Rèm cửa màu hồng nhạt trong phòng kéo kín mít, không có một tia sáng lọt vào, dưới chân giường rơi đầy quần áo, áo thun trắng của nam sinh và váy ngủ vàng nhạt của nữ sinh đặt cạnh nhau. Thú nhồi bông Snoopy không yên vị trên đầu giường mà đáng thương nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Từ Miên Miên vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đều, chàng trai bên cạnh đưa tay ra sau lưng cô, bàn tay to lớn vuốt ve lên bộ ngực mềm mại của cô.
Thẩm Hữu Thời ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vai cô, hơi thở tràn ngập mùi sữa tắm, anh hôn lên cơ thể cô, không nhịn được bắt đầu gặm nhấm làn da non mịn của cô gái.
Làn da trắng như tuyết chẳng mấy chốc để lại dấu răng đỏ nhạt, trong lúc say ngủ cô gái khẽ ưm a mấy tiếng , ánh mắt Thẩm Hữu Thời tối sầm, anh rút tay ra từ dưới người cô, lật cô lại, để cô nghiêng người đối mặt với anh.
Ý thức của Từ Miên Miên còn chưa tỉnh táo, cơ thể của cô đã tự động chào đón anh, cánh tay tự nhiên giơ lên ôm lấy cổ anh, cô áp thân mình vào người anh, ngực sữa dán sát vào lồng ngực rắn chắc, hai chân dang ra, treo trên thắt lưng của Thẩm Hữu Thời, nghêng đón cây gậy nóng bỏng giữa hai chân anh.
Thẩm Hữu Thời cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp, tay dùng sức nhéo nhéo ngực cô, Từ Miên Miên lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, mê mang mở mắt ra, anh đã cúi người dựa vào ngực cô liếm láp.
Toàn thân cô gái mềm mại như bông, giọng nói, làn da và bộ ngực lớn, dáng người phát dục rất tốt, sau khi bị khai phá lại càng lộ ra nhiều ưu thế, kiều nhũ trắng nõn, mềm mại và đầy đặn giống hệt như đậu hũ.
Thẩm Hữu Thời dùng răng ngậm lấy một bên vú, núm vú nhạy cảm gần như lập tức run rẩy trong miệng anh mà dựng đứng lên. Anh từ từ vươn đầu lưỡi liếm láp, đầu vú lại càng cứng hơn như bị nước bọt của anh làm cho say xưa. Hai tay cô vẫn ôm cổ anh, ngón tay cong lên đáp lại cử động của anh, như muốn đẩy anh ra, nhưng lại giống như ép anh tới gần.
Môi Thẩm Hữu Thôi vẫn dán vào ngực cô, rầu rĩ cười một tiếng, hơi thở ấm áp của anh phả vào da, khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình.
Đồ vật ở giữa hai chân anh đã sớm trướng đến phát đau, ở trước cửa huyệt ma sát qua lại, hai cánh môi run rẩy mở ra, quy đầu thô tô lập tức bị một cỗ ướt át nóng bỏng hút vào.
Anh nhẹ nhàng ở cửa động ma sát vài cái, xác định đủ ướt, rồi mới từ từ đẩy côn thịt chậm rãi đi vào.
"A..." Tư Miên Miên sợ hãi kêu lên, sau đó miệng cô bị đôi môi cực nóng bao phủ. Thẩm Hữu Thời nặng nề hôn môi cô, mũi, môi và răng của anh đều có mùi vị của cô. Anh mút lấy đầu lưỡi cô đưa lưỡi vào sâu hơn, đồng thời bắt đầu đưa đẩy thân dưới, hoàn toàn chìm vào trong cơ thể cô.
Côn thịt thô dài bị tiểu huyệt ẩm ướt và nóng bỏng của cô gái nuốt lấy, Thẩm Hữu Thời thoải mái thở ra, phần thân dưới cử động không nhanh không chậm, chậm rãi rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, từ từ thâm nhập.
Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng buông môi cô ra, cho cô hít thở không khí. Hô hấp của Từ Miên Miên hoàn toàn rối loạn, bởi vì cô nghiêng mặt nên anh hết sức chú ý nhìn vào khuôn mặt cô, anh vòng tay ra đằng sau sờ vào phần xương bướm nhô ra, cảm giác ngứa ngáy và tê dại, từng chút một nuốt chọn ý chí của cô.
"*Anh Hữu Thời..."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm dịu, khiến cho tâm trạng anh vô cùng thoải mái, anh bình ổn lại hô hấp, đưa tay đến eo cô, ấn cô vào người anh, thân dưới dùng lực, mỗi cái đầu đâm vào tận sâu bên trong.
Trong khoảng thời gian này, Từ Miên Miên chuẩn bị bước vào năm cuối cấp 3, cô phải chịu áp lực lớn hơn, học tập càng thêm nghiêm túc, ngôi nhà được trông giữ rất nghiêm ngặt, Thẩm Hữu Thời đã một thời gian không chạm vào cô. Hôm qua vừa thi xong, bố mẹ Từ Miên Miên đã ra ngoài tỉnh có việc, tối hôm qua Thẩm Hữu Thời đè cô ra làm đến tận nửa đêm mới ôm cô đi ngủ.
Toàn thân Từ Miên Miên mềm nhũn, cũng không còn sức lực để cảm thấy xấu hổ, để mặc anh tác quái trên cơ thể mình, nhỏ giọng hỏi anh: "Trời sáng rồi sao?"
Thẩm Hữu Thời cắn nhẹ cái mũi nhỏ của cô, thấp giọng nói: "Gần mười hai giờ rồi, đồ ngốc."
Hạ thể của hai người vẫn gắn chặt lấy nhau, anh bế cô lên, thay đổi tư thế, đặt cô lên đùi mình, cầm lấy eo nhỏ nhắn của cô, thúc lên trên, từng chút từng chút một khai phá bức tường bên trong, đâm cho cô không chịu được mà kêu ra tiếng.
"Ưm...nhẹ một chút... *anh Hữu Thời..."
Thẩm Hữu Thời vùi mặt vào cổ cô, môi anh hôn lên những đường gân nhỏ bé mong manh trên cổ cô, giọng nói của anh làm mạch đập cô rung lên, "Không thoái mái sao? Long?"
Giọng điệu không đứng đắn. Xấu xa.
Lỗ tai Từ Miên Miên nóng bừng, vách thịt theo bản năng co rúm lại, không muốn trả lời câu hỏi trêu đùa của anh.
Anh bị kẹp đến tê dại, cô càng xấu hổ, anh càng muốn làm cô, lại thúc mạnh thêm lấy cái, giọng nói khàn khàn nhuốm dư vị tình dục: "Em kẹp nhanh như vậy, còn nói không thoải mái sao? Long?"
Từ Miên Miên đã mười bảy năm bị gọi là "Long", chỉ sợ duy nhất Thẩm Hữu Thời ở trên giường sẽ gọi cô như vậy. Một khi anh đã bắt đầu kêu "Long" tức là anh lại vào vai kẻ xấu xa rồi.
Anh sẽ một bên kêu chữ này, vừa chậm rãi đi vào trong cô, lặn lộn trên người cô, nghe tiếng kêu rên rỉ của cô không ngừng nghỉ, mà không hề thấy thỏa mãn.
"A... sâu quá."
"Long không thích sao?" Anh ôm lấy cô, uyển chuyển ra vào bên trong, cặp vú tròn trịa theo động tác của anh mà lắc lư lên xuống, một bên nhũ hoa bị anh ngậm lấy mút mát.
Anh đâm vào vừa mạnh mẽ vừa sâu tận cùng, Từ Miên Miên tựa đầu lên vai anh, dùng sức cắn vào vai anh mới có thể miễn cưỡng nhịn xuống những âm thanh xấu hổ muốn thoát ra.
Ga trải giường bên dưới một lớp rồi lại thấm ướt thêm một lớp, màu hồng nhạt dưới nệm hiện rõ, nơi giao hợp men theo động tác ra vào của côn thịt phát ra tiếng nước róc rách.
"A...ah..." Cô nằm trên người anh, bị anh đâm liên tục.
Đầu mùa xuân, nhiệt độ không khí vô cùng lạnh lẽo, bọn họ cọ xát cơ thể lại với nhau tỏa ra khí nóng, mồ hôi trên trán anh dọc theo quai hàm nhỏ giọt trên ngực cô rồi xuôi xuống một rãnh thẳng vô tận, dung hợp cùng với chất lỏng nơi giao hợp.
Va chạm, quấy loạn, thâm nhập, thoát ra cứ một lần lại một lần, trong căn nhà tối tăm, thân thể của hai người trẻ tuổi cùng nhau khám phá thăm dò lẫn nhau, sau đó gặp nhau trên đỉnh dục vọng.
Thẩm Hữu Thời hung hăng đưa đẩy mấy chục lần, rút ra khỏi cơ thể cô, nhanh chóng di chuyển phần thân dưới của mình, cuối cùng bắn lên bắp đùi của cô.
Từ Miên Miên còn chưa khôi phục từ dư vị cao trào mãnh liệt, thân thể bị hơi thở nóng bỏng kịch liệt lay động, trên người cô không mặc quần áo, tóc vừa rồi sau một hồi chìm trong tính ái đã ướt đẫm mồ hôi vô cùng rối bời biến thành một mớ lộn xộn xõa trên vai cô. Mật dịch từ tiểu huyệt vẫn không ngừng chảy ra dính cùng với tinh dịch của anh, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Thẩm Hựu Thời nhẹ nhàng trìu mến hôn lên khuôn mặt ửng hồng của cô, bế cô gái mềm nhũn lên rồi đi vào phòng tắm tắm rửa sạch.
*"Anh" ở đây là ca ca nhé, anh trai ấy=v.
edit muốn rụng tay=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip