Chapter 3

    Trên một con tàu trôi lơ lửng giữa dải ngân hà, có hai người đang loay hoay bê nước và sắp thuốc.

    "Silver Wolf." Quý cô khoác trên mình chiếc blazer màu đen bảo khẽ, "Em lấy cái khăn kia đắp lên trán cậu ấy đi."

    Cô bé được gọi quay người lại, cẩn thận làm theo yêu cầu của tiền bối. Em vắt khăn trước, thấm vào nước thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi đặt nhẹ lên trán người thanh niên.

    Chờ một lúc khi hai má hắn không còn đỏ ửng như ban đầu, Silver Wolf mới lấy máy chơi game ra, hoàn thành nốt trò chơi đang dở.

    Người con gái có mái tóc màu Violet nhạt được gọi là Kafka, còn Silver Wolf là cô bé ăn mặc sành điệu đang ngồi trên giường phía giữa phòng.

    Đã gần hai tuần kể từ khi họ gặp được thanh niên kia. Chậc chậc, Kafka khá bất ngờ vào thời điểm ấy, cả người thanh niên không chỗ nào lành lặn, hai mắt nhắm nghiền, máu dính bê bết khắp cơ thể, ấy vậy mà hắn lại không có vết thương nào quá nghiêm trọng, như thể vừa cải tử hoàn sinh từ địa ngục bước ra.

    Kafka cảm thấy có điều gì đó ở thanh niên mà cô không tài nào giải thích được. Không phải vì vẻ bề ngoài của người nọ hay gì cả, chỉ là lòng cô cứ khẩn trương không nguôi. Theo luật mà nói, thợ săn Stellaron sẽ không vì một người đang thoi thóp mà bỏ dở công việc đang làm, trừ khi thật sự khẩn cấp. Nhưng trực giác của Kafka chưa bao giờ sai, nên cô đã dừng cuộc tìm kiếm Stellaron lại và mang thanh niên mình tình cờ gặp về trụ sở.

    Đúng như Kafka nghĩ, đang đi gặp được vàng. Hắn chính là một trong "năm người" đó. Bảo sao nếu không nhờ thần tiên, hắn hẳn cũng không thể lành lặn đến vậy.

    Vô cùng hài lòng với những gì mình đạt được, Kafka mỉm cười. Dù bản thân cô trông vô cùng xinh đẹp, nhưng khi kết hợp với lớp makeup và đôi mắt sắc sảo kia, nụ cười ấy dường như ẩn chứa thứ tâm tư sâu xa mà khó đoán.

    Mãi đến tận sau này có người mới nói, "Cô có nụ cười trông thật buồn."

    Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Hiếm hoi lắm mới có lúc giải lao cho những con người luôn tất bật với công việc, nên Kafka lẫn Silver Wolf đều tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.

    Thưởng thức xong tách hồng trà thơm ngát, Kafka lấy cặp kính râm trên tóc xuống, chậm rãi đứng dậy rồi bước đến cạnh kệ tủ, cầm đĩa nhạc trong hộp đĩa đặt vào máy. Theo giai điệu phát ra, cô nâng hai tay lên, lại kéo tay, bấm hợp âm, động tác uyển chuyển như thể đang chơi một cây vĩ cầm.

    Thiếu nữ còn lại cũng không rỗi hơi là bao. Em cứ lẩm nhẩm điều gì đó, vô cùng chăm chú vào máy chơi game của mình.

    "Haxxor Bunny, Herrscher Of Truth...  À còn Silver Wing chưa đạt cấp SSS." Cô bé nói, tay thoăn thoắt di chuyển nhân vật trên màn hình. Nếu bỏ qua việc em đang ở ngoài vũ trụ, chắc chắn ai cũng đều nghĩ cô bé đây là một người chơi chuyên nghiệp.

    Tiếng nhạc hòa lẫn tiếng trò chơi, có vẻ như không thể chịu nổi âm thanh từ bên ngoài, thanh niên nằm trên giường từ từ mở mắt, bất chấp cơn đau đầu cứ dai dẳng không ngớt. Hắn nhìn theo phía chân bị đè nặng, có một cô bé đang nằm đó ngả lưng, tay cầm máy chơi game và bên cạnh là gói bánh quy.

    Bất chợt cảm nhận được tầm mắt lạ, Silver Wolf ngẩng đầu lên, xác nhận người con trai mà em với Kafka hao tốn bao nhiêu công chăm sóc cuối cùng cũng tỉnh.

    Silver Wolf liền giơ ngón cái với thanh niên, ra ý chỉ tốt lắm. Em bước xuống giường, đi qua chỗ tiền bối của mình, kéo kéo tay áo cô, mặc cho thanh niên còn đang ngơ ngác.

    "Kafka, anh ta dậy."

    Nghe thấy vậy, Kafka gật đầu, đổi bản nhạc đang chạy dở sang làn điệu du dương nào đó, rồi đến phía nơi thanh niên đang nằm.

    Cả người thanh niên quấn đầy băng y tế màu trắng, dù hơi chật vật nhưng so với lúc mới đưa về, trông hắn đã khá hơn rất nhiều. Đương nhiên, những chỗ không nên lộ đã lộ hết cả rồi.

    Bởi sợ thanh niên lại ngất đi, Silver Wolf chăm chú quan sát hắn, phòng ngừa điều không hay xảy ra. Em tình cờ nhìn lướt qua cơ thể của thanh niên, không phải em để ý, chỉ là em không thể không để ý. Nên Kafka chưa kịp lên tiếng, cô bé nhỏ đã thì thầm trong miệng,

    "Ước gì của mình cũng to như vậy."

    Nếu là người bình thường, sẽ khá khó để nghe rõ Silver Wolf nói gì, nhưng có một điều chắc chắn là trong số đó không bao gồm ba người ở đây. Hiển nhiên khi em nói xong, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

    "..."

    "..."

    "Ý em là mái tóc... Em muốn có tóc dài như anh ta."

    "..."

    "..."

    ...Vẫn là hắn nên nhắm mắt lại thì hơn.

    Bỏ lại sự gượng gạo sang một bên, Kafka ngồi xuống ghế, từ tốn hỏi tên và xuất thân của người nọ. Vốn dĩ trong lòng cô đã có sẵn đáp án, nhưng "Trăm nghe không bằng một thấy", có một số chuyện theo cô vẫn nên trực tiếp kiểm định.

    Hắn chậm rãi chớp mắt, trả lời với chất giọng vỡ, ngắn ngủn một từ.

    Không ngoài dự đoán, Kafka gật đầu, cô đặt hai tay lên đùi như ngầm đồng ý, đôi mắt tập trung vào cốc nước đang dần chuyển đen bởi bụi vũ trụ, sau đó hướng về phía người thanh niên. Cô suy nghĩ rồi nói, "Cậu còn nhớ gì về bản thân mình không?"

    Lúc này đầu Blade thật sự rất đau, càng cố gắng hồi tưởng, kí ước của hắn càng phai nhòa. Blade không rõ về rất nhiều chuyện, từ những năm thơ bé đến thời thiếu niên, hắn dường như quên sạch. Tất cả những thứ còn sót lại, chỉ là nỗi hận thù khắc sâu vào trong xương tủy.

    Với một kiếm khách, cảm giác bị đồng đội đâm sâu vào ngực không phải đau đớn nhất, mà là khi chứng kiến sự phản bội của người mình tin tưởng nhất. Hắn chỉ biết hiện tại hắn hận nàng, vết thương nàng gây ra cho hắn, hắn sẽ trả lại bằng hết.

   Và hơn thế nữa, có gì trong Blade luôn nhắc nhở hắn rằng, phải giết y, phải giết Yinyue Jun, giết vị tiên quân mang dòng máu rồng, chính y là người đã gây ra tất cả chuyện này.

    Yingxing đã chết. Hắn không phải Yingxing, ít nhất sẽ không còn là. Mái tóc bạc trắng đã chuyển sang màu đen tuyền, phần đuôi tóc ánh lên chút đỏ, như thể bị thứ gì đó dây dính quá nhiều, tới nỗi rửa mãi không trôi.

    Blade, giống như tên của hắn: tự bào mòn bản thân, chia kẻ thù thành từng mảnh - Đó chính là sức mạnh của một lưỡi đao.

    Kafka nhìn Blade, cô thấy được hận ý trong đôi mắt ấy, chỉ có hận chứ không có bi thương. Cô giả vờ làm ngơ, không nói lời nào. Bởi lẽ với Kafka, tình cảm là thứ thực phức tạp, chuyện gì cần giải quyết nên giải quyết cho xong. Nói cách khác, quá khứ của hắn ra sao cũng không liên quan tới cô.

    Ái mộ hay ghen ghét, cái gì cũng có nguyên do của nó. Nếu đã không có nguyên do, vậy hãy theo lương tâm mà làm. Dẫu sao thì đâu ai có quyền phán xét hành vi của một người, khi ngay từ đầu họ không phải kẻ trong cuộc?

    Thời gian chầm chậm qua đi. Blade không rõ vì sao hắn lại ở đây. Hắn không hỏi, Kafka cũng lười giải thích. Cả hai im lặng, như ngầm đồng ý hành vi của đối phương. Blade nhìn thấu Kafka và ngược lại, nhưng không sao cả. Bởi miễn là đạt được mục đích, con người sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào.

    Mọi chuyện cứ thuận lí thành chương, thanh niên tóc đen được chiêu mộ làm thợ săn Stellaron, thậm chí còn được đặt biệt danh thân mật là Bladie, đồng hành với Kafka cùng Silver Wolf.

    Họ vượt lên không gian thời gian, băng qua đại dương rồi tới đất liền, tìm kiếm những vật thể bí ẩn gọi là hạt giống của thảm họa. Lâu dần, Blade không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, và nếu muốn, hắn vẫn giúp Kafka chặn quái khi đi làm nhiệm vụ, cũng giúp Silver Wolf chơi qua màn game.

    Thi thoảng hai người lớn nhất trong đội sẽ chiều cô em út, ăn mặc kín mít tới khu trò chơi để em được gắp thú hay đua xe, chờ em chơi cho đã, sau đó đi ăn kem, ra đầu thuyền hóng gió, ngắm nhìn các vì tinh tú sắp lụi tàn.

   Những mối quan hệ dần mất đi, người mới bước đến, người cũ nói tạm biệt, không có gì có thể khẳng định trước. Vậy hãy cứ buông thả bản thân, để tâm trí đắm chìm thêm chút nữa, khiến những kỉ niệm đẹp trở nên xứng đáng với cái tên của nó.

   Chờ đến khi tương phùng, chỉ mong lòng người chưa đổi thay. Lấy oán báo ân, nợ máu trả máu, như ý trời đã định.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip