Dấu vết của quá khứ

Warning: OC, OOC,Nối tiếp phần trước đó,chủ yếu về Sunday x Yuki

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunday đứng yên tại chỗ, lời của Yuki vẫn vang vọng trong tâm trí. Anh không phải kiểu người do dự—không bao giờ để bản thân bị bất ngờ. Vậy mà bây giờ, anh lại chết lặng trước cô.

Stelle huých khuỷu tay vào Dan Heng, thì thầm đủ lớn để ai cũng nghe thấy.

-Ừm. Cậu em út của chúng ta xong đời rồi.

Dan Heng thở dài trước sự tinh nghịch của Stelle

-Em thật sự không thể kiềm chế được sao?

-Khi nào mà chuyện này còn thú vị thì không_ Stelle cười, rồi vươn vai một cách thoải mái. _Thôi nhé, chúc hai người may mắn trong việc tìm hiểu cảm xúc của mình,tôi đi kiếm đồ ăn vặt đây_ Cô thản nhiên bước đi, bỏ lại Dan Heng nhìn Sunday với ánh mắt đầy ẩn ý trước khi lặng lẽ theo sau.

Chỉ còn lại Sunday và Yuki.

Một sự im lặng bao trùm giữa họ, nhưng không hề khó chịu. Nó như mang theo một dòng điện vô hình—đầy những lời chưa thể bộc lộ

Cuối cùng, Yuki khẽ cười, phá vỡ sự tĩnh lặng.

-Trông cậu cứ như vừa thấy ma vậy.

Sunday thở mạnh, đưa tay xoa gáy.

-Có lẽ đúng là vậy.

Yuki nghiêng đầu, ánh mắt xanh băng giá ánh lên tia tò mò.

-Ồ?

Sunday ngập ngừng. Rồi, bằng một giọng nói trầm hơn, anh thừa nhận,

Tôi không hiểu cô.

Yuki chớp mắt, ngạc nhiên nhưng vẫn khóe môi vẫn hiện ra nụ cười nhẹ đặc trưng của mình.

-Chà,họ thường nói phụ nữ là những sinh vật khó hiểu mà

-Tôi đã dành cả đời để kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi không để chúng ảnh hưởng đến hành động của bản thân._Anh cau mày, nhìn xuống bàn tay mình. _Nhưng khi ở gần cô, sự kiểm soát đó dần mất đi. Điều đó... khiến tôi bất an.

Yuki im lặng trong giây lát. Rồi, cô khẽ mỉm cười—dịu dàng, thấu hiểu.

-Tôi hiểu rồi._ Cô quay lại nhìn lên bầu trời đầy sao. _Cậu làm tôi nhớ đến một người.

Sunday nhíu mày.Liếc khẽ qua mái tóc trắng bạc ánh xanh

-Ai cơ?

Ngón tay Yuki lướt nhẹ trên lan can.

-Tôi không nhớ._Hoặc đã không còn tồn tại

Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực anh. Anh không biết tại sao.

Sự nặng nề trong lời nói của cô khiến anh trầm ngâm.Anh biết Yuki rất hay hóng chuyện cũng như biết mọi thứ trên trời dưới đất,nhưng có một thứ cô ấy vẫn chôn vùi,nhất định không hé lộ ra cho ai biết

Nhận thức ấy khiến tim anh đập mạnh hơn.Anh nhìn người con gái cao hơn mình chút ít,lòng nảy ra câu hỏi,song vẫn chần chừ

Sunday bước lên một bước, giọng anh trở nên trầm thấp hơn.

-Cô nghĩ... chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?

Ngón tay Yuki khẽ ngừng lại. Từ từ, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt không thể đoán được.

-Tôi nghĩ,_ cô thì thầm, _có những sợi dây liên kết mạnh mẽ đến mức không thể bị xóa nhòa.

Sunday không nhúc nhích, thậm chí quên cả hít thở.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình muốn theo đuổi một quá khứ mà chính bản thân cũng không thể nhớ.

-Yuki_Himeko từ trong phòng dữ liệu đi ra,cầm theo một sấp báo_Có chút việc mà em có thể xem đây

Sunday không biết phải phản ứng thế nào với lời nói của Yuki. Một phần trong anh muốn bác bỏ nó—muốn giữ vững lý trí, tiếp tục sống theo cách anh luôn biết. Nhưng một phần khác, sâu bên trong, lại thôi thúc anh tiến gần hơn, tìm hiểu xem sợi dây liên kết mà cô nói đến thực sự là gì.

Yuki cũng im lặng, đôi mắt xanh như phản chiếu những vì sao trên bầu trời đêm. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

-Cậu đã bao giờ có cảm giác... dù không nhớ điều gì đó, nhưng trái tim lại mách bảo rằng mình đã từng trải qua chưa?

Sunday nhìn cô chăm chú. Câu hỏi ấy đánh trúng một điều gì đó trong anh.

Anh chưa bao giờ tin vào những thứ như tiền kiếp hay số mệnh. Nhưng kể từ khi gặp Yuki, cảm giác này không ngừng bám lấy anh—một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến đáng sợ.

-...Tôi không chắc_ anh đáp, chậm rãi. _Nhưng tôi biết rằng khi ở gần cô, có gì đó không đúng. Như thể tôi đang bỏ lỡ một điều quan trọng.

Yuki cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia trầm tư.

-Có lẽ không phải anh đang bỏ lỡ... mà là anh đang dần nhớ ra._Cô vân vê lọn tóc của mình_Nhớ ra bến đỗ thật sự của mình ở đâu....

Sunday cảm thấy tim mình khựng lại trong một nhịp.

Nhớ ra?

Dan Heng, lúc này đang đứng cách đó không xa, thoáng liếc nhìn họ. Anh đã đoán trước được điều này. Yuki không phải là người duy nhất có những ký ức bị lãng quên.

Anh biết rõ hơn ai hết—vì anh cũng từng như vậy.

Ở một góc khác trên con tàu, Stelle cắn một miếng bánh ngọt, vừa nhai vừa lẩm bẩm.

-Trời ạ, họ chậm quá đi mất._Cô nàng thở dài vì chán nản nhìn anh rồng xanh mặt lạnh trước mặt mình

Dan Heng ngồi đối diện cô, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng thực chất không hề đọc.

-...Ai cơ?_Mắt vẫn dán vào chiếc miệng nhỏ nhắn của con chồn trước mặt mình

Stelle đảo mắt.

-Sunday. Và Yuki nữa._Stelle thở dài_Tôi muốn chơi game với cô ấy

Dan Heng thở dài.

-Đây không phải chuyện mà cô có thể thúc ép._Danheng cốc nhẹ đầu Stelle

-Ừ, ừ, nhưng mà nhìn họ đi. Rõ ràng là có thứ gì đó giữa họ, nhưng cả hai đều quá cố chấp để nhận ra._Cô chống cằm, nhìn về phía Sunday và Yuki vẫn còn đang nói chuyện.

Dan Heng không đáp, nhưng ánh mắt anh khẽ trùng xuống.

Yuki không nhớ mọi thứ, nhưng cảm xúc của cô vẫn ở đó. Và Sunday—người luôn tự hào về lý trí của mình—cũng đang dần bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Anh không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu, nhưng có một điều anh chắc chắn.

Dù là hiện tại hay những kiếp sống đã qua, một số sợi dây nhân duyên không bao giờ có thể bị cắt đứt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại chuyên mục quên đăng=))
Sorry=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip