58 (Hoàn)


Sau hai ngày ở biển, Lam Băng đã có một làn da hơi rám nắng, cậu có đen đi một chút nhưng làm cho người ta cảm thấy rắn rỏi khỏe mạnh hơn màu da trắng bệch đầy bệnh tật kia. Hắn đi đâu rồi, cậu ngồi ngơ ngác nhìn về phía biển tay chóng cằm ngồi trên bải đá, gió hiu hiu, mái tóc bay hòa vào mùi biển khơi.

'Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then, đêm sập cửa.

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi..' (Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận.)

Đọc bài thơ lên cảm thán, ngồi đó ngắm biển về đêm vì không thấy được cảnh 'mặt trời xuống biển như hòn lửa' nên hơi tiếc nhưng cũng hiểu cái gì gọi là 'sóng đã cài then đêm sập cửa rồi'. Biển về đêm mị hoặc lòng người, nó ẩn hiện cái huyền bí ẩn chứa một thứ kỳ lạ. Ngắm cảnh biển xế chiều, lòng cậu lâng lâng niềm cảm xúc kỳ diệu, thật muốn vẽ lại. Ở đây có giấy bút thì hay quá.

"Lam Băng, cho em nè."

Lam Băng nhìn ra sau, Hoàng Nguyên từ khi nào đứng sau lưng cậu, nhìn hắn đặc biệt là thứ hắn đang cầm, cậu xúc động mạnh. Hoàng Nguyên đặt giá vẽ bằng gỗ mới tinh xuống, hắn nhìn cậu mỉm cười đặt lên tay cậu bộ cọ vẽ với bộ màu sơn cũng mới mua. Lam Băng nhìn thứ này trong tay, viền mắt nóng rực nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng hắn lại cười xoa đầu cậu nói:

"Anh không biết em hay vẽ loại nào, trước đây anh thấy em từng mua nên mua chúng. Đúng loại không?"

"Cám ơn." Lam Băng nói mà xúc động đến run rẩy, mắt cậu nhòe đi cay xè. Hoàng Nguyên lau nước mắt đi, ôm lấy cậu dỗ dành. Hắn biết cậu thích vẽ lắm, lâu rồi chưa vẽ do áp lực tâm lý nên không có cảm hứng. Đối với họa sĩ cảm hứng là thứ rất quý giá, Lam Băng chưa khi nào thả lỏng, hắn muốn cậu thoải mái hơn.

Ngồi nhìn cậu vẽ cảnh biển chiều, đoàn thuyền đánh cá từ từ ra khơi, hắn nhớ đến bài thơ năm xưa đã học. Cơn sóng vỗ bờ đá, thủy triều đã lên, ngồi trên bờ đá cao mà sóng đã đập đến mép chân. Hắn bồi hồi nhìn lên bầu trời xa xa, lấp lánh ánh sao đêm, ngôi sao nhỏ li ti đó như những hạt pha lê được đính trên tấm màn màu đen che mất bầu trời.

"Sóng bắt đầu từ gió." Lam Băng tự nhiên cất tiếng đọc câu thơ.

Hắn nghe cũng nối lên cơn thích thú, đọc tiếp câu thứ hai: "Gió bắt đầu từ đâu?"

"Em cũng không biết nữa"

"Khi nào ta yêu nhau?"

Lam Băng không nói gì, cậu nhìn hắn mỉm cười rồi lại nhìn ra phía biển. 'Khi nào ta yêu nhau' Lời câu thơ hay chính lời lòng của hắn, Hoàng Nguyên nhìn cậu lơ đãng lòng hắn cũng nặng nề, hắn không biết khi nào mới vượt qua được thời gian này. Ai yêu nhau rồi cũng trải qua một thời gian khó khăn, điều đó hắn biết, tình đẹp hoàn hảo quá rất dễ vỡ như thủy tinh vậy. Nhưng chuyện của hắn với cậu sẽ đi về đâu?

Hồi lâu sau, cậu dường như hoàn thành xong bức tranh, tìm mãnh vải trắng trùm lại quay mặt vào như không cho ai xem hết. Cười ha ha ngồi xuống bên hắn, cậu dựa vào hắn, hỏi:

"Anh Gạo?"

"Hửm?"

"Tại sao anh lại thích tôi?"

Nghe cậu hỏi kia, hắn chỉ biết cười, ôm lấy người kia ánh mắt đầy ôn nhu nhìn về cậu nói: "Anh không biết, con người mà thích ai không phải vì tại sao mà vì duyên. Anh yêu em vì em đối với anh là tất cả cuộc đời, không phải vì em xinh đẹp, hay em hoàn hảo, anh thích em đơn giản vì đó là em. Thích em bướng bỉnh nhưng yếu đuối, thích em cười ngốc nhưng sắc xảo thông minh, thích nhìn em ngồi ăn như mèo nhưng sau đó liền kêu đói. Thương đơn giản là vậy thôi."

"Vậy sao?..."

Hắn nói ôm lấy cậu vào lòng, Lam Băng dựa vào ngực hắn, cậu nhìn cằm hắn ánh mắt có chút lưỡng lự như muốn nói cái gì rồi lại thôi. Hai người nhìn ra biển xa xa, ánh đèn của hải đăng chiếu xuống, chiếu sáng cả biển đen. Cậu chợt hỏi hắn, nếu có con hắn muốn mấy đứa? Hắn cười cắn mũi cậu, nói là cậu sinh được bao nhiêu đứa cũng được hết. Lam Băng thúc vào bụng hắn một cú rõ đau, hằm hừ mất hứng.

"Anh không quan trong chuyện đó lắm, chỉ cần ngôi nhà nhỏ, có anh có em có bao nhiêu đứa con nhỏ cũng được."

Hoàng Nguyên nhìn cậu, ánh mắt của cậu không lừa được hắn, cậu đang suy nghĩ. Lam Băng nhìn ra phía ngoài kia, im lặng không đáp lại. Ngoài trời gió lạnh, hắn với cậu cùng đi về khách sạn, Lam Băng nhất nhất không cho hắn xem tranh, bịt kính lại cất vào trong, còn nói nếu hắn xem cậu bỏ ăn cho biết, Hoàng Nguyên đành giơ tay đầu hàng.

Ở đây cũng lâu rồi, cậu nói nhớ Khoai Môn, cậu với hắn đi chơi ném nó cho Quân Tự chăm sóc, không biết có mập thêm ký lô nào không, hơi nhớ nó. Hắn cũng biết cậu chơi chán liền nhớ nhà, gọi trực thăng đến rước ngay tại đêm luôn. Bay trên bầu trời đêm, cậu nhìn xuống thành phố lấp lánh sắc đèn, một thành phố nhộn nhịp đầy sức sống. Cậu nhìn nó rồi lại rơi vào suy nghĩ.

Mùng bảy Tết rồi.

Xoa đầu nhỏ kia, Lam Băng rút vào lòng hắn cậu vùi mặt vào trong như không muốn hắn đoán suy nghĩ của mình. Hoàng Nguyên từ từ vuốt tóc cậu, hắn cũng chẳng rõ được cậu đang nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt cậu làm hắn lo lắng thôi. Hai kẻ ở cùng một nơi, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ khác biệt, nhưng kỳ lạ là luôn vì người kia.

Ò Ó O....

Con gà nhà ông Cảnh đứng chĩa mỏ qua nhà cậu mà gân cổ lên gáy. Lam Băng mệt đến chẳng muốn chui khỏi giường, cậu trùm mền lại che đi tiếng gà gáy sáng. Bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ lưng ru cậu ngủ, Lam Băng ôm lấy người hắn, từ từ chìm vào ngủ sâu.

Hoàng Nguyên nhìn cậu ngủ rồi, hắn bỏ đi xuống nhà, định làm đồ ăn sáng. Đi ngang qua nhà kho, hắn dừng lại mở cửa đi vào trong. Bên trong cất giữ rất nhiều vật lớn nhỏ linh tinh, hai thanh kiếm của Bạch Hiên nằm trên bàn bên cạnh là kiếm của Trầm Vương. Hắn đi đến sờ vào thanh kiếm cũ kia, không biết tại sao, nhưng hắn cảm nhận được niềm vui vô bờ của thanh kiếm nọ. Lại nhìn hai thanh kiếm kia, một cái tà mị như của địa ngục, một cái tỏa ra luồng ánh sáng dịu dàng, hai thanh kiếm khác biệt nhau nhưng thuộc về một người, hay đó cũng là tính cách của người đó.

Lòng nặng nề đi, hắn bỏ thành kiếm xuống định đi ra, lướt qua một thứ, bức tranh kia. Lam Băng nói nhất định không được mở ra, nhưng con người có một thứ rất xấu xí, lòng hiếu kỳ. Ngồi xuống, mở lớp vải bọc bức tranh lại, hình ảnh bên trong làm hắn giật nảy mình.

Một màng đêm đen kịt, chỉ thấy ánh sao ẩn hiện trên bầu trời, một thứ vặn xấu xí đen kịt làm hắn rợn người. Bầu trời chuyển cơn giông, cái ánh rực đỏ lên là sấm, sấm rền trời nhưng vẫn còn ánh sao đêm. Con sóng lớn như muốn chôn tất cả con tàu nhỏ bé kia vào lòng mình, cơn sóng đầy phẩn nộ của biển khơi, thuyền đánh cá nghiêng ngã cố gắng chống đỡ nhưng tất cả gần như bị đợt sóng to nuốt chửng. Hắn như nghe được tiếng gào thét bất lực của ngư dân trên thuyền, tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, gào thét xé rách bầu trời. Giữa tầng cao điên loạn ấy là cánh chim đang dần rơi xuống biển sâu, đôi cánh nó gãy nát lông vũ bay tứ phía, rất thảm thương. Bên dưới có dòng chữ đỏ ghi tên tranh 'Gãy cánh'.

Bức tranh mang đầy tiêu cực, cậu đã thấy điều gì mà vẽ nên bức tranh này? Hoàng Nguyên lòng dâng lên nỗi sợ hãi, hắn vội che mảnh vải che đi bức tranh làm như bình thường. Vội đi ra ngoài, nhưng vẫn không yên lòng cho được.

Trưa rồi, Lam Băng mới thức dậy, cậu ngáp một hơi đi đánh răng rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương, cậu vỗ vỗ má mình, lắc đầu cho tỉnh táo lại. Vỗ đến má đỏ hồng lên nhưng vẫn không bình tỉnh được, bàn tay nắm thành quyền, ánh mắt chuyển lạnh băng nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Lam Băng cứ nhìn như vậy, cậu choàng tỉnh lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sâu vào chôn nó xuống lòng. Cắn nuốt cơn điên loạn, cậu mỉm cười bước ra.

Đi xuống dưới đã ngửi thấy được mùi thơm ngọt của dưa hấu, hắn đang cắt dưa bên dưới. Lam Băng mắt sáng rực chạy xuống, cướp miếng dưa kia ăn ngon lành, hắn chỉ miễn cưỡng cười nhìn cậu. Dưa mát lạnh, ngọt ngào chảy vào miệng, bên dưới chân có thứ mềm mềm dụi dụi vào, cậu nhìn cục bông xù tròn như quả bóng kia, đưa tay bế nó lên đùi, nheo mày nói:

"Mới mấy ngày mà béo lên như vậy rồi, riết nuôi như nuôi heo."

Hắn đưa cho cậu miếng dưa đã gọt vỏ, nói: "Quân Tự mê nhất mấy thứ lông xù tròn trịa, cậu ta nuôi mấy con sói mập như heo kìa, con mèo nhỏ này được anh ta nuôi thì khỏi thoát cảnh tròn xoe."

"Kệ vậy mới dễ thương, ha Khoai Môn." Nựng má bầu bỉnh kia, Lam Băng hôn hôn mũi nhỏ xinh xinh đó. Bộ lông trắng được chải chuốt mỗi ngày, mềm như nhung lại thơm mùi sữa tắm liền biết mèo nhỏ này được cưng cỡ nào rồi. Lam Băng cười hi hi xoa xoa bụng nhỏ của con thú làm nó sướng đến kêu ngao ngao.

Hoàng Nguyên nhìn cậu mà bật cười, hắn nhìn đồng hồ rồi nói: "Bạn em nói trưa nay ra bờ sông ăn thịt nướng, giờ đi được rồi."

"Vậy hả, đi liền đi." Lam Băng nói liền đứng lên phủi đít ôm Khoai Môn đi khỏi nhà bỏ hắn ở lại chỉ biết lắc đầu. Dọn sơ qua cái bàn kia, cầm bọc rác đi vứt, Lam Băng vẫn còn ngẫn người nhìn lên cây mai đã ra lá mới, cậu ôm bé hổ sư tay xoa xoa đầu nó mắt không dời tán mai. Gió lại thổi, áo cậu phập phồng hắn thấy mãnh bạch ngọc từ cổ ẩn hiện ló ra, nó vẫn như vậy tròn trịnh nguyên vẹn tuyệt đẹp. Nhìn cậu, hắn càng sầu hơn.

Lam Băng quay người lại khó hiểu nhìn hắn, lắc đầu cả hai cùng đi. Bên bờ sông nhóm bạn cùng người yêu của nhóm bạn đã đến đông đủ. Mười người ngồi bên bờ sông nướng thịt thơm lừng, Tú Tài cười ha hả kể về mấy chuyện đi bắt cướp bị cướp quật cho nằm viện, nhớ lại thấy vừa xui mà vừa buồn cười, nhờ vậy mà quen được nàng Mỹ Hạnh khó tính này. Tô Trịnh thì hiền lành anh ta lớn hơn cả nhóm một tuổi, thuộc kiểu anh trai của gia đình quan tâm đến mọi người ít kể về mình, cậu thấy vậy mà hợp với Từ Trung. Hai vợ chồng son kia thì đí đa đí đởn, anh miếng em miếng đút nhau chẳng biết ngại là gì. Lan Anh thì cười ha hả, cắn thịt nướng ngon lành, Tiến Sơn nướng thịt cũng cười đáp lại.

Bạn bè giờ đã lớn, ai cũng có thế giới riêng của mình. Lam Băng bồi hồi nhớ lại lúc ngây thơ năm xưa, lúc nào cũng có bạn, chưa đứa nào lo lắng cho cái ăn cái mặc, chỉ học rồi đi chơi, ấy vậy mà vui. Lớn rồi ít gặp nhau, đứa nào cũng tiếc.

"Lam Băng nha, khi nào cậu đi Thiên Sang?" Tiến Sơn bưng dĩa thịt mới nướng xong đặt trước mặt cậu, anh ta hỏi.

Ừ ha, khi nào? Hắn nói qua Tết là đi, hắn bận lắm, cậu thì muốn đi học, không biết làm thế nào. Hoàng Nguyên hiểu ý cậu, hắn nói: "Khoảng ba ngày nữa đi, khi Lam Băng nhập học tôi cùng em ấy đến đó sống đến khi Lam Băng ra trường."

"Vậy được rồi, Lam Băng muốn học ở đó lâu rồi mà. Còn mấy tháng nữa là ra trường rồi, không lâu." Lan Anh cười nói, cô nhìn ánh mắt cậu biết cậu đang bối rối. Cô không nói gì nháy mắt với lũ bạn, ai cũng nhanh ý thức được một câu hai lời hùa theo.

Lam Băng nhìn hắn, Hoàng Nguyên chỉ im lặng đút cậu ăn. Ánh mắt cậu rất phức tạp, bao hàm vừa sửng sờ, nghi hoặc, vui mừng, rồi lo sợ. Cúi đầu nhìn lon bia nằm trên bãi cỏ, im lặng ngắm nó thật lâu. Hoàng Nguyên cố đoán xem cậu đang nghĩ cái gì, nhưng hắn vẫn không đoán được, bàn tay siết chặt lo bia trên tay, bất lực.

Ăn uống no say, hắn lại cùng cậu đi khắp nơi, đi đến trường thăm nơi học năm xưa. Đi qua nhà thầy cô chúc Tết, đi đến quán Holo quen thuộc kia nhưng anh ấy đi du lịch mất rồi. Hoàng Nguyên nắm tay cậu đi khắp nơi trong mấy ngày này. Lam Băng nhìn hắn, trầm ngâm nói:

"Nhà sư phụ anh còn không?"

"Còn, ông ấy để lại cho Giang Qúy."

"Đưa tôi đến đó xem đi, tôi chưa đến lần nào."

Nhà sư phụ hắn không xa, đi chừng nửa tiếng là đến. Ngôi nhà nhỏ trong xóm nhỏ yên tỉnh. Sân nhà rộng rất thích hợp để luyện võ, lâu rồi không ai đến nhưng vẫn không có lên cỏ, có người dọn dẹp qua. Lam Băng nhìn cây xoài lớn trước sân, bên dưới là bàn gỗ đóng bụi, phủi phủi qua liền ngồi xuống. Hoàng Nguyên mở cửa nhà, cậu cùng hắn đi vào bên trong. Căn nhà hệt như mấy căn nhà bình thường, không lớn nhưng ấm áp.

Đến phòng khách, hắn mở tấm màn phủ lên bàn ghế kia ra, cho cậu ngồi xuống. Lam Băng nhìn quanh, đánh giá đôi chút. Hoàng Nguyên thì bồi hồi hơn, hắn sống ở đây năm năm, thời gian đó lúc nào cũng có sư phụ, dù ông ta khó tính thường lấy cây đánh hắn nhưng chưa bao giờ chửi thậm tệ, nếu có thì mắng cho vui miệng thôi, cũng không đối xử ác gì với hắn. Ông ấy tốt lắm, nhiều lúc hắn mơ thấy ác mộng ông ta điều chửi hắn như con nít nhưng sau đó đều đưa hắn đi chơi đây đó cho quên đi nổi buồn. Cả đời hắn có người thầy như vậy, hạnh phúc quá còn gì.

"Lâu rồi không đến, Giang Qúy mỗi năm đều đến để dọn dẹp."

"Giang Qúy là con của sư phụ anh sao?"

"Không phải, sư phụ tôi không có con, nghe nói hồi xưa gặp nạn gì đó nên cả vợ lẫn con đều chết hết, ổng sống một mình. Giang Qúy không cha không mẹ, bị vứt ngoài bãi rác được lão ăn xin nào đó nuôi gọi là Lụm, nhưng đến lúc cậu ta năm tuổi lão đó bị người ta nghi là ăn trộm đánh chết, từ đó bơ vơ đầu đường xó chợ. Lần đầu anh thấy cậu ta là lúc cậu ta đang đánh nhau với lũ nhóc nhặt ve chai ở bãi rác gần đây. Mới đầu anh thấy cậu ta thú vị nên làm quen, cậu ta lớn hơn anh hai tuổi, lúc nhỏ cọc cằn lắm, bị đánh cho trận mới chịu ngoan ngoãn. Sư phụ anh thấy thích cậu ta nên nhận làm con nuôi đặt tên là Giang Qúy."

Lam Băng gật đầu, cậu thấy Giang Qúy lúc nào cũng cười ha hả kia mà đáng thương vậy. Cậu không nói đời này ai hoàn hảo, có người sung sướng trước khổ sau, có người khổ trước sau này an nhàn hưởng thụ. Ai cũng có một cuộc đời riêng, một câu chuyện riêng. Mà cuộc đời cậu là viết về câu chuyện viết cái kết như thế nào đây.

Thắp lên nén nhang, cậu có ông ngoại nhắc đến sư phụ Kiều Hương của hắn, nhưng chưa gặp trực tiếp, cậu nghe nói ông ấy hồi xưa là võ sư rất nổi tiếng, từng đoạt nhiều huy chương vàng ở các giải đấu quốc gia quốc tế, lúc đương thời thì giàu có lắm. Nhưng khi biến cố diễn ra, trong chuyến đi xa, chiếc xe chở vợ con của ông ta rơi xuống vực thẳm, lúc đó ông ấy đoạt huy chương vàng quốc tế ở nước ngoài, khi nghe tin rồi về đến nhà thì mộ đã chôn. Có lẽ ông ta rất hối hận vì không về kịp nên từ đó không còn thi đấu nữa.

Thì ra nơi này là nơi hắn sống ở thời niên thiếu, Lam Băng lên phòng hắn, căn phòng vẫn ngăn nắp chứa đầy những quyển tạp chí thể thao rồi võ thuật, trái bóng đá vẫn nằm dưới bàn học, quyển sách cũ nằm đợi theo tháng năm, chờ đợi người về để đọc chúng. Lam Băng đi đến, ngồi lên giường, cầm quyển sách lên đọc, túm ngay quyển ngôn tình sến súa, bật cười nhìn hắn nói:

"Không ngờ nha, anh cũng đọc mấy quyển như thế này."

"Không hẳn của anh, cũng chỉ có duy nhất quyển đó, hồi xưa có nhỏ kia bỏ vào cặp nên mang về luôn. Đọc cũng được, không quá sến súa." Hắn nói, bước vào phòng nhìn ngắm, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa, lâu rồi chưa về, từ hồi sư phụ mất đã không về rồi. Cầm trang sách cũ trên tay, những dòng chữ nhỏ ghi bên cạnh trang sách, dòng chữ ngốc nghếch của đứa trẻ chưa thành niên.

Lam Băng ngồi trên giường nhìn hắn, bóng lưng hắn mang theo hoài niệm ưu tư, hồi nhớ đến những chuyện năm xưa của tuổi thơ đã qua, có vui vẻ, có buồn bả, có tiếc nuối, có hối hận. Bóng lưng ấy sao mà cô đơn.

Chợt ánh mắt cậu lạnh lẽo đi, đôi mắt như ác thú nhìn vào hắn, Lam Băng giật mình cậu vội đứng lên nói muốn đi vệ sinh. Hắn nhìn theo bóng cậu chạy đi, hắn cảm nhận được ánh mắt của cậu mà lòng hắn đau đớn. Bỏ đi ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu vào hắn nhìn mấy căn nhà hàng xóm, có nhà vẫn vậy, có căn đã phá đi xây lại.

Có ông bác đi ngang qua cổng nhà, ông ta nhìn vào trong tự nhiên thấy căn nhà bỏ trống đã lâu tự nhiên có người đứng đó, nhìn thằng kia rất quen, màu tóc trắng xóa này chả lẻ là, ông ta đứng ngoài cổng gào lên: "Ê, thằng nhỏ, mày là thằng Nguyên đó hả? Về chơi sao?"

Hoàng Nguyên nhìn ra phía cổng, là bác Sáng bên đối diện nhà, cười đi đến mở cổng, hắn chào nói: "Con mới về, bác vào chơi."

"Ha, lâu lắm rồi mới thấy mày, hôm bữa nghe ông Hà nói mày về, giờ mới đến thăm sư phụ sao?"

"Con hơi bận, bác vẫn khỏe?"

"Khỏe lắm, mấy năm rồi cao đến vậy nữa, vợ con gì chưa?"

"Vợ thì có, con thì đang tính đến."

"Lớn rồi có đứa con cho vui nhà vui cửa. Định ở lại không? Hồi mùng một tao thấy thằng Qúy đến thắp nhang hỏi nó có vợ chưa nó đem nguyên thằng nhóc con đến giới thiệu cho cả xóm, còn rêu rao chuẩn bị mần đám cưới nữa. Thằng đó vậy mà càng lớn nhìn càng ra dáng quá trời."

"Con định lát nữa về, chỉ đến thắp nhang cho sư phụ thôi." Hoàng Nguyên đang nói thì nghe tiếng bước chân, Lam Băng mơ màng đi ra, cậu nhìn hắn rồi nhìn bác Sáng, ngơ ngát chẳng biết đó là ai. Hoàng Nguyên cười đi đến nắm tay cậu kéo ra, giới thiệu bác cho cậu, chỉ vào cậu nói: "Đây là người con nói."

"Con chào bác." Lam Băng rất lễ phép chào, bác Sáng gật đầu cũng không nói thêm cái gì liền tạm biệt rời đi. Ngồi ở bàn, cậu nói cậu hơi đói tự nhiên muốn về nhà mẹ ăn cháo thịt bầm mẹ Ngọc Nga nấu. Hoàng Nguyên xoa đầu nhỏ kia, mắng yêu mấy câu, Lam Băng phồng má ấm ức hết sức.

Trên chiếc xe lao nhanh trên đường, cậu mở nhạc lên chọn một hồi mới ra được một bài, ngồi lảm nhảm theo lời hát. Nhìn qua hắn mỉm cười hà hà, hắn cười nhe răng đáp lại. Hai người cứ kẻ nhe răng, kẻ lè lưỡi một hồi, sau đó bật cười khanh khách. Bài hát nổi lên càng cao, không biết có phải do quá im lặng hay không mà nghe thật rõ ràng.

'...Người ta cứ nói đừng quá yêu

Người ta cứ nói đừng quá tin

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.

Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau

Đừng nên cố bước cùng nỗi đau

Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn...' (Người ta nói)

Chiếc xe vẫn lăn nhanh trên đường, mà ở trên xe, hai người vẫn lặng thầm trong tâm trí họ. Lam Băng khẻ nhìn qua hắn, cậu ngẫn người một hồi như đang độc thoại với chính cậu, dựa lưng trên ghế, cậu nhắm mắt lại tự bản thân đắm chìm trong suy nghĩ. Hoàng Nguyên nhìn qua cậu, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc kia, Lam Băng ngủ say rồi, nhìn cậu thật lâu hắn muốn chạm đến giấc mơ của cậu, nhưng thật đáng tiếc đôi tay hắn quá ngắn với không với đến được. Nhìn cậu như thế, hắn nhắm mắt lại rồi nhìn về phía trước, vững tay hắn đi về phía nhà mẹ cậu.

+++

Trong phòng tràng ngập tiếng cười, Hoàng Nguyên đi từ ngoài vào hắn cất điện thoại vào túi nhìn mọi người đang xem phim hài bên trong. Lan Nhi mếu mếu kể cậu nghe chuyện tiền lì xì bị mẹ 'giữ' hết, vậy là kế hoạch đi chơi hè này bốc hơi theo đó luôn, Lam Băng chỉ biết cười thôi dỗ dành em gái nhỏ đáng thương, Lan Nhi càng mếu dữ thần, nhỏ nói:

"Anh Xú, anh nói mama chia cho em giữ một phần đi."

Ngọc Nga nghe con mình nói, nheo mày cáu kỉnh gắt lên: "Nói bao nhiêu lần rồi, cầm tiền nhiều vô rồi ăn chơi. Có gì xin tiền mẹ, lấy tiền để làm gì?"

Lan Nhi bị bắt trúng chỗ cô tức tối gân cổ lên nói: "Con muốn mua quần cũng phải xin nữa. Với lại con đâu có cầm tiền đi ăn chơi đâu, lâu lâu uống trà sữa ăn bánh tráng đi xem phim với bạn thôi mà. Mama cho con một ít để dành đi."

"Nói không là không, có gì mama cho, tiền để làm gì? Con lo học đi, ăn chơi gì đó mama có bao giờ cấm con à? Đi đâu mama chẳng cho tiền, còn đòi để làm gì?"

Thấy hai người cứ nói qua nói lại mà Ngọc Nga càng lúc càng gắt, Lam Băng nhào vào căn ngăn cậu an ủi em gái nói mấy câu với mẹ mình, Đan Quy nghe hoài cũng lười nói im lặng xem TV. Hắn đi đến, nhìn cậu cười trong đau khổ mà thấy tội, Lam Băng thở dài, Lan Nhi còn nhỏ với lại đang đến tuổi phản nghịch, thấy hai người cứ gắt gỏng cậu hơi lo.

"Con ghét mama." Lan Nhi nghe cậu khuyên vẫn chưa nguôi cái ấm ức bỏ chạy lên phòng. Nhỏ buồn đến phát khóc, mẹ lúc nào cũng coi nhỏ như đứa con nít, làm cái gì cũng phải xin phép, cái gì cũng không được tự quyết, đến tiền cũng không được giữ. Đóng xầm cửa phòng, chui vào chăn nằm.

Không chỉ Ngọc Nga mà đến Đan Quy cũng bị tiếng thét của nhỏ làm cho giật mình. Lam Băng thấy không được rồi, chạy theo đứng gõ cửa một hồi, gọi lớn: "Lan Nhi mở cửa cho anh đi."

"Em không phải con nít."

"Anh biết em lớn rồi, nên lớn rồi mới không giận dỗi mà khóa cửa. Ngoan mở cửa đi nào, xuống xin lỗi mẹ. Không phải em lớn rồi sao? Đừng hành động giống con nít nữa."

Một hồi lâu bên trong mới vang lên tiếng nứt nỡ, vừa khóc vừa trả lời: "Nhưng mama lúc nào cũng xem em là con nít, mama không tôn trọng ý kiến của em."

Lam Băng lắc đầu thở dài, cậu khuyên nhủ: "Đối với mẹ, em lúc nào cũng là con nít, dù sau này em có người yêu, có công việc, hay kết hôn sinh con, thì đối với mẹ em vẫn là con nít. Em chưa đủ trường thành để mẹ tin tưởng, bên ngoài còn nhiều cái mà em chưa biết được, mẹ cố quản lí em để em tránh xa cái xấu đó, em chưa đủ lớn để đối mặt với chúng. Lan Nhi, em từ nhỏ hiểu chuyện rồi, đâu phải em không hiểu mẹ, em chỉ cố chấp thôi. Ngoan ra ngoài đi, mẹ buồn lắm đó."

Lan Nhi bên trong nghe cậu nói, cái tức giận kia vẫn không lui xuống nhưng nghĩ lại cũng đúng. Không phải nhỏ không hiểu cái mama làm, chỉ là nhỏ muốn chứng minh với mama là mình đã lớn rồi bằng cái hành động chống đối con nít này. Nằm dài trên giường, nhỏ vừa tủi thân vừa đau lòng. Không biết mama có buồn lắm không, từ nhỏ đến lớn nhỏ rất ngoan nghe lời, nhỏ sợ nhất là làm hai người mẹ mình yêu nhất buồn. Vậy mà chỉ vì tiền mà làm cả hai đều buồn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lan Nhi trùm trong chăn, ló đầu ra, không biết có nên đi xuống hay không, ai ngờ lại vang lên tiếng nói dịu dàng: "Lan Nhi xuống ăn cơm đi con." Ngọc Nga thở dài nói tiếp: "Chuyện khi nảy, mama xin lỗi. Chỉ là mama sợ con có nhiều tiền đi chơi nơi bậy bạ rồi gặp chuyện xấu thôi, tuổi của con chưa cần số tiền này, khi lớn hơn mới thật sự cần, mama để chúng trong sổ tiết kiệm đến khi con tốt nghiệp đại học rồi mới đưa."

"Mama..." Lan Nhi nghe mẹ nói mà bật khóc vứt chăn chạy ra mở cửa, Ngọc Nga đứng bên ngoài bị con gái ôm chầm lấy. Lan Nhi khóc lóc trong lòng mẹ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ. Bàn tay ấy vậy mà kỳ diệu, bao nhiêu uất ức bay mất hết. Nhỏ nhìn lên mẹ mà cười hì hì, Ngọc Nga cốc lên cái đầu ngốc kia một cái, đuổi đi rửa mặt mới cho xuống ăn cơm. Nhỏ hôn mẹ một cái rồi líu lo chạy đi rửa mặt.

Bên dưới bàn ăn, mấy món đơn giản được bày ra, Đan Quy nhìn hắn chằm chằm đôi lúc trao đổi về chuyện của cậu, cô nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn qua cậu. Cô nhìn cậu sắp xếp chén đũa ngoài kia, hỏi nhỏ hắn:

"Xú nó sao vậy?"

"Con cũng không rõ, nhưng nhìn không được bình thường lắm."

"Đưa nó đi bác sĩ tâm lý chưa?"

Hoàng Nguyên lắc đầu, hắn nói: "Có bác sĩ tâm lý nhưng không gặp trực tiếp, chỉ trao đổi qua điện thoại, con không muốn làm em ấy nghĩ mình bị rối loạn thần kinh."

"Bác sĩ nói gì?" Đan Quy nhìn con trai nhỏ mà chỉ biết thở dài, cô cũng không muốn tạo cho cậu cảm giác mình là đứa điên. Nhưng từng ánh mắt giao động kia làm cô hoảng sợ, có khi đến Xú cũng không biết mình như thế.

"Chỉ nói tâm lý mấy ngày nay bị cái gì đó tác động, cần để ý biểu hiện trong vài ngày nữa, nếu thấy có dấu hiệu tiêu cực liền đưa đến gặp trực tiếp." Hắn trao đổi rất nhiều lần với Vương Minh, khi gần Tết anh ta nói cậu rất tốt, nhưng từ đêm giao thừa kia, cậu bắt đầu có biểu hiện lạ tuy chỉ là trong ánh mắt thôi, nhưng vẫn rất hỗn loạn. Sư Diệp với Vương Minh nói hắn nên xem chừng cậu cẩn thận vào, thời gian này không rõ cậu đang nghĩ cái gì đâu.

Đan Quy gật đầu, cô nhìn về hắn, thật lâu sau nói: "Tôi mong cậu quan tâm đến nó một chút. Tôi ban đầu nghĩ cậu thích nó vì nó đẹp, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện rồi, bệnh của nó cậu rõ hơn ai hết, tôi tin cậu. Tâm lý Xú luôn ở mức giao động, tuy nó kiềm chế bản thân rất tốt phải nói là quá tốt, nhưng tâm lý kia vẫn không thay đổi mà điên loạn. Tôi rất sợ đến một ngày nó không chịu nổi nữa mà phát điên lên, cậu đừng cho nó làm điều ngu ngốc tự hại chính mình."

Hoàng Nguyên nghe gật đầu, hắn biết mẹ cậu đã giao phó cả đời cậu cho hắn. Cái một ngày là chỉ tương lai mà cả hắn, cậu hay bất cứ ai cũng không rõ khi nào. Tương lai, hắn nhìn qua Lam Băng ngồi trên bàn cười nhéo má trêu chọc cô em gái, tương lai hắn nhất định bảo vệ cậu dù bằng mạng mình.

+++

Hai ngày sau, Lam Băng chia tay bạn bè hàng xóm đi về Thiên Sang với hắn, ngồi trên xe nhìn ra phía ngoài, Lam Băng mỉm cười nhìn hắn cậu la la hát mấy bài hát nghe ở đâu đó trên mạng, lâu lâu chỉ ra phía ngoài mấy con bò sữa đang gặm cỏ. Hoàng Nguyên nhìn trang trại bò sữa kia, hắn nói:

"Trang trại này của người bạn của Tâm Kính, anh ta tên Thái Bác."

"A, nhắc Tâm Kính lâu quá rồi không thấy anh ta." Mấy ngày Tết cũng không thấy nghe tiếng nói gì hết, bình thường phải đến đầu tiên gây náo loạn mới đúng chứ.

"Chắc ở đây cưỡi ngựa chứ làm gì." Hắn cười nhìn vào trong nói.

"Đây có ngựa a?"

"Ở đây có khu trang trại ngựa, đặc biệt có con ngựa giống rất khỏe."

Lam Băng gật đầu, Hoàng Nguyên biết cậu không hiểu ý hắn nhưng cũng không nên bôi đen trí óc của đứa nhỏ này, xoa xoa đầu cậu làm Lam Băng quay mặt quỷ lại lè lưỡi lêu lêu hắn. Ngóng mặt nhìn mấy chiếc xe chạy vèo vèo qua, Lam Băng mở cửa hướng gió thổi qua, nắng sáng chiếu qua mái tóc cậu làm nó như phát sáng, hắn liếc nhìn qua mà chỉ biết lắc đầu, nói:

"Đóng cửa lại đi, nắng sẽ bệnh đó."

"Tôi cũng đâu có yếu đến vậy." Ôm bé Khoai Môn hướng ra ngoài nhìn mà cười ha hả, gió lùa qua làm con thú nhỏ bị ngộp kêu ngao ngao rất đáng thương.

Đi mấy tiếng, về đến Thiên Sang đến tận chiều, cậu mỏi nhừ nằm dài trên xe mà ngủ, hắn búng mũi của ai kia ngủ chẳng biết trời trăng gì. Con heo Khoai Môn bị hắn nắm cổ ném qua cho Quân Tự, bao lâu rồi chưa gặp lại cục bông trắng Quân Tự sáng mắt định đem nó về cho Tần Phó chơi. Tâm Kính lâu ngày không gặp, đứng chóng nạnh nhìn hắn mà cười ha hả, cười đến lộ mấy cái răng trắng lóe. Giang Qúy đứng ôm mấy trái nho, ăn rất nhiệt tình mà đưa tay chào hắn, Nhàn Sương với Lý Diễm đi du lịch cũng đã về đến nhà.

Hoàng Nguyên gật đầu, hắn ôm cậu về phòng trước, khi hắn đến bàn họp thì tất cả đã tập trung đông đủ. Cuộc họp có rất nhiều quản lí ở khắp cả nước, chủ yếu là nói về lợi nhuận, tình hình ở đó, rồi đủ thứ chuyện. Hắn nghe rất nghiêm túc, lâu lâu hỏi một số câu, sau đó chỉ im lặng mà nghe mọi người nói.

"Tốt, kết thúc, mọi người giải tán."

Bên ngoài trời đã vào đêm, hắn ngã lưng trên ghế nhắm nháp ly rượu đắng. Căn phòng không bóng người, nhắm mắt lại mà suy nghĩ những chuyện tiếp theo. Tiếng dồng hồ kêu tít tắt, mở mắt nhìn đồng hồ trên tường kia, đã quá 8 giờ rồi, Lam Băng đã tỉnh chưa?

Bật dậy, hắn bước lên phòng cậu, căn phòng này được bố trí xa hơn căn phòng cũ, bên trong cũng bài trí khác biệt tạo cho cậu cảm giác thoải mái hơn. Hắn không muốn cậu cứ bám theo quá khứ, nhìn cậu vẫn ngủ say trên giường, hắn thở phào mà ngồi xuống nhìn cậu. Lam Băng nhíu mày miệng lầm bầm điều gì đó. Hắn đưa tay nhéo nhéo mũi nhỏ kia, nguyên bàn tay cào lên mặt hắn. Cậu mở mắt ra, mơ màn nhìn người đang ôm mặt kia, nhè nhè say ngủ nói:

"Về đến rồi sao?"

"Ừ, đến rồi. Em muốn ăn gì anh đưa em đi ăn."

"Tôi muốn ăn quán gì đó hồi đó ăn cùng với anh đó. Còn ăn khoai lang nướng của bà lão nữa."

"Thay đồ đi anh đưa em đi ăn."

Cậu cười hì hì nhanh chóng thay bộ đồ mới, leo lên xe cho hắn đưa đi. Cả hai đi khắp nơi trên con đường ăn uống, Lam Băng muốn ăn khoai lang nhưng bà lão không còn bán nữa, người ta nói bà ấy bệnh mất từ năm trước rồi, cậu buồn thiu đi nơi khác. Hoàng Nguyên thấy cậu buồn, hắn nắm tay cậu dắt cậu đến mấy chỗ bán thức ăn ngon. Ăn xiên que nướng đậm vị, ăn kem dâu béo thơm, bánh tráng nướng giòn tan, ăn thật nhiều thứ. Lam Băng cười hì hì kéo hắn đi khắp con đường, đến đâu cũng ăn thử một chút, ăn rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến giờ.

"Ăn ít thôi, đâu có ai dành với em." Hắn lau miệng cho cậu, miệng nhỏ tèm nhem toàn là mùi cá viên chiên. Cậu cười nhóm chân hôn hắn một cái, sau đó cầm cây xiên cá viên ăn tiếp. Hoàng Nguyên nhìn đứa nhỏ xấu xa kia mà bật cười. Người qua kẻ lại, nhưng hai người vẫn ung dung nhéo nhau, lâu lâu hôn chẳng sợ ai nói.

Lam Băng lười biếng, cậu ăn no rồi, bắt hắn cõng cậu đi. Nhìn đời trên lưng người khác quả là có tư vị khác, Lam Băng được mấy ánh nhìn hâm mộ xa xa làm cho thích thú. Cậu nhìn mấy quán trà sữa nhỏ xinh đông người kia, mùi thơm của trà vị ngọt béo của sữa làm cậu muốn uống, nhưng no quá rồi. Kéo kéo tóc hắn, cậu nói:

"Tôi muốn uống."

Hoàng Nguyên đứng lại, nhìn quán trà sữa kia rồi lại nhìn lên cậu, hắn nghiêm mặt nói: "Em no lắm rồi, để mai đi."

Lam Băng đương nhiên không chịu, cậu vùng vẩy nói: "Xú không biết, muốn uống ngay bây giờ. Anh Gạo mua cho Xú đi, uống chung cũng vui mà ha."

Và thế là hắn đi vào mua nguyên ly trà sữa Matcha đi ra. Cậu phấn khởi nằm dài trên lưng hắn hưởng thụ, lâu lâu đưa ly trà sữa cho hắn hút một cái, rồi lại kéo tóc hắn bảo muốn ăn này ăn nọ.

Đi qua con đường đầy khách du lịch, Lam Băng để ý có hai cụ già cười ha ha đi với nhau. Bà lão còn rất khỏe lại phúc hậu, ông lão thì hơi yếu hơn chống gậy đi bên nhau, nhìn hai người tay trong tay cười cười nói nói đơn giản vậy mà hạnh phúc. Cậu nhìn hai người nọ, rồi chợt hỏi:

"Về già, chúng ta có như họ không?"

"Đương nhiên, còn phải hạnh phúc hơn, em muốn đi đâu anh đưa em đến đó. Em ở đâu anh ở đó." Hắn rất nghiêm túc mà nói, đó là lời thề của hắn.

Lam Băng cười nhẹ, cậu nhìn hai người đã đưa nhau đi đến quán trà nho nhỏ đằng kia, cậu thấy bà chỉ vào cái bánh có trái dâu ông liền gật đầu, sau đó bà chỉ vào một cái bánh vị chocola ông vẫn gật đầu. Rất đáng yêu, cậu lại ôm cổ hắn hỏi:

"Khi về già, chúng ta ở đâu?"

"Về quê sống, ở đó thanh bình lại nhiều người quen, nơi đó rất vui rất thích hợp để dưỡng già hơn mấy nơi nhộn nhịp thế này."

"Ha, vậy đi, khi về già liền về quê sống." Cậu siết chặt vòng tay, vùi vào mái tóc hắn mà cười. Hoàng Nguyên cảm nhận được hơi ấm nóng của hơi thở cậu truyền qua da đầu. Hắn lại đi, qua quán cafe nọ, tiếng nhạc vang lên, tiếng tính tang của đàn và cô ca sĩ vang lên:

'Em nhìn anh mình bật cười bên nhau

Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà

Một mai mình già đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo

Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh

Về quê anh đi, em à

Vùng ngoại ô cách rất xa

Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy

Đồi xanh thơm mát những lá trà

Trong lành hát những khúc ca

Hương chiều quê nghe lúa thơm tình ta...' (Thời thanh xuân sẽ qua)

+++

"Ha ha, sao thấy vui không? THẤY VUI KHÔNG? Thuốc ngày đó mày tiêm vào tao đó, thấy tao hay chưa? Tao hỏi Sư Diệp, anh ta liền đưa. Ha ha, mày thấy sao sống mà như cái xác vui lắm phải không?..."

"Đau không? Đau lắm đúng không? Cái ngày mày đánh tao mày có biết tao đau như thế nào? Mày lúc đó sướng lắm mà, nhìn tao như con chó dưới chân mày xin tha mạng. Ha ha..."

"Đâm chết mày. Đâm chết mày..."

"Câm miệng mày lại...Câm hết đi, câm hết..."

"Tại sao tôi lại gặp phải anh? Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn sống nữa..."

Bóng ngọn lửa nhập nhòe, khói bay mịt mù vào căn phòng đóng kín. Hoàng Nguyên máu tươi chảy đầy mình, trên bụng hắn đầy những vết đâm điên cuồng, máu thịt trộn lẫn vào nhau, mồ hôi hòa cùng máu chảy xuống tấm chăn đỏ đầy máu. Hắn nghiến răng cố trở người lại ngã xuống giường, bò dưới sàn, tay ôm lấy bụng be bét máu kia, chân vẫn rỉ dòng máu nóng, hắn cố vươn tay muốn đưa về phía trước cản một điều sắp diễn ra.

Bên giường Lam Băng điên cuồng đầm một nhát thật sâu vào bụng mình, máu chảy ra ồ ạc thấm vào áo cậu, rất đau cậu bật cười. Thô bạo rút ra vết thương càng nặng, cậu gần như không cảm nhận được cơn đau, nhìn hắn như con chó muốn ngăn mình, điên loạn cười dập lên tay hắn, nghiến nghiến bàn tay đầy máu kia. Hoàng Nguyên gào lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về vết thương của cậu, Lam Băng thấy hắn đau khổ quằn quại càng vui hơn, cầm cầm con dao đỏ đâm nhát thứ hai là phía trên vết thương. Lần này vết thương như cắt đứt phải bao tử, máu càng lúc càng chảy ra nhiều, Lam Băng đau đến không đứng vững nữa. Cậu ngã quỵ dưới sàn, máu lấm lem mà miệng cậu vẫn nảy nụ cười điên loạn. Nhìn con dao trên tay mình, máu của cậu hay của hắn đã nhiễm đỏ nó, mái tóc bạch kim đã hóa đỏ lúc nào, nhiễu xuống từng giọt máu nóng. Lam Băng nhìn hắn, đưa con dao lên dùng hết lượng sức cuối cùng nhắm vào tim mình.

Máu phóng ra, dòng máu nóng chảy xuống không ngừng. Con dao đâm vào lòng bàn tay hắn, Hoàng Nguyên dùng sức kéo mạnh con dao khỏi tay cậu, hắn nhìn cậu vẫn cười như búp bê dùng máu để tô lên nụ cười đó. Hắn cắn răng, nhào tới ôm chầm lấy thân thể cậu, Lam Băng đã mất dần ý thức ngã trong lòng hắn. Hắn khóc, bật khóc thều thào gọi cậu, Lam Băng không đáp bàn tay cố sức ôm lấy cổ hắn, dần dần sụp xuống.

Tôi đi trước, nếu có kiếp sau, gặp nhau xin đừng đày đọa nhau nữa.

"Lam Băng...Lam Băng...tỉnh nào em...không được Lam Băng...làm ơn tỉnh lại đi mà..."

Bên ngoài, trời vẫn tối như mực chôn sâu một nổi đâu vào bầu trời đêm hôm đó. Tại khu giàu có bật nhất xoa hoa nơi lúc nào cũng được người đợi nói là hạnh phúc, nơi có căn biệt thự to lớn xinh đẹp cổ kính đang diễn ra bi kịch. Màn đêm làm nơi đây yên tỉnh đến kì lạ, căn biệt thự bốc cháy khói mù mịt ánh lửa thắp sáng cả bầu trời xa. Bên dưới bao nhiêu người nhốn nháo rối loạn cố phun vòi rồng chữa cháy, kẻ nào đó gào thất thanh lên:

"CỨUUUU NGƯỜIIII..."

----Hoàn----

Lời tác giả

Sốc lắm chứ gì? Lêu lêu

Giỡn thoai, ai sốc quá thì tránh xa drama tìm về nơi chốn bình yên, nuôi tâm hồn cho thật khỏe mạnh để chiến đấu với drama nữa

ABO nghen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip