42

Tâm Kính ngước mặt lên nhìn, anh tuy không phải sát thủ nhưng cũng sống với băng từ nhỏ, cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàn xung quanh. Bật dậy quên mất mình đang bị kiến cắn điên người, anh biết mấy tháng nay hắn gặp không ít rắc rối chủ yếu là do băng Hỏa Đồ kia. Chiếc xe kia rất khả nghi, phải biết con đường này không phải ai cũng đi, nên rất ít xe qua lại, mà chiếc xe đó lại không phải của người trong khu cộng với trực giác mạnh mẽ, anh liền chạy vào báo cáo.

Giang Qúy đang cầm trái táo gặm ngon lành, bên má còn bầm đỏ vì bị bác sĩ trẻ đấm cho phát, xoa xoa đau đến nhăn mặt. Nhìn nhìn mình trong gương, chán nản vì gương mặt điển trai của mình bị người đập nát tí nữa sao đi ghẹo nhóc mọt sách được, Tâm Kính thần kinh chết bằm. Ả ê chửi rũa, mà chửa đã mỏ rồi lại cắn một nhát vào trái táo, tưởng tượng mình đang nhai đầu tên ngu xuẩn kia, nhai nhai.

"Úi, đàn ông con trai gì ngồi giữa nhà soi gương. Haha, nói rồi đừng giấu diếm nữa, lại đây tôi chỉ cho bệnh viện này phẩu thuật là miễn chê, bao đẹp luôn." Tâm Kính cười ha hả nhìn ai đó gặm táo soi gương, lại nhìn bên mắt bầm kia càng cười điên đảo.

"Cười nè." Thẹn quá cầm trái táo cắn giở ném tên mặt non cười khùng kia. Không phải gã tự nhận mình thương hoa tiếc ngọc chứ không cũng nhào vào đánh nát cái mặt thanh tú kia rồi. Bực bội lại nằm dài trên ghế, mặt kệ Tâm Kính cười.

Cười đã rồi, anh lại nghiêm túc lại, ngồi xuống bên cạnh kể lại chuyện chiếc xe kia. Giang Qúy cũng không mấy quan tâm, anh ngáp dài một cái nói:

"Yên tâm đi, Quân Tự lo rồi."

"Yên cái đầu bô, tôi đây thấy mấy tên mắc dịch đó chẳng hiền chút nào. Còn dám buôn lậu trên đất này, không phải có máu mặt sao dám làm?"

"Ui, không sao đâu. Lúc này cái cậu cần lo là mặt tôi nè. Bầm nè, xem đi, giờ sao tui dám ra ngoài nữa hả?" Chỉ vào bên mắt bầm của mình, bày ra vẻ mặt vừa giận vừa đáng thương hề hề, làm ai cũng sót. Tâm Kính nhất tay nâng cằm gã lên nhìn nhìn hai cái, hất ra trề môi nói:

"Có sao? Dùng não chút đi, đeo mắt kính vào, tạo nên cái hình tượng sang chảnh lên như mấy tên nhà giàu mới nổi ấy, đi đeo kính hất mặt lên trời. Đảm bảo chả ai biết."

Giang Quý lại nằm lại trên ghế, bực dọc lầm bầm:

"Nói chuyện với cậu chỉ nổi điên. A, dạo này thấy Khánh Ban đâu không? Tui định rũ anh ta đi mua chút đồ mà chẳng thấy đâu."

"Hình như Boss giao nhiệm vụ gì đó, mà tui nha nói thiệt, chả thích tên đó chút nào, nhìn mặt muốn vã cho rụng hết răng."

Ngáp một hơi rõ dài, nhàm chán nheo mắt nói: "Coi chừng cậu rơi răng, thật tôi cũng chẳng thích cậu ta lắm, mà đại ca cũng vậy."

"Thật á? Tui đâu thấy lạ đâu, cũng như mọi người thôi mà."

"Cậu không biết, tôi theo đại ca từ lúc mười mấy tuổi đến giờ, tuy chả biết đại ca đang nghĩ gì, nhưng cảm giác được, đại ca chả tin Khánh Ban bao nhiêu đâu."

Hai người lại nói chuyện qua lại đôi ba câu, Giang Qúy thật ra cũng đang lo lắng, hắn bận việc vừa lo cho Lam Băng, gồng hết lên vai mỗi ngày ngủ chẳng được mấy giờ. Nếu bây giờ gặp chuyện không biết nên làm sao đây. Tâm Kính thì lại lo lắng cho sức khỏe của Lam Băng hơn, anh sợ qua lần này, cậu sẽ bị trầm cảm nặng, nên đọc thêm chút sách tâm lý hay đi tìm vài người thỉnh giáo.

Điện thoại run lên, Tâm Kính nghe điện thoại bên kia giọng nam trầm trầm quen thuộc vang lên: "Em đang ở đâu."

"Trong biệt thự, sao vậy?"

"Em nói muốn đi ăn mà, anh đứng trước cửa đây nà. Ra đi."

"Ây, đợi chút." Nói nói rồi vội chạy ra ngoài, nói chuyện bát quái với tên kia làm quên mất mình có hẹn. Hí hửng chạy chạy ra phía cổng, chiếc xe màu trắng tuyết đã đứng sẵn bên ngoài, mà dựa trên đó là người đàn ông tuấn tú, vai to eo nhỏ, cao to da ngâm đứng đợi. Bóng nắng chiếu qua làn da ngâm thêm săn chắc, dưới lớp áo thun đơn giản kia cơ bắp nổi lên làm Tâm Kính phát thèm. À mà là thèm cơ bắp đó, bác sĩ cả ngày chỉ cầm hộp thuốc như anh đây thì moi đâu ra cơ bắp. Ghen tị, nhưng đói rồi, hí hửng chạy như bay đến.

Thấy Tâm Kính ra, người nọ ngước mặt lên, nhìn thật rõ thì bên phía mắt anh có vết sẹo khá sâu nhưng mờ ảo. Thái Bác nhíu mầy, đi đứng thẳng dậy cất cái giọng trầm đầy nam tính kia lên mang chút trách khứ:

"Sao đi đầu không vậy? Nắng lắm, lỡ bệnh rồi sao."

"Đi có chút thôi, ăn ăn đói chết mất thôi." Nói rồi chui liền vào xe, tí tẩn đòi ăn như sắp chết đến nơi. Thái Bác chỉ biết phì cười, đưa cho Tâm Kính chiếc khăn mát, còn đưa luôn mấy túi bánh mới mua cầm đói. Sau khi thấy hài lòng vì sự chăm sóc của mình dành cho người yêu, Thái Bác mở khóa xe chạy đi, về nhà hàng đầy lãng mạn. Đặc biệt chỉ có hai người, càng lãng mạn.

Mà lúc này trong biệt thự, Hoàng Nguyên đã rời khỏi phòng cậu cho cậu nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi đi xuống, cảm thấy mấy hôm nay mình ngủ quá ít đi, có hơi mệt mỏi. Đưa tay đấm đấm vai, chán ngán xuống bếp kêu người làm chút đồ ăn. Vừa bước xuống liền gặp Giang Qúy, nhìn gã uất ức méc vì vị đánh bầm mắt, mặt thật sự rất đáng thương. An ủi đôi ba câu, gã cũng lẽo đeo theo hắn ăn cơm, ăn xuống nói tào lao một hồi hai người mới nghiêm chỉnh đi vào thư phòng bàn chuyện. Giang Qúy nói cho hắn biết chuyện chiếc xe mà Tâm Kính thấy kia, hắn cũng nhất mày, suy nghĩ chút rồi nói:

"Có phát hiện gì mới chưa?"

Giang Qúy bỏ xa hình tượng nhao nháo thường ngày, gã rất nghiêm túc mang theo chút kiên nhẫn, ánh mắt toát lên vẻ khôn ngoan đáp: "Vẫn chưa có, bên kia không có động tỉnh gì, anh em vẫn đang theo dỏi, nếu có vấn đề sẽ xử lí ngay."

"Được rồi, nếu có gì cậu tự xử lí đi." Hắn nói đưa cho Giang Qúy một đống hộp đồng đã thông qua, ngáp dài một hơi nói: "Cậu cho người chuẩn bị đi, Xá Thiên đêm nay giao dịch. Tôi đi ngủ một chút, chiều gọi tôi dậy." Nói xong hắn mệt mỏi đi về phòng, Phạm Kỳ Nam là khách hàng quen thuộc của hắn, chủ yếu mua bán chút đồ, hai người ở hai nước gần nhau cũng không xâm phạm lãnh địa nên không khí nói chuyện lúc nào cũng tốt. Nhưng lần này, hắn biết anh ta chủ yếu muốn nói chuyện về Lam Băng.

Nguyễn Hạo An mấy tháng nay lần nào cũng cho người tìm đến hắn, nhiều lúc hắn cũng thấy phiền nhưng người đó là bạn cũng coi như em trai Lam Băng. Hắn biết hai người quen nhau ở đám tang tập thể của vụ tai nạn máy bay. Lần đó ông ngoại cậu mất, còn tên Hạo An kia mất luôn ba lẫn mẹ. Hai người quen nhau từ ngày đó, duy trì mối quan hệ bạn bè rất tốt. Lần kia hắn biết thế nào cậu cũng tìm đến cậu ta nên phủ đầu trước.

Không phải hắn không muốn bắt cậu về ngay, nhưng nghe đám Giang Qúy, Nhàn Sương ca cẩm một hồi, nói nên cho cậu thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ về chuyện hai người, rồi để cậu tự nhận thức về tình cảm hai người, gì gì đó. Hắn nghe đến mòn tai cuối cùng là đàm phán với Kỳ Nam cho cậu nửa năm suy nghĩ, với điều kiện bên kia không được đưa cậu ra khỏi tầm nhắm của hắn, với hắn cũng hứa sẽ không đến làm phiền cậu muốn biết cái gì cho người báo lại.

Ban đầu hắn cũng có chút mong ước cậu sẽ thông suốt, nhưng hắn chờ hoài lại thất vọng, cậu chẳng những chẳng thông suốt cái gì, còn dám ở bên ả ta tình tứ. Hắn mỗi lần nhớ lại cảnh cậu với ở hôn nhau bên bờ biển liền không kiềm được muốn giết chết ả. Tức tối bực dọc nổi lên trong não, hắn lại đi ngan qua phòng cậu, nghĩ nghĩ liền mở cửa vào xem chút.

Lam Băng vẫn ngủ, ngủ rất say, cứ như chẳng muốn tỉnh lại để nhìn đời nữa. Hắn thở một hơi dài, ngồi xuống ở chiếc ghế bên giường, đưa tay sờ trán cậu, hạ sốt rồi, nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt. Hắn nhìn cậu, thầm thì nói:

"Em không thích anh cũng được, ở lại bên anh không được sao?"

Đưa tay vuốt mái tóc bạch kim, nó đã dài phủ qua mắt cậu, cũng ba tháng rồi chưa cắt mà. Hoàng Nguyên nhẹ nhàn vuốt ve đuôi tóc, từ từ nói:

"Em từ nhỏ đến lớn trong mắt chỉ thấy ba mẹ là tốt nhất, vĩ đại nhất, an toàn nhất khi ở bên. Em chưa bao giờ cho anh cơ hội, cũng chưa lần nào nhìn thẳng vào anh."

"Anh rất sợ, anh chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa bao giờ quan tâm ai, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi mất ai. Nhưng khi gặp em, ban đầu anh sai, anh tiếp cận em sai cách, tạo nên bóng ma cho em, anh cũng biết em rất yếu đuối, chỉ là khi anh nhận ra thì trể rồi."

"Anh sai rồi, nên, khi tỉnh dậy, nhìn anh một chút thôi. Không cần em nhìn nhiều, chỉ liếc qua, anh cũng chịu rồi. Nha, Lam Băng..."

+++

Bóng tối bao quanh căn phòng đầy khói thuốc, mùi hương dị ngọt làm người ta mê đắm, khơi thuốc quẩn quanh như không lối thoát. Trầm bổng ngân lên tiếng rên đầy kiều diễm, thân thể nam nữ quấn lấy nhau, tên đàn ông áp đảo cô gái xinh đẹp. Hai kẻ loạn đảo trong cơn mê, yêu đắm trong tình ái. Người đàn ông như lâm vào cơn cuồng ái, gã điên đảo, mê liệt với cô gái mặt mũi đã xanh ngắt. Người cô mềm nhũng ra, đã bất tỉnh vì cơn đau dày xéo, trên người ẩn đỏ vì tra tấn mà ra.

Tên đàn ông kia làm một hồi, đến khi hắn thỏa mãn, nhìn cô gái đang hấp hối kia nhếch miệng cười ha hả. Thỏa mãn tắm táp qua loa, đến khi ra cô gái kia đã được đưa đi, đứng bên giường là người đàn ông khác, anh ta cung kính với gã, cầm cái bật lửa đốt thuốc cho gã.

Gã như chẳng có chuyện gì, ngồi xuống bên ghế, mở phang áo nhìn người kia, nhướng mày hỏi: "Chuyện tao giao, đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đại ca, đã xong hết, tất cả đều chờ lệnh của đại ca."

Gã rít một hơi thuốc, từ từ nhã ra, nghĩ gì đó ha hả cười ầm lên "Được, mấy ngày nay tên Hoàng Nguyên kia dạo gần đây chỉ biết chăm sóc cho tiểu tình nhân của hắn. Hà, cũng may có mỹ nhân kia làm hắn ta bất cẩn, chuyện của chúng ta càng ngày càng thuận lợi."

Tên đàn ông kia cũng cười nịnh nọt, nói "Qủa như vậy."

"Được rồi, tối mai bắt đầu hành động, bên tên ngu suẩn kia đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi, anh ta nói chỉ cần anh phát động liền cho người bao gọn chúng. Chúng ta chẳng cần động tay mấy liền thành công. Ha hả." Tên đó nói xong cười lên thích thú, gã ta thấy hành vi hèn mọn nịnh nọt của tên đó cũng chẳng nói gì.

Chuyện lần này gã chuẩn bị rất kỉ càng, chỉ cần đúng theo như kế hoạch liền đá chân khỏi chiến trường này, gã có thể thuận lợi lên ngôi, nắm quyền ở thế giới ngầm của cái nước này. Gã quá chán với việc mình bị chèn ép, gã sẽ thắng.

Bên Hoàng Nguyên không khí lại khác, hắn sau cuộc hộp bàn bạc cho kế hoạch ngày mai. Hắn mấy hôm nay có chút lo lắng trực giác mách bảo hắn chuẩn bị có chuyện xảy ra. Mệt mỏi làm hắn bực tức, hắn không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác rất muốn giết người, hắn nhìn quanh mấy tâm phúc của mình, chỉ vỏn vẹn mấy người. Sau khi giao nhiệm vụ, tất cả thống nhất liền rời đi.

Nhàn Sương vẫn còn ngồi ở lại, cô nhìn hắn mệt mỏi nhắm mắt, cũng muốn khuyên hắn nên đi nghỉ đi, chuyện mấy ngày tiếp theo cũng chẳng nặng nhọc gì, cần gì hắn đày đọa mình đến thế. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã giành lời trước:

"Ngày mai cô mang theo Lam Băng đi đến biệt thự ở Biên Thủy sống mấy hôm đi, khi nào tôi thấy ổn thì về."

Nhàn Sương kinh ngạc, cô không tin hắn có thể buông tha cho cậu đến như vậy. Hoàng Nguyên cũng biết cái suy nghĩ kia, hắn nhắm mắt lại, từ từ nói tiếp:

"Em ấy ở đây tôi không an tâm, đến đó thoát khỏi vòng vây." Chuyện mấy ngày nữa hắn sẽ không biết đi về đâu, nhưng vẫn nên đưa cậu đi cho an toàn. Hắn tin Nhàn Sương đủ năng lực để bảo vệ cậu, nếu cậu ở đây hắn sẽ bị phân tâm, chuyện này không tốt cho hắn và cả băng, có khi còn kéo cậu vào.

Nhàn Sương hiểu ý hắn, cô gật đầu: "Tôi sẽ bảo vệ cậu chủ. Nhưng, lỡ cậu ấy..."

"Không sao, Tâm Kính nói em ấy mệt, sẽ ngủ rất lâu. Khi em ấy tỉnh lại chỉ cần đừng cho em ấy bỏ đi là được, nhưng cũng đừng chôn chân trong biệt thự mãi, cứ đi theo sau cho em ấy đi đây đi đó cho thoải mái."

"Vâng."

Hoàng Nguyên gật đầu như thuận ý, Nhàn Sương rời đi chuẩn bị, còn hắn ở lại. Chuyện cậu chuyển đi nơi khác chỉ có hắn với Nhàn Sương biết và một người hắn yên tâm khác nữa, hắn lo lắng cho cậu nên cũng không yêu cầu người theo, Nhàn Sương đủ sức để che chở cho cậu khỏi nguy hiểm. Mệt mỏi chờ đợi chuyện sẽ xảy ra, hắn cũng không quá đợi, nhưng cũng chờ mong.

Bên vườn hoa, kế bên đài phun nước có gắng đèn đủ màu xinh đẹp. Mấy người ngồi lê lết dưới sàn uống bia, bên cạnh là mấy món nướng đã ăn gần được nữa. Bia uống rồi thả đầy dưới chân, bên cạnh mấy con ma men, ca ca cẩm cẩm lời hát chả ai hiểu họ hát cái gì.

Giang Qúy nốc lon bia trong tay, hú lên oai oái rất sản khoái, gã ha hả nhai nhai miếng thịt bò nướng thơm lừng, vui vẻ nói:

"Ây, mấy ngày nữa bận lắm nha, ăn nhậu đi rồi làm việc."

Quân Tự không thích nói chuyện im lặng uống bia, đầu cũng gật gù như đồng tình, chỉ có Khánh Ban bên cạnh cười đến tít mắt nói:

"Nha, Boss nói gần đây nhiều chuyện hơn thường ngày, làm nhiều mệt là đúng. Mà ngày mai Boss có đến chổ giao dịch không?"

Giang Qúy vẫn nét cười ha hả, nhai nhai miếng thịt tu lon bia miệng đầy bọt tuyết, gật đầu lia lịa, nói:

"Có chứ, Boss nói đợt này quan trọng, đến xem tốt hơn."

Khánh Ban cười, ánh mắt toát lên vẻ khác thường, như hài lòng với chuyện đó, nhưng nhanh chóng mất đi. Anh cầm lon bia lên lại tiếp tục cười ha hả nói chuyện.

Nhưng Nhàn Sương ngồi bên cạnh nướng thịt, cô nhìn Giang Qúy lắc đầu. Giang Qúy vẫn cười, nhưng nét cười lại mang nét âm hàn quái lạ. Quân Tự im lặng quan sát tất cả hành động, cũng chẳng ý kiến, tiếp tục giả mù uống bia ăn thịt.

"Tú Bà, hết thịt rồi nè, nướng nhanh lên." Giang Qúy la hét, miệng vẫn nhai nhai thịt chem chép, nhìn dơ.

Nhàn Sương rất bình tỉnh cô đi cầm con dao đi đến bên cạnh gã, cười nhẹ nói: "Nha, mấy người ăn nhanh quá, hết thịt rồi. Giang Qúy cậu da dày thịt béo nhất, cắt bớt chút đi, ăn ngon nha."

Giang Qúy nhìn con dao siêu bén kia, rùng mình vội chạy trốn sau lưng Khánh Ban, ló mặt ra nhìn cô nói: "Tú Bà, bình thường bán thịt là được rồi, nay còn đòi xẽo thịt nữa, không nên nha, coi chừng sau này chẳng ai lấy. Thôi có gì thẻo thịt Khánh Ban nè, mềm mềm cho chút mật ong nữa ngon lắm nha. Mấy con sói thích thịt loại này nhất đó."

"Ai, sao lại thích được, sói thích thịt chó nhất đó, tôi thấy mấy con sói của Boss mỗi lần ném mấy con chó phản chủ vào tụi nó nhào vào cắn xé, nhai luôn não. Ai, nghĩ lại thấy ghê." Nhàn Sương cười cười nói, câu chuyện hết sức bình thường chẳng có gì mới lạ. Nói xong còn nhào lên cầm con dao rượt Giang Qúy chạy khắp nơi, làm gã la oai oái.

Khánh Ban cười, nhưng lòng nhộn nhạo, nhìn Quân Tự trầm mình uống rượu, đột nhiên cảm thấy chuyện này vừa bình thường vừa quái lạ. Anh cười cười sáp lại bên anh ta, hỏi:

"Boss có nuôi sói sao?"

Quân Tự gật đầu, không cười, nói: "Có chừng mấy chục con, mà tụi nó dễ thương lắm, nói liền chạy lại quất đuôi y như mấy con chó bự." Quân Tự đột nhiên nhớ đến cảnh mình được mấy con sói béo tốt đó bâu lại, con nào con nấy chảy nước miếng gừ gừ quất đuôi dụi dụi vào mình thì thấy thích thích.

Khánh Ban thở phào, thì ra nói giỡn, nhưng anh thấy câu chuyện này hết sức quái lạ. Hay anh nghĩ nhiều rồi, quả là bình thường vẫn đùa kiểu này. Nghĩ nhiều rồi.

Xa xa có thanh niên cao cao núp lùm nhìn bốn người uống bia. Ánh mắt cậu ta đầy vẻ ngưỡng mộ, nhìn nhìn chăm chú. "Ai da." Hình như có cục đá bay vào đầu cậu ta, nhìn quanh chẳng biết thủ phạm đâu, nhưng sao đá có thể từ trên trời rơi xuống được. Lay hoay định chạy đi thì trước mặt có bóng người đứng đó. Giang Qúy mỉm cười xảo trá, gã kéo cậu đứng dậy, quay đầu nhìn về vẫy tay hét lên:

"Tự ơi Tự hỡi, cục cưng cậu đến tìm đây, cậu mau...Ái, giết người sao?" Giang Qúy bị kẻ kia ném xa ra, Quân Tự cảnh giác nhìn gã, anh quay sang nhìn 'cục cưng' nhà mình, nheo mắt lại nói:

"Đã dặn là đừng đứng gần tên điên này mà."

Nguyên chiếc dép bay cái bẹp vào mặt người đang cầm tay cậu con trai cao cao kia, Quân Tự không biết vì say hay sao mà đột nhiên muốn băm tên khùng kia ra. Đưa chân lên lấy chiếc giày đắc tiền của mình, phi cái vèo thẳng mũi tên điên cười hô hố kia. Giang Qúy cũng hiền lành gì, nhào vào vật lộn với Quân Tự, hai kẻ nắm đầu, xé áo, hệt mấy mẹ đánh ghen.

"Một lũ ngu muội." Tâm Kính mới đi chơi với 'tên chăn ngựa' về tay còn ôm chùm nho, nhai nhai nhìn hai tên vật lộn. Vẫy tay gọi 'cục cưng' Tần Phó lại, xếp dép kê đít ngồi xuống xem đánh nhau, vỗ tay bốp bốp, thiếu điều rũ thêm vài người vào cá cược xem ai thắng ai thua.

Hoàng Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn đám người nháo nhào dưới kia, hắn cũng chẳng quản họ làm gì, muốn nháo đến khi nào mệt thì nhào. Tắt cuộc điện thoại, sắc mặt hắn bình thường đã chẳng tốt nay còn đen thêm một phần. Dựa lưng trên ghế tính toán, nhắm mắt lại, hắn suy tính một hồi ngủ quên khi nào cũng chẳng biết. Cũng tại mệt quá.

+++

Cơn gió thoáng qua, trên bầu trời xa, ánh trăng nhẹ nhẹ như nụ cười của mẹ nhìn các con thơ. Người qua lại đông đúc, họ tham gia lễ hội ngắm trăng rằm, đèn lung linh trên tay người, câu đối xưa cần người đáp lại, xa xa tiếng cười ríu rít của tụi trẻ con, chúng ngóng mắt dỏi theo từng chiếc đèn lung linh trên sạp hàng nào là cá, nào là thỏ, thật xinh đẹp. Hắn đứng nhìn lũ nhóc, đường rất đông, hắn đứng giữa đám thị vệ nhưng cảm giác như đứng giữ cái lồng son.

Hắn đi một bước, người đằng sau hắn sẽ đi thêm một bước, hắn đi nhanh họ cũng đi nhanh, đi chậm cũng đi chậm. Lý Huy buồn chán, hắn hết vui rồi. Nhìn đám trẻ con nắm tay nhau chạy tới chạy lui, hắn cũng muốn thử một lần như vậy. Được có bạn...cùng đi chơi. Đơn giản như thế, nhưng đối với hắn lại quá xa vời.

"Lý Huy ca ca."

Hắn nghe được tiếng đứa trẻ, quay sang nhìn trong đám người qua lại, gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh nhìn hắn vẫy tay chào. Bạch tướng quân dắt y đến, bên tay kia còn kéo thêm đứa trẻ nữa lớn hơn hắn nhưng nhìn thật ngu suẩn. Y nhìn thấy hắn liền chạy đến, ôm chầm lấy hắn, cười lên gọi hắn là ca ca. Hắn sửng sờ, nhìn đứa nhỏ này, cảm xúc kỳ lạ dâng lên. Bạch Hiên nhìn hắn, y rất ngây thơ, dù sao cũng chỉ mới 7 tuổi thôi, cười không cần suy nghĩ, cười tít mắt thật lòng không phải nụ cười giả tạo của đám quần thần quanh hắn.

Bạch tướng quân có ngại ngùng vì hành động tự tiện của con trai, hắn không để tâm, tay nắm tay y, rất thích. Hắn nhìn Bạch tướng, nói:

"Cho Hiên Nhi đi với ta."

"Cái này." Bạch tướng còn rất trẻ, tuấn tú bất phàm, ông nhìn con trai nhỏ của mình. Y nắm áo hắn không muốn buông, nhìn cha rất thành khẩn. Ông cũng chỉ đành thở dài đáp ứng.

Lý Huy nhìn hai người kia đi xa, đứa trẻ đi cùng Bạch tướng là tên Bạch Phi, còn của ông ta và một thị nữ. Hắn rất ghét tên đó, ngu suẩn, vừa sinh ra đã mắt bệnh, điên khùng nhưng lúc nào cũng bám theo y, rất chướng mắt. Hắn lại nhìn qua y, y cười thật lớn, chạy đến chạy lui, hết nhìn nơi này rồi lại nhìn nơi nọ.

Hai đứa nhỏ chạy nhảy, đến phía bờ sông xa kia vắng người. Y ngồi xuống chơi đùa với ngọn hoa đăng xinh xinh của mình. Hắn đứng bên cạnh, nhìn y nụ cười lại càng dịu dàng, hắn ngồi xuống bên y, cầm hoa đăng nhỏ, rồi lại nắm tay y, nói:

"Hiên Nhi, sau này lớn, ca ca sẽ thú đệ, ta làm Hoàng đế, đệ là Hoàng hậu của ta, được không?"

Bạch Hiên rất ngây thơ, y không hiểu mấy lời hắn nói, nhưng vẫn gật đầu cười nói lớn:

"Ừm, Lý Huy ca ca nhớ nha."

"Ta hứa mà, không bao giờ quên."

Hai đứa nhỏ cười cười, Bạch Hiên muốn thả hoa đăng, hắn thì sợ y ngã không chịu, nhưng y lại nằng nặc đòi đi, đành đáp ứng, nhưng không được đi ra xa. Hắn đứng nhìn y ra mép sông thả hoa đăng, đột nhiên hắn nghe tiếng người đi đến, quay lưng lại nhìn đám nam nữ như yến như anh, họ trao lời ước hẹn, cùng ngắm trăng.

"Bạch tiểu Vương gia." Một thị vệ hét lên, thân thủ người nọ rất nhanh bay xuống dòng sông. Hắn giật mình quay lại thì chẳng thấy y đâu hết, chỉ thấy nhấp nhô hoa đăng bị sóng nước nhấn chìm. Cơn sóng đột nhiên nổi lên nhấn chìm hoa đăng nhỏ, y muốn theo bản năng nhào đến cứu nó, nhưng rượt chân ngã xuống không biến sóng đẩy đi đâu. Hắn hoảng sợ, muốn chạy đến nhưng bị giữ lại, vùng vẫy trơ mắt nhìn dòng sông bóng trăng soi bóng, nhưng y lại biến mất tại dòng sông xinh đẹp đó. Cơn gió gợn, sóng nổi lên, từng đợt, nhấn chìm tất cả.

+++

Giật mình tỉnh lại, hắn mồ hôi ước trán, đau đầu mấy tháng nay hắn cứ hay mơ về giấc mơ quái lạ. Mệt mỏi, cơn ác mộng làm hắn chẳng ngon giấc, gãi đầu nhìn ngu thấy sợ. Nhìn đồng hồ mình, nửa đêm, quyết định đi xem cậu chút nữa, sáng lại đưa cậu đi liền. Chuyện hắn chuẩn bị đã đủ, nhưng sợ nhất là có biến, hắn không thể đoán được tương lai, nên tránh được thì cứ tránh. Chỉ sợ cậu gặp nguy, hắn lại tự tát mình một cái, lại nghĩ bậy rồi.

Hắn nghĩ, sau vụ này, hắn cũng tha cho cậu. Lam Băng thích đi đâu hắn cũng cho đi, hắn theo sau quan sát đợi cậu là được rồi, hắn với cậu đều mệt cả rồi, không nên ép nhau nữa.

Bên trong căn phòng, ánh đèn ngủ chiếu sáng gương mặt xanh sao nhưng tinh xảo kia. Hoàng Nguyên ngồi xuống bên giường, nhu nhu lên má hóp của cậu. Tâm Kính nói cậu sẽ ngủ đến ba ngày, thuốc ngủ loại mới này rất có hiệu nghiệm, nhưng sử dụng nhiều không tốt, tuy không đến nổi như loại thuốc thường kia nhưng vẫn nghỉ không nên sử dụng nhiều.

Ngày mai hắn có trận đấu lớn, chuyện này hắn suy tính rất nhiều, phần thắng tuy nắm hơn nửa nếu hắn thắng thì địa vị càng thêm vững chắc chẳng khác gì cây cổ thụ, còn không thì trắng tay cũng chẳng sao. Nhưng hắn lại lo lắng, vì một chuyện gì đó.

Hắn đưa cậu khỏi vòng lửa, an toàn hơn khi ở đây, cũng làm hắn an tâm phần nào.

Nhìn cậu ngủ, khóe mắt nốt ruồi son đỏ xinh đẹp, hắn nhìn ngắm nó, tay vô thức đưa chạm nhẹ vào nó. Hắn nhớ đứa bé trong giấc mơ cũng có nốt ruồi như vậy, đứa bé đó gọi là gì nhỉ Hiên Nhi, hắn không nhớ rõ lắm, chỉ mơ màng nhớ như vậy. Đứa bé kia đối với hắn trong mơ rất thân thuộc, như cậu vậy. Nụ cười ngây thơ, đôi mắt sáng như sao, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, hệt như búp bê. Đứa bé đó đối với hắn trong mơ rất quan trọng.

Hoàng Nguyên thở dài, mấy hôm nay hắn nhiều việc quá lại mơ mấy giấc mơ quái lạ. Nhìn cậu ngủ, hắn có chút mệt, leo lên giường chui vào chăn ôm lấy cậu. Thoải mái ngủ tiếp.

+++

Ngoài bến cảng hoang vắng, container nằm ngổn ngang như chờ đợi điều gì đó. Tiếng sóng đập bờ, ào ào gió thổi. Bầu trời hôm đó xám xịch, đến những con hải âu kêu lên thê thảm. Gió gào thét, tung áo kẻ đang ngồi đợi.

Một hàng xe đen chạy đến, thẳng tấp dừng lại Hoàng Nguyên bước xuống, sau đó là hàng chục người khác cũng lạnh lùng xuống theo, gió thổi làm áo hắn tung bay, mái tóc trắng hệt như màu bọt biển làm ánh lên đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Đám đợi kia cười lên khinh khỉnh chúng như chào đón con mồi lớn mắc câu. Kẻ ăn mặc sang trọng, hẳn là cầm đầu đứng lên, bày ra tư thế chào đón:

"Ai, không ngờ được diện kiến Boss lớn. Thật phấn khởi a."

Hoàng Nguyên cũng chẳng chờ gì mấy tên kia nói chuyện bình thường. Hắn lạnh như băng, ánh mắt như đao nhìn tên trước mặt. Nhìn gương mặt hèn mọn của gã làm hắn chán ghét, lạnh lùng buôn lời:

"Hàng đâu?"

"Hầy, không nói chuyện luôn, thôi được, tụi bây đưa hàng."

Giang Qúy đưa cầm vali đến, đám bên kia cũng đưa vali khác đến. Hai người đối diện nhau, hắn gật đầu, hai bên làm chuyến giao dịch ngầm. Bên kia mở vali trước, hàng trắng? Hoàng Nguyên cũng chẳng giật mình mấy, hắn gật đầu, liếc nhìn đám người trước mặt một lượt rồi lại ra hiệu cho Giang Qúy mở vali. Giang Qúy lãnh đạm, mở chiếc vali ra, tiền mặt được xếp sẳn bên trong.

"Trao hàng."

Hai vali trao cho nhau, Hoàng Nguyên nhìn gã trước mặt, hắn không nói nhiều khi làm việc. Gã kia cười ha hả, nhìn số tiền lớn mà hắn đưa, như rất hài lòng, nhìn về phía đám đàn em, gật đầu. Vũ khí lên nòng chỉa vào đầu hắn.

"Tiền trao rồi, giờ mày có thể lên đường."

Hoàng Nguyên cũng thật muốn cười, tên kia không biết có phải fan của mấy quyển tiểu thuyết hắc bang không, sao làm việc y hệt như thế vậy. Dụ người đến giao dịch rồi khử? Dể vậy sao? Trò này cũ rít này dùng để chơi với hắn sao? Hoàng Nguyên cũng cảm thấy nhàm chán, vẫy tay, một xác người ngã xuống. Bắn tỉa.

Tiếng súng đấu nhau vang lên. Hoàng Nguyên nhàm chán dựa lưng trên container, hắn ngẫm nghĩ chuyện xảy ra. Băng nhóm này chỉ mới nổi, không đáng làm hắn bận tâm, số ma túy này hắn mua cũng chẳng dùng để làm gì, chơi thôi, cũng muốn thử xem đám nào lại dám đùa với hắn vậy. Hỏa Đồ kia vẫn chưa có động tỉnh, cái hắn đợi là chúng a. Hơi lâu rồi.

Giang Qúy sau một hồi chạy khắp nơi, cuối cùng đã quay lại, thầm thì bên tai hắn. Hoàng Nguyên gật đầu, chuyện như hắn đoán.

Băng Hỏa Đồ kia định ra mặt, còn đứng xa xa bên kia, chuẩn bị yểm trợ nhưng lại bị hắn bao vây. Bên đây không có quân tiếp ứng như cá chết cạn, mấy chuyến giao dịch nơi khác cũng bị mấy quản lý bao trọn, còn đến cả bên cảnh sát hình sự chuẩn bị nhào đến tóm người của hắn ở biệt thự cũng bị nhốt vì tội tham nhũng mấy chục tỉ giờ chuẩn bị đi tử hình kia.

Hắn cấu kết với cảnh sát triệt hết đám kia từ từ, chỉ là chúng không biết, đợi hôm nay mới tóm gọn. Mà chuyển thuận lợi cũng chúng chỉ biết mặt sáng của hắn nên cảm thấy trót lọt, chứ chưa thấy được mặt tối ngầm len lỏi từng cơ quan kia. Đến lúc này biết về bóng tối kia chưa đến mấy người, trong đó có Lam Băng biết, nhưng cậu coi như bình thường thôi.

"Boss tên Tàn Phong kia nhảy xuống biển trốn rồi, chỉ bắt được mấy thằng đàn em thôi. Tụi em cho người truy tìm rồi." Một người chạy đến, bên mặt anh ta còn đầy vết máu, chắc bắn hăng say lắm.

"Tìm được nó thì bầm nó cho chó ăn." Hoàng Nguyên tức nhất tên đỉa đói kia, hết trốn chỗ này chỗ nọ, tưởng bản thân là chuột sao? Sao không gọi là Chuột luôn đi. Bực bội, hắn chán ghét chuyện này, làm hắn rất muốn bệnh. Tuy bày ra rất hay, chia băng hắn ra nhiều phần nhỏ, triệt từng đám, còn dám cấu kết với cảnh sát, chỉ là chúng nghĩ đơn giản thôi.

Chính phủ không phải kẻ ngu, nước này rất rộng, còn đầy các băng giang hồ khác nhau, nếu mất đi cái gốc cổ thụ như hắn đám rễ cây kia mọc lên như kiến, thử xem đám đó quản lý được không? Nếu chúng quản lý được thì các băng khác sẽ phục sao? Sao cũng sẽ nổi loạn, chính phủ lại không thích thú với việc này. Mỗi quốc gia đều có mặt tối, ví dụ như hắn, hay Phạm Kỳ Nam đều được chính phủ chấp nhận, cũng vì hắn quản lý mặt tối kết hợp với sáng làm nước phát triển. Chỉ cần hắn đừng làm quá thế lực, nếu không sao cũng được.

Mà xa xa một người tất cả chạy đến, anh ta nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi, đến trước hắn, vội nói:

"Đại ca, Khánh Ban phản rồi, anh ta làm bị thương rất nhiều anh em, bỏ trốn mất."

Đúng lúc điện thoại hắn reo lên, bên kia một quản lý kích động nói:

"Đại ca, bên biệt thự Biên Thủy bị xâm nhập, Nhàn Sương mất tích, cậu chủ cũng biến mất. Bên trong có dấu hiệu xô xác, còn lại nhiều vỏ đạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip