Chỉ cần là em,bao lâu tôi cũng chờ
Warning:OOC, Danheng xStelle,có thể sai tình tiết trong game vì mình skip cốt truyện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amphoreus.
Một hành tinh nơi thời gian không trôi thẳng, mà tự xoắn lại thành một vòng lặp khổng lồ.
Khởi đầu-Mất mát-Kết thúc-Lặp lại.
Hơn ba mươi ba triệu vòng lặp, và chẳng ai thoát ra,như tái sinh đời đời kiếp kiếp,chẳng ai nhớ những trang sách cuộc đời mình đã trả qua những gì,đã hình thành thói quen ra sao.Đối với người dân ở đây,mỗi lần tái sinh,chính là một trang giấy trắng tinh,tận hưởng cho đến tận thế,cứ thế héo mòn rồi hồi sinh.
Chỉ duy có người cố gắng thay đổi,kẻ duy nhất nhận ra,Phainon.
Ấy vậy mà, bánh răng định mệnh quay mãi, nghiền nát mọi nỗ lực, mọi hi vọng.
Anh cứ liên tục lặp lại vòng lặp của mình, ánh mắt tuyệt vọng tưởng chừng là mãi mãi hiện hữu trên gương mặt của vị thiếu niên,được ánh sáng của hi vọng chiếu xuống,không phụ lòng hàng triệu năm mong mỏi của anh.
Con tàu Astral Express đáp xuống vùng đất cằn cỗi này,vị khách vô danh đang nắm giữ chìa khóa để kết thúc vòng lặp đầy tuyệt vọng này.Lý trí Phainon mách bảo là vậy.
Bước xuống đoàn tàu mang tia hi vọng nhỏ nhoi ấy là nhà khai phá -người được tiên đoán sẽ trở thành chìa khóa để chấm dứt tất cả.
Stelle,
Đi cùng với cô ấy còn có long tôn ẩm nguyệt của vùng đất Xianzhou Loufu,Danheng.
Trớ trêu thay,chính cô cũng bị kéo vào vòng lặp đầy bi thương của hành tinh này, để tìm được "cái kết", Stelle phải rời xa khỏi người bạn đồng hành của mình . Con đường của cô trải đầy máu, mồ hôi và cả những mạng sống đổi lấy hy vọng. Bạn bè ngã xuống, hậu duệ Chyros hy sinh. Và mỗi bước đi của cô đều khắc thêm một vết thương vào trái tim.
Còn Danheng... anh không đi cùng.
Không phải vì không thể, mà vì anh phải ở lại. Chính anh lựa chọn con đường mình bước đi,anh phải ở lại bảo vệ hậu phương cho cô,anh không thể lùi bước.
Ở lại trấn giữ một vùng đất trọng yếu, để vòng lặp không nuốt chửng tất cả vào hư vô trước khi Stelle hoàn thành nhiệm vụ.
Anh tựa đầu bên thanh kiếm khổng lồ cắm sâu xuống nền đá. Vũ khí từng là biểu tượng chiến thắng, là bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu của anh, giờ đây phủ rêu xanh, dấu tích của bao năm tháng.
Anh không rời vị trí.
Không một bước.
Anh sợ , chỉ một lần di chuyển, vòng lặp sẽ kéo anh vào một nhánh thời gian khác, một nơi mà anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.Và đó là điều mà có chết anh cũng không bao giờ muốn nó xảy ra.
-------------------------------
Ngày nối ngày.
Đêm buông xuống, rồi bình minh lại hé ra.
Cảnh vật đổi thay, nhưng anh vẫn ở đó. Giữa bầu trời bị xé nát bởi chiến tranh, ánh sáng mỗi sớm lại vén màn đêm, rọi xuống bóng hình đơn độc với nỗi nhớ nhung da diết.
-------------------------------
Kể từ khi gặp Stelle, Danheng mới biết thế nào là mong chờ một người.
Trước đây, anh sống khép kín. Tình cảm là xa xỉ,anh chẳng bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ có một thứ cảm xúc gọi là "tình yêu". Anh quan tâm, nhưng không để lộ. Anh bảo vệ, nhưng không để ai biết lý do.
Nhưng cô khác.
Stelle là sự kiện duy nhất trong vòng lặp cá nhân của anh, thứ vòng lặp của những ngày vô vị và trái tim bất động.
Cô đến như một vệt sáng, dạy anh quan tâm, mở lòng, và biết rằng có những người đáng để chờ đợi. Cô chứng minh cho anh thấy, anh có thể tin tưởng,có thể đặt hi vọng vào người khác, không để niềm tin khóa chặt trong tim anh.
Anh chờ... vì tin cô sẽ quay về.
Như cách cô từng tin rằng anh vẫn sẽ là anh,cho dù cái bóng của quá khứ có nuốt chửng.....
--------------------------------
Bước chân của tôi nặng như đá. Lê từng bước nặng nề qua nền sỏi khô cằn.
Amphoreus — nơi thời gian tự xoắn lại thành vòng lặp, nơi mọi tiếng hét và mùi máu đã khắc sâu vào trí nhớ, cuối cùng cũng gần chạm tới "kết thúc".
Tôi đã đi qua vô số con đường ngập xác, đổi lấy từng mảnh ghép ký ức của sự thật. Bạn bè tôi... đã ngã xuống. Những người tin tôi... đã biến mất trong vòng lặp, để tôi còn lại một mình.
Nhưng vẫn có một người... không rời đi.
Tôi thấy bóng anh từ xa, ngồi bất động giữa vùng đất khô cằn, bên cạnh thanh kiếm khổng lồ phủ rêu xanh. Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên tấm áo trắng đã nhuốm bụi thời gian.
Gió lướt qua, nhưng anh không động đậy, như thể anh chính là một phần của ngọn núi này.
Trái tim tôi nhói lên.Không phải thương hại, nhưng rốt cuộc điều gì,lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại,....cảm xúc này,là gì.....?
Bao nhiêu vòng lặp đã trôi qua rồi? Anh đã chờ bao lâu... để giữ lời hẹn với tôi?
Tôi không biết. Chỉ biết rằng mỗi bước tôi tiến gần, cảm giác day dứt lại dồn lên nhiều hơn.Tôi vẫn cất bước, khi chỉ còn vài bước nữa, anh ngẩng lên.
Đôi mắt ấy... vẫn là đôi mắt mà tôi nhớ rõ từng đường nét. Bình yên nhưng sâu thẳm, như thể chỉ cần nhìn vào là tôi biết mình đã về đúng nơi.
-Em có gì muốn nói với tôi không?_giọng anh khàn đi, nhưng vẫn trầm và ấm như ngày nào.Có lẽ do thời gian đã bào mòn nó
Tôi cố mỉm cười, nhưng cổ họng nghẹn lại,cảm giác cay xè ở mắt ngày càng hiện rõ,một lớp sương mờ ảo phủ lên đôi mắt ánh sao của tôi
-...Ừm. Em nhớ anh rất nhiều. Xin lỗi... vì đã tới trễ.
Gió mang mùi rêu và đất đá đến, phủ lên khoảng lặng giữa chúng tôi. Anh nhìn tôi thật lâu, rồi trả lời
-Chỉ cần em nhớ lời hứa của hai ta... bao lâu tôi cũng chờ.
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã khiến anh phải gánh một khoảng thời gian dài đến mức không thể đong đếm. Và anh đã gánh nó... chỉ để tôi có thể trở về.
Tôi muốn nói thêm điều gì đó, muốn xin lỗi, muốn cảm ơn, muốn hứa rằng sẽ không để anh chờ nữa.
Nhưng tất cả chỉ gói gọn lại thành một câu duy nhất trong tim,với một nụ cười chan chứa trong dòng lệ tuông rơi
-Em đã về... và cảm ơn anh vì vẫn ở đây.
Stelle khẽ cúi đầu.
-Em... biết anh đã phải chờ lâu như thế nào. Em biết mỗi ngày ở đây đều kéo dài như cả một đời. Nhưng em..._ giọng cô nghẹn lại _...em sợ nếu quay về trễ, anh sẽ không còn ở đây nữa.
Danheng lắc đầu.
-Nếu em không đến... thì tôi vẫn ở đây. Nếu em quên... thì tôi vẫn nhớ. Tôi sẽ chờ, kể cả khi thế giới này rơi vào vòng lặp thêm một triệu lần nữa.
Cô mỉm cười, nhưng nước mắt đã lăn trên má.
-Anh lúc nào cũng nói những điều khiến người ta vừa muốn khóc vừa muốn ở lại...
Anh im lặng. Chỉ bước lên một bước, đặt tay lên vai cô.
-Điều quan trọng là... em đã về.
"Kết thúc một vòng lặp vô tận...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Yuki-
-08.08.2025-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip