chương 1: kẻ chẳng ngoảnh nhìn đóa hoa rơi.

( chào mọi người , đây là truyện đầu tai của mình thật sự rất mong các bạn ủng hộ và góp ý để mình có thêm động lực , cám ơn! ^^)
Mối nợ duyên day dứt đời đời ấy bắt nguồn từ chốn cửu trùng thiên vời vợi đài son cung ngọc...
Nghe nói dạo gần đây sau bao ngày nhàn rỗi các vị tiên gia cũng có dịp xì xào đánh cược một phen.
" Ta lấy 8 viên dạ minh châu vạn năm Đông Hải ra cá cược với ngươi là với tính tình lạnh nhạt của tên thái tử này cửu công chúa bốc đồng của chúng ta ngay cả đến gần còn không thể chứ đừng nói tới việc làm hắn hồi tâm chuyển ý! Ta cá Thua"
Lão già mặc áo đạo sĩ hứng khởi nói lên ý kiến .
" xuyyy xuyyy, này Thải Diệp Linh Quân ngài nói vậy thật là không đúng rồi, quá là phiến diện . Là ta nhìn Thời Thanh tiểu công chúa lớn lên , ta rõ hơn ai hết quyết tâm và bản lĩnh của nàng ! Ông đừng có mà nói mò "
Vị đồng đạo mặc áo màu hồng chói mắt tức giận làm cặp râu mép vểnh lên run run thở phì phò đáp trả.
Thải Diệp Linh Quân thấy lão tức giận cũng dịu giọng nói suông nhưng vẫn không thay đổi ý kiến : " Ta nói, đương nhiên lão phu hiểu rõ cốt cách hiếm có của công chúa . Thế nhưng ý lão phu là tên nhị thái tử long tộc này tính tình khó bảo vẫn chấp mê bất ngộ với mối tình đã chết cùng Hồng Hoa Tiên Tử, chỉ e là công chúa của chúng ta lần này là chịu khổ rồi..."
Thải Diệp lắc đầu ngao ngán rồi khẽ thở dài. Thật lòng mà nói Cửu công chúa Thời Thanh rất được lòng lão vốn là một đứa trẻ dễ bảo , lão cũng chẳng mong nàng gặp chuyện đau lòng.
" Mà ta nói ông này Hỏa Ngọc Tinh Quân ông thân thuộc với nàng như thế nàng lại tôn trọng ông như vậy , sao ông không khuyên can nàng chứ?"
"Sao ông biết là ta không khuyên can chứ? Ta nói đi nói lại cũng hơn trăm lần rồi , nhưng mà sao? Nàng có bỏ vào tai? Aizzzz... cũng rất đúng , tâm tình một kẻ khi dấn thân vào bể tình đúng là đổi khác ".
Hỏa Ngọc nâng chén nhấp một ngụm trà Bích La Xuân loại trà mà Thải Diệp lão đầu thích uống nhất , nhưng dù có uống trăm ngàn lần với lão trăm loại đều như nhau! " Thôi ta nên về Thanh Nhạc cung tìm nàng để tránh nha đầu ấy nhân lúc vắng người lại mò đến Tây Hải. Ta đi đây"
Nói rồi lão hớt hãi đàn vân bỏ đi , tính tình Hỏa Ngọc xưa nay đều như vậy nhanh đến, nhanh đi, luôn làm gắp gáp tất cả mọi thứ như sợ người ta tranh phần của lão. Thải Diệp vẫn điềm đạm thưởng thức trà của ông , xưa nay thưởng thức nhiều loại trà ngon trên đời nhưng hợp khẩu vị ông nhất vẫn là loại Bích La Xuân này thanh , đắng hòa vị thật là mỹ vị chốn nhân gian. Nhìn theo hướng Hỏa Ngọc vừa rời đi không khỏi lắc đầu than : " là nghiệt duyên ".
- Thanh Nhạc Cung-
" kh..ấu kiến..n Hỏa Ng..ọc Tinh Quân" tiểu tiên nga quỳ xuống hành lễ bằng giọng lắp bắp run rẩy.
Cung Thanh Nhạc vắng tanh , Hỏa Ngọc cũng đoán ra được phần nào lão gằn giọng quát lớn : " Công chúa đâu rồi? " . Tiểu tiên nga nghe giọng người nọ càng hoảng hồn hơn , ở cửu trùng thiên này có ai mà không biết Hỏa Ngọc Tinh Quân trời sinh nóng tính nếu nàng không nói rõ chỉ e rằng lão sẽ điên tiết lên mà giẫm chết tiểu tiên nga bé nhỏ là nàng.
" Thưa Tinh Quân cô..ng chú..a , cô..ng chúa đã đế..n Tây Hải hơn nửa canh giờ rồi ạ " . Hỏa Ngọc biết là mình đoán đúng , lão giận dữ giậm mạnh chân làm rơi chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa cung, không nói không rằng đàn vân về hướng Tây Hải, lão thực lo sợ nha đầu ngu ngốc kia sẽ chịu thiệt thòi.
-Tây Hải Long Cung-
Cô gái sở hữu dung nhan tuyệt luân mắt phượng , môi thắm đang dùng đôi mắt ngấn nước nhìn vào người đối diện, nàng vẫn cố không khóc quật cường mà nói với hắn " Ấn Kỳ , Thời Thanh không có ý là khó xử chàng . Chẳng qua từ lần gặp ở vườn đào Vương Mẫu ta đã không thể quên hình bóng của chàng. Ta rất khó chịu, ta biết chàng không thích ta , người chàng thích là Hồng Hoa tỷ tỷ nhưng Thời Thanh này xin chàng , đây là lần đầu ta hạ mình xin người khác . Ta xin chàng cho ta chút cơ hội cũng được , đừng ghét ta có được không ? Tỷ ấy mất cũng đã ba trăm năm rồi mà ta thích chàng cũng hơn ba trăm năm ..."
Nam tử áo trắng đối diện ấy nhìn nàng mà như nhìn về nơi xa , trong đôi mắt đẹp ấy trống rỗng vô thần như đang tưởng niệm về hồi ức cách xa một kiếp nhàn nhạt nói : " Cửu công chúa thân phận cao quý lại nói ra những lời này thật khiến cho lòng người xao động ... chỉ tiếc lòng Ấn Kỳ đã chết theo Hồng Nhi rồi, công chúa dù có nói gì cũng vô ích. Mong công chúa hiểu được tình cảm là không thể cưỡng cầu , với thân phận và dung mạo của người có thể tìm được mối nhân duyên tốt đẹp nhiều hơn so với kẻ hèn lãnh cảm này. Người ta yêu không phải công chúa, cho người cơ hội lại càng không . Xin công chúa vẫn còn tự trọng đừng làm khó Ấn Kỳ."
Lòng mỹ nhân thắt lại nàng cảm thấy chân mình loạng choạng nhìn người kia lòng tê dại. Tình yêu của nàng , chấp ngộ của nàng đều từ hắn mà ra . Kể cả kiêu ngạo của nàng cũng vì hắn mà bỏ . Thời Thanh biết bản thân mù quáng lao vào tình yêu nhưng không phải người kia cũng vì chữ "tình" mà đau đớn tự giày vò mình như thế?
" Vu Ấn Kỳ , ta ! Thời Thanh công chúa yêu chàng có cả trời đất chứng giám. Ta đối với chàng vừa gặp đã yêu lại bị chàng khước từ lạnh nhạt. Tình yêu của ta đối với chàng cũng không ít hơn chành dành cho người kia, có chăng ta thua nàng vì đến trễ. Nhưng mà Ấn Kỳ Nhị hoàng tử chàng vì tình mà chấp niệm không buông lại bắt ta phải bỏ xuống tình yêu với chàng , chàng đúng thật không công bằng . Ta vẫn cứ yêu chàng , chàng vĩnh viễn không có quyền cấm đoán."
Môi bạc lạnh nhạt buông ra một câu làm lòng người lạnh lẽo
" Tùy công chúa vậy, nhưng đừng cứ không có việc gì lại chạy đến Tây Hải . Ấn Kỳ sợ sẽ không thể tiếp đón , giờ thì thỉnh công chúa ra về."
Là đuổi khách, có là kẻ ngốc cũng biết hắn chướng mắt nàng. Thật đúng với hình tượng Vu Ấn Kỳ trong lòng nàng thanh cao, tài hoa, nhưng cũng thật tàn nhẫn...
Quên cả thuật đàn vân , Thời Thanh thơ thẩn bước đi . Lòng nàng là đau , là cay , toàn là vết thương tình ái!
Hỏa Diễm vừa đến nơi đã gặp nha đầu ngốc đó mặt mũi vô hồn nhếch nhát, mắt còn vương ít lệ . Cũng tại lão đến không kịp để cản chân nàng, nàng đau lòng , nàng ngốc nghếch như thế vậy mà ở ngoài kia cũng có một kẻ vì nàng mà đau lòng , vì nàng mà ngốc nghếch. Hắn ta còn là một kẻ ngốc im lặng chỉ biết lướt ngang nàng. Lão lắc đầu ngán ngẫm , nghĩ ngợi nếu như hiện tại tên kia có nói cho nàng biết chỉ sợ nàng cũng sẽ trầm mê mà không chấp nhận , thế cuộc là một vòng tròn đau lòng.
Hắn vốn xem nàng như con ruột từ lâu thật không đành lòng nhìn nàng như thế, khẽ lấy lại tinh thần gọi lớn : " Thời Thanh tiểu nha đầu cùng ta về nhà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip