Chương 8

Vương Tuấn Khải trên đường về không ngừng suy nghĩ đến những chuyện vừa mới nhìn thấy trong giấc mơ. Lại có một ảo giác rằng mình đang chìm vào một cuốn tiểu thuyết dày cộm có những tình tiết cẩu huyết éo le của tình yêu lứa đôi, nhưng mọi chuyện hắn thấy trước mắt ấy đều hết sức chân thực làm hắn không thể không tin được. Nhưng nếu sự thật theo đúng trí nhớ của kiếp trước, thì lại làm hắn đau đầu hơn!

"Đồ vật kia có khả năng nằm dười chung cư này!" Vương Tuấn Khải đứng đối diện chung cư mà hắn sống nói thầm.

Nếu đúng là như thế, mình nên làm gì đây?

Vào lúc này, Vương Nguyên đang treo mình lơ lửng trên sân thượng.

"Vương Tuấn Khải. . . Vương Tuấn Khải. Ngươi là ai a?" Cậu lẩm bẩm: "Hương vị trên người ngươi có chút gì đó ngọt ngào khiến ta không tự chủ mà cuốn hút vào. Ngươi có gì đó rất đặc biệt, thực khác người!"

Vương Nguyên nhíu chặt lông mày xinh đẹp, tay cào loạn tóc mình: "A!! Đánh ghét! Cảm giác đó ruốt cuộc là cái gì đây!! Tiểu Khải chết tiệt, đi lâu như thế sao còn chưa về, chán chết ta mà!" nói xong cậu ngã người về sau, tay gối đầu, tiếp tục chờ người trở về.

Vương Nguyên thả lỏng thân mình đung đưa trong gió đêm dịu nhẹ. Đem những phiền muộn trong lòng mình hòa tan vào trong màn đêm. Mà cậu vẫn còn chưa nhận ra cảm xúc của chính mình khi còn là một con người, cảm xúc đó càng ngày càng mạnh mẽ

"Tôi đã về."

Vương Tuấn Khải thay giầy vào nhà, liền cảm thấy chung quanh thật yên tĩnh.

"Vương Nguyên?" Hắn gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại.

Hắn lại tiếp tục gọi lần thứ hai lại lần thứ ba Vương Nguyên cũng không thấy xuất hiện.

Nếu là như bình thường thì hắn sẽ bỏ cuộc không gọi 'người' nữa, nhưng lúc này khác. Mặc cảm trong tâm làm hắn thấy sợ hãi, sợ ' con người' nhỏ bé kia bốc hơi mà biến mất trước mắt mình một lần nữa.

Hắn đi khắp chung quanh nhà, mở cửa hết tất cả các phòng ra không ngừng hô gọi.

"Vương Nguyên--!!"

"Nha nha nha~, người làm gì mà ồn ào như thế!" Vương Nguyên thình lình xuất hiện đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, ngoáy ngoáy lỗ tai biểu hiện bất mãn với hành động nảy giờ của Vương Tuấn Khải.

"Tôi gọi cậu rất lâu sao cậu không xuất hiện! Cậu đi đâu!?" Vương Tuấn khải thấy được người, vừa nói vừa kích động vồ vào người Vương Nguyên muốn bắt lấy bả vai cậu, nhưng hắn cũng chỉ là bị xuyên qua.

"Ngươi làm gì!" Bị nhào tới không kịp né nên bị Vương Tuấn Khải xuyên qua người làm cậu có chút không thoái mái, " Tôi chỉ là buồn chán nên lên phía trên ngắm trăng thôi nha." Vừa nói vừa chỉ chỉ tay hướng trần nhà.

"Vậy sao tôi gọi cậu lại không xuống đây!" Vương Tuấn Khải vẫn còn lo sợ tiếp tục truy vấn.

Không thể nói với hắn rằng cậu ngồi ngắm trắng đến ngẩn người nha. Vương Nguyên sờ sờ mũi cười gường gạo nhìn Vương Tuấn Khải quyết định không nói ra mắc công hắn lại mắng cậu ngu ngốc: "Mà ngươi có chuyện gì kiếm ta? Hay là kiếm được thứ đó rồi." Nói tới đó cậu có chút hồi hộp đưa mắt mong chờ mà nhìn chằm chằm hắn.

Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng ngốc nghếch cùng cái việc đánh trống lãng kia, hắn chắc chắn người nọ vừa làm một chuyện ngu xuẩn nào đấy. Vương Tuấn Khải nheo mắt không vạch trần, nhàn nhạt nói: "Có lẽ, tôi không chắc chắn."

"ở đâu! ở đâu!" Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn cậu mong chờ như thế thực sự không nói được sự thật rằng nó đang nằm dưới tòa nhà này, nói thế cậu nhất định sẽ rất thất vọng, làm vẻ mặt vui đùa nháy mắt với cậu: "Bí mật! Không nói cho cậu biết đâu. Tôi có chút mệt mai ta lại nói tiếp." cố gắng tránh đi vấn đề hắn nói xong bước nhanh đến phòng tắm.

Vương Nguyên không có được tin mình muốn vẫn bám dính người nài nỉ được đáp án: "Đại ca~ nói nghe một chút đi mà. Nói một chút có thể tôi cũng nhớ được đôi điều đó nha~."

"Hừm.. ." Vương Tuấn Khải đứng trước cửa làm bộ suy nghĩ rồi nói chắc ăn: "Không được!" sau đó bước vào tiện tay đóng luôn cửa.

Vương Nguyên vẫn muốn bám dính, nhưng người ta đi tắm cậu cũng không mặt dày đến độ xông vào túc trực mà rặn hỏi nha.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lét lút ra ngoài sớm. Hắn đến tìm các cụ già lớn tuổi sống ở gần nơi này, hắn muốn biết là trước khi chung cư này xây dựng có hay không có một cây ngô đồng to lớn ở đó.

"Cây ngô đồng sao? Hình như là có đấy, nhưng cậu hỏi việc này làm gì?" một cụ ông tò mò hỏi lại hắn.

"Dạ cháu lúc trước ông cháu có chôn một đồ vật dưới gốc cây đó, bây giờ cháu muốn tìm lại. Nhưng giờ thành phố thay đổi nhiều quá nên. ."

"À ra là thế, mà lúc khai quật để làm tòa nhà này thì cái gì cũng được moi móc lên. Tôi nghĩ đồ vật của cậu muốn tìm chắc hẳn không còn nữa đâu, mà có còn cậu cũng đâu thể nào mà dời tòa nhà này. . ." cụ ông đang nói thì bị Vương Tuấn Khải bắt lấy tay nhìn ông vô cũng cảm kích miệng không ngừng cám ơn ông, xong rồi thì bỏ chạy đi.

Thực sự nhiều chuyện đến quá đột ngột làm hắn cũng hồ đồ không nghĩ đến việc đó. Đúng như cụ ông đó nói, khi xây dựng tòa nhà cao như vậy chân móng hẳn phải đào rất sâu, nên có thể vật đó đã bị vứt đi hoặc được đem chôn cất ở nghĩa trang nào đó.

"Mình đúng là ngu ngốc mà!" Vương Tuấn Khải vừa thầm mắng chính mình vừa chạy nhanh về nhà.

Vừa trở về hắn liên thanh gọi Vương Nguyên làm cho Vương Nguyên phát hỏa. Xuất hình thình lình trước mặt Vương Tuấn Khải: "Ngươi thần kinh a? la cái gì mà la? Làm ma cũng không được yên với ngươi nữa a!"

Bây giơ trong lòng Vương Tuấn Khải đang mừng như điên làm gì còn tâm trạng trách móc Vương Nguyên mắng hắn?

Vương Tuấn Khải mặt mày hơn hở nói: "Cậu có thể ra ngoài được rồi!"

Sau khi nghe Vương Tuấn Khải phán một câu không đầu không đuôi, "Hả?"Vương Nguyên chẳng hiểu ra sao chỉ biết đứng ngốc nhìn chăm chăm hắn.

Vương Tuấn Khải thấy người kia bất động, đưa tay khua khua trước mặt Vương Nguyên: "Này này, Vương Nguyên! Cậu không sao chứ? Này! Phản ứng đi a!"

Từ khi có được kí ức kiếp trước thì tình cảm mơ hồ hiện tại đã có được đáp án. Lúc này Vương Nguyên biểu tình cứ như sắp đi đầu thai tới nơi vậy, gọi không phản ứng, muốn chạm cũng chạm không được, hắn lúc này gấp muốn chết rồi. Nhắm mắt liều mạng bước một bước xuyên thẳng qua người Vương Nguyên.

"A! Ngươi bệnh a!" Vương Nguyên bị giật mình la toán lên.

Lời mắng ấy lại bị Vương Tuấn Khải ném ra sau đầu, xoay người lại hai mắt phát quang lóe lóe: "Tôi nói cậu có thể ra ngoài được rồi! Cái thứ chết tiệt kia bị quăng đi từ đời tám hoánh nào rồi! Đi! Bây giờ tôi mang cậu đi ra ngoài!"

"!" Sau khi Vương Nguyên tiêu hóa được ý nghĩa lời nói đó thì lùi xa Vương Tuấn Khải một mét lắc đầu như trống bỏi: "Không! Không muốn đi. Ra khỏi sẽ bị thiên lôi đánh, đánh trúng rất đau! Ta sợ nhất đau! Ta không muốn bị đau!"

"Thiên lôi đánh? Cậu đã từng muốn bước khỏi nơi này?" Vương Tuấn Khải nắm được trọng điểm, gấp gáp hỏi.

Vương Nguyên ánh mắt mơ màng lưng tựa nhẹ vô tường: "Đã từng."

"Vậy lúc đó là vào thời điểm nào?" Vương Tuấn Khải lại hỏi tiếp.

Vương Nguyên nhẹ lắc đầu: "Rất lâu rất lâu rồi, ta không nhớ rõ."

Vương Tuấn Khải đấm nắm đấm vào lòng bàn tay mình tạo một tiếng 'bốp' giòn tan, nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái răng khểnh duyên dáng: "Vậy là không phải mười năm trở về chứ gì?"

"Có lẽ vậy!" Vương Nguyên nói.

"Vậy bây giờ đi thôi! Không thử thì là sao biết được! với lại có tôi bên cậu, thiên lôi không thể đánh tới cậu đâu. Tôi đảm bảo!" Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào đã tiến tới đứng đối diện với Vương Nguyên, lưng hơi khom để ánh mắt của hai người được cùng đối diện nhau: "Được không?"

Vương Nguyên cảm thấy chính mình như bị hút vào ánh mắt xinh đẹp tràn đầy ôn nhu kia, bất tri bất giác gật gật đầu, lại bất tri bất giác đi theo sau Vương Tuấn Khải vào trong thang máy.

"cái kia. . . cột thứ này vào tay đi." Vương Tuấn Khải đứng trong thang máy, lúng túng cầm một đầu sợi dây chỉ đỏ không biết lấy từ đâu ra đưa cho Vương Nguyên. Thấy cậu đưa lại cho hắn một ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi 'tại sao?', hắn có chút không hiểu tại sao chính mình muốn làm thế nên cũng ấp úng giải thích có lệ: "Chỉ không muốn cậu mới lần đầu tận hưởng được cuộc sống mới mà hứng phấn quá độ đi lạc thôi."

Vương Nguyên 'à' một tiếng ngoan ngoãn cột vào cổ tay mình.

"Thật sự không sao chứ?" Như vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn của lúc trước, thân người gây gò nhỏ bé có chút run rẩy, nhìn Vương Tuấn Khải hỏi lại lần nữa.

"Tin tưởng tôi!" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ ngực tỏ vẻ dáng nam tử hán.

"Ừ."

Cho dù có sống ở đây lâu đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên được đi thang máy, một cách bình thường nhất! Cậu đứng ngay ngắn bên trong, có chút hồi hộp nhìn con số đang từ từ 'nhảy' xuống.

Sau khi thanh máy phát ra một tiếng 'đinh' cánh cửa liền mở.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu: "Đi thôi!" nói xong bước đi lên trước.

---------

muốn kết thúc thật nhanh thiên a~~~~

Càng ngày mọi người càng bỏ rơi ta, ta buồn quá. Lại thằng bạn khốn nạn, chê bai ta viết dở (ờ mà dở thật) đau lòng đau lòng đau lòng quá!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: