Chương 9

Vương Tuấn Khải tay phải cột chỉ đỏ giơ về trước mà chạy đi. Hắn tận lực một bên nhỏ giọng gọi Vương Nguyên một bên né tránh ánh mắt của người đi đường.

Vừa rồi hắn chạy lướt qua một đại thẩm, hẳn còn nghe thấy đại thẩm kia nói: "Tội nghiệp thằng bé, nhìn mặt mày tuấn tú thế mà lại bị điên!" vị đại thẩm ấy còn tặng hắn một ánh mắt thương xót cùng tiếc nuối khôn tả.

Còn đương sự còn lại khi biết mình vô sự thì mặt mày hớn hở hết chạy đông lại chạy sang tây, nhìn hết thứ này lại đến thứ nọ không thèm để ý đến người phía sau đang thảm thiết gọi.

Cuối cùng cũng đến một nơi vắng người, Vương Tuấn Khải vừa thở dốc vừa hét lên thều thào: "Em dừng lại cho tôi!"

Vương Nguyên không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, miệng vẫn còn cười toe toét, nhưng mắt bất mãn quay lại nhìn Vương Tuấn Khải: "Chuyện gì a?" Hắn còn muốn nhìn mấy thứ ngộ lạ kia nha! Còn mấy người nộm biết nhảy múa nữa!

"Tôi mệt rồi."

"Ta không thấy mệt a." Vương Nguyên bĩu môi nói.

". . . ."

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải hai tay chống gối thở dốc mắt thì vẫn trừng trừng mình mới không cam lòng nói: "Thôi được rồi, đi ra bờ hồ thì ra bờ hồ vậy."

.

Vương Tuấn Khải hả hê lười biếng nằm dài trên ghế hưởng thụ giây phút hạnh phúc bình yên. Cứ như thế này, thì thật tốt! Vương Tuấn Khải nhìn mái tóc dài mềm mượt trước mắt thầm nghĩ. (Không ai quên bảo bối là người cổ đại chứ?)

Bên kia Vương Nguyên thì đang buồn chán mà chọc chọc tổ kiến oán giận. Hừ! Tiểu Khải đáng ghét! Đáng ghét! Chán chết ta!

"Ngươi còn muốn nằm ì ở đó đến lúc nào nữa!"

". . ."

"Trả lời a!"

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, sờ sờ bụng nói: "Đói rồi, chúng ta đi ăn~."

"Ta không đói!"

Tôi thì có. Vương Tuấn Khải trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn hòa nhã, giả vờ hối tiếc: "Thực sự không đi? Vậy thì thật sự đang tiếc a, tôi còn định cho em xem mấy thứ thú vị ở nơi đó."

Con thỏ nhỏ 'lần đầu tiên' biết thế giới mới này vừa nghe được hai từ 'thú vị' hai mắt liền phát sáng, xoay ngươi rời đi.

Vương Tuấn Khải ngớ ra: "Em đi đâu vậy?"

"Không phải ngươi nói ngươi đói mà. Còn không đi nhanh nhanh a!" Quay lại nắm tay kéo đi.

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Vương Nguyên hùng hùng hổ hổ lôi kéo hắn đi hỏi: "Vậy. . . Em có biết đường không đó?"

Vương Nguyên nghe thấy liền xấu hổ, sờ sờ mũi cười hì hì bước lùi một bước đi song song với Vương Tuấn Khải nói lớn: "Đi thôi!"

Ra lại đường lớn Vương Nguyên cố kìm nén rạo rực trong lòng ngoan ngoãn đi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Đứng bên đường đợi đèn xanh, trong lúc buồn chán Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

"A! Thứ đó là cái gì a!" Vương Nguyên hớn hở chỉ tay về hướng chú hề đang nhảy nhót bên đường.

Vương Tuấn Khải chưa kịp đáp lời thì thấy Vương Nguyên không biết khi nào đã thả lỏng sợi chỉ cột ở tay chạy về trước càng ngày càng cách xa mình.

Mắt thấy có một chiếc xe đang lao nhanh về phía Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không kịp nghĩ ngợi rằng Vương Nguyên là một con ma mà đã nhanh chân chạy tới ý muốn kéo Vương Nguyên trở lại.

Một tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng còi xe kêu ing ỏi từ phía sau không ngừng vang lên, giọng nói ồn ào bàn tán của người đi đường.

Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận thấy thân thể của mình bị xe tông muốn nát mất rồi, rất đau đớn! Nhưng ánh mắt đang dần trở nên mơ hồ của hắn vẫn cố len lỏi qua đám đông mà tìm kiếm cái người nghịch ngợm không biết nghe lời kia. Khi thấy được Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cố nặn ra một nụ cười để cậu không lo lắng cho hắn.

Thật may, em ấy không việc gì. Thật may. Trước khi chính thức mất ý thức hắn chỉ nghĩ được điều ấy.

Vương Nguyên nghe được Vương Tuấn Khải gọi mình thì quay đầu lại nhìn mở miệng tính nói hắn nhanh chân lên một chút, nhưng lại không ngờ đến hậu quả của việc tự ý chạy lung tung của mình lại thành ra như thế này.

Chiếc xe kia không biết từ đâu tới, tông vào rồi hất mạnh Vương Tuấn Khải đi một đoạn xa, còn xe đó vì né hắn mà tông vào cột điện bên đường. Một màn đó ngắn như một cái chớp mắt, cậu nhìn không xót một khoảng khắc nào, lúc ấy tim cậu dường như cũng bị bót nát đến ngạt thở.

Đứng bất động nhìn Vương Tuấn Khải nằm ở phía xa, máu không ngừng chảy ra làm khuông mặt anh tuấn ẩm ướt màu đỏ ghê rợn. Vương Nguyên còn thấy được Vương Tuấn Khải trước khi bất tỉnh còn nhìn cậu cười một cái, trong ánh mắt của hắn không có hối hận hay oán giận, chỉ có sự dịu dàng cùng quan tâm, cậu nhìn đôi mắt như muốn nói với mình rằng 'thật may, em không sao hết!' mà lòng lại càng thêm đau nhói.

Vương Nguyên không như lúc nào bằng bây giờ hận chính bản thân mình là một con ma! Cậu không thể làm gì được cho Vương Tuấn Khải trừ việc xoay quanh bên cạnh hắn không rời nửa bước. Từ lúc người nào đó gọi điện gọi cấp cứu, được người khênh lên xe cứu thương, rồi tới khi hắn phẫu thuật, đến lúc khi người nhà Vương Tuấn Khải được tin tới bệnh viện, khi được biết tin hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, cho tới bây giờ đã một tháng trôi qua cậu vẫn ngồi bên giường bệnh nhìn Vương Tuấn Khải hô hấp đều đặn nhờ mặt nạ dưỡng khí.

Vương Nguyên nằm bên cạnh Vương Tuấn Khải trông chừng hắn như mọi khi thì thào: "Tiểu Khải, trong lúc ngươi ngủ thì ta có suy nghĩ đến việc này. . . Nếu ta một lần nữa làm người, thì ta có thể đường đường chính chính trò chuyện cùng ngươi, ăn cơm cùng ngươi, cùng ngươi đi dạo mà không để mọi người xung quanh nhìn ngươi thành người điên. Nếu ta có thể thì liệu. . . Liệu ngươi có thể đợi ta được hay không? Liệu ngươi còn có thể đối xử tốt với ta giống như bây giờ không?"

Vương Nguyên đứng lên nhìn người kia vẫn ngủ say mỉm cười xinh đẹp rồi hòa tan mình vào không khí.

.

Một tuần sau khi Vương Nguyên biến mất thì Vương Tuấn Khải liền tỉnh dậy, trí nhớ mơ hồ về cái tai nạn bất ngờ kia. Lại nghe mẹ hắn nói cái người tông hắn mà mất tay lái nên tông trúng cột đèn, bị thương cũng không hề nhẹ nhưng cũng không nghiêm trọng như hắn. Nhưng mẹ nói ngươi kia vẫn còn hôn mê.

Nhưng mấy chuyện này hắn chỉ nghe qua loa chứ không để tâm mấy. Từ khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, hắn chưa nhìn thấy Vương Nguyên lần nào, nên hắn đang lo cuống cuồng lên đây.

"Mẹ, con thật sự khỏe rồi, không cần nằm viện nữa đâu."

"Không lằng nhằng! Con bị gãy mấy cái xương sường, xương chân thì bị rạn nứt! Cái đầu thì còn may không có bị nặng lắm! Mà bây giờ mới tỉnh lại có gần một tuần mà mong ra viện? Nằm mơ! Con ở đó mà yên ổn chăm lo cho chính mình, nếu con muốn bà già này sớm chết vì lo cho con thì cứ việc!" Bà Vương thằng con trong mấy hôm nay cứ liên tục muốn xuất viện, liền tức đến dựng cả tóc mai lên.

"Con. . ."

"Không nhiều lời! Mẹ đi lấy cơm tối cho con." Nói xong Bà Vương liên đi ra ngoài.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!" Em đang ở đâu, tại sao lại một lần nữa rời đi anh? Anh nên làm gì để tìm lại em? Vương Tuấn Khải đầu óc trống rỗng nằm ngửa nhìn trần nhà.

Một trận ồn ào bên ngoài kéo tinh thần của Vương Tuấn Khải trở về, đúng lúc ấy Bà Vương từ ngoài mang theo cà mên vào, vừa vào bà liền nói: "Tội nghiệp thằng bé này, cứ tưởng chỉ bị chấn động nhẹ thôi, ai ngờ đâu vẫn là có bệnh sẵn trong người, đợt này chắc không qua được nữa rồi." Giọng bà Vương còn mang theo chút tiếc nuối cùng áy náy. Tiếc nuối vì người kia vẫn còn quá trẻ để đón nhận cái chết. còn áy náy thì cũng một phần của tai nạn bất ngờ, thúc đẩy người kia đến tử lộ sớm hơn dự định.

"Mẹ đang nói ai vậy?" Vương Tuấn Khải nghe bà nói mà chẳng hiểu gì sất.

"Thì cái cậu tông con đấy. Mẹ nghe loáng thoáng thì cậu ta bị bệnh máu trắng thì phải. Cũng xui xẻo, nếu không đụng con thì người ta bây giờ chắc cũng được làm phẫu thuật mà sớm khỏe lại rồi đấy. . ."

Vương Tuân Khải ngồi ăn cơm nghe mẹ hắn kể chuyện của người kia, hắn nghe mà thấy cũng có chút áy náy. Nhưng quan trọng là có những chuyện sao mà mẹ hắn lại biết rõ đến thế?

"Ăn xong rồi?" Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời, bà Vương đã nói tiếp: "Ăn xong rồi thì ngoan mà nằm yên đó nghỉ ngơi đi. Mẹ đã dặn hộ sĩ trông chừng con rồi, đừng mong mà trốn về. Biết rồi chứ."

"Vâng vâng vâng, con đã biết. Mẹ nhanh trở về đi không thôi ba lại lo." Vương Tuấn Khải đưa tay đầu hàng mẹ mình, nhanh chóng đuổi người.

"Sáng mai mẹ lại sang xem con."

"Vâng."

.

Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ y tá đều tập trung tinh thần cho ca mỗ này. Đến khi bác sĩ phẫu thuật chính nhìn điện đồ không còn tín hiệu của mạch đập nữa thì đành buông tay lắc đầu bỏ ra ngoài, để các bác sĩ còn lại khâu vết mổ lại.

Khi vị bác sĩ chính kia ra ngoài và thông báo tử vong cho người nhà xong thì một cô y tá từ phòng phẩu thuật lúc nảy chạy ra: "Trưởng khoa! Mạch đập trở lại rồi! Anh qua xem xem!"

Người được gọi là Trưởng khoa cũng là người mổ chính cho ca phẩu thuật mà chính hắn vừa thông báo bệnh nhân tử vong vài phút trước chính thức lạc vào sương mù! Hắn vui mừng nhìn điện đồ ổn định đến mức cứ như một giấc mộng vậy, hắn lẩm bẩm: "Không thể tin được, thật sự có kì tích!"

Còn cha mẹ cậu ta bên ngoài vừa nghe cô y tá lúc nảy nói chuyện, trong lòng đột nhiên ngập tràn hi. Người đàn ông ôm lấy vai vợ mình, hôn lên trán bà: "Cô ta nói rằng tim của Nguyên nhi đập trở lại, chúng ta có hi vọng rồi."

Người phụ nữ được ôm trong lòng yếu ớt 'ừm' một tiếng.

Hai người ôm lấy nhau, nâng đỡ nhau vượt qua khoảng khắc đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: