Chương 13: Dụ dỗ

Phương Nghiên Duy rất muốn đánh Lộ Chấp.

Ai cũng làm người lần đầu mà sao Lộ Chấp sống không ra con người tí nào vậy?

Cậu dựa vào cửa phòng Lộ Chấp chờ đợi, định đợi khi Lộ Chấp học xong đi ra ngoài thì cậu sẽ cho con mọt sách này biết thế nào là lửa giận của trùm trường.

Gần mười một rưỡi.

Lộ Chấp mở cửa, có một người đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm cạnh cửa chơi game.

Phương Nghiên Duy vừa tắm xong, cậu ngồi dưới đất, trên người mặc chiếc áo cộc tay rộng rãi của Lộ Chấp, cậu cúi đầu xuống, bàn tay lúc nãy còn gảy tỳ bà lúc này lại đang bấm lên màn hình điện thoại, chiếc quần màu đen chỉ dài tới đầu gối, đôi chân trắng nõn đặt lên thảm nâu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu hơi ngẩng đầu lên: "Đứng yên, đánh xong ván này là tôi đánh cậu liền."

Lộ Chấp làm ngơ, hắn vòng qua cậu đi xuống lầu rót cốc nước, lúc quay về thì trên thảm đã không còn ai, trái lại giường của hắn lại mọc đâu ra một người.

Phương Nghiên Duy vẫn nằm trên giường của hắn chơi game như mọi khi, âm lượng chỉnh rất nhỏ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hiệu ứng lúc tung chiêu.

Nghe tiếng bước chân, Phương Nghiên Duy nói: "Giường của cậu dễ ngủ hơn."

"... Xem bài giảng chưa?" Lộ Chấp đứng bên giường.

"Chưaaaa——" Phương Nghiên Duy kéo dài giọng ra.

Chưa cái đầu nhà cậu ấy.

Bỏ 20 tệ mua một video, xem không hiểu cũng phải ráng mà xem.

Giá trị con người của mọt sách tăng lên 20 tệ.

"Thế đừng chơi nữa." Lộ Chấp nói.

Điện thoại trong tay cậu bị lấy đi mất.

"Tôi vẫn chưa đánh xong mà?" Phương Nghiên Duy ngồi bật dậy.

"Chơi game là lãng phí cuộc đời." Trông Lộ Chấp có vẻ rất nghiêm túc, "Làm nốt bài đi."

Phương Nghiên Duy: "..."

Nhìn cái điệu bộ vừa cứng nhắc vừa đoan trang này, cậu nghĩ rất có thể giây tiếp theo người này sẽ lấy nội quy trường ra tụng cho cậu lên trời ngay tại chỗ luôn.

"Không làm đâu." Cậu giật điện thoại của mình lại, quay người bỏ đi mất.

Trước khi ngủ, Phương Nghiên Duy nhận được tin nhắn của cô mình.

Cô nói phương thức vận chuyển vừa rẻ vừa chậm mà cậu chọn đã gửi đồ của Mỳ Ăn Liền tới rồi, trong video, chó của cậu nhảy tưng tưng, nó dùng tay chân phá hỏng sô pha cô mới mua.

Chó đã được thu xếp ổn thỏa, Phương Nghiên Duy thở phào.

Tiếp theo cậu muốn thu xếp ổn thỏa cho bản thân.

Thời tiết ở Lộc Dữ ấm áp và ẩm ướt, nghe nói sắp vào mùa hè rồi, mấy bộ quần áo thu đông mà cậu mang đến đã không đủ mặc, phải nhân dịp cuối tuần ra cửa hàng chọn vài bộ mới.

Cậu mở Wechat ra nhắn tin cho Hà Tuế Tuế.

[Phương Nghiên Duy]: 1

[Tuế Tuế bình an]: Người Miêu Cương ơi, cậu biết đuổi cương thi đi không?

Phương Nghiên Duy: "?"

[A Rô]: Chỗ quê tôi không phụ trách vụ đó.

[Tuế Tuế bình an]: 😞

[A Rô]: Nói chuyện nghiêm túc đây, tôi muốn mua mấy bộ quần áo, gần đây có cửa hàng nào OK một tí không?

[Tuế Tuế bình an]: Có mà đầy. Cậu đi tuyến số 3 xong vào trong trung tâm ấy, ở đó nhiều đồ lắm.

[Tuế Tuế bình an]: Anh Phương, có cần tôi đi cùng không?

[A Rô]: Khỏi.

[Tuế Tuế bình an]: Cũng phải, trùm trường mấy cậu mua quần áo toàn kiểu quẹt thẻ mua đứt cả tiệm luôn.

[A Rô]: ... Đọc ít tiểu thuyết thôi.

Phương Nghiên Duy vẫn chưa quen đường xá ở Lộc Dữ, đương nhiên cậu không định đi mua đồ một mình, cậu phải tìm một người đi cùng mình.

Sáng hôm sau, Lộ Chấp vừa ngủ dậy đi xuống lầu lấy nước trong tủ lạnh liền nhìn thấy một người đang ngồi bên bàn ăn.

"Lộ thần." Phương Nghiên Duy đẩy đĩa đồ ăn sang cho hắn, "Mời cậu ăn canh nấm bơ nè."

Tự dưng tốt bụng thế.

Lộ Chấp đứng yên không nhúc nhích.

"Không bỏ độc không hạ cổ đâu mà lo." Phương Nghiên Duy lấy thìa gõ lên bát, "Học sinh giỏi, cậu sợ tôi làm gì cậu thế cơ á?"

Lộ Chấp mặc đồ ở nhà, bộ quần áo trắng tinh không dính một hạt bụi, có lẽ là do sáng sớm chưa tỉnh ngủ nên hắn không đeo kính gọng đen, cặp mắt lạnh lùng trong nắng sớm trông có vẻ cực kỳ xa cách.

"Nhanh nào." Phương Nghiên Duy giục, "Nếu không tôi sẽ trói cậu lên ghế xong đút cho cậu từng miếng đấy."

Có vẻ như lời dọa nạt của cậu đã có một xíu tác dụng.

Lộ Chấp bước từng bước tới ngồi xuống phía bên này của bàn ăn, hắn chậm rãi cầm thìa lên khuấy những thứ đáng ngờ trong bát canh bơ.

"Loại nấm nào đây?" Lộ Chấp hỏi.

"Nấm bình thường trong tủ lạnh nhà cậu mà." Phương Nghiên Duy nói, "Tôi dậy sớm làm riêng cho cậu đó."

Cách nói "riêng" và "cho cậu" như thế này rất dễ khiến người ta thấy vui.

Lộ Chấp cầm thìa xúc một miếng nấm, mùi vị khá ổn.

Tư thế ăn sáng của học sinh giỏi cũng rất nghiêm chỉnh.

Tay trái của Phương Nghiên Duy vịn lên ghế, cái chân chỉ đi tất của cậu giẫm lên mu bàn chân của Lộ Chấp ở dưới gầm bàn, "Nếu thấy ngon thì cậu cười một cái đi."

Lộ Chấp bỏ thìa xuống, lạnh mặt nhìn cậu, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay trái khẽ va vào đĩa sứ trắng tạo ra âm thanh nghe rất vui tai.

"Thôi được rồi." Phương Nghiên Duy nói, "Tôi muốn hỏi cậu xem cậu cùng tôi đi mua quần áo có được không?"

"Cậu không có đồ mặc à?" Lộ Chấp hỏi.

"Tôi không thể mượn áo của cậu mãi được." Phương Nghiên Duy nói, "Được không, Lộ thần ơi?"

Giọng nói trong trẻo ấm áp của thiếu niên cộng thêm âm cuối mang ý lấy lòng trắng trợn nghe giống như có một chiếc chuông nhỏ đang lắc bên tai mình vậy.

"Không rảnh." Lộ Chấp lạnh lùng nói.

Chỉ vì một câu "Không rảnh" này mà cả một buổi sáng Lộ Chấp không được yên.

Phương Nghiên Duy bê một cái ghế đến chiếm mất nửa bàn bên phải của Lộ Chấp, trước mặt bày đề Vật lý rút ra từ "hộp đề bí mật", cậu lơ đãng rướn về phía Lộ Chấp.

Con mọt sách này đẹp trai thật đấy.

Lộ Chấp ngồi thẳng như thước, bả vai rất rộng, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, dường như trong đôi mắt lạnh như sao trời của hắn chỉ nhìn thấy mỗi bài tập trên mặt bàn.

Có nhiều người tỏ tình với Lộ Chấp trên confession cũng là một điều dễ hiểu.

Phương Nghiên Duy ngồi trên ghế nhìn hắn hồi lâu, mãi đến khi Lộ Chấp làm xong một tờ đề, cậu lại chìa tay ra gõ lên bàn: "Đi cùng tôi nha?"

Lộ Chấp không nhúc nhích, hắn mở bài tập khác ra làm tiếp.

Phương Nghiên Duy chuyển từ bên phải bàn sang bên trái bàn: "Học hành phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ, học sinh giỏi à."

Lộ Chấp dừng bút, hắn vừa vẽ sai đường kẻ phụ.

Trước mắt hắn giống như có một bé hồ ly đỏ tinh ranh đang thử mài móng.

Lộ Chấp lạnh lùng nhìn cậu, hắn muốn xem xem rốt cục người này mè nheo được đến bao giờ——

Trái lại lúc này Phương Nghiên Duy rất yên lặng, cậu đang cắm cúi xem điện thoại.

Lộ Chấp liếc mắt nhìn, trên màn hình điện thoại của Phương Nghiên Duy là video bài giảng Vật lý chọn lọc ngày hôm qua.

Năm phút sau, Phương Nghiên Duy bị video bài giảng Vật lý chọn lọc hạ gục, cậu ngủ không biết trời đâu đất đâu.

Lộ Chấp: "..."

Phương Nghiên Duy bị Lộ Chấp đập cho tỉnh cả ngủ.

Có vẻ như mọt sách cực kỳ ghét cậu, hắn cuộn bài tập Tiếng Anh lại gõ lên đầu cậu.

"Gì thế?" Giọng điệu của cậu rất cáu.

Lộ Chấp chỉ tờ đề Vật lý trên bàn: "Cậu có kịp làm xong trước khi ra ngoài không?"

Phương Nghiên Duy ngơ ra hai giây, cậu hiểu ý hắn muốn nói gì nên cười ngay: "Kịp mà!"

Ánh mắt của Lộ Chấp lướt qua đôi môi hơi cong lên của cậu.

Môi xinh, hình như... còn mềm nữa.

——

Phương Nghiên Duy làm bừa xong một tờ đề.

Cậu nghĩ lúc Lộ Chấp chấm bài của mình, ít nhiều gì hắn cũng sẽ tỏ vẻ "Đứa dốt đặc cán mai nào đây", nhưng Lộ Chấp lại không làm vậy.

Mặt của học sinh giỏi lạnh tanh, hắn cầm bút đỏ lên gạch câu nào đúng câu nào sai ra cho cậu.

"Tôi nghe cô Phương nói ngày trước cậu học cũng không đến nỗi nào mà?" Lộ Chấp đưa tờ đề qua cho cậu.

Phương Nghiên Duy đặt cằm lên khuỷu tay, cụp mắt nhìn Lộ Chấp: "Nhận được tám bông hoa hồng đỏ trong cuộc thi tự giác xách quần hồi mẫu giáo ấy hả?"

Lộ Chấp: "."

"Tối nay nhớ sửa xong mấy câu này." Lộ Chấp đưa tờ đề cho cậu rồi cầm đồng hồ bấm giờ trên bàn lên xem, "Bây giờ ra ngoài được rồi."

Bí kíp nói muốn dỗ người ta vui thì phải bám diết không tha.

Phương Nghiên Duy không biết Lộ Chấp có vui hay không, nhưng Lộ Chấp bằng lòng ra ngoài cùng cậu đã là một điềm báo tốt rồi.

Cuối tuần, người trong cửa hàng đông nườm nượp, Phương Nghiên Duy không quen nơi nay nên cậu nắm chặt ống tay áo của Lộ Chấp để Lộ Chấp dẫn cậu đi.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán giày, cậu thấy có hai chàng trai chạc tuổi mình đang nghỉ chân trước cửa.

"Anh ơi." Cậu trai cao xấp xỉ cậu chỉ vào tủ kính, "Em muốn cái này."

"Không mua." Người cao hơn nói, "Phó Vãn Vãn, chúng mình đi du lịch chứ không phải đi buôn giày, em mua bao nhiêu đôi rồi?"

Phương Nghiên Duy nhìn họ, cậu trai cao xấp xỉ cậu thấy có người nhìn mình nên cười với cậu, "Chào nha."

Thân thiện quá, Phương Nghiên Duy ngơ người ra.

"Vào xem tiệm này đi." Lộ Chấp đứng bên cạnh đột nhiên vươn tay đẩy cậu vào một cửa hàng chuyên bán đồ vận động.

Phương Nghiên Duy: "?"

Không thích!

Đồ vận động nghiêm chỉnh, ngay cả phối màu cũng chỉ có đen trắng xám, trông giống trai nhà lành quá.

Đây là phong cách mà học sinh giỏi thích, cậu thì không.

Mọt sách mới mặc kiểu đấy.

"Cậu hiểu lầm gì tôi à?" Phương Nghiên Duy kéo cổ tay của Lộ Chấp vào cửa hàng đối diện chuyên bán đồ hot trend.

Lộ Chấp: "."

Diện mạo của hai người đều xuất sắc, một người thì cởi mở, một người thì trầm tính, nhân viên cửa hàng sáng cả mắt lên, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho hai người.

Quần bò rách, cool, thích quá.

Hoodie đen hình đầu lâu, cool, cực thích.

Phương Nghiên Duy chọn vài món rồi đi vào phòng thử đồ, ném áo khoác mình đang mặc lại cho Lộ Chấp.

"Bạn ơi, bạn không thử quần áo trong tiệm của chúng mình hả?" Nhân viên thử nói chuyện với người trông có vẻ lạnh lùng này, "Mình nhìn bạn cũng hợp lắm đấy."

"Không có hứng." Lộ Chấp nói.

Hắn nhận ra Phương Nghiên Duy thích màu tối.

Sau khi phối linh tinh một bộ quần áo tối màu xong, cậu đứng trước gương——

"Anh Chấp, tôi đẹp trai không?" Phương Nghiên Duy hỏi.

Lộ Chấp ngồi trên ghế dài nhìn sang phía tấm gương.

Quần bò khiến đôi chân của cậu càng thon hơn, cái hoodie mỏng màu đen tôn lên làn da trắng nõn.

"Ừm." Hắn đáp.

Phương Nghiên Duy bận trả tiền nên không nghe thấy chữ "ừm" này, trả tiền xong cậu lại đẩy Lộ Chấp ra ngoài.

Trên tầng hai của cửa hàng là một khu trò chơi điện tử.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng vạn năm của Lộ Chấp khiến cậu tự dưng muốn đưa người này tới khu trò chơi điện tử.

Chắc Lộ Chấp chưa đến mấy nơi như thế này bao giờ.

"Biết chơi không?" Phương Nghiên Duy nhìn mô tô điện.

Lộ Chấp: "."

"Cùi bắp, đây là mô tô, biết mô tô không?" Phương Nghiên Duy cười, "Anh Phương chạy mô tô cho cậu xem."

Lộ Chấp: "."

Ngoại thành Lộc Dữ, nơi thi đấu mô tô không chuyên, tiếng động cơ đinh tai nhức óc——

Tóc vàng vừa giơ điện thoại vừa đẩy một chiếc xe đã được độ, gã gọi mãi mà không gọi được cho Lộ Chấp.

"Tuyển thủ mà anh Chấp đánh giá cao sắp lên đường đua rồi mà anh ấy đâu mất tiêu thế?"

***

Tiếng mô tô điện mà Phương hồ ly tưởng tượng: Brừm biu biu biu biu vù vù biu biu biu biu~

Tiếng mô tô điện trong đầu anh Chấp: Mẹ của bố thì gọi là gì?[1]

[1]: Đây là lời bài hát về xưng hô trong gia đình, có những loại mô tô đồ chơi dành cho trẻ con sẽ phát bài này lúc chơi. Anh Chấp quen lái mô tô hàng thật rồi nên nhìn mấy cái mô tô điện là ảnh chỉ nghĩ đến đồ chơi con nít thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip