Chương 19
Ánh nắng vàng nhạt hắt vào ô cửa sổ, tấm màn nhung đầu giường được vén cột gọn gàng sang hai bên. Đào Hoa Liên hai mắt nặng trĩu hơi hé mở, mờ mịt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt cậu. Gương mặt nam nhân đầy ý cười, thâm tình cất lời.
"Tỉnh?"
"Hmm..." Đào Hoa Liên còn chưa tỉnh hẳn, cọ cọ bên má vào ngực hắn, giọng hơi khàn. Hẳn là hôm qua ai đó đã phóng túng quá độ.
Ba Quân cưng chiều vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu, sai người hầu đem vào thau nước ấm. Tỉ mỉ từng chút phục vụ cho bảo bối sau một đêm mặn nồng. Còn có ý cười tà muốn giúp cậu mặc quần áo nhưng bị Đào Hoa Liên từ chối, xấu hổ trốn trong chăn tự mình mặc lên.
"Mau... Tôi dẫn em đi xem cái này."
"Dạ?"
Ba Quân nắm tay Đào Hoa Liên kéo ra khỏi phòng, dẫn cậu băng qua các dãy hành lang quanh co, theo lối nhỏ vào hoa viên của biệt phủ. Quang cảnh trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng đến sững người.
"Thế nào? Thích không?" Ba Quân khẽ khàng ôm lấy cậu từ phía sau, mờ ám thủ thỉ bên tai cậu.
"..." Đào Hoa Liên vẫn còn chìm đắm trong kinh ngạc cùng vui sướng, không biết nên phản ứng như thế nào.
Cậu nhớ lúc trước đến đây, mảnh đất ngay này còn trồng đủ loại cây trân quý đắt tiền. Không biết từ lúc nào, nơi này đã phủ đầy những cây hoa đào đã cao ngang gối.
"Về sau liền trồng thêm thật nhiều hoa đào trong vườn."
"Ngốc! Là trồng cho em. Không phải em rất thích ngắm hoa đào sao? Vậy nên liền trồng thật nhiều, sau này hai chúng ta cùng nhau ngắm.."
Ngày ấy cùng nhau ngắm hoa hắn đã từng hứa hẹn như thế. Đào Hoa Liên nghĩ rằng hắn muốn lấy lòng cậu nên chỉ tùy tiện nói ra. Cậu cũng không quá để tâm. Về sau liền quên bẵng đi. Không ngờ người này thật sự lưu tâm.. Hắn thực sự vì cậu trồng thật nhiều hoa đào trong vườn.
"Nghĩ gì mà ngẩn cả người thế? Thích không?" Ba Quân có vài phần bất mãn, cắn cắn tai cậu. Rõ ràng người đang trong lòng hắn mà tâm trí lại lưu lạc nơi đâu.
Đào Hoa Liên mặt mũi đỏ bừng, nụ cười nơi khóe môi ngọt ngào thêm vài phần, nhẹ gật đầu.
Ba Quân hài lòng gác cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng không rõ có bao nhiêu dịu dàng "Chờ một thời gian nữa hoa đào lớn. Lại một thời gian nữa ra hoa. Đến khi đó chúng ta cùng nhau ngắm..."
Đào Hoa Liên không nhịn được nghĩ đến viễn cảnh khi đó. Cõi lòng vừa hạnh phúc vừa đau xót..
Sau này.. liệu chúng ta có còn như bây giờ không? Đến một ngày cậu thành gia lập thất, cậu.. có còn nhớ đến em không?
Ba Quân không biết được những suy nghĩ trong lòng cậu, hiện tại ôm mỹ nhân khiến hắn cảm thấy rất cao hứng.
"Cậu ba..."
Một tên gia nhân trong nhà vội vàng chạy đến. Nhìn thấy người trong lòng hắn thì hơi chần chừ.
Ba Quân nhíu mày. Bị người khác phá vỡ không khí ấm áp mà khó khăn lắm hắn mới dựng được, Ba Quân khó chịu buông Đào Hoa Liên ra, bảo cậu ngồi xuống ghế đợi một lúc. Còn mình thì đi về phía tên gia nhân, giọng thập phần không vui. "Có chuyện gì?"
"Dạ thưa cậu. Tiểu thư Nhã Chi đến tìm cậu." Tên gia nhân nhỏ giọng bẩm báo.
"Bảo cô ta tôi có việc bận không tiện tiếp khách..." Ba Quân cảm thấy thực phiền toái. Hắn liếc nhìn về phía Đào Hoa Liên, có chút mất kiên nhẫn.
"Nhưng mà.."
"Còn chuyện gì nữa?"
"Bà cả nói cho Nhã Chi tiểu thư biết cậu ở hoa viên. Cô ấy đang đến đây tìm cậu.. Cậu..." Y gấp đến độ muốn bật khóc.
"Cái gì?" Ba Quân kinh hách, chưa kịp nghĩ cách ứng phó thì người đã đến.
Thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy áo phong cách phương Tây sang trọng, cất giọng ngọt ngào chào hắn “Anh Quân!"
Đào Hoa Liên nhìn thấy người liền sững sờ, đáy lòng tràn ngập chua xót.
Người nọ khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh mày liễu đoan trang. Mái tóc xoăn dài chấm ngang eo, điểm xuyến trên mái tóc là kẹp hình hồ điệp bằng vàng. Ăn diện phục sức sang trọng. Toàn thân toát lên khí chất tiểu thư đài các. Khi cô xuất hiện, xung quanh liền lu mờ. Mắt hạnh xinh đẹp khẽ liếc nhìn về phía cậu. Đào Hoa Liên vội vã đứng dậy cúi đầu, hàng mi run rẩy.
"Đây là...?" Lê Nhã Chi hơi mỉm cười, câu hỏi là hỏi Ba Quân nhưng ánh nhìn lại dán lên người Đào Hoa Liên.
Ba Quân gấp gáp nhìn Đào Hoa Liên, thu hết biểu tình ẩn nhẫn của cậu vào đáy mắt. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay hơi run rẩy kia, tự nhiên giới thiệu. "Đây là Hoa Liên, người của tôi." Nói đoạn lại không tình nguyện vươn tay hướng về phía Lê Nhã Chi. "Còn đây là Lê tiểu thư"
Người của tôi...
Đào Hoa Liên lặng lẽ lặp đi lặp lại ba từ ấy trong đầu, như có gì đó gảy nhẹ vào tim, từng nhịp tim liền hối hả không thôi. Ba Quân cư nhiên trước mặt người khác không ngần ngại thừa nhận cậu, khiến trái tim lạnh lẽo dần ấm lên.
Lê Nhã Chi cũng không để tâm đến câu trả lời cố ý tách biệt mối quan hệ giữa cô và hắn. Cô chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, câu nói sau lại trực tiếp bỏ qua Đào Hoa Liên, như lưỡi dao cố ý xé rách vẻ trấn tĩnh của Ba Quân. "Anh không cần câu nệ xa cách như vậy. Cứ gọi em Nhã Chi là được. Dù sao chúng ta cũng sắp cưới nhau..”
"Cô!!!” Ba Quân nhìn cô mỉm cười đầy dịu dàng, ra vẻ ngây thơ vừa tội khiến hắn không biết phải nói gì. Sự chán ghét của hắn đối với người này tăng lên gấp bội. Rõ ràng cô ta biết mối quan hệ giữa hắn và Đào Hoa Liên, lại cố ý ra oai phủ đầu. Hắn chột dạ nhìn sang Đào Hoa Liên, nhưng cậu một khắc cũng chẳng nhìn hắn, hơi rũ mi tựa như không nghe thấy gì.
Lê Nhã Chi lại vờ như không có chuyện gì, giọng hơi ủy khuất. "Lần trước anh đột nhiên hủy hẹn. Em rất buồn đó!"
"Hừ..." Ba Quân không nhịn được quan sát phản ứng của Đào Hoa Liên, lòng đầy thấp thỏm. Hắn quay sang Lê Nhã Chi, mày kiếm hơi nhíu lại, giọng rõ ràng không mấy kiên nhẫn. “Chuyện lần trước là tôi thất lễ. Nhưng tôi là người làm ăn, cũng không phải kẻ rảnh rang. Mong Lê tiểu thư đừng chấp nhất."
Không đợi cô trả lời, hắn vội ra lệnh tiễn khách. "Có việc gì thì mời tiểu thư đến sảnh chính, chúng ta nói chuyện sau.”
"Sao lại không thể nói ở đây?" Cô mở to mắt hơi ngạc nhiên, rồi lại như nhận ra điều gì đó. "A.. Coi kìa, em lại quên mất. Ở đây còn có người ngoài. Thật không tiện để hai chúng ta trò chuyện riêng tư.”
"Cô..." Ba Quân tức giận nhìn Lê Nhã Chi. Nghẹn nửa ngày cũng không biết nói sao cho phải.
"Thực xin lỗi, là do em vô ý. Người của anh? Đây là đối tác làm ăn? Hay người quen của anh?" Lê Nhã Chi ra vẻ khó xử, nhìn Ba Quân.
Ba Quân bị đẩy vào tình thế khó xử. Hắn chưa cho Đào Hoa Liên danh phận chính thức nào. Lại cũng không thể bảo cậu là nhân tình của hắn. Chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói đầy yếu mềm của Đào Hoa Liên vang lên bên tai. “Tôi là đào hát nhà cậu ba." Đồng thời bàn tay nhỏ bé lặng lẽ rời khỏi lòng bàn tay hắn.
"Ồ.. Hóa ra chỉ là một đào hát. Em còn tưởng là công tử nhà ai. Thật không nhìn ra a~ Hoá ra kẻ dưới nào ở nhà anh cũng không biết phép tắc như thế này à? Còn dám đứng ngang hàng với cậu chủ.”
Đào Hoa Liên bất giác lùi về sau vài bước. Ba Quân muốn kéo tay cậu lại nhưng người liền tránh khỏi hắn.
"Đủ rồi!" Ba Quân gằn giọng nhìn Lê Nhã Chi.
"Sao thế? Em nói gì sai? Người sai không phải là tên đào hát kia sao? Mẹ em nói đào hát xướng ca vô loài, giỏi nhất là dùng sắc mê hoặc người khác, làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao. Em còn không tin. Nhưng nhìn xem, đến em còn nhìn lầm."
Bề ngoài thì vô cùng ngây thơ, hiền lành. Giọng nói lại nhẹ nhàng, lời nói giữ đúng chuẩn mực đoan trang phép tắc của một tiểu thư nhà gia giáo. Thế nhưng hàm ý trong đó lại đầy ý miệt thị, khinh nhường.
Dù không chỉ đích danh, nhưng lời nói rõ ràng là mắng thẳng vào Đào Hoa Liên.
Ba Quân lạnh giọng, một cỗ tức giận tràn lan trong lòng. “Người của tôi không đến phiên cô lời ra tiếng vào!”
"Sao lại không được?" Lời còn chưa dứt thì giọng bà cả liền vang bên tai. Ba Quân nhìn Lê Nhã Chi, lại nhìn bà cả.
Thì ra mẹ hắn đều đã có tính toán từ trước.
Bà cả kéo tay Lê Nhã Chi, mỉm cười ngọt ngào, tiếp lời. "Nhã Chi là con dâu tương lai của nhà ta, nó sắp thành vợ con, trở thành mợ ba của nhà họ Nguyễn. Sau này sẽ vì con mà sinh con nối dõi. Chẳng lẽ nó còn không có quyền nói kẻ ăn người ở trong nhà?" Nói xong lại ẩn ý liếc nhìn Đào Hoa Liên.
"Mẹ... " Hắn muốn nói cô ta còn chưa qua cửa nhà này, chưa danh chính ngôn thuận trở thành vợ của hắn thì chưa nói trước được đâu. Nhưng bà liền ném cho hắn ánh nhìn đầy cảnh cáo, khiến bao nhiêu lời đến bên miệng đều phải nuốt ngược trở lại.
"Bác gái..” Lê Nhã Chi đỏ mặt, ngượng ngùng giật tay áo của bà cả.
"Xem con kìa… Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đây là chuyện thường tình, có gì phải thẹn thùng?"
"Dạ... Bác nói phải ạ!" Lê Nhã Chi dịu dàng gật đầu.
"Mau mau… Đến sảnh chính cùng bác bàn chuyện hỷ sự." Bà mỉm cười hài lòng, xoa xoa tay cô, ân cần mở lời. Đoạn lại quay sang Ba Quân, sắc mặt không hài lòng "Con cũng mau đến đi. Đừng có suốt ngày chơi đùa."
"Mẹ… nhưng con…” Ba Quân nhíu mày kháng nghị. Hắn không muốn cưới cô ta.
"Không nhưng nhị gì hết. Lần trước mẹ còn chưa tính sổ với con. Đừng quên những gì con đã hứa với mẹ." Nói xong liền dắt tay Lê Nhã Chi rời đi.
Ba Quân thâm trầm nhìn người rời đi. Hắn hồi thần vội xoay người, nắm lấy bàn tay đã lạnh như băng của Đào Hoa Liên.
"Hoa Liên... Tôi..." Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, muốn nói gì đó, lại không biết mở lời thế nào.
Ba Quân vội vàng ôm người vào lòng, sợ cậu hiểu lầm, giọng gấp gáp. "Hoa Liên… Tôi thực sự không có lừa em, lòng tôi từ đầu đến cuối đều chỉ có em. Tôi cũng không nguyện ý lấy vợ. Là cha mẹ ép buộc tôi cưới cô ta. Tôi…”
"Cậu… Em không phải là người không hiểu lý lẽ. Em hiểu nỗi lòng cậu..." Đào Hoa Liên ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương lại thoáng chút khổ sở nhưng bị cậu che giấu rất nhanh.
Ba Quân không nhìn ra bất thường trong ánh mắt cậu, hắn nghe cậu nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Khẽ ôm siết người, khàn giọng thủ thỉ. "Hoa Liên… Vậy nên em đừng giận tôi được không? Tôi sẽ không cưới cô ta. Cho tôi một thời gian, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, sẽ..."
"Cậu không cần phải thế…" Đào Hoa Liên vội cắt lời hắn. Chua xót lan tràn khắp đáy mắt. Viễn cảnh tốt đẹp như thế, cậu không dám tiếp tục mơ tưởng…
"Hoa Liên… em nói vậy là có ý gì?" Ba Quân khựng người lại, tim hắn giật thót, vội giữ lấy hai bả vai của cậu, trầm giọng hỏi.
Đào Hoa Liên nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thấy được giận dữ cùng kinh ngạc trong đôi đồng tử màu nâu nhạt ấy. Cậu thoáng do dự, lại chịu đựng khổ sở nội tâm dằn xé, cuối cùng vẫn đau đớn nở nụ cười, thê lương cất lời. “Bà cả nói rất đúng, cậu vẫn là nên lấy vợ đi..”
Lấy vợ, sinh con đẻ cái, có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là những điều cậu xứng đáng có được.
Còn ước hẹn cùng nhau ngắm hoa, chỉ sợ mùa hoa tới đành lỡ hẹn..
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip