Hồi 1_Thiên Y.
Hạ hồi văn án
Thiên Liên Tuyết Hoa hội tụ tinh hoa trời đất ngàn năm mới một lần nở hoa vì thiên kiếp phải chịu đoạ xuống nhân gian làm kiếp nhân sinh nguyên lai hồi sinh vào nhi tử của Thiên Phủ...Thiên Y từ nhỏ vì dung mạo phi thường đẹp đẽ khiến Thiên gia ai nấy đều sinh tâm nghi hoặc không cho rời khỏi Thiên phủ dù chỉ một bước...Lồng son chật hẹp không thể trói buộc phượng hoàng tung cánh,hài tử năm nào càng lớn càng kinh diễm đến bức người..."
*Tuyệt đối không reup truyện đi nơi khác và không chuyển ver.Đa tạ.
*****
Chương 1:
Xá đường tịnh phủ của Thiên viên ngoại tấp nập người ra kẻ vào,gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khẩn trương lo lắng cho vị phu nhân đang hạ sinh trong kia.Thiên viên ngoại trong lòng như lửa đốt liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng,bàn tay vì khẩn trương mà đập vào nhau liên tiếp.Gương mặt vì lo sợ mà tăng thêm một phần khổ sở.
Ở tuổi ngũ tuần lại có thể cùng phu nhân hoài thai là một chuyện đáng mừng nhưng phu nhân của người tuổi đã quá tuổi sinh nở,lại mang bệnh trạng trong người,sức khoẻ yếu ớt,bào thai lại bất thường đã qua mười một tháng vẫn chưa chịu khai hoa nở nhuỵ,nay vì sơ xuất mà động thai,đại phu chỉ biết lắc đầu cầu mong Hạ phu nhân hạ sinh hài tử mẹ tròn con vuông.
Thiên lão gia đối với vị phu nhân này hết lòng yêu thương trân trọng,cả hai vốn là thanh mai trúc mã trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau ,nàng ta suốt bao nhiêu năm lại không thể hạ sinh được hài tử nên Thiên lão gia đành phải cưới thêm thê thiếp nhưng tròng lòng người ông yêu thương nhất chỉ có Hạ phu nhân.
Thiên lão gia đối xử rất công tâm nên các vị phu nhân rất mực hoà thuận ,ít khi lời ra tiếng vào,một phần hai vị phu nhân kia cũng biết Thiên lão gia rất mực yêu thương Đại phu nhân nên không dám làm càn,nhị phu nhân từ lúc cưới về đã hạ sinh được hai tiểu thư,còn tam phu nhân thì hạ sinh một công tử hơn ba năm trước,cho nên chuyện nối dõi tông đường Thiên lão gia không còn đặt nặng nữa,ông cùng đại phu nhân thường xuyên làm thiện tích đức,siêng năng đi chùa cúng bái,chăm phát chẩn lương thực cho người nghèo nên trời phật xót thương chiếu cố, đại phu nhân cuối cùng đã hoài thai.Phu nhân đối với cái thai trong bụng vô cùng cẩn thận,không hiểu sao lại để sơ xuất trượt ngã đến gần xẩy thai,khiến Thiên phủ một phen hoảng loạn.
Trên gương mặt Thiên lão gia hiện lện mấy tầng nếp nhăn,mồ hôi đổ ra liên tục ướt đẫm cả y trang.Ông lo lắng bất lực trước những tiếng thét thất thanh của phu nhân bên trong,ai bên ngoài đều có thể biết bà đang đau đớn đến cỡ nào,tiếng thúc giục trấn an của bà mụ liên tục vang lên khiến trái tim ông càng đập liên hồi,chỉ sợ có điều gì bất trắc xảy ra với phu nhân.
Hạ nhân đến bên cạnh Thiên lão gia vội vàng thông báo rằng ngoài cửa có một vị đạo sĩ muốn vào diện kiến.Thiên lão gia lúc này không còn tâm trí để tiếp khách nên xua tay cho hạ nhân không tiếp nhưng hạ nhân nói vị đạo sĩ kia có chuyện cực kỳ hệ trọng không thể chần chừ,Thiên viên ngoại đành miễn cưỡng cho gọi người kia vào.
Hạ nhân kia vừa ra liền cho mời vị đạo sĩ kia vào tiếp kiến,vừa nhìn thấy Thiên lão gia,vị đạo sỹ kia liền gật đầu thi lễ.Thiên lão gia thường hành hương lễ phật,đối với các vị cao tăng hay thuật sĩ vô cùng tôn kính nên cũng cung kính cúi đầu đáp lễ.
"Chẳng hay vị đạo sĩ đây ghé tệ xá có việc gì?"
Vị thuật sĩ nọ nghe Thiên lão gia hỏi vậy,mày chau lại thành một đoàn,gương mặt lộ rõ sự phiền muộn liền đem huyền cơ ẩn khuất trong lòng nói với Thiên viên ngoại.
"Bần đạo có việc đi ngang qua đây,thấy Thiên phủ mây đen vần vũ,âm khí nặng nề,chỉ e Thiên phủ sắp hặp đại hạn,chẳng hay dạo gần đây gia phủ có việc gì khác lạ?"
Nghe vị thuật sĩ kia nói vậy,cả Thiên phủ ai nấy đều lo lắng hoang mang.Thiên lão gia liền đem phiền muộn nói cho vị đạo sĩ nọ.
"Chẳng giấu gì đại sư,phu nhân của lão mấy ngày trước vì sơ sẩy nên động bào thai,hiện đang sinh hài tử bên trong."
Vị đạo sĩ kia vừa nghe Thiên lão gia nói xong liền giật mình hoảng hốt,liền đưa tay lên bấm độn rồi lắc đầu thở dài.
"Ta cũng không muốn giấu lão gia,ta e rằng hài tử này không nên được sinh ra,hài tử này vốn là sát tinh chi mệnh sau này sẽ gây nên tai ương khắp nhân thế,giống như Đắt Kỷ tái sinh ,một mạng của nó sẽ làm sinh linh đồ thán,bất cứ ai bên cạnh đều cũng sẽ chịu hoạ sát thân,một mầm mống tai ương như vậy vẫn là nên triệt tiêu ngay từ lúc nó vừa chào đời để tránh hậu hoạ,nếu không e là lành ít dữ nhiều."
Thiên viên ngoại liền giật mình thảng thốt,trong lòng hỗn loạn thành một đoàn,hai vị phu nhân bên cạnh lắng nghe cũng tim đập chân run,gia nhân trong phủ nghe thấy mặt mũi cũng trắng bệch,cả Thiên phủ chìm trong nỗi hoang mang tột độ.
Tiếng khóc của hài tử chợt vang lên xé tan không gian quỷ dị ,Thiên lão gia mới hoàn hồn quay đầu nhìn về hướng thư phòng,nỗi vui mừng bỗng chốc oà lên cả Thiên phủ.Cánh cửa bật tung,bà mụ vui mừng ôm đứa bé bước nhanh về Thiên lão gia,giọng nói không nén nỗi nỗi xúc động.
"Sinh rồi!sinh rồi!là một thiếu gia trắng trẻo thưa lão gia"
Bà đưa đứa bé đưa cho Thiên lão gia bồng,miệng không ngừng xuýt xoa mỉm cười nhìn đứa bé.
"Mụ làm bà mụ hơn mấy chục năm chưa từng gặp qua đứa bé nào đáng yêu đến mức như vậy,thật là chúc phúc cho Thiên lão gia và đại phu nhân,chúc mừng a.."
Thiên lão gia bồng hài tử trên tay cũng không ngăn nỗi niềm xúc động đang trào dâng.Hài tử nhỏ đang đưa đôi mắt to tròn long lanh như sao sáng,môi nhỏ đang hướng Thiên lão gia nhoẻn miệng cười,kỳ lạ thay một điều chính là trên trán của hài tử lại có một dấu ấn tựa như một đoá hoa sen bằng vàng đang phát sáng lấp lánh,hài tử đáng yêu đến mức khiến mọi người không khỏi kinh ngạc cùng trầm trồ.
Đôi mắt nhăn nheo của Thiên viên ngoại chợt chảy ra một dòng lệ,nhìn đứa bé xinh đẹp như tiên đồng khiến lão thực sự rất hạnh phúc.Ông chợt nhớ đến đại phu nhân liền vội bước nhanh vào thư phòng xem xét tình trạng của nàng ta thì bị vị đạo sĩ kia giữ lại.
Ánh mắt ông cực kỳ kiên quyết nhìn Thiên lão gia gằn từng giọng.
"Ta nói không sai,chính là hài tử này là yêu ma chuyển thế ta có thể ngửi thấy mùi yêu hồ trên người nó,vết tích trên trán nó chính là dấu hiệu,không thể giữ lại kẻo gây hoạ cho nhân thế về sau,chi bằng hôm nay cầu mong Thiên lão gia nghĩ đến đại cục sau này mà vứt bỏ tình riêng,giao hài tử này cho lão phu hoá kiếp cho nó."
Thiên lão gia nhìn hài tử xinh đẹp ôm chặt trong lòng,giận dữ quát lớn.
"Xằng bậy,người nghĩ một lời nói của người có thể khiến ta giao hài nhi cốt nhục của ta giao cho ngươi xử trí."
Đúng lúc này cánh cửa phòng mở toang,Hạ phu nhân quần áo xộc xệch,tóc tai rối bời,gương mặt trắng bệch như không còn sức sống, hơi thở nặng nề khó nhọc bước ra,hạ nhân thấy vậy liền lập tức đến đỡ lấy.
"Phu nhân,nàng mới sinh xong thân thể suy nhược không thể rời khỏi thư phòng,sao lại ra đây?"
Đại phu nhân thở từng hơi nặng nề yếu ớt tiến lại gần ôm lấy nhi tử,rồi quắc mắt nhìn vị đạo sĩ kia.
"Ta không cần biết ngài là thần thánh phương nào,......không thể đến đây nói bậy vu oan cho một đứa trẻ được,......nó chỉ là một hài tử bình thường sao lại có thể làm hại ai,........huống chi ta cực nhọc mới có thể sinh ra được,.......người lại muốn ta giao cho ngài xử trí,nực cười.......,ngươi.... mau cút đi cho ta."
Thiên lão gia đỡ lấy đại phu nhân vỗ về dìu nàng vào phòng,lắc đầu thở dài xua tay cho hạ nhân tiễn khách.
"Tệ xá hôm nay bận rộn e là không thể giữ đại sĩ lại xin người mau rời khỏi nơi này,chuyện hôm nay chắc là có sự nhầm lẫn gì đó,xin người đừng bận tâm mà mau chóng rời đi."
"Ta không hề nhầm lẫn,nếu không tin lời ta nói sau này e là Thiên gia không thể tránh khỏi thiên kiếp,hoạ diệt môn sẽ ập đến....."
Mặc kệ lời nói của đại sĩ,Thiên lão gia vẫn dìu đại phu nhân vào phòng,đặt nàng nghỉ ngơi trên giường,nghĩ lại lời của vị đại sĩ kia trong lòng có chút hoang mang dao động.
Ông đưa mắt nhìn lại nhi tử của mình một lần nữa,hài tử xinh đẹp trắng hồng,môi đỏ thẫm như son một chút cũng không hề giống nét của ông và phu nhân cũng có chút hoài nghi,lo lắng.
Hạ phu nhân bên cạnh ông bao lâu làm sao không biểu rõ tâm tính của ông liền nắm chặt lấy tay ông mà nước mắt ngấn thành dòng thảm thiết.
"Lão gia,.....nhất định không được tin lời vị đạo sĩ kia mà làm hại nhi tử,.........y chỉ là đạo sĩ giang hồ không đáng tin lại dám vu oan cho một hài tử,.........liệu sau này nhi tử của chúng ta bị lời đồn đãi bịa đặt của y sẽ khiến nhi tử của chúng ta tổn thương,........lão gia........... nhìn nhi tử của chúng ta xinh đẹp đáng yêu đến như vậy không thể là yêu ma quỷ quái như lời y nói được............,thiếp mong lão gia hứa với thiếp chuyện hôm nay không thể lan truyền ra ngoài được...."
Đôi mắt nàng đẫm lệ nắm chặt lấy tay của lão gia,ánh mắt nàng cực kỳ kiên quyết,Thiên lão gia nhìn ra ẩn ý trong lời nói của nàng có chút giật mình.Chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy gương mặt vốn trắng bệch của nàng chuyển sang tím tái,hơi thở càng lúc càng yếu ớt,bàn tay tựa như vô lực nắm lấy người lão gia thều thào.
"Lão gia .....xin hãy thay thiếp chăm lo nuôi dưỡng nhi tử nên người,nhất định không được để ai làm hại nó.....xin thay thiếp......kiếp sau .....thiếp nguyện đền đáp ân tình của lão gia....ha.a...a.."
Lời nói càng lúc càng đứt quãng yếu ớt,Thiên lão gia chưa kịp hiểu ra sự tình thì đại phu nhân đã trút hơi thở sau cùng,bàn tay kia của nàng vẫn ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ngoẹ nguậy của nhi tử,nàng chết nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
Thiên lão gia đau lòng khóc lớn thành tiếng,hai vị phu nhân đang túc trực bên ngoài cũng vội hoảng loạn chạy vội vào,vừa nhìn thấy cảnh tượng liền khóc nức nở bên cạnh xác đại phu nhân.Đám hạ nhân đứng bên ngoài cũng lao nhao xúc động.
Thiên lão gia chợt nhớ ra điều gì liền cho gọi Lý quản gia vào thư phòng của mình,ra lệnh cho người đuổi theo vị đạo sĩ kia lập tức giết người bịt miệng.,ngay cả những người có mặt ở Thiên phủ hôm nay chứng kiến đều phải bị trừ khử,ngay cả hạ nhân hay mụ bà đều không tha,chuyện hôm nay của Thiên phủ nếu để người ngoài đồn thổi e rằng không hay.Lý quản gia cúi đầu tuân mệnh rồi lập tức cho người thi hành,qua một đêm đã sát hại hơn 20 người cùng vị đạo sĩ kia.Chuyện này trở thành một bí mật đen tối nhất của Thiên phủ,một vết nhơ ám ảnh tâm trí Thiên lão gia cả quãng đời sau này.Lão vẫn thường vì chuyện này mà trong lòng phiền muộn,không hiểu vì sao người tâm tính vốn dĩ hiền lương lại có lúc phát tâm sát sinh gây ra tội lỗi lớn đến như vậy.
*******
Trấn Mộc Châu quanh năm yên bình thơ mộng,tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng lại rất phồn hoa xinh đẹp,bốn mùa hoa nở đẹp đẽ vô cùng.Ở trấn Mộc Châu không ai không nghe danh hào môn Thiên phủ giàu có nổi tiếng khắp vùng,Thiên lão gia vốn là quan tứ phẩm đương triều vì chán công danh nên an phận trở về quê cũ sống đời thanh bình cùng gia tộc.Ông vốn có ba vị phu nhân nhưng vị đại phu nhân đã qua tuổi tứ tuần mà vẫn có thể hoài thai vì sanh khó nên lìa trần,đã hạ sinh cho ông được một hài tử đến nay đã tầm 4 tuổi,được Thiên lão gia đặt tự là Thiên Y,đứa trẻ này khiến bất kỳ ai gặp cũng đều xuýt xoa trầm trồ khen ngợi,vừa nhìn thấy đã tràn dâng cảm xúc muốn sỡ hữu vô cùng khó tả,khiến ai đã từng gặp qua khó có thể quên được.
Nhị phu nhân cũng lần lượt hạ sinh cho Thiên phủ hai tiểu thư,người chị 9 tuổi,còn người em 8 tuổi,hai nàng tuy nhỏ tuổi nhưng được Thiên lão gia thương yêu lại được nhị phu nhân yêu chiều nên vô cùng cao ngạo ngang tàng,rất hay ức hiếp người khác,thường xuyên bày trò trêu chọc mọi người khiến hạ nhân trong phủ đều âm thầm chán ghét.
Từ ngày đại phu nhân mất đi,Thiên lão gia đối với vị tam phu nhân có phần yêu thương nhiều nhất,nàng ta từ lúc vừa cưới về đã hạ sinh cho Thiên lão gia một nam hài tử kháu khỉnh đáng yêu được Thiên lão gia đặt tên là Thiên Thuận đến nay vừa tròn 8 tuổi ,hài tử này lớn lên anh tuấn,biết phép tắc trước sau,chịu khó luyện văn học võ,tâm tính lại có phần giống Thiên lão gia nên ông đặt hết lòng yêu thương đứa con này.Mỗi khi có dịp ra thành dạo chơi hay đến tham dự yến tiệc nào đó nhất định sẽ dắt Thiên Thuận đi cùng.Mỗi khi ai khen ngợi Thiên Thuận ông đều lấy làm tự hào mà vừa lòng hả dạ.
Thiên lão gia đối với Thiên Thuận hết lòng yêu thương bấy nhiêu thì đối với Thiên Y ông lại băng lãnh vô tâm đến bấy nhiêu.Ông đối với hài tử này càng đối diện nào nảy sinh cảm giác lo sợ khó tả,mỗi khi ông nhìn vào gương mặt đẹp đến kỳ lạ của Thiên Y,ông lại cảm thấy vô cùng khó chịu,trong đầu vẫn vang lên rõ ràng những lời nói của vị đạo sĩ năm xưa,
Nó như một bóng ma đen tối bao trùm lấy tâm trí khiến ông mỗi lần nhìn lại nhắc đến quá khứ năm nào,chuyện kinh thiên động địa tàn ác mà ông đã từng gây ra,hài tử này tuy vô tình hay gián tiếp đã khiến ông nhúng tay vào tội lỗi,khiến người phu nhân ông yêu quý nhất lìa đời.Hơn nữa hài tử này rõ ràng không thể là con ông được.Ông vẫn thường nghe đám hạ nhân đằng sau lưng ông nói những lời rất khó nghe nhưng lại khiến ông lưu tâm suy nghĩ.
Hài tử kia càng lớn càng xinh đẹp khác hẳn so với người bình thường,cả gương mặt cùng cơ thể như đang phát sáng một thứ ánh sáng lấp lánh vô hình không thể diễn tả được,mặt mũi nhân dạng không hề giống một điểm nào của ông cùng phu nhân,ông đối với ngoại hình mình vô cùng biết rõ,ông từ nhỏ vốn không được gọi là anh tuấn như người,lại thấp bé,nước da ngăm đen,còn đại phu nhân cùng ông thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ cũng không phải thuộc dạng sắc nước hương trời cho nên khi sinh ra hài tử đẹp đẽ đến như vậy ông vẫn là không quen mắt mà đem lòng hoài nghi.Từ đôi mắt long lanh trong vắt,mi dày cong vút đến đôi môi đỏ thắm nhỏ nhắn đến mái tóc đen dài cùng làn da trắng hồng như tuyết,nhìn sao cũng thấy không giống một nam hài tử bình thường ông vẫn hay gặp.
Có lần một vị bằng hữu trên kinh thành ghé qua Thiên phủ thăm ông đã vô tình bắt gặp Thiên Y liền hết lời khen ngợi không dứt,bảo rằng đứa bé xinh đẹp như vậy nhất định sau này sẽ là bậc tuyệt sắc khuynh thành ,sau này nếu tiến cung có thể trở thành vương phi hay mẫu nghi thiên hạ không chừng....
Thiên lão gia nghe mấy lời khen ngợi của vị bằng hữu kia trong lòng không vui liền phân trần rằng Thiên Y là một nam hài tử,sẽ không có chuyện trở thành vương phi hay mẫu nghi thiên hạ như lời người đã nói.Người kia biết mình lỡ lời liền phá lên cười ha hả còn đùa cợt rằng nhất định muốn được kết thông giao,sau này lớn lên mong Thiên Y sẽ se duyên cùng gia nữ.
Thiên lão gia ngoài mặt cùng vị bằng hữu cười đùa nhưng bên trong lại thở dài một hơi muộn phiền lo lắng:phải chăng có khi nào đứa trẻ này lớn lên sẽ giống như lời của vị đạo sĩ kia nói,sẽ gây ra đại hoạ cho Thiên phủ,chẳng phải dấu ấn bằng vàng trên trán vô cùng khác lạ so với con người bình thường hay sao.
Ông nhớ lại trước đây đại phu nhân trong lúc hoài thai Thiên Y thường nằm mơ thấy một giấc mộng lạ lùng,có một tiểu hồ ly trắng đuổi theo một đoá hoa sen bằng vàng lấp lánh ,thân lại là một cành cây tựa như cây trúc toả hào quang lấp lánh nhưng chỉ có đoa hoa đó rơi vào người bà,mùi hương thơm thanh khiết lan toả khắp nơi cho đến khi bà tỉnh lại mùi hương đó vẫn không hề tan biến khiến bà cảm thấy vô cùng kỳ lạ,cho nên bà đối với hài tử chưa chào đời hết lòng trân trọng mong chờ.Khi phu nhân nói về những giấc mơ khi ấy,ông lại hồ nghi cho rằng phu nhân chỉ đang nằm mộng nên cũng không lấy làm lưu tâm,giờ nghĩ lại,lại thấy có chút trùng hợp để giải thích cho dấu ấn trên trán của Thiên Y.Đứa bé này thực ra là yêu tinh hay thần tiên nhập thể?Thiên lão gia đôi khi tự hỏi chính bản thân mình rồi càng lúc càng đem sự nghi ngờ áp đặt lên hài tử vô tội đó.Vì vậy,Thiên lão gia đối với Thiên Y không chán ghét nhưng cũng không yêu thương hết mực như Thiên Thuận và hai nữ tữ của mình.
Sau khi đại phu nhân mất đi,nhị phu nhân toàn quyền cai quản quyết định chuyện trong Thiên phủ.Chuyện năm xưa tuy lão gia giấu giếm nhưng nàng cùng tam phu nhân làm sao không biết cho được, cho nên đối với Thiên Y ,hai nàng ban đầu vừa có chút lo sợ vừa thấy thật đáng thương vì hài tử bé nhỏ như vậy đã sớm mất mẫu thân,cùng là thân phận nữ nhi cũng đã sinh hài tử nên đối với Thiên Y cũng có chút xót xa,nhưng về sau thấy Thiên lão gia đối với Thiên Y bảy phần băng lãnh ba phần quan tâm,đối xử khác biệt đối với các huynh muội khác cho nên hai nàng cũng dần dần nảy sinh tâm tình chán ghét,đối xử vô cùng lạnh nhạt.
Nhị phu nhân lấy cớ Thiên Y thể trạng yếu đuối thường xuyên đau bệnh nên cho sắp xếp một gian phòng nhỏ nằm cạnh bên rừng trúc hẻo lánh cách khá xa gian phòng chính của Thiên Phủ cho tiện việc tịnh dưỡng,lại chỉ giao cho một gia nhân đã già bên cạnh chăm nom chăm sóc cho Thiên Y,mỗi bữa cơm đều được lão gia nhân kia mang đến,không được bước lên mà dùng chung bữa với Thiên gia.
Vị gia nhân này vốn trước đây hầu hạ đại phu nhân,đối với hài tử nhỏ nhắn kia chăm sóc chu đáo như mẫu tử,một phần do tiểu hài tử này quá mức đáng yêu,tuy nhỏ nhưng hết mực ngoan ngoãn,không hề khóc lóc vòi vĩnh hay hiếu động như những hài tử cùng lứa tuổi,khiến bà vô cùng yêu thương khôn xiết.
Mỗi lần nhìn tiểu hài tử nhỏ nhắn ngủ say,trong lòng bà lại dâng lên một nỗi buồn phiền,còn nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân,đã vậy lại không được phụ thân yêu thương như bao người,ngay cả con của thê thiếp còn được đối xử cao hơn một bậc.
Trời mùa đông se lạnh,thư phòng tường vách mỏng manh nhìn qua bức mành trắng có thể nhìn ra bóng trúc đang lay động xạc xào ngoài kia,mùi hương lành lạnh thơm mát mùi hoa cỏ len lỏi khắp căn phòng ,gió khẽ rít từ bên ngoài luồn qua khe cửa,tiểu hài tử đôi chân vì lạnh mà hơi giật giật,đôi bàn tay già nua nhăn nheo vội kéo chăn che kín toàn thân,nhìn qua tiểu hài tử một lượt rồi mới yên tâm chậm chạp bước ra khỏi cửa,không quên nhìn lại lần nữa đứa bé xinh đẹp đang nằm ngủ yên lành kia mỉm cười rồi mới rời đi.
*******
Tết Nguyên Tiêu năm ấy ,Thiên Y 4 tuổi,một mình đứng dưới tuyết lén nhìn các huynh muội của mình đang chơi đùa bên trong tiểu đình cùng hai vị mẫu thân và phụ thân.Khung cảnh ấm áp đó của bọn họ ,sau này mỗi lần hồi tưởng lại đều khiến chàng tự hỏi lòng,vì sao người bị chán ghét và cô độc một mình luôn là chàng,rốt cuộc chàng đã làm gì khiến mọi người lánh xa chàng như vậy?
*********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip