55
Thời gian như đóng băng lúc này, Hoàng Nguyên ôm lấy eo cậu sát vào người mình, cơ thể trần trụi chạm vào nhau càng làm dục tính tăng cao. Cả người hắn nóng bừng lên, cái đói khát của dục vọng kìm nén bao lâu nay làm hắn hoang dại đáp trả. Lam Băng bị ép vào tường, đôi môi cắn mút nhau không rời một tất, nước từ trên chảy xuống cơ thể cả hai, dòng nước trơn mượt xuyên qua khẻ tay hắn truyền đến cảm giác nóng bỏng của cơ thể người đối diện. Tiếng hôn vang lên hoa vào tiếng ào ào của nước chảy như tan vào trong đó, Lam Băng vẫn không ngừng khiêu khích hắn, lưỡi nho nhỏ điên cuồng mút lấy nhau, nước làm miệng cả hai ướt đẫm.
Hoàng Nguyên quyến luyến cánh môi thơm ngát kia, nó còn ngọt hơn thứ đường hắn từng ăn, thơm hơn tất cả hương hoa của thế giới này, nhưng mang theo cơn say không loại rượu nào sánh được. Bàn tay vuốt ve đùi nhỏ, nhẹ nhàng mà lần mò lên xuống nơi nhậy cảm. Lam Băng rên lên khe khẻ bàn tay vô ý siết thứ trong tay làm hắn cừng đờ, hạ thân nóng bỏng kia vẫn kiên trì chưa chịu phóng thích, căn cứng to lớn trong tay cậu, Lam Băng như bất mãn dày vò nó thêm chút nữa.
Hoàng Nguyên tách khỏi đôi môi kia, chuyển xuống cắn nhẹ lên yết hầu nho nhỏ trên cổ trắng ngần của cậu. Lam Băng thở dốc, nhướng người khi cảm nhận được hàm răng nhọn của hắn cấu xé nhè nhẹ lên cổ mình. Cậu nắm tóc hắn, tay bên dưới buông lỏng ra, hắn nhìn cậu, cắn nhẹ vành tai đã đỏ bừng lên kia, thì thào đầy cám dỗ:
"Lên giường cùng làm nha, Lam Băng."
"Ừm..." Cậu vòng tay choàng vào cổ hắn cắn lại cổ kia trả thù lúc nảy. Hắn phì cười bế bổng người cậu lên nhanh chóng đi ra bên ngoài. Khi đặt cậu lên giường rồi, máu thú trong người hắn càng lúc càng bốc cao hơn, như muốn phun khỏi não rồi. Lam Băng mê man nằm trên giường, nửa che nửa hở kia càng mị người hơn hẳn khi nảy. Tấm chăn in hình ngố ngố kia tự nhiên giờ trong mắt hắn thiệt đẹp. Cậu nhìn hắn mơ màng, đôi mắt như pha lê bị phủ lên tầng hơi nước ướt át, đưa chân gãi gãi lên cơ bụng rắn chắc của hắn, đưa lên cổ hắn từ từ chuyển dần dần xuống dưới, nhẹ nhẹ đẩy đẩy vài cái. Hắn nhìn người nằm kia chơi đùa với mình, bắt lấy bàn chân hư hỏng này đắm say trao tặng nụ hôn ngọt ngào.
Lam Băng nhắm mắt hưởng thụ, cả người cậu đỏ bừng lên vì dục vọng, tim đập thình thịch kêu ca. Cảm nhận từng ngón chân được thứ ấm áp bao quanh, lưỡi mềm dẻo tha hồ cuốn lấy yêu thương, cậu thích thú mềm nhũn cả người. Hắn không buông tha cho cậu sớm vậy, chuyển dần từ chân lên bắp đùi trắng trẻo mịn màn khiêu gợi cắn nhẹ nhẹ mấy cái. Hơi ngứa, cậu khó chịu muốn đá hắn ra ngoài, chân tay vùng vẩy bị kìm lại, hắn nhìn hạ thân bé bé của cậu, phì cười cúi đầu hôn nhẹ lên nó.
"...ư...ưm...đừng nghịch ưm..." Lam Băng bị trận khoái cảm làm cho mê man, cỗ cảm giác kinh tởm dâng lên nhưng lại bị cưỡng chế ép xuống. Tay gắt gao nắm lấy chăn, siết chặt đến lộ rõ khớp xương trắng. Một bàn tay khác mạnh mẽ đè lên, hắn len lỏi đan vào tay cậu, xua tan đi cảm giác nọ. Hai bàn tay đan vào nhau, cậu nhắm mắt thở dốc, buông lỏng bản thân cảm nhận hơi ấm từ miệng hắn truyền đến. Âm thanh ma mị khe khẻ truyền vào tai hắn trong đêm tối mịt, cậu chịu không nổi nữa tay nắm tóc hắn muốn hắn dừng hành động kia lại.
"...a...ưm....dừng...dừng lại..." Dòng tinh ngọt ngào phóng ra, Lam Băng mệt mỏi, cậu nằm dài trên giường mê mang nhìn hắn uống cạn thứ dịch trắng trắng kia. Khóe môi hắn còn lưu giữ chút dịch trắng, mê người. Lam Băng ngẫn người nhìn hắn, tay vươn ra ôm chầm lấy cổ hắn đặt lên nụ hôn nồng. Hoàng Nguyên đáp trả lại, hắn đưa tay vuốt ve hai hạt đậu hồng hồng trước ngực Lam Băng. Ngực bị khiêu khích đến cứng lên, Lam Băng thả hắn ra, rưng rưng nhìn hắn nói: "...đau..."
"Ngoan, không đau." Hắn cười, mút núm vú nhỏ nhỏ đó, tay lại mò xuống bên dưới cậu xoa nắn. Lam Băng cứng người, cậu nhắm mắt nén lại cảm giác sợ hãi kia, bàn tay hắn mò xuống cúc hoa quen thuộc, cảm nhận được ngón tay đang thăm dò bên trong, từ từ mở rộng nơi đó ra. Cảm giác đau đớn quen thuộc dâng lên, Lam Băng đặt cánh tay lên mắt mình, nhắm mắt lại.
"Thả lỏng, anh không làm em đau." Hoàng Nguyên gỡ cánh tay kia xuống, hôn lên khóe mắt đã ướt kia của cậu. Hắn cẩn thận mở rộng ra, nơi này không có gel bôi trơn, chỉ có thuốc trị thương mà Tâm Kính đưa cho hắn tuy cũng có tác dụng làm mền mịn nhưng tốt hơn hết phải chuẩn bị thật kỉ rồi tiến vào. Đôi mắt cậu đỏ bừng, thứ cảm giác được chăm sóc xa lạ này cũng không làm cho cậu yên tâm được, cậu hơi bài xích nó, nhưng sau đó ép chế lại.
"...khó chịu...tôi khó chịu..." Lam Băng như đứa nhỏ bị ngứa lại không muốn người ta đụng đến nó, khó chịu nhưng ráng nhịn lại, càng bứt rức hơn. Hắn cắn lên vai cậu, thu hút sự chú ý kia, Lam Băng bị đau kêu lên, cậu nắm tóc hắn trả thù nắm thật chặt kéo kéo. Cúc hoa đã tiếp nhận được ngón thứ ba của hắn, mềm mại hơn nhiều, Lam Băng vẫn chưa nhận ra bản thân đã có thể tiếp nhận được hắn, cậu nằm trên giường thở dốc, hắn nhìn cậu cười dịu dàng nhưng nóng bỏng nói:
"Anh vào được không?"
"Ừm." Lam Băng lấy gối che đi mặt mình chỉ đáp lại khẻ khẻ như vậy, từ từ cảm nhận được một vật nóng bỏng quen thuộc kề cận nơi yếu ớt của mình, cắn răng chuẩn bị chờ đợi cơn đau xé người đến. "Đau..." Cậu được hắn khuếch trương nhưng vẫn chẳng quen được sự xâm nhập quais lạ đó, Hoàng Nguyên hôn cậu hắn nhẹ nhàng đẩy vào cái hôn sâu từ từ phân tán lực chú ý của cậu đến khi vào thẳng bên trong Lam Băng vẫn chưa thả lỏng được.
Cảm giác trướng bụng rất khó chịu, vừa đau như bị ai xé, Lam Băng hôn lấy môi hắn muốn đánh bay đi cơn đau kia. Trái tim đập thình thịch khi hắn vào ra trong cậu, Hoàng Nguyên cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể cho cậu có thời gian thích ứng, cắn cắn môi hồng nhỏ, tay nhanh chóng lau khô giọt nước mắt bất giác rơi ra khỏi đuôi mắt. Hắn nhẹ nhẹ di chuyển, rất nhẹ làm cậu rên lên khe khẻ, Lam Băng nắm tay hắn cố gắng thuyết phục cơ thể thả lỏng đi, thả lỏng thả lỏng. Ánh mắt cậu chợt chuyển sắc bén, hắn không chú ý đến điều đó mà cắn vào vai cậu. Lam Băng nhăn nhó, nức nở nói:
"Ưm...a...đau...nhẹ thôi...a..."
"Anh nhẹ lắm rồi."
"Vậy...đi...đi ra...không làm...làm nữa...a..."
Hoàng Nguyên nhìn cậu giãy giụa cũng hiểu cậu không chịu được, liền ngừng lại từ từ rời khỏi bên trong cậu. Lam Băng nằm đó thở hồng hộc không thể tin được hắn chịu nghe mình, cắn môi xoay người ôm gối không quay đầu lại. Hắn thất vọng, cậu vẫn không tiếp nhận được, nằm xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên lưng cậu nhẹ nhẹ vỗ vỗ an ủi.
Thật lâu sau đó cậu mới chịu lên tiếng: "Anh chịu nghe tôi sao?"
"Ừ, trước đây anh sai, sau này không làm em đau nữa." Vuốt nhẹ mái tóc kia, hắn trường người qua hôn lên má hồng hồng vì khóc của cậu. Nhẹ nhàn cắn một cái, Lam Băng đẩy cái miệng hư hỏng kia ra mà vùi vào trong chăn, trong chăn hắn không thấy được đôi mắt đang dò xét từng biến đổi của gương mặt hắn, hồi lâu lưỡng lự nói tiếp:
"Nhưng tôi không thích ứng được."
"Anh đợi em chuẩn bị tâm lí để thích ứng nó."
"Nếu cả đời tôi không chịu được thì sao?"
"Thì anh đợi em đến kiếp sau, rồi kiếp sau nữa."
Lam Băng im lặng suy nghĩ, cậu nhắm mắt lặng người một lúc lâu, hồi lâu sau nữa cậu bỏ cái gối ra, quay người lại nhìn thẳng mắt hắn, hơi ngập ngừng nói: "Làm...tiếp đi."
"Em đau." Xoa đầu nhỏ kia, rõ ràng rất đau sao phải cố chấp như thế.
"Mấy cái này...tôi quen rồi." Không đau bằng lần trước, coi như chấp nhận được.
Hoàng Nguyên nghe cậu nói chẳng thấy vui chỗ nào, hắn ôm lấy cậu cọ cọ mấy cái. Lo lắng hỏi lần nữa:
"Được không?"
"Ừm..." Cậu do dự gật đầu.
Hắn nhíu mày nói tiếp: "Hơi khó chịu đó."
"Vậy thôi đi ngủ." Nói quay đầu ôm chăn nhắm mắt lại. Hắn nhìn cậu như thế chỉ biết lắc đầu cười, nằm bên cạnh ôm người yêu nhỏ vào lòng. Nhưng mà đã làm đến mức này rồi mà còn ngưng, là giết người đó. Hắn khó chịu cả người như muốn bốc hỏa, nhìn cậu nằm bên mình mà không ăn được, cổ họng khô khốc như khát nước, hắn lại nhớ đến những dòng nước mắt lạnh khi nảy. Cọ cọ hôn lên vai nhỏ kia, hắn nhịn không được mà thiều thào:
"Thôi mình thử đi. Đau nói liền ngưng, được không?"
Lại đưa tay chuẩn bị thật kỉ càng hơn lần trước, hắn không muốn cậu đau. Hồi lâu sau đó vật thể cứng rắn tiếp tục xâm nhập vào trong. Lam Băng vẫn còn khó chịu, há miệng cắn cổ hắn trả thù.
Hai người cứ cắn xé nhau nguyên một đêm, đến tận gà gáy sáng mới chịu dừng đi ngủ. Hoàng Nguyên ôm cậu từ trong phòng tắm ra ngoài, nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ say, đôi mắt dù nói chịu được nhưng vẫn khóc đến sưng vù rồi. Lấy thuốc thoa bên dưới cho cậu, tay nắn nắn eo nhỏ kia để mai không đau mà đi chơi.
Nhìn cậu hôm nay, hắn không biết cậu đang muốn làm gì.
Lam Băng muốn thử hắn sao?
Nhìn người ngủ say kia, đứa ngốc này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu thế, chuyện này cũng có thể đem ra thử sao, cậu có còn thương bản thân mình không? Rõ ràng đau đến phát khóc, chính bản thân hắn cũng cảm nhận được cơn đau truyền đến cơ thể cậu, sao có thể hành hạ chính bản thân mình đến vậy. Rõ ràng rất đau nhưng vẫn nhịn lại, cơn khoái cảm không xuất hiện là do chính cậu kìm nó lại, hay chính là hắn không đem lại được.
Vuốt mái tóc ướt sũng đó, hôn lên trán nhỏ. Món quà đầu năm này, hắn sẽ trân trọng, không có lần sau nữa. Hắn không muốn làm cậu khóc nữa.
+++
Mùa xuân hoa nở khắp nơi, chuông chùa vang vọng khắp ngọn núi vắng. Dòng người hành hương dâng lễ cầu cho bản thân những điều tốt đẹp, khói nhang tạo một vùng mù mịt, mùi nhang xộc lên mũi làm ai cũng muốn nghẹt thở nhưng vẫn cố cắm cho bằng được vào lư hương, ai cũng muốn tỏ lòng thành với đức phật.
Lam Băng sau khi bị tra tấn nhồi nhét cuối cùng cũng bốc được lá xăm trên cây mai cao cao trong chính điện, cậu bị ép muốn xẹp thành con tép, kéo kéo lôi lôi len lỏi một hồi mới thoát ra được. Hoàng Nguyên đứng bên ngoài đợi, hắn không tin phật cũng không thờ đạo, với lại phật nào độ hắn độ Lam Băng đủ rồi. Lam Băng nhìn quanh cũng nhìn thấy hắn được nguyên đám con gái bao quanh, nhiều nhỏ muốn làm quen nhưng hắn không để tâm ánh mắt nhìn về phía cậu đang cười đằng kia, bỏ qua đám con gái đi đến. Lam Băng rất vô tâm, cậu căn bản chẳng quan tâm hắn được các nàng yêu mến thấy hắn đến liền cười đưa lá xăm cậu bốc được, một cái màu đỏ cho hắn.
"Để dành đi, xăm này thầy nói may lắm đó."
Cậu cất cái của mình vào túi, nhìn hắn cười cười. Hoàng Nguyên nhìn lá xăm ghi chữ Thượng Thượng, quả là xăm tốt. Hắn nhìn cậu vẫn cười cười nhìn hắn, hỏi: "Xăm em là gì?"
"Hả, là Hạ Hạ, năm nay xui rồi." Cậu cười hà hà rồi quay bước đi, hắn đi đằng sau nắm lá xăm kia trong tay, vội chạy lên phía cậu nắm tay kéo lại nói: "Lấy cái này đi."
"Xin xăm cho vui thôi chứ chả thật đâu. Anh cầm đi, cái này tôi xin cho anh tôi cầm cũng đâu được gì. Ha, đi tham quan chút đi, lâu rồi chưa tới đây."
Lam Băng kéo hắn đi khắp nơi, nói hắn đủ chuyện của chùa này. Hồi nhỏ cậu tới đây chơi hoài nên cái gì cũng biết, biết luôn chỗ cất kinh quý luôn mà. Đứng nhìn hồ sen nở bên kia, bông sen trắng muốt e ấp đứng trong đám sen hồng, nó dịu dàng không nổi bật như sen hồng, nhưng làm người ta yêu thích. Lam Băng đứng nhìn mấy con cá chép trong hồ, đưa ngón tay tọt tọt vào trong, chơi chán chê rồi lại đi lanh quanh. Hai người đi đến vách núi kia, nơi cậu khi đó nhảy xuống, Hoàng Nguyên có ác cảm với chỗ này, tay nắm chặt tay cậu, như sợ lần nữa cậu lại nhảy.
Tay cả hai đang vào nhau, Lam Băng ngẫn đầu nhìn về hắn, cậu ngồi chồm hổm xuống nhìn về phía xa xa, tay chỉ về phía dòng sông sóng sánh nọ, cười nói:
"Mình ra cầu Duyên Ánh xem hoa mai đi."
Cầu Duyên Ánh nằm cạnh sông Như Huỳnh khung cảnh nơi đây thường được quay trong các bộ phim tình cảm, đôi bờ là hàng mai thật dài mỗi năm khi mai nở vàng khắp con sông. Đứng trên cầu quan sát cảnh thuyền chèo nhẹ nhẹ bên dưới, gió mát, hương thơm của mấy quán ăn bên cạnh tạo nên khung cảnh hữu tình. Nơi này là chỗ hẹn hò của các đôi lứa yêu nhau, chỗ hẹn hò mỗi buổi tối trăng sáng, cũng là nơi diễn ra biết bao chuyện tình đẹp.
Tương truyền rằng, nắm Vạn Liên thứ 47 khi Bạch đại tướng quân đánh đuổi được quân xâm lượt khải hoàn về kinh thành Thiên Kỳ có đi ngang qua đất Triết Duy này. Nói vào thời đại đó vùng này là nơi trồng ngô nổi tiếng, khắp nơi đều là ngô, những cánh đồng ngô bất tận gió hiu hiu lay động. Bạch Hiên thấy nơi đây liền muốn tham quan một trận, ông ở lại còn đại quân cùng phụ thân là Bạch Kiên về trước.
Bạch Hiên lúc này tròn 17 tuổi, tuổi trẻ chức vị cao, danh tiếng lừng lẫy, cùng đó nhan sắc không ai sánh bằng. Y ở lại nơi đây ba ngày, trong ba ngày đó một lần lên cầu Duyên Ánh ngắm hoa mai nở trái mùa, y tiện tay lấy chiếc khăn tay của vị tiểu thư họ Văn nổi tiếng xinh đẹp. Nàng thẹn thùng nhận lại chiếc khăn tay, y lần đầu gặp như gặp đã lâu trò chuyện rất thân thiết. Sau ba ngày đó, y phải về kinh, trước khi đi nàng tặng y chiếc khăn tay cùng cành mai, y trao nàng chiếc bạch thoa làm tính vật đính ước. Ba tháng chờ mong, ngày thu đến tiếng pháo nổ khắp con đường chúc mừng đôi tân lang tân nương mới cưới, Bạch Hiên đi trước kiệu hoa theo sau đưa Văn Mai về phủ mình.
Câu chuyện tình đơn thuần đẹp đẽ đó tuy kết thúc không có hậu nhưng cũng là điển hình cho thế hệ mai sau khi nhắc lại. Giới trẻ đến đây hò hẹn, trao nhau lời yêu đương, dần dần chỗ này thành địa điểm du lịch không thể bỏ qua của các cặp tình nhân.
Lam Băng đứng dựa lưng trên cầu, cậu nhìn mấy cây mai vàng vàng phía xa, môi luôn nở nụ cười mãn nguyện. Cầu này là được xây lại, chứ trước đây đã bị chiến tranh phá từ lâu rồi. Cầu cong cong, đứng từ trên nhìn xuống thấy mấy con cá nho nhỏ bơi qua làn nước xanh trong vắt. Hương mai mới nở thơm ngát, thật thoải mái.
Khác với cậu, Hoàng Nguyên không thích nơi đây, hắn có một loại ác cảm đối với nơi này, nếu hắn có thể hắn sẽ hủy đi cái nơi chết tiệt này đi. Đứng nhìn cậu cứ ngẫn người, cắn răng, hắn không thích cậu cứ như vậy, nhìn mấy cây mai đằng kia, hắn càng ngứa mắt.
'Nàng nói nàng là yêu hoa, là cành mai...'
Câu nói kia tự dưng hiện lên trong đầu hắn, mai loài xua đuổi ma quỷ, đánh bay cái rủi trong nhà mỗi khi xuân tới Tết đến. Hắn từ nhỏ đến lớn không thích mai, không thích đào cũng chẳng thích loài hoa tên Thuỷ Vu. Một loại ác cảm sinh ra từ chấp niệm sâu xa làm hắn mỗi khi thấy liền muốn hủy diệt hết.
"Anh chắc không thích mai đâu ha, tôi thấy anh mỗi lần nhìn cây mai trước nhà như muốn đốt thành tro." Lam Băng nhìn qua hắn, nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ, cậu nhìn cây mai xa xa kia, nói tiếp: "Mai là loài rất mỏng manh nhưng rất mạnh mẽ, tôi thích nó lắm, xua đuổi tà ma được hay không tôi không biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều thấy vui, như thấy được người nào đó rất quý giá vậy."
Hoàng Nguyên nhìn cậu, Lam Băng bật cười vì câu nói ngu xuẩn của mình, cậu lắc đầu bước đi. Bước chân rất kiên cường, hắn theo sau dõi theo bóng lưng cậu, tay vươn tới bắt lấy tay nhỏ kia, Lam Băng nhìn lại nghi hoặc chớp mắt, hắn chỉ lắc đầu bước tới đồng hành cùng cậu. Ngón tay đan vào nhau, tay Lam Băng không còn lạnh lẽo nữa, nó ấm áp mang theo hơi ấm của nắng xuân. Nụ cười hé mở rất đổi tự nhiên, cậu đi đến bên tiệm quà lưu niệm, tìm kiếm cho mình mấy thứ hay ho, quà lưu niệm được chế tác đơn giản không bắt mắt nhưng cậu chọn rất lâu, cuối cùng không lấy cái nào hết.
Đi một hồi, Lam Băng hơi mệt, tối qua vận động mạnh tuy cố mà đi nhưng vẫn đau, ngồi xuống bên bóng mai nọ. Dựa người lên người hắn cọ cọ, hắn bật cười lấy chai nước ra đưa cho cậu, uống một ngụm, Lam Băng móc đâu trong người ra một thứ, đưa cho hắn nói:
"Cho anh đó, cất đi. Ban đầu tôi định đan vòng giống cái này nè, nhưng tôi nhỏ lớn chỉ biết vẽ không biết làm đồ thủ công, nên anh tự làm đi. Tóc gì đó, ừ khi nào cần nói, tôi cắt cho một đoạn."
Hoàng Nguyên mở tay ra là túi gấm bỏ viên thủy phí của nọ. Lòng hắn chợt ấm áp, cậu chấp nhận hắn rồi sao? Ánh mắt không giấu sự mừng rỡ kia Lam Băng nhìn hắn, chỉ nảy lên nụ cười nhẹ, im lặng ngước đầu ngắm mai, hắn cất đi cái túi nọ hắn hôn lên đôi môi kia, khẻ nói:
"Anh sẽ cất giữ cẩn thận."
Lam Băng cười đáp lại, tay kéo cổ hắn hôn thêm cái nữa. Hai người ngồi trong bóng khuất người qua lại, trao nhau cái hôn nồng ái. Hắn nhớ đến đêm qua, Lam Băng lần đầu chủ động với hắn, một niềm hạnh phúc phóng lên não xuyên vào từng khứa thịt mà lan tỏa ra bên ngoài, hắn thấy mai vậy mà đẹp đến lạ.
Tay đan vào mái tóc trắng xóa kia đắm chìm trong vị mật tình ái, mắt cậu khẻ mở, nhìn xuyên qua đôi mắt hắn. Cảm xúc quái lạ truyền vào trong tim, tiếng tim thình thịch lạ lùng vang lên. Cậu càng vội tim càng đập mạnh.
Làm vậy là đúng, phải không?
Tiếng nhạc xuân một lần nữa lại được bật lên từ quán cafe gần đó, xung quanh thật nhiều người đi chơi xuân, mà nơi đây chỉ hai người chỉ đắm chìm vào thế giới riêng.
+++
Mùng hai Tết người ta thường đi chúc Tết người quen, nhà bạn thì Lam Băng đi hầu như rồi, chỉ còn nhà Hạo An với Kỳ Nam bên Viên Hòa thôi. Hoàng Nguyên nói Hạo An thì vẫn ở đây muốn đến thăm cũng được, Lam Băng gật đầu, cậu thật muốn đi.
Nhà Hạo An nằm ở thành phố mới vùng HK, thành phố hầu như chỉ toàn người giàu có. Những dảy cao ốc cao thật cao sang trọng sừng sửng như cái núi. Xe chạy vào trong, Lam Băng hiểu sao nơi này gọi là khu nhà siêu giàu rồi, không khí trong lành không ồn ào náo nhiệt như bên ngoài kia, chỉ cách nhau bức tường nhưng thật khác. Hàng cây cao cao xanh rì rào, nhà hàng khách sạn vẫn có, quán cafe nhỏ nhỏ ngoài cửa là con mèo lười nằm phơi nắng. Hương Tết không đậm bằng bên ngoài, chỉ đơn giản là trang trí bày vẻ, nhưng cậu cảm nhận được cái bình thường này chỉ như được nghĩ chủ nhật thôi
Dừng lại trước cánh cổng to cao, hồi xưa nhà Hạo An ở nơi khác cậu ta mới chuyển về nơi này 4 năm trước, Lam Băng lại không thích đến chỗ sang giàu ngột ngạt này nên không thường xuyên đến chỉ hẹn nhau ở bên ngoài thôi. Nhấn chuông, cậu đứng bên ngoài ngẫn mặt lên nhìn vào camera bên ngoài, như người bên trong nhận ra được mặt cậu liền mở cổng.
Bên trong cánh cổng đó lại là thế giới khác, Lam Băng thở dài, cậu dù đến mấy lần cũng không khỏi kinh ngạc với độ xa hoa kia, nói Hoàng Nguyên thích chơi trội thì ba mẹ Hạo An là ông cố nội của chơi trội. Khu vườn thật rộng, trồng đủ loại hoa, đài phun nước hình nhân ngư đứng ôm bình nước như Aquarius trong Fairy Tail chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn thôi. Lam Băng đứng nhìn đám hoa hồng xanh đỏ đủ màu khoe sắc dưới ánh ban mai, lấp lánh sương mai tỏa sáng kiêu sa tựa vị nữ thần của muôn hoa cỏ lạ. Lam Băng ngồi xuống bên cạnh khóm hoa, đưa tay ngắt một cành hoa hồng xanh hiếm thấy, ngắt sạch gai nhọn, cười cười cài lên tóc hắn, đứng nhìn táng thưởng:
"Đẹp nha."
Hoàng Nguyên đưa tay sờ bông hoa nhỏ kia, hắn nhìn cậu thật buồn cười, gỡ bông hoa kia xuống cài ngược lại bên mái tóc kia, gật đầu, nói: "Như vậy đẹp hơn."
Đương nhiên cậu không thích bị đùa như vậy rồi, cầm bông hoa nhỏ kia lè lưỡi lêu lêu hắn. Hai người đứng đùa ngoài vườn hoa không để ý có người đã đứng nhìn họ một hồi. Hoàng Nguyên khẻ đảo mắt, lườm về người nọ, anh ta miễn cưỡng bước ra, Kỳ Nam ngã ngớm khoanh tay nói:
"Tôi đợi hai người giỡn đã mới định đến. Ai, cái thằng nhỏ này, mi trả thù à?" Kỳ Nam chật vật né chiếc giày bay với vận tốc ánh sáng đến, Lam Băng câm hận cầm giày ném thẳng vào cái gương mặt đẹp mã kia. Anh ta cầm chiếc giày ném lại Hoàng Nguyên đỡ đẹp, ngồi xuống mang cho cậu, anh ta trề môi khinh thường.
Lam Băng chưa bao giờ ghét ai như tên này, muốn nhào đến ăn thua đủ với anh ta, mà Kỳ Nam cũng rảnh đứng trêu chọc một hồi, cậu nổi sùng lên lượm đâu ra cành cây định nhào đến, may sao hắn nắm vai giữ lại.
"Thôi, đi chúc tết mà, đợi qua tháng giêng đi, em muốn chém anh ta ra sao cũng được."
"Hừm, đợi đó." Nói xong vẫn không nhịn được mà ném cái cây này về phía anh ta, hậm hực bỏ đi.
Kỳ Nam cười cười đi đến phía hắn, hết sức thân mật mà khoác vai, nhìn cậu chạy vào trong hỏi: "Anh với cậu ta sao rồi?"
"Vẫn vậy thôi." Hắn miễn cưỡng cười, hắn đến giờ không biết cậu có dự tính gì trong đầu nữa, chỉ là hắn không thấy tự nhiên, cậu càng không, như đang cố gắng hòa hợp vậy.
"Vẫn vậy? Tôi thấy hai người hơi gượng ép, thôi không sao đừng ép mình quá là được rồi, từ từ cháo cũng nhừ thôi. Cố lên anh bạn." Vỗ vai động viên mấy cái, anh ta cười hà hà cùng hắn đi vào trong.
Hoàng Nguyên nhìn cách bố trí bên trong, vẫn xoa hoa như bên ngoài. Lam Băng ngồi nói chuyện với Hạo Thành bên cạnh còn thêm nhóc con Kỳ Lăng nữa. Chẳng hiểu thằng nhỏ này sao cứ bám theo Hạo Thành, mỗi lần đi đâu đến thấy nó bám theo đít, Kỳ Nam ngồi phịch xuống ghế ngã đầu ra sau nhìn thằng cháu ngoại mình nhíu mày nói:
"Con đòi đến đây chỉ để giải toán thôi sao? Bình thường đâu thấy siêng như vậy?"
Kỳ Lăng nhún vai tức tối nói: "Con rủ thằng nhóc này đi chơi, nó không chịu đi."
"Vô bổ." Hạo Thành nhanh miệng chen vào.
Kỳ Nam vỗ đầu cháu mình nói: "Thấy chưa vô bổ, con nên đi đến viện bảo tàng hay mấy chỗ như thư viện này kia đó. Hết sức bổ ích."
"Vậy ở nhà luôn cho rồi." Kỳ Lăng yểu xìu nói.
Lam Băng nhìn mặt thằng nhỏ mà buồn cười, biết làm sao được Hạo Thành nhỏ đã thích đọc sách lại trưởng thành hơn tuổi, nhóc mới đầu 15 thôi nhưng cứng rắn quyết đoán hơn anh nhóc rồi. Nhắc đến Hạo An mới nhớ, không thấy cậu ấy đâu, như hiểu được cậu Hạo Thành liền nói:
"Anh hai đi họp hội đồng rồi, trưa mới về. Anh ở lại chơi đi, anh ấy mấy hôm nay bận lắm."
"Ừm, anh ở đây đến tối ha." Xoa mái đầu nhỏ kia, Hạo Thành rất tự nhiên hưởng thụ, ngoài anh nó ra nó thích Lam Băng xoa đầu nó nhất, giống mẹ vậy.
Ngồi đằng kia Kỳ Lăng nhìn ghen đến đỏ mắt, đến giờ nhóc vẫn chưa xoa được quả đầu đen xì đó, tức tức mà, đúng là Búp bê hồ li. Kỳ Nam nuôi thằng nhỏ này từ lúc mới đẻ đến già mặt ra, sao không hiểu ánh mắt đố kị kia, vỗ đầu cháu trai chỉ biết lắc đầu cười thôi chứ sao.
Hoàng Nguyên ngồi lột vỏ hạt dẻ còn cậu chỉ há miệng và nhai, năm người ngồi nói chuyện một hồi. Lam Băng hỏi Mã Diệu với Thiên La đâu, Kỳ Nam nói hai người đó có việc có lẽ chiều mới đến, cậu thì nhớ Thiên La, dù sao cậu với anh ấy nói chuyện rất hợp nhau nên có rất có tình cảm. Hạo Thành hồi lâu rồi chưa lên tiếng, nhóc nhìn cậu rất lâu, lấy tay kéo kéo áo cậu, Lam Băng nhìn nhóc, nhóc cười nhẹ nói:
"Lam Băng, năm mới vui vẻ."
"A, chúc em năm mới hạnh phúc nha, đừng học nhiều quá đi chơi đi." Lam Băng quên mất bây giờ mới mùng hai Tết, xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu này, moi đâu trong túi hắn cái bao lì xì đỏ đỏ, cười nói: "Lấy lộc nha."
Kỳ Nam ngồi bên kia nhìn nhóc mà cười an tâm, nhiều lúc anh còn tưởng thằng nhỏ này không phải con nít, cách nó ứng xử quá già so với tuổi, thằng cháu mình lớn hơn cả hai tuổi này nhưng nhiều lúc còn làm nũng đòi này đòi kia, anh chưa từng thấy thằng nhỏ này như vậy, đến cười cũng không cười được bao nhiêu. Chắc nhóc thích Lam Băng lắm mới tặng nụ cười hiếm có đó, nhìn qua thằng cháu đáng thương của mình, chỉ biết lắc đầu thôi chứ sao giờ.
Lam Băng nhìn qua thằng nhóc đang tức mà nhai đá rôm rốp kia, cậu buồn cười nói: "Kỳ Lăng này, lấy lộc đầu năm. Chúc em năm mới vui vẻ nha."
Kỳ Lăng nhìn bao lì xì, thật ra nhóc không cần lắm, nhà nó quá giàu rồi, đối với nó số tiền nho nhỏ này nó không cần, nhưng nhìn người trước mặt mình cười rất chân thành, nó chưa thấy được mấy người cười như vậy. Cậu nó nói Lam Băng rất tốt lắm, nó cũng không phải không thích Lam Băng nhưng chỉ ghen tị thôi, Lam Băng rất thân với Hạo Thành, cái mà nó cố lâu lắm rồi chưa làm được, nó rất đố kị.
"Cám ơn, chúc anh năm mới vui vẻ." Nhận lấy bao lì xì đỏ hình con lân kia, nhìn qua Hạo Thành, nhóc nhìn nó mà cười.
Bên ngoài có tiếng người đi vào, Mã Diệu với Thiên La đến còn thêm chủ nhà Hạo An. Hạo An mới đi họp về mệt đến đứt hơi, ngồi ngã trên ghế bỏ luôn hình tượng quý sờ tộc gì gì đó mà than thở, Kỳ Nam chỉ biết cười kê chân gối đầu cho cậu ta, lấy nước uống dâng tận miệng. Thiên La thì cũng mới đi họp về nhưng không mệt đến vậy, anh quay sang nói chuyện với cậu. Nhìn cậu khỏe rồi mới an tâm, chuyện trước đây Thiên La không nhắc đến, chỉ muốn sau này đừng vậy nữa là được rồi.
"Mọi người ở lại ăn tối đi, hôm nay em rảnh lắm, mai còn đi họp nữa mệt ghê." Hạo An một hồi mới ngẫn đầu cất tiếng nói.
"Hay là mai hủy họp đi, đi chơi với anh. À, mai có trận đấu giá đồ cổ ở đảo TJ, bảo vật cổ nhiều lắm đó, ai muốn đến không?" Kỳ Nam nhìn tất cả hỏi. Bất quá ai cũng lắc đầu, hơi thất vọng nhìn người yêu bé nhỏ Hạo An cũng lắc đầu, tiếc nuối nói: "Mai có thầy với bác dự họp, em không đi là hai người đó chém em thành hai khúc cho chó gặm."
"Vậy tôi phải đi một mình sao? Nghe nói có đấu giá cái gì đó của Bạch Hiên, không ai hứng thú sao?"
Mã Diệu nghi ngờ nhìn bạn thân mình, hỏi: "Sao tự nhiên cậu thích thú với đồ cổ vậy?"
"Có vé mời, tôi thích lắm đâu, hỏi coi ai muốn đi thì cho." Kỳ Nam cười hà hà nói, anh nhìn tất cả một lần nữa, chẳng ai có ý nói gì hết hơi thất vọng "Cái này của mẹ tôi cho, bà chẳng biết ai mời đi, nhận lời rồi đăng kí hết rồi xong cái đùng bỏ đi du lịch với ba tôi, ném cái này bắt tôi đi."
Lam Băng nảy giờ mơ màn đi đâu đó, cậu nghĩ đến thứ gì đó của Bạch Hiên, vội giơ tay nói: "Tôi, cho tôi đi, mà là vật gì vậy?"
"Theo nguồn tin moi được hình như là hai thanh kiếm hay sao đó, có nhà sưu tập muốn bán lại nên đem đấu giá. Nhóc thích sao?"
Lam Băng gật đầu nói: "Hứng thú."
"Vậy mai đi đi, tôi cũng chẳng ham lắm."
Hoàng Nguyên nhìn qua cậu, ánh mắt cậu trầm sâu vào trong không chứa đựng suy nghĩ gì. Hắn không rõ cậu lại nghĩ cái gì, thời gian gần đây hắn bối rối với cậu, nhiều lúc cậu thử hắn, nhiều lúc lại muốn làm điều gì đó mà hắn không nắm bắt được.
Hạo An nhìn ngồi cạnh Lam Băng, cậu ta thúc vai cậu, cười nói:
"Rảnh mà, chơi đàn không? Thiên La hát hay lắm nha."
"Em chơi Violin à?"
"Ừm ừm, anh chơi Piano đi, Thiên La biết chơi Guitar đó."
"Thôi chơi bóc thăm ai thua lên hát bài đi, ha ha?" Thiên La nhìn cả bọn cười khà khà, anh biết cái giọng hát đến chó cũng chẳng muốn nghe của Mã Diệu, bắt lên hát cho vui cái Tết.
Hạo Thành lén lén co người rút lui bị Kỳ Nam nắm lại, nhóc nhỏ lớn không hát hò ngũ âm không giống người ta hát chắc chết. Lắc lắc đầu không chịu chơi nhưng cuối cùng vẫn bị bắt ở lại. Trò chơi rất đơn giản, quay chai rượu quay đến ai một uống rượu hai lên hát. Đại đa số là uống rượu, chẳng ai hứng thú cho người ta chiêm ngưỡng giọng ca oanh liệt 'chim nghe chim chết, cá nghe cá nổi' của mình. Hạo Thành bị chuốt cho say, mặt vẫn bất biến không thay đổi nhưng cổ đỏ rực lên rồi. Nhóc say dễ thương hết biết, nói quá trời luôn, nhìn mặt Lam Băng nảy giờ chẳng trúng cái nào, nói:
"Lần này cho anh chết." Xong quay, quay quay quay, quay sao trúng ngay Kỳ Lăng ngồi kế, cả đám đợi nó lên hát ai ngờ nó nóc nguyên ly rượu đầy nhất định không hát.
Thiên La nheo mày, nhè nhè lắc đầu nói: "Vậy không được, đổi luật trúng ai nhất định phải hát, nhiều ít phải hát chứ không ai cũng uống hết rồi chơi cái gì nữa." Ai cũng có rượu trong đầu nên không ý kiến, xoay xoay xoay lần nữa, lần này trúng Lam Băng. Lam Băng không uống nhiều rượu, chỉ hơi đỏ đỏ, cậu cười ha ha cầm cây Guitar lên gảy một điệu.
'Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây í i ì...trôi,
Chim sa, tang tính tình...í i ì..., cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh...'
Lam Băng vừa đàn vừa hát, tiếng hát trong trẻo ngân lên, mang theo tiếng ỷ ơi của người chờ đợi, chiếc bèo trôi biết đi về nơi nào. Hoàng Nguyên ngẫn người nhìn cậu, khuôn mặt ửng đỏ kia, tiếng hát mê hoặc như tiếng ca của tiên ngư. Xung quanh tất cả như tan biến chỉ còn lại hắn và người con trai đang hát kia, không gian chỉ là tiếng đàn tình tang cùng giọng hát êm ái đó, hòa vào nhịp đập của trái tim hai người.
'...Thương nhớ ờ ơ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn í i ì... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...' (Bèo dạt mây trôi).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip