4
Mấy hôm nay Lục Khải Nhân phải đi công tác nên thời gian này tương đối nhàn nhã đối với Hà Thanh.
Ăn xong cậu lại nằm, nằm xong một chút lại ngủ, chán thật đấy. Hôm nay, từ sáng tới trưa Hà Thanh đã ngủ rất nhiều nên đến tối lại không ngủ được.
Thật sự cậu rất sợ những đêm mất ngủ, khi đó cậu sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện xưa cũ, những chuyện mà giờ đây tưởng như chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cậu nữa.
Cha mẹ, anh hai, gia đình, một mái ấm thấy sự của cậu. Cậu tự nhận mình là một trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này bởi từ nhỏ đã có rất nhiều người quan tâm cậu, xem cậu như bảo bối mà nâng niu trong vòng tay. Hạnh phúc ấy ... là chính cậu đã phá vỡ, hạnh phúc ấy .... do chính tay cậu vứt bỏ để giờ đây chỉ còn lại những mảnh kí ức đẹp không thể tiếp nối. Quá khứ hạnh phúc ấy giờ đây cũng chỉ là dĩ vãng, tình yêu thương mà gia đình dành cho cậu giờ đây cậu không đáng để nhận lấy nữa.
Đã từng nghĩ sẽ quay về gia đình mong mọi người tha thứ nhưng cậu không có đủ dũng khí để làm điều đó. Khi ra đi cãi lời cha mẹ, khi đó đã tin tưởng vào tình yêu của mình như thế nào, khi đó đã tuyên bố bản thân hạnh phúc ra sao. Cậu nhớ rất rõ.
Cảm giác có lỗi, cảm giác cô đơn, cảm giác sợ hãi,... Bao nhiêu cảm giác bao vây lấy Hà Thanh trong một không gian kín tối tăm, mịt mù.
--------------------------------------
Ở một nơi khác, thủ đô Luân Đôn chìm trong làn sương mù trắng xóa.
Thời tiết Luân Đôn vào đông lạnh quá nhưng thật may giờ này anh đã hoàn thành chuyến công tác rồi.
Hôm nay anh đã ghé trung tâm thương mại mua thật nhiều quà tặng cậu vì đã lâu lắm rồi anh chưa tặng quà cho cậu. Anh muốn hàn gắn lại mối quan hệ của hai người, tuy biết rằng sẽ rất khó khăn bởi thương tổn anh gây cho cậu làm sao có thể dễ dàng xóa nhòa đi được.
Luân Đôn lạnh lẽo nhưng trái tim Lục Thiếu Nhân lại ấm áp lạ thường.
------------------------------------
11 giờ đêm.
Chuyến bay từ Luân Đôn (Anh) vừa đáp xuống Bắc Kinh (Trung Quốc).
Một mình anh bắt taxi về nhà, vừa về đến nhà đã cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng khi bước vào phòng nhìn thấy con người nhỏ bé đó đang say sưa trên giường thì mọi muộn phiền như xua tan đi.
Chưa kịp thay đồ anh đã lên giường và ôm chầm Hà Thanh vào lòng, con người này nhỏ bé thật, mong manh thật, thế nên anh đã quyết định thật rõ ràng trong lòng rồi, từ nay về sau anh sẽ yêu thương bảo vệ con người này thật tốt, anh sẽ không làm cậu tổn thương nữa.
Cảm thấy có hơi nóng tản ra phía sau, Hà Thanh quay lại và thật sự giật mình bởi sự xuất hiện của anh, thế nhưng bộ vest trên người anh kiếm cậu ngạc nhiên hơn hết, từ trước tới giờ anh là người rất ưa sạch sẽ, lúc nào về đến nhà cũng tắm rửa, thay đồ ngay lập tức, anh ghét bụi bẩn hay nói đúng hơn Khải Nhân là người sạch sẽ quá mức.
" Anh mới về, đi tắm rồi ngủ nha anh, để em ngủ"
Hà Thanh ngáy ngủ, mơ màng nói.
Còn riêng Lục Khải Nhân, giọng nói ngọt ngào như thế của Hà Thanh đã lâu lắm rồi anh không được nghe. Anh thật sự xúc động cộng với việc tiếp xúc thật gần thân thể mềm mại của cậu, anh phát hiện bản thân cương thật rồi. Nói cũng phải cả tuần nay toàn công việc anh có giải quyết được gì đâu.
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu, thật chậm, lướt nhẹ qua đôi môi nhỏ xinh của cậu rồi nhịp nhàng luồn lưỡi vào trong, quét một lượt từng chút từng chút trong khoang miệng cậu rồi nồng nàn quấn quýt lấy đôi môi cậu, Hà Thanh tuy ngạc nhiên nhưng cũng thẹn thùng đáp lại anh, hai người hôn môi nhẹ nhàng, hòa quyện như vậy thật sự rất đẹp, rất ngọt ngào.
Nụ hôn không mang theo tà niệm, không mang theo dục vọng chiếm hữu như những ngày tháng qua. Hai người đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhiều đến nỗi cậu cũng không nhớ hết được nhưng có lẽ trừ nụ hôn đầu tiên thì đây quả là một nụ hôn mà cậu có nhiều xúc cảm nhất.
Lục Khải Nhân vội vàng luồn tay vào áo cậu, cẩn thận ôm lấy cậu rồi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hai người như thể trở về những ngày xưa, như thể lần đầu tiên vào năm đó vậy.
" Tin tưởng anh một lần nữa được không? Chúng ta cùng cho nhau một cơ hội nữa, anh biết em còn yêu anh rất nhiều anh cũng biết bản thân đã sai rất nhiều"
Lục Khải Nhân gục đầu vào hõm cổ Hà Thanh, anh không biết phải nói làm sao nữa, thật sự anh khao khát cảm giác này, một người yêu thương mình, những giây phút ấm áp, ngọt ngào anh còn cần gì hơn nữa đâu, quá khứ đằng sau, còn hiện tại ít nhất anh phải yêu thương Hà Thanh thật nhiều bởi con người này dành tình cảm cho anh quá lớn, tình cảm đó có lẽ vượt xa so với những gì mà anh nghĩ.
Hà Thanh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối của anh, như vỗ về an ủi bao cảm xúc trào dâng trong anh.
" Không sao đâu, chỉ cần anh còn yêu em còn cần em thì dù thế nào em cũng không để trong lòng, em chỉ cần anh thôi, chỉ thế thôi "
Lục Khải Nhân ngước mặt lên nhìn cậu, mĩm cười vô cùng tà ác, cất giọng:
" Thế mình " làm " ngay em nhé! "
Vote và cmt cho mình có động lực nhé các cậu.
Yêu các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip