Vụn vỡ và Rạn nứt


Trong ánh đèn dịu nhẹ của khoang tàu, Stelle ngồi co ro trong góc nhỏ, đôi tay bấu chặt lấy nhau như cố níu giữ từng mảnh bình yên vụn vỡ trong tâm trí. Ánh mắt cô lảng tránh mọi thứ xung quanh, như thể mỗi tiếng động nhỏ cũng đủ làm tâm trí trở nên hỗn loạn, mỗi suy nghĩ đều quay cuồng trong vòng xoáy không dứt,hơi thở dồn dập,ánh mắt đảo liên tục như đang cảnh giác.

Dưới lớp vỏ bọc kiên cường, Stelle đang chiến đấu với chính mình,những cơn ám ảnh cưỡng chế không cho cô một phút yên bình. Cô lo lắng từng chi tiết, từng hành động nhỏ nhất, ép mình phải tuân thủ những quy tắc vô hình để tránh cảm giác hỗn loạn ấy,giữ cho cái đầu lạnh!! Nhưng càng cố gắng, cô lại càng thấy mệt mỏi, cô đơn, và tuyệt vọng,ánh mắt lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Danheng nhận ra sự thay đổi ở cô từ lâu, nhưng không biết cách nào để mở lời. Đêm nay, khi cả khoang tàu yên tĩnh, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, giọng anh khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch:

-Stelle... cô không cần phải chiến đấu một mình.

Cô lặng thinh, đôi mắt vẫn khép chặt, như muốn giấu đi những điều sâu kín nhất.

-Tôi biết cô đang gánh chịu nhiều thứ mà không nói ra... Những nỗi sợ, những nghi ngờ, cả những điều không tên khiến tôi muốn buông xuôi._Danheng khẽ nắm lấy tay cô, sự ấm áp từ bàn tay anh truyền đến từng ngón tay lạnh giá của cô. _Tôi không cần phải hoàn hảo. Tôi không cần phải ép mình chịu đựng một mình nữa.

Stelle cảm nhận được sự chân thành không giấu giếm trong giọng nói của anh. Cuối cùng, cô thở dài, giọng run run nhưng thật lòng

-Anh biết không... tôi sợ. Từ ngày tôi mang cái xác lạnh lẽo này cùng 1 viên Stellaron,tôi đã trở thành cục bom di động từ lúc nào_Stelle khẽ nhếch môi_Sợ nếu mình không kiểm soát được mọi thứ, mọi thứ sẽ tan vỡ.Tôi phải làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo, dù biết đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy mình bị giam cầm trong chính tâm trí mình,mọi thứ như quay cuồng tra tấn tâm trí tôi vậy

Danheng khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng không chút phán xét

-Tôi không muốn cô phải chịu đựng sự cô đơn đó nữa. Hãy để tôi cùng cô chiến đấu, cùng cô bước qua từng cơn sóng ấy. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô

Stelle nghiêng đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài không ngừng. Lần đầu tiên cô thổ lộ hết những điều nặng nề trong lòng, những sợ hãi và bất lực, và lần đầu tiên cô cảm thấy mình không đơn độc.

Giữa bầu trời bao la và vô tận của vũ trụ, có một nơi nhỏ bé, là trái tim anh, luôn mở rộng để đón lấy cô, và là chốn để cô tìm thấy sự yên bình, sự chấp nhận không điều kiện.

-Yuki-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip