50
"...Áaa..."
Lại tiếng hét đó, quanh cậu chỉ còn là tiếng hét gào đau đớn kia. Tiếng hét đó thật quen, của cậu sao? Lam Băng không nhớ nữa, cậu không muốn nhớ đến nó nữa.
Răng nghiến chặt, chặn đứng tiếng rên khẻ khẻ muốn phát ra. Cậu cắn răng, cố gắng vượt qua cơn đau đớn này, xung quanh bị phong bế, hắn trên cậu điên cuồng xâm nhập như con thú đến thời kì phát tình điên dại phát tiết. Không phải con người. Hắn lật cậu quay lên, Lam Băng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn đỏ lên vì dục vọng, mắt cậu đỏ ngầu hận thù. Hắn ghét nhất đôi mắt này, cánh tay tát thẳng mặt cậu mấy cái liền hắn mắng chửi điều gì, Lam Băng đau đớn ho liên tục, hắn nắm cổ cổ họng cậu kéo lên.
Lam Băng tai ùng ùng cậu không biết hắn đã hét lên cái gì với mình, tay cậu vô lực quơ quào lấy tay hắn muốn hất nó ra. Hoàng Nguyên nắm tay cậu ném qua một bên, Lam Băng tưởng mình vừa rơi từ trên trời xuống. Không chịu được nữa, cậu lại vùng vẫy lên, tay cậu mò mẫn xung quanh, cố với tới cái gì đó, cái gì đó có thể giết chết hắn.
Từng đợt cao trào của hắn đem lại cái tê liệt từng cơ bắp, cả người run lên, cơn đau xé tát thân thể muốn tiêu diệt cái ý chí cuối cùng của thân xác này. Cậu không muốn làm cái xác, cậu không muốn bị biến thành món đồ chơi của hắn. Bàn tay càng cố gắng hơn, cậu quơ quào gì đó, mong ước trời cao giúp cậu tóm được bất cứ thứ gì đó, cái gì cũng được.
Cố gắng làm tay cậu mỏi nhừ, nhưng Lam Băng đã cầm được một thứ, cái li nước hắn mang vào cho cậu. Nước căn bản đã bị đổ từ lâu, cậu vẫn chưa uống được ngụm nào, cái li lăng lóc nằm yên tại đó. Cầm được li trong tay, trong bóng tối mơ hồ, sát ý điên loạn dâng lên, cậu mãnh liệt đưa tay đập mạnh cái li vào đầu hắn.
Tiếng thủy tinh vỡ nát, hắn bất ngờ ngừng động hẳn chuyển động không ngờ nhìn cậu, máu từ đầu chảy xuống, mãnh thủy tinh văng khắp nơi. Lam Băng cười mãn nguyện, cậu cắn răng đưa chân đạp mạnh bụng hắn, cậu gào lên cái gì đó đến cậu cũng chẳng biết, nhưng có lẽ là lời chửi rũa quen thuộc hoặc chỉ là tiếng cười điên dại trong những ngày đen tối điên loạn mang lại. Cậu không còn khả năng nhớ hay điều khiển bản thân, lúc này đây, tất cả đối với cậu là phải làm sao để giết hắn. Cậu muốn giết chết hắn, phải giết chết hắn.
Cầm mãnh thủy tinh trong tay, máu từ tay chảy xuống đau rát, vết cắt thật sâu ăn tận lòng bàn tay xương xẩu. Hoàng Nguyên bừng lên cơn điên dại, cậu nhào lên người hắn nhanh tay cầm mãnh thủy tinh đó muốn cắt đứt cổ hắn, máu từ tay nhiễu xuống mái tóc bạc trắng kia, nhiễm lên màu yêu mị. Bàn tay Hoàng Nguyên đưa tay nắm tay cậu, Lam Băng dùng sức đấm mạnh vào bụng hắn, đưa chân lên cao dồn sức muốn dậm nát cái thứ kinh tởm đó của hắn. Chưa kịp làm gì, chân cậu hắn đã nắm được nó quăng mạnh qua bên cạnh, cậu ngồi không vững té nhào lăn qua bên cạnh.
Hắn vồ lấy cậu, lưng cậu bị thủy tinh đâm vào, rất sâu, máu bắt đầu tuông ra ngoài. Trên đầu hắn còn ghim mảnh thủy tinh, máu chảy khắp mặt hòa cùng đôi mắt đầy tia máu làm hắn chẳng khác gì con quỷ mới bò lên từ hầm mộ, kinh tởm. Tát mạnh vào mặt cậu, nắm đấm điên cuồng khắp nơi trên người, điên cuồng như con chó điên. Hắn gào lên cái gì? Cậu không thể nghe được, tất cả trong tai cậu là tiếng hét của bản thân, hét đau đớn, rồi cả tiếng cười ha hả cuồng dại.
Cậu phát điên rồi.
Cậu không chịu nổi nữa.
Không còn khả năng chịu nổi nữa.
Nắm đấm từ tay đưa lên, rút cạn sức lực bấy lâu tích trữ được dồn sức đấm mạnh vào đầu hắn. Không ăn thua, cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn đấm chết hắn. Đôi mắt đỏ rực, điên cuồng nhìn hắn, tay cậu vẫn còn nắm mãnh thủy tinh kia, lúc này đã mất đi cảm giác, máu chảy ra còn nhiều hơn cả hắn, vung lên mảnh thủy tinh đó cắt ngang ngực hắn máu túa ra, cậu cười thích thú.
Cơn điên của hắn không thua gì cậu, không biết có đau không, có rát như cậu không? Cậu không quan tâm. Hắn nắm cánh tay kia, bóp mạnh cố cưỡng ép lấy mãnh thủy tinh đó ra, hắn lại nói cái gì đó, a, lần này cậu nghe được.
"...Tôi...giết chết..."
Hình như hắn có nói như vậy đó, cậu không biết có phải hay không, tại tai cậu ù rồi, hết nghe được nữa. Trừng mắt nhìn hắn cầm mãnh thủy tinh nhiễm máu tươi của cậu trong tay, bàn tay cậu vì bị cưỡng chế lấy ra nên máu thịt nhầy nhụa không biết thịt đã nát đến mức nào rồi.
Đau quá...ha ha...đau?
Vậy là đau sao?
Người bị lật sấp, tấm lưng mang theo máu cùng mãnh thủy tinh trong xuất hiện lên trong mắt hắn. Hắn ra sao? Cậu không thấy được, cả cắn môi kiềm chế cơn đau rát từ lưng truyền xuống. Hắn lại nói cái gì đó, thủ thỉ bên tai cậu, nói gì đó rất đáng sợ "...khắc...trên..."
Chưa kịp hiểu cái gì, cơn đau vì bị cắt da cắt thịt truyền đến, hắn dùng mãnh thủy tinh kia mà cắt lớp da mỏng trên mông cậu. Cơn đau điên loạn bóp nát hơi thở mỏng manh còn sót lại, Lam Băng đã không còn sức để la để hét nữa, không còn sức để vùng vẫy lên, nằm im, nằm như cái xác cho hắn cắt nát da thịt mình.
Tiếng hắn cười quỷ mị, hắn lại nói, vừa nói vừa cười, càng thích thú mà 'vẽ' nên trên người cậu từng vết cắt. Máu tươi đổ ra, hắn hoàn thành 'tác phẩm' của mình, thỏa mãn xa nắn bờ mông giờ chỉ toàn máu và thịt. Đứng lên lảo đảo tìm xung quanh, cầm đến lon bia khi vào hắn cầm theo, bật nắp, hắn nhìn cậu co ro dưới chân, lại giọng cười đó vươn tay nghiêng lon bia đổ xuống.
Đau quá...đau quá...ai giết tôi đi...giết chết tôi đi...
Lam Băng gào lên, cậu không muốn sống nữa. Ai đó cứu cậu, cứu rỗi thân xác cậu. Lam Băng điên cuồng, cậu quơ quào trong hư thực, gào thét.
Cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực, bàn tay thon gầy của ai hiện lên, bàn tay trắng nõn nhưng mạnh mẽ nắm lấy chặt bàn tay máu nhuộm đỏ như cánh hoa nơi đây. Người kia nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôn nhu cất tiếng than thở: "Đứa nhỏ này..."
+++
Tiếng gà gáy sáng, Hoàng Nguyên dậy thật sớm đi mua đồ ăn sáng, nhìn Lam Băng vẫn còn ngủ say trên giường, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm, cậu lại mơ, lần này vùng vẩy kịch liệt hơn nữa, hắn nói sao cậu cũng không ổn được, đến tận gần sáng mới chịu ngủ yên. Hoàng Nguyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ say kia của cậu, hắn lại nhìn bàn tay buông lỏng bên giường, nâng cánh tay hôn nhẹ lên đó, vuốt vuốt má cậu hôn lên mới chịu rời đi.
Bên ngoài trời ửng sáng, mấy con gà trống vẫn chưa chịu im cho người ta ngủ nữa, gông cổ lên gáy, thi coi con nào gáy to hơn. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này, hắn nhớ hồi ở chung với sư phụ, mỗi sáng đều bị tra tấn bởi tiếng gà gáy sáng. Mỗi lần vậy hắn với Giang Qúy đều bày mưu mần thịt con gà trống của sư phụ, nhưng đều bị cây gậy của lão sư già gõ nát đầu.
Giờ nhớ lại thấy vui vui.
Đi trên con đường quen thuộc đến chợ, mấy bác hàng xóm cũng quen với hắn, gặp chào buổi sáng. Nhìn mấy đứa học sinh chạy điên cuồng đến quán nào đó ăn sáng rồi đi học, hắn nhìn cũng buồn cười, không biết Lam Băng ngày xưa có như vậy không, chứ hắn chưa khi nào có cảm giác như vậy, trễ thì cho trễ luôn chạy chi cho mệt thân.
"Bà ơi, bán con hộp cháo." Hắn đưa cái hộp của mình lên cho bà lão bán cháo gà gần chợ, hắn ở đây cũng được một tuần rồi mỗi ngày dắt cậu đi khắp nơi nhưng ăn thì chỉ ăn được một số chỗ, ví dụ là cháo của bà lão này. Hắn nghe nói bà này bán lâu lắm rồi, ăn ngon với lại không sợ gà chết gà bệnh gì đó, Lam Băng ăn cũng thích, ăn không bị đau bụng.
"Nè con, cho thêm cái đùi nha. Nhờ con mỗi sáng tới khách bà tới quá trời luôn. Ha hả, mai tới nữa nghen con."
"Con cám ơn." Hoàng Nguyên lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngại ngại, cầm hộp cháo mà nhìn mấy cô dì thím nhìn mình chằm chằm. Gãi gãi đầu rồi rời đi trong sự luyến tiếc của các nàng.
Hắn lại bày ra cái vẻ lạnh lùng này mà bước đi, bản thân hắn tự nhận mình là người 'kính già yêu trẻ', đối với người lớn tuổi không nổi cáu hay bày cái mặt lạnh lẽo này, còn con nít thì không chấp nhất. Nói chứ mấy người già trong xóm thích hắn lắm, lâu lâu bà Năm bên cạnh nhà cho bó rau, bà Bảy Bông bên nhà đối diện mang cho mấy cái hột gà so mới đẻ. Hay lâu lâu ông Cảnh, thật ra ổng tên Tía mà làm cảnh sát nên người trong xóm gọi là ông Cảnh, ông ấy hay rũ hắn đánh cờ. Nói chung khi sống ở đây hắn như chuyển sang trang mới, thiệt là mới.
Mở cửa nhà ra, hắn thấy Lam Băng đã ngồi bên dưới bật TV xem tin tức, cậu nhìn hắn, ánh mắt rất thản nhiên như chuyện này hết sức bình thường. Hắn cũng chẳng thấy gì lạ nữa, vội vội đi vào bếp đổ cháo ra hai tô, một tô có thịt gà đã xé sợi ra, một tô có nguyên cái xương gà còn chút thịt. Bưng ra, đặt lên bàn, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Ăn cháo đi rồi xem tiếp."
"Ừm." Cậu gật đầu, đưa tay bưng tô cháo lên húp húp, tận hưởng hương cháo thật ngon. Lắc lư ánh mắt chợt chuyển sang hắn, Hoàng Nguyên đang gặm xương gà nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
Lam Băng lặc đầu, cậu lại cắm đầu ăn tiếp, hắn cảm thấy cậu hôm nay hơi quái lạ. Hình như có sức sống hơn? Kỳ lạ.
Hai người ăn một hồi, Lam Băng no quăng cái tô lên bàn cho hắn dọn bản thân lại ngồi lướt TV tìm thứ gì hay hay xem không. Hoàng Nguyên phận cu li, rửa chén lau nhà phơi đồ, làm quần quật một hồi mệt chết lên chết xuống lê thân vào nhà thấy cậu nằm vắt vẻo trên bàn ăn bánh xem bộ One Piece quen thuộc.
Hắn ngồi bịch xuống, Lam Băng lắc lắc thân mình trường lên kê đầu lên đùi hắn, thoả mãn xem phim tiếp. Chả biết bộ này cậu xem đến lần thứ bao nhiêu rồi, hắn nhớ cảnh này hình như hắn xem rồi hay sao đó. Mệt ngồi dựa lưng trên ghế thở, thở một hồi hết mệt, nhìn cậu nói:
"Em muốn đi đâu chơi không?"
"Đâu cũng được." Cậu đơn giản trả lời.
Hoàng Nguyên cảm thấy hôm nay cậu quả là kì lạ, nhưng không biết nói kì lạ chỗ nào. Nghĩ chắc là về môi trường sống quen thuộc nên tâm lí ổn định hơn, có khi không còn sợ người lạ nữa. Đưa tay ôm đầu cậu, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia, đôi mắt vẫn vậy nhưng hắn cảm giác rất kì quái.
"Anh đưa em đến nơi này." Nói xong kéo cậu dậy, hắn không muốn cho cậu xem ba cái bộ phim nhàm chán này nữa, mau mau kéo cậu lên phòng tìm cho cậu bộ đồ ấm áp rồi mới đi ra ngoài. Lam Băng ngồi y trên giường tuỳ hắn phục vụ mình, cậu nhìn hắn ngây ngẩn. Cậu đang nghĩ cái gì? Hắn không biết, tay cởi cái quần đùi nho nhỏ ra, lộ bờ mông cong mà hắn ngày nào cũng thương nhớ. Cổ họng khô khốc, máu nóng từ dưới chạy thẳng lên đầu, khát quá. Hoàng Nguyên nhìn lên đôi mắt của cậu, đôi mắt vẫn mang vẻ e dè không đổi được, kiềm lại kiềm lại đem cái quần dài mặc vào.
Lam Băng bị bọc kính bởi áo choàng rồi khăn choàng, quấn đến nóng nực cậu khán nghị nhìn hắn. Ai đâu, hắn cũng làm như không thấy, thay cái áo thoáng mát thoải mái rồi ôm cậu ra ngoài. Cậu nhìn hắn mặc mỗi áo mỏng manh, còn mình bị quấn như cái bánh tét, xị mặt không chịu đi.
"Nóng." Cậu đứng đó lột khăn choàng ra.
"Nha, sao nữa, không được trời chuyển lạnh không mặc ấm sẽ bệnh." Hắn quấn lại khăn vào cổ cậu.
"Nóng mà." Cậu nhìn hắn, nhìn rất đáng thương.
Nhìn vẻ đáng thương như mèo con mắc mưa kia của cậu, hắn không cứng được nữa đành cởi bỏ khăn choàng ra, sau đó nghiêm mặt dạy bảo:
"Được rồi, ngoan lát nữa lạnh phải nói biết không?"
"Ừm."
Hoàng Nguyên thỏa mãn gật đầu, mở cửa xe ra, nhét cậu vào bên trong. Xe chạy ra, móc móc trong túi đâu ra viên kẹo, Lam Băng chớp chớp mắt nhìn hắn, đưa viên kẹo ra trước hắn nói:
"Ăn sô cô la không? Hôm qua lục được trong tủ đồ đó." Hộp quà 14 tháng 2 đó, vẫn còn nguyên không hư mọt, chắc là ăn được.
Khóe miệng hắn giật giật, đồ đạc cậu toàn hắn mua, kẹo này chắc chắn từ thời nảo thời nao rồi, nhìn qua đã biết hết hạn từ lâu. Cầm viên kẹo lên dùng tốc độ tia chớp quăng ngay ra ngoài, Lam Băng nhìn viên kẹo bay mất tiêu uất ức nhìn hắn.
Hoàng Nguyên đưa tay trước mặt, nói: "Còn không đem ra đây."
"Hết rồi."
"Còn."
"Hết rồi."
"Mau."
Lam Băng trề môi móc trong túi được một bụm kẹo chừng 7 - 8 viên. Hoàng Nguyên nhìn mấy viên kẹo rẻ tiền trong tay, Lam Băng tiếc nuối nhìn nó bị hắn quăng đi không thương tiếc, đau lòng, biết vậy một mình ăn.
"Kẹo bạn em mua sao?"
"Ừm, quà 14 tháng 2, với lễ này kia cũng có nữa." Nhưng không phải ai cũng tặng kẹo đó đâu, hộp có 10 viên mà bán đến mấy triệu, mắc lắm đó.
"Con trai sao?"
"Ừm, mấy anh lớp lớn trong trường hay tặng." Cậu nhớ hình như có anh gì gì đó ở lớp trên, có lần đem nguyên hộp này tặng cậu trước lớp, nói muốn đi chơi với cậu một ngày, lúc đó thấy kẹo ngon nên chịu luôn. Nhớ hôm đó ăn thật nhiều đồ ăn ngon, nhà anh ta giàu mà.
Hoàng Nguyên tự nhiên thấy chua chua, hắn cố giữ giọng bình thường vừa lái xe vừa hỏi: "Tặng rất nhiều?"
"Không nhớ, hầu như mỗi ngày đều có sữa uống, có bánh trong hộc bàn nữa. Ngày lễ cũng thường có quà trước cửa nhà, hay lâu lâu có mấy anh rũ đi ăn đi chơi này kia. Nhiều bánh lắm, ăn không hết đều đem chia cho mấy đứa nhỏ trong xóm." Lam Băng hơi nhớ lại thời cấp 2 của mình, thấy bản thân thời đó thật dể dụ, ăn kêu đi ăn liền đi không suy nghĩ gì hết chỉ cần lấp đầy cái bụng là đi. Cũng may hồi đó cũng dữ dằng, mới về đã đánh nhau đến bị hốt lên phường làm ai cũng hoang mang nên không bị người ta hại. Lớn hơn chút hiểu chuyện nên cảnh giác hơn.
Hoàng Nguyên thì không nghĩ đơn giản như vậy, hắn bực bội trong người. Lam Băng ngày xưa rất ngây thơ, dù sao cũng chỉ là thiếu niên, nghĩ ai cũng thật thà đối xử tốt với mình nên ai nói gì cũng tin. Hắn dám chắc ông ngoại cùng với lão Mai Phúc Lâm kia ngày đó đau đầu lắm đây. Nhìn đứa nhỏ đã từng rất ngây thơ kia, hồi đó dể dụ cỡ nào sao lớn lại khó đến thế, dụ cỡ nào cũng không dính. Tự nhiên hối hận, biết thế về nhà trễ mấy năm ở lại dụ nhóc Lam Lam ngoan ngoan mềm mềm đó rồi.
Hoàng Nguyên thở dài đầy nuối tiếc, nhìn cậu ngồi ngắm trời mây xa xa khu rừng vẫn xanh lá. Hắn nhớ ở đó có dòng sông nhỏ, hồi nhỏ hay đến đánh nhau ở đó. Không biết có người đến sống chưa? Nhớ thật.
"Bên trong có cây táo rừng ăn ngon lắm, có ổi nữa giờ chắc to lắm."
"Muốn hái sao?"
"Ừ." Hồi đó mỗi khi đến tháng này cậu với lũ bạn thời đèo nhau đến đây, đứa đu lên cây đưa đứng dưới la. Mà mỗi lần vậy rất vui, hái quá trời về ăn luôn, táo rừng với ổi bảo đảm không thuốc trừ sâu, lại ngọt, ăn hoài không chán. Nghĩ tới có chút thèm.
Hoàng Nguyên nhìn bộ mặt thèm khát của ai kia liền rẽ xe quay đầu tìm đường lên núi. Ngọn núi này hắn đi hoài, cũng nhớ mang mán đường đi, Lam Băng phấn khởi đi bên cạnh, cậu nhìn quanh rồi hít một hơi thật sâu vào. Hai người cứ đi, đi đến con sông nọ, Lam Băng chỉ con đường nhỏ hẹp, hai ngươi đi vào.
"Nghe nói dưới đây là địa đạo, người ta vẫn chưa tìm được đường vào, nhưng mấy cụ chiến binh nói bên dưới có mấy chục cái đường hầm, còn có rất nhiều người đã hi sinh. Người ta không muốn bị mất cái di tích này nên giữ lại đến giờ." Lam Băng giải thích, cậu khều khều hắn chỉ chỉ ở tảng đá nhỏ đằng kia, nói: "Ở đây có ngôi mộ, tôi với mấy đứa bạn tìm thấy rồi báo với bên công an, họ nói là của chiến sĩ gì đó rồi đem cốt ông ấy về nghĩ trang liệt sĩ, tụi tôi nghĩ ông ấy vẫn còn lưu luyến đồng đội ở đây nên lập mộ gió, ông ấy muốn về cũng có chỗ ở." Thật ra đó chỉ là cái suy nghĩ ngây thơ của đám trẻ, tụi nó coi phim nhiều quá nên mới nghĩ được chuyện đó, nhưng nói thế, mỗi khi đứa nào đến cũng đem chút quà bánh thắp mấy nén hương tỏ lòng thành kính.
Lam Băng không quà không hương chỉ đứng dọn sơ bộ cỏ lá xung quanh ngôi mộ sơ sài. Hắn cũng phụ giúp, hai người nhổ cỏ xong cúi đầu chào người đã khuất xong liền rời đi. Hoàng Nguyên đi bên cạnh, hắn càng lúc càng thấy thích nghe về chuyện ngày trước của cậu, đối với hắn nó không chỉ là hiểu thêm về Lam Băng mà còn là khoảng kí ức thanh xuân không phải ai cũng có được.
Tuổi thanh xuân là phải chơi đùa, thanh xuân là những ngày quậy phá điên khùng bên bạn bè, thanh xuân là những năm tháng học tập nhưng lúc nào cũng có thể phá nát trường. Hắn cũng có thanh xuân, cũng học, cũng quậy, cũng phá, nhưng không có nhiều bạn, bạn bè bên hắn là Giang Qúy luôn điên điên khùng khùng, là Quân Tự lúc nào cũng nghiêm nghiêm túc túc. Mỗi người đều có thời gian thanh xuân khác nhau, mỗi người một hương vị, mỗi người một cảm nhận.
Hoàng Nguyên nở nụ cười, hắn nắm tay cậu càng chặt lại, nhìn qua bên trái mình, phía dưới là con sông năm nào, giờ vẫn hoang vu ít ai đến, hắn nói:
"16 năm trước, anh gặp em lần đầu ở nơi này. Khi đó em nhỏ xíu, mới nhìn thấy anh đã khóc òa lên."
"Phải không? Sao tôi không nhớ."
"Không sao, nhớ hay không không quan trọng, anh nhớ là đủ rồi. Kỉ niềm từ bây giờ đến sau này, chúng ta cùng nắm giữ."
Hắn cười, Lam Băng nhìn hắn, Hoàng Nguyên đưa tay vò vò mái tóc bạch kim kia, bật cười càng lớn.
Đến khi nào em mới trả lời anh, Lam Băng.
Hai người lại đi đi, đến cây ổi xa xa, mùi ổi chín thơm ngát, thật ra rất khó ngửi, hắn leo lên cây chọn mấy trái gần chính cho cậu, Lam Băng đứng bên dưới chỉ chỉ, chọn chọn lấy trái vừa to vừa bóng chà chà lên áo đưa vào miệng cắn một ngụm to. Ổi ngọt, ăn giòn giòn rất vui miệng. Cậu ôm một đống trên tay, gọi hắn leo xuống đi, Hoàng Nguyên chật vật đầu toàn lá nhảy xuống, cậu nhìn hắn mà buồn cười, đưa tay phủi phủi lá trên tóc hắn xuống.
"Hái táo nữa không?"
"Thôi ăn ổi đi, nhiều, ăn không hết đâu."
"Ừ."
Hoàng Nguyên nhìn cậu, đôi mắt hắn hiện lên chút phức tạp.
+++
Chiếc xe bạc tỉ lại lao trên đường, Lam Băng chóng cằm ngắm bên ngoài, nhìn mấy chiếc xe đi ngược chiều lao vun vút. Ngắm chán chê, cậu nằm dài trên ghế, nhắm mắt định ngủ một hồi. Cậu không biết hắn định đưa mình đi đâu, rồi xe cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa đến, đợi thật lâu thật lâu, rất buồn ngủ.
Hoàng Nguyên nhìn người kia đã muốn ngủ say, ánh mắt dịu dàng của hắn chợt biến lạnh cầm điện lên gọi cho một người. Tiếng xe bên ngoài kêu ầm ầm, Lam Băng ngủ thật say, đến khi tỉnh dậy là đã đến nơi nào cũng không rõ. Cậu nhìn hắn vẫn nghiêm chỉnh lái xe kia, ngái ngủ nói:
"Đi đến đâu rồi?"
"Thành phố Hữu Đồng."
Hữu Đồng sao? Đến đây làm gì?
Lam Băng mới ngủ dậy không có khả năng suy đoán, cậu vẫn cứ như con mèo hóa thành vũng nước ngồi nhìn hắn chạy qua mấy dảy biệt thự. Lam Băng giờ mới trố mắt, kí ức năm nào trổi dậy. Khu này là...
Dừng lại trước cổng ngôi biệt thự nhỏ nhỏ hệt như ngôi nhà trong truyện cổ tích. Cánh cổng được cây thường xuân xanh um bao kín, Lam Băng đứng bên cổng nhỏ, kinh ngạc nhìn hắn. Đây là nhà cậu, nhà của cậu và ba mẹ.
"Vào thôi."
Hắn mở cổng, kéo cánh cửa xinh xắn bước vào trong, bên trong cảnh tượng hiện lên, có dàng hoa hồng nho nhỏ, có hòn non bộ nước vẫn chảy róc rách qua mấy ông tiên đánh cờ nằm trên hồ cá như hòn đảo nhỏ. Lam Băng không kềm lòng được chạy đến, mấy con cá chép vẫn tung tăng bơi lội, cái đuôi vẫy vẫy nhẹ nhàng xinh đẹp.
Cậu không biết đang vui sướng hay kinh ngạc, nhìn hắn trừng trừng, không biết nên nói gì đây. Hoàng Nguyên đi đến, hắn nắm tay cậu, mỉm cười:
"Ngôi nhà này mẹ em đã mua lại từ lâu, hôm trước anh nghe cô Đan Quy nói qua nên cho người đến dọn dẹp lại, hôm nay anh đưa em đến. Chìa khóa nhà của em." Hắn đưa cậu chiếc chìa khóa, chứng minh nó là của cậu, không ai có thể dành được. Lam Băng cứng đờ, cậu không khóc lên vì xúc động cũng không mừng quýnh như người ta, cậu cứ ngẫn người nhìn hắn, mím môi không nói gì hết, mà bàn tay nắm chìa khóa siết chặt.
Hoàng Nguyên vuốt tóc cậu, hắn lấy trong túi ra, một cái vòng nho nhỏ màu đỏ trên đó có gắng ngọc thủy phí trắng trắng xinh đẹp tròn trịnh. Hắn nhẹ nhàng đeo vào tay trái cậu, Lam Băng nhìn cái vòng tay kia, lại nhìn viên ngọc tròn tròn nhỏ nhỏ, trên viên ngọc có khắc hình hoa sen hệt hình trên mãnh ngọc bội của cậu. Hoàng Nguyên hôn trán cậu, hắn thủ thỉ:
"Trong dây đan đan là tóc của anh, em đi đâu anh đều theo đó." Hắn muốn nói hắn lúc nào cũng bên cậu, cậu không cần sợ, cầm tay cậu hôn lên, cười nói tiếp: "Viên ngọc này anh lấy trong nhà, tại thấy đẹp nên cho người khắc lên. Xem ra rất hợp."
"Cám ơn." Lam Băng nhỏ nhỏ nói.
Hoàng Nguyên cười, hôn phớt qua đôi môi hồng hồng đó. Hắn thỏa mãn lại cùng cậu đi vào trong xem nhà. Lam Băng nhìn vòng tay, không làm chủ được đưa tay chạm vào nó, khoé miệng chậm rãi nảy một nụ cười.
Bên trong nhà hầu như chẳng thay đổi gì, tất cả đều làm theo ý của Đan Quy với Ngọc Nga. Lam Băng đi quanh quanh, đứng nhìn tấm ảnh gia đình treo trong phòng khách, lòng dấy lên nổi chua sót không thôi.
Về nhà rồi. Nhưng lại không thấy ba mẹ đâu.
Lam Băng quay lưng, cậu nắm tay hắn, buồn bả nói: "Đi thôi. Qua nhà Kiều Hà ăn cơm tối."
Hoàng Nguyên lại hiểu cậu buồn, không nói hai lời liền đem cậu về nhà, hai người lại không nói nhau câu nào đến nhà Kiều Hà. Đến nơi đã hơn 7 giờ tối, trong sân rạp cưới đã đầy người ăn uống. Ở quê có tục đám cưới thường sẽ mời bà con bạn bè qua ăn bữa cơm gia đình. Lam Băng bước xuống xe, xung quanh vang lên tiếng gõ chén ầm ầm, có thanh niên nào đó nhìn có lẽ khá quen đứng lên rú: "Ê tụi bây mỹ nhân xóm tao về rồi kìa. Tiểu Lam qua đây ăn nè."
Đám thanh niên này hồi đó có quen với cậu, lâu lâu mới về quê ăn cưới gặp lại nhào lên chào hỏi. Lam Băng hơi e dè, cậu đứng ngoài cổng đợi hắn cất xe, tay run run nắm thành đấm đến khi có bàn tay quen thuộc nắm lấy mới thả lỏng ra. Mấy thanh niên đang ngắm người đẹp, có đứa còn định nhào ra xin số điện thoại thấy vậy thất vọng.
Mà không chỉ đám thanh niên, số chị em còn đang ăn bên trong không ngừng rì rầm tai nhau, trề môi khinh thường: "Đàn ông như đàn bà, đi đâu trai bám đến đó."
"Thiệt ha, nhiều lúc còn thấy quê dùm."
"Thứ đó mà biết nhục gì, hứ."
Còn dăm ba câu chăm chọc nữa, bọn họ nói xong cười khinh khỉnh, làm kiểu 'bà đây rất khinh mi, đồ dơ bẩn'. Nói gì thì nói, chả có bà nào chả ghen ghét gương mặt kia, tự mình xoa mặt lợn đắp nguyên lớp phấn càng ghét. Càng hận thêm nữa có soái ca đẹp trai ngời ngời nắm tay đi vào.
Tiến Sơn ngồi bàn trong, anh ta vỗ vai Từ Trung xúy xoa: "Ai, cảm giác này sao mà quen đến thế."
"Hồi đó đi chơi lúc nào chả thấy." Từ Trung lột tôm cho người yêu dửng dưng đám lại. Tô Trịnh ăn đến no ứ ự, lại được đút không nở để người kia thất vọng đành há miệng ăn tiếp.
Lan Anh ăn thật nhiều tôm vì nghe nói ăn nhiều tôm con sau này sẽ cao, gắp một miếng bỏ vào miệng, tiếp lời: "Ôi, so đo chi mấy mẹ đó, rảnh quá chẳng có chuyện làm nên nghiệp đó. Bạn Sơn thân mến, tui ăn tôm không ăn thịt bạn đừng gắp thịt cho mình nữa."
Tiến Sơn nhún vai, tại hết tôm rồi nên gắp thịt cho ăn mà cũng bị nói, lấy cái tô chạy xung quanh xin mỗi người mấy con đem về cho con bầu khó tính kia ăn. Tú Tài ngồi cùng với cô người yêu, hai người đều là cảnh sát khác với Tú Tài ham ăn cô bạn tên Mỹ Hạnh kia lãnh đạm trưởng thành hơn, hầu như chỉ ngồi bóc vỏ tôm cho bầu Lan Anh ăn.
Lam Băng đi chung với hắn vào bàn của đám bạn, Kiều Hà khi thấy bạn mình mới làm bữa tối nhà mình thêm đặc sắc thì cười không thấy mắt. Ha hả thì thầm với mẹ mình, hai người che miệng cười hô hố, cô kêu người dọn chén đũa bưng đồ ăn lên. Lam Băng bắt đầu hòa vào món ăn, lâu lâu có mấy người bạn học cũ đến nói chuyện, có cả thầy hiệu trưởng cấp 2 năm nào. Nói chung rất vui.
+++
Đám cưới pháo đỏ rượu hồng, tiếng nhạc ầm ầm vui tươi ngày vu quy, bên nhà trai đã chuẩn bị đâu vào đấy, cả họ nội ngoại đội nắng lội bộ qua nhà gái, vì cách có hơn 500m không xa. Áo dài khăn đóng, bốn người bê quả hì hục bưng quả nặng mấy kí đi qua quảng đường nửa cây số, ai nấy mồ hôi đổ ra như tắm, hắn thì còn đỡ chứ mấy người lớn tuổi quen đi xe nay cho đi bộ mặt ai cũng nhăn như khỉ. Chú rể thấy bạn mình đứa nào đứa nấy mồ hôi nhể nhại cười ha hả, phất áo dài đỏ đơn giản thoáng mát của mình đi tới. Thấy mình với vợ bàn là đúng phải hành tụi này đến chết mới chịu được.
Mà nói bên nhà gái, cô dâu áo dài tươi thắm, mặt trang điểm tinh xảo đồi đội mấn cài hoa xinh đẹp. Cô ngồi cười ha hả với đám bạn trong phòng mình, nhìn Lam Băng mặt ụ ngồi một góc thật đáng thương. Mới sáng sớm đã bị gọi đến, nào là thay đồ nào là bôi son, làm đủ chuyện lên mặt cậu mới chịu buôn tha. Lam Băng cảm thấy may mắn, mấy nhỏ bạn này hồi đó thân nên cậu không e dè mấy, nói chuyện cũng được. Tay nắm vòng đan của hắn trên tay trái.
"Lam Băng dễ thương ơi, mau đứng lên cho tui xem nào làm gì chù ụ vậy. Nào nào." Nhỏ Phấn kéo cậu lên, Lam Băng co lại không chịu tay nắm vòng càng chặt. Mọi người tưởng cậu ngại, Lam Băng thật sự rất ngại, ai đời thằng con trai ngồi trong cô dâu, còn mặt áo dài hồng phấn nữa, dù mặt cậu có dày cỡ nào cũng biết ngại đó.
Kiều Hà cười ha hả, đi đến nâng bạn mình lên, Lam Băng nhìn cô bạn mình đành đứng dậy, mặt vẫn xị, cô nhéo nhéo nói: "Nha, đám cưới tui mà ông cứ xị kiểu này hả? Cười lên cười lên cho bà coi." Nhéo nhéo đến má đỏ ửng lên Lam Băng đành nhe răng cười hì hì không khác gì con khỉ.
Lúc này mấy nhỏ mất nết kia mới chịu thỏa mãn mà chụp ảnh điên cuồng. Ha, Lam Băng càng lớn càng xinh. Nhìn hoài không đã, muốn ôm về nhà luôn.
"Mấy nhỏ, nhà trai đến rồi kìa. Bê quả đâu mau ra xếp hàng đi." Giọng thằng anh Kiều Hà thật cao, hét lên đau cả đầu.
Thế là bốn đứa bê quả chạy ra, bỏ lại cô dâu với dâu phụ trong đó hồi hộp chờ đợi. Lam Băng ngại ngùng đứng bên cổng vu quy, nào là họ hàng nhìn, nào là ông quay phim cứ chìa cái máy quay vào. Mặt hồng lên rồi.
Tiếng nhạc lại bật lên, đoàn nhà trai đứng bên ngoài đợi để chủ hôn vào 'xin dâu'. Lam Băng đứng đầu, cậu nhìn qua bên kia thấy hắn bê quả lạnh băng cũng đang nhìn mình. Lúc thấy hắn cậu mới thở phào, sáng giờ gượng cười nhiều quá hơi mệt, lúc này mới thả lỏng ra. Hoàng Nguyên lại nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, hắn như chẳng nhận ra cậu trong bộ áo dài đó, hận không thể chạy đến ôm cậu vào lòng để không cho ai nhìn hết.
Sau khi 'xin dâu' được, chú rể cùng rể phụ đi vào, đoàn bê quả toàn mỹ nam cũng đi đến, giờ mấy nhỏ bên trong nhà bắt đầu xúy xoa, toàn trai đẹp. Theo thứ tự, hắn sẽ trao cho Lam Băng, cậu ngẫm mặt lên nhìn hắn, Hoàng Nguyên thấy má hơi hồng hồng vì ngại ngùng kia, hắn lại điên cuồng. Qủa trao, Lam Băng rời đi đem quả vào trong, Hoàng Nguyên đứng bên ngoài nhìn, hắn không quên được ánh mắt khi nảy, nó làm tim hắn chạy điên cuồng như muốn nhào ra ngoài nhảy múa.
Sau khi làm lễ trong bàn thờ tổ tiên, Lam Băng cũng được giải thoát, cậu chạy đi thay đồ, lau mặt xong xui. Đứng trước gương, nụ cười nhàn nhạt kia dần tắt hẳn, đôi mắt âm u nhìn chính mình trong gương. Đưa tay chạm vòng tay mình, không hiểu cậu đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt nó, đôi mắt toát lên ánh nhìn quái lạ như đang đối đáp với chính mình trong gương, sau đó ánh mắt lại biến đổi thành ánh dịu dàng ban đầu.
Hoàng Nguyên đi đến, Lam Băng quay lại, nụ cười nhàn nhạt kia vẫn còn trên môi. Hoàng Nguyên đứng đó ôn hòa nhìn cậu, mở vòng tay kéo Lam Băng vào lòng. Hắn vùi vào vai cậu, đôi mắt hắn âm trầm lo lắng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn. Nụ hôn mãnh liệt như muốn chứng minh điều gì, không mang cái điên cuồng chiếm đoạt, nhẹ nhàng ôn nhu xoa dịu con tim cả hai người.
+++
Lời tác giả
Thím nào thích ngược nhưng mà ngược chóa công thì vào đây vào đây đọc nghen. Bao ngược công, quỳ xuống cầu xin tềnh yêu cũng méo được.
Chỉ có tại Enovel nghen, nghèo rùi hu hu, kiếm xèn sống qua ngày thoai :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip