9

Khi Lam Băng tỉnh lại thì trời đã tối, vò vò mái tóc rối nùi của mình. Mơ màn nhìn ai đó đang ngồi chơi đùa cùng cái gì đó. Mặt Lam Băng lại một lần nữa trắng bệch. Hoàng Nguyên tay cầm đuôi thú màu trắng, nhìn như đuôi mèo, hắn vuốt nhẹ vào những sợi lông mịn của nó. Ánh mắt nhìn về phía cậu đang cứng đờ kia, miệng nhếch lên coi như đang cười.

"Tới giờ ăn rồi. Cưng đói lắm ha."

Lam Băng bây giờ mới nhìn lên bàn, quả thật có mấy món ăn. Bụng cũng đang biểu tình dữ dội. Nguyên hôm qua đến bây giờ cậu chưa được ăn. Nhưng nhìn mặt hắn là biết. Hắn cho cậu ăn theo cách thông thường mới là chuyện lạ.

Hoàng Nguyên đi lại, tay cầm cái đuôi cùng với đôi tai mèo cũng cùng tông màu. Lam Băng biết chuyện không hề hay ho sẽ xảy ra với mình. Người lui ra sau, đến khi lưng dựa sát tường. Hoàng Nguyên bắt chân cậu, kéo mạnh. Lam Băng bị kéo không chổ bám tựa, liền ngã nhào.

"Anh muốn gì?" Lam Băng gào lên, cậu tay chống người dậy, không muốn hắn chạm vào người mình. Thứ trên tay kia, nết nói đúng là toysex đi, dày vò bao lâu rồi mà vẫn chưa chán hay sao? Người ta nói, kẻ biến thái càng chơi càng mê, quả là thật. Nhưng có cái, cậu chẳng muốn.

"Nhìn cưng hệt mèo con. Thiếu mỗi đuôi và tai. Lúc này có đủ rồi, xem nè đẹp không? Tôi phải nhọc công lắm mới tìm được đó."

Mặt Lam Băng càng lúc càng trắng. Nhìn thứ hắn đang chìa trước mặt mình, lại nhìn vào mặt biến thái của hắn. Cả người run càng lúc càng kịch liệt hơn. Cậu muốn đánh người, không muốn hắn dày vò thêm nữa. Lam Băng lắc đầu, miệng run rẫy nói:

"Không được...tôi không muốn."

"Thôi nào, ngoan đi, tôi đã cố gắng như vậy, cưng cũng cố gắng xíu đi chứ." Hắn lại kéo mạnh chân cậu, Lam Băng té nhào, cậu bị hắn lật nằm sắp trên giường, một tay hắn chặn tay cậu. Chân ngăn cậu không được vùng vẫy, còn một tay cầm cái đuôi mèo kia, tìm đến chỗ cúc hoa, không nới rộng, không khếch đại, đâm thẳng vào.

"Á..."

Lam Băng hét lên, cậu cảm thấy thứ cứng như đá đi đâm sâu đến ruột mình. Từng giọt máu đỏ chảy ra làm ướt những sợi lông trắng, hắn lại hài lòng vì chuyện này. Tay nâng cậu dậy, cho ngồi vào lòng mình, cái cài tai mèo cũng nhanh chóng được đội lên.

Thật giống mèo con.

Lam Băng mặt trắng ra hết cở. Đau, đau quá. Hơi thở bắt đầu rối loạn, như chẳng thể hít được lượng hơi nào nữa. Cả sức chống trả cũng chẳng có, bất lực hoàn toàn.

"Xem kìa, đáng yêu chứ. Sao vậy, không thích sao?" Hắn xoa bờ vai cậu, miệng thầm thì bên tai làm như vẻ thích thú lắm.

Lam Băng đến nói cũng chẳng có sức, liên tục lắc đầu, tay cố đưa xuống kéo cái chết tiệt đó ra khỏi người mình. Hắn biết tổng ý đồ của cậu, nắm hai tay đang rất run kia, dùng một sợi dây thừng loại nhỏ trói lại.

"Ăn thôi nào, Mèo con"

Hắn xu nịnh hôn lấy môi cậu. Lam Băng tay bị trói không chống lại được, thêm vào bên dưới cứ động vào là càng thêm sâu, cậu thật không muốn chống cự lại rồi hành xác mình.

Cái áo duy nhất cũng bị cởi ra. Hắn ngồi xuống bàn ăn, đặt cậu lên đùi, hệt như mấy con mèo hay làm nũng. Miệng cười đến tận tai hắn lấy đũa gắng thức ăn rồi để trong lòng bàn tay mình, đưa trước mặt cậu.

"Ăn đi, mèo con."

Lam Băng nhất định không làm hành động đáng xấu hổ đó. Đói cũng được, sẽ không chết, nhưng cậu không muốn lấy mình làm trò cười. Hắn thấy cậu nhất định không ăn, hắn không hề vui. Chân chuyển động làm cho đuôi cũng chuyển động theo, càng lúc càng vào sâu. Lam Băng biết hắn thật ép cậu đây mà, miệng cắn chặc, không được khuất phục dể dàng như vậy được.

Hoàng Nguyên thấy cậu càng lúc càng khó chìu, chân nhất lên, đem toàn bộ đuôi mèo đâm vào trong. Bên trong đã rất đau rồi, không thể chịu thêm nữa. Lam Băng cứ cắn răng, nhất định không chịu thua. Ánh mắt kiên định, nhất định không chịu nhục nhã thêm lần nào nữa.

"Lì lợm thật. Mèo con phải chịu giáo huấn mới rồi."

Hắn đặt cậu xuống sàn, cho người ở tư thế như em bé đang bò. Tay cầm lông đuôi, từ từ rút ra để như nguyên hình như lúc nãy. Trên bàn có một cái hộp, hắn mở ra, bên trong còn đến hai cái đuôi nữa.

Thật ra hắn định cho cậu là mèo ba đuôi, nhưng nghĩ cậu sẽ không chịu nỗi nên thôi. Ai ngờ cậu lại trở nên lỳ lợm đến thế. Nếu muốn thách thức, vậy hắn cho cậu nếm mùi.

Hắn cầm một cái đuôi nữa trong tay, dịch chuyển cái đuôi đầu vào sát vách nhất có thể, chừa lại một khe hở bé tí, cầm đuôi đó đâm mạnh vào.

Lam Băng cảm thấy như cúc hoa bị xé nát. Tay quỵ xuống không còn lực chống đở. Nước mắt rơi lã tã vì đau. Hắn lại cầm thêm một cái đuôi nữa cố tìm thử xem còn khe hở nào không, nhưng thật chán, chẳng còn tí xíu nào cả.

Vứt cái đuôi kia lên bàn, hắn thấy cậu đã khóc đến thành vũng nước rồi. Có chống đối cũng chẳng còn sức. Đặt cậu lên đùi mình, cho cậu dựa vào ngực, tay lại gắp thức ăn để vào lòng bàn tay. Miệng cười, âm thanh ma mị chảy vào vành tai.

"Ăn ngoan, lát nữa tôi cho đi xem pháo hoa."

Lam Băng giờ phút này chẳng còn biết pháo hoa là gì. Cực hạng rồi, đau đến muốn tắt thở. Lam Băng có muốn giữ lại mình chút tự trọng cũng chẳng còn sức. Miệng đưa xuống tay hắn, cánh môi mềm cạnh nhẹ vào lòng bàn tay làm cho hắn hưng phấn. Lam Băng nhai vài cái rồi nuốt xuống. Hắn cứ gắp thức ăn cho vào lòng bàn tay ép cậu làm như vậy cho đến khi hết mấy món trên bàn.

Tay hắn còn dính nước sốt, Lam Băng không phải ngu đợi hắn nhắc, liền dùng lưỡi liếm hết nuốt vào miệng. Bàn tay cảm thấy ướt át, lưỡi mềm ngu ngơ chạm vào lòng bàn tay làm hắn càng hưng phấn. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, như xoa đầu mèo con ngoan ngoãn đáng yêu. Hắn đưa tay còn lại đùa với cậu nhóc của cậu.

Hạ thể của Lam Băng bị kích thích nên cũng đã căng cứng lên Lam Băng bị chạm, cả người một lần nữa như nhảy dựng. Co ro lại, như sợ sệch.

Hắn nhìn cậu cười lên. Tay xoa xoa cánh mông đang bị kích thích đến căn tròn kia. Mà cũng đến lúc bắn pháo hoa rồi hắn nâng cậu lên. Bồng lên tay đem lên sân thượng, đương nhiên chẳng ai dám đi qua khu này vào lúc này, nếu muốn chết cứ đi tùy thích.

Sân thượng có đặt một bàn trà nhỏ, dùng cho hai người, ở đây phong phanh lại nhiều gió, Lam Băng lạnh đến run cả người. Cậu co người lại, cố gắng sưởi ấm cho bản thân. Hắn ngồi lên ghế, đặt cậu dưới chân, cho ngồi như thú cưng đang đợi chủ nhân cưng chiều.

Hắn biết cậu lạnh, đương nhiên ý định của hắn chỉ có vậy. Tay nâng cằm lên, hướng lên bầu trời đầy sao, hắn cười nói:

"Mèo con có thích pháo hoa không ha?"

Lam Băng không phải không thích pháo hoa, nhưng mà bắt cậu lên đây để ngắm pháo hoa thôi sao. Có đứa điên mới tin. Trở nên trầm mặt, ánh mắt hướng đi nơi khác coi như chẳng quen biết hay nghe được cái gì. Hắn cũng chẳng nói thêm, quá hiểu tính cậu rồi nhưng thật hắn chỉ muốn xem pháo hoa thôi.

Tiếng pháo nổ vang trời, ánh sáng đủ màu bắn trên không trung. Nếu bình thường cậu sẽ có hứng xem nhưng bây giờ đến cả mở mắt cũng không mở nổi. Hắn mở thắc lưng ra, hạ thể đã căn đến mức không chịu nổi rồi. Lam Băng không thèm liếc đến nó, quay mặt đi nơi khác coi như đang xem pháo hoa.

"Mèo con, lại đây thương nào."

Hắn nói, tay bắt đầu cậu ép xuống, nhất định cho cậu ngậm lấy hạ thể mình. Lam Băng chóng cự yếu ớt, cúi cùng đuối sức cũng buộc lòng ngậm lấy nó. Mùi của đàn ông hòa cùng mùi tanh của tinh dịch làm cậu rất muốn nôn. Nhưng không thể, hạ thể của hắn to chiếm hết khoang miệng, lại đâm sâu vào tận cuống họng, đến thở còn không thể nói chi nôn. Tay hắn nắm tóc cậu điều khiển lên xuống. Lam Băng xụi lơ mắt nhắm tịt chẳng còn biết chuyện gì trên đời này. Hắn không thấy được mặt cậu, cứ tưởng là ngất thôi. Hắn tận hưởng cảm giác hưng phấn đến cực điểm trong miệng cậu. Ấm lại mang theo hương vị mới lạ. Càng làm hắn thêm muốn chà đạp. Tay đẩy nhanh hơn, cố điều khiển sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Đến khi bắn ra cũng để nguyên trong miệng cậu.

Hắn nâng mặt cậu dậy, nhìn tới nhìn lui lại thở dài. Ngất nữa rồi. Thật không biết đến khi nào mới quen đây.

Bế cậu quay về phòng cho ngủ. Không quên tẩy rửa rồi còn đắp chăn. Leo lên ôm cái thân thể hoàn hảo kia, hắn dễ dàng mơ về giấc mơ đẹp.

+++

"Đây không phải là ngủ, cậu ta bất tỉnh, bất tỉnh lâu rồi. Anh không nhận ra hả?" Tâm Kính ngồi trên giường tức điên lườm hắn. Anh ta bắt thử mạch của cậu, hàng mi nheo lại như khó hiểu bối rối.

Hắn ngồi ở đầu giường, đôi mắt đầy lo lắng nhìn cậu ngủ say trên giường, lẫm bẫm: "Có khác gì nhau đâu. Cũng nhắm mắt, rồi ngủ thôi."

Hắn không biết, đã hơn hai ngày Lam Băng không tỉnh lại, mê man nằm trên giường. Ban đầu hắn không để ý, bình thường cậu ngủ rất nhiều, có khi ngủ nguyên ngày, nhưng đã hai ngày không tỉnh hắn vội kêu người đến xem. Sắc mặt cậu không tốt, ừ thì bình thường đã không tốt là bao rồi. Hoàng Nguyên nhìn Tâm Kính lật tới lật lui cậu, mấy cái máy trên bàn kêu tít tít rất khó chịu.

Hắn hỏi: "Có sao không?"

Tâm Kính kiểm tra hơi thở, lắc đầu: "Vấn đề lớn đó. Anh nói bình thường cậu ta vẫn hay vậy, tôi không chắc là cậu ta lúc đó thực sự là ngủ hay ngất đi. Nhưng giờ chắc là ngất rồi. Hơi thở rất yếu, mạch đậy loạn xà ngầu, tim cũng đập chậm hơn bình thường. May là không ngưng thở đột ngột."

"Ngưng thở?" Hắn đang xoa đầu cậu, đột nhiên ngờ mặt đi.

Tâm Kính nhíu mày hỏi lại: "Hả, cậu ta có lần nào ngưng thở hả?"

"Có, khi làm tình, tôi nghỉ cậu ta khó chịu nên không thở nổi, mỗi lần làm đang làm y như rằng sẽ ngất đi." Hắn có để ý vài lần, lúc làm cậu đôi khi tái mặt không có hô hấp, nhưng chỉ một lát liền không sao. Hắn đâu biết có loại bệnh quái dị này nữa.

"Rồi, rắc rối lắm đây." Tâm Kính chép miệng, mắt nhìn qua cậu chán nản nói tiếp "Tôi nghĩ cậu bé này có lẽ không hợp với việc cùng đàn ông quan hệ đâu. Cơ thể cậu ta có chút không giống bình thường, hơi yếu ớt, rất mẫn cảm với tác động. Thêm vào, anh để ý đi, cậu ấy không hề phối hợp với anh dù cơ thể hay lí trí, chả thằng con bà nào đấu lại phản ứng của cơ thể, nhưng cậu nhóc này thì khác. Đàn ông suy nghĩ bằng nữa thân dưới dù lí trí có đấu tranh đến mức nào thì cơ thể sẽ luôn trung thực đối với khoái cảm. Nhưng đời mà, lúc nào cũng có vài biến số khác biệt so với đồng loại."

Hai hàng mày của hắn chau lại, như nghe không rõ, hỏi:

"Không cảm nhận được kích thích?"

"Đúng vậy, loại người này chỉ có thể ở một mình thanh tâm quả dục trên núi chứ khó có đời sống sinh hoạt tình dục lắm. Nếu được chắc chỉ đối với phụ nữ, chứ đàn ông, thua."

"Haha." Hắn bật cười, dù chẳng biết có gì đáng cười. Nhưng hắn thấy thật buồn cười, giống như biết tại sao mình ngu đến vậy.

Nhìn hắn cười như gần lên đằng kia, Tâm Kính chán ghét mắng mỏ: "Cười gì. Cậu ấy chịu không thấu đâu. Coi chừng chết thật đó. Rồi, để thở máy ngày hai ngày để ổn định đã, mất công tắt thở giữa đường."

Lam Băng nằm trên giường, dùng máy thở khó nhọc thở ra từng đoạn. Cậu không biết bản thân nằm đó thực ra bao lâu, một ngày hay một tuần. Nhưng ngủ say cũng là một cách để thư giản cơ thể, cậu thấy rất thư thái, như bay bổng, một cảm giác muốn thoát xác bay thẳng lên vườn địa đàng.

Nằm say giất, cậu biết đâu có một người ngày nào cũng đến nhìn mình.

Ngồi dựa cái ghế, nhìn cậu ngủ như không muốn tỉnh lại. Hoàng Nguyên không biết trong lòng ẩn hiện mùi vị ra sao. Một đống rối tung nhào lộn trong trái tim hắn, bùi ngùi, thương thân trách phận, đau sót cho ai.

Nhìn người ngủ say với khuôn mặt thanh thản, hắn âm trầm hồi lâu cuối cùng đứng dậy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip