Chương 04


Hôm nay gánh hát Phù Dung diễn vở "Phụng Nghi Đình". Đây là tích truyện nổi tiếng, đã được nhiều đoàn nghệ thuật dàn dựng và công diễn thành công. Từ lúc gánh hát bắt đầu dán thông báo tuyên truyền đã tạo nên cơn sốt mạnh.

Tác phẩm kịch Phụng Nghi Đình, thường được gọi nôm na là Lã Bố hí điêu thuyền, trích từ cuốn tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa", kể về bi kịch của Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Nghe lời cha là Quan Tư Đồ, Điêu Thuyền giả vờ cùng lúc yêu cả hai cha con Đổng Trác và Lã Bố nhằm chia rẽ hai người. (*)

Vở diễn tạo nên cơn sốt mạnh vì mọi người ai nấy đều háo hức chờ xem Đào Hoa Liên trong vai Điêu Thuyền sẽ như thế nào. Tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đây vốn dĩ là vai diễn trời sinh dành cho cậu.

Còn chưa đến giờ, khán giả đã lấp đầy cả gánh hát. Âm thanh huyên náo bàn tán sôi nổi vang vọng đến khi Đào Hoa Liên xuất hiện liền im bặt.

Người đẹp Bế Nguyệt. Vẻ đẹp sánh tựa trăng. Trăng ghen thua thắm liền tránh sau ráng mây mù.

Rèm châu vừa cuốn lên, thì Điêu Thuyền nhè nhẹ gót hài bước ra, xiêm y thướt tha, mình liễu uyển chuyển múa trước rèm châu như tiên nữ nhập động. Điêu Thuyền lại hát. Nàng vừa cầm phách gõ nhịp cất giọng ca. Giọng trong như oanh kêu, cao như hạc gọi, khi trầm khi bổng thánh thót như rót vào tai, mà huyền huyền ảo ảo làm mê hồn tục khách. (*)

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tất cả như bị mê hoặc, đắm chìm.

Hắn ngồi đấy, giữa vô vàn khán giả nhưng trong mắt chỉ chứa một người. Xung quanh như ù đi, hắn chỉ nghe mỗi giọng người nọ khi trầm khi bổng, từng chút một rót vào tai. Và đôi mắt đẹp ấy chỉ hướng về mỗi phía hắn. Duy chỉ có hình bóng của hắn. Có phải hắn đang mơ không?

"Nhìn xem nhìn xem! Đào Hoa Liên đang nhìn tôi kìa..."
"Nhìn tôi. Nhìn tôi đấy!"
"Đồ ngu. Là đang nhìn tao. Cậu ấy đang nhìn tao..."
...

Tiếng xì xầm bàn tán chốc chốc lại vang lên. Hắn nhíu mày, có xúc động muốn giết người. Bọn ngu ngốc. Đúng là si tâm vọng tưởng.

"Đúng là si tâm vọng tưởng." Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai ngay sau đó tiếng thì thào liền đứt quãng rồi dừng hẳn.

Hắn liếc nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp!" Hắn nhìn thấy người kia thì rủa thầm một tiếng.

Người kia bắt gặp ánh mắt hắn liền khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng chuyển ánh nhìn lại sân khấu.

Trong vùng này nếu nhắc đến cậu ba Quân thì hẳn không thể không nhắc đến cậu hai Thành.

Cả hai đều là cậu chủ con nhà giàu, xuất ngoại từ nhỏ và đang tiếp quản sản nghiệp dòng họ.

Nếu cậu ba Quân nổi tiếng đào hoa phong lưu thì cậu hai Thành, Minh Thành lại nổi danh lạnh lùng, cổ hủ.

Không ngờ tên cổ hủ lạc hậu ấy cũng có có ngày đi xem hát. Hắn nhìn sang Minh Thành, lại thấy người kia chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt si mê. Hóa ra là đánh chủ ý lên người Đào Hoa Liên của hắn.

Tên này từ nhỏ luôn thích tranh giành với hắn. Người đấu ta đá đến gà bay chó sủa.

Kịch dứt, Minh Thành liền nhanh chóng rời đi. Xem ra là thực sự có chủ ý với Đào Hoa Liên. Hắn vội vàng chạy ra khỏi gánh hát, dáo dác tìm quanh.

"Cậu ba Quân đang tìm ai sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý giễu cợt. Đúng là oan gia. Hắn xoay người lại, khẽ nhếch môi. "Có tìm ai đi chăng nữa hình như cũng không liên quan đến cậu hai Thành đi? Chúng ta dường như không thân thiết đến vậy?"

"Ồ..." Minh Thành cố ý kéo dài giọng "Vậy tạm biệt."

"Khoan đã."

"Cậu ba Quân có gì chỉ giáo?"

"Cậu hai Thành từ nhỏ liền có sở thích giành giật đồ của người khác. Nhưng mong cậu nên nhớ. Thứ gì giành được, thứ gì không."

"Cậu ba là đang nói đến Hoa Liên?"

"Hoa Liên? Đào Hoa Liên?"

"Xin thứ lỗi. Em ấy không phải đồ vật. Tôi cũng chẳng việc gì phải giành. Em ấy có quyết định của em ấy. Đến việc tôn trọng em ấy cậu còn làm không được, vậy lấy tư cách gì đòi giành lấy em ấy? Hừ. Chào cậu."

"Hoa Liên... Ha..." Hắn khẽ nhếch môi cười, thân thiết đến thế sao? Bất chợt hắn vung nắm đấm hướng về phía mặt Minh Thành, đủ hiểm đủ ác "Ai bảo mày dạy đời tao. Còn nữa. Ai cho phép mày gọi tên em ấy như thế... Đồ khốn!! "

"Tên điên này!!! Gọi như thế nào là quyền của tao. Em ấy là của mày chắc? Em ấy đồng ý chưa?" Minh Thành đột nhiên bị đánh, liền nổi cơn thịnh nộ vung nắm đấm lại, vật cả người hắn xuống đất. Hắn túm lấy vai Minh Thành xoay người lại, giáng xuống vài cú đấm.

"Đó là chuyện của tao. Ai cần mày xen vào."

"Tao thích đấy. Sao nào?"

Người đi đường chỉ dám đứng xung auanh xì xầm bàn tán. Hai lão tổ tông này không ai dám đụng vào.

"Ôi... Đánh nhau đánh nhau kìa..."
"Là cậu ba Quân với cậu hai Thành"
"Mau can đi..."
"Nên giúp ai?"
"Ôi điên à. Mau gọi người đến..."
"Mau mau..."

.

Gió phất mang theo hương hoa ngào ngạt phiêu tán khắp nơi. Tán đào già đầu ngõ phủ kín cả một khoảng trời. Từng cánh hoa bay trong gió, nhẹ tênh.

Dáng người cao gầy đứng cạnh gốc đào, đầy cô liêu. Đào Hoa Liên ngẩn người, ngắm nhìn những cánh hoa bay. Lẽ ra giờ này cậu nên về nhà rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao còn nán lại đến tận bây giờ. Là đang chờ người nọ sao? Cậu khẽ thở dài. Không nên đắm chìm. Vừa định quay bước đi thì nghe tiếng thở hồng hộc vang lên bên tai.

"Tôi còn tưởng là em về rồi..." Người nọ thở phào nhẹ nhõm, còn lẩm bẩm. "May quá..."

"Cậu..." Đào Hoa Liên nhìn hắn. Người này thường ngày lịch lãm, đầu tóc gọn gàng, lúc nào trông cũng bảnh bao, ra dáng quý ông. Lần đầu tiên cậu thấy hắn chật vật như vậy. Tóc tai bù xù, cả người lấm lem, gương mặt điển trai nhếch nhác, khóe môi bầm tím còn đang rỉ máu. Cậu không rõ cảm xúc lúc này của mình, có lo lắng, có tức giận, có cả chút xót. "Cậu đánh nhau?"

"Ừ..." Hắn xoa xoa mặt, lại nhăn mày vì đau đớn, giọng điệu còn hậm hực nhưng vẫn cố gắng dịu dàng trả lời cậu. "Có người chọc giận tôi."

"Hửm? Có người dám chọc giận cậu sao?"

"Phải. Tôi đang rất tức giận." Hắn nhìn cậu, vẻ mặt đượm buồn, giọng nói lại mang theo chút giận dỗi. "Tên em không phải Đào Hoa Liên sao? Sao lại giấu tôi? Thấy tôi rất ngốc đúng không?"

"A?! Đào Hoa Liên vốn là nghệ danh. Cậu cũng không hỏi.." Giọng cậu đến cuối liền nhỏ dần.

"Vậy cậu ba hỏi em, tên em là gì?"

"Hoa Liên. Gọi tôi Hoa Liên." Cậu cuối đầu, khuôn mặt phủ ráng mây hồng.

"Hoa Liên..." Ha. Quả là vậy. Thì ra là có quen biết nhau thật. Hắn trong lòng cười lạnh. Ngoài khẽ nhếch môi, nụ cười càng dịu dàng, nhưng động đến khóe môi bị thương liền nhăn mày.

"Cậu không sao chứ? Sao lại đánh nhau ra nông nỗi này. Có... đau lắm không?" Cậu vươn tay định chạm vào mặt hắn nhưng chợt dừng lại ở khoảng không. Hắn nhìn cậu, mắt lóe lên, tay liền vươn ra nắm lấy tay cậu, áp lên mặt mình, giọng làm nũng. "Đau. Đau lắm."

Rồi hắn cầm tay cậu kéo đến nơi ngực trái đang đập rộn ràng của mình. "Nhưng ở đây đau hơn nhiều. Có kẻ muốn giành em với tôi. Thật quá đáng. Tôi liền đánh nhau với hắn vì em đấy. Em lại làm tôi ghen. Tôi phải phạt em thế nào đây?"

Cậu nhìn hắn, mặt đỏ đến tận mang tai, muốn rụt tay về nhưng người kia liền siết chặt, bật cười. "Sao? Ngượng à? Sợ tôi hôn em?"

"Vô sỉ..." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng mắng. Người nọ liền bật cười thích thú.

Cậu giãy tay ra, rút trong túi ra một chiếc khăn trắng, góc khăn thêu hình hoa đào tinh xảo. Môi hồng khẽ bặm lại, ngước mắt nhìn người nọ, rồi khẽ dùng khăn trắng lau đi vết thương trên khóe môi mỏng, sau đó lau đi bụi bẩn trên mặt.

Hắn nhìn cậu chăm chú. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi vừa dày vừa dài của cậu khẽ rung rung. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt hắn làm cổ họng khô khốc. Hắn chợt vòng tay ôm lấy cậu, kéo vào lòng mình, không một kẽ hở.

Đêm muộn. Người đi đường thưa dần. Chỉ còn hai dáng người đứng ôm nhau dưới tán đào già.

"Hoa Liên..." Giọng hắn khàn khàn, khẽ thì thầm.

"...." Cậu không giãy ra, cũng không dám ngước nhìn hắn.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, giọng điệu bá đạo. "Nhìn tôi..."

Cậu ngước mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt đẹp ấy lấp lánh tựa sao trời, chỉ chứa mỗi hình bóng hắn.

"Làm sao đây? Tôi thật muốn hôn em..."

" Cậu... " Lời còn chưa dứt liền bị đôi môi mỏng kia ngăn lại. Cậu trợn tròn hai mắt kinh ngạc.

Chỉ là môi chạm môi, như chuồn chuồn lướt nước, hắn tham lam liếm nhẹ cánh môi mềm rất nhanh liền rời đi. Hắn nhìn cậu đỏ mặt ngượng ngùng liền mỉm cười thỏa mãn. Người nào đó bối rối vội chạy đi.

"Này, đợi tôi. Khăn tay của em.. Hoa Liên..."

Hắn vội vàng chạy theo cậu, miệng bật cười đến thích thú.

Đến khi bóng hình hai người khuất hẳn sau những mái nhà thưa. Một bóng người đứng sau hành lang gần đó cũng nhanh chóng rời đi.

.

Nụ hôn đầu.
Có vị ngọt tựa hương hoa đào.
Có những nhịp tim ngân vang rộn rã, trong một khoảnh khắc liền khắc cốt ghi tâm.

---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip