I. Canh khuya.

Gió đông buốt giá lùa qua luỹ tre đã ngả vàng nơi đầu ngõ, lao xao giữa không gian tĩnh mịch. Con đường nhỏ phủ một lớp sương mờ ẩm ướt dẫn lối bước chân dồn dã của ngựa xe cùng đoàn người. Gần một năm trời ròng rã tha hương, đến nay chàng đã gần về đến nhà. Ngay từ đầu chàng đã có ý muốn trốn tránh, không muốn lập tức về nhà mà vào thẳng Phượng thành diện thánh, bẩm báo việc công. Dù đã nghĩ đến ngày này bao lần nhưng đến giờ, lòng chàng vẫn không khỏi xao động.

Kí ức về nàng, về cuộc hôn nhân ấy, mơ hồ, phảng phất. Hai người chia cách ngay sau lễ cưới. Khi trời vừa hửng sáng, chàng đã vội vã rời đi, mang theo sứ mệnh lớn lao, thay đất nước nối lại mối bang giao hữu hảo với phương Bắc. Liệu chàng có thật sự trở thành phò mã của vị công chúa đặc biệt ấy hay không, chính chàng còn chẳng dám chắc. Nhưng bao mùa trăng qua, dáng hình mảnh khảnh cùng với đôi mắt đượm buồn vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí chàng. Mỗi lần nhớ đến nàng, cái cảm giác ấy lại ùa về — dịu dàng, và xa vắng, tựa một giấc mộng vừa chạm đã tan.

Đã qua canh ba nhưng từ phủ vị quan nọ vẫn hắt ra ánh sáng len lói của bấc đèn dầu. Trong gian nhà chính, đôi mắt người thiếu phụ cụp xuống, gương mặt đã vương vài tia mệt mỏi. Nàng theo thói quen chỉnh lại chiếc áo tràng vạt, kéo kín cổ để chống trọi với cơn gió Đông Bắc buốt giá. Tay nàng nâng cuốn kinh phướng, vẫn kiên trì đọc cho hết biến.

"Vương cô, hay là cô đi nghỉ đi. Lão sẽ thay người hâm nóng canh cho quan", bà Thân quản gia ở cạnh sốt ruột khuyên nhủ vị thiếu phụ.

"Chẳng phải bà vẫn đang ở đây sao. Ta chờ thì cũng đã chờ, lâu thêm vài canh cũng có đáng là gì"

Nàng vừa dứt lời, cánh cửa phủ bỗng được mở toang, gió đông tấp vào lại bị một thân hình chắn lại, chiếc mũ triều thiên còn đọng vài giọt sương li ti, tấm áo quan đã lấm tấm bùn đất. Bốn mắt tần ngần nhìn đối phương, thoáng chốc không nói lên thành lời.

Chàng kinh ngạc, cứ đinh ninh rằng nàng đang ở phủ công chúa ở Nghi Tàm [1], hoặc đã sớm nghỉ ngơi, nhưng giờ nàng lại đang ngồi ngay đây, kiên nhẫn chờ chàng.

"Muộn rồi sao công chúa còn chưa nghỉ?" Chàng lúng túng phá vỡ đi im lặng ngại ngùng, đôi mắt cụp xuống che đi sự bối rối.

"Trước giờ ta vẫn bị mất ngủ." Nàng gập lại cuốn kinh phướng đang cầm trên tay, kéo thường đứng dậy, nâng chén canh đưa về phía chàng, "Vừa hay có bát canh gừng, ngài uống tạm cho đỡ lạnh bụng".

Chàng phủi tay vào vạt áo như thể không muốn những hạt bụi đường xa vương vào áo nàng, cẩn thận đỡ lấy bát canh nàng đưa tới. Hơi ấm từ bát canh nóng truyền vào lòng bàn tay, ấm áp đến lạ kì.

"Ta đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho ngài tắm rửa, ngài thay áo rồi đi nghỉ. Hôm nay ta không được khoẻ, xin mạn phép về phòng trước"

Nàng nhẹ giọng dặn dò, xong lại nhanh chóng quay đầu rời đi, bước đầu còn không tránh được chút loạng choạng do ngồi chờ hồi lâu. Chàng vội vã đưa tay ra có ý đỡ nàng, sau thấy nàng đã được đứa hầu bên cạnh kịp dìu dậy thì ngại ngùng rụt lại cánh tay. Ánh mắt chàng dõi theo bóng lưng thanh mảnh khuất dần sau dãy nhà, tóc mây xoã dài chạm thắt eo, đen tuyền mà ngỡ tưởng đã nhuộm đầy tuyết sương.

Chàng nâng chén canh gừng uống cạn, vẫn ngẩn người đến tận khi đã chẳng còn thấy bóng nàng đâu. Bà Thân giúp chàng phủi áo, cởi xuống chiếc mũ đã bị sương đêm làm ướt, gằn giọng kể,

"Quan lớn, vương cô đã chờ người cả một ngày, canh gừng nguội lạnh từ tối đã được nấu lại đến năm lần mới có bát canh nóng cho quan uống ấm bụng đấy"

Thấy chàng ngẩn người không nói lời nào, bà Thân lại kể,

"Ngày thường vương cô canh Nhất [2] đã tắt đèn để canh Năm [3] dậy sớm đọc kinh, vậy mà hôm nay lại chờ quan đến tận canh Ba [4]. Cô nói cô bị mất ngủ, thực chất là cố tình chờ đến khi quan về mới yên tâm"

"Cả năm nay điện hạ đều ở phủ quan?"

"Dạ phải. Vương cô nói nhà có lão phu nhân cần thay người đương bận quốc sự hiếu kính. Hôm nào cô cũng qua chỗ lão phu nhân chuyện trò, cùng bà ươm tơ, dệt vải. Cả năm nay chuyện lớn bé trong nhà đều là do một tay cô sắp xếp cả"

Lê Tần vẫn nghĩ, những bậc quý nhân lớn lên trong Phượng thành vốn chẳng bao giờ để tâm đến lề thói dân gian. Huống chi nàng từng là vua bà, từng giữ ngôi hoàng hậu cao quý, nay lại hạ giá lấy một kẻ bề tôi, nói thế nào cũng là thiệt thòi. Ấy vậy mà nàng chưa từng để bụng, mọi việc trong nhà đều có thể chu toàn, tận tâm đến vậy.

.

Phủ quan gồm năm căn biệt viện, ba căn chính xếp thành hình chữ Khẩu [5], hai căn phụ ở đằng sau. Ở chính giữa là chiếc sân lớn với hòn giả sơn cùng ao nhỏ thả cá, bên bờ ao trồng thêm cây liễu, cây bàng lấy bóng ngày hè.

Sau phủ có một khu vườn trồng rau xanh cùng các loài thảo dược cơ bản, đinh lăng, húng quế, kinh giới, mùi tàu, tía tô mà bất cứ nhà nào cũng có. Biệt viện của nàng ở ngay cạnh khu vườn ấy. Từ mùa xuân khi mới chuyển đến, nàng trồng thêm cả cúc, nhài, mộc cùng một giàn thiên lý cho thêm hương, thêm sắc. Kết nối các viện có hành lang mái ngói lát gạch men. Khang trang, thoáng đãng nhưng lại chẳng phô trương, xa xỉ.

Băng qua hai hành lang là đến nhà chính. Nhà chính có năm gian, một gian chính giữa để thờ cúng, hai gian tả hữu tiếp khách cùng sinh hoạt chung trưng sập gụ, tủ chè, trường kỷ, hai gian phụ ngoài cùng là thư phòng và phòng nghỉ của gia chủ. Ngày thường công chúa vẫn cùng lão phu nhân dùng bữa ở gian tả, nhưng hôm nay đã quá giờ, có lẽ phu nhân đã ăn uống xong xuôi. Thấy đứa gia nô đứng ở bên ngoài lau chùi bậu cửa, nàng nhẹ giọng,

"Lão phu nhân đã dùng bữa chưa?"

"Bẩm vương cô, lão phu nhân đã dùng rồi. Còn..."

Đứa gia nô chưa nói hết câu, qua tấm màn trúc bị gió đung đưa, nàng thấp thoáng thấy bóng lưng người đang chăm chú viết chữ trong thư phòng. Chàng kém nàng vài tuổi nhưng nước da bánh mật được tôi luyện qua binh đao cùng gương mặt đĩnh đạc của một người thấm trải sự đời khiến chàng nom già dặn hơn tuổi. Chàng điềm đạm nâng bút viết từng nét uốn lượn, đôi tay dứt khoát nhưng không vội vã, trong cứng có mềm.

Nàng nhấc bước vào nhà chính, cẩn trọng để không làm phiền chàng đang chú tâm.

"Đêm qua điện hạ có an giấc không?" Lê Tần từ xa đã thấy bóng nàng, khi nàng đi vào trong nhà chính thì lập tức gác lại bút mực, cao giọng hỏi.

"Ta ngủ rất ngon. Hôm nay chẳng phải ngày ngài thượng triều sao?"

Nàng bấm nhẩm ngón tay, hôm nay là mùng mười, các quan của cung Quan Triều và Thánh Từ phải hầu thường triều, chuẩn bị cho buổi đại triều vào ngày rằm hàng tháng.

"Hôm qua ta đã bẩm báo hết việc đi sứ với Thượng hoàng. Bệ hạ cho phép ta nghỉ triều hôm nay, buổi đại triều sắp tới mới phải tham gia."

"Ồ" Nàng nhẹ giọng, xong lại nhìn qua mâm cơm vẫn còn nguyên được đậy dưới cái lồng bàn mây đan, "Là ta đã để ngài phải đợi cơm."

"Điện hạ chờ ta đến tận canh ba, ta đợi có đáng là gì."

Nàng nhanh chóng ngồi xuống trường kỉ, xới lấy hai bát cơm đầy, một bát cho chàng, một bát cho mình. Hai người lặng lẽ dùng bữa. Thoáng chốc, Lê Tần như nhớ đến điều gì, cất giọng,

"Ta đi sứ, hoàn thành uỷ thác thánh thượng giao phó là phần chính, phần phụ cũng được học hỏi thêm ở nơi đất khách. Bên Tàu cảnh vật đẹp đẽ, thành trì kiên cố, dân chúng phát đạt, dọc đường ta sưu tầm được vài hòm sách hay, định sẽ lập thêm một thư phòng trưng bày cho rộng rãi. Ngặt nỗi phủ này là do cha ông ngày xưa để lại, ông cha cho thế nào thì ta giữ y vậy, không nỡ sửa sang, xây dựng thêm gì to tác. Hay là điện hạ chuyển đến sống ở nhà chính, để dành cho ta biệt viện phía Nam dựng thư phòng, trà quán, sau này bạn hữu đến chơi cũng được rộng rãi hơn."

"Mọi chuyện đều nghe theo ngài."

"Thư phòng bên gian phụ bao năm nay đã chất đầy sách vở, cũng chẳng tiện dọn hết sang chỗ khác. Phòng của ta thì lại rộng rãi, nếu điện hạ không chê thì..."

Nàng chững lại, nhìn người đối diễn vẫn từ tốn gắp miếng đậu rán. Vòng vo một hồi, ý muốn nàng không chia phòng, "Vậy để ta sắp xếp."

"Sáng nay ta đã phân phó bà Thân, chắc giờ này cũng đã chuẩn bị chuyển đồ rồi." Chàng thong dong gắp thêm một miếng đậu khác vào bát nàng, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Nhỡ tưởng hỏi ý nàng, hoá ra đã quyết định xong xuôi.

.

Nàng để gia nô bê đồ đạc từ biệt viện phía Nam đến nhà chính, bản thân thì sắp xếp vài thứ đồ lắt nhắt, thứ nào còn dùng được thì giữ lại, không dùng được nữa thì vất đi. Nàng mới chuyển vào phủ quan được gần một năm, đồ đạc cũng không quá nhiều nên công việc này rất nhanh chóng, đến ráng chiều đã xong xuôi. Trong thư phòng, Lê Tần cũng dọn dẹp để dành không gian cho nàng. Thấy chàng bận rộn, nàng đi vào phụ giúp. Từng tập giấy tờ chất thành chồng, thẻ tre nhiều vô kể. Chàng làm quan ở viện [6] từ thuở chưa đầy nhược quán [7], đến giờ ngót nghét hai chục năm, lượng ghi ghép quả thực rất lớn. Đấy còn chưa kể một số đã bị huỷ hoại trong trận loạn giặc Thát vừa rồi. Có thể nói được, chàng là một vị quan rất tận tuỵ.

Bỗng nàng nhận thấy Lê Tần tần ngần, chăm chút nhìn một đồ vật gì đó. Nàng vô tình lướt mắt qua, là tranh vẽ một vị thiếu nữ tuổi mới diệu niên [8]. Người con gái đứng dưới tán cây ngọc lan, gương mặt tươi sáng, nụ cười trong trẻo, khiến đối phương thoáng chốc có cảm giác an yên. Khoé miệng chàng có chút cong lên khi nhớ lại phần kí ức khi xưa, nhẹ giọng kể,

"Đây là Minh Ngọc, cố phu nhân của ta."

Nàng tiến tới gần, chăm chú nhìn bức tranh vẽ, "Nàng nom rất hạnh phúc".

Sau nàng lại để ý đến góc phải có đề chữ "Dương Thị Minh Ngọc, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ hai"

"Ta và mợ quen nhau từ thuở ấu thơ. Lúc nhỏ mấy đứa bạn hay trêu họ Lê và họ Dương có thiên duyên tiền định rồi gán ghép hai đứa, dần già chúng ta nảy sinh tình cảm, nên duyên phu phụ. Tranh này ta vẽ khi chúng ta đính ước, sớm đã bị thất lạc trong đống sách vở, ta còn tưởng đã mất rồi"

Thấy nàng lặng yên không đáp lời, Lê Tần quay sang nhìn nàng. Ánh mắt nàng sâu thẳm, tưởng như đang lạc ở một khoảng không gian nào đó rất xa. Lúc đầu chàng thoáng có suy nghĩ nàng ghen tức vì chàng nhắc lại vợ cũ, sau mới chợt nhớ ra một điều.

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ hai, là năm Thái tử Trần Trịnh yểu mệnh.

Lê Tần vội vã gập lại bức tranh. Lúc này nàng mới giật mình hoàn hồn, chấn chỉnh lại cảm xúc,

"Bao năm thất lạc, đến nay tìm lại được, ắt hẳn là do ta có duyên với phu nhân. Bao giờ có dịp, ngài đưa ta đi viếng mộ Minh Ngọc được không?"

Chàng quấn bức tranh lại, cẩn thận buộc dây rồi đặt xuống. Chàng nắm lấy tay nàng, đôi tay lạnh toát, không chút hơi ấm,

"Xin điện hạ thứ lỗi cho ta, là ta quá vô tư rồi!"

Nàng cười hiền, "Mỗi người đều có câu chuyện riêng, việc gì phải xin lỗi?"

"Đời người hợp tan tựa bèo dạt mây trôi, chia ly hay gặp gỡ đều không theo ý muốn. Từng cùng nhau đi qua phong hoa tuyết nguyệt, là phu phụ, phụ tử, mẫu tử, cuối cùng vẫn không tránh được cảnh người trước kẻ sau. Điện hạ, chúng ta đều từng không may mắn mất đi người mình yêu thương, bước tiếp không phải vì quên đi, mà bởi học được cách chấp nhận, để những mất mát ấy trở thành một phần giúp ta mạnh mẽ và trọn nghĩa tình hơn"

.

[1] Phường Nghi Tàm: một trong 61 phường của hoàng thành Thăng Long, chuyên nghề dệt vải, dệt lụa.

[2] Canh Nhất: 07 giờ tối đến 09 giờ tối

[3] Canh Ba: 11 giờ đêm đến 01 giờ sáng

[4] Canh Năm: 03 giờ sáng đến 05 giờ sáng

[5] Chữ Khẩu: 口.

[6] Quan viện: thuộc trung ương, là cơ quan giúp việc cho triều đình, khác với quan sảnh là cơ quan giúp việc cho hoàng đế.

[7] Nhược quán: tuổi 20.

[8] Diệu niên: tuổi trẻ tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip