Chương 22
"Ngày lành tháng tốt, kết tóc se duyên
Người người chúc phúc, kẻ kẻ vui mừng
Tân lang u sầu, nào phải người trong mộng
Tân nương hoan hỉ, lạnh lẽo chốn phòng hoa..."
Hôm nay bầu trời chan hòa một màu nắng đẹp, cũng là ngày lành tháng tốt. Tiếng pháo hoa nổ vang cả vùng trời. Tiếng cười nói, những lời chúc phúc, ngựa và hoa đón dâu.
Đám cưới cậu ba Quân nhà họ Nguyễn cùng tiểu thư độc nhất của dòng họ Lê danh giá xôn xao khắp xóm làng, là đám cưới xa hoa bậc nhất. Bà con trong vùng ưa náo nhiệt vây xem, tiếng trẻ con cười vang gọi nhau í ới hòa vào tiếng pháo nổ rợp trời.
Đoàn người rước dâu xếp thành hàng dài, sính lễ trải đầy đường. Tân lang khôi ngô tuấn tú, tân nương quốc sắc thiên hương. Xứng lứa vừa đôi trai tài gái sắc. Dân trong vùng vây xem đều tấm tắc khen ngợi, không kiềm lòng ao ước.
Rước dâu từ nhà họ Lê đến nhà họ Nguyễn ước chừng một canh giờ. Sảnh chính nhà họ Nguyễn trang trí đầy chữ hỉ đỏ thẫm cùng hoa hồng kiêu sa. Những dải lụa phớt hồng phấp phơ trong gió. Ở vị trí cao nhất trong sảnh, cha cùng mẹ hắn ngồi đó, một thân trang phục quyền quý, khí khái giàu sang bức người. Cha hắn là ông Nguyễn Nam Sơn, phú hộ giàu có bậc nhất vùng. Ông vốn làm ăn xa, vừa trở về từ hôm trước để dự lễ cưới. Dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn cường tráng, khỏe mạnh, có thể nhìn ra lúc trẻ là người đàn ông rất anh tuấn. Đôi mắt đào hoa đa tình của Ba Quân là di truyền từ ông. Ông nhìn con trai cùng con dâu, gương mặt nghiêm nghị cũng dãn ra.
Hiển nhiên ông vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. Bà cả ngồi cạnh ông cũng cười đến híp cả mắt, đây vốn đúng ý bà, sau có thể không vui mừng. Ngồi theo thứ tự thứ bậc, dưới bà cả liền đến bà hai, đối diện là bà ba. Sau lưng bà hai còn có hai cô con gái bình thường vẫn đi học nội trú.
Bà mối mỉm cười khéo léo thông báo giờ lành đã đến, liền bắt đầu làm lễ.
Cuộc hôn nhân hoang đường cứ thế diễn ra.
Ba Quân cùng Lê Nhã Chi lần lựơt nhận lì xì và lời chúc phúc từ cha mẹ, cùng các bậc bề trên.
Lê Nhã Chi uyển chuyển ngọt ngào rút từ tay áo ra hai bao lì xì đỏ thắm tặng cho hai đứa em gái.
Sảnh đường một sắc đỏ kiều diễm, tiếng nói cười không dứt, ai nấy đều treo trên mặt nụ cười giả lả.
Chỉ một người không cười, từ đầu đến cuối sắc mặt âm trầm, ý vị sâu xa...
.
Tại một căn phòng cách xa sảnh chính cử hành lễ tân hôn, Đào Hoa Liên ngồi đó, từng đợt âm thanh huyên náo vọng vang.
Cậu ngả người trên ghế dựa, sắc mặt tiều tụy trắng nhạt, đôi mắt trỗng rỗng xa xăm. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, dùng sức đến trắng bệt, tựa như muốn khảm lấy vật đó vào người. Trong lòng bàn tay chính là chiếc khuyên cài áo hoa đào mà hắn tặng cậu. Vật trang sức rất đỗi bình thường, chất liệu cũng không quý giá, thậm chí còn không bằng các món đồ mà sau này bên nhau Ba Quân đã tặng cậu. Nhưng đây lại là vật mà cậu thích nhất. Với cậu đó chính là tín vật định tình giữa họ. Chỉ cần có nó liền cảm nhận được người kia ở bên mình.
Đêm hôm đó hắn nói xong liền rời đi. Dù đã đoán trước được nhưng tim cậu vẫn không nghe sai khiến mà cứ thế nhói đau.
Yêu một người đều đau đớn như vậy? Tim như bị bóp nghẹn, đau đến không thở được, đau đến tê tâm liệt phế...
Đào Hoa Liên thật muốn cười.. Nhưng nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.
Con người ta cũng thật kì lạ. Khi bị lừa dối liền sống chết kiên trì đi tìm sự thật. Nhưng khi biết được sự thật rồi lại muốn tiếp tục bị lừa dối. Phải.. Thà rằng hắn cứ tiếp tục lừa dối cậu, thà rằng cậu không biết gì cả, cứ thế ngu ngốc sống trong mộng ảo tình yêu đẹp đẽ.. Thế nhưng mộng dù đẹp cách mấy cũng đến lúc phải tỉnh giấc...
.
Đêm tân hôn. Ánh trăng bàng bạc soi lối. Vầng sáng vàng nhàn nhạt từ những chiếc đèn lồng hắt vào lối đi ở hành lang.
Từng trận bước chân dồn dập, bóng dáng người xiêu vẹo theo đường cũ quen thuộc dặm bước.
Đào Hoa Liên ngồi ngay bàn, nhìn ngọn nến loe lắt cháy, bên cạnh là một bầu rượu. Tay nâng chén rượu dốc một hơi cạn sạch. Là rượu cậu lén lấy từ nhà bếp đem vào phòng.
Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, cậu vui lắm. Vui đến tim quặn thắt từng cơn. Vui đến cười mà nước mắt rơi thành dòng.
Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn. Cậu không được phép đến tham dự, nhưng không thể không gửi đến hắn một lời chúc phúc.
Chúc hắn cùng người hắn thương..
Bách niên giai lão
Đầu bạc răng long..
Cậu lại uống thêm một chén.
Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, sao có thể thiếu rượu chúc mừng?
Một ly lại một ly..
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu uống rượu, còn uống nhiều đến vậy. Nhưng tại sao càng uống lòng càng thanh tỉnh? Càng thanh tỉnh tim lại càng đau..
Kéttt...
Tiếng đẩy cửa thô bạo vang lên. Đào Hoa Liên mơ màng nhìn về hướng cửa, bóng dáng quen thuộc in hằn trong tâm trí hiện ra. Nam nhân dáng người cao lớn cùng khí thế hơn người. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc thành. Hắn bận bộ âu phục ôm sát người, cắt may tinh tế, cổ áo bậc ra mấy chiếc cúc, để lộ vòm ngực rắn chắc. Bên túi áo ngực trái còn cài một đóa hoa hồng.
A.. Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn... Ngày đại hỉ của hắn...
Ánh mắt Đào Hoa Liên mông lung nhìn hắn. Hai đôi mắt chậm rãi chạm lấy nhau.. Từ xa cũng có thể ngửi đựơc mùi rượu nồng nặc từ hắn. Hắn say rồi sao?
Không phải.. Là mùi rượu của hắn hay của cậu? Người say là hắn hay là cậu đây?
Đào Hoa Liên không biết cũng không muốn nghĩ nữa.
Giây phút ánh mắt chạm nhau liền như đốt lên ngọn lửa hừng hực cháy, nóng bỏng nồng nhiệt. Hắn khép chặt cửa lại, vài bước lao về phía cậu, nỉ non cất lời. “Hoa Liên..."
Hắn ôm cả người cậu vào lòng nhấc bổng lên, nhanh chóng tiến về phía giường. Bàn tay hấp tấp cởi sạch quần áo trên người cậu, rồi vội vã cởi đi quần áo vướng víu trên người hắn.
Hắn hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, từng nụ hôn như mưa rơi xuống, dịu dàng phác họa mắt, mũi, môi. Sau đó từng chút tham lam tiến vào đôi môi như cánh hoa nở nộ, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào tràn ngập hương rượu say nồng, môi lưỡi day dưa triền miên không dứt. Nụ hôn chứa đựng yêu thương nhung nhớ cùng thống khổ khôn nguôi..
Đến khi môi rời đi, cả hai người đều hô hấp dồn dập. Hắn ẩn nhẫn đến trán hằn lên gân xanh, mồ hôi theo thái dương trượt xuống cổ.
"Hoa Liên.. Có thể không?" Hắn khàn giọng thâm tình nhìn cậu, khó chịu đến mày cũng nhíu chặt, cổ họng khô khốc toàn thân khô nóng.
Đào Hoa Liên nhìn hắn, ánh mắt mông lung động tình, cậu cũng thấy cả người nóng ran khó chịu. Đôi cánh tay trắng nõn mềm mại vòng qua cổ hắn, người dán sát vào lồng ngực hắn, chủ động hôn môi.
Phút chốc đầu Ba Quân như muốn nổ tung. Hắn nhanh chóng giành lấy tư thế chủ động, dịu dàng mơn trớn. Một tay kéo màn. Màn nhung buông rũ cũng không cách nào che đi xuân tình diễm lệ, âm thanh ái muội phát ra không dứt.
Đến khi cao trào ập đến, Ba Quân không ngừng hôn cậu, thủ thỉ cái tên hắn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, ngọt ngào nói lời yêu.
Đào Hoa Liên ý loạn tình mê, khàn giọng nức nở “Em sai rồi. Là em sai rồi. Em không nên đẩy cậu cho người khác. Em khó chịu. Lòng em đau lắm.. Thật đau lắm..”
Phút chốc sững sờ, thời gian không gian như ngưng động lại...
Đêm càng thêm mãnh liệt, mặc người trầm luân...
.
Bên kia một mảnh xuân sắc diễm tình, bên đây nến cháy, phòng ngập sắc đỏ lạnh lẽo, cô liêu.
Lê Nhã Chi ngồi ở đầu giường, đợi đến khi tâm lạnh xuống cũng không đợi được người.
Cô tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo.
"Người đâu!!"
"Dạ, tiểu thư.." Cửa đẩy ra, một người hầu gái tiến vào. Sợ sệt đáp lời.
"Mận, mày đi nghe ngóng xem tại sao giờ này cậu còn chưa tới?" Lê Nhã Chi cao giọng sai sử. Đây là người hầu từ nhỏ của cô, đem theo từ nhà mẹ đẻ.
"Dạ... Tiểu thư, cậu..." Con Mận vò nát vạt áo, khó xử không nói nên lời.
"Sao? Lại có chuỵên gì nữa? Còn nữa, từ giờ gọi tao là Mợ ba." Cô trừng mắt nhắc nhở.
"Dạ, mợ ba. Chuyện là... cậu ba sau hôn lễ đã...đã..."
"Nói mau!!"
"Dạ cậu ba từ sớm đã rời khỏi sảnh chính... Đi đến phòng nọ... Nghe người làm trong nhà bảo.. Đó là phòng của tên đào hát..." Con Mận nuốt nước bọt, cố gắng nói hết câu. Nó sợ lại bị giận cá chém thớt...
"Cái gì?" Sắc mặt Lê Nhã Chi phút chốc trắng bệch.
Hôm nay là ngày đại hỉ của họ, vào đêm động phòng, anh ta không thèm đếm xỉa đến cô, bỏ mặc cô lại đây một mình, còn dám đến phòng với gã đào hát kia sao?
"AAAAAA...."
Lê Nhã Chi gào thét, lật đổ hết bàn rượu. Cô ta đập nát hết đồ trong phòng. Giờ phút này không còn chút hình tượng tiểu thư khuê các. Con Mận sợ hãi trốn vào một góc, bịt chặt hai tai. Động tác thuần thục như thể đã quen thuộc với cảnh tượng này.
"Tiện nam!! Tiện nam!!! Gã tiện nam chết tiệt đó!!! AAAA...."
Âm thanh đổ nát vang lên liên tiếp. Đến khi trong phòng không còn gì để đập nữa, Lê Nhã Chi mới dần bình tĩnh lại.
Con Mận nhanh nhẹn ra ngoài, rót cho cô một chén trà giúp cô hạ hỏa. Lấy ra một cái ghế để cô ngồi xuống.
"Tiểu... Mợ ba, em sẽ sai người dọn dẹp."
"Được rồi.” Lê Nhã Chi nhấp một ngụm trà, đến khi đầu óc thanh tỉnh lại cô mới miễn cưỡng chỉnh lại tóc tai trang phục, tức bật cười "Đào Hoa Liên! Muốn chơi sao? Được. Chúng ta cùng chơi." Nụ cười trên môi thoáng hiện lên tia tàn khốc.
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip