Chương 12

Đêm. Trăng treo một mảnh sáng tỏ. Tán đào già đầu ngõ hồng rực cả một khoảng trời, màu hồng diễm lệ lấn át sương đêm.

Đào Hoa Liên đứng dưới tán đào, gương mặt không chút son phấn xinh đẹp bức người. Đôi mắt trong veo mang theo vẻ đượm buồn. Ánh nhìn rơi vào hư không. Cậu mặc một chiếc áo tím nhạt, khoác thêm áo khoác ngoài, mặc gió lạnh thổi qua.

Gánh hát giải thể là đả kích không nhẹ đối với cậu. Mọi người rời đi hết, Đường Hải lại không một lời từ biệt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy suy sụp đến mức này. Cậu thực sự xem gánh hát như gia đình mình. Cảm giác không còn gì cả, bên cạnh cũng không còn một ai…

Đào Hoa Liên muốn tìm Hai Thành, nhưng việc ngày hôm ấy trở thành chướng ngại tâm lý, là bức tường dày ngăn cách cậu với người cậu từng coi là ân nhân. Cậu đã từng đến gặp Ba Quân, cầu hắn giúp đỡ gánh hát, nhưng người nọ chỉ khẽ lắc đầu. “Hoa Liên, tôi rất muốn giúp em. Nhưng thật sự tôi không thể nhúng tay vào. Đường Hải đắc tội rất nhiều người…” Đào Hoa Liên biết rõ hắn không lừa cậu. Cậu càng không muốn hắn bị liên lụy hay gặp chuyện bất trắc.

Cậu khẽ thở dài, siết chặt vạt áo.

“Hoa Liên…” Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đầy dịu dàng, vừa định xoay người đã rơi vào vòng ôm ấm áp.

“Cậu ba.. Cậu hẹn em ra đây làm gì vậy?”

“Nhớ em…” Người kia thủ thỉ bên tai, chất giọng khàn khàn khiến người say mê.

“….” Đào Hoa Liên đỏ bừng mặt, theo bản năng rụt cổ lại.

“Ngoan. Gọi tên tôi đi.”

“Q..Quân…” Mặt cậu đỏ như rỉ máu, lí nhí gọi.

“Hoa Liên thật ngoan.” Hắn hài lòng, thỏa mãn hôn hôn lên gáy trắng nõn của cậu, rồi thì thầm. “Đừng buồn nữa. Em có tôi. Tôi là chỗ dựa vững chãi nhất của em.”

Đào Hoa Liên im lặng cảm nhận hơi ấm của người nọ. Lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn của hắn, bất giác trái tim cô độc đầy hoang mang sợ hãi của cậu như được chữa lành, ấm áp cứ thế lan tràn khắp mọi ngóc ngách.

Phải rồi. Cậu không một mình. Cậu có hắn, người thật tâm đối tốt với cậu, người mà cậu thật lòng yêu thương.

Ba Quân xoay người cậu lại đối diện với hắn, đáy mắt đào hoa đong đầy ý cười, tay khẽ vén tóc mai vào sau tai cậu. Hắn hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, kề sát mặt vào, cụng trán, mũi chạm mũi khẽ thân mật cọ cọ. Hơi ấm phả vào mặt khiến mặt cậu lại đỏ bừng. “Hoa Liên…”

“Dạ?”

“Theo tôi về nhà, được không?” Hắn thủ thỉ.

“E..Em nghĩ không nên.”

“Chẳng lẽ chúng ta cứ phải hẹn gặp nhau thế này sao? Về ở bên tôi có được không? Tôi muốn ngày ngày mở mắt đều nhìn thấy em..” Ba Quân nắm lấy tay cậu ủ ấm, từng câu từng chữ trầm thấp mà an ổn.

“....”

“Hoa Liên..“

“Được..”

“Vậy…bây giờ liền đi.” Ba Quân mỉm cười, nắm tay Đào Hoa Liên kéo đi, cậu do dự ấp úng. “Em còn chưa lấy đồ..”

“Không cần. Tôi mua cái mới cho em.”

“....”

Biệt phủ nhà họ Nguyễn…
Khu nhà rộng lớn nằm biệt lập với thôn làng, hệt như cung điện vua chúa thời xưa. Nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, trong phủ tấp nập người ra vào. Đám người hầu đứng đón ngay cổng, ai nấy đều mang dáng vẻ nôn nóng thất kinh.

“Cậu Ba..”

Đám người hầu trong nhà thấy Ba Quân nửa đêm lại dẫn một người con trai về nhà, mà người này không ai khác chính là đào hát đang gây ra biết bao thị phi mấy ngày qua. Đào Hoa Liên.

Ba Quân phất tay, lạnh nhạt hỏi. “Ừ. Ông bà đâu?!”

“Dạ thưa cậu, ông bà hội đồng lên huyện mấy ngày nữa mới về.” Quản gia trong phủ cung kính đáp.

“Thằng Thìn đâu? Kêu người chuẩn bị quần áo mới, cả nước ấm cùng thảo mộc để Hoa Liên dùng. Nhanh rồi đem vào phòng cậu.” Ba Quân lên tiếng, rồi dẫn cậu băng qua đám người, mặc kệ tiếng bàn tán xôn xao của người ăn kẻ ở trong nhà mà đi về phòng.

Hành lang dài hun hút được lót gạch cam sang trọng, trên đỉnh đầu đều treo những khung đèn màu vàng nhạt nho nhã, điểm hoa văn rồng bay phượng múa tinh xảo. Tầm mắt cậu rơi vào nơi mái ngói, là gạch ngói lưu ly. Trên mái và ở góc mái lồ lộ những con rồng bằng đất sét trắng ngậm trong mõm mẩu khánh vàng leng keng du dương trong gió. Toàn bộ biệt phủ được làm bằng gỗ quý, các cột trụ đều được trau chuốt, chạm trổ, mài dũa mỹ lệ. Mọi thứ đều được xếp đặt vô cùng đẹp mắt, còn tinh tế phô trương sự phú quý giàu sang.

Đào Hoa Liên lần đầu tiên thấy nơi ở của giới thượng lưu, không khỏi ngó nghiêng thưởng thức. Ba Quân dẫn cậu đến trước một gian phòng, đẩy cửa bước vào.

Bên trong bày trí đơn giản, có một kệ sách lớn, một bàn uống trà đọc sách với tách sứ và gỗ thơm. Màn nhung màu vàng nhạt cùng gối bằng sứ tinh xảo với họa tiết hình cánh đào nhàn nhạt.

Mắt thấy Đào Hoa Liên cứ mãi dán mắt vào gối trên giường của mình, hắn đắc ý cười vòng tay ôm eo cậu. “Đợt em trốn tránh tôi, không kiềm lòng được đã cho người đặt làm nó. Để mỗi lần ngủ đều tưởng tượng Hoa Liên bên cạnh tôi.”

“A...”

“Tôi đây cũng không định đặt làm cái thứ hai. Vì tôi nằm gối, em nằm trong lòng tôi là được. Tay tôi sẽ là gối của em, thích không?”

“Cậu..” Đào Hoa Liên ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngước lên nhìn hắn. Người yêu nhỏ ngại ngùng là đáng yêu nhất. Hơi thở hắn dần gấp gáp.

Lúc tay Ba Quân đang lần mò vào vạt áo cậu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đào Hoa Liên đỏ mặt nép vào một góc. Ba Quân lại mặt không đỏ tim không đập mà đường hoàng thu tay về, coi như không có chuyện gì nhàn nhạt bảo người hầu đặt trên bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Ba Quân bưng chậu nước thơm mùi thảo mộc thoang thoảng, cầm lên khăn trắng cẩn thận lau khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi. Vén những sợi tóc ướt nước đang loà xoà trước trán rồi cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn xuống cánh môi anh đào hồng nhuận. “Hoa Liên..”

Hắn đặt chậu nước xuống đất, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng. Đẩy người nằm lên giường, đưa tay buông tấm màn nhung xuống. Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng liền nhẹ giọng trấn an. “Đừng sợ..”

Từng nụ hôn mang theo cưng chiều vô hạn dần dần từ trán chuyển sang thái dương, trượt xuống sống mũi cao thẳng, hai bên má, rồi lại cuồng nhiệt hơn dừng lại ở đôi môi đỏ mọng như thoang thoảng hương hoa.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống nơi xương quai xanh tinh xảo cùng cần cổ trắng ngần, khẽ gặm cắn để lại dấu hôn ngân đỏ thẫm. Hắn muốn người này trở thành người của hắn, chỉ một mình hắn mà thôi. Hiện tại hắn muốn cậu đến phát điên.

Tiếng hít thở của người bên dưới ngày một gấp gáp, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Mái tóc buông xoã được người tinh tế vén gọn ra sau.

Áo bị người kéo tụt để lộ bả vai gầy cùng bờ ngực trắng nõn, bàn tay hắn chậm rãi chạm lên. Đào Hoa Liên bây giờ quần áo xộc xệch, hai mắt mông lung ánh nước, tay nắm chặt lấy màn nhung vì ngại ngùng mang theo chút sợ hãi. Cổ cùng vành tai mẫn cảm nhiễm một tầng sắc đỏ, mồ hôi chảy dọc xuống khiến vẻ đẹp ấy càng thêm mị hoặc. Thu vào nơi đáy mắt hắn là một bông hoa đào kiều diễm thừa sắc dư hương..

Ba Quân không nhịn được hôn xuống lồng ngực trắng nõn ấy, khiến cậu kinh hách cong người ngâm khẽ. “Ưm..”
Môi hắn nóng rực, chạm vào da thịt cậu liền như có dòng điện chạy qua, khiến cả người cậu run rẩy không thôi.

“Hoa Liên.. đừng nhịn. Muốn thì cứ kêu lên, được không?”

“E..Em...”

Hắn trườn lên khẽ gặm cắn vành tai cậu, hai tay uyển chuyển mò vào chiếc khố lụa mềm mại, xoa nắn hai bắp đùi mịn màng mà tinh tế.

Đào Hoa Liên muốn lẩn trốn nhưng thân thể vô lực, chỉ biết nương theo từng cái hôn ngọt ngào và sự dịu dàng người này dành cho cậu. Dần dần tiếng ngâm khe khẽ thành tiếng nức nở khó nhịn. “Đừng...”

Thấy mỹ nhân dưới thân mình hai mắt ửng đỏ, dáng vẻ có biết bao nhiêu đáng thương cùng uỷ khuất. Nhưng trong mắt hắn liền trở thành phong tình quyến rũ, hắn toàn thân khô nóng khó nhịn, hô hấp cũng trầm đục. Chỉ nhẹ nhàng bảo người ôm lấy cổ mình, còn bản thân thì mò tìm trên đầu giường một hộp gấm màu xanh ngọc bích trang nhã. Tay còn lại chậm rãi cởi khố cậu xuống, nhìn thẳng vào hai mắt đã sớm mê man của người thương.

“Đây là tôi nhờ người đem từ bên Tây về, có thể giảm sự ma sát, dùng rất tốt.” Hắn mở hộp gấm ra, ngón tay trỏ lấy một ít hương liệu thơm mùi thảo dược, chậm rãi tìm kiếm địa phương bên dưới, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn cảm nhận được rõ cơ thể mềm mại hiện giờ có bao nhiêu cứng ngắt cùng bất an.

Thấy dáng vẻ cắn môi sợ sệt của cậu, Ba Quân thương xót hôn lên. “Hoa Liên.. trở thành người của tôi, được không?”

“....” Đào Hoa Liên đồng tử ánh hơi nước, nhìn vẻ mặt cũng không quá thoải mái của hắn. Dù sao người nọ cũng là đàn ông, hắn vì cậu mà nhẫn nhịn đến rịn mồ hôi. Người này, thương cậu nhiều như vậy. Cậu vì sao luôn sợ trước lo sau? Đào Hoa Liên mím môi chậm rãi gật đầu.. Chỉ cần là hắn, chuyện gì cậu cũng đồng ý.

Được sự cho phép của Đào Hoa Liên, Ba Quân thoả mãn nở nụ cười, môi một lần nữa ấn xuống cánh môi mềm mại phấn nộn, bên dưới liền nhanh chóng mà dịu dàng tiến vào. Cả căn phòng đêm ấy tràn ngập sắc xuân.

Đào Hoa Liên không còn nhớ mình đã ngất đi bao nhiêu lần, khóc lóc cầu xin người nọ đến cổ họng cũng khản đặc nhưng đáp trả cậu chỉ là từng đợt sóng mạnh mẽ úp đến. Tất cả sự mệt mỏi ấy đều gói gọn trong hai tiếng yêu em..

Tiếng hít thở khe khẽ của người trong lòng vang lên. Đào Hoa Liên nằm ngủ an ổn trong vòng tay hắn. Cậu vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, khuôn mặt khi ngủ an tĩnh cùng trong trẻo hệt như trẻ nhỏ. Ba Quân nhìn người đã ngủ say trong lòng mình. Hắn đưa tay vuốt ve sườn mặt tinh xảo, môi khẽ nhếch.

Nụ cười đầy thỏa mãn của kẻ đi săn nhìn chiến lợi phẩm, ích kỷ cùng chiếm hữu.. Hắn bên cạnh người thương không cầu kì, càng chẳng tính chuyện tương lai. Chỉ biết bên cạnh cậu thời gian qua, từng cái liếc mắt, nụ cười nơi khoé môi đều ngọt ngào lưu lại tận đáy lòng hắn. Thế gian này, không còn gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc hiện tại, vì hắn đã có được cậu. Đóa hoa đào kinh diễm động lòng người..

---
Ngọc Ny (Muối)
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip