Chương 3: Buộc chặt
@Cre: 昕昕子2022
Phương Nghiên Duy tự nhận mình không phải là người tốt đẹp gì cho cam.
Cậu đã viết bản kiểm điểm không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng đó giờ cậu viết toàn kiểu "không mặc đồng phục", "cãi giáo viên", "tụ tập đánh nhau", nói ra nghe cũng không mất mặt lắm thậm chí còn hơi hơi tự đắc.
Lần đầu cậu thấy loại kiểm điểm đồi phong bại tục như thế này.
Chuông tan học reo lên.
Thầy Trần vừa bước chân trước ra khỏi lớp thì chân sau Phương Nghiên Duy đã đứng dậy, cậu vòng qua người Hà Tuế Tuế, nhấc chân đá vào chân bàn của bạn cùng bàn của Lộ Chấp: "Tránh ra cho tôi."
Lúc trùm trường Phương đang kiêu ngạo bệ vệ, người thường lập tức né gấp.
Phương Nghiên Duy liếc mắt nhìn xung quanh, bạn học vốn đang lén cười vội vàng quay đầu đi, tay cầm sách giả vờ mình đang học thuộc.
Bạn cùng bàn của Lộ Chấp là lớp phó học tập của lớp, tên là Từ Chính Nghĩa.
Một cú của Phương Nghiên Duy đạp đúng lên ghế của bạn Từ Chính Nghĩa này.
Từ Chính Nghĩa nhíu mày, đập bàn đứng dậy, mắt mũi trợn ngược lên, oai phong lẫm liệt nói: "Tớ... tớ tới văn phòng."
Sau đó xông về phía nhà vệ sinh, chuồn nhanh như chớp.
Phương Nghiên Duy nghiễm nhiên tiếp quản chỗ ngồi của Từ Chính Nghĩa, cậu ngồi xuống bên cạnh Lộ Chấp.
Lộ Chấp ngồi ngay ngắn, cúi đầu viết công thức Toán lên giấy nháp.
Dáng vẻ bình tĩnh thế này cứ như mọi thứ không liên quan gì tới mình, chẳng thèm quan tâm đến động tĩnh của bọn họ bên này.
Ngón tay thon dài của hắn cầm bút, tốc độ tính toán rất nhanh.
Chỉ là chữ của hắn——
Phương Nghiên Duy híp mắt, trông phong cách như người tiền sử ấy.
Cậu kéo ghế ra đằng sau, ghế ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, cậu quay đầu nhìn Lộ Chấp, cao giọng hỏi: "Tính xong chưa?"
"Vẫn còn một tờ đề nữa." Lộ Chấp nói.
"..." Mẹ nhà cậu.
"Có phải cậu cho rằng tôi sẽ không đánh cậu không?" Cậu vươn tay, túm cổ áo của Lộ Chấp kéo lên: "Tôi cho cậu ngồi xuống chưa?"
Lực cánh tay của cậu bỗng dưng nhẹ hẳn đi.
Lộ Chấp đứng dậy còn cao hơn cả cậu.
Thà ngồi xuống còn hơn.
"Tôi quyến rũ cậu á?" Phương Nghiên Duy không quên hỏi chuyện chính, "Tôi quyến rũ cậu kiểu gì?"
"Các cậu nói muốn hạ cổ tôi mà." Lộ Chấp nói.
Tiếng bàn tán xôn xao khắp lớp.
Phương Nghiên Duy cảm thấy nếu còn hỏi thêm nữa chắc cậu sẽ tức quá chết trước luôn.
Hôm qua cậu mới ngủ giường của Lộ Chấp, đánh thì không thể đánh, dạy dỗ một tí thôi là được rồi.
Cậu túm cổ Lộ Chấp, kéo người hắn về phía mình, dán vào tai hắn nói từng câu từng chữ: "Tôi thèm vào."
Chuông vào lớp vang lên.
Phương Nghiên Duy quay về chỗ ngồi của mình.
"Anh Phương, dũng cảm vãi, cậu dám dữ với cậu ta cơ à." Hà Tuế Tuế xáp tới nói.
Phương Nghiên Duy nghe thấy giọng của y mới nhớ ra vụ án oan này vẫn còn một kẻ đầu têu nữa.
"Một con mọt sách thôi, tôi không được dữ với cậu ta à?" Cậu hỏi, "Sao ban nãy cậu không hé răng?"
"Chẳng giấu gì cậu, anh Phương này, con người tôi hơi bị sợ giao tiếp, tan học tôi không thích nói chuyện cho lắm, chỉ có trong tiết hoặc là khi lướt mạng thì tôi mới mồm mép thôi." Hà Tuế Tuế ngại ngùng nói.
Phương Nghiên Duy: "..."
Chắc chắn cái lớp này bị điên nặng.
Thế thì xem ra Lộ Chấp lại giống một người bình thường rồi.
Một học sinh đầu gỗ thích học ưa mách lẻo thôi mà.
Mới gặp nhau có một lần, Lộ Chấp không thể nào có ý kiến gì với cậu được.
Kiểm điểm ấy à, chắc là ngoài ý muốn thôi.
Cậu nằm bò ra bàn định ngủ, vừa cúi đầu xuống thì ngửi thấy trên quần áo của mình có một mùi đàn hương thoang thoảng.
Lộ Chấp đang làm đề, đầu bút hơi dừng lại, hắn cảm nhận được động tĩnh người ngồi đằng trước.
Cậu trai tóc nâu nhạt đổi từ tư thế nằm sấp thành tư thế ngồi, cậu duỗi thắt lưng, mắt nửa mở nửa nhắm rồi ngửa đầu ra sau, gối đầu lên chồng sách của hắn.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng qua lớp cửa kính khiến mái tóc màu nâu nhạt của cậu hơi nghiêng đỏ, cái cổ trắng trẻo giấu trong áo đồng phục như ẩn như hiện, vết thương ở gáy càng tôn lên màu da như tuyết của cậu.
Một con hồ ly đỏ xinh đẹp, có làm gì cũng chẳng giấu nổi cái đuôi huênh hoang của mình.
Ưa nhìn, nhưng đáng tiếc quá kiêu ngạo, không yên phận.
Phương Nghiên Duy quay đầu, ánh mắt cậu đánh giá Lộ Chấp một cách không kiêng nể gì, cuối cùng cậu tìm được một chuỗi hạt châu bằng gỗ quấn thành mấy vòng trên cánh tay trái của Lộ Chấp.
Đeo cái thứ cổ lỗ sĩ như thế, học lắm quá giác ngộ luôn rồi à, muốn đi tu hay gì?
Phương Nghiên Duy ngáp một cái, "không cẩn thận" làm rơi sách mà Lộ Chấp để ở góc bàn rồi quay ngoắt đi.
Tiết này là tiết Vật lý, giáo viên bảo cả lớp vẽ hình phân tích lực.
Phương Nghiên Duy vẽ người lên giấy rồi chìa tay mượn Hà Tuế Tuế cục tẩy.
Hà Tuế Tuế ném cục tẩy nhem nhuốc mà mình dùng được một nửa vào tay Phương Nghiên Duy.
Phương Nghiên Duy giật bắn mình, vội vã vứt xuống bàn: "Cậu không có cục nào mới à?"
"Không." Hà Tuế Tuế tự hào nói: "Cục này tôi mua hồi mẫu giáo, nó cùng tôi trưởng thành đấy, đó giờ chưa hề bị mất."
"..." Phương Nghiên Duy rút một tờ giấy ra, cậu bọc một lớp giấy rồi nhặt cục tẩy lên, tẩy sạch người que cậu vẽ trên giấy đi.
"Người Miêu Cương này, cậu mắc bệnh sạch sẽ à?" Hà Tuế Tuế hỏi.
"Không, tôi bị dị ứng với những sản phẩm làm từ cao su." Phương Nghiên Duy tẩy bức tranh hoạt hình của mình xong, đẩy cục tẩy trở về cho Hà Tuế Tuế.
Giáo viên dạy Vật lý họ Vương, là chủ nhiệm của lớp 11-2.
Hôm qua thầy Vương gặp Phương Nghiên Duy trong văn phòng một lần, hôm nay lên lớp ông hơi e dè cậu trùm trường từ trên trời rơi xuống này.
Nhưng Phương Nghiên Duy không đánh nhau, cũng không gây khó dễ với ai, cậu chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ vẽ vời, cây bút trong tay cậu rơi xuống mấy lần, cậu nhặt rất chậm và cẩn thận, không làm chuyện gì xấu xa cả.
Thầy Vương rất hổ thẹn, ông cảm thấy lúc trước mình không nên có định kiến với học sinh.
Hết tiết Vật lý là giờ nghỉ dài ba mươi phút của trường trung học Lộc Dữ.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, thầy Vương cầm quyển sách đi ra khỏi lớp, Lộ Chấp lấy thẻ trực của hội học sinh từ trong ngăn kéo ra đeo lên cổ, đứng—— à vẫn chưa đứng dậy.
Lộ Chấp: "."
Hắn cúi đầu nhìn gầm bàn, mặt lạnh lùng không nói gì, môi mím thành một đường thẳng.
"Đi thôi, Tuế Tuế." Phương Nghiên Duy đẩy bạn cùng bàn mới đứng dậy, cao giọng bảo: "Ra ngoài với tôi, dạo quanh trường mới xem thế nào."
Ánh mắt của cậu và Lộ Chấp chạm nhau giữa không trung, một người bình tĩnh sắc bén, một người ngả ngớn khiêu khích.
Phương Nghiên Duy nhếch khóe miệng, cười một cái với Lộ Chấp rồi ra khỏi lớp với Hà Tuế Tuế.
"Cậu cười với cậu ta á?"
"Tôi gây tí phiền phức cho cậu ta ấy mà." Phương Nghiên Duy nói.
Chắc mọt sách tức lắm rồi, ban nãy còn cười nhạt với cậu cơ mà.
Có vẻ như vào giờ ra chơi Hà Tuế Tuế thật sự bị sợ giao tiếp, hỏi một câu thì đáp một câu, Phương Nghiên Duy chỉ bảo y đi cùng mình, còn cậu nhìn ngó lung tung xung quanh.
Ngoại hình của cậu rất thu hút, trên mặt còn có vết thương, mỗi lần cậu đi ngang qua cửa sổ của lớp nào đó là sẽ có người ngoái đầu nhìn lại.
Trung học Lộc Dữ không lớn lắm, có bốn tòa nhà, khuôn viên trường trồng rất nhiều cây cọ quạt lớn thường thấy ở Lộc Dữ.
Lúc đi ngang qua lớp nào đó, màn hình máy chiếu sáng lên, trong lớp đang chiếu chủ đề môn học "Điều hòa cảm xúc, không sợ vấp ngã."
Hà Tuế Tuế nhìn mấy lần: "Tám cách điều hòa cảm xúc này tôi nhớ cả rồi, lát nữa chia sẻ cho cậu xem chung."
"Tôi không cần." Phương Nghiên Duy trề môi.
Từ sau khi bố mẹ li hôn, mẹ kế tác oai tác quái nhiều năm, đã lâu cậu không gặp được thứ gì khiến lòng mình rối bời.
"Trốn học sinh trực nhật đi." Hình như Hà Tuế Tuế nhìn thấy cái gì, y bèn kéo cậu đi tới một hành lang khác.
"Tại sao phải trốn?" Phương Nghiên Duy hỏi.
"Bọn họ sẽ kiểm tra nề nếp vào giờ nghỉ dài." Hà Tuế Tuế nói, "Trung học Lộc Dữ có quy định là mỗi ngày có một học sinh trực nhật khác nhau, đều là người trong hội học sinh, mỗi người có KPI là 10 điểm, phát hiện chỗ nào sai quy định thì sẽ trừ một hai điểm gì đấy, trừ hết điểm coi như là hết ngày trực."
Nề nếp trường học ấy à, Phương Nghiên Duy phạm không sót lỗi nào nên không để bụng lắm.
"Một người bị trừ sạch 10 điểm thì sẽ được thưởng cho một lần đọc kiểm điểm dưới cờ." Hà Tuế Tuế nói.
"Vậy chỗ các cậu thoáng phết nhỉ." Phương Nghiên Duy, "Trừ hết mười điểm thì phải tích lũy mấy tuần lận."
Hà Tuế Tuế nghĩ bụng, cậu là nhất, cậu là trùm, người bình thường như bọn tôi tích cả ba năm cũng chẳng đủ mười điểm đâu.
Phía sau tòa nhà dạy học có một cái đình nhỏ bị che khuất, có vẻ rất thích hợp để lén hút thuốc, Phương Nghiên Duy nhớ kĩ chỗ này.
"Học sinh trực nhật đều khá tốt tính, riêng hôm thứ hai cẩn thận anh Chấp là được." Hà Tuế Tuế nói.
"Ai cơ? Lộ Chấp á?"
"Đúng, thế nên tôi mới bảo cậu đừng có dữ với cậu ta." Hà Tuế Tuế nói, "Anh Chấp trừ điểm nghiêm lắm, với lại cậu ta tuân theo 'nguyên tắc gần nhất', đánh nhanh thắng nhanh, cậu ta ở chỗ nào thì sẽ bắt chỗ đấy, tóc hơi dài một tí, màu tóc hơi sai sai một tí, lỗi nhỏ như cái mắt muỗi thế cậu ta trừ điểm hết."
"Mọt sách phiền phức thật." Phương Nghiên Duy đánh giá.
Lại còn "nguyên tắc gần nhất" cơ đấy, nửa điểm cũng không tha, rất phù hợp với logic làm việc của đầu gỗ nào đó.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
"Lão Trần nói với cậu ta mấy lần rồi, bảo cậu ta đi trừ điểm của lớp khác ấy, đừng trừ điểm lớp mình nữa." Hà Tuế Tuế nói, "Thế nên vào giờ giải lao dài ngày thứ hai, mọi người đều sẽ vui vẻ tiễn Lộ Chấp ra ngoài, gọi tắt là 'tiễn vong'."
Hà Tuế Tuế: "Nên là cậu không phải lo, chỉ cần cậu ta ra khỏi lớp rồi thì chúng ta sẽ rất an toàn."
Phương Nghiên Duy tưởng tượng dáng vẻ xị mặt của mọt sách khi bị tiễn ra khỏi lớp, cậu bật cười.
Sau đó nụ cười cứng ngắc lại trên khuôn mặt của cậu——
"...Chắc hôm nay vẫn chưa tiễn đi đâu." Cậu nói.
Hà Tuế Tuế: "What?"
Phương Nghiên Duy lặng im hai giây, nói: "Tôi buộc dây giày của cậu ta vào chân bàn rồi."
"...?"
"..."
"Đệt mợ." Hà Tuế Tuế kinh sợ nói: "Cậu nhốt cậu ta trong nhà làm gì vậy."
Vừa dứt lời, radio của trường bắt đầu phát kết quả trừ điểm ngày thứ hai của Lộ Chấp ——
"... Lớp 11-1, Hà Tuế Tuế, trừ một điểm; Lớp 11-1, Phương Nghiên Duy,... hả?"
"Phương Nghiên Duy trừ... trừ 9 điểm!"
"Trên đây là kết quả trực nhật ngày hôm nay của hội học sinh, nếu có ý kiến khác xin vui lòng hỏi trực tiếp bạn Lộ Chấp của lớp 11-1."
Phương Nghiên Duy: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip