4
Ý tưởng plot: Amphoreus - Huyền thoại anh hùng săn đuổi lửa.
•
•
•
•
Stelle không còn thở nữa.
Dan Heng vừa tỉnh lại trong khoang tàu, và việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm người đồng đội - cũng là người con gái cậu thương - Stelle.
"Stelle! Cô ở đâu?"
Xung quanh khoang tàu là những mảnh kính đổ vỡ, là kết quả quả của việc cabin va chạm mạnh với mặt đất. Lê từng bước, cậu cố gắng gọi to tên cô với hy vọng cô ấy đáp lại mình. Nhưng trả lời cậu là một sự im lặng đến ồn ào.
Một nỗi sợ vô hình dấy lên trong lòng cậu. Mặc cho bản thân mình bị thương, cậu bắt đầu tìm kiếm những ngóc ngách trong toa tàu.
"Làm ơn! Làm ơn!! LÀM ƠN!!!"
Dan Heng gào thét, mặc cho vết thương liên tục rỉ máu, mặc cho bàn tay đầy những vết trầy xước do cứa vào mảnh kính, cậu không thể ngừng tìm kiếm Stelle. Dù chỉ là một niềm hy vọng nhỏ nhoi, cậu khần cầu các Aeon lắng nghe lời cầu nguyện của mình.
Tin tốt là, cậu đã tìm thấy Stelle.
Tin xấu là, cô ấy không còn thở nữa.
Dan Heng hô hấp nhân tạo cho Stelle. Bao nhiêu lần cậu phải ép xuống lồng ngực của cô ấy, lòng cậu lại quặn đau bấy nhiêu lần. Những nụ hôn - thứ cậu hằng mong mỏi, lại phải xảy ra trong tình trạng đầy trớ trêu.
Nhưng dường như mọi thứ cậu làm chỉ chứng minh được rằng: Đối với việc sống chết, cậu chả là cái gì cả.
Ôi các Aeon trên cao. Sao các lại trêu đùa tôi vậy?
Sao lại có thể cướp đi người tôi thương như thể cô ấy chẳng là gì quan trọng vậy?
Một giọt rơi xuống, rồi hai giọt. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi. Một Dan Heng không thể làm chủ được cảm xúc. Một Dan Heng yếu đuối trước câu chuyện sinh tử. Một Vidyadhara bất tử vốn không màng tới chuyện sống chết, nhưng giờ đây lại phải cúi đầu trước nó.
Những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Stelle. Dan Heng giật mình, vội vàng lấy tay lau chúng đi. Cậu không muốn Stelle cảm nhận được sự thống khổ và bất lực của mình bây giờ. Dan Heng vẫn cố tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô, nhưng đổi lại chỉ là sự vô vọng.
Đã đến lúc cậu phải chấp nhận một điều rằng: Stelle không còn ở trên cõi đời này nữa.
Cậu bật cười, nhưng tiếng cười lại mang theo sự vỡ vụn. Đôi mắt cậu nhoè nước, môi run run với nụ cười méo mó. Cậu cứ thế mà cười như một tên điên. Cậu không biết mình cười vì điều gì - vì hoàn cảnh trớ trêu mà cậu gặp phải? Vì các Aeon trên cao đã cướp mất Stelle đi mà không mang cậu theo cùng? Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười đầy đau khổ của cậu trở thành một vết xước trong im lặng - một cách đầy mỉa mai và tuyệt vọng.
Dan Heng lau nước mắt. Ít nhất bây giờ, cậu phải xác định được đây là đâu, và cậu đã đến được địa điểm cần tìm chưa. Cậu toan đi ra ngoài, nhưng rồi cậu quyết định quay lại và cõng Stelle theo. Cậu không muốn để Stelle lại một mình.
Bước ra ngoài, Là một vùng đất đầy mảnh vỡ - một phần là do vụ va chạm, một phần là bởi vì nơi đây vốn đã hoang tàn.
"Không có dấu hiệu của sự sống sao?" Cậu nghĩ.
Dan Heng nhẹ nhàng đặt Stelle dựa vào vết nứt đổ vỡ của bức tường, rồi tính đi thám thính xung quanh.
Nhưng, cậu đã ngã xuống. Ngay khoảng cách không xa nơi cậu để Stelle lại.
Cơ thể cậu đến giới hạn. Dan Heng giờ mới nhận ra điều đấy. Cơ thể cậu do vụ va chạm nên bị thương rất nhiều, nhưng cậu còn chẳng để ý điều đó. Cậu gắng gượng ngồi dậy, hướng mắt về phía Stelle. Cậu ngắm nhìn cô thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng cô trong tâm trí.
"Làm ơn, Aeon. Xin các ngài hãy đưa tôi đi cùng với cô ấy."
Cậu từ từ nhắm mắt lại...
•
•
•
•
"Dan heng...?"
Cậu nghe thấy tiếng tiếng của Stelle. Có lẽ nào là giọng cô ấy đón cậu đến thiên đường?
"Dan Heng..."
Cậu cảm nhận được ai đó đang chạm lên vai mình. Liệu đó có thể là ảo giác chăng?
"Xin lỗi anh, Dan Heng..."
Lần này, dường như có ai đó đang tiến đến gần cậu. Cậu bừng tỉnh. Là Stelle! Cô ấy còn sống!
"Xin lỗi vì cái gì vậy?"
Dan Heng nhìn cô gái trước mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"À không. Không có gì đâu"
Stelle ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. Trời có đánh cũng không thể nói rằng cô đang tính hô hấp nhân tạo cho Dan Heng được.
"Ugh... Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?" Stelle chuyển chủ đề.
"Cô đã bất tỉnh khi toa tàu đâm xuống mặt đất. Tôi cũng ngất đi, nhưng không bao lâu trước khi kéo cô ra ngoài. May là lúc đó chúng ta ở trong khoang tàu, nếu không chúng ta đã bị nghiền nát thành vụn rồi..."
•
•
•
•
HELLO CÁC BẢNH IUUUUUUUU!!!!!!! Trời ơi rất xin lỗi vì bây giờ tớ mới cập nhật chap mới cho cả nhà iu 😭😭😭 Tớ bận việc trên trường, công thêm việc bí idea và writeblock nữa nên thành ra tớ không có đăng chap mới trong một khoảng thời gian dài (cụ thể là một năm ehe 👉👈) Nhưng mà tớ đã ngoi lên rồi đâyyy!!! Ta nói cốt truyện HSR ở Amphoreus hint DanStelle nó phải tràn bờ đê luôn!!! Trời ơi nó đãaaaaaaaaaaaaa
Anyway, chúc cả nhà ngon miệng 😋😋😋 Và cho tớ xin lỗi nếu như chap này có hơi sơ sài 😔😔😔 dư âm writeblock là quá dài 🤌
À với lại đoạn hội thoại cuối là do tớ dịch từ bản Eng, chứ bản dịch Việt tớ kiếm không ra 😭😭😭
Kura
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip