ muốn đập tan cái ý tưởng ghê tởm này đi.
Con ả đó sao có thể mang thai con của cậu được, nếu có thật hắn cũng chẳng cho nó tồn tại trên đời này nữa sao? Không, hắn sẽ giết chết nó trước khi nó vừa mới hình thành, bóp chết nó từ trong trứng nước. Nó chỉ là mối liên kết giữ cậu và ả ta, hắn chỉ là cái xiềng khóa cậu lại. Đó không phải cái hắn muốn.
Bật dậy, đi vội về phía căn phòng kia, hắn không biết bản thân mình sẽ giết cô ta ra sao nếu cô ta dám cùng cậu phát sinh quan hệ. Nhìn cách cửa đó, hắn điên cuồng mở bật ra. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn hệt như hắn nghĩ. Lam Băng không chống được thuốc của hắn.
Nhìn cậu ho chết sống, hắn cũng thương tâm cho cậu thở một hơi đi rồi mới tiếp tục. Nhìn dấu hôn trên vai cậu, hắn cảm thấy chướng mắt, số dấn ấn của hắn mang tính tàn bạo tàn xác hơn, còn dấu vết này nhẹ nhàng, như cắn yêu. Tức giận hắn đưa tay chà sát vào nó, chà chà đến khi dấu kia mờ đi chỉ để lại mãn da bị bong đỏ lên còn rươm rướm máu hắn mới thỏa mãn chuyển đi nơi khác. Chà chà, tẩy sạch cậu, không để lại một chút gì của cô ả cả.
Lam Băng bị chà đau rát, cậu nằm im không động đây, cố chịu đựng cơn dày vò của hắn. Cậu mơ màn nhớ đến Anh Đào còn cả chuyện của cậu với cô ấy. Mặt đã xanh xao giờ này lại trắng bệch ra, cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, run rẩy, hỏi:
"Anh Đào, con bé đó..."
"Ai biết được, có khi bây giờ đang tiếp khách chẳng hạn." Hắn bình tỉnh trả lời cậu như chẳng có chuyện gì lớn cả.
Sức tay cậu mạnh thêm, cố bóp nát cánh tay hắn, cậu trợn mắt gào lên "Mày điên à? Con bé đó, cô ấy có làm gì mày đâu?"
Hoàng Nguyên bị chọc điên, hắn tát cậu một cái, Lam Băng vẫn kiên cường hơn bất cứ lúc nào, cậu nắm cổ hắn nhưng cậu sức cạn rồi hắn chỉ cần dùng lực một chút lại dìm cậu xuống nước. Đôi mắt hắn đỏ lên, tức giận đến điên người, nhấn cậu xuống thật lâu, tay cậu từ quơ quào chống cự đến khi chẳng còn sức nửa hắn lái kéo cậu lên. Mắt Lam Băng đỏ lên không rõ vì nước cay mắt hay vì khóc. Cậu nhìn hắn chằm chằm, cả người run lên như cố kìm nén một cái gì đó, Hoàng Nguyên lại cười khẩy hắn nhìn cậu nói:
"Em đừng lo cho cô ta nữa, nghĩ đến bản thân mình nên làm sao để khỏi phải bị trừng phạt đi." Hắn cười ha hả, lật người cậu lại, bàn tay xoa xoa bóp bóp mông cậu, Lam Băng thì vẫn nổi quạo mà gào lên "Hoàng Nguyên, mày đừng để tao thoát khỏi đây. Đừng mơ được mày sống yên ổn."
"Ha, tôi đang đợi đây. Mà em nghĩ em sẽ thoát được đây sao? Đây mới là nơi em sống nha, có đi đâu cũng đến đây thôi, sống ở thế giới của tôi." Hắn vừa nói bằng giọng giễu cợt, đùa nghịch như hai người vẫn còn yên ổn mà sống chung. Ngón tay hắn đã bắt đầu xâm nhận bên trong hậu huyệt, dòng nước như nuốt những thứ dịch nhầy nhụa trong cậu, hòa hòa rồi tan biến. Lam Băng đau, vết thương ở đó chưa lúc nào lành được, vẫn còn hở, cậu rát run cả người, như thấy cảm thấy máu đã bắt đầu ùa ra, mà quả thật đã chảy máu thật. Hoàng Nguyên khẻ liếc qua cậu cắn môi cố cắn nuốt cơn đau vào bụng, ngón tay không yên phận lại bắt đầu ngọ nguậy trêu chọc.
"Không phải em cũng thích cảm giác này sao? Nhìn em kia, cả người run rẫy lên rồi."
"Khốn nạn, câm mỏ chó mày lại..." Chưa kịp chửi hết câu cậu lại cắn môi mình lại, đấu tranh.
Hai người dằn vặt nhau, kẻ thể xác, kẻ tinh thần. Cả hai cứ quấy nhau, không biết do cái gì, hay đến họ cũng chẳng biết vì sao mà cứ thích hành hạ nhau, hành hạ bản thân mình đến vậy.
Hỏi, cả hai có đau không? Có khổ không? Có thương người kia không?
Cả hai chỉ có một phản ứng, cuối gầm đầu thầm nói, có.
Hỏi, vì lẽ gì?
Mãi đến tận sau này, cũng chẳng ai có câu trả lời.
+++
Nơi này là địa ngục, địa ngục của hoang ái.
Phó Anh Đào ngồi dưới sàn ôm đầu mà nói với chính mình. Một tháng cô ở nơi này cô mới biết thế nào là địa ngục. Địa ngục trần gian.
Cái cảm giác đau đớn, bị lăng mạ mỗi ngày làm cô sợ hãi. Cô sống chẳng khác gì con có cái, sáng bị 'dạy dỗ', trưa 'dạy dỗ', đến tối lại 'ôn luyện'. Bị bỏ đói mấy ngày, thức ăn của cô chỉ là tinh dịch gớm giếc của lũ đàn ông, mỗi giờ, mỗi phút đều chẳng được bình yên. Ngày qua ngày cô đều trải qua những chuyện như vậy, lặp đi lặp lại đến cô phát điên lên.
Vì cái gì? Vì ai cô lại như vậy?
Cuộc đời cô chưa đủ tàn nhẫn rồi sao? Vì sao cô lại rơi vào cái đáy này?
Anh Đào gào lên, đôi mắt cô đỏ lên vì phẩn nộ, đầu đập điên cuồng vào tường lạnh. Dòng máu đỏ che đi hướng nhìn, nhưng vì nó mà cô dừng lại, cô hiểu rồi, vì LAM BĂNG.
Haha, Lam Băng, người cô yêu hết lòng, cũng chính là người đẩy cô vào cái thế giới này đây. Cô làm gì sai với cậu sao? Không có, cô chưa làm gì cả. Mỗi cái cô đối với cậu đều là thật lòng, chỉ thiếu cô moi trái tim mình bày lên cho cậu thôi. Nhưng, chỉ đáp trả cô thế này đây.
Haha, Anh Đào cười lên điên dại, cô ôm đầu mình gào khóc, như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng của cuộc đời, đến sợi dây cứu mạng của nó cũng bị chặt đứt. Nó bơ vơ giữa cuộc đời, ai đối với nó mới là thật lòng? Hay cả thế giới này bản chất chính là vậy? Rồi nó sẽ đi về đâu đây?
Anh Đào khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức bất tỉnh rồi nhận thau nước lạnh, tỉnh lại bị đánh điên cuồng rồi nghe những lời sỉ nhục lăm mạ. Cô lăn qua lăn lại, la hét van xin tha mạng, nhưng đám thú bất nhân chẳng những không nghe mà còn thêm thô bạo mà 'giáo dục'. Gã đàn ông béo ú xấu xí nhìn cô gào khóc làm cho gương mặt xinh xắn của cô thêm diễm lệ, gã có lẽ thích như thế nên lệnh cho người làm cho cô khóc nhiều lên, van xin nhiều hơn nữa. Khóc đến khi nào cô chẳng còn khả năng phát ra tiếng nữa, gã thỏa mãn, lũ đàn ông phía sau cũng thỏa mãn rời đi.
Chỉ bỏ mặt cô dưới căn phòng lạnh lẽo, cả người co giật bên cạnh đống tinh dịch, nước bọt, bao cao su, hay mấy đồ chơi tình dục khác. Cả người đau đớn, Anh Đào nhìn lên trần nhà, bật cười, cười lên khanh khách điên loạn. Cô hít một hơi thật sâu, cố nhất người bò dậy, chân cô nhũng cả ra, dịch trắng dưới hoa huyệt chảy khắp chân.
Anh Đào điên loạn, cô càng nhìn tấm thân mình, càng cười lên the thé, ghê rợn.
Qủa nhiên mấy ngày sau cô ngoan ngoãn hơn, nghe lời hết mực. Đán đàn ông có lẽ thích cô lắm, mỗi lần làm đều thêm chút nhẹ nhàng, trêu ghẹo, yêu thương. Đôi mắt cô điên dại theo ánh tình, thích làm tình, thèm khác nó. Cô quen rồi.
Anh Đào ngồi vuốt lại mái tóc mình, cô khẻ nhìn qua cánh cửa, đôi mắt nghi hoặc nhìn cô gái lạnh lùng đang nhìn cô. Nhàn Sương dường như đã miễn dịch với cảnh này, cô lệnh cho người đến đem cô đi tắm rửa, mặc đại một bộ quần áo xem như đàng hoàng nhất trong đây, nhét vào xe rời đi.
Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, Anh Đào nhìn ra phía bên ngoài, như lần cuối cùng được nhìn thấy nó, quả nhiên thật đẹp. Cô từng xem địa danh Thiên Sang trên mạng, nơi này đẹp như truyện cổ tích, khắp nơi, mọi ngõ ngách đều mang cái đẹp riêng. Có cổ kính của những tòa cung điện xưa, cùng với kiến trúc cổ. Có hiện đại, những tòa nhà cao mang hình dạng kỳ quặc. Cùng với cảnh sắc thiên nhiên như chốn bồng lai tiên cảnh. Tất cả mang cái đẹp riêng nhưng lại hòa hợp làm cho người ta yêu thích. Cô từng muốn đến đây tham quan một lần, đi cùng người mình yêu, có lẽ sẽ chụp ảnh cưới thì quá tuyệt.
Nhưng lúc này, cô chỉ có thể nhìn qua ô cửa xe, nhìn những thứ bản thân đã từng muốn xem đi qua vùn vụt. Nếu có Lam Băng ngồi bên dù có ngắm thế này cũng thật tuyệt. Cái suy nghĩ này lại liền bị cô ném ra xa, sao có thể được, mơ mộng quá rồi.
Căn biệt thự to lớn hiện ra, cô lần đầu tiên thấy một nơi tráng lệ như vậy, nhưng nó như bị ám bởi một tần mây đen, tựa lâu đài của phù thủy trong truyện cổ. Bị người kéo như con chó, cô gặp lại người đó, kẻ có ánh mắt lạnh lùng làm cô hoảng sợ. Hắn ta đưa cô đi đâu? Nơi 'dạy dỗ' mới sao?
Ai ngờ, khi cánh cửa đó mở ra, lại là Lam Băng. Cô bật khóc, Lam Băng thảm khác gì cô, căn phòng tối mù mịt, cả người cậu đầy dấu tra tấn, xanh xanh tím tím chạy từ vai đến gót chân. Tay chân bị xích lại, hạn chế hoạt động. Anh Đào gào khóc, cô sai rồi, Lam Băng hiền lành sao có thể hại cô được, ôm lấy cậu, muốn cậu tỉnh lại, cô sợ, cậu sẽ không tỉnh lại. Nhưng cái con người đáng sợ kia lại muốn cô hại cậu. Chuyện làm tình kia đối với cậu và cô chỉ là án tử hình. Cô sẽ bị người kia giết, còn cậu sẽ dằng vặt vì cái chết của cô cả đời.
"...Nên Lam Băng, thỏa mãn em đi, một lần thôi." Lời này nói ra quả tận tâm hồn cô muốn vậy. Cô ôm chầm lấy cậu, nhưng Lam Băng chống cự, cậu như cố sức mình chống lại ham muốn của bản thân. Anh Đào lại cười, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Lam Băng, anh nhớ chuyện chúng ta nói ở tiệm cafe sách hai tháng trước không? Dinh Thủy Vu đó, chúng ta kể tiếp đi. Nàng hận Bạch Hiên lắm, nhưng nàng chưa lần nào muốn y đau đớn. Nàng không cao thượng đâu, nàng độc ác lắm, bản thân nàng đố kị với Văn Mai, chuyện nàng cho người cố ý đẩy Văn Mai xuống sông băng khi đi dạo thuyền, nàng muốn cô ta chết để cô ta không còn được Hiên ca nàng yêu.
Nàng ác lắm, nàng cố tình cho người gây chuyện với Văn Mai, nào là té xe ngựa, nào là đi hành hương bị phỉ thổ chặng đường, đến khi cô ta bị xô xuống sông băng liền cảm thấy sung sướng nhất, cô ta không còn khả năng mang thai, để Hiên ca không yêu cô ta nữa, thú một người khác về, để nàng chịu đau khổ cả đời. Nàng ác lắm, vì muốn Hiên ca nàng để ý đến mình, nàng không nể nang ai mà giết chết mấy phi tầng trong cung, muốn được y đến thăm nàng còn tự đâm mình một đao, còn không hề gì giết người phóng hỏa. Chỉ muốn được Hiên ca nàng yêu hớt hãi nửa đêm chạy đến an ủi.
Nàng ác lắm nên khi biết chuyện Hiên ca đi ra chiến trường liền cho người hạ độc Văn Mai, nàng không phải bệnh đâu, là do nàng hạ loại độc cổ mà nàng tìm được thôi, chỉ cần thuốc giải là được. Nhưng thái y đã bị nàng bịt miệng, ai dám nói, Trầm vương kia cũng biết chuyện càng êm thấm. Ai ngờ y lại nghe lời truyền thuyết chạy đi tìm Vãng Sinh Thảo cứu cô ta. Nàng hận lắm, cố tình cho người hành hạ Văn Mai nhiều hơn, đến khi y quả thật tìm được thứ đó về liền nói với Trầm Vương tìm cách lấy nó.
Haha, Trầm vương vậy mà còn cao tay hơn, hạ quốc lệnh cứu sứ quan bị thương quá nặng nếu không có thuốc trị sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai nước. Sứ quan với bản giao ước hòa bình kia chính là kết quả mà y cùng hàng vạn quân binh đổ bao nhiêu xương máu mới lập được, y không thể nhắm mắt để kẻ kia chết, đành dâng nửa cây Vãng Sinh Thảo mà mình đổi nửa cái mạng tìm được. Không đủ thuốc, Văn Mai quả nhiên trở bệnh nặng, y muốn đi tìm lần nữa, biết đâu sẽ may mắn như lần đầu, những Văn Mai lại không cho đi, cô ta sợ mình sẽ không đợi y về được, dù chết cũng muốn được ở bên người đến phút cuối cùng. Y đau lòng không kịp nhìn vợ mình đau đớn, cuối cùng chết vì bệnh tật, mà y thì bất lực.
Chỉ là, y không biết trong cung, có hai kẻ vì tin này mà mừng đến tạ ơn trời đất. Nàng chuẩn bị màn kịch đến chia buồn cùng y, nhưng ai ngờ, y đã vì đau đớn mặt kệ đời. Trầm vương vì nhờ đó chiếm được y. Một năm trong cung, y không cười như xưa, nụ cười bao hàm chăm chọc trào phúng, u buồn, tàn nhẫn lắm. Y mỗi ngày chỉ đến nói chuyện với Hoàng hậu, chị họ của y, chơi đùa với mấy Hoàng tử, công chúa, chỉ có những người này y không tỏ vẻ, nhưng còn lại y đều chẳng để vào mắt, kể cả Dinh Thủy Vu. Rồi y ra chiến trường, bỏ nàng lại với hai phong thư, một cho nàng, một nói khi nào gặp nguy đưa cho hắn.
Lá thư tàn nhẫn lật tất cả chuyện của nàng gây ra cho Văn Mai, chỉ là y nể tình huynh muội năm xưa nên không nói. Y còn nói chuyến này, vĩnh biệt ngàn thu. Nàng bật cười, nàng phát điên khi nghe tin y chết trên chiến trận. Hiên ca của nàng chết rồi, nàng sống vì lẽ gì? Hiên ca của nàng vì nàng mà chết, cũng vì hắn mà chết. Ám sát hoàng đế tru di tam tộc, cả tộc nàng đều chôn theo y, chỉ thiếu mỗi nàng.
Nàng điên rồi, lãnh cung khác gì nhà lao, chén rượu độc đưa đến, nàng nhìn hắn, chỉ điên loạn mà nguyền rũa hắn, nàng mắng rất nhiều, cũng nói rất nhiều chỉ đem câu này lặp đi lặp lại nhiều lần 'Lý Huy, ta nguyền rũa ngươi, kiếp sau cũng ngươi đừng mơ được chàng đáp lại, cũng như lúc này thôi, y sẽ chẳng bao giờ yêu ngươi đâu.' nói rồi liền uống chén rượu độc, xác nàng được chôn cất tạm bợ nơi nào chẳng ai biết."
Lam Băng nghe câu chuyện, đau lòng như cắt, cậu cuối đầu không dám đối diện với cô. Như đang trốn tránh một cái gì đó của quá khứ mà cậu chưa lúc nào muốn đối mặt. Anh Đào nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên môi cậu, cô cười ngây ngô như chẳng có chuyện gì xảy ra với cả hai, hồi lâu cậu hỏi:
"Sao em biết chuyện này?"
Anh Đào chỉ lắc đầu không nói, con người khi cận kề cái chết đôi lúc sẽ nhớ đến kiếp trước của mình, trán kề trán cậu, nói nhỏ: "Lam Băng em không như anh nghĩ đâu, em dơ bẩn lắm, từ thật nhỏ đã bẩn thiểu sống trên tinh dịch của kẻ khác, em chỉ diễn cô gái ngoan cho anh xem thôi. Nên Lam Băng, đời này em chẳng nuối tiếc điều gì, em đáng ra nên chết từ lâu rồi, em cũng muốn chết lâu lắm rồi, em nói thật đó. Nên lần này em chết không phải do anh, là em cả, em muốn tìm sự giải thoát cho mình thôi."
"Đừng nói vậy, chỉ cần anh..."
"Người kia vẫn sẽ giết em, Lam Băng nghe em, không phải biện minh, em chết không phải do anh, em tự tử, là em không muốn sống nữa. Hiểu không? Nếu em biết anh cứ buồn vì chuyện này em sẽ không yên nghỉ được." Cô nói tựa hồ như muốn khóc, ôm lấy cậu, nói tiếp "Lam Băng, em không muốn anh gặp thêm rắc rối, lời nguyền năm xưa hiệu nghiệm rồi. Cả hai dằn vặt nhau, em cũng chẳng thoải mái, nên đừng hận anh ta, em tự tìm thôi."
"Đừng nói điên nữa. Em..." Lam Băng nắm vai cô gào lên.
"Em chẳng cao thượng gì đâu, chỉ là em không muốn anh chịu thêm đau đớn nữa, anh phải hạnh phúc em mới an nghỉ được." Hồi lâu Anh Đào lại nói, nói với giọng bâng quơ: "Nếu sau này có con gái đừng đặt tên nó là một loài hoa, Thủy Vu, Mai, hay Anh Đào thì cuối cùng chỉ có bạc phận thôi."
Nói rồi cô cuối xuống, tháo gỡ mọi phòng ngự của cậu, hôn lên đôi môi kia. Ngọt ngào nhưng cay đắng.
Lam Băng lần này thôi. Kiếp sau em không muốn gặp lại anh đâu. Em đi nơi khác, biết đâu tìm được người yêu thương em thật lòng. Biết đâu em không còn chịu đau khổ nữa. Biết đâu nơi đó em sẽ hạnh phúc suốt đời.
Người trước khi chết thường đem lời nguyền rũa kẻ mình hận nhất, lời nguyền kia hiệu nghiệm hay không cũng là do phẩn nộ căm hờn của người nguyền rũa lên người kia. Kiếp trước Dinh Thủy Vu dùng căm hận mà nguyền rũa Lý Huy. Kiếp này Phó Anh Đào dùng tình yêu để chúc người mình yêu, Lam Băng hạnh phúc nhé.
Em đi trước anh. Vĩnh biệt.
+++
Hoàng Nguyên vừa xử lý xong cậu, hắn bỏ mặc cậu nơi căn phòng đó bước ra. Lam Băng như chịu cú shock mà chết lặng. Cậu ôm lấy đầu mình gào lên. Anh Đào, cô bé đó sẽ chết mất, tuy cô nói không phải do cậu, nhưng quả thật là do cậu mà ra. Tội nghiệt đầy người, còn bao nhiêu kẻ bị lôi vào chuyện này. Mẹ cậu, rồi đến mấy người bạn. Hắn có kéo tất cả vào vũng lầy mà hắn đào ra cho cậu không?
Vì cậu cố chấp sao?
Nhưng cậu không muốn hắn, cậu vì một thứ oan nghiệt nào đó buộc phải cố chấp, không được chấp nhận hắn. Lam Băng cười lên điên dại, cậu điên rồi điên rồi.
Bên ngoài Hoàng Nguyên lên chiếc xe mình, lạnh nhạt vô cảm, hắn nhìn vào vài tờ giấy báo cáo của mình, khóe miệng nhếch lên một đường. Tiếng điện thoại vang lên, Nhàn Sương gọi, hắn chỉ nghe, bên kia không nhanh không chậm nói:
"Phó Anh Đào chết rồi, cắn lưỡi không cứu kịp."
Hắn nghe vậy cũng thoáng bất ngờ, hắn cũng định hành hạ cô ta đến chết, nhưng ai ngờ cô ả cũng thức thời mà chết trước. Xem ra cũng tiếc, liền nói:
"Đem xử lý đi." Nói xong nghĩ ngợi cái gì đó liền nói "Chôn nơi nào đàng hoàng chút, trồng thêm vài cây Thủy Vu đi." Nói rồi tắt đi, hắn lúc này mới nghi hoặc mình, vì sao lại nói như vậy? Hắn lại còn dặn trồng Thủy Vu? Kì lạ thật, chỉ là đột nhiên hắn nghĩ đến, còn tại sao, ai biết.
Con đường đi rời khỏi thành phố, hắn chóng tay nhìn những dòng chữ in trong giấy, cảm thấy thích thú không thôi. Chuyện băng Hỏa Đồ này rắc rối hơn hắn tưởng, thế lực ấy vậy mà cũng rộng đấy, còn bao đến cả băng Bỉ Kình bên kia, bất quá Xá Thiên của Phạm Kỳ Nam bao gọn, người này tuy quái nhưng cũng không gây khó dễ với hắn, nói chung chơi chung được. Với Phạm Kỳ Nam đương nhiên chẳng để yên cho tên nào dám nháo trên đất của anh ta, không đập cho nát thành cám cũng đã quá nhân từ rồi.
Mà nói đến băng Hỏa Đồ kia vậy mà cũng giỏi, còn cài người vào băng hắn, bức quá hắn nhổ cũng gần hết, người của hắn ép đám kia chạy nháo nhào, chỉ còn lại đám cần đầu không biết chạy đi đâu. Đến hôm qua hắn nghe nói đám đó chạy nháo ở khu GG nên muốn đến xem một chút. Suy nghĩ chút xem có nên xử chúng hay phá chúng một chút rồi tống chúng đi. Sao cũng thật nhàm chán a. Hắn suy cho cùng cũng chẳng thích giết người, hay mang vài tên về ép Lam Băng giết cho vui? Cũng hay...
Giang Qúy bên cạnh hắn im lặng đã lâu, gã biết tâm trạng hắn hoàn toàn không tốt. Không nên điên mà chọc giận hắn làm gì. Nhìn đôi mắt âm trầm chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng nét người đáng sợ kia làm gã sợ chết cứng người, lui lui xa xa, chỉ hận không làm sao cho hắn đừng phát hiện sự tồn tại của mình. Im lặng bao trùm chiếc xe, nặng nề làm mấy người trong xe khủng hoảng. Bình thường Giang Qúy thường xe đùa đùa với hắn vài câu, hay mở nhạc lên nghe cũng đỡ buồn, bây giờ hắn chóng cằm cười như Tu La, Giang Qúy cũng im luôn, cảm giác bị bóp nghẹn này quả thật không quen cho được.
Boss thật đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip