44
Nguyên ngày hôm đó, hắn ngồi nhìn cậu nằm đó. Uống nước cũng tại Tâm Kính nhắc, nếu không hắn cũng quên mất, cổ họng khát khô nhưng vẫn không chịu động đậy gì, vẫn ngồi lì ở đó. Trên áo máu tươi đã khô thành mãn cứng ngắt, mồ hôi cũ hòa cũng mùi máu tạo nên mùi chẳng dể chịu chút nào. Nhưng hắn không quan tâm, hắn đợi cậu tỉnh lại. Hắn muốn ôm lấy cậu, hắn muốn nói với cậu, hắn xin lỗi, hắn đến trể rồi.
Hoàng Nguyên phờ phạt nhìn những đường điện tâm đồ bên cậu, hắn sợ chỉ cần hắn sơ ý một lát, nó liền biến thành đường thẳng lạnh lùng. Bàn tay hắn nắm tay cậu, cố gắng sưởi ấm cho cậu, cố gắng truyền hơi thở của hắn đến cậu, để cậu biết hắn ở bên cạnh cậu, cho cậu yên tâm mà có thể tỉnh lại. Im lặng, cúi đầu nhìn cậu, dường như hóa bản thân mình thành một bức tượng, yên tỉnh nhìn cậu.
Tiếng gõ cửa, Giang Qúy bước vào, hắn không để ý đến gã. Giang Qúy nhìn hắn, thở dài một hơi đặt trên bàn hộp cơm, cùng bộ quần áo sạch, gã nhìn hắn lắc đầu nói:
"Đại ca, tắm chút rồi ăn cơm đi. Cả ngày anh chưa ăn gì rồi."
Hắn vẫn không phản ứng, cũng chẳng liếc mắt qua gã, Giang Qúy cảm thấy bản thân bất lực hoàn toàn, định nói thêm mấy câu nữa, nhưng chợt hắn liếc nhìn gã. Đôi mắt vẫn bình tỉnh nhưng âm hàn đầy ngoan lệ tận sâu đôi mắt, sắc lạnh đâm vào người gã, như là nếu hắn nói thêm lời nào nữa liền cắt lưỡi gã. Giang Qúy hoảng sợ, bối rối đi ra, khi đóng cửa lại rồi vẫn còn sợ, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nói: "May mình còn sống."
Gã đồng cảm cho mấy anh em phải trực cả ngoài cửa, đứng bên ngoài thôi đã áp lực đến run rẫy rồi. Chắc tổn thọ mất.
Vì quá sợ nên Giang Qúy quyết định chạy qua bên Nhàn Sương xem chút.
Chuyện của băng được giải quyết ổn thỏa, đám Hỏa Đồ kia vẫn bị giam trong ngục dưới hầm. Tuy vẫn chưa chết nhưng chẳng khác gì chết, mỗi ngày làm vật thí nghiệm còn đáng sợ hơn chết nhiều gấp mấy lần.
Lần này may mắn là Nhàn Sương không nguy hiểm đến tính mạng, khi tìm ra cô thì cô bị đóng đinh trên tường, đóng đinh đúng nghĩa, nhưng còn sống, cũng nhờ anh giáo sư bác sĩ tên Sư Diệp, người đánh Hoàng Nguyên mém gãy mũi, người này tuy tính tình hơi quái quái nhưng rất giỏi, anh ta nối gân lại, cứu cô một đời tàn phế. Tuy vậy cũng phải vẫn nằm viện điều trị, hắn không nói về lỗi kia của cô, cũng coi như bỏ qua chuyện lần này. Thương vong thì đến 10 người, được đưa về nhà an táng chu đáo, bị thương hơi nhiều nhưng không đáng nhắc đến. Chỉ là, Khánh Ban kia, không biết sống chết ra sao đây.
Bên ngoài phòng bệnh của Nhàn Sương, Quân Tự dựa lưng trên tường khẻ nhìn qua gã. Anh ta gật đầu như chào hỏi. Giang Qúy ngồi xuống ghế, nhìn vào bức tường đối diện, hỏi:
"Nhàn Sương sao rồi?"
"Chưa chết được. Tôi gọi cho Lý Diễm rồi, ngày mai cô ta về."
Giang Qúy nghe đến cái tên Lý Diễm kia, cũng thật muốn bật cười, nói: "Con nhỏ đó chắc làm ầm lên, sợ nó lột da Khánh Ban trước cả đại ca." Gã nói, xong nhìn qua bên Quân Tự, hỏi "Tần Phó có sao không? Tôi thấy cậu ta bị thương khá nặng."
Quân Tự lắc đầu: "Không sao. Đã xuất viện rồi."
"Ừ, về đi, tôi canh cho. Cậu ta, đang đợi cậu đấy."
+++
Mặt trời lên cao rồi lại xuống thấp, hắn thì vẫn nguyên vị trí đó, mắt chỉ lâu lâu chớp nhẹ hàng mi. Hắn cả ngày ngồi ở đó, đến cơm cũng chẳng liếc qua, chỉ nắm tay cậu ngồi đó, nhìn cậu. Hắn không thấy mệt, chỉ thấy đau. Đau đớn làm hắn quên đi cái mệt mỏi đáng ra con người phải cảm nhận, nhưng hắn không thấy mệt, hay gục ngã.
Tay hắn đặt lên mu bàn tay cậu, bàn tay vẫn được nối với dây truyền dịch, y tá mới đổi mới. Cô y tá nọ cũng đau lòng giúp hắn, càng cảm thương hắn hơn, khâm phục vì sự kiên trì của hắn. Cô nhìn hắn ngồi cả ngày, không hề mệt, than thở hay xúc động, gương mặt vẫn điềm đạm nhìn người nằm trên giường bệnh, đôi mắt sâu thẳm như đang nhìn người yêu mình đang ngủ, yêu thương là thế, nhưng sao không tránh được nổi đau đớn vì thực tại. Cô y tá thở dài, lắc đầu vì chuyện duyên tình ngày nay, thiệt mệt mỏi, quyết định ế tới già của cô quả đúng.
Hoàng Nguyên nhìn cậu, chờ đợt chút phản ứng từ cậu thôi, nhưng hắn cứ chờ cả ngày chẳng có. Mái tóc đã dài quá vai, cơn gió thổi nhẹ làm sợi tóc mỏng phủ lên trán cậu, hắn đưa tay định vuốt lại tóc cho gọn gàng, nhưng vừa đưa lên, hắn giật mình. Tay hắn vẫn còn dính máu, máu của chúng, quần áo dính thành mãn lớn cứng đờ cả ngày rồi. Hoàng Nguyên tận lúc này mới cảm thấy mình thật bẩn thiểu, tức giận xé nát cái áo kia, nhìn lên bàn có bộ quần áo mới, hắn quay sang cậu nói nho nhỏ:
"Anh tắm một chút, một chút thôi sẽ quay lại."
Hắn muốn hôn cậu một cái cho an tâm, nhưng lại ngại mặt mình cũng dính máu bẩn, liền quay người cầm đồ vào phòng tắm nhanh. Nhìn bản thân mình trong gương, mặt vẫn không biểu lộ lo lắng, đau thương gì, nhưng sâu tận đôi mắt lại đen kịt. Hắn phẫn nộ, chà sạch máu trên người đi, tắm qua tắm lại, chà chà đỏ người khi hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn sạch sẽ mới đi ra.
Bên ngoài, bác sĩ Sư Diệp đang kiểm tra lại cho cậu. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt khác hẳn đôi mắt dành cho bệnh nhân, nó mang theo một tia kì quái, giống như đứa con nhìn người cha vĩ đại của mình, mang theo cái tôn thờ kính cẩn. Anh ta nhận ra hắn đang nhìn anh, hừ mạnh một cái, chẳng thèm cho một ánh mắt, vẫn chằm chằm nhìn cậu đang nằm trên giường kia.
Hình như tắm hơi lâu lên đầu hắn có chút đau, hắn nhìn người giành chỗ ngồi của mình nhưng lại không nổi điên mà đạp xuống được. Hay do người kia đánh hắn một cái nên hắn có tâm lí e dè người nọ. Hắn không biết, nhưng không muốn ai nhìn cậu chằm chằm như vậy. Mới đi mấy bước, Sư Diệp đột nhiên nói, giọng mang theo chút kiêu ngạo:
"Tôi kiểm tra thấy cậu ấy từng gãy tay. Là do anh bẻ đi?"
Hoàng Nguyên dừng lại, mắt hắn và anh ta chạm vào nhau, nhưng mang theo mùi thơm thuốc nổ. Hắn không trả lời nhưng cũng chẳng phản bác, Sư Diệp cúi đầu nhìn cậu, nhếch miệng cười nhạo hắn:
"Không chiếm được người vậy hủy hoại đi người. Cái suy nghĩ vặn vẹo chẳng thay đổi."
Nói rồi anh ta bước khỏi phòng, không quên quay lại trừng mắt về hắn. Hoàng Nguyên cười cười, cảm thấy mình hình như mắc nghiệt tội với vị bác sĩ này rồi. Ngồi lại bên ghế, hắn vẫn nhìn cậu, trên bàn có từ giấy nhỏ, hắn nhìn mà ngẫn người, tờ giấy được ghi bằng dòng chữ bác sĩ, đọc không dùng não sẽ chẳng hiểu chữ gì, nét nguệch ngoạc chẳng có dụng tâm để ghi kia, ăn cơm.
+++
Đi khỏi phòng bệnh Sư Diệp bực tức dậm chân bịt bịt, chẳng hiểu tại sao mình lại để lại tờ giấy cho tên khùng mất dạy thần kinh có vấn đề kia. Anh đập đầu vào tường, chắc hôm nay ngủ không đủ giấc nên điên rồi, chết đi cho rồi. Đập điên cuồng đến khi đầu óc choáng ván mới dừng lại, hậm hà hậm hực hất tóc bỏ đi để lại ánh mắt kinh ngạc của mấy người đang canh giữ bên ngoài.
Công viên bệnh giờ này đã lên đèn, lúc này hầu như chỉ có thân nhân bệnh nhân mới ở đây, nhưng không có mấy người, rất vắng. Anh đi đi rồi tìm một góc ngồi xuống, dựa lưng trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, cơn gió đêm thổi qua mát lạnh, khóe mắt anh chứa đầy ưu tư nặng nề không nói nên lời.
"Ấy nha, Lão Miêu đói chưa, anh yêu mang 'cơm tối tình yêu' đến rồi đây."
Túi thức ăn được đưa trước mặt, Sư Diệp chẳng thèm liếc mắt cũng biết đó là ai, nhích mông qua một chút để chỗ lại cho người kia ngồi. Chàng thanh niên tóc ửng đỏ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt nâu thâm thúy nhìn người trước mặt mình. Đưa tay khẻ vuốt ve mái tóc rối vì cơn gió, khẻ hỏi:
"Gặp người rồi sao?"
"Ừ." Ánh mắt Sư Diệp hướng về căn phòng cậu đang nằm, không biết có phải thấy bóng dáng của hắn hay không mà nghiến răng nghiến lời, gừ gừ như mèo chuẩn bị cắn người.
"Người kia vẫn ở đó?" Thấy được thái độ kia của người yêu, hắn đương nhiên biết 'người kia' cũng đang trên đó. Hèn chi sắc mặt chẳng tốt chút nào.
Sư Diệp ghét nhất nhắc đến kẻ đó, gầm lên trừng mắt nói "Hừm, đừng nhắc đến tên khốn đó trước mặt tôi."
"Được rồi, ngoan ăn cơm đi, không nhắc nữa." Vương Minh rất biết cách vỗ diệu con mèo điên này, đưa hộp cơm nóng hôi hổi cho anh. Mùi thơm thịt kho tỏa từ hộp loan ra làm bụng ngươi nào đang đói biểu tình dữ đội. Vương Minh biết anh đang đói, lại mệt cộng thêm bực dọc trong người, liền cầm nắp hộp quạt quạt cho đỡ nóng nảy. Thật biết cách chăm sóc.
Sư Diệp hậm hừ khinh bỉ hành động lấy lòng kia, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy hộp cơm nóng hổi lên ăn. Mấy món quen thuộc tuy ăn rất được, nhưng ngày nào cũng ăn ăn, ăn riết rồi sinh ra ngán. Bực dọc trong người không nơi nào thoát được, nổi điên đặt mạnh hộp cơm xuống, nhìn người trước mặt mình mắng:
"Mấy món này anh làm hoài vậy? Ăn không chán sao?"
Vương Minh cười cười, hắn giật lấy hộp cơm của anh về phía mình, gật đầu đáp:
"Thôi nào, không thích đừng ăn nữa. Anh đi mua cái khác nha."
Sư Diệp bực bội vội giật lại hộp cơm trừng hắn nói:
"Hừm, ăn bên ngoài đau bụng."
Vương Minh cũng rất nhây, giật lại hộp cơm tiếp, còn đóng lại bỏ vài bịt chuẩn bị bước đi, còn nói:
"Vậy anh về làm cái khác."
Sư Diệp thấy người chuẩn bị bỏ đi thì chột dạ, vội đứng lên nắm áo kéo lại:
"Tôi chết đói. Ăn đỡ vậy, mai phải làm cái khác đó."
Vương Minh nhìn người trước mặt mình mặt ánh lên kiêu ngạo nhưng lại đầy nét trẻ con kia, phì cười gật đầu nói:
"Ừ, ngon không?"
"Dỡ ẹc." Phụ họa là động tác trề môi nhưng muỗng vẫn đưa lên đưa xuống không ngừng giây nào.
"Vậy à?" Vương Minh có chút buồn bả.
"...Thật ra cũng được, chỉ là cũng thôi, cần cố gắng thêm."
Một hồi chỉ thấy được nét cười trên mặt hắn càng hiện rõ, nhìn Lão Miêu nhà mình ăn cơm rất ngon, lòng cảm thấy vui vui. Ăn gần nữa hộp, khẻ nhìn người bên cạnh mình vẫn nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ ngợi lung tung hỏi:
"Lão Cẩu, ăn gì chưa?"
"Chưa đói lắm, lát về nhà ăn sau cũng được."
"Hừm, ăn uống chẳng đúng giờ giấc gì hết, đến khi bệnh ai lo. Nè, ăn đi, dở ẹc, ăn hết nổi rồi." Nói liền đặt nửa hộp cơm vào tay người kia, không thèm quan tâm người kia đang nhìn mình hết sức thâm ý, anh lục lọi trong túi bên cạnh, lấy chai nước ra uống. Uống xong còn rót thêm một li cho người kia, lâu lâu hỏi xem hôm nay đi làm có mệt hay không, có nắng không, đi giao hàng có đúng giờ ăn cơm không, nhưng bất quá hỏi mà vẻ mặt hệt như đang đòi nợ ai đó. Rất khó ở.
+++
Khác xa với cảnh nồng ái bên dưới kia, trên đây Hoàng Nguyên dường như quên mất bản thân mình sáng giờ chưa có gì vào bụng. Bụng hắn đã bắt đầu biểu tình, nhưng không muốn ăn cái gì, hắn ăn không vào, cứ ngẫn người nhìn cậu. Hoàng Nguyên đưa tay khẻ vuốt ve gương mặt cậu, tuy xinh đẹp nhưng lại khổ đến thế. Hồng nhan bạc phận. Đời người ai cũng công bằng, người ta tài giỏi, xinh đẹp thì đời gặp nhiều bất trắc, kẻ bình thường, xấu xí thì một đời bình an.
Lam Băng hưởng hạnh phúc với ba mẹ, nhưng khi hai người đó mất thì cuộc sống cậu dường như lâm vào ngõ vắng. Ông ngoại bảo vệ bên ngoài, ông nội chu toàn bên trong, ai cũng không được động vào nhưng đâu nghĩa cậu đi đâu cũng không cần phòng bị ai. Bạn bè thì có vài người, những người thật tâm đối với cậu, còn lại mấy ai như vậy. Hắn từ khi nào bước vào cuộc đời cậu, đem lại bất hạnh mà cậu tránh né biết bao năm trời. Tất cả dồn lại, ập lên đầu cậu, cũng vì hắn.
Hoàng Nguyên cười lên đau sót, hận bản thân mình sao? Nếu có hận, thì hắn hận nhất chính bản thân ít kỉ của hắn.
Hắn vui không khi nhìn cảnh này?
Vui không?
Thỏa mãn chưa?
Còn muốn đày đọa cậu thêm nữa không?
Hắn không biết nên trả lời thế nào. Nói là không, nhưng cũng thật giả tạo. Nếu đau thì đã không làm. Nếu biết người sẽ đau thì sẽ không làm người đau. Hắn chỉ ít kỉ với bản thân thôi, đáng gì để nói lời có đúng hay sai.
Gió thổi từ bên ngoài vào, lạnh lẽo bao trùm lên căn phòng thiếu đi hơi sống. Hắn ngẫn mặt nhìn cơn gió lay chiếc lá bên ngoài, bầu trời đen không sao không trăng, một màu đen u tối hệt như hắn. Mặt trăng tỏa trên bầu trời điểm tô ánh sáng dịu hiền, từng vị tinh tú xinh xắn cùng nó làm lấp lánh bầu trời đêm, làm người ta mê mẫn. Nhưng lúc này, trăng như đã tức giận bỏ đi, những vị tinh tú kia như bị bỏ rơi mà buồn bả không muốn thấp sáng bầu trời.
Bóng đêm bao trùm lên thành phố này, tuy luôn sáng lấp lánh ngọn đèn màu, con người cũng không mấy ai quan tâm đến có trăng hay không, nhưng trong mỗi trái tim họ, vẫn cảm thấy thiếu đi một cái gì đó, rất xinh đẹp.
Hoàng Nguyên nhớ, Lam Băng từng nói, cậu không thích mặt trăng. Mặt trăng tuy đẹp dịu dàng, nhưng lạnh lẽo không được ấm áp hay sáng rực như mặt trời. Mặt trăng luôn xa xa soi rọi nổi đau bổng chóc bừng lên tận sâu nội tâm mỗi con người, còn mặt trời lại che đi nổi đau ấy bằng ánh sáng của mình. Mặt trăng chỉ cần đám mây liền biến mất, còn mặt trời thì luôn chiếu sáng dưới nhân gian.
Lúc đó, cậu ngước mặt lên nhìn hắn, cười nói:
"Nhưng nếu có người ở bên tôi thì mặt trăng hay mặt trời cũng chẳng quan trọng nữa. Vì người đối với tôi là cả thế giới rồi, đã quan trọng hơn tất cả, ở bên tôi sẽ được xoa dịu nổi đau tựa như mặt trăng, tôi sẽ được người bảo vệ che chở như mặt trời."
Lúc đó hắn cười, ôm lấy cậu nói:
"Anh là người ở bên em, được không?"
Lam Băng không trả lời, hắn thất vọng.
Nhưng lúc này, hắn mới chợt giật mình, cơn gió khẻ lướt qua, làm hắn không nhận ra cái gật đầu nhẹ tựa như gió thoảng kia của cậu.
Hoàng Nguyên khẻ cười, nụ cười khinh thường bản thân mình. Lam Băng từng thích hắn, cũng từng mở lòng cho hắn, chính là hắn vào lúc cậu mất trí nhớ kia. Lúc đó, hắn là kẻ không cường bạo cậu mỗi ngày, không làm cậu khóc, không hạ nhục cậu. Hắn chính là người cậu tin tưởng nhất, là nơi an toàn để cậu có thoải mái bộc trực cái yếu đuối của bản thân mình. Nhưng, cậu không tin vào hắn lúc này.
Hắn chỉ biết mỗi hành hạ cậu.
"Anh sai rồi. Khi bắt đầu anh biết anh đã sai, nhưng anh cố chấp làm cuồng vọng của mình, anh chưa bao giờ nghĩ đến em. Anh sai rồi."
Hắn hít thật sâu vào một hơi, nén đi cơn xúc động đang cố dâng lên trong lòng hắn. Hoàng Nguyên đưa tay, nắm lấy bàn tay yếu ớt lạnh lẽo của cậu, hôn lên bàn tay đó, thầm thì:
"Cho anh cơ hội nữa được không? Nói anh dối trá cũng được, anh không đáng cho em thương, nhưng anh van em mà, cho anh một cơ hội thôi."
"Lam Băng, em đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi. Em muốn đi đâu cũng được, anh nắm tay em cùng đi. Em muốn gặp bạn anh cùng em nói chuyện với họ. Em muốn ngắm biển anh cùng em ngắm."
"Lam Băng, tha thứ cho anh đi."
Hắn nói, dòng nước nóng lẳng lặng chảy bên gò má. Hắn đã lâu rồi chưa rơi nước mắt, nhưng bên cậu, hắn luôn không làm chủ được mình mà dể để lộ cái yếu đuối mà bản thân hắn cất giấu bao lâu nay. Hắn ôm lấy bàn tay cậu, thầm thì bên tai cậu nhưng lời hắn muốn nói với cậu từ lâu, nhưng chưa lần nào hắn nói. Mỗi lần hắn nói những lời này, chỉ khi cậu ngất đi, hoặc nằm viện như chết lúc này.
Có giá trị nào không? Lúc này cậu có nghe được đâu.
Hắn biết thế, nhưng hắn trước cậu không có cơ hội nói, cậu luôn chống đối lại hắn, không dùng hành động cũng cùng đôi mắt. Hắn không nói được, chỉ khi cậu ngủ đi hoặc bất tỉnh, hắn mới nói. Nhưng đâu có giá trị nào.
Hắn biết chứ.
Bên ngoài cánh cửa kia, bảo vệ không biết đã đi đâu, chỉ thấy hai bóng người dựa của nhìn vào bên trong. Bóng người thon dài áo blouse trắng xóa, hừ mạnh một tiếng bất mãn rời đi, người còn lại chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn hai người lần nữa cuối cùng cũng đi theo người nọ.
Quân Tự mang theo hộp cơm nóng lên cho hắn, Tâm Kính nói cả ngày rồi hắn chưa ăn gì, anh cũng không biết nên làm gì nữa đây, đành tự mình mang lên cho hắn. Vừa bước khỏi thang máy, anh nhìn vị bác sĩ hung hãn đấm mắt kia, bên cạnh còn một kẻ khác nữa. Tuy hai người này không quen biết gì, nhưng ánh mắt cả hai người hoàn toàn khác với người bình thường, đặc biệt là nam nhân cao lớn đi đằng sau vị bác sĩ nọ.
Gật đầu coi như lời chào hỏi, anh bước ra thang máy, hai người nọ bước vào, loáng thoáng còn nghe cả hai nói về cái gì đó, nhưng vị bác sĩ kia tựa hồ rất khinh thường, còn không những dùng từ thô tục mà một vị bác sĩ không nên dùng để mắng người, nam nhân còn lại chỉ cười cười tiếp lời. Thang máy đóng lại, tiếng nói biến mất, anh cũng chẳng biết họ đang nói về ai, cũng chẳng quan tâm mà đi tiếp về phòng bệnh của Lam Băng.
Cốc...cốc...cốc...
"Vào đi." Hắn lạnh lẽo lên tiếng.
Mở cửa bước vào, Quân Tự nhìn hắn vẫn ngồi bên chiếc ghế kia, vẫn may đã thay quần áo rồi, cũng có tiến triển. Anh để hộp cơm xuống bàn, nhìn nước cùng cơm trưa chẳng hề động vào kia, lắc đầu. Nhìn lên cậu vẫn nằm đó thở oxi, lại nhìn qua hắn nằm tay cậu nhìn chằm chằm, sau một hồi đấu tranh có nên nói gì không, cuối cùng quyết định nói:
"Boss, ăn gì đi. Anh mà chết thì không có ai lo cho cậu ấy đâu."
Hắn liếc qua anh, Quân tự thấy lông mình dựng lên như có dòng điện chạy qua, nhưng may bình thường anh mặt đơ đơ nên không mấy biến đổi, hít sâu vào nói nữa:
"Ăn chút gì đi, không phải tôi khuyên, nhưng nhìn mà không làm gì không phải cách. Cả băng đang đợi anh về lãnh đạo, cậu chủ cần có người bảo hộ. Tuyệt thực không phải cách hành hạ hay đâu."
"Nói xong chưa? Biến."
Hắn như bị chọc giận, anh ta biết cái quái gì mà lên tiếng. Quân Tự cũng bất đắc dĩ đi ra, không quên nhìn hắn chằm chằm như nhắc nhở thân phận lãnh đạo của hắn. Hoàng Nguyên sau khi nhìn người đi thì lại chìm vào im lặng. Hắn không phải không nhớ đến phận là người lãnh đạo của mình, chỉ là hắn không muốn ăn, mà ăn nuốt cũng không vào. Nhìn bản thân mình, hắn không rõ giờ hắn sống vì cái gì, trước giờ hắn sống vì băng nhóm, khi gặp cậu hắn mới nhớ hắn còn phải sống vì hắn, rồi đến lúc này hắn lại muốn sống vì cậu.
Dùng cả đời để sống với cậu, dành cả mạng sống để cho cậu. Không biết có được không? Lam Băng có mở lòng một lần nữa không?
Chắc không rồi, hắn nghĩ vậy.
Sao cậu dám mở lòng đối với kẻ như hắn chứ. Cậu không ngốc đến vậy. Tìm một chân trời mới, yên bình sống qua quảng đời còn lại, Lam Băng mong muốn thảnh thơi, muốn sống không cần lo nghĩ về chuyện cuộc đời. Cậu có tiền, không cần lo cái ăn cái mặc như những kẻ khác. Cậu có hai người mẹ để yêu để báo hiếu tuổi già, có cô em gái nhỏ để cưng chiều yêu thương. Cậu có bạn nên sẽ không tịch mịt mỗi khi buồn chán. Cậu có đủ, chỉ không có phần cho hắn.
Hoàng Nguyên không biết có nên cười nhạo bản thân hắn không? Hắn có quyền lực, có tiền tài, có sức mạnh mà người ta phải kính nể, có tất cả, chỉ không có trái tim cậu. Hắn đôi khi mơ ước cuộc đời này giống như bộ tiểu thuyết tình cảm mà ngày xưa hắn đọc được, dù trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng cuối truyện nam chính và nữ chính sẽ đến với nhau sống hạnh phúc đến già.
Mà cuộc đời này đã chẳng phải tiểu thuyết, kẻ đã đánh mất chính là đánh mất, không phải nam chính mà có thể chinh phục lại nữ chính. Kẻ đau đớn tổn thương sẽ rất khó để mở lòng yêu kẻ làm mình tổn thương, không ai có dũng khí như nữ chính. Tiểu thuyết là tưởng tượng hay chính là ước muốn của tác giả, có kết thúc hạnh phúc viên mãn, cũng có kết cục đau thương.
Chuyện cậu với hắn là mới bắt đầu hay đã đi đến kết thúc, một kết thúc đau buồn mà chẳng ai muốn đọc. Hai người chia mỗi người một ngã, nếu sau này gặp lại chỉ trao nhau cái gật đầu như gặp cố nhân rồi lặng lẽ bước qua nhau. Chốn đông người nhưng muốn tìm lại người thật quá khó, chỉ tiếc hận ôm nỗi đau xưa kia mà dằn vặt, khốn khổ thôi.
Hắn không chấp nhận, lòng kiêu hãnh của hắn không chấp nhận. Nhưng hắn sẽ làm được gì, khi cậu tỉnh lại, cậu muốn đi, hắn sẽ nhốt cậu lại sao? Hắn có thể, nhưng hắn còn nhẫn tâm để làm sao?
Đôi mắt cậu mất đi ánh sáng, đôi mắt đẹp lấp lánh hết vầng dương lại âm u lạnh lẽo khi ở bên hắn. Hắn không nở làm tổn thương cậu lần nữa.
Hắn không muốn nhìn cậu khóc lần nào nữa. Hắn không chịu nổi nữa rồi.
+++
Bệnh viện ANKEN, một trong năm bệnh viên quốc tế lớn nhất cả nước. Bệnh viện rộng rãi, hiện đại, với những trang thiết bị hiện đại, cùng sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y bác sĩ đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Bệnh viện có liên kết với nhiều bệnh viện danh tiếng ở nước ngoài, cùng các bác sĩ giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Khuông viên bệnh viện rộng rãi, ở giữa có công viên nho nhỏ thoáng đãng, phía sau còn có sân cầu lông cho người nhà hoặc bệnh nhân tập luyện thể thao.
Mặt trời vừa ửng sáng, bệnh nhân đã xếp hàng lấy thẻ khám bệnh, người ngồi đợi đến lược mình, người được gọi tên liền nhanh chân đi đến. Rất ồn ào, nhưng không huyên náo. Bác sĩ trẻ Sư Diệp ngồi trong phòng, anh không phải bác sĩ chính thức, chỉ liên kết thôi, số lượng bệnh nhân hầu như là sắp xếp trước, chủ yếu là bệnh về xương khớp. Sau khi kiểm tra một loạt các dạng đau xương mỏi gối, xương sống vặn không ra hình gì thì cũng đến trưa.
Ngẫn người nhớ đến người đang bất tỉnh nằm trên, lê cái thân mệt đến chết lên tầng xem thử. Sư Diệp có chút ngao ngán, mỗi lần lên nhìn liền gặp 'kẻ chó không thèm liếc' chết tiệc kia. Nhiều lúc muốn tẩn chết kẻ đó cho rồi đời, nhưng nghĩ lại bản thân đánh người ta không lại nên yên phận thôi.
Bước khỏi thang máy, tầng này chủ yếu dành cho kẻ giàu có, đội ngũ y tá bác sĩ túc trực 24/7, chỉ cần nhấn nút một cái liền co dò chạy đến kiểm tra, không để bệnh nhân chờ một giây phút nào. Cũng vì chỉ có người giàu nên khu vực này rất yên tĩnh, không nhiều người qua lại như dưới kia, có chút lạnh lẽo thiếu hơi người.
Mở cánh cửa ra, nhìn cảnh 'tên chó gặm' kia cầm tay người mà ngủ gục. Cái tức tối dâng trong lòng, đóng mạnh cửa lại, hắn giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn vị bác sĩ nọ. Sư Diệp không ưa ra mặt đi, đến liếc hắn khinh thường nói:
"Né cái thân thể dơ bẩn của mi ra."
Hoàng Nguyên tuy chẳng hiểu tại sao người này lại ghét mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhít nhít xa xa một chút, tuy chỉ một chút thôi. Hừ mạnh ghét bỏ, đạp thẳng người hắn cho té nhào xuống sàn, nhìn hắn chật vật chẳng dám làm gì mình anh thỏa mãn đi đến xem cậu sao rồi.
Ngồi dậy, hắn lo âu nhìn biểu hiện trên gương mặt vị bác sĩ dữ dằng kia, hai hàng mày chau lại như rất lo lắng. Hắn như ngồi trên đống than, đợi anh xem xong liền hỏi:
"Em ấy sao rồi?"
"Chưa đủ để chết. Mi hỏi làm gì, muốn người chết mới chịu sao? Chó chết." Sư Diệp nổi cơn quạo trong lòng lên, tức giận xiếc chặc nắm đấm muốn tẩn hắn một trận nữa.
Hoàng Nguyên cười khổ, hắn nói: "Tôi chưa lúc nào muốn em ấy chết."
Sư Diệp đưa tay chỉnh lại mái tóc cậu, nhìn vết bầm trên mặt cậu, anh nhớ đến ca phẫu thuật mấy ngày trước, cả những vết thương trên người cậu làm anh đau lòng kia. Căm giận, nổi lên cơn phẩn nộ trong lòng. Liếc nhìn hắn, cả hai vai run lên vì tức. Anh đi đến trước mặt hắn, nắm cổ áo hắn, kéo đến trước mặt mình, trừng mắt với hắn gầm lên:
"Mày làm chuyện gì tự mày biết. Tao chỉ cảnh báo mày, nếu mày không biết dùng cái não thối rữa đến chó không thèm ăn của mày mà suy nghĩ, sau này đừng đứng trước mộ trắng mà khóc."
Nói xong ném hắn qua một bên hùng hổ đi ra ngoài. Hoàng Nguyên chật vật sửa lại quần áo, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị một kẻ nắm cổ áo, mà lại là một bác sĩ nhìn ốm tong ốm teo chỉ cần hắn đưa tay lên là đánh ra bả. Lắc đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh, mấy hôm nay hắn thức trắng, hôm qua mệt quá ngủ quên. Nhìn kẻ co hai mắt gấu trúc trong gương đột nhiên cảm thấy thảm đến chẳng gượng nổi.
Đi ra ngoài, nhìn bàn đã để sẵn chút cháo nóng, hắn cũng đói meo, ngồi xuống uống liền mấy ngụm nóng đến bỏng lưỡi. Cháo nhạt phèo, hèn chi cậu chẳng thích ăn, mỗi lần ăn liền nhăn mày nuốt xuống. Nhìn Lam Băng nằm trên giường chưa có động đậy gì, lòng hắn lại nặng nề.
Đi ra bên ngoài, hắn muốn qua xem Nhàn Sương ra sao rồi, mấy hôm nay hắn không rời khỏi phòng, nhưng cũng nghe báo cáo chuyện của băng. Nhàn Sương bị thương chẳng nhẹ hơn cậu là bao, cả người băng bó như xác ướp, nằm trên giường tuy đã tỉnh lại nhưng không động đậy được. Cũng đúng, ai đời người bị đóng đinh trên tường lại có thể nhảy xuống đi lại sau ba ngày nằm viện.
Nhàn Sương mệt mỏi, mặt cô trắng bệch vì đau đớn tận xương cốt, Giang Qúy nói cô tuy không tàn phế, nhưng thời gian này sẽ đau, mỗi đêm trời lạnh càng đau, cố gắng qua mấy tháng là khỏi. Hắn ngồi vào ghế, nhìn cô nằm trên giường bệnh, dù sao cũng là đàn em đắc lực lâu năm, nhìn nhau lớn lên, hắn không khỏi tức giận. Nhàn Sương yếu ớt lo lắng, cô thều thào nói:
"Boss, tôi không sao. Lam Băng sao rồi? Tôi không bảo vệ được cậu ấy, tôi sẽ..."
"Không phải lỗi của cô, không cần chịu trách nhiệm, có chịu cô cũng chịu đủ rồi. Nằm yên dưỡng sức đi, coi như nghỉ phép, đừng lo lắng." Hắn không lạnh không nhạt nói, tuy hắn không truy cứu việc này, nhưng cũng không muốn cô suốt ngày hối lỗi.
Nói xong nhìn cô gái còn lại trong phòng, cô gái kia tuy thanh tú nhưng sắc mặt lúc nào cũng xanh xao, lại yếu ớt chẳng khác gì bộ xương di động, nhưng ánh mắt ngoan độc hệt rắn rết. Cô gái nọ thấy hắn nhìn mình, cô liền đi lại cúi đầu chấp hành mệnh lệnh.
"Lý Diễm, mấy tháng nữa, cô chăm sóc Nhàn Sương, muốn đưa nhau đi du lịch cũng được."
"Thật sao? Cảm ơn Boss." Lý Diễm nở nụ cười tươi rói đầy cảm tạ, cô nhìn Nhàn Sương đang nằm dưới kia, cả hai đều hết sức mong đợi chuyến đi nghỉ dưỡng sắp tới.
Hoàng Nguyên hỏi thăm đôi chút rồi rời đi. Hắn quay lại phòng cậu, trên đường đi hắn suy nghĩ mông lung về chuyện của những người dưới trướng mình. Tâm Kính có người thương, Quân Tự với Tần Phó cũng công khai quan hệ, Nhàn Sương và Lý Diễm chỉ thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn, đến Giang Qúy cũng bắt đầu thích đứa nhóc nào đó. Mà hắn với cậu chẳng đi về đâu. Nhiều lúc cũng ghen tị.
Một người đi về phía hắn, người nọ tóc đỏ kì lạ. Anh ta vừa đi vừa ngâm nga điệu hát lạ tay tung thảy đồng xu lên xuống. Anh ta đi ngang qua hắn, hắn cảm nhận được đôi mắt anh ta nhìn mình, tuy không có ác ý gì, nhưng mang theo một cảm giác khó chịu kì lạ.
Câu hát lại vang lên trong tai hắn:
'...Một đời làm sai, sáu kiếp kiếm tìm
Một ngụm canh xóa hồi ức không uống ngụm nào
Sáu lần luân hồi không muốn quên hình bóng, tìm mãi nụ cười của người
Lảo đảo bước qua cầu, đau đớn sao người không xuất hiện
Tuyệt vọng thét gọi tên người
'Hiên, ngươi ở đâu sao ta không tìm thấy?'
Ai ngờ đâu, đến ngụm canh lạnh lẽo rót vào miệng, nụ cười người hiện ra
Đã muộn rồi, sao nhớ được người là ai nữa
Chỉ còn chấp niệm sâu thẳm mãi không xóa mờ bóng hình người..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip