chương 23 không an tâm
Trịnh Đan Ny cùng nằm bên cạnh trần kha xem phim.
Cảm giác lúc này cũng thật yên bình, dù cả hai chỉ phim, không nói gì cũng cảm thấy hạnh phúc.
Trịnh Đan Ny tới bây giờ vẫn cảm thấy thần kì.
Người cô yêu thầm nhiều năm như vậy chỉ trong một đêm liền trở thành lão công của cô..
Đây là bắt đầu sao?
Chị ta và cô.. có thể gọi là yêu đương không?
Không có theo đuổi,
Không có thổ lộ,
Cũng không có bất cứ lời yêu nào..
Nhưng trịnh đan ny cảm thấy đủ rồi.
Ít nhất được ở bên cạnh chị ta như lúc này.. là đủ rồi.
Con người không thể quá tham lam.
- sau khi tốt nghiệp.. em có muốn học tiếp không?
Trần kha lên tiếng mắt vẫn không rời màn hình.
- tôi vẫn chưa nghĩ tới..
Trịnh Đan Ny do dự đáp. Thật ra cô từng nghĩ đến nhưng lại chần chừ rồi từ bỏ.
Nếu học tiếp.. Khả năng rất lớn phải du học. Trịnh Đan Ny yêu thích việc học nhưng càng yêu thích được ở bên cạnh người mình yêu.
Không có chị ta bên cạnh cô sẽ mất đi khả năng sinh tồn cơ bản nhất, bởi vì chị ta sớm đã biến thành oxi của cô.
- học tiếp hay không học tiếp cũng không quan trọng, chỉ cần em thích tôi sẽ ủng hộ em.
- ừm..
Trịnh Đan Ny vừa lên tiếng thì liền cảm nhận được hơi nóng truyền vào tay mình.
Dưới lớp chăn kia.. trần kha đang nắm tay cô sao?
Chỉ là trịnh đan ny lén nhìn qua trần kha mấy lần, chị ta vẫn luôn tập trung xem phim không hề có biểu hiện gì khác.
Bộ phim này cũng rất bình thường a, sau lại phải nắm tay kia chứ?
- người bệnh phải nghỉ ngơi nhiều, chị không cần cùng tôi đi siêu thị đâu!
Trịnh Đan Ny vốn muốn làm cơm trưa nhưng mở tủ lạnh lại thấy trống rỗng.
Trịnh đan ny chỉ có thể thay đồ chuẩn bị đi mua đồ ăn nhưng cô vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy trần kha cũng đã thay đồ.
- em biết nên mua gì không?
Trần kha nghe xong câu của trịnh đan ny chỉ nhàn hạ chống tay lên tường hỏi.
- tôi..
Trịnh Đan Ny tất nhiên không trả lời được.
Bởi vì trước giờ chuyện này đều là trần kha làm, ngay cả đồ ăn vặt của cô cũng là trần kha mua về.
- hơn nữa.. em yên tâm để cho một người bệnh như tôi ở nhà một mình sao?
Trịnh Đan Ny nghe xong cũng phục rồi, không cãi được chỉ có thể cùng chị ta ra ngoài.
Đúng như lời trần kha nói, trịnh đan ny vào siêu thị xong lại chẳng biết nên mua gì, đi lòng vòng cả buổi nhưng chẳng vừa mắt thứ gì.
Trước đây lúc bố còn ở bên cạnh, cô rất thích đi siêu thị cùng bố, nhưng sau khi ông ấy ra đi, trịnh đan ny liền cảm thấy đi siêu thị giống như cực hình.
Nhìn thứ gì cũng nhớ tới bố, tâm trạng cũng trùng xuống.
- đan ny..
- hả?
Trịnh Đan Ny nghe thấy giọng nói của trần kha liền quay mặt lại đáp.
- em có muốn nuôi mèo không?
Trần kha vừa nói vừa chỉ tay vào quầy thú cưng trước mặt.
- mèo?
Trịnh Đan Ny nhìn theo có chút ngạc nhiên hỏi lại.
Trần kha gật đầu rồi bước tới nắm lấy tay trịnh đan ny kéo vào trong.
- sao đột nhiên chị lại muốn nuôi mèo vậy?
Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh trần kha thủ thỉ.
- tôi cảm thấy giữa tôi và em nên có thêm gì đó bảo đảm, nuôi mèo là hợp lý nhất.
Trần kha nói xong lại dời tầm mắt lên người trịnh đan ny rồi cúi xuống bên tai của cô.
- lỡ như có ngày nào đó em giận tôi thì để mèo con đến hoà giải cho chúng ta.
Trịnh đan ny có chút đỏ mặt, trong đầu hiện tại đều là giọng nói của trần kha.
Chị ta thật sự có loại năng lực khiến người khác si mê.
- đan ny, em xem con này có được không?
Trịnh Đan Ny bước tới một bước nhìn vào bé mèo mà trần kha chỉ.
Hai mắt lấp lánh vì sao, lông lanh thuần khiết đúng là quá đáng yêu rồi.
- chọn nó đi, tôi thấy nó rất hợp với chị!
- sao em biết nói hợp với tôi?
Trần Kha vì câu nói này mà bật cười.
Trịnh đan ny ngay lập tức đáp.
- nó là VC còn chị là đại VC!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip