Đưa đón.

Category: General, Fluff, OOC.

Note: Một chút vui vẻ cho ngày thất tịch~

———

Daniel Dickens gục đầu xuống sau khi đã cố định hai khuỷu tay của mình trên vô lăng lái xe, vị bác sĩ khẽ buông ra một tiếng thở dài một cách không thể nào chán chường hơn được.

Chả là, anh đã bị Catherine "gài" đến đây để đón cổ về nhà sau buổi dạ tiệc gì đó mà anh cũng chẳng rõ.

Vì sao gọi đó là "gài" á? Vì khi nhờ vả, Catherine cứ úp úp mở mở, nửa đùa nửa thật, cái gì mà "Đến đón tôi ở đây với nhé! Mà anh không đón cũng không sao đâu, phiền anh rồi hehehe" cơ chứ?? Cứ như thể anh là xe ôm hờ cho cô ta vậy! Nhưng cũng không thể để cô ta về một mình được, nên dù không đáp lại hẳn hoi, Daniel vẫn cứ lái xe đến địa chỉ mà cô nàng kia đã ghi lại trước đó để chờ đón cổ, ừ thì nó sẽ không tréo ngoe là mấy nếu như Daniel không nhớ ra việc Catherine mạnh đến mức nào, chả biết khi có người đụng vào cô ta thì là người đó đụng được Catherine trước hay lại bị Catherine đụng ngược lại trước nữa...

Dù gì thì cũng lỡ đến nơi rồi, đành ở lại chờ vậy, Daniel thầm hy vọng Catherine đã không về trước khi anh đến được tới đây.

- Vậy ra anh chịu đến đón tôi thật!

Một chất giọng bông đùa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel.

Cuối cùng thì nhân vật chính chủ của "cuộc nhờ vả" cũng đã xuất hiện rồi.

Catherine bước xuống bậc thềm, từng nhịp chân đều đều vang lên dưới sự va chạm của chiếc guốc đỏ và nền đất lạnh, cô cúi đầu, vén nhẹ tà váy nhung dài quết đất, để mặc cho mái tóc ngắn của mình cứ thế đu đưa trong gió.

Daniel đảo mắt nhìn một lượt cô gái đang tiến về phía mình, thầm gật gù khen ngợi gu thẩm mỹ của nàng ta.

Catherine hôm nay không hề ăn mặc quá lộng lẫy, không trang bị trang sức, cô chỉ đơn giản khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội đen cổ tim bó sát, nhưng nó ăn tiền ở chỗ giúp cho làn da vốn trắng hồng của Catherine như sáng bật cả một góc trời, ngoài ra còn làm tôn lên cả các đường cong trên cơ thể người con gái, một công đôi chuyện.

Chỉ có một thứ hơi lạc quẻ trên bộ váy ấy, đó chính là bông hoa hồng xám đính trên ngực trái của Catherine.

"Lẽ ra nó nên màu đỏ thì sẽ hợp với đôi guốc hơn." - Daniel nhủ thầm, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng hôm nay trông cô nàng láu cá kia rất đẹp.

Ừ thì chỉ đẹp thôi, Daniel không biết phải nên khen gì nữa đâu.

Catherine che đi đôi môi đỏ mọng mà cười khúc khích khi thấy Daniel lộ diện sau cánh cửa xe đang từ từ hé mở, cô nhanh chân chạy lại khều nhẹ vai Daniel một cái, lời nói ra kèm theo ba bốn phần ngả ngớn.

- Trông anh thế này ngầu lắm đó, bác sĩ.

- Đến bây giờ cô mới nhận ra sao?

Daniel hỏi ngược lại, đồng thời giữ cửa xe mở rộng để cho Catherine bước vào, không thèm để tâm đến cái nhướn mày khe khẽ của ai kia.

- Sao trước đây tôi không nhận ra rằng anh cũng rất biết đùa nhỉ? - Catherine chống tay lên cằm, ra vẻ tự hỏi sau khi đã yên vị chỗ ngồi của mình trong xe của chàng bác sĩ - chính là chiếc ghế bên cạnh ghế của chủ lái.

- Đến bây giờ cô mới nhận ra sao? - Daniel không thèm nói câu nào mới mẻ hơn mà lặp lại nguyên si câu cũ, chàng bác sĩ cũng nhanh chóng an toạ và đóng cửa xe lại, đoạn anh kiểm tra gương chiếu hậu, khoá các cửa xe và kiểm tra bảng đồng hồ, không quên nhắc nhở cô nàng bên cạnh mình thắt dây an toàn vào nữa.

- Tám chuyện thế là đủ rồi, thực sự thì tôi không thích nói chuyện khi đang lái xe lắm, trừ khi tình thế bắt buộc thôi, thế nên thông cảm nếu tôi không trả lời cô nhé.

Daniel lịch sự giãi bày trong khi khởi động máy và gài số xe, và đúng như Daniel đã bảo trước, từ sau câu nói nọ, anh chàng không hề mở miệng nói thêm bất kỳ câu nào với cô nàng kế bên mình cả.

Catherine cũng không phải dạng người ham hố chuyện trò gì, nên cơ bản thì sự im lặng của Daniel chẳng làm cô mấy bận tâm, cô nàng nhún vai, tự sửa lại tư thế ngồi một chút sao cho thoải mái rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn những ánh đèn đường đủ màu sắc của buổi đêm chốn phồn hoa đô hội.

Ngõ ngách này nối tiếp phố phường kia, cứ thế trải dài và lướt qua đôi mắt màu lục của Catherine, tuy đã trễ nhưng đường xá vẫn còn kha khá người qua lại, có những người đi thành nhóm, lại có những người chỉ đi mỗi một mình...

Catherine hơi cựa người, rời mắt khỏi ô cửa kính mà quay sang nhìn Daniel vẫn đang chăm chú lái xe, cô nàng vẽ trên môi một nụ cười mỉm, thầm cảm ơn chàng bác sĩ vì đã giúp mình thoát khỏi cảnh cô đơn.

Mà Catherine chẳng phải là sợ cô đơn hay gì đâu, chỉ là cô thích cảm giác được đồng hành cùng với người khác hơn thôi~

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được tới nơi cần đến - nơi ở của Catherine, Daniel không chậm một giây nào mà xuống xe và mở cửa sẵn cho cô nàng mình đang hộ tống, Catherine cũng không hề do dự nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Daniel, để cho vị bác sĩ giúp mình xuống xe dễ dàng hơn.

- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đó, bác sĩ~ Hôm nào chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé, tôi mời! - Daniel ngầm hiểu chầu ăn đó được Catherine nhắc tới như một món quà tạ lễ dành cho mình.

- Cô không cần khách sáo, lo mà nghỉ ngơi cho thật tốt đi. - Nhưng nếu mà đồng ý dễ dàng quá thì lại không phải là Daniel nữa.

Catherine tự cười mỉa với chính mình, cô biết tỏng kiểu gì Daniel cũng sẽ chấp nhận không sớm thì muộn thôi, nên cũng không cần tốn công đôi co quá làm gì.

- À, anh chờ tôi một chút. - Chợt như nhớ ra điều gì đó, Catherine giữ vai Daniel lại, ngăn chàng bác sĩ bước trở lại vào trong xe của mình.

- Sẽ không mất thời gian của anh đâu, phiền anh thêm xíu nữa nhé.

Catherine nói, đoạn cô gỡ bông hồng đang đính trên ngực áo mình ra rồi nhẹ nhàng đính nó lại lên ngực áo Daniel, thao tác cực kỳ chậm rãi như thể cô đã gom hết mọi sự dịu dàng trong người ra để kết thành hành động đó vậy.

- Cái gì đây? - Daniel hỏi.

- Nó là hoa người ta làm ra cho các vị khách ở buổi dạ tiệc đấy.

- Có nhiều màu lắm, nhưng tôi cố ý chọn hoa hồng màu xám một phần vì nó rất lạ.

Rồi Catherine ngẩng lên, mắt chạm mắt với Daniel, thầm quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong phần mắt trái ươm màu khói bụi của ai kia, khẽ tiếp lời.

- Phần khác là vì nó làm tôi nhớ đến màu mắt của anh.

- Màu mắt của anh... thật sự rất đẹp đó. - Lời này nói ra chả biết có bao nhiêu phần thật lòng nữa.

Dẫu vậy, Daniel vẫn có chút ngẩn người, anh không ngờ có ngày mình lại được nghe những lời này xuất phát từ chính miệng Catherine, vốn đã mặc định rằng cô nàng này chỉ đang nói đùa, nhưng chất giọng Catherine lần này hoàn toàn thiếu đi sự bỡn cợt thường thấy, khiến anh chẳng biết cô có đang nghiêm túc hay là không.

Daniel bất giác đưa tay lên sờ mắt trái một lúc, rồi lại chầm chậm vân vê bông hoa trên ngực áo, anh thở dài, đáp lại lời người vẫn đang im lặng đứng đối diện mình.

- Cô làm tim tôi hẫng một nhịp đấy, đừng đùa như thế nữa. - Đoạn Daniel xoa đầu Catherine khiến tóc cô rối bù lên. - Cảm ơn vì bông hoa, và lần sau muốn chơi lớn thì chọn hoa màu xanh lục nhé, trùng màu mắt cả hai chúng ta luôn đấy.

- Không có lần sau đâu. - Catherine hất nhẹ phần đuôi tóc hồng, dáng vẻ có chút ngông nghênh như một đứa trẻ. - Về việc tim anh lỗi nhịp, tôi sẽ coi nó như một lời khen.

- Sao cũng được hết. - Daniel bật cười - nụ cười đầu tiên suốt từ khi bắt đầu gặp mặt cho tới bây giờ.

- Cũng trễ rồi, hẹn gặp lại anh ở chỗ làm, ngủ ngon nhé. - Catherine cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp đáp lại, rồi cô xoay người, nhưng vừa dợm bước rời đi thì cánh tay đã bị Daniel giữ lại.

Trước sự bất ngờ của Catherine, Daniel chầm chậm cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc người kia.

- Một bệnh nhân nữ của tôi từng nói, họ thích nhất là được người thân quen với mình tặng cho một nụ hôn.

- Chúng ta cũng được tính là thân quen quá rồi ha?

- Ngủ ngon nhé, Catherine.

Từng câu chữ của Daniel buông ra nhẹ như gió thoảng, anh nhanh chóng xoay người rời đi, để lại sau lưng nàng thanh nữ hẵng còn đang trong giai đoạn định thần trở lại, cùng với đôi gò má đỏ lựng lên như một quả cà chua chín.






Bonus:
Ở một diễn biến khác...

- Cũng trễ rồi, hẹn gặp lại anh ở chỗ làm, ngủ ngon nhé. - Catherine cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp đáp lại, rồi cô xoay người, nhưng vừa dợm bước rời đi thì cánh tay đã bị Daniel giữ lại.

Trước sự bất ngờ của Catherine, Daniel chầm chậm cúi xuống, khi đôi môi chỉ còn cách mái tóc người kia một đốt ngón tay, thì Daniel bỗng dừng lại,

và đưa tay lên búng tách vào trán cô nàng một cái.

- Au! - Catherine ôm trán, ra chiều tổn thương dữ lắm. - Sao nó lại thành ra thế này?

- Trả đũa cho việc dám đùa giỡn với trái tim quý giá của tôi đấy. - Daniel thoả mãn rút tay về, anh đút tay vào hai bên túi áo, chàng bác sĩ lè lưỡi đùa cợt.

- Anh cũng trẻ con thật.

- Hai ta đều trẻ con, cân bằng quá còn gì.

- Đã thế thì tôi không chịu thua dễ dàng đâu. - Catherine phồng má hậm hực. - Anh, cúi thấp cái đầu xuống đây.

Daniel đắc ý nhìn cô nàng trước mặt, rồi anh cũng cúi xuống theo lời người ta nói, thầm ung dung đón chờ xem nàng ta sẽ có bất ngờ nào khác dành cho mình.

Catherine bỗng nắm lấy cổ áo anh mà kéo xuống thấp hơn, hành động này làm cho Daniel có chút mất thăng bằng và ngả người về phía trước, vừa định bụng mở miệng càu nhàu cô nàng sao đột ngột thế thì trên má đã truyền đến cảm giác như có thứ gì đó mềm mại chạm vào.

Daniel-Dickens-đang-được-hôn-má-bởi-Catherine-Ward.

- Anh hôn hụt thì tôi hôn thật, cân bằng theo đúng ý anh nhé. - Catherine hài lòng nhìn dấu son đỏ in trên gò má của vị bác sĩ, cô nàng khoát tay, biểu tình cực kỳ vui vẻ mà giả vờ làm động tác phủi bụi trên áo Daniel. - Cơ mà kể ra cũng tiếc, người bảnh bao thế này mà lại không phải là của tôi, hầyyy.

- Hôm nay giỡn thế là đủ rồi, chúc bác sĩ ngủ ngon nhé~ - Nhìn sắc mặt của Daniel, nhận thấy bản thân đã nắm chắc trong tay phần thắng, Catherine đắc chí quay gót, lần này cô nàng an toàn rời đi thật, vì chàng bác sĩ nọ không còn giữ tay cô nàng lại nữa.

Nhưng về phần vị bác sĩ kia, ban nãy nói rằng "tim lỡ nhịp" vốn chỉ để nói đùa, vậy mà bây giờ tim anh chàng lại lỗi nhịp thật mất rồi.

15:08, Hóc Môn - 140821.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip