Chương 16

Trong cuộc sống, sẽ đến khoảnh khắc bạn đứng trước những lựa chọn. Dù đó không phải là thứ bạn muốn nhưng bạn bắt buộc phải nhượng bộ. Không thể nói với ai, một mình chịu đựng, một mình nhận lấy hết những đau thương..

.

“Mẹ… Mẹ nói gì vậy?” Ba Quân kinh ngạc nhìn mẹ mình.

Từ sáng sớm hắn đã bị bà gọi sang phòng. Bà cả thư thả rót đầy ly trà, một cho bà, một cho hắn. Bà nhấp một ngụm trà cho thanh giọng rồi mới từ từ cất giọng.

“Sao? Mẹ nói chưa đủ rõ ràng? Tuổi con không còn nhỏ nữa. Mẹ muốn con lấy vợ.”

“Lấy vợ? Mẹ, con vẫn còn trẻ mà. Chuyện này để sau đi…” Ba Quân ngồi xuống ghế, nâng chén trà uống cạn. Môi mỏng khẽ nhếch. Lấy vợ? Hắn vẫn còn chưa chơi đủ đâu.

“Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì.” Bà cả liếc nhìn hắn, tiếp lời. “Quân, đây là ý của cha. Con muốn chơi bời lêu lỏng thế nào mẹ không quản. Nhưng chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc thì không đến lượt con quyết định.”

“Nhà họ Nguyễn chúng ta cần liên hôn để củng cố sự nghiệp?! Mẹ, con có khả năng đưa sản nghiệp đi lên, cũng có khả năng làm cho thế lực nhà ta lớn mạnh. Căn bản không cần đến cuộc hôn nhân vô ích này.” Hắn giễu cợt xem thường.

“Hữu ích hay vô ích không phải do con nói là được. Nhà họ Lê vừa có tiền tài lại có thế lực. Huống hồ họ chỉ có một đứa con gái độc nhất là Nhã Chi. Nếu kết hôn với con bé, gia sản nhà họ Lê say này chắc chắn nằm trong tay con! Mẹ nói cho con biết, ông hội đồng Trịnh cũng đang đánh chủ ý lên nhà họ Lê. Ông ta đã lệnh cho hai Thành làm quen với Nhã Chi. Con không thể để nó hớt tay trên được.” Bà cố ý nhắc đến Hai Thành để khích tướng cậu. Hai người họ từ nhỏ luôn không thuận mắt nhau, cái gì cũng đấu đá tranh giành người sống ta chết.

“Thế thì đã sao? Nếu hắn thích cứ để hắn lấy. Con không có hứng thú với tài sản nhà họ Lê, càng không có hứng thú với Lê Nhã Chi.” Ba Quân nhún vai, hắn cầu còn không được. Vốn dĩ hắn vẫn còn canh cánh việc Hai Thành có tình ý với Đào Hoa Liên. Trái lo phải phòng. Nếu bây giờ Hai Thành lấy vợ, chẳng phải đã giúp hắn bớt đi lo lắng hay sao?

“Con…” Bà cả không ngờ hắn sẽ nói vậy, tức giận đến ngực phập phồng. “Là vì tên đào hát kia phải không?”

“Mẹ đừng có mở miệng ra một chữ cũng đào hát hai chữ cũng đào hát!!” Ba Quân gác chân lên ghế, gằn giọng lên tiếng.

“Khó chịu?! Anh bị tên đào hát lẳng lơ kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi phải không? Bênh vực nó như vậy? Anh vì nó mà định không cưới vợ? Hay anh muốn cưới nó vào nhà để người đời chê cười thì mới vừa lòng?!!”

“Mẹ!!!”

“Giỏi!!!!! Giỏi lắm!!!!! Đủ lông đủ cánh rồi nên đâu còn xem người mẹ này ra gì nữa. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu mà anh đã làm…”

“Mẹ có ý gì?” Ba Quân nhíu mày nhìn bà.

“Tôi có ý gì? Anh làm thế nào mà đưa được nó về nhà? Anh tưởng không ai biết sao?” Bà cả thấy hắn thay đổi sắc mặt liền nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhạo báng của kẻ nắm bắt được thóp của người khác, giọng điệu cũng thay đổi. “Con trai, mẹ chỉ đang nghĩ nếu tên đào hát kia biết những việc con đã làm, có phải chẳng cần đuổi nó cũng tự rời đi hay không?”

"Mẹ..." Mày kiếm càng nhíu chặt, đáy mắt lạnh thêm vài phần. Quả thật để đưa cậu về nhà, hắn đã dùng không ít thủ đoạn. Thủ đoạn cũng không quang minh chính đại gì. Hắn quả thật có phần không nắm chắc được liệu khi biết chuyện thái độ người nọ sẽ ra sao. Mà hắn cũng không có can đảm để thử.

“Quân, mẹ không muốn làm khó con, cũng chẳng cấm cản con chơi đùa. Nhưng nên nhớ chơi đùa phải có chừng mực, đừng làm ảnh hưởng đến đại cục. Chuyện liên hôn này là ý của cha con. Con tự suy nghĩ đi.” Bà nhìn hắn trầm ngâm, chỉ tiếc luyện sắt không thành thép. “Nếu con vẫn không chấp thuận, mẹ sẽ tự giải quyết!”

Ba Quân đứng dậy lấy áo khoác trên giá treo rời đi. Trước khi ra cửa còn nghe bà nói với theo.

"Ngày mai con dẫn Nhã Chi đi chơi đi."

Ba Quân không về phòng hắn mà đến phòng Đào Hoa Liên. Hắn đứng trước cửa thật lâu, cuối cùng vẫn là không vào. Đến khi xoay người rời khỏi, cũng không hề hay biết rằng người trong phòng vẫn luôn chăm chú nhìn bóng hắn in trên cửa. Đến khi bóng hắn khuất mất thì tâm cũng lạnh dần.

Ba Quân mang trong đầu một mảnh rối rắm đi đến thư phòng, ngồi thẫn người hồi lâu.

Lúc bắt đầu chỉ đơn thuần muốn có được đóa hoa đào kinh diễm ấy. Đến khi Hai Thành xuất hiện, không rõ vì thói quen tranh đấu với y hay lý do nào khác, hắn lại muốn có được cả tâm của Đào Hoa Liên. Hắn muốn cậu toàn tâm toàn ý với hắn. Vì triệt để đánh bại Hai Thành, hắn không từ một thủ đoạn nào, không cần biết có trong sạch hay không. Chỉ cần sau tất thảy người thắng cuộc là Ba Quân hắn!

Hắn từng nghĩ đến khi chơi chán rồi sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, không lo ăn mặc. Ba Quân là vậy! Hắn chưa từng bạc đãi nhân tình của mình.

Đến lúc đó, dù cậu có biết chuyện cũng không liên quan hay ảnh hưởng gì đến hắn nữa.

Nhưng dường như mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó..

Hắn chưa từng nghĩ sẽ ở bên một người lâu đến vậy. Càng không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn vì một người mà lo sợ được mất..

Ba Quân biết Đào Hoa Liên yêu hắn, tin tưởng và ỷ lại vào hắn. Nhưng hắn cũng biết người nọ thoạt nhìn thì yếu đuối nhưng nội tâm lại kiên định hơn ai hết. Hắn thực không dám đánh cược tầm quan trọng của hai bên đối với cậu..

Hắn không rõ cảm xúc kì lạ cứ ngày một lớn lên trong lòng mình là gì. Hắn muốn bên cậu, muốn yêu thương cậu, muốn cậu ỷ lại vào hắn, toàn tâm toàn ý với hắn...

Yêu sao? Đối với Ba Quân hắn, tình yêu là thứ rẻ mạt không đáng nhắc đến. Hắn có thể tùy tiện đùa đỡn, có thể chiều chuộng nhân tình hết lòng, nhưng hắn sẽ không yêu bất kì ai. Hắn có rất nhiều nhân tình, nếu như người nào cũng đòi hắn yêu, không phải sẽ mệt chết sao?

Sau hết hắn lại biện minh cho mình rằng cậu thì đặc biệt hơn một chút. Rõ ràng cũng khó theo đuổi hơn những người khác. Hắn vẫn còn chưa chơi chán. Làm sao có thể để cậu rời đi?

Nghĩ thế Ba Quân cảm thấy khúc mắc trong lòng đã được giải quyết. Là hắn nghĩ nhiều rồi. Người nọ ngoan ngoãn đáng yêu đến mức hắn không cách nào rời xa cậu được. Hắn nâng chén nhấp một ngụm trà, lại nghĩ đến ngày mai..

.

Đêm. Trăng chiếu tỏa. Ánh sáng bàng bạc soi rọi khắp nhân gian. Tại biệt phủ nhà họ Nguyễn khắp nơi đều đã tắt đèn, chỉ còn một gian phòng còn sáng đèn. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn chông bao phủ lấy căn phòng. Sau màn nhung, hai thân ảnh quấn lấy nhau.

Ba Quân dựa người vào đầu giường. Đào Hoa Liên tựa đầu vào ngực hắn. Giọng nói trầm thấp từ tính vang bên tai.

“Hoa Liên, mai tôi có việc phải đi vài ngày.”

Đào Hoa Liên nằm trong lòng Ba Quân thoáng khựng người lại.

“Sao vậy?” Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, yêu chiều hôn lên tóc cậu.

“Cậu.. phải đi nữa sao?” Đào Hoa Liên ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.

“Ừm. Tôi có việc gấp.” Ba Quân hơi lúng túng, rất nhanh hắn nhếch môi cười, bàn tay xấu xa khẽ miết eo cậu. “Hoa đào nhỏ không nỡ rời xa tôi à?”

Đào Hoa Liên mỉm cười, nụ cười xinh đẹp động lòng người “Phải.. em thật không nỡ xa cậu. Cậu đừng đi được không?”

Ba Quân sững sờ ngắm nhìn nụ cười ấy, trong phút chốc quả thật có xúc động muốn nhận lời cậu. Hắn nhanh chóng xua đi ý niệm ấy trong đầu, ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ. “Ngoan. Nghe lời tôi, được không? Tôi đi rất nhanh sẽ trở về.”

“…Không đi không được sao?” Nụ cười xinh đẹp thoáng gượng gạo, giọng nói lại làm nũng như đứa trẻ bướng bỉnh phải có được đáp án mình muốn, Đào Hoa Liên nhìn hắn, ánh mắt sũng nước.
“Không được. Hoa Liên, đừng tùy hứng được không? Tôi thật sự có việc…” Ba Quân hôn nhẹ lên trán cậu cất giọng nỉ non.

Đào Hoa Liên chôn mặt trong vòm ngực ấm áp của hắn, cậu cúi đầu không lên tiếng. Hắn cũng không thấy được tia mất mác trong đôi mắt đẹp.

Trong mối quan hệ của hai người, có thứ gì đó dần tan rã..

.

Nắng sớm dịu dàng phủ lên vạn vật. Ngày mới thật ngọt ngào. Đào Hoa Liên đứng dưới mái hiên nhà ngắm nhìn những chậu phong lan trắng. Phía xa, vài người làm tụm năm tụm ba bàn tán, thi thoảng lại liếc nhìn cậu.

“Này này!!! Biết tin gì chưa?”
“Tin gì? Có tin gì mới à?”
“Sao tin tức của cô chậm chạp quá vậy? Ai đó sắp thất sủng rồi…”
“Mau!!!Mau kể rõ xem nào!!!”
“Còn chuyện gì nữa, thì là cậu ba nhà mình có người mới rồi.”
“Thật sao? Có chuyện như vậy?”
“Thật. Là thật trăm phần trăm. Vả lại, người ta là tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc, kiểu người mà người hạ lưu như kẻ nào đó không cách nào sánh bằng.”
“Tôi biết mà. Cậu ba nhà chúng ta làm sao có thể thiếu mắt nhìn người như vậy chứ.”
“Cũng chỉ là vui đùa qua đường thôi. Đàn ông ấy mà, ai lại không thích những cô gái xinh đẹp mềm mại chứ. Chỉ là người nào đó không biết lượng sức mình, không biết thân biết phận. Nghe nói hôm nay cậu ba dắt tiểu thư nọ đi chơi đấy.”
“Ha ha… nghĩ cũng thật đáng thương. Chắc lại sắp bị vứt bỏ rồi.”
“Hừ. Đáng đời…”

Nói xong còn cố tình nhìn về phía Đào Hoa Liên cười chế giễu, sao đó kéo nhau rời đi. Rõ ràng là nói cho cậu nghe. Đào Hoa Liên bình tĩnh trở về phòng, đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ghế, tay run rẩy rót một ly trà, nước trà nóng tràn ly, ướt đẫm một mảnh. Mỉm cười tự trấn an bản thân, không được để lời nói của người khác làm cho dao động. Trong một mối quan hệ chẳng phải niềm tin là thứ quan trọng nhất sao?

Thế nhưng tại sao tim cậu lại đau thế này? Tại sao lại lừa dối? Tại sao đến cuối hắn vẫn không lựa chọn nói thật cho cậu biết? Có phải là hắn có nỗi khổ riêng hay không?

“Hoa Liên, mày phải tin tưởng cậu ấy.. Xin mày đấy…”

Lúc ấy cậu chỉ cho rằng niềm tin có thể cứu rỗi một người, nhưng lại không hề biết rằng niềm tin mù quáng cũng có thể giết chết một người.

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip