Chương 5
Sáng hôm sau, Sim không dậy sớm như thường lệ, mặt trời đã lên tới ngọn xào mà nàng vẫn chưa buồn dậy. Từng tia sáng ấm áp chiếu vào phòng nàng qua khung cửa sổ. Hắc hết cả lên mùng, lên người và gương mặt còn đang ngây ngốc của nàng. Sim vẫn nằm đó im lìm như người câm điếc mà nhìn lên trần nhà. Dòng nước mắt tối qua đã bị nàng vắt kiệt, chỉ còn trơ lại một hốc mắt sưng vù cùng đôi con ngươi mờ đục đi vì lệ.
Cánh cửa phòng mở ra, mẹ nàng bước vào, bà là vợ thứ ba của cụ Hai Thông, chủ nhân của cái gia trang này. Nên người ta quen miệng gọi là bà Ba.
Bà Ba năm nay ba mươi lăm tuổi. Người làng Oai Vũ được gã cho ông Cụ Thông hồi mới tròn mười lăm.
Bà Ba sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai. Tuy đã bước sang cái tuổi không còn trẻ nhưng bà vẫn còn rất đẹp và sang. Nếu ai đó lần đầu gặp bà thì chỉ nghĩ bà độ chừng hai lăm, hai sáu chứ chưa tới ba mươi. Có điều ở cái thời đại phong kiến cổ hủ này thì hồng nhan lúc nào cũng đi chung với hai từ bạc phận. Năm Sim được hơn một tuổi thì bà lại có thai, tưởng đâu sẽ sinh con trai rồi một bước lên mây, nào ngờ trời xui quỷ khiến thế nào bà lại gặp phải tai nạn, bà trượt chân té ngay gần miệng giếng trong sân nhà, cái bụng đập thẳng vào thành giếng nên hư thai, bụng dưới bị tổn thương nặng nề, từ đó về sau không thể hoài thai được nữa.
Từ một người đàn bà được sủng hạnh nhất nhà nay lại trở thành người bị ghẻ lạnh nhất, sống côi cút, buồn tủi, chỉ có thể nương tựa vào đứa con gái bé bỏng mà giữ vững địa vị làm bà Ba trong nhà. Nhưng hàng ngày bà cũng phải làm việc đầu tắt mặt tối chứ có được sung sướng gì đâu. Chỉ ngộ một điều dù trải qua bao buồn tủi, nhọc nhằn thì bà vẫn tươi trẻ, sang trọng như một mệnh phụ phu nhân. Trong cái gia trang này, chẳng ai là không tấm tắc khen ngợi trước cái sắc đẹp trẻ hoá và kiều diễm của bà. Thế nhưng Sim lại không giống mẹ, nàng chỉ sở hữu được một nửa cái nhan sắc trời ban của mẹ, còn sự sang trọng và quý phái thì nàng thua xa mẹ mình. Có lẻ vì nàng mang dòng máu của cụ Hai Thông trong người nên mới phải xấu bớt đi như thế. Đó là cách chăm biếm của các tay làm công trong nhà sau mỗi lần nhìn thấy bà ba lướt qua hành lang hay ngồi trên khung cửi trước cửa sổ phòng bà.
Bà ba bước vào, mắt thấy Sim nằm bất động trên giường thì bà hoảng sợ lắm. Vội chạy đến ôm lấy con và nâng đầu con dậy, gọi thất thanh: "Sim ơi! Con sao vậy?
......
"Tỉnh lại chưa con, sao vậy con?...con đừng làm mẹ sợ, Sim ơi!"
Nghe tiếng mẹ gọi, Sim như người đi thiếp mới hoàn hồn, thấy sự khẩn trương trong giọng nói và đôi mắt ngấn lệ đang trực trào ra của mẹ thì nàng ngồi bật dậy. Sim cố gắng nén tất cả đau đớn lại trong lòng để chấn an mẹ: "Mẹ ơi con không sao cả, con chẳng có việc chi hết...mẹ đừng khóc nữa"
Bà ba vẫn vừa khóc vừa nói: "Thành ra cái bộ dạng này mà còn bảo là không việc chi cái gì? Con làm sao thế? Con nói cho mẹ nghe xem nào"
Sim không biết phải nói gì, phải giải thích ra làm sao. chuyện của Sim và Hạnh đêm qua, nàng không thể kể với mẹ được. Nói ra chỉ mang thêm sự phiền hà và đau lòng cho người mẹ đã quá tội nghiệp của nàng mà thôi. Bà sẽ lại tru trời, chéo đất, lại than thân trách phận vì cái sự làm lẻ của mình nên con bà mới bị người ta coi khinh, coi nhờn, mới bị người ta bắt phải từ hôn như thế. Giả như bà là bà lớn trong nhà, giả như bà có địa vị hơn một chút thì con bà đã được ăn sung mặc sướng, đã được yêu chiều chứ nào có chuyện đau lòng thế này xảy ra. Rồi thì về phần Hạnh, Sim yêu chàng nên cũng không muốn làm tội cho chàng. Con người như Hạnh mà phải hạ mình cầu xin nàng thì chứng tỏ Hạnh đã đi tới bước đường cùng mất rồi. Nếu chuyện đêm qua đến tai cha Sim thì Hạnh coi như xong đời. Cha nàng chắc chắn sẽ làm cho ra ngô ra khoai việc này. Rồi cái làng Đông Xá sẽ loạn lên mất.
Dù Sim chưa bao giờ là đứa con yêu, con quý của cụ, nhưng Sim vẫn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của cái dòng họ ba đời sang quý này. Người ta từ chối nàng, sỉ nhục nàng đồng nghĩa với coi khinh cái dòng họ này. Cụ không vì Sim, cũng sẽ vì danh tiếng của dòng họ mà làm khó Hạnh. Với cách sống của cha Sim từ nào đến giờ thì nàng dám chắc rằng gia đình Hạnh sẽ chẳng được yên thân. Có khi Hạnh phải trốn đi khỏi làng cũng nên. Còn Yên, còn đứa con chưa chào đời của họ nữa thì thế nào?....Nên thôi, "tránh voi chả xấu mặt nào", vì tất cả nàng phải ngậm miệng lại thôi. Nổi đau đớn này nàng sẽ từ từ giải quyết.
Sim tìm đại một lý do, nàng mỉm cười từ tốn nói với mẹ: "Đêm qua con gặp phải ác mộng, con thấy con đi lấy chồng rồi, mẹ ở nhà nhớ con mà khóc hết nước mắt, đau thương quằn quại nên con đau lòng, thương tâm mà sinh ra ngây ngốc như thế này thôi...Mẹ nhìn đi, con có làm sao đâu nào?"
Bà ba nhìn nàng, vén mái tóc mai của cô con gái ra sau tai, vuốt ve khuôn mặt nàng vài cái rồi thở dài nói: "Con nói thế thì mẹ cũng chỉ biết thế thôi. Con gái lớn lên thì phải đi lấy chồng, cũng như thuyền thì phải có bến, bến trong thì nhờ, bến đục thì chịu. Mẹ có đau lòng, có thương xót thì cũng đến khóc ngất đi là cùng, chứ nào mẹ cũng có làm gì được cho con. Mẹ xem thấy nhà cụ đồ Nho bên làng Đông Xá cũng là nơi tốt, con qua đó làm dâu mẹ cũng yên lòng, sao con phải lo nghĩ nhiều làm gì hả con?"
Sim gục đầu vào vai mẹ, nàng không nói lời nào. Nước mắt trực trào ra cũng bị nàng ngăn lại, đè nén ở trong lòng. Bởi những lời nói thê lương của mẹ cứ như những mũi kim đâm thâu vào lòng Sim khiến nàng đau đớn, nhưng Sim cũng không biết mình phải làm gì? Nếu nàng không lấy Hạnh, không làm con dâu nhà cụ đồ Nho thì có được không? Chưa lấy chồng mà chồng đã có vợ lẻ thì có được không? Được hay không được? Phải làm sao cho toàn vẹn, nàng không biết, thật sự là không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip