Chương 18

Hôm sau tỉnh lại, Đào Hoa Liên cảm thấy khoé mắt hơi rát, nhìn gương thì thấy hai mắt đều đã sưng lên đỏ ửng. Đêm trước khóc nhiều như vậy, âu cũng là lẽ thường..

Đào Hoa Liên không rõ tại sao gần đây bản thân lại nhạy cảm đến thế. Trong lòng ngập tràn nỗi bất an..

Từ sau cuộc trò chuyện với bà cả, lòng cậu luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Đào Hoa Liên biết không nên bị lời nói của người khác làm cho dao động, càng không nên để người khác khích tướng ly gián. Nhưng cậu không có niềm tin... Bản thân cậu thật có thể giữ lấy hắn sao? .. Nhất là khi nhìn thấy vị tiểu thư kia. Quả là thân phận khác biệt, khí chất cũng khác biệt. Người ta tiểu thư doanh môn khuê các mềm mại xinh đẹp, còn có gia thế hơn người hậu thuẫn. Tưởng tượng hai người họ sánh đôi liền tựa như tiên đồng ngọc nữ trời đất tác thành. Còn cậu cái gì cũng không có.. ngoài cảm giác tự ti đang dâng tràn trong lòng..

Nỗi bất an ngày một lớn dần khi Ba Quân bắt đầu nói dối cậu. Hai người cạnh bên nhau, thân mật tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể, tim gần kề nhưng nội tâm trống vắng. Có hắn ở bên nhưng cậu vẫn thấy cô đơn.

Người xưa nói tình yêu là sự thấu hiểu giữa hai linh hồn đồng điệu. Nhưng hắn không hiểu cậu. Mà cậu, cũng chưa từng hiểu hết về hắn.

Ba Quân không biết rằng thứ Đào Hoa Liên cậu cần chính là sự thẳng thắn của hắn. Chỉ cần hắn nói, cậu đều có thể hiểu, có thể chấp nhận tất thảy vì hắn.

Rõ ràng hắn sắp cưới vợ, rõ ràng là đi chơi cùng vị tiểu thư nọ.. Nhưng hắn lại lựa chọn nói dối cậu. Lại để cậu từ miệng người khác mà biết chuyện của hắn, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Có phải hắn thấy cậu rất ngốc nên mới chọn một lời cũng không nói cùng cậu?

Có phải vì nghĩ cậu ngốc nên hắn mới thà lừa dối cũng không nói sự thật cho cậu biết?

Hay hắn cho rằng cậu là người không hiểu chuyện, sẽ làm ầm ĩ gây phiền toái cho hắn?

Cậu không biết... cũng không cách nào biết.

Đào Hoa Liên thở dài, thay đồ rồi chải lại mái tóc hơi rối. Cậu vốn định đến phòng bếp lấy một ít đá để chườm lên mắt, vừa ra cửa thì gặp bà cả. Cậu hơi kinh ngạc, sau đó nghiêng người để bà bước vào phòng.

Bà cả nhìn chằm chằm Đào Hoa Liên, lộ rõ ý đánh giá. Bà nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu liền nghĩ đến con trai bà vì bị người này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thậm chí từ chối hẹn với con dâu tương lai của bà. Một cỗ oán giận dâng lên trong lòng, bà mở miệng cất giọng đầy mỉa mai. "Ngày đêm thâu hoan cũng không đến mức này. Con tôi sắp bị cậu mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Lời mẹ nó nó cũng cãi lại. Cậu lợi hại thật đấy!"

"....” Đào Hoa Liên biết bà hiểu lầm, cũng không muốn giải thích, chỉ im lặng một chỗ.

Mà chính thái độ lạnh nhạt này trong mắt bà lại thành khiêu khích.

"Lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi vốn không muốn can thiệp vào chuyện riêng của nó. Nhưng nó vì bị câu mê hoặc mà không chịu lập gia đình. Nhà họ Nguyễn chỉ có mỗi nó là con trai. Cậu muốn nó cùng một nam nhân dây dưa cả đời khiến nhà họ Nguyễn đoạn tử tuỵêt tôn sao?" Giọng bà cao dần, quy chụp lên đầu cậu tội danh thật lớn.

Đào Hoa Liên vò nát vạt áo, ngón tay đỏ bừng. Cậu cắn môi đến trắng bệch.

"Tôi không cấm cản nó sủng ái cậu. Mà cho dù nó có chơi đùa với bao nhiêu nhân tình đi chăng nữa tôi cũng không quản. Nhưng nó phải cưới vợ, vợ nó phải là người nhà này chỉ định. Là người vừa có thể giúp ích cho sự nghiệp dòng họ, quan trọng hơn hết là có thể sinh con nối dõi..." Bà đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "sinh con nối dõi".

Khẽ liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Đào Hoa Liên. Nụ cười trên khoé môi ý vị thâm tường, thành công chạm đến điểm mấu chốt trong mối quan hệ chấp vá tạm bợ của họ.

Đào Hoa Liên cảm thấy toàn thân lạnh toát, huyết sắc trên mặt đều bay biến.

Phải.. Khoảng cách giữa họ không phải là tiền tài địa vị, cũng chẳng phải vòng luân lý xã hội hay sự áp đặt ngăn cấm của gia đình, mà chỉ đơn giản là một đứa con..

Dù cho hắn có thể vì cậu mà từ bỏ sản nghiệp, từ bỏ địa vị danh vọng. Nhưng hắn có thể vì cậu mà không cần con sao?!

Bà cả đạt được mục đích thì rời đi. Trước khi đi còn ra vẻ người mẹ nhân lành, để lại cho cậu một câu. “Con tôi chưa bao giờ bạc đãi nhân tình. Dù đến khi nó chơi đùa chán rồi thì vẫn sẽ chu toàn cho nửa đời sau của người ấy. Tôi khuyên cậu nên an phận thủ thừa. Cũng đừng vọng tưởng muốn nó cưới cậu vào nhà. Cậu có thể sinh con sao? Đừng khiến miệng đời thêm chê cười nữa!”

Đào Hoa Liên chợt muốn cười. Mà cậu quả thật đã cười, cười đến nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu không chỉ thua kém vị tiểu thư nọ về khí chất hay gia thế mà là thứ quan trọng nhất nắm giữ một mối quan hệ, một sinh linh bé nhỏ.. Cậu cả đời này đều không làm được.. Không cách nào làm được.

Cậu mãi mãi chẳng thể cho hắn một đứa con..

.

Từ sau lần cãi nhau, Ba Quân không đến phòng Đào Hoa Liên nữa. Hắn suốt ngày chỉ ở thư phòng vùi đầu vào công việc.

Hắn quả thực hối hận. Rượu vào lời ra. Đáng lẽ hắn không nên đi uống rượu làm gì. Ngày đó hắn lớn tiếng với Đào Hoa Liên, sau khi rời đi liền ân hận không thôi. Chỉ muốn vứt hết mặt mũi mà quay lại, ôm cậu vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt ấy.

Nghĩ kĩ lại, thì ra Hoa đào nhỏ chỉ đơn giản là ghen. Cậu yêu hắn nên mới ghen tuông khi người hắn có mùi hương của người phụ nữ khác. Vậy mà hắn...

Thật đáng hận. Ba Quân đấm vào tường, âm thầm tự trách.

Dạo này hắn bị mẹ gây sức ép bắt kết hôn, bị Tam Nương uy hiếp chuyện cũ, lại còn bị những cảm xúc lạ lẫm kia dày vò..

Càng lo sợ thiệt hơn lại càng dễ vụng về.

Hắn nhớ lại khóe mắt đỏ bừng ủy khuất nhìn hắn cùng tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người nọ khi hắn rời đi, tim như bị ai đó bóp nghẹn.

Ba Quân vội đặt sách xuống bàn, đứng bật dậy rời khỏi phòng, một đường đi đến căn phòng nhỏ quen thuộc.

Lúc cửa bật mở ra, Đào Hoa Liên đang ngả ngồi trên giường, tay cầm khuyên cài áo hoa đào hắn tặng. Thấy hắn bước vào, cậu liền sửng sốt, phản ứng đầu tiên là vội vàng bối rối đem giấu đi. Ba Quân thấy người trước mặt ngượng ngùng ngồi dậy, mặt phủ một tầng mây hồng nhạt. Nhịn không được bật cười. Cõi lòng rối rắm bấy lâu của hắn như được dòng nước mát chảy qua, dịu dàng bao chặt lấy trái tim nóng nảy của hắn mà xoa dịu.

Hắn khép cửa lại, vài bước tiến về phía giường ngủ.

"Hoa Liên..."

Ba Quân ôm người vào lòng, đẩy nhẹ cậu ngã người lên giường. Cảm nhận người dưới thân khẽ run rẩy. Hắn tham lam nhìn, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt tinh xảo làm hắn nhớ nhung như điên. Đôi mắt đẹp nhìn hắn chuyên chú, ánh mắt nhu tình si mê. Hắn cúi đầu hôn lên hàng mi run rẩy như cánh bướm, khóe mắt diễm tình, sống mũi cao thẳng, lại hôn lên đôi môi hồng nhuận làm hắn nhung nhớ, triền miên thật lâu.

Lúc rời đi, khuôn mặt Đào Hoa Liên đã đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Hắn thân mật cọ cọ mũi lên mũi cậu. Quanh quẩn bên tai cậu là tiếng hít thở nặng nề.

"Tôi rất nhớ em.” Ba Quân vòng một tay ra sau gáy để cậu gối đầu lên tay hắn, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, giọng đặc biệt ôn nhu. “Đều do tôi không tốt. Đã sai vậy mà còn lớn tiếng với em. Thực xin lỗi, Hoa Liên..”

Đào Hoa Liên áp mặt lên vòm ngực vững chãi của hắn, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn. Muốn nói không phải lỗi của hắn, muốn nói đều do cậu không tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là không lên tiếng, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy hắn. Cảm nhận từng mạt hơi ấm bao bọc lấy tâm hồn cô đơn tịch mịch của cậu.

Ba Quân nghiêng người hôn lên tóc cậu. Chợt nhớ ra lúc vào cửa thấy cậu đang thẫn thờ ngắm khuyên cài áo hắn tặng. Lòng một trận vui vẻ, hắn cất giọng mang theo ý trêu chọc. "Vừa nãy thấy em cầm gì đó?"

"Không có..” Đào Hoa Liên nhỏ giọng, rũ mi không dám nhìn hắn. Vành tai lặng lẽ đỏ ửng. Cũng không thể nói với hắn rằng cậu nhớ hắn nên chỉ có thể trộm nhìn khuyên cài áo mà hắn tặng cho cậu.

"Không có? Không có thật sao?" Hắn kề môi sát vành tai cậu thì thầm, từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu. Vành tai đã đỏ lại càng đỏ hơn. Đào Hoa Liên rụt cổ lại, gật đầu che giấu.

Ba Quân nhìn người ngượng đến một thân ửng hồng liền bật cười, không làm khó cậu nữa. Lại nghĩ đến chuyện chính sự sắp làm, hắn dùng ánh mắt nóng rực không chút che giấu nhìn cậu. Đào Hoa Liên cắn nhẹ môi, phút chốc liền hướng đôi môi hắn mà hôn lên. Ba Quân sững người vì sự chủ động của hoa đào nhỏ, cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn. Mỹ nhân động tình, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Hắn lập tức xoay người nằm đè lên cậu, một tay kéo rèm, che đi cảnh xuân rạo rực.

Đến khi người bên cạnh thỏa mãn chìm vào giấc ngủ say, Đào Hoa Liên chậm rãi mở mắt..  Cậu nhìn người mình thương đã ngủ say, ý cười nhàn nhạt hiện ra nơi đáy mắt..

Người này khi ngủ cũng thực bá đạo, một tay kê dưới đầu cậu làm gối, một tay vòng qua eo, chân cũng gác lên cậu, vây hãm cậu trong phạm vi của hắn. Môi hắn khẽ cong cong, còn vương ý cười.

Đào Hoa Liên vươn tay khẽ chạm vào khóe môi hắn, hốc mắt chợt cay.

Đây là người mà cậu yêu thương nhất. Cũng là người mà cậu dùng cả tuổi xuân để đánh đổi chỉ muốn được ở bên cạnh hắn..

Chỉ cần hắn không rời bỏ cậu.. Cho dù lừa dối cậu cũng nguyện ý giả vờ không hay biết.

Đào Hoa Liên đau xót nhận ra rằng, yêu một người không phải là chặt hết vây cánh hay kiềm hãm khát vọng vươn xa của họ, không phải giam cầm người ấy bên mình, ích kỉ giữ lấy người ấy mới gọi là yêu.

Cậu không muốn nhìn thấy hắn ân ái bên người khác, cùng với ai khác buông lời yêu thương. Nhưng cậu càng không muốn nhìn thấy hắn bị người đời lên án, bị vòng vây luân thường đạo lý xã hội dày vò. Cậu không muốn hắn mang lên người tội danh bất hiếu, làm dòng họ đoạn tử tuyệt tôn..

Đào Hoa Liên khẽ khàng vuốt ve gương mặt nam nhân mà cậu yêu nhất. Nước mắt nóng hổi tràn mi, lăn dài trên má. Khóe môi lại giương thành nụ cười mang theo đau đớn, xót xa. Giọng nói yếu ớt trong đêm đen tịch mịch đặc biệt cô liêu, khe khẽ vọng vang như tự thì thầm với chính mình.

"Em cảm thấy mình thật thảm hại.. vừa yếu đuối vừa nhu nhược. Từ khi có cậu em liền dựa dẫm cả vào cậu..”

"Có phải hay không một ngày nào đó cậu sẽ như lời họ nói, sẽ chán ghét em không?”

"Em yêu cậu. Em sẽ không trở thành gông kiềng xiềng xích bước chân cậu..”

"Xin cậu.. làm ơn.. Đừng bỏ rơi em..”

“Làm ơn..”

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip