Chương 4

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hai nhà dạm ngõ.

Sim đã hoàn thành xong chiếc áo cưới của mình và chỉ còn chờ ngày được mặc nó làm lễ vu quy. Nàng tính đi tính lại từng ngày, chỉ còn hơn ba tuần nữa là cưới. Nụ cười sung sướng lại nở trên môi nàng, còn những chuyện không vui như vệt máu ngày đó nàng đều đã cho nó đi vào quên lãng rồi.
Vệt máu đó có thể là một điềm gở nhưng cũng chưa hẳn nó sẽ biến thành một tai họa như người đời vẫn bàn tán. Vả lại, Sim đã cắt đi cánh hoàng hoa ấy và thêu lại một cánh hoa khác rồi. Cũng xem như điềm dữ hóa lành. Không cần phải giữ trong lòng nổi muộn phiền ấy nữa.
Còn chuyện tình của chàng Hạnh và cô Yên bên làng Đông Xá thì nàng cũng nghe nói, nhưng cụ Đồ Nho bảo đó chỉ là những lời đồn nhảm trong thiên hạ mà thôi, nàng không cần phải quá so đo tính toán những chuyện vụn vặt ấy. Chỉ xin cho tới ngày nàng cất bước vu quy sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Cách ngày cưới độ chừng một tuần, tầm buổi chiều muộn khi cái nắng gay gắt đã qua đi chỉ để lại trong không gian chút oi ả của ngày hè thì chị Phương từ đâu chạy về, lôi thẳng Sim ra một góc nhỏ trong vườn, nhỏ giọng nói vào tai nàng: "Tôi vừa mới gặp cậu Hạnh, cậu ấy nhắn tôi là tối nay muốn mời cô gặp mặt nói câu chuyện. Cậu ấy không tiện thời gian ban ngày nên xin cô thông cảm. Cô thấy gặp ở đâu tiện thì nhờ tôi nhắn cho cậu ấy, cô thấy sao?"
Sim nghe tới đây thì mang tai đỏ bừng, nàng quay mặt đi cúi đầu nghĩ ngợi. Chẳng phải nàng sợ hãi gì vì nàng cũng sắp làm vợ người ta rồi, có lén lút gặp mặt nói vài câu chuyện cũng chẳng sao, nhưng nàng lại thấy bất an quá. Bởi không biết câu chuyện chàng Hạnh muốn nói với nàng là gì? Nàng và chàng chưa bao giờ chính thức gặp mặt, nàng thì biết chàng, yêu chàng chứ chàng đã bao giờ nhìn thấy nàng đâu?
Đằng sau cái vẻ bất an của Sim lại mang thêm vài phần thẹn thùng nên sau khi đắn đo một lúc nàng mới cho địa điểm gặp mặt. Sau đó thì nàng cứ như người đi trên mây, ngơ ngẩn thẩn thờ cho tới khuya.

Đêm đến, sau khi tất cả các ngọn đèn trong nhà đều đã tắt cả thì Sim khẽ khàn đi ra. Nàng ăn mặc chỉnh tề, chải chuốc gọn gàng cẩn thận, mái tóc dài được vấn lên bằng một dải lụa đào, trên tóc còn thoang thoảng mùi hương hoa bưởi dịu dàng. Sim mang theo một chiếc đèn dầu lạc, rồi đi băng băng ra vườn. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên nàng gặp chính thức chàng Hạnh, hoàn toàn không giống những lần nàng lén lút nhìn người ta qua kẻ lá nữa. Trái tim người thiếu nữ bắt đầu loạn nhịp, rộn ràng như mở hội xuân. Gương mặt tự nhiên bỗng chốc hồng lên như được nhuộm điều.
Nàng hẹn gặp Hạnh ở trong vườn sau nhà nàng, khu vườn này rất rộng, trồng toàn những loại cây ăn quả, cành lá rậm rạp nên cũng chẳng sợ ai nhìn thấy. Có chăng chỉ còn chó mèo nhưng chó mèo cũng đã được chị Phương khoá mõm ngồi canh giữ ở sân trước rồi vì vậy có thể xem là rất bí mật.
Sim nhanh tay mở cái của sắt nặng trịch sau vườn ra, chờ Hạnh đến. Chừng một khắc sau thì chàng Hạnh đến thật, vừa nhìn thấy chàng máu nóng trong người Sim đã dâng lên, gương mặt trắng hồng phủ thêm một tầng đỏ, nhưng do trời đêm cũng mát và tối nên người đối diện không phát hiện ra, chỉ là sự lúng túng trong lời nói và cử chỉ của nàng thì rõ ràng là không giấu được.
Hạnh đến gần, rất cung kính lễ nghĩa cúi chào Sim. Còn nàng thì chỉ đứng đực tại chỗ, tay nắm chặt, cố gắng áp chế đi sự rối loạn của con tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực mình. Sau khi đã bình tĩnh hơn đôi chút, nàng và chàng cùng ngồi xuống một cái rễ cây lớn trồi lên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Sim ngồi gần như vậy với một người khác giới, mà lại là người nàng yêu say đắm nên sự xấu hỗ và bẽn lẽn lại quẩn lấy nàng, đầu óc nàng ong ong không nghĩ được câu gì để hỏi đối phương. Còn Hạnh thì vẫn cứ ngồi im lặng, trầm mặc và cũng không lên tiếng, có lẽ chàng cũng đang xấu hổ, Sim nghĩ vậy...cho nên xung quanh hai người chỉ có tiếng ve kêu răm rang, và thứ ánh sáng tù mù chiếu ra từ chiếc đèn nhỏ của Sim mà thôi...
Một lúc lâu sau, khi đã cố trấn tĩnh mình trở lại trạng thái bình thường thì Sim quyết định lên tiếng trước, giọng nói có chút run: " tối nay...có việc gì mà Cậu Hạnh...ưm...lại đến tìm tôi vậy?...có chuyện gì cậu cứ nói...tôi sẵn lòng nghe...

"Tôi...tôi muốn xin cô Sim một...thỉnh cầu"
Giọng Hạnh trầm, từ tốn nhưng cũng có chút run trong giọng nói.

Sim ngồi kế bên, nàng không nhìn chàng nhưng cũng nghe ra giọng nói có phần không tự nhiên của chàng, Sim hiểu chàng cũng đang run giống mình. Nàng là run vì lần đầu được kề cân người thương còn cái run của chàng là gì thì nàng chưa rõ. Sim lại cố gắng giữ bình tĩnh và nói tiếp: "sao phải thỉnh cầu,...Cậu Hạnh cứ nói...tôi...tôi dĩ nhiên sẽ đáp ứng rồi..."

Phải! Nàng dĩ nhiên sẽ đáp ứng vì dù gì nàng cũng xem như là vợ chàng rồi, còn chuyện gì nàng không đáp ứng được nữa chứ. Nhưng có điều câu này nói ra cũng thật đường đột quá, làm cho nàng thẹn, nếu có ánh sáng chiếu vào mặt nàng lúc này sẽ thấy mặt nàng đã đỏ âu như phát sốt và lan tới tận mang tai còn giọng nói thì nhỏ như muỗi kêu vậy.
Đột nhiên con người trầm tĩnh bên cạch nàng đứng phất dậy, Hạnh không nhanh không chậm quỳ thẳng xuống trước mặt Sim, đôi bàn tay run run nắm chặt lấy tay nàng khiến cho nàng sợ hãi định la lên nhưng cũng nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, không phát ra một âm thanh nào, sau đó Hạnh cúi đầu vừa khóc vừa cầu xin:
"Cô Sim ơi! Tôi xin cô! Cô hủy hôn với tôi có được không?...Tôi không thể lấy cô, tôi sắp làm cha rồi...tôi biết khẩn cầu cô việc này là tôi sai nhưng Yên...Yên đã có thai...nếu tôi lấy cô, cô ấy sẽ chết mất, tôi xin cô...tôi khẩn cầu cô...tôi lạy cô, cô giúp tôi đi...cứu chúng tôi đi..."
Những lời nói thảm thiết của Hạnh cứ vang lên bên tai, Sim nghe được tất cả nhưng cũng không thể tiếp thu hết tất cả, Sim cứ ngồi câm lặng, đôi mắt mở trừng như lạc chân vào cõi vô hồn. Đột nhiên nàng đẩy Hạnh ra, cầm lấy đèn và bỏ chạy, nàng chạy thật nhanh vào sân trong, chạy qua các dãy nhà và chui vô buồng mình. Nàng dập tắt đèn, rồi chui vô mùng nằm im thin thít. Lúc này, trong đôi mắt rỗng vô hồn của nàng, từng dòng nước mắt chảy dài ra và nàng bắt đầu khóc, nàng cắn chặt răng xuống gối mà khóc, nàng đau đớn quằn quại trên chiếc giường nhỏ bé của mình nhưng vẫn như cũ không hề phát ra một âm thanh nào, dưới màn đêm lạnh lẽo có hai tâm hồn đang đau khổ tột cùng, Hạnh và Sim hai người cùng khóc, khóc cho những nỗi niềm của riêng mình, nhưng đâu đó vẫn có điểm chung là họ khóc, khóc cho thứ tình yêu trong vòng tay đang bị một sức mạnh vô hình kéo tuột ra mà chẳng thể giành lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đàođông