Chương 6

Chương 6: Quá khứ đầy Drama

   

    Cô thu mình ngồi ở một góc tối tăm, trên nền đất dơ bẩn, hai tay siết chặt lấy cái nút bấm . Cô sợ lắm !! Sợ cậu không đến, sợ cậu bỏ mặt cô ở cái nơi tăm tối này. Dù rất sợ hãi nhưng cô lại không chạy trốn vì dù có trốn cô cũng bị bắt thôi. Một là bị ba mẹ ruột bán vào lại nơi đó, hai là bị những tên người quen của gã kia bắt lại và giết. Đường nào cũng giống nhau không bị bán làm nô lệ thì bị truy sát báo thù. Mong cậu ấy không bỏ mặt mình, mong rằng cậu ấy qua lại giúp đỡ mình thêm lần nữa.

_________________________________
* tiểu sử * 
[ lời kể của cô( xưng tôi) ]

Tôi là Y/n, là một sản phẩm thất bại, là thứ rắc rối mà họ ( ba mẹ )  không muốn có nhất trên đời này. Đúng vậy, tôi là sản phẩm của một mối quan hệ tình dục, vì không sài bao hoặc không uống thuốc tránh thai kịp thời. Mẹ tôi là một người hiền hậu, được sinh ra trong gia đình gia giáo nhưng vì một lần bất cẩn mẹ tôi đã bị người đàn ông kia cũng là ba tôi hãm hiếp trên đường về nhà.Sau đêm kịch liệt đó ba tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm, đúng !! gã chịu trách nhiệm thiệt, gã cưới mẹ tôi rồi sinh ra tôi. Cứ ngỡ sẽ có một gia đình hạnh phúc như bao người thì năm tôi lên 3 , lão lộ cái bản chất thật ra . Gã là một con sâu rượu và nợ nần khắp nơi. Mỗi lần gã đi nhậu về thì lôi mẹ tôi ra sĩ vả, đánh đập. Hành hạ mẹ tôi đến nổi trên khắp người toàn là vết thương cũ chồng vết thương mới. Dù lúc đó tôi không hiểu chuyện nhưng tôi vẫn biết mẹ tôi đêm nào bà cũng trốn ở góc bếp khóc nức nở, nhìn cô độc vô cùng . Điều quá đáng nhất gã làm với mẹ tôi là dã không thương tiếc mà đem mẹ tôi bán vào nhà thổ để trả nợ và chuyện hướng qua đánh đập tôi . Năm lên 6t dù mẹ đã trở về bên tôi nhưng nó lại là cái năm thảm họa nhất mà tôi phải trải qua, năm ấy không chỉ gã đánh tôi mà ngay cả mẹ cũng bắt đầu hành hạ tôi bằng những đòn roi đầy bạo lực . Cứ mỗi khi nhìn thấy tôi, họ đều đánh đập tôi dã man đến khi chán mới dừng tay . Đến giờ tôi vẫn nhớ như in những lời lúc đó, họ vừa đánh vừa nói ra những lời cay nghiệt, những lời chửi bới nhục mạ tôi.

- Tao với ba mày cưới nhau chỉ vì mày thôi, vì mày mà tao bị ràng buộc với lão già thối tha đó 7 năm trời

- Mày là cái thứ sao chổi, tại mày mà bố mày mới đánh tao...

- Mày nên chết đi , đồ chó chết ...

- Đồ ăn hại, thứ ngu đần ...

- Đồ súc sinh...

- Tao không có đứa con nào mất dạy như mày cả ...

- Mày cũng như mẹ mày thôi, con điếm...

- Hay để tao lấy lần đầu của mày rồi quăng mày vô nhà thổ nhể ....

   Cứ như vậy ngày qua ngày tôi đều bị đánh đến tay chân bầm tím, máu chảy không ngừng. Nếu ngày ,hôm đó mẹ tôi không về cản kịp thì chắc tôi đã bị người cha ruột của mình cưỡng hiếp. Vì sao bà ấy cứu tôi ấy à ?? Vì bả ao ước thứ được gọi là tình yêu, tình thương xa sĩ kia từ người đàn ông đó. Cứu tôi vì lo sợ tôi cướp mất ông ấy thôi !! Bà ấy đúng là một người mẹ tuyệt vời, vì nghĩ con gái mình là nguyên nhân làm cho cái gia đình này tan nát nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Tưởng rằng những lời nói của họ chỉ là vì trong cơn giận mà thốt ra nhưng không ngờ họ lại làm thật. Năm lên 8t họ chính thức bán tôi vào cái nơi đấu giá nô lệ chứ không phải nhà thổ chỉ vì tôi còn quá nhỏ tuổi. Vì đó mà tôi gặp được cậu, một ánh sáng nhỏ nhoi được thắp lên trong lòng tôi. Cậu ấy như sợi dây sinh mạng mỏng manh của tôi vậy, có thứ gì đó làm tôi tin tưởng cậu ấy gần như là tuyệt đối. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ đưa tay ra và giúp tôi thoát khỏi cái đầm lầy dơ bẩn mang tên 'thế giới' ngoài kia.

______________________________

   Bỗng trên đầu, một luồng khí nóng âm ấm triền tới đại não. Ngước đầu lên, người cô mong chờ từ nãy tới giờ đang đứng ngay trước mặt cô nở một nụ cười ấm áp. Đúng rồi, ánh sáng của cô đây rồi. Lệ trên khóe mắt cứ rơi liên tục, càng lau tuyến lệ càng chảy ra nhiều hơn. Thấy cô khóc nức nở cậu cũng bối rối mà chẳng biết làm sao, cô bạn thân này của cậu vẫn mít ướt như kiếp trước nhỉ ??

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
 

-take - chan !! Tao muốn đi với mày à ~ _ y/n

- *tck* không được, trận chiến giai cấp này sẽ có người chết, võ còn yếu nên mày ở nhà tập luyện thêm đi !!_ take

- Không ~ mày cho tao đi chung đi mà !! Tao muốn đi với mày ~ _y/n

- Ở nhà đi, khi nào về tao mua kẹo cho nha~ _ take đưa tay xoa đầu y/n

- Hứa đi~ _ y/n

   Hơi mắc cười vì hành động con nít dễ thương này nhưng cậu vẫn đưa tay móc ngoéo với cô. Trong cuộc ẩu đả giai cấp đó cậu cũng hiểu được đôi phần lí do khơi mào nên cuộc chiến. Vì thuế quá cao, vì thất học, vì không được đối sử bình đẳng, v..v...

   Trên đường về, trong đầu cậu luôn suy nghĩ về những lời nói của những người dân thuộc tầng lớp hạ đẳng dưới đáy xã hội kia. Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, trước mắt cậu căn nhà bị tàn phá thảm hại, người bị thương nằm lê lết khắp nơi.

- Nhà mình m-mà ??_ take lầm bẩm

- Y/n ..... M-mày đâu rồi ?? Y/n ?? _take
  
   Cậu hốt hoảng, chạy về hướng phòng của cô. Mở toang cửa phòng, cậu điếng người, bất động vì cảnh tượng trước mắt . Cả căn phòng lộn xộn hết cả lên, rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh lăn lóc trên mặt đất, còn có cả vết máu đã khô. Ở góc phòng , một thân ảnh nằm la liệt ở đó, đôi mắt nhắm nghiền lại , ngay trên cơ thể là nhiều vết thương chi chít đè lên nhau. Đầu tóc rủ rượi , quần áo thì xộc xệch và bị xé tan tành, trên người còn dính những chất nhầy nhụa trắng đục  . Máu ở cổ tay chảy ra liên tục , kế bên là con dao găm nhỏ.

- Y-Y/n ?? M-mày  đ-đừng dọa t-tao nhaa ....._ take loạng choạng bước tới kế bên cô

- T-tao đã mua kẹo cho mày rồi nè, tỉnh lại đi.... _ take khụy xuống cậu lắc lắc vai của cô

- Ai đã hại mày, nói đi t-tao sẽ giết kẻ đó.... M-mày c-có võ m-mà .... _ take

   Không ngại thân thể cô bị vấy bẩn , cậu ôm chặt lấy cô mà khóc nức lên. Cô bạn kết nghĩa của cậu, là kẻ nào? Là kẻ nào dám làm như vậy với cô? Là ai dám hại người của cậu chứ ??  Bỗng một thứ nằm lăn lóc dưới đất hơi lóe sáng lên đập vào mắt cậu, một cái ngọc bội trắng khắc chỉ "Vạn" !!

-[Má nó, lũ khốn ] _take

   Chỉ cần nhìn sắc màu của miếng ngọc bội, cậu lập tức biết kẻ làm là ai. Miếng ngọc đó , cái màu đặc trưng đó, chỉ có những kẻ đó. Những kẻ phương Tây vừa qua đây diện kiến vài hôm trước, không ngờ họ lại dám làm như vậy. [ đó cũng là một phần nguyên do cậu đánh chiếm phương Tây cho  Hina]. Vài năm về sau những kẻ hãm hại cô đều bị cậu cho xuống lổ hết, nhưng không phải chết một cách nhẹ nhàng, mỗi người đều bị giết bằng một thủ thuật khác nhau, rất tàn bạo. Kẻ bị chặt ra từng khúc, kẻ bị lột da xé thịt, kẻ thì bị đinh ghim chặt trên ghế và bị cây kim size lớn đâm từ từ vào tim cảm nhận sự đau đớn tột cùng , kẻ thì bị cậu giam lõng tra tấn đến chết đi sống lại, còn rất nhiều cách nữa nhưng đặc điểm chung của những kẻ đó trước khi bị hành hạ, tra tấn là đều bị cắt đi cái đó, cái thứ động dục đã hại cô thân tàn ma dại, nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết.
  
   Nhưng những điều đó không vơi đi phần nào nỗi ân hận của cậu. Cậu luôn tự trách bản thân, nếu hôm đó cậu mang theo cô bên mình, nếu hôm đó cậu bảo vệ cô,nếu hôm đó cậu quyết định không đi, nếu hôm đó cậu về sớm hơn.... Chỉ vì vài phút lơ là mà cậu đã mất đi người vào sinh ra tử với mình. Nhưng đời mà , làm gì có chữ 'nếu' chứ.
   
___________________________

- Vậy là cậu đã chọn tôi?? _take

- Đ-đúng tôi muốn theo cậu..._y/n

- Một lựa chọn đúng đắn đó _ take đưa tay ra đỡ cô đứng đậy

Cậu móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó rồi dắt cô ra khỏi con hẻm đó theo hướng ngược lại.

_____________________

    Về tới nhà, cậu đi một mạch vào trong kêu quản gia sắp xếp phòng cho Y/n. Nhắc nhở thêm vài thứ xong cậu đi một mạch về phòng, mọi người nghĩ cậu sẽ về phòng mình sao ?? No no no , cậu bước về hướng phòng của người papa thân yêu để " chào hỏi" đôi điều ấy mà.

- Papa đại nhân~~~~_ take

- /ting/ [ ... đã chuyển 100 triệu yên vào tài khoản của bạn ]

    Đạt được ý muốn, cậu quay xe đi thẳng ra ngoài tiện tay đóng cửa, đi vào như một cơn lốc và đi ra như một cơn gió. Đối với cậu tình cảm gia đình là chính nhưng tiền là mười,cậu không bao giờ làm không công đôu.
  
  Chạy vèo xuống nhà, tiện tay xách cổ y/n đang ngồi trên sofa đi. Trong chớp mắt cậu và cô đã yên vị trên xe, y/n chắc bị rớt lại cái não ở nhà rồi nên ngồi một đống ở đó mặt thì ngơ ra. Cậu thấy tình hình không mấy khả quan nên mở lời trước.

- Chúng ta... đi mua sắm _take

- Mua sắm?? Với bộ dạng này á _ y/n
  Cô giơ đôi tay bị xích lên cho cậu nhìn

- Ặc.. Quên mất hyhy _take vội vội vàng vàng bẻ khóa

- [ liệu có đúng khi theo nó không vậy ಠ_ಠ ] _ y/n

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip