51
Lam Băng bị hôn đến choáng váng, bờ môi hồng bị cánh môi nóng bỏng kia xâm nhập. Khó thở, đầu óc cậu xoay cuồng theo đợt lấn ác của đôi môi nóng bỏng kia, một cỗ cảm giác kinh tởm dâng lên tận cuống họng, buồn nôn. Lính quýnh, tay dùng lực đẩy hắn rời người mình, Hoàng Nguyên bừng tỉnh, hắn rời đi rồi lại luyến tiếc rời xa cánh môi ngọt ngào đó. Nhưng hắn đau lòng khi nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, đôi mắt hoảng sợ không dám đối diện với hắn. Tay cậu run lên, hắn cảm nhận được rất rõ điều đó. Hoàng Nguyên lắc đầu nhưng thở phào nhẹ nhõm, Lam Băng cảnh giác nhìn hắn, cậu nhít ra xa xa nhìn hắn. Hoàng Nguyên mỉm cười, đi đến nắm tay cậu nói: "Anh xin lỗi, sau này em đồng ý mới được hôn. Tha lỗi cho anh nha."
Hắn đã nói vậy cậu cũng chỉ đành gật đầu, hắn nhìn đôi mắt mù mịt kia của cậu, bàn tay bên kia càng siết chặt. Đi bên cậu, hơi thở mỏng manh kia càng làm hắn lo lắng, cứ nhìn chằm chằm mỗi bước chân cậu, hắn sợ cậu bất ngờ té ngã hắn sẽ đở không kịp, nhưng bước chân đó vẫn vững vàng không cần hắn nâng đở. Cậu im lặng, như đang đấu tranh cái gì đó với chính bản thân mình, đôi lúc cậu khẻ nhìn lên hắn, đôi mắt mờ mịt như chợt nhớ đến điều gì sau đó mím môi đi tiếp.
Không yên lòng, Hoàng Nguyên nhìn cậu, hắn dừng lại, cậu cũng dừng bước chân, nhìn hắn. Hoàng Nguyên vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, thầm thì lời xin lỗi: "Anh xin lỗi, làm em sợ. Anh xin lỗi." Hắn nói, cậu vùi vào ngực hắn, biết nói làm sao, cậu lúng túng một hồi, sau đó "Ừm." Tiếng đáp ứng nhẹ thôi, nhưng cũng nhờ đó mà hắn yên tâm hơn. Tiếng cười cười nói, tiếng MC làm lễ trên sân khấu nhắc nhở cả hai mau đi thôi.
Bên ngoài bàn hầu như chỉ có bạn bè cũ, không cũng là hàng xóm họ hàng. Lam Băng ăn không được nhiều, cậu chỉ chóng cằm xem mọi người cười nói, nhiều lúc gật đầu, nhiều lúc lại suy nghĩ bâng quơ đi đâu. Hoàng Nguyên nhìn cậu toàn uống nước không ăn gì mấy, hắn thì không ép cậu, mấy món ở đây hầu hết đều có dầu mỡ, ăn nhiều sẽ rất khó chịu. Lam Băng nhìn quanh rồi đứng lên nói:
"Tui đi vệ sinh."
"Nhanh nha, nhanh nha, đàng trai sắp về rồi đó." Tú Tài nói mà như hét.
Lam Băng gật đầu, hắn cũng đứng lên theo cậu, cùng nắm tay nắm đi vào trong. Hoàng Nguyên nhìn cậu, sắc mặt cậu giờ này mới thả lỏng được, hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Hai người ra phía vườn đằng sau, tìm góc chôm chôm già dựa lưng ở đó nghĩ ngơi. Cậu mệt mỏi, xung quanh nhiều người lạ như vậy, cậu không thoải mái nhưng cố bình tỉnh mà cười, thật sự quá sức rồi. Dựa trên người hắn, meo meo mệt mỏi hóa thành vũng nước.
"Em mệt thì nghĩ chút đi."
"Không sao, sắp xong rồi, ngày mai nữa thôi." Ngày mai lễ Tân hôn, bê quả xong liền khỏe.
"Ừm." Hoàng Nguyên xoa xoa đầu cậu, hắn nhìn quanh khu vườn cây trái, mấy con gà kêu cục tác đi quanh quanh, con chó bự nằm lười biếng trong chuồng, có người lạ đến nó cũng chẳng thèm ngóng mỏ lên nhìn vẫn nhắm mắt ngủ say. Lam Băng lười nhác dựa trên vai hắn, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng thở nhẹ nhẹ hắn vòng tay ôm từ từ cho cậu ngủ. Hoàng Nguyên vuốt vuốt tóc cậu, hắn nhìn vào trong nhà đi ra, một tên thanh niên chừng 20 tuổi. Cậu ta gầy ốm, hai mắt hơi thâm nhưng da lại trắng bệch nhìn là biết dân ít ra khỏi nhà.
Thanh niên đó không đi đến, cậu ta nhìn hai người đằng kia, hắn không thấy cậu ta có ác ý gì, nhưng cảm giác không được bình thường. Lam Băng cảm giác ai nhìn mình, mở mắt ra, cậu nhìn người kia, người nọ thấy cậu tỉnh dậy nó liền vội đi vào trong. Hoàng Nguyên nhìn cậu, cậu không biểu hiện quái lạ gì, hỏi:
"Em quen nó sao?"
"Ừ, TeddyBoom, biệt hiệu TB từng đập đổ mạng lưới Internet 3 năm trước." Lam Băng mệt mỏi trả lời, cậu lại dụi vào ngực hắn tìm chỗ quen thuộc ngủ.
TB sao? Hắn từng nghe, hình biểu tượng là con gấu teddy màu đen cầm khẩu Famae Saf bắn liên hoàn vào đám nhân viên an ninh mạng, tuy chỉ là trong máy tính nhưng sau vụ 'xả súng' đó toàn bộ mạng lưới Internet của cả nước sụp tại chỗ, khắc phục cần đến ba ngày sau. Chưa nghe đến đã bắt được chủ mưu, sau lần đó TB cũng biến mất luôn. Hắn không ngờ người đó là cậu ta, nếu tính ra vậy lúc đó cậu ta chừng 17 tuổi.
Năm Lam Băng oanh tặc khắp nơi cũng chừng 16 - 17 tuổi.
Tuổi trẻ tài cao là đây sao?
Hắn nở nụ cười đầy tự hào, vợ yêu của mình thiệt tài giỏi hơn người.
Bên trong, thanh niên dựa lưng vào tường, mở điện thoại lên nghe, bên trong giọng người con gái nhẹ nhàn dịu dàng, thanh niên nghe chỉ gật đầu nói: "...Không sao, anh ấy sống rất tốt...Chị đừng lo, anh ấy sống khỏe lắm, có người yêu nữa kia...Chị tết này có về không? Nghe nói anh ấy tết này ở đây đón tết...Không á...Thôi về đi, đi mấy năm rồi ba mẹ nhớ lắm...Ừ...Sắp xếp đi...Ừ...Ừ...Bye chị..."
Thanh niên tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, ngã đầu ra sau dường như đang nghĩ chuyện gì đó. Cậu ta nhớ đến hai người khi nảy, khóe miệng nảy lên nụ cười, lắc đầu sau đó bước ra ngoài. Đi được mấy bước liền thấy Lan Anh chạy tới, cô nhìn thằng nhóc hỏi:
"Tuấn, em thấy Lam Băng đâu không?"
"Trong vườn đó." Nói xong liền đi mất. Lan Anh không để ý đến thằng nhóc này nữa, liền ôm bụng chạy ra phía cửa sau, đứng bên cửa nhìn hai người kia đang ôm nhau ngủ ngon lành, tự nhiên thấy cảnh đó thiệt đẹp, đưa điện thoại chụp mấy tấm mốt khoe mấy bà bạn, chưa chụp đã nữa, hắn mở mắt, cô vội cất điện thoại gào lên:
"Hai đứa kia, mau thay đồ đi, đàng trai sắp về rồi kìa."
Lam Băng đang thiu thiu ngủ bị giọng thét đầy uy lực kia làm cho giật mình tỉnh lại. Cậu với hắn vội vội chạy vào trong, hắn thì chỉ cần thay quần áo thôi chứ Lam Băng còn bị đè ra bôi bôi trét trét rồi chụp mấy lô ảnh mới chịu buông tha. Mặt chù ụ mang guốc đi theo mấy nhỏ bạn thấy ghét. Ở trên còn chưa làm lễ xong, cậu dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy nhỏ bên kia còn chụp ảnh liên hồi, nhỏ Phấn còn chu môi hôn lên má cậu cái 'bóc' làm trên má cậu in nguyên dấu son đỏ chót, mấy bà còn lại thấy vậy thích quá đè ra hun túi bụi, hun đến khi mặt đậu không còn chỗ nào để hun nữa, miệng la oai oái thì mới chịu buông tha. Mếu mếu lau lau mặt đầy son kia, Lam Băng khẻ liếc nhìn qua hắn đứng đằng xa đang cau mày nhưng vì không được đến nên đành đứng đó trừng mắt. Mấy bà kia thấy thế càng cười ha hả như thích thú lắm vậy.
Qúa trình bê quả ra không có gì khó khăn chủ yếu gặp người quen bị trêu chút thôi, sau khi trao quả qua tay hắn, bản thân nhận được bao lì xì của nhà trai. Cầm bao lì xì trên tay sắc mặt cậu có hơi quái quái, lì xì làm gì cậu có sợ mất duyên đâu, mà không biết được nhiêu ha. Sau khi đội bê quả cùng họ nhà trai đội nắng trưa về nhà, Lam Băng lại bị kéo vào đoàn chụp ảnh liên miên, chụp đến say sẩm mặt mày, chụp từ cười thành bí xị vẫn còn chụp.
Khi chịu hết nổi rồi may mắn bàn tay ai kéo cậu ra khỏi đám nhốn nháo của lớp cũ. Hoàng Nguyên mặt lạnh băng, ôm cậu vào lòng làm mặt quỷ với cả lớp 12a3 'yêu quái' năm nào. Lớp cậu là một lũ quỷ đúng tiêu chuẩn, tuy bị hắn trừng sợ chết cha nhưng vẫn cười lên hô hố, nói: "Aizz, coi kìa người ta có 'chồng' dồi, đâu thèm chơi với tụi FA này nữa." Đó là lời của nhỏ tổ trưởng cậu.
Lam Băng ngại ngại, nắm tay hắn kéo đi, không phải sợ bị trêu mà mệt quá rồi, thở không nổi nữa. Hoàng Nguyên thấy sắc mặt cậu không tốt, kéo cậu đi thay quần áo xong liền muốn đưa cậu về. Quân Khoa chụp ảnh với đám bạn, anh nhìn cậu với hắn ra xe liền chạy chạy ra hỏi: "Ông định về sao? Ở lại chơi chút đi."
"Xin lỗi nha, mình hơi mệt, muốn về ngủ chút. Hạnh phúc nha." Lam Băng vỗ vai bạn mình, Quân Khoa gật đầu xong cười tươi rói. Anh nhìn cậu quay đi lên xe hắn, Hoàng Nguyên nhìn lại, anh liền gật đầu cám ơn xong vẫn đứng vẫy tay chào cả hai rời đi.
Lam Băng vào xe vẫn vẫy tay cậu bạn, khuất bóng xa rồi vẫn còn nhìn theo luyến tiếc. Hoàng Nguyên nhìn cậu, cười nói: "Em mệt mà ngủ đi." Xong nghĩ nghĩ nói tiếp "Đám cưới vậy vui ha, nhiều người lại thoải mái."
"Ừm, người quen với bạn bè." Lam Băng rất mệt, sau vụ kia sức khỏe cậu tuột xuống hẳn, người ngoài nhìn vào thấy bình thường nhưng không ai biết toàn uống thuốc mới được vậy. Mệt mỏi, nhắm mắt liền ngủ say. Hoàng Nguyên lái xe từ từ sợ cậu giật mình, hắn nhìn ra bên ngoài, tự nhiên nhớ đến hồi nhỏ mình cũng được đi đám cưới bà con gì đó với sư phụ. Hồi đó phá quá chẳng nghe ai, hắn với Giang Qúy đi ăn cưới mà chọc con nhà người ta khóc um trời xong ăn mấy gậy của lão già mất nết kia. Sau vụ đó hắn chưa ăn đám cưới quê lần nào nữa, chỉ tham dự mấy tiệc cưới của đám nhà giàu chán ngắt.
Đám cưới sao? Cậu không biết muốn rộn ràng như vậy không?
+++
Dừng xe lại, hắn bế cậu vào nhà sau khi nằm dài trên giường Lam Băng mới mỉm cười ngủ say. Hoàng Nguyên nhìn cậu hồi lâu, hắn lắc đầu bước ra bên ngoài. Gọi cú điện thoại cho Tâm Kính, gọi anh ta đến đây. Hắn nói là đi về đây ăn chơi nhưng không bỏ được việc, tuy là có Quân Tự, Giang Qúy với một số người khác lo nhưng vẫn để hắn xem qua mấy việc quan trọng. Ngồi trong phòng khách xem mấy bản báo cáo mấy ngày nay, nhu nhu trán, thật mệt mỏi.
Tiếng chuông cửa vang lên, hắn bỏ máy tính ra mở cửa, Tâm Kính đứng nắng bên ngoài mặt nhăn như khỉ. Anh thật ra vẫn ở khách sạn gần đây mấy ngày qua, sức khỏe Lam Băng không tốt, lại nhát người lạ chỉ hơi chịu cho anh động vào, đành chạy đến đây sống ăn qua cái tết. Nhìn Boss nhà mình, sắc mặt tốt hơn hẳn, chắc chắn tuần qua Lam Băng sống rất tốt, vậy được rồi.
"Vào đi." Hắn vẫn giữ cái giọng lạnh nhạt đó, quay lưng đi vào trước, Tâm Kính biết điều nên vội đóng của lại chạy theo sau. Cả hai ngồi trong phòng, Hoàng Nguyên sắc mặt mệt mỏi, hắn hỏi một số chuyện, Tâm Kính cau mày suy nghĩ trả lời. Hai người hỏi đáp một hồi đến tận chiều muộn mới thôi. Hoàng Nguyên tiễn anh ta đi vẫn trầm mặc, hắn nhìn lên phòng cậu hồi lâu quyết định đi lên.
Lam Băng vẫn ngủ, ngủ rất say như không muốn tỉnh nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu, nhìn cái vòng tay kia, hắn lặng người một hồi suy nghĩ, rồi lại lắc đầu xóa bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu đi. Hắn ngồi đó hồi lâu, Lam Băng rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Cậu nhìn hắn, đôi mắt xanh kia hiện lên tia bất ngờ, sau đó nhu hòa trở lại.
"Dậy thôi, anh nấu cơm rồi."
"Ừm."
Hai người sống đơn giản là vậy, cậu nghỉ ngơi hắn thì chăm sóc sức khỏe cho cậu. Lam Băng sau khi rửa mặt tắm táp qua, đứng nhìn bản thân trong gương một hồi. Nhìn thật lâu, sau đó hít một hơi thật sâu từ từ quay lưng lại, trong gương hiện lên thứ mà cậu căm hận nhất, vết sẹo kia. Ánh mắt cậu ánh lên tia phức tạp, nhìn vết sẹo đó chằm chằm sau đó đối diện chính mình trong gương. Ánh mắt liên tục thay đổi, hận liền đổi thành ôn hòa, sau đó giận dữ liền đổi thành thản nhiên mỉm cười.
Lắc đầu, cậu mặc quần áo bước ra ngoài. Nhìn căn phòng quen thuộc của mình, giờ này xuất hiện thêm hơi thở của kẻ khác. Không rõ cậu đang nghĩ gì, nhìn quanh quanh sau đó ngồi xuống nhìn dưới gầm giường. Vươn tay chạm vào một cái hộp dài, kéo nó ra cậu phủi phủi bụi bám trên nó. Bàn tay mân mê lưu luyến mở hộp gỗ ra, một thanh kiếm cũ kỉ nằm trong đó, thân kiếm đã sờn đầy mãnh vụn kim loại rơi ra, lưỡi kiếm rĩ sét như khối sắc vụn chỉ cần động mạnh sẽ thành hai khúc.
Tay cậu lướt nhẹ qua lưỡi kiếm nọ, ánh mắt sắc lạnh dần ôn hòa như đang nhớ đến chuyện nơi nao. Thân kiếm cũ nát, nó nằm trong hộp đã lâu bụi bám thành từng mãn, cậu thổi thổi nó nhìn ngắm một hồi. Hoàng Nguyên đứng sau cánh cửa, hắn quanh sát ánh mắt của cậu, lòng hắn càng lúc càng phức tạp. Một hồi rồi lên tiếng:
"Lam Băng ăn cơm."
Lam Băng thấy hắn đi đến cũng không kinh ngạc như đã nhận ra từ lâu rồi. Cậu cầm thanh kiếm lên, nhìn hắn nói: "Ông ngoại nói là thanh kiếm của tổ tiên để lại. Nghe đâu tổ tiên tôi trước đây từng là quan lại dưới thời Trầm vương, khi sắp mất Trầm vương ban tặng một số thứ cho quan cận thần, tổ tiên tôi là quan lớn liền được tặng thanh kiếm này."
"Ông ta tên gì?" Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thanh kiếm đã cũ nát từ lâu rồi. Cầm thanh kiếm trên tay, hắn là người luyện kiếm cảm nhận được hơi thở của thanh kiếm này, tuy đã quá cũ nhưng vẫn cảm nhận được khí thế oanh liệt tắm máu ăn xương xưa kia. Cảm nhận hơi thở hùng hồn của thanh kiếm, không biết do rơi vào tưởng tượng hay sao, máu trong hắn bất giác sôi sục.
Lam Băng nghe hắn hỏi, cậu lắc đầu nói: "Cái này không rõ, tại sinh con gái rồi theo họ chồng qua nhiều đời quá không rõ lắm nhưng nghe đâu là họ Phương."
"Phương Minh Anh, Phương văn tướng?"
Sử sách có nghi lại, năm Vạn Liên thứ 43 xuất hiện đại tài tử văn chương cùng võ thuật tuyệt đỉnh. Người này họ Phương, tên Minh Anh, xuất thân từ Phùng Vi, 14 tuổi đã đổ Trạng Nguyên, tài hoa khắp chốn ai ai cũng nể phục. Ông đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp, 16 tuổi được nhận chức Thượng thư bộ Hộ, sau đó nhận chức Thừa tướng năm 21 tuổi.
Người ta không chỉ nhớ người này bởi trí thông minh mà còn bởi tài dắt quân tài tình. Tháng 3 năm Vạn Liên thứ 55 Phương Minh Anh 26 tuổi, sau khi Bạch Hiên tướng quân hi sinh ba tháng, giặc biên cương tràn vào Trầm Vương tự thân xuất chinh, Phương Minh Anh theo phò tá, dành được nhiều trận thắng vẻ vang. Tháng 9 năm Vạn Liên thứ 55, Trầm Vương bị thương nặng rơi vào vòng vây địch, Phương Minh Anh theo lệnh vua mở đường máu trở ra. Trận đó Vạn Liên toàn thắng, Phương Minh Anh được phong là Văn Kỳ Tướng. Người đời sau này chỉ gọi ông là Phương văn tướng cho gọn.
"Không biết chuyện này thật hay giả nữa, dù sao cũng mấy trăm năm rồi." Lam Băng thì ngồi dưới sàn, cậu không rõ chuyện trước đây của tổ tiên ra sao, hay nói là cậu cũng chẳng tin nó là thật, câu chuyện chỉ là lời nói dối của người lớn cho trẻ con mỗi khi dạy dỗ phải tưởng nhớ tổ tiên mà thôi. Cầm thanh kiếm rĩ này, cậu biết nó có sức hấp dẫn kì lạ chắc chắn đã từng qua thời oanh liệt.
Hoàng Nguyên cầm thanh kiếm, càng cầm càng thấy quen thuộc, đến cách cầm ra sao hắn cũng có thể mường tượng qua. Là do hắn luyện kiếm nhiều quá sao? Hắn cũng chẳng rõ nhưng hắn rất thích thanh kiếm này.
Lam Băng nhìn ánh mắt hắn khi cầm thanh kiếm kia từ đâu, cậu vẫn lẳng lặng đánh giá, đôi mắt trầm xuống suy tư.
"Thôi ăn cơm đi." Hắn đặt thanh kiếm vào trong hộp, đóng lại đàng hoàn rồi kéo cậu xuống dưới ăn tối. Hôm nay hắn hơi lười nên chỉ nấu đại mấy món, Lam Băng ăn từ từ cậu vẫn chìm vào trong suy nghĩ, hắn ngồi đối diện nhìn cậu ăn mỗi cơm trắng mà lo lắng. Hắn dần dần thấy cậu kì lạ, nhiều lúc cười rất tự nhiên, nhiều lúc ngẫn ngơ không hiểu đã bay đi đâu. Hắn không biết tâm lí cậu có bất ổn nữa hay không, nhiều lúc hắn sợ cậu còn chẳng là cậu nữa.
Gắp cho cậu miếng thịt kho, hắn hỏi:
"Lam Băng, em có chuyện gì sao?"
"Không có." Lam Băng bừng tỉnh lại, lắc đầu ngoày ngoạy. "Mai còn phải đón dâu nữa, đi ngủ sớm không được coi Luffy đánh nhau."
Hoàng Nguyên nghe đứa ngố kia nói, hắn phì cười đáp lại: "Phim em coi đến thuộc luôn rồi, đừng xem nhiều nó nữa, xem riết ngốc luôn đây này."
"Không có ngốc, phim hay mà." Lam Băng ôm đầu nhướng mắt lên nói.
"Được rồi, ăn đi xem một chút rồi đi ngủ."
"Ừm. Cơm ngon lắm."
Hoàng Nguyên cười, đưa tay lấy đi hạt cơm trên khóe miệng cậu, Lam Băng giật mình, cậu nhìn hắn, hơi rối loạn. Hắn đứng dậy dọn chén bát, Lam Băng thì muốn rửa chén lại bị hắn đuổi ra bên ngoài, Lam Băng trở chứng bướng bỉnh, cậu kè kè bên cạnh hắn không chịu đi. Hoàng Nguyên chịu thua rồi để mấy cái chén cho cậu còn bản thân đi gọt trái cây.
'Giữa thiên địa này
Có duyên phận giữa ta và người
Giao hòa giữa kiếp trước và kiếp này
Không quên được một người thân đẫm máu
Vang vọng giữa đêm luân hồi
Trong khoảnh khắc hồi tưởng lại
Ta trông thấy ánh mắt người
Dừng lại ở lần đầu tiên gặp gỡ
Không buông được đoạn duyên phận kiếp này
Để rồi tan biến ở bên kia đầu muôn trùng núi non
Hỏi trời xanh
Vui buồn ly hợp có ai đúng ai sai
Chẳng bằng đêm nay cùng ngươi nâng chén quên sầu
Trước khi tỉnh mộng để quá khứ nối tiếp thành sợi tơ
Rồi biến mất trong khoảnh khắc cuối cùng của kiếp này...' ( Bài: Duyên tận thế gian)
Bài hát cất lên oai oán, Lam Băng vừa ngân nga vừa rửa chén, cậu hát rất vô tư tay nhanh nhanh chà chà xà bông rồi rửa kĩ qua nước lạnh. Bài này mấy hôm nay hay nghe trên mạng, cậu thấy nó hay hay, nghe nhiều liền thuộc, giọng cậu trầm trầm nhưng khi cất lên sao sót lòng, như lời rũ rỉ cho người nào đó nghe. Không rõ, nhưng vẫn từ từ hát.
Ai biết đằng sau, Hoàng Nguyên đau đớn cứng cả người, câu 'duyên phận giữa ta và người, giao hòa giữa kiếp trước và kiếp này' sao lại làm tim hắn run lên, đập điên cuồng. Hắn không biết, hắn chỉ biết bản thân thiếu sót điều gì đó, hắn luôn có cảm giác hắn với cậu có liên hệ gì đó đến cái gọi là 'tiền kiếp'. Nhiều lúc hắn mơ, mơ đến khung cảnh xa lạ, lầu son gác tía xoa hoa hết mức, mà trước mặt hắn luôn ẩn hiện một người, một người hắn không thể nhìn rõ mặt, một người mà hắn luôn muốn đến ôm chầm lấy nhưng với không tới. Nhiều lúc hắn cảm thấy phẩn nộ, thấy uất hận, rồi đau đớn, rồi điên cuồng, rồi bất lực.
Nhìn cậu vô tư hát kia, tiếng hát như đâm vào tim hắn, xé nát lòng hắn. Hắn im lặng, chìm vào dòng suy tư để rồi nhớ lại những điều mình đã từng làm. Ngón tay đã chảy máu, con dao bén cắt vào tay, hắn chưa nhận ra đến khi Lam Băng rửa chén xong quay sang nhìn mới giật mình nói:
"Anh chảy máu kìa."
Hoàng Nguyên giật bắn mình, lưỡi dao càng cắt sâu vào nữa, máu nhanh chóng chảy ra. Hắn đối với vết thương này không phải chuyện lớn, như kiến cắn thôi, đứng lên đi đến vòi nước rửa tay. Lam Băng nhìn hắn bình tỉnh cậu cũng không loạn, đến hộp thuốc trong bếp lấy bông băng ra. Hoàng Nguyên thấy vậy cười, nói:
"Ba cái này, không vấn đề gì đâu." Hắn còn lắc lắc ngón tay đảm bảo nó không sao.
Lam Băng câu mày, cậu đi đến nắm ngón tay rửa trong nước lạnh kia, rất sâu tí nữa rơi luôn miếng thịt, cậu biết hắn đối với mấy vết thương này là cỏn con, đạn bắn sém trúng tim còn cười khà khà được mà, mấy cái này là gì, nhưng vẫn cắn môi lôi hắn ra ghế bắt băng bó lại. Hắn nhìn cậu không nói câu nào, chỉ chăm chú cầm máu cho hắn, không biết nói gì, hắn chợt hỏi:
"Trong bếp có băng sao?"
Lam Băng không ngẫn đầu lên, cậu nắm ngón tay đang chảy máu của hắn mà lau máu, nhàn nhạt nói:
"Hồi đó tôi không biết nấu ăn, nhiều lần cắt trúng tay nên ông ngoại để nó trong đây có gì cầm máu cho nhanh."
Lam Băng lại băng ngón tay, băng rất đẹp, như nhiều lần băng bó rồi, Lam Băng ngẫn đầu lên nhìn hắn, nhợt nhạt cười nói: "Hồi đó đánh nhau bị thương chỉ tự băng thôi, nhiều lần thành quen." Nói rồi đem bông gòn dính máu của hắn bỏ sọt rác, dọn dẹp luôn thuốc với băng gạt.
Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn ngón tay mình, băng đẹp chứng tỏ băng qua băng lại rất nhiều, nhiều đến mức quen tay này làm hắn khó chịu. Hắn nhìn dáng nhỏ nhỏ cậu nhón chân cất đồ vào hộp thuốc cao cao, tự dưng không kiềm lòng được hỏi:
"Hồi nhỏ em hay bị thương?"
Hồi lâu Lam Băng mới "Ừm" nhẹ một cái. Cậu đứng nhìn hộp thuốc kia, như thói quen sờ thắc lưng mình, cậu không nhìn hắn kể: "Hồi đó tôi còn nhỏ, ông ngoại nói đi ra đường phải nhất định cầm theo tanto, nếu có ai muốn dắt đi đến nơi nào vắng vẻ hay cảm giác không an toàn thì nhất định không được đi. Nhỏ ngây thơ lắm, bị dụ bị ghét nhiều lắm, một mình tôi đánh một tên thì không sao, còn nhiều người tôi đánh không lại, lúc đó có anh kia thường đến cứu, tôi không biết tên anh ta, mỗi lần giúp thôi thoát liền biến mất. Nhưng nhiều lúc không ai đến hết, tôi không đợi được công an đến chỉ cầm tanto làm liều đâm mấy nhát vào chúng, cố trốn thoát. Nhiều lần bị bao đánh chẳng thấy đường về, rồi liều mạng đánh lại. Nói chung nhiều lần thì không ai dám đến chọc nữa, nhưng sợ lắm."
"Ông ngoại em biết không?"
"Biết, mấy đứa bạn cũng biết, nên đi đâu tụi nó hay đi chung." Lam Băng liếc nhìn qua hắn, cậu mím môi liền quay đi.
Hoàng Nguyên nghe lời cậu nói như bị tát một cái thật mạnh, hắn vội vàng chạy đến ôm siết lấy cậu. Lam Băng cứng đờ cả người, cậu không vùng vẫy, vẫn đứng yên đó, chỉ đứng yên thôi. Hoàng Nguyên vùi vào mái tóc cậu, hắn biết chuyện năm đó của cậu, cũng biết nhiều lần cậu nhập viện vì bị đánh. Nhỏ thì bị người khác ghen ghét tìm người đến đánh. Lớn hơn bị người tính kế cưỡng hiếp. Giờ gặp hắn càng khốn nạn, hắn hành hạ cậu không cho cậu phản khán lại, tất cả đối với hắn là cưỡng đoạt, là chèn ép, là cố gắng đập nát đôi cánh của cậu.
Hai người đứng đó, hắn bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu. Hơi thở hắn phà vào tai cậu, Lam Băng dường như mệt mỏi vì chống cự, buông xui cơ thể ngã vào ngực hắn, cậu nhắm mắt lại, mệt rồi. Hoàng Nguyên càng ôm siết lấy cậu, tim hắn đau nhói, đau lắm, thì thầm với cậu đó là tiếng lòng là tiếng nỉ non tận tâm can hắn:
"Lam Băng, anh xin lỗi. Anh biết nói thôi thì vô dụng, nhưng Lam Băng cho anh một cơ hội thôi. Lam Băng, anh muốn chuộc lỗi, anh muốn bảo vệ cho em. Lam Băng một lần nữa thôi mở lòng cho anh đi, lần cuối thôi, một lần nữa thôi. Lam Băng, anh yêu em."
Chỉ tiếng thầm thì của hắn vang lên, nho nhỏ thôi đủ để cậu nghe được, chỉ đủ để vào tai cậu không cho bất cứ ai, chỉ dành riêng cho cậu. Hắn chờ đợi chờ đợi cậu nhẹ nhàng gật đầu thôi, cái gật đầu tựa gió thoảng nhưng lại là cơn gió xuân tắm mát trong lòng hắn. Nhưng đợi mãi, cậu vẫn chưa phản ứng gì.
Bàn tay siết lấy vòng trên cổ tay, cậu đứng đó, cậu không nói gì. Ánh mắt cậu rất phức tạp, cậu dựa lưng trên người hắn, cúi mặt nhìn vòng tay kia, cuối cùng vẫn chỉ là im lặng.
+++
Lễ Tân hôn náo nhiệt, quan viên hai họ tề tựu đông đủ mừng cho đám cưới của đôi trẻ. Cổng Vu quy bằng lá dừa kết thêm lụa đỏ, họ hàng hai bên cười nói xôn xảo nhìn cô dâu chú rể bước ra. Cô dâu áo cưới tứ thân đầu đội mấn đính hoa vàng tinh xảo, Kiều Hà cười hạnh phúc đi bên cạnh chú rể của đời mình, Quân Khoa cười vui nhất trong đời, áo dài truyền thống sắc đỏ thêu hoa văn chữ '囍' bằng chỉ vàng sang trọng. Hai người nắm tay nhau bước đến con ngựa đen đã được chuẩn bị sẵn.
Quân Khoa cười khà khà nhìn đám bản của mình, ánh mắt tự kiêu không chịu được, ôm eo vợ mình đặt lên con ngựa đón dâu. Chú ngựa mà anh nuôi bao lâu nay đến lúc này đã phát huy tác dụng, anh sờ sờ mao của nó, ha hả leo lên, ôm siết eo vợ yêu cười không thấy trời thấy đất, nói lớn:
"Ha ha, tui bắt được vợ về rồi." Nói xong liền phi ngựa đi mất tiêu chỉ để lại tiếng cười vô cùng thích thú của đôi trẻ.
Bụi bay mịt mù, Lam Băng ho sặc sụa, cậu hỏi Từ Trung kế bên: "Ủa, cậu ta biết cưỡi ngựa bao giờ vậy?"
"Từ hồi định cưới bà Hà, nghe nói cậu ta lên trại huấn luyện học mấy tháng mới được vậy."
Phấn đứng kế bên cười góp vui thêm vào câu: "Ha ha, có sao cưới vợ được lần duy nhất trong đời, làm lố một chút mới được. Ai, mốt tui phải tìm anh chàng miền sông nước nào đó, để đón dâu bằng thuyền hoa mới vui."
Cả đám trẻ cười lên liền bước đi theo con đường về nhà trai. Con đường nối liền hai họ, mọi người cùng bàn về đám cưới xa xỉ này, quả thật nhà Quân Khoa chỉ khá giả nhà Kiều Hà cũng vậy, nhưng nhìn số tiền đổ ra cho đám cưới này, nhiều người cảm thấy tiếc. Nhỏ Ái nhăn mày khẻ liếc nhìn mấy bà thím cứ kêu ca hồi đó đám cưới mấy bả chỉ có mấy món này kia, rồi đón dâu đơn giản thôi, đồ cưới còn phải thuê chứ không sang như hai đứa này đặt may, cả đời mặc có lần may chi phí của.
Nhỏ Linh bực bội lầm bầm:
"Nhiều chuyện ghê."
Nhỏ Tâm đi kế bên nghe vậy liền nhỏ nhỏ nói: "Thôi nào gái, kệ mấy bả đi."
"Biết tiết kiệm là đúng nhưng vẫn khó chịu sao đó."
Lam Băng nghe chỉ lắc đầu, cậu nắm tay hắn hòa vào đám đông, bàn tay hắn người vẫn chưa lúc nào buông lỏng, cậu nhìn lên hắn, Hoàng Nguyên cũng chợt nhìn xuống, hắn ôn hòa nói:
"Mệt sao?"
"Không có." Cậu lắc đầu, tay dung dăng dung dẻ đi tới, môi chợt nảy lên nụ cười tươi mát.
Hoàng Nguyên không hề dời mắt khỏi cậu đương nhiên thấy được nụ cười ngốc ngốc kia. Sao cậu lại cười? Hắn tự hỏi, nhưng chưa có cậu trả lời.
'...Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một..."
Giọng bác trai nào đó thật lớn, nhưng nhờ đó càng làm đám cưới náo nhiệt càng thêm náo nhiệt. Cô dâu chú rể đứng kế bên con ngựa thân yêu của mình chụp hình đủ kiểu, mấy quan khách thích thú với chú ngựa này cùng nhào vào mà chụp, kẻ đứng kế bên, kẻ ngồi lên luôn làm ngựa ta khó ở đá chân mém rớt đất. Hai người cùng nắm tay, ôm lấy đám bạn thân cười khà khà nhìn vào ống kính, chụp đủ các loại kiểu, liên hoàn choáng váng.
"Hai người không thay đồ đi." Nhỏ Dung lớp phó nhất mắt kính của mình nghiêm túc nói. Hai người cùng "Ừ ha" rồi bỏ khách đang đến chạy ùa vào nhà thay áo cưới.
Lam Băng nảy giờ bị đẩy qua đẩy lại choáng cả đầu, cậu mệt mỏi ngồi như không xương dựa vào người hắn, hắn cầm cái menu vẫy vẫy gió cho mát chút. Cậu lười biếng hưởng thụ mặt kệ mấy đứa bạn cũ trề môi phì phì khinh thường. Từ Trung đi từ xa đến, tay anh cầm tay Tô Trịnh hiên ngang bước đến ngồi xuống bàn cậu, mấy đứa kia lại trề môi cả thước.
Mấy đứa có bồ đáng chết, không thèm chơi.
"Ây, mấy nhỏ, nhớ ai không?" Người phụ nữ trung niên bước vào cổng, cô cười ha ha nhìn đám loi nhoi đang làm ổ bên cổng Tân hôn.
Lớp phó nhất cặp kính của mình lên, nhìn người phụ nữ nọ không kiềm được vui sướng thét lên: "A, cô Muối. Tụi bây ơi cô Muối về rồi nè."
Nghe đến tên kia cả đám lúc này mới nhìn người phụ nữ gọi là 'cô Muối' nọ. Lam Băng nghe tên kia đang hóa thành vũng nước lười nhác cũng bừng đông lại, cậu ngóc đầu nhìn người nọ. Nổi vui mừng tràn lên, đến Từ Trung cũng cười phơi phới. Cô Muối bị đám học sinh vây quanh cười ha ha bỏ thiệp vào thùng, rồi bị tụi kia kéo vào một góc nói chuyện. Cô nhìn quanh đoán tên từng đứa, nhưng đứa mà cô chỉ cần lướt qua là nhớ: "Lam Băng nha, càng lúc càng đẹp trai nha."
"Cô mới về sao? Mấy năm nay cô dạy tốt ha?" Lam Băng lễ phép đến chào cô giáo.
"Tốt lắm nha, mấy đứa kia không quậy như tụi em đâu, ngoan ơi là ngoan luôn." Cô nhìn cậu xoa xoa mái đầu xinh đẹp kia, cười tít mắt nói.
"Nhưng không dễ thương bằng tụi em." Cả đám già đí đởn trả lời.
Cô cười càng lúc càng lớn, gật đầu cái rụp nói: "Đương nhiên không ai qua được lớp 11a3 của cô hết."
Cả đám cười, nhào vào tâm sự 'mỏng' với cô giáo cũ.
Hoàng Nguyên thấy cô giáo kia, người nọ cười rất thật lòng, nhìn là biết người thật thà, lại có cách nói chuyện rất teen làm cho hắn cũng thấy mến, cảm giác như người chị trong nhà.
"Cô giáo lớp 11 của tụi tôi, cô chuyển đi lên vùng sâu công tác hồi tụi tôi học 12. Cô dạy ngoại ngữ, nhưng hiền lại teen, giáo viên chủ nhiệm nhưng rất thân với tụi tôi, nhiều lúc còn rũ nhau kéo bầy đến quán nhậu cả buổi. Hồi đó tụi tôi phá lắm, đánh nhau ầm đùng luôn nhưng nhờ cô mà không đứa nào bị đuổi học. Tụi tôi thích cô lắm, còn định kí đơn yêu cầu hiệu trưởng cho cô dạy luôn lớp 12, nhưng cô đi rồi đứa nào cũng tiếc. Hồi cô ra tàu cả lớp cúp cua chạy đến chia tay, làm cả trường ầm lên, vui lắm."
Lam Băng vui vẻ kể hắn nghe câu chuyện cũ, ánh mắt sáng lên, quả là rất vui. Hắn vẫn cười nghe cậu kể, xong lại ghen tị, sao kỉ niệm bên bạn bè của cậu lúc nào cũng vui nhưng bên hắn lại không nên nhớ.
Là tại hắn chứ tại ai.
Còn ngồi đây hối hận, nếu hắn mà quay được về quá khứ hắn không đá chết thằng khốn nạn kia hắn không phải người. Nhưng đời mà, ai làm lại được bao giờ, chỉ cố gắng cho tương lai thôi.
"...Và bây giờ mời các vị quan khách hướng lên sân khấu để chào đón chú rể Thiều Quân Khoa và cô dâu Diệp Kiều Hà..."
Tiếng vỗ tay như pháo.
Bàn tay hắn vẫn nắm tay cậu.
Tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip