chương 39 đợi tôi quay về

Ngoại lệ?

Hình như trần kha không có ngoại lệ thì phải.
Trước giờ chưa từng nhìn thấy cô đối đãi với ai đặc biệt.

Cũng chưa từng thấy cô vì ai mà nhíu mày hay cong môi.

Mỗi ngày đều là một bộ dạng, một biểu cảm lãnh đạm.

Nhưng mà.. nếu như nói cô ta không có ngoại lệ thì chắc hẳn chưa từng nhìn thấy lúc trần kha ở bên cạnh trịnh đan ny.

Từ người lạ thành người thân sau đó lại từ người thân.. bước thêm một bậc nữa.

Trần kha yêu trịnh đan ny ngay từ lần gặp đầu tiên, yêu thầm suốt 8 năm, không thổ lộ, không theo đuổi, chỉ âm thầm ở bên cạnh dõi theo bóng chân người mình yêu.

Đối với trần kha trên đời này không có gì quan trọng hơn trịnh đan ny nữa.

8 năm yêu thầm là quá đủ rồi, lần này.. sẽ không còn là yêu thầm nữa..

Trần kha nhìn hộp nhẫn trên tay sau đó lại bật ra xem lại.

Đợi cô quay về sẽ dùng nó để tỏ tình với trịnh đan ny.

Trước giờ chưa từng nói yêu em ấy, cũng chưa từng tỏ tình, cầu hôn cũng chẳng có..

Trần kha không phải người tham lam nhưng phàm là chuyện liên quan đến trịnh đan ny cô không bao giờ muốn em ấy chịu uất ức.

Người khác có..
Em ấy cũng phải có.

- trần tổng, tới lượt cô lên máy bay rồi!

Thư ký đứng bên cạnh nhìn thấy trần kha cứ đứng cười rồi ngẩn ngơ liền lên tiếng nhắc nhở.

- tôi biết rồi, cảm ơn nhé.. lần sau tôi quay lại đây mong rằng sẽ thấy cô ở một vị trí cao hơn.

Trần kha gật đầu kéo vali, trước khi rời đi còn không quên khích lệ nhân viên.

- cảm ơn trần tổng.. " tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt chị nhưng không phải bộ dạng bây giờ ".

Trần kha kéo vali, chậm rãi đi vào khoang hành khách rồi ngồi xuống vị trí của mình.

Hôm nay trịnh đan ny vốn không biết cô quay về, nếu em ấy nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện.. không biết có ngạc nhiên không..

Trần kha vừa nghĩ tới chuyện này liền không kìm được mà cười vui vẻ.

Từ khi sinh ra, có lẽ điều khiến trần kha cười nhiều nhất chính là người tên trịnh đan ny.

"Hành khách lưu ý, thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, chuyến bay của chúng tôi sẽ khởi hành trong giây lát"

Tiếng tiếp viên thông báo vừa dứt trần kha liền cất hộp nhẫn vào túi áo.

" Đan ny đợi tôi quay về.. chúng ta sẽ thật sự bên nhau. "

Trịnh Đan Ny mở cửa vào nhà, cả ngày hôm nay bị trương nhuận ép uống rượu, uống hết chai này lại tới chai khác.

Trịnh Đan Ny bình thường chưa bao giờ uống nhiều như vậy, cô sắp say tới mức không nhớ đường về nhà rồi.

Nếu không phải trương nhuận thất tình.. haizz crush có người yêu thì có gì đau khổ chứ?

Cô yêu thầm trần kha suốt 8 năm chẳng lẽ còn không đau khổ hơn sao?

Trịnh Đan Ny ném túi xách qua một bên, từ từ nhắm mắt lại..

Còn mấy tiếng nữa là qua tuổi mới, lại già thêm một tuổi rồi..

Trần kha liệu có vì cô già hơn một tuổi mà không vui không?

Chắc chị ta không vui thật rồi, cả ngày hôm nay ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, một tin nhắn cũng không.

Chị ta bận.. hay là quên sinh nhật của cô rồi?

Trịnh Đan Ny lắc đầu muốn đem mấy suy nghĩ kia vứt ra khỏi đầu mình.

Men rượu thật sự khiến con người ta không tỉnh táo.. ngay cả suy nghĩ cũng không tỉnh táo.

Trịnh Đan Ny quơ tay bắt trúng điều khiển tivi liền thuận tay ấn mở.

Màn hình lớn trước mặt liền nhanh chóng sáng lên, vừa đúng lúc đang là tin tức mới nhất trong ngày.

Trịnh Đan Ny say đến đỏ mặt, cơn buồn ngủ đột ngột ập tới chỉ có thể nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip