Chương 05
Sâu thẳm trong mỗi con người đều tồn tại bóng tối. Mà thứ bóng tối đáng sợ nhất lại chính là lòng người.
.
Trước kia, trước khi mà Đào Hoa Liên xuất hiện, đào chánh của gánh hát Phù Dung là Châu Nghi, nghệ danh Tam Nương. Cô có nhan sắc mỹ miều, nhưng lại không có khả năng diễn xuất trời sinh cùng giọng hát thiên phú. Diễn cũng chỉ ở mức tạm ổn. Khán giả đến xem là vì nhan sắc của cô, nhưng người ủng hộ ít dần. Gánh hát dần đứng trước nguy cơ giải thể.
Đến khi ông bầu Đường Hải quyết định tái diễn vở kịch kinh điển Kim Vân Kiều, mọi người vẫn cứ đinh ninh rằng Tam Nương sẽ được chọn vào vai chính, Vương Thúy Kiều tài sắc vẹn toàn. Nhưng đến khi công bố vai diễn, Đường Hải lại đưa về một người mới và ấn định người đó sẽ vào vai chính.
Người đó là Đào Hoa Liên.
Trước đây ai nấy đều cho rằng Tam Nương là người xinh đẹp nhất rồi. Không ngờ khi Đào Hoa Liên xuất hiện, cô liền bị lu mờ, thậm chí kém xa.
Cậu có nhan sắc kinh diễm. Mái tóc trắng bồng bềnh như mây càng bậc lên làn da trắng sứ. Từng đường nét khuôn mặt tinh xảo như tuyệt tác của tạo hóa. Mắt hạnh mày ngài. Sóng mũi cao thẳng, môi đỏ tựa cánh hoa, hài hòa đến tuyệt mỹ.
"Nghiêng nước nghiêng thành, mị hoặc chúng sinh."
Việc một người mới bỗng dưng xuất hiện lại chiếm đi vai chính đào chánh liền trở thành đề tài gây tranh cãi của mọi người.
Dường như chẳng việc gì có thể ảnh hưởng đến cậu. Cậu vẫn ngày ngày chăm chỉ diễn tập cùng mọi người. Ngày đầu luyện tập khi cậu cất giọng hát, cả gánh hát liền rơi vào im lặng. Giọng hát khi thì trầm bổng du dương khi thì da diết dữ dội. Lúc diễn tập, mọi người lại rơi vào câm lặng lần hai. Cậu có thể tiếp thu động tác cực kì nhanh và chuẩn xác, thậm chí còn uyển chuyển hơn cả nữ giới. Đây rõ ràng là thiên phú. Dần dần bằng chính tài năng của mình, cậu chinh phục mọi người. Cả gánh hát bắt đầu khấp khởi vui mừng vì nhìn thấy được tia sáng hi vọng từ cậu.
Thời điểm Kim Vân Kiều công diễn liền gây sốt phòng vé. Đào Hoa Liên một đêm thành danh, kéo cả gánh hát Phù Dung sắp lụi tàn một bước lên mây.
Từ đó Đào Hoa Liên trở thành đào chánh của Phù Dung. Còn Tam Nương dần mất đi vị trí của mình, chỉ được giao cho các vai phụ xoàng xĩnh.
Chẳng ai còn nhớ gánh hát Phù Dung đã từng có một Tam Nương. Khi nhắc đến Phù Dung họ liền nghĩ ngay đến Đào Hoa Liên khuynh nước khuynh thành.
.
Sắp tới đoàn sẽ diễn lại trích đoạn Hoạn Thư đánh ghen của vở Kim Vân Kiều gây sốt một thời. Vì thế những ngày gần đây gánh hát ai nấy đều bận rộn diễn tập.
Vai đào chính Vương Thúy Kiều được giao cho Đào Hoa Liên. Còn vai Hoạn Thư thì giao cho Tam Nương.
Tiểu phẩm là trích đoạn “đánh ghen” nổi tiếng của Hoạn Thư với Thúy Kiều, khi cô đã trở thành hoa nô của gia đình Hoạn Thư. Để “dằn mặt” Thúc Sinh và tình địch, nhân ngày vợ chồng trùng phùng, Hoạn Thư bắt Thúy Kiều phục rượu và gảy đàn, khiến cho Thúc Sinh và Thúy Kiều lâm vào tình cảnh bẽ bàng, ngang trái… (*)
Nào ngờ trong khoảng thời gian này những việc rắc rối liên tiếp phát sinh. Và trùng hợp tất cả những việc ấy đều xoay quanh Đào Hoa Liên.
Có hôm thì lời thoại của cậu bị xé mất, hôm thì phần ăn có vấn đề, hôm thì quần áo, đạo cụ diễn trục trặc,... Những sự việc liên tiếp xảy ra khiến Đường Hải phải trầm ngâm suy nghĩ.
Hôm nay có buổi diễn tập giữa Thúy Kiều và Hoạn Thư. Là đoạn Hoạn Thư cố ý làm nhục Kiều trước Thúc Sinh.
[Bối cảnh]
[Kiều lại rót rượu, Thúc vội đón lấy “Được được mà, để ta uống nữa …” Rồi Thúc lại kêu mệt, muốn tan tiệc đi nghỉ …]
Hoạn Thư cười đắc chí "Hãy khoan, phu quân. Chàng mới về nên chưa biết đâu. Hoa Nô có đủ mọi tài hoa. Xin chàng hãy cùng thiếp thưởng thức ngón đàn của nó. Hoa Nô, hãy tấu mấy khúc tì bà cho ông chủ được sảng khoái tâm thần."
Kiều cúi đầu dạ, quản gia vô trong lấy cây đàn tì bà ra. Kiều so dây… gảy thử, vài tiếng đàn vọng lên, Kiều đàn bài “Khát vọng”, giọng nghẹn ngào nức nở [mở đầu máy CD …hoặc là ngâm đoạn “Truớc lầu Ngưng bích …].
Thúc Sinh kéo tay áo lén chấm nước mắt, Hoạn Thư tủm tỉm cười …
Hoạn Thư bỗng đập bàn quát làm hai người kia giật nảy người.
"Hoa Nô, giỏi cho mi. Cuộc chơi đang vui sao lại gảy khúc đoạn trường buồn thảm ấy làm chi ? Sao chẳng biết ý tứ gì cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi. Đưa cái roi cho ta !"
Chát!!!
Tiếng quất roi chạm vào da thịt, âm thanh chát chúa vang lên. Cả gánh hát sửng sốt. Tiếng hít vào khẽ khẽ vang lên.
" A! Thật xin lỗi. Là tôi nhập tâm quá. Hoa Liên, cậu có sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý.." Tam Nương vẻ mặt hoảng hốt như vừa tỉnh mộng, vội vã vứt roi chạy đến bên cạnh người đang ngã ngồi dưới sàn.
"Gì? Rõ ràng là cố ý..."
"Hoàn toàn không có trong kịch bản bản mà..."
"Rõ ràng là cố ý. Ganh tị đây mà..."
"Đáng sợ thật. Xem kìa, tay Hoa Liên rướm máu cả rồi..."
Tiếng xì xầm vang lên bên tai. Ai nấy đều thấy bất bình thay cho Hoa Liên. Tam Nương từ lâu cậy mình xinh đẹp, được chút danh tiếng liền chẳng coi ai ra gì, quen thói ngang ngược nên trong gánh hát chẳng ai thiện cảm với cô.
" Không sao.. " Đào Hoa Liên ôm tay, khẽ mỉm cười. Cậu không muốn ảnh hưởng tiến độ của gánh hát. Dù gì cũng đã xin lỗi.
"Tôi thật không cố ý... Xin lỗi." Tam Nương che mặt, bộ dáng nức nở.
Đường Hải nhăn mày. Dạo gần đây ông ta càng ngày càng bất mãn với Tam Nương, nhưng niệm tình cũ đều cho qua. Hôm nay, rõ ràng cô ta cố ý.
"Dừng lại ở đây. Mọi người nghỉ ngơi đi."
Mọi người liền tản đi.
“A… Chào cậu Hai Thành.” Có tiếng ai đó hô lên. Cả gánh hát lại tiếp tục xôn xao.
Điều mà ít người biết được là Hai Thành chính là kim chủ lớn đằng sau gánh hát Phù Dung. Sau vở diễn Kim Vân Kiều, y liền tìm gặp Đường hải và ngỏ ý muốn nâng đỡ gánh hát. Sau đấy liền bí mật trở thành ông chủ lớn của Phù Dung.
“Được rồi. Mọi người mau lui ra nghỉ ngơi đi.” Hai Thành mỉm cười chào mọi người, sau đó quay sang hỏi Đường Hải. “Chuyện gì?”
“Dạ thưa cậu… có chút chuyện…” Đường Hải khó xử, gãi tai, vừa nói vừa nhìn sang người đang vờ vịt ôm mặt oan ức, sau đấy lại liếc sang người giấu tay sau lưng chuẩn bị rời đi.
“Hoa Liên em ở lại. Còn lại đều ra ngoài đi.” Y hạ lệnh đuổi người. Tam Nương giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải mỉm cười nhẹ giọng chào hỏi rồi rời đi. Đường Hải nhìn Hai Thành, muốn nói lại thôi.
“Tôi biết cả rồi. Ông cũng ra ngoài đi.”
“Dạ cậu.”
Đường Hải thở phào mau chóng rời khỏi, còn thuận tay khép lại cửa.
Trong phòng chỉ còn hai người. Không khí có chút ngạt.
“Em…”
“Cậu…”
Hai người cùng lúc lên tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, Đào Hoa Liên ngẩng đầu nhìn y.
“Cậu gọi em ở lại là có việc gì sao?”
“Không có việc liền không thể tìm em?” Hai Thành tiến đến gần Đào Hoa Liên, thuận tay lấy ghế ngồi đối diện cậu.
“….”
“Tay.” Hai Thành nhìn chằm chằm cậu, giọng hơi lạnh.
“Dạ?” Đào Hoa Liên có chút không theo kịp người này, cậu ngơ ngác nhìn y.
“Đưa tay em ra đây. Cánh tay mà em vẫn giấu nãy giờ đấy.”
“À… Không có gì…”
Tiếng thở dài khe khẽ, Hai Thành liền kéo ghế lại gần, vươn tay ra kéo lấy cánh tay người nọ.
“A…”
Y vạch tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn in hằn vết roi đến chói mắt, còn rướm máu. Y thấy tim mình khẽ nhói lên đau buốt.
“Sao lại có vết thương này?”
“Là lúc diễn không cẩn thận.” Cậu cúi đầu, rút tay về kéo áo che đi.
“Thật sao? Tôi sẽ làm chủ cho em. Em không có gì muốn nói với tôi?” Hai Thành hơi nhăn mày, cảm giác khó chịu không ngừng lan tràn. Người này là sợ hắn hay là không tín nhiệm hắn đây?
“Không có thưa cậu.”
Bất chợt Hai Thành vươn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối mặt với y. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy ẩn ẩn tức giận, y trầm giọng lạnh lùng nói.
“Em không có ý thức tự bảo vệ mình sao? Lần này là tay, lần sau là mặt thì sao? Em biết khuôn mặt quan trọng như thế nào với đào hát không? Gánh hát này là của tôi. Khuôn mặt này của em cũng là của tôi. Lần sau không cho phép em tùy tiện như vậy. Rõ chưa?”
Đào Hoa Liên vội vàng giãy ra khỏi y. Cậu gật gật đầu như gà mổ thóc.
“Những rắc rối gần đây tôi sẽ giải quyết. Em không cần lo.” Nói đoạn, y nhìn cậu túng quẫn đứng đó, giọng cũng dịu lại. “Hoa Liên… Em biết rõ mình có thể dựa dẫm vào tôi mà?”
Đào Hoa Liên đứng đó, đầu vẫn cúi xuống. Cậu không đáp, cũng không thấy được ánh mắt người đối diện nhìn mình có biết bao phần ôn nhu.
.
Ngoài cửa phòng thấp thoáng bóng người cao lớn. Là một người đàn ông diện âu phục bảnh bao, thoạt nhìn thập phần đào hoa.
“Cậu ba…”
Ngón trỏ kề lên môi mỏng ra hiệu im lặng. Tam Nương hoảng hốt vội vàng gật đầu, nhìn hai người trong phòng, lại nhìn sang người đàn ông hoàng kim đang đứng cạnh mình.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt duy chỉ có lãnh ý.
“Thật thú vị! Hóa ra hoa đào nhỏ không hề tịch mịch cô liêu. Nó còn biết dẫn dụ ong bướm tới nữa cơ? Đào Hoa Liên, em giỏi lắm!”
---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip