Hồi 2 : Thiên mệnh đã định.

Từ lúc rời khỏi trường thi về,Trần Hiền và Thiên Y được Minh Châu an bài chu đáo trong một khách điếm nằm gần trường thi,liền từ biệt hai người trở về quê nhà có việc đến giờ vẫn chưa thấy trở lại.

Thiên Y đặt quyển sách xuống bàn,đưa mắt nhìn ra phía xa,kinh thành sầm uất đông vui nhưng lại khiến chàng không khỏi nhớ về quê nhà và phụ thân.

Trong lúc chờ đợi kết quả từ triều đình ban xuống tạm thời phải lưu lại nơi này,ngoài đọc sách ra thì không hề bước chân ra ngoài khách điếm nửa bước,mọi việc còn lại đều do Tú nhi và Trần Hiền lo liệu khiến Thiên Y cũng có chút buồn chán liền đem Thiên Cầm cẩn thận nhẹ nhàng lau qua một lượt,từng ngón tay thon thả lướt nhẹ trên từng dây đàn phát ra từng âm thanh trong trẻo ngân dài.Đây là cây cầm mà sư phụ chàng rất yêu quý tặng cho chàng nên luôn đặc biệt trân quý,đi đâu cũng trân trọng mang theo bên mình,nâng niu như bảo vật trân quý.

Chàng ngồi ngay ngắn trước văn án đưa bàn tay nhẹ nhàng khảy cầm,âm thanh thần tiên lúc trong trẻo thánh thoát lúc trầm ấm vang vọng khắp hướng,khiến những khách nhân trong khách điếm chăm chú lắng nghe tuyệt khúc đến say mê,cả người vô tình qua đường cũng không nỡ bước chân đi dừng chân đứng lại để lắng nghe thứ âm thanh tuyệt diệu không biết từ thư phòng nào của khách điếm phát ra mà hết lòng ngưỡng mộ ,thán phục.

Tú Nhi nhẹ nhàng mở cánh cửa thư phòng không gây ra tiếng động tránh làm phiền nhiễu đến tâm tình của thiếu gia bởi mỗi lần tâm trạng không tốt nhất định thiếu gia sẽ đem cầm ra đánh.
Nàng đặt giấy bút vừa mới ra ngoài mua về lên bàn thật khẽ khàng rồi lẳng lặng đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe thiếu gia đánh đàn,đã lâu lắm rồi mới thấy được nghe thiếu gia đánh đàn trở lại.

Ở sát bên phòng Trần Hiền cũng đang chăm chú lắng nghe tiếng đàn mà đắm chìm trong hồi ức miên man.

Đây chính là tiếng đàn mà chàng yêu thích từ thuở ấu thơ,từ lần đầu tiên được gặp gỡ Thiên Y,đến khi trưởng thành cùng nhau,được thường xuyên thân cận bên cạnh y,hiểu được con người y thì càng yêu tiếng đàn buồn day dứt của y.Y là người dù có bất kỳ chuyện đau lòng gì đều cất giữ trong lòng cho dù là ai cũng không muốn thổ lộ,ngay cả Tú Nhi thân cận bên y bao nhiêu lâu cũng chưa từng nghe y hướng nàng than vãn hay tâm sự.

Lớn lên bên nhau,ngay cả mặt cũng không dám nhìn thẳng,chỉ âm thầm đứng sau Viên Viên muội muội lặng lẽ dõi theo y,càng dằn lòng không quan tâm đến y càng bị y thu hút mà rơi vào bến trầm mê tuyệt vọng,đến nay dường như không thể vãn hồi mà không ngừng quan tâm đến y.dẫu biết tình cảm này  sẽ không có kết quả viên mãn,rốt cuộc chỉ có bản thân bị rơi vào bóng tối trầm luân không có lối thoát nhưng vẫn ôm một chút hy vọng mỏng manh mà ở bên cạnh y,chỉ hận kiếp này không thể là nữ nhân để được sóng bước bên y.Trần Hiền rũ mắt âm thầm thở dài...thật sự tuyệt vọng với tình cảm này.

Trong thư phòng Thiên Y lặng lẽ ngồi đánh cầm mà không biết có một người thư phòng bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần chăm chú lắng nghe.Tiếng đàn trầm bổng thanh thoát tinh diệu,nhạc khúc tuyệt luân như thế này ngoài thiên hạ đệ nhất cầm sư Âm Cầm còn có người có tài năng như thế thật khiến người khác tò mò muốn thử diện kiến người nọ nhân dáng ra sao...chỉ là tiếng đàn
của người này buồn quá,nghe qua lòng lại chùn xuống,một cảm xúc đau nhói từ trong tim đã chìm sâu từ trong tim bỗng nhiên trỗi dậy.

Nam nhân gương mặt anh tuấn từ từ mở đôi mắt sắc bén,mày kiếm khẽ nhăn lại đứng dậy,khí thế vương giả tràn ngập khắp châu thân,môi bạc khẽ hé mở.

"Viên kiếm...điều tra ai là người đánh cầm cho ta."

Diệp Minh Hoàng ưỡn ngực đứng thẳng,hai tay tự nãy giờ vẫn chắp sau lưng không quay lại trầm giọng hạ lệnh cho thuộc hạ đang quỳ phía sau,lập tức hắc y nhân đang cúi đầu cung kính nghe lệnh liền tức khắc rời đi không một tiếng động.

"Nói....Quận chúa đã về cung chưa?"

Một hắc y nhân khác từ đâu xuất hiện liền quỳ rạp xuống đát cung kính trả lời.

"Thưa bệ hạ,quận chúa đã được đưa về hoàng cung"

"Nói...đã điều tra được thời gian qua quận chúa đã làm gì,ở đâu?"

Môi bạc khẽ hé mở gương mặt lạnh lùng không cảm xúc trầm giọng hỏi.

Hắc y nhân tự nãy giờ vẫn quỳ gối không dám ngước mặt lên cung kính trả lời.

"Dạ bẩm bệ hạ,Diệp quận chúa từ lúc rời khỏi hoàng cung đã đến trường Quốc Văn tham gia kỳ thi ứng thí."

"Đã kết giao cùng ai,có gì đáng ngờ"

"Quận chúa cùng hai môn sinh tên Thiên Y và Trần Hiền kết giao bằng hữu,tình cảm huynh đệ khá tốt,ngoài ra không có gì đáng nghi."

Hắc y nhân bịt kín mặt nhưng vẫn không thể che giấu được gương mặt đang đỏ bừng như lửa đốt khi nhớ đến thân ảnh người kia,tim bỗng chốc loạn nhịp.Ngày đó khi được lệnh hoàng thượng theo dõi quận chúa liền thấy qua bằng hữu của quận chúa tên là Thiên Y,không hiểu vì sao vừa gặp liền khiến cho trái tim trăm năm băng giá bất giác đập liên hồi.

Tuy được lệnh theo dõi quận chúa nhưng mắt dường như không thể rời khỏi nhân ảnh của người đó,mọi cử động của y đều khiến hắn lưu tâm.Thấy y thường xuyên bị một môn sinh ức hiếp,trong lòng liền cảm thấy khó chịu liền dụng tâm tư thù mà nhân lúc y vừa rời đi liền bắn một cục đá vào người tên kia khiến hắn ngã sóng xoài giữa trường kêu la vô cùng thảm thiết,trong lòng liền cảm thấy hả hê,cũng không hiểu vì sao lại xen vào chuyện của người khác như vậy.

"Thất kiếm"

Hoàng thượng gọi mấy lần không thấy hắc y nhân quỳ đó thất thần không nghe lời mình gọi liền xoay người lại nhìn,ánh mắt hiện lên một tia tiếu ý không che giấu được sự tò mò mà cất giọng hỏi.:

"Thất kiếm,ngươi có chuyện vui?"

Thất Kiếm biết mình thất thố liền giật mình hướng hoàng thượng dập đầu.

"Bệ hạ thứ lỗi...thần không có"

Nhớ ra điều gì liền nói tiếp.

"Bẩm bệ hạ...nương nương thỉnh bệ hạ hồi cung"

Diệp Minh Hoàng hiếp mắt suy nghĩ một lát rồi phất tay cho thuộc hạ lui ta.

Hắc y nhân cúi đầu vâng lệnh liền lập tức phi thân rời khỏi thư phòng,đi theo hoàng thượng lâu đến như vậy nhưng mỗi lần đối diện với hoàng thượng đều bị khí chất đế vương của người làm choáng ngợp.Hoàng thượng từ nhỏ đã anh tuấn hơn người, thông minh tài trí đều vượt trội hơn tất cả các hoàng tử khác nhưng chỉ là nhi tử của thứ phi nên không được hoàng thượng trọng dụng. Người cùng ái thê của mình là Tống Thị,là đương kim hoàng hậu hiện thời cùng trải qua bao nhiêu sóng gió,âm mưu thâm độc chốn hoàng cung ,cũng không từ bất kỳ thủ đoạn triệt hạ hết tất cả các hoàng tử khác để có thể thống nhất thiên hạ bước lên vị trí cửu ngũ chí tôn như bây giờ,chỉ còn quận chúa Diệp Minh Châu là hoàng muội của hoàng thượng còn sống sót trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị.Quận chúa được hoàng đế vô cùng yêu mến cho nên luôn thuận theo ý nàng,chỉ là tính tình nàng tinh nghịch lại ham chơi,thích ngao du ngoạn thuỷ khắp nơi,gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho nên hoàng thượng ra lệnh cho Thất Kiếm âm thầm đi theo bảo vệ cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip