8
Lam Băng tỉnh dậy, thấy bản thân nằm dưới sàn lạnh, bên dưới truyền lên đau với cảm giác nhếch nhác không chịu nổi. Cố chống người đứng dậy, eo đau lưng đau, bên dưới đau, tất cả đều đau. Nhìn xuống chân mình, chỉ thấy mãn đỏ cùng dịch trắng hòa vào nhau, nhìn càng làm cậu rợn người. Đau óc vẫn còn ê ẩm, xoay vòng vòng. Cậu có thể khẳng định hắn đã tức giận như thế nào.
Thả người vào bồn tắm, cái cảm giác ấm ấm mà bỏng rát làm Lam Băng thêm tỉnh táo, điên cuồng chà sát người, muốn tẩy hết những thứ kinh tởm trên người. Cả người nóng rát, máu từ khóe miệng vết sướt chảy ra, những tia máu loan ra trong nước ấm, dần dần biến mất, nhưng nỗi nhục này chẳng bao giờ mất được. Lam Băng nằm trên bồn nước suy nghĩ về chuyện mình nên làm.
Phải trốn. Trốn thật xa. Hắn là người có tiền, chơi mình đã rồi cũng bỏ. Mà có cái, khi nào bỏ mới quan trọng. Chỉ sợ mình thân tàn ma dại mới bị hắn vứt. Đến lúc đó chẳng biết sống làm sao đây.
Tuy cậu còn trẻ, còn rất trẻ, nên cái khát khao tự do càng mãnh liệt. Cậu đã có quá nhiều ước mơ, cũng có quá nhiều khát khao tỏa sáng. Không thể an phận như thế này được. Nhất định không.
Lam Băng bước ra khỏi bồn tắm. Cũng may camera không có trong phòng tắm, cậu có dùng điện thoại cũng chẳng ai biết.
Đừng hỏi điện thoại ở đâu ra. Đương nhiên là của cái anh chàng bị cậu đánh rồi cột trong góc nhà vệ sinh rồi. Cậu có vứt nó ở bên dưới hóc của chỗ để sữa tắm. Cầu trời đừng ai phát hiện.
Lam Băng quấn khăn đi tìm cái điện thoại tội nghiệp. Nếu không lầm chắc chắn nó nằm trong hóc kia. Tay mò mẫn bên dưới, nhăn mặt, nheo mắt cố cạm nhận được cái vật gì đó bên dưới hay không.
"Kì ta? Nhớ nằm đây mà." Lam Băng lẫm bẫm, tay cố đưa sâu vào bên trong hơn, nhưng cũng chẳng có cái gì. Bực tức, cậu nằm xuống, đưa ánh nhìn xuống bên dưới cái khe nhỏ xíu, tối thui có thấy cái gì đâu.
"Cưng đang tìm cái này?"
Lam Băng mặt xanh lét nhìn hắn đứng dựa cửa tay còn cầm hờ cái điện thoại. Nhìn mặt hắn là hiện lên hai chữ không vui rồi. Miệng cười nhưng ánh mắt lại muốn xé cậu ra trăm mãnh.
Lam Băng gào lên trong lòng, hắn nói là hắn tha cho cậu buổi sáng mà. Mắc cái gì lại xuất hiện ngay lúc này. Còn điện thoại cứu mạng kia, vì cái gì nằm trong tay hắn. Lam Băng không nói được câu nào, cậu ngồi bệch xuống sàn lạnh.
Thôi hết rồi.
Hoàng Nguyên khi bắt được tên kia, hắn nói hắn mơ màn thấy cậu ném điện thoại xuống hóc đó. Chắc có cái tự cứu khi bị bắt về. Hắn phải công nhận cậu tính toán rất tốt. Nhưng lại quá xui xẽo.
Nắm cổ cậu kéo ra bên ngoài, mặt Lam Băng buồn như sắp bị lãnh án phanh thây. Thì có khác gì phanh thây đâu. Mặt bơ phờ, đên chống cự cũng không làm, có làm cũng tốn sức mà lại bị hắn hành cho chết. Mệt lắm nên quên đi.
Hắn ngồi trên giường, cậu ngồi dưới sàn, nhìn như thú cưng với chủ. Hắn cao cao thượng thượng đưa mắt khinh thường nhìn cậu, Lam Băng chẳng nói câu nào, vẻ mặt hiện lên ba chữ 'mặc kệ đời'.
"1SO, là em?" Hắn chợt hỏi, ngôn từ không mấy dịu dàng nhưng lại mang âm hưởng gì đó ngạc nhiên.
"Ừ." Lam Băng lãnh đạm trả lời, ánh mắt nhìn mông lung.
Hoàng Nguyên cười bật lên. 1SO thiên tài tin học của thế giới. Hacker được tất cả các Hacker gọi là sư phụ. Nhưng lại ẩn danh hơn 4 năm trời. Chẳng ai biết tung tích. Nhiều tin đồn, 1SO kia đã bị giết hay là bị cảnh sát tóm. Nói chung nhiều tin đồn về người này. Không ngờ kẻ đó là cậu. Nếu tính ra, năm cậu làm mưa bão năm đó cũng chỉ có 17 tuổi. Tuổi trẻ tài cao.
Cũng thật không ngờ hắn lại may mắn vớ được người tài như cậu. Lam Băng quả không thể vuột khỏi tầm tay. Hoàng Nguyên nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự thích thú, pha lẫn hiếu kỳ.
"Tại sao em lại ẩn mình?" Hắn thật sự muốn biết. Năm đó cậu làm nên bao nhiêu sóng gió cho cả thế giới đến mức có nguyên một tổ đội được thành lập chỉ để tóm được cậu, nhưng tất cả bất lực. 1SO năm đó chẳng khác gì ông vua, đùa giỡn, rồi moi móc thông tin, đem tất cả thông tin mật tung ra ngoài, rồi nghênh ngang khiêu chiến với tất cả mọi sự tấn công khác. Nhớ lại, nghe nói nếu ai tìm ra được 1SO là ai, liền thưởng với số tiền cực lớn. Sóng gió càng lúc càng lớn, đến mức cả thế giới mỗi giây mỗi phút đều canh chừng, rồi cái đùng biến mất, chả để lại tí dấu vết đến cảnh sát đặc nhiệm về thông tin mạng cũng phải bó tay chịu thua.
"Mắc gì tôi phải nói?" Lam Băng liếc nhìn hắn một cái, thong dong nói. Nhưng trọng lòng vẫn rối một cục. Qủa thật năm đó cậu quá hiếu chiến đi mới làm chuyện ngu suẩn đó. Nhắc đến bây giờ vẫn còn thấy sợ. Đã lâu lắm cậu chưa luyện hack, chỉ lâu lâu mới làm vài vố cho vui thôi. Hắn hỏi đến chuyện này, làm cậu thấy lo lắng. Nếu thật thân phận của cậu bị lộ, viên đạn bay vào đầu là chuyện không thể thoát.
"Không nói cũng được." Hắn cúi xuống cắn vành tai cậu thì thầm. "Vậy để tôi vừa 'ăn' em rồi vừa kể nhau nghe cũng chẳng sao."
Tóc Lam Băng dựng đứng, cậu lui ra một chút, người trần trụi, lại hiện lên những vết thương ái mụi, chân khép lại hết cở. Lam Băng không nghĩ hắn đùa. Cậu rất sợ, dù sao mới tỉnh lại, cũng chưa được ăn, bên dưới cậu còn cảm thấy đau nhức. Nếu hắn còn làm, cậu chết chắc. Lam Băng run run vừa nói:
"Tôi...tôi hứa với mẹ không phá nữa. Được chưa?"
Năm đó cậu cũng vừa mất ông nên tâm lý hoàn toàn không ổn định. Chỉ muốn tìm chút thú vui. Bên cạnh chẳng còn ai, mẹ đi xa không ở cạnh, hai mẹ nuôi cũng bận việc. Năm đó cậu cô đơn nên chẳng biết làm gì hơn ngoài phá phách trên máy tính càng chẳng biết làm gì.
Về sau không ngờ cậu lại phá đến làm cho toàn thế giới điên đão, càng lấn sâu càng thấy mê say. Năm đó cậu là chủ, còn tất cả chỉ là con tốt trong bàn cờ tàn phá mà thôi. Nhưng trò chơi này bị mẹ phát hiện, đương nhiên mẹ cậu là người dạy cậu hack, nhưng cậu đã vượt xa mẹ từ lâu. Mẹ bắt cậu hứa bỏ trò chơi này, cậu biết mẹ lo cho cậu, năm đó cậu mà bị bắt chỉ có chung thân hay tử hình, đành theo ý mẹ, biến mất chẳng tâm hơi. Đến bây giờ cũng hiếm khi hack máy của người khác.
Hoàng Nguyên cười phá lên. Hắn biết cậu tài giỏi, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Người xưa có câu 'Cầm kỳ thi họa', có lẽ người này có đủ những thứ đó, còn cả biết hack, lại còn là cao thủ bật cao đến hắn cũng e dè lo sợ. Thật sự càng lúc càng thích người này hơn rồi.
Nhìn cậu co rúm như mèo nhỏ nhìn thấy sói. Thiếu cái đuôi với đôi tai nữa là hoàn hảo. Hoàng Nguyên mơ màn nghĩ đến chuyện cậu đeo tai với đuôi lên, thú tính tự dưng xông thẳng lên đại não. Lam Băng thấy hắn cười, liền biết chẳng có gì tốt lành. Định rút vào nhà vệ sinh ngồi cho an toàn. Vừa mới co chân chạy, ai ngờ hắn bắt lại, đè cậu xuống giường. Lam Băng la hét lên, mặt xanh lè lên:
"Anh nói là không làm mà. Bỏ ra, bỏ ra..."
Hoàng Nguyên khóa miệng cậu, Lam Băng kêu lên ư ử, tay cố đẩy đầu hắn ra. Hắn giữ chặc lấy đầu cậu, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhận vào khoang miệng nóng bừng. Hắn say độc chiếm, quấn lấy không thôi. Hắn rút lưỡi về, hàm răng mạnh mẽ cắn mạnh vào đôi môi hồng mềm mại kia của cậu. Môi cậu bị cắn đến đổ máu, mùi tanh hòa cùng vị mặn mặn tinh mùi máu đến kinh tởm. Khóe mắt lại long lanh vị nước, khó thở đến choáng ván.
Hắn thấy cậu gần mất hơi mới chịu buông tha môi cậu ra. Lam Băng cố hít từng đợt hơi nhỏ, cố làm đầu óc mình thanh tỉnh đến mức cao nhất. Uất hận nhìn hắn, gương mặt bự chảng của hắn cứ chăm chăm nhìn cậu.
"Ngủ đi."
Hắn xoa đầu cậu hai cái, Lam Băng thật sự rất mệt, nhìn đôi mắt đen của hắn như bị thôi miên, cơn buồn ngủ bao quanh, cậu lim dim rồi ngủ luôn. Hắn thấy hơi thở phập phồng đã đều đều, chỉnh thân người cậu lại cho thoải mái. Tay không khỏi vuốt ve đôi má hồng nhỏ, nhìn nó càng lúc càng giống cái bánh nhỏ. Nhưng hắn thấy, cậu ăn uống thật chẳng ra gì, càng lúc càng gầy hơn. Đến mức hắn có thể thấy cả gân máu xanh ngắt trên người cậu. Nhìn chẳng khác gì kẻ bệnh lâu năm chỉ biết nằm trên giường. Hắn không ngờ cậu cũng là người luyện võ, thử hỏi nếu không luyện, cậu bây giờ còn tàn tạ đến mức nào đây.
Thân hình gầy gò, ẩn hiện lên những vết sướt khi nảy vừa tắm cố tẩy ra, nhưng càng tẩy càng làm nó càng tím đỏ. Vòng ngực trắng lúc này hiện rõ trước mặt hắn, hơi thở nhẹ nhẹ, mang theo hương vị tình ái. Hắn nuốt nước bọt, nhưng cố nhịn, hắn biết cậu mệt đến mức này, nếu cố làm cậu điên lên thì chẳng còn gì vui nữa. Cái gì cũng nên từ từ.
Đi tìm cho cậu cái áo, dù sao cũng ở đây, hắn nhất định chẳng để cậu rời đi, dù là đánh gãy chân cậu cũng đành. Hắn nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đầy ôn nhu, nhưng thật đáng tiếc cậu không thể thấy, nếu không, có lẽ cậu cũng đã nghĩ hắn theo mặt khác, có lẽ ít nhất sẽ tốt hơn.
Cái áo của hắn quả thật rất to so với cậu, càng làm cậu nhỏ bé thêm. Hắn hôn nhẹ trên trán người này, rồi nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đóng của, không quên nhìn cậu một cái nữa. Lòng hắn cảm thấy tiếc nuối, thật chẳng muốn rời. Càng lúc càng quyến luyến. Như keo, càng kéo càng dính lấy mình.
+++
Lam Băng không ngủ, khi hắn đi cậu mở mắt ra trợn tròn nhìn cánh cửa đó.
Cậu không ngủ, tâm lí của cậu ngày càng bất ổn, đây là dấu hiệu không tốt chút nào. Nếu hắn để ý, sẽ thấy vài biển hiện lạ của cậu. Lam Băng cắn môi, nếu như thế này, cậu sẽ phát bệnh, rồi chết.
Ai mà chẳng sợ chết. Tuy cậu liều mạng đó nhưng không muốn chết sớm như vậy, cậu muốn sống với mẹ với bạn bè. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, bàn tay đang không ngừng co rút, cảm giác đau quằn quại làm cậu muốn hét lên. Lồng ngực co thắc, cậu thấy mình không thở được giống như bị ai bóp cổ vậy.
Hắn đâu biết cậu từ khi quan hệ với hắn thường xuyên trải qua chuyện này. Ngủ thật nhiều để chôn cơn đau vào giấc ngủ, Lam Băng mím môi cố hít thở từng ngụm, không muốn mình sẽ tắt thở vì chuyện này.
Phải đi thôi, nếu cứ ở đây mình sẽ chết.
Cậu tự thôi miên bản thân. Cơn đau dần dần chiếm lấy ý thức, như cầu dao bị ngắt, cậu ngất lịm tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip