Chương 2 : Quá khứ ( 2 )
Hôm nay, vẫn như mọi ngày . Cậu đang dọn dẹp phòng cho tên Shitbon ," cạch " nghe được tiếng đóng cửa phòng , cậu giật mình quay lại thì thấy bản mặt kinh tởm của tên Shitbon .
" Anh làm gì vậy " _ Ryo lạnh nhạt nói .
" Tao làm gì à ? Điều này tao nghĩ chắc mày cũng biết ~" giọng nói Shitbon mang theo vài phần giễu cợt, ánh mắt của hắn tràn đầy dục vọng nhìn thân hình trắng nõn , đẹp đẽ của Ryo.
Dự cảm có chuyện không lành, Ryo bất giác lo sợ : " A..anh.." định làm gì chưa để Ryo nói tiếp thì Shitbon chen ngang :" Mày lo cái gì ! Tao sẽ cho mày biết cảm giác thế nào là dục tiên dục tử , sướng lắm a~ . Hay là mày lo bố mẹ tao biết, vậy thì mày lo quá rồi , bố mẹ tao đã đồng ý rồi . Bất quá mày chỉ là một thằng điếm , tuy chưa phải bây giờ nhưng chốc nữa tao sẽ biến mày thành một thằng điếm tuyệt đẹp . Làm công cụ phát dục của tao và cha tao trên giường ." Nói xong , hắn đi tới quăng cậu lên giường , nắm chặt hai tay cậu.
Ryo rùng mình sợ hãi :" A..anh mau buông tay tôi ra " . Không nghe lời chống cự và phản kháng của cậu , Shitbon bàng nhích lại gần, hắn dùng cái lưỡi kinh tởm liếm lên má cậu: " Khuôn mặt mày rất đẹp a~ . Làm tao nhịn không được muốn làm mày rên rỉ , khóc lóc van xin tao . Một cảnh tượng tuyệt vời ! Ha ha ha .. " . Mặc kệ cậu chống cự như thế nào , hắn vẫn cứ tiếp tục liếm tới cổ Ryo. Sau đó , vươn tay định mở áo cậu ra. Trong phút chốc, trong đầu cậu nhớ lại quá khứ của mình từ việc cậu có một gia đình đến giây phút nó tan nát , những điều mà gia đình Baron đã làm với cậu , thật GHÊ TỞM, BỈ ỔI , là thứ cặn bã của xã hội . Tại họ, tất cả là tại họ , nếu không có họ thì cậu bây giờ vẫn đang đi học, chơi đùa với cha mẹ như bao đứa trẻ khác , nếu không có họ thì cậu sẽ không như ngày hôm nay . "Đúng rồi! Nếu họ không còn trên đời này nữa thì mình sẽ được giải thoát chăng?" .Sau đó, cậu dùng hết sức lực của mình đẩy tên khốn Shitbon ra khỏi người mình .
Còn tên Shitbon đang hưởng thụ nét mặt sợ hãi của cậu thì một lực đạo đẩy mạnh hắn văng ra khỏi giường khiến toàn thân hắn đau ê ẩm. Hắn tức giận ngước đầu lên mắng cậu :"Thằng khốn! Mày làm gì thế hả?" . Đáp lại hắn là một giọng nói tràn đầy giễu cợt :" Làm gì à? Nếu tao nói là làm mày biến mất khỏi thế giới này thì sao?~" .
Nghe qua, tưởng như là một câu nói đùa nếu như bỏ qua ánh mắt ba phần hận ý, bảy phần là sự khát máu. Vừa nói cậu vừa đi tới chỗ Shitbon, trên tay cậu là một cây dao rọc giấy cậu vừa mới lấy ở trên bàn học. Shitbon bây giờ người run cầm cập không ngừng dựa sát vào tường . Do sự sợ hãi lấn át lí trí nên có lẽ hắn đã quên rằng ở gần hắn khoảng 2m có một cánh cửa ,chỉ cần mở khóa cửa là hắn có thể chạy thoát khỏi cậu . Bất quá, Shitbon chỉ là một tên kiêu ngạo, ngu ngốc không hơn không kém nên hắn hoàn toàn quên mất việc này :))
Hắn cứ lầm bầm : " Đừng lại đây, đừng lại đây " một cách liên tục cứ như là đang niệm chú a~.
-------Ta là dãy phân cách máu me-----
Trong căn phòng có một tiếng hét chói tai không ngừng vang lên sau đó là im bặt và tiếng hét chói tau đó không ai khác là của Shitbon, người làm tiếng hét đó im bặt là Ryo. Cái gì? Bạn hỏi là hét lớn như vậy mà không ai nghe thấy hả ? Vậy thì xin trả lời rằng đây là phòng cách âm cực kì tốt nha, dù bạn có hét to cỡ nào thì cũng chẳng xi nhê gì đâu ~
Ryo nhíu mày nhìn cái xác đầy máu me trước mặt mà không khỏi khó chịu, tay cầm con dao rọc giấy nói :" Thứ này thật xấu xí, ta nên chỉnh sửa một chút ~"....Phập.....Phập.... Tiếng dao vang lên như đang cắt cái gì đó.
10 phút sau, " cạch " tiếng mở cửa vang lên . Ryo lặng lẽ rời đi, bỏ lại một cái xác không còn nguyên vẹn ở trên giường . Tay chân cái xác thì tách rời nằm ở dưới sàn. Trên giường, máu chảy ào ạt làm cho cái thân nổi bật lên như nằm trên thảm đỏ. Kế bên là cái đầu bị bổ ra ở phần trán, não lồi ra trông thật ghê gợn cùng với cặp mắt được đặt ở trên cái não . Trong miệng của cái xác có cái dương vật của cái xác được đặt ở trong cùng với hai dòng máu chảy từ hai cặp mắt màu trắng. Ôi! Quả là một kiệt tác ~ Thật đẹp đẽ làm sao a~
Ryo chậm rãi đi xuống phòng bếp, quăng con dao rọc giấy vào sọt rác. Cậu tiến gần hộp tủ , lấy bao tay đeo lên rồi rời khỏi phòng. Bộp.... Bộp...tiếng bước chân của ác ma vang lên, trong tay ác ma cầm theo một con dao bếp khá lớn 🔪🔪🔪. Ác ma đi tới từng phòng tìm ông Baron, đưa đến một cái chết đầy đẫm máu và "đẹp đẽ" cho ông. Ác ma tiếp tục hành trình tìm kiếm mục tiêu còn lại ở trong ngôi nhà, mục tiêu đó không ai khác là bà Alex. Ác ma không chần chừ mà tự tay tiễn bà một đoạn xuống địa phủ. Chỉ trong một đêm, gia đình ông Baron đã bị xác hai và căn nhà của họ cũng bị thiêu rụi dưới ánh trăng huyền ảo.....
________________
Góc tác giả :
- Lâu rồi mình không viết nên mình có thể hơi bị xuống tay, có gì mong mọi người góp ý (*^3^)/~♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip