Chap 15: Không thể bên nhau
"....h...K–Ka–Karu–Karma-ku–kun...h...."
Nagisa khó khăn nói. Chỉ mỗi việc gọi tên anh cũng khiến cậu kiệt sức
_________________________________________________________________
"Nagisa, em sao vậy? Kh-khó chịu lắm sao?"
Karma giờ đầu óc đã trống rỗng. Anh đang sợ
"E–e–em kh–khô–không sa–sao!"
Cậu bập bẹ trả lời. Giọng điệu của cậu chẳng khác gì trẻ mới lên 3
"Mặt em....xanh xao quá!"
Anh tiến tới, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu vì thiếu dinh dưỡng. Mắt anh đỏ hoe, anh đau lắm nhưng không thể nói ra
"Ka–Karma? Ah, e–em nó–i–nói là em kh–không s–sa–sao m–mà! An–anh đư–đừn–đừng lo ch–cho e–em!"
Nagisa cố gằn ra từng chữ.
"KHÔNG SAO? EM NÓI EM KHÔNG SAO THÌ LÀM ƠN.... LÀM ƠN ĐỪNG NÓI KIỂU VẬY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG??? Làm ơn đi...có được không? Hức...."
Karma khóc. Anh thực sự không thể chịu nổi nữa! nhìn Nagisa như vậy, anh cảm giác như bị ai đó đánh vào tim vậy! Thực sự rất đau. Anh đã từng nghĩ rằng những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với anh hoặc cậu nhưng nó đang xuất hiện trước mắt anh. Mọi thứ diến ra quá nhanh khiến anh không thể chống chọi nổi, anh chỉ có thể khóc trong yếu đuối
"A–anh...."
"Không, không sao! *nấc*....anh không sao! *nấc*"
Gạt đi những giọt nước mắt khi nãy. Anh quay sang nói với cậu
"........ E–em xi–n lỗ–lỗi"
Cậu cúi đầu, những giọt nước mặn chát khẽ rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn
"Em không có lỗi! Thôi, nghỉ đi! Mai anh tới ha!"
Anh dỗ cậu
"Ư–ưm"
_______________________________________________________________
"Karma! Sao ông đi lâu dzạ? Cơm trưa hết ùi nghen!"
Maehara lao ra, quàng vai Karma
"Ông biết rồi phải không?"
Karma không đầu không đuôi hỏi thẳng
"Biết giề?...... Chẳng lẽ ông biết rồi sao?"
Maehara ngạc nhiên hỏi lại
"Sao không nói tôi biết?"
"Nagisa bảo phải dấu ông! Ơ, đi đâu vậy?"
Sau khi nghe xong câu trả lời, Karma liền đi một mạch vào nhà
"Maehara, anh vẫn baka như vậy nhỉ? Bakahara!"
Isogai thù lù xuất hiện
"Mắc gì nói anh chứ?"
"......."
————————————————————————————–
"Nagisa, anh tới rồi này!"
Từ hôm Hazuki đưa Karma tới gặp Nagisa, anh thường xuyên tới gặp cậu
"Karma-kun! Anh tới rồi sao?"
Nagisa nhảy phóc xuống giường, hồ hởi nói. Khác hác hẳn với ngày thường
"Nagisa, em... Nói bình thường được rồi sao?"
Anh ngạc nhiên
"Vâng, chúng ta đi chơi chứ?"
Cậu tươi cười
"Ờ....ừm, đi thôi!"
🏪⛲⛪🏤🎣🏊🚄🚅🐎🚣🎳🎱🏯
"Nee, Karma-kun! Nếu sau này em không thể bên anh thì anh có còn nhớ em không?"
Nagisa bất chợt hỏi khi hai người trên đường về
"Em hỏi gì linh tinh vậy?"
"Thì anh trả lời em đi!"
Nagisa ì èo
*Ôm Nagisa vào lòng*
"Đương nhiên là có rồi! Mãi mãi không thay đổi😳"
"Em cảm thấy khá hơn rồi!"
"Hả?"
"Anou, đi về thôi! Muộn rồi"
Nagisa đánh trống lảng
————————————————————————————
"Anh về cận thận ha😄"
"Ừ, ngủ ngoan đấy!"
Karma đã đi
"Ha...ha...ha...M–mệt, mệ–t qu–quá! Ư....ưm" *Ngã*
Sau khi Karma đi mất, Nagisa đột ngột thở dốc. Có lẽ là vì cậu đã dồn hết tất cả sức lực cho chuyến đi hôm nay. Cậu ngã xuống và ngất đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Vị bác sĩ ân cần hỏi
'Vâng, cảm ơn cô' Nagisa yếu ớt ra ám hiệu, cậu không còn khả năng nói nữa. Hay nói đúng hơn, việc nói chuyện giờ đối với cậu quá đỗi khó khăn
Nagisa gượng người ngồi dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu sức sống. Đôi môi thâm tím, nhợt nhạt
"Không có gì! Đó là trách nhiệm của tôi mà!"
Cô bác sĩ trẻ xua tay, cười nhạt. Trước khi ra ngoài, cô nói với Nagisa
"Cậu đừng làm cho anh ta trở nên quá kì vọng vào một phép màu nào đó có thể xuất hiện! Cậu biết rõ căn bệnh này mà. Phải không?"
Cậu gật đầu nhẹ
Sau đó, cô nhẹ bước ra ngoài. Để lại một mình Nagisa trong căn phòng tối tràn ngập mùi thốc sát trùng.
"Ư.... ư....Hức, hức, hức...."
Nagisa khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Quanh cậu chỉ là một màn đêm cô quạnh và lạnh lẽo. Cậu cô đơn lắm, nỗi sợ phải xa anh, khiến anh buồn. Hay.... Tệ hơn anh sẽ quên cậu! Cả ngày hôm nay cậu gắng gượng để không bị ngã, hay bị nói lắp từ nào.... Để cuối cùng đánh đổi được cái gì? Rốt cục anh vẫn sẽ quên cậu đi và tìm một người khác! Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại tiếp tục nhỏ xuống. Đôi mắt màu thiên thanh hồn nhiên ngày nào đã nhuốm đầy màu bi thương
🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌
"Nagisa-san! Tôi vào được chứ?"
Cô y tá đứng trước cửa phòng của Nagisa gọi nhưng không thấy có tiếng trả lời
"Nagisa-san?"
Vẫn im lặng
"Nagisa-san!!! Cậu sao vậy??? Để tôi đi gọi bác sĩ!"
Cô nữ y tá bắt đầu hoảng hốt. Chạy một mạch đi tìm bác sĩ...
🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪
"Em tôi có sao không bác sĩ? Nó... Nó sẽ qua được mà, phải không? Làm ơn, nó gì đi!"
Kuroko chạy vội tới cầm tay vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng. Mắt cậu đỏ hoe, tới nước này. Khuôn mặt pocker đã không thể giữ
"..... Chúng tôi không chắc lắm! Xin lỗi....."
Người bác sĩ buồn rầu, trả lời một cách từ tốn
"Tetsuya, bình tĩnh nào! Nhóc ấy sẽ không sao đâu!"
Akashi an ủi và....gỡ tay của Kuroko ra khỏi tay bác sĩ kia (Giờ này vẫn còn tâm trí để mà bật máu yan hả?)
"Hức, hức.... Nagisa!!! Tên baka nhà cậu! Rio tôi thề sẽ bóp cổ cậu sau khi cậu ra khỏi đó!!! Uaaaaaa......."
Cô gái tóc vàng la lối ngoài cửa. Khóc thét lên đau thương
"Nagisacchi, ráng lên ha! Mình không được vào trong cổ vũ nhưng cậu phải cố đó! Híc"
Hazuki đứng nói vọng vào. Âm thanh được khuếch đại
"Nagisa có sao không mọi người?"
Karma, đó là Karma. Vừa nghe tin Nagisa bất tỉnh, anh liền chạy ngay ra khỏi cuộc họp quan trọng để tới. Anh giờ trông thật nhếch nhác, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù... Có lẽ là vì quá hoảng nên anh không kịp gọi xe cứ thế chạy bộ thẳng lên bệnh viện
"Hiện tại vẫn chưa ra. Bệnh này không phải bệnh tim nên không thể sốc điện. Chỉ có thể cố khiến cho nhóc ấy lấy lại ý thức bằng cách khác thôi!"
Akashi bước ra nói
"Để em vào!"
Karma sau khi nghe xong toan bước vào phòng bệnh thì Akashi ngăn lại
"Định làm gì vậy? Phá?"
Aka hỏi cụt lủn, hai tay vẫn giữ thằng em đang mất bình tĩnh của mình
"Không phải! Em... Em đang định gọi em ấy dậy! Chắc chắn em ấy chỉ đang ngủ thôi! Anh đâu phải em đâu mà anh lo, anh hiểu chứ!!!"
Karma giãy giụa. Dù Akashi không cao lớn bằng anh nhưng cũng rất khoẻ
"Không được làm gì hết!"
Akaski phán, anh cũng lo cho Nagisa chứ! Chỉ là không thể hiện ra thôi!
"BỎ RA!"
Karma quát. Akashi thấy vậy liền nới lỏng tay. Mặc kệ thằng em mình đi vào. Những người ở đó đang định cản lại thì...
"Kệ nó đi! Để nó giải quyết"
Akashi lạnh nhạt nói
Quay lại với Karma, sau khi chạy tới, định mở cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai vị bác sĩ không nói không rằng lẳng lặng bước ra ngoài, nhìn thoáng qua gương mặt của Karma rồi lắc đầu nhẹ và đi mất. Karma chạy vội vào phòng. Mắt anh mở to, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nagisa nằm đó, không một cử chỉ, không một lời nói và....không một hơi thở! Anh sốc, khoảnh khắc anh sợ nhất đã tới. Cậu đã rời xa anh thật rồi! Từ giờ anh không còn có thể chọc ghẹo cậu nữa, không còn có thể nghe giọng nói cậu nữa, không còn có thể nhìn thấy cậu cười nữa... Bao nhiêu thứ không thể làm khi anh mất cậu đây? Anh không biết. Giờ anh chỉ có thể làm một việc
"NAGISAAAAAAA!!!!!!!"
Đó là hét tên cậu thật lớn, nhưng nó đâu thể vùi dập đi bao nhiêu nỗi đau trong lòng anh bây giờ? Chẳng bao nhiêu cả!
Trời bắt đầu mưa, ông trời liệu đang khóc thương cho hai sinh linh tội nghiệp này hay chỉ là đang mỉa mai họ?
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Có thể sẽ có một phép màu nào đó đem họ trở lại với nhau! Mọi thứ đều có thể! Chỉ cần ta tin vào nó....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy ending~
Đúng cái kết Happy theo như mọi người bảo nha! Tui lặn đây!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Đùa đấy! Không end lãng nhách vậy đâu!٩(๑´3`๑)۶
Nhưng truyện tui viết dở lắm sao? Σ(´∀`;) Mọi người ít vote cho vậy。゚(゚´Д`゚)゚。
Cho cái ★ i mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip