Chương 09

Khu chợ đông đúc tấp nập. Âm thanh huyên náo của tiếng mời hàng, tiếng nói cười rộn rã của kẻ bán người mua. Ven đường những sạp hàng bày bán đa dạng, có cả những gánh hàng ăn nghi ngút khói tỏa hương thơm lừng.

Hai bóng người sánh vai nhau, một cao lớn, một thon gầy, nhìn vào thập phần hài hòa. Họ ăn mặc rất bình dị, nhưng khí chất giàu sang thì không lẫn vào đâu được.

Đào Hoa Liên hơi cúi đầu, ngại ngùng nghĩ đến chuyện tối qua.

Khi những rung động lớn dần và không cách nào chối bỏ nữa, cậu hoang mang bắt đầu trốn tránh. Cậu và người nọ, như hoa trong gương như trăng dưới nước. Người nọ giàu sang cao quý, ngậm thìa vàng mà lớn lên. Cậu khắc khổ từ bé, lại còn thân phận đào hát hèn mọn. Cậu càng trốn chạy, trái tim lại càng không nghe theo lý trí. Bất tri bất giác người nọ từ bao giờ liền như độc dược, ăn sâu vào tim khiến cậu vô phương cứu chữa.

Là mệnh nếu tránh không khỏi thì đành trầm luân thôi.. Bọn họ bây giờ.. có đang tính là hẹn hò rồi không?

"Cậu ba... Cậu không ngại sao?" Chàng trai tóc trắng khẽ nghiêng đầu sang hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Hửm? Sao phải ngại? Tôi là đi với người mình thương. Sao phải ngại chứ?" Hắn xoay người, nhìn mảng hồng trên má của người nọ, khẽ bật cười không kiềm được xoa đầu cậu. “Hoa Liên, em thật đáng yêu.”

Người nào đó mặt lại càng hồng, lan xuống tận cổ.

"Cậu khi dễ người ta..." Nói rồi liền bỏ đi thật nhanh, che giấu sự bối rối.

"A... Hoa Liên, chờ tôi... Giận rồi à? Hoa Liên..." Hắn cười khanh khách, vội vàng đuổi theo mỹ nhân.

Đào Hoa Liên dừng lại trước một sạp bán trang sức bên đường. Mắt chăm chú nhìn thật lâu.

"Sao thế? Em thích gì à? Để tôi mua tặng em?" Ba Quân nhìn cậu đầy cưng chiều, với hắn vung tiền vì mỹ nhân chưa bao giờ là lãng phí.

"Không có. Đi thôi cậu. Em muốn ăn khoai mì." Đào Hoa Liên khẽ cong môi, kéo tay hắn đi nơi khác.

"Khoai mì? Là thứ lần trước làm tay em bị bỏng sao?" Hắn nhíu mày rồi lại cười vô lại, nhớ lại đoạn ký ức ngày trước.

"Cậu lại đổ lỗi cho khoai mì. Rõ là tại cậu không chịu ăn còn gì.”

"Sao thế được? Chỉ cần là Hoa Liên em yêu cầu tôi đều có thể thực hiện!"

Vài phút sau, trên tay họ là hai củ khoai mì nghi ngút khói, thơm nức mũi. Đào Hoa Liên phồng má thổi thổi, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng. Ba Quân nhìn cậu, tim như bị mèo cào qua, đầy mềm mại.

"Ngốc. Đưa sang đây, tôi thổi giúp em."

"A..."

Sau đó lại có hình ảnh người đàn ông đứng phồng hai má thổi thổi. Đào Hoa Liên nhìn hắn, bật cười đến nghẹn, ho sặc sụa.

"Hoa Liên, tôi phát hiện em không chỉ là ngốc bình thường. Mà là phi thường phi thường ngốc. Đứng ở đây đợi tôi."

Nói rồi hắn liền rời đi. Một lúc sau trở về thì trên tay còn cầm thay hai cốc nước. Hắn đưa một cốc cho cậu. Nhìn cậu ngại ngùng lí nhí nói cảm ơn.

"Em còn muốn đi đâu nữa không?" Ba Quân chờ cậu ăn xong, liền cầm lấy đôi bàn tay trắng trẻo còn dính đầy vụn khoai, rút từ trong túi ra một chiếc khăn trắng tinh, góc khăn có thêu hình hoa đào tinh xảo. Hắn dịu dàng cẩn trọng lau sạch tay cho cậu.

" A... Cậu vẫn còn giữ nó?" Đào Hoa Liên thảng thốt tròn xoe mắt nhìn chiếc khăn tay thập phần quen thuộc này.

"Đồ của em, tôi đều trân quý cả." Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, tình ý không chút che giấu.

Đào Hoa Liên ngại ngùng cúi đầu, di di mũi giày dưới đất. Từng nhịp tim đập rộn ràng.

Ba Quân kéo tay cậu, từng bước chân bắt đầu hối hả.

"Đi đâu ạ?" Đào Hoa Liên hỏi.

"Dẫn em đến một nơi."

Hai người băng qua các dãy phố, nhà thưa thớt dần. Đến khi đứng trên triền đê rộng mênh mông mới dừng lại.

Cả một mảng trời vàng cam rực rỡ, pha chút sắc tím như trải dài vô tận. Cảm giác yên bình ấm áp len lỏi tận ngóc ngách thẳm sâu của tâm hồn.

"Cậu..." Đào Hoa Liên nhìn hắn, môi khẽ mấp máy.

"Suỵt!!” Hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu, ra hiệu im lặng. Khẽ khàn vòng ra sau cậu, choàng tay ôm người vào lòng, cằm gác lên hõm vai. Yên lặng hít vào mùi hương thanh mát của người trong lòng.

"Có đẹp không?" Hắn thì thầm bên tai cậu.

"Ừm..." Đào Hoa Liên khẽ gật đầu.

"Thật tốt. Tôi chỉ đơn giản là muốn cùng em một chỗ, thật lâu..."

Bóng hai người in chồng lên nhau, dưới những vệt nắng cuối ngày, dưới vòm trời loang lổ những áng tím.

Đầy dịu dàng nhưng lại chóng tan..

.

Đêm. Đừơng xá thưa thớt người.

"Hoa Liên, chúng ta nắm tay nhau nhé?" Hắn chợt đề nghị khi hai người đang sóng vai về nhà.

"....”

Im lặng nghĩa là đồng ý. Ba Quân nhếch môi cười. Bàn tay nhanh chóng tìm lấy bàn tay của cậu, mười ngón giao triền.

Đến tán đào già, hắn chợt dừng lại.

"Nhắm mắt lại đi."

Cậu nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"Yên tâm. Tôi sẽ không hôn em." Hắn bật cười, giọng đầy trêu chọc.

Mỹ nhân đỏ mặt nhắm mắt lại. Ba Quân mở bàn tay cậu ra, đặt đồ vào.

"Xong rồi."

Đào Hoa Liên mở mắt ra, khuôn mặt thanh tú hiện rõ vẻ kinh ngạc cùng vui sướng. Là cái ghim cài áo hình hoa đào mà lúc sáng cậu chú ý đến. Nhưng vì giá tiền có phần đắt đỏ nên không đành lòng mua. Nào ngờ được người này vậy mà lại mua nó cho cậu. Cũng chẳng rõ mua lúc nào. Lòng cậu như tan chảy. Người đàn ông nam này từng chút một đầy dịu dàng mà chiếm cứ lấy tim cậu. Khiến từng nhịp đập đều rộn ràng vì hắn.

"Cậu..." Đào Hoa Liên xúc động đến không thốt nên lời, nghẹn ngào nhìn người trước mặt.

"Có thích không?"

Cậu nhìn hắn, hai mắt hơi đỏ, vội vã gật đầu. Như cảm thấy không đủ, cậu cứ gật đi gật lại, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Vậy em cũng tặng lại tôi một món quà nhé?"

"Dạ?"

"Tôi muốn nhìn em diễn, muốn nghe em hát. Dưới tán đào này. Chỉ cho mình tôi xem thôi. Được không, Hoa Liên?"

Đào Hoa Liên ngượng ngùng nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh. Cũng không nhiều người. Cậu rụt rè vươn tay múa một đoạn, sau đấy nhìn ánh mắt đầy cổ vũ của hắn như được tiếp thêm sức mạnh, cậu cất giọng hát. Giọng hát tựa gió sương, khi trầm khi bổng mê hoặc lòng người.

Dưới tán đào già, từng cánh hoa bay bay. Có một mỹ nam nhân tóc trắng như mây, thân hình thon gầy uyển chuyển theo từng câu hát ngâm khẽ trôi theo cơn gió.

Hắn say rồi. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ chứa một người. Là cậu. Đào Hoa Liên - tiên tử hạ phàm dưới cơn mưa hoa.

Hắn tiến tới nắm lấy tay cậu, kéo người ôm vào lòng. Hai mắt khẽ nhắm, vùi gương mặt anh tuấn vào tóc cậu, hít hà hương tóc mây thoang thoảng mùi anh đào.

"Hoa Liên..."

"Dạ?"

"Có phải tôi đang mơ không? Chúng ta là đang hẹn hò phải không?"

Người trong lòng im lặng không đáp, chỉ có vành tai lặng lẽ ửng đỏ.

"Hoa Liên... Là tôi đang nằm mơ mà. Em thuộc về tôi, chỉ mình tôi..." Giọng hắn khàn khàn như rượu ủ lâu năm, khiến người đắm say.

Đào Hoa Liên nhắm mắt, tay do dự, nhưng rất nhanh cũng vòng tay ôm lấy người đối diện, giọng dịu dàng.

"Cậu không nằm mơ. Là thật. Em thật lòng thương cậu..”

Giữa muôn vàn điểm tựa, hoa đào nhỏ yếu ớt lại lựa chọn ôm lấy một thân cây to lớn. Nhưng hoa đào nhỏ không hề hay biết rằng.. chỉ cần một trận mưa kéo tới, thân cây cao lớn ấy vẫn sẽ mạnh mẽ đón gió, vùng vẫy cùng mưa. Ngược lại hoa đào nhỏ sẽ từng chút từng chút một dập nát đến thương tâm...

---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip