chương 10 : đường Lang độ thiền hoàng tước tại hậu
Vạn Hoa Cung, phong lâu trước lúc Thần kính khai quang. Mãn Phong như mọi khi thẫn thờ một mình trong tháp.
Từ trên cao nàng có thể thu mọi thứ vào tầm mắt. Có thể ngắm bầu trời với những đám mây, có thể ngắm vạn hoa đua nở trên mặt đất. Có thể cảm nhận từng cơn gió mang theo hương vị của thế gian.
Phong lâu không phải không có cửa sổ chỉ là từ lâu không có dùng đến cửa. Quanh năm gió đến rồi đi chưa một lần bị chặn ngoài cửa.
Phong Lãng Hành là khách mời thường xuyên cùa Mãn Phong. Ngoài hắn ra cũng chỉ có gió thường đến làm bạn với Mãn Phong.
Hôm ấy là một ngày dể chịu tất cả cửa sổ vẫn mỡ như mọi khi. Gió thổi vào Phong Lâu từng cơn nhè nhẹ trong lành mang theo hương hpa thoang thoảng.
Mãn Phong ngủ gục trên án thư... dù sao những quyển trục này nàng đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi. Đơn giản là chúng có tác dụng ru ngủ rất tốt nhất là dược phổ và y phổ mượn từ chổ Phổ Sinh....phải nói gây buồn ngủ số một. Dù sao rãnh rỗi không làm gì bị cầm chân trong Phong Lâu không thể đi đâu thì cũng chỉ biết hết ăn ngủ đọc sách lại ngủ ăn rồi đọc sách...
Với Mãn Phong mà nói đó chính là lẽ đương nhiên. Chỉ cần một ngày không nuốt được cơn gió nào nàng sẽ lập tức hiện nguyện hình là một mảnh ngọc Phiến nằm một chổ một cách vô vị. Chính vì vậy Phong Lâu nằm ở vị trí cao nhất Vạn Hoa Cung quanh năm đón gió.
Mãn Phong Lúc nào cũng ở đây vì chỉ có nơi này lúc nào củng có gió. Chỉ cần đến nơi lặng gió nàng liền cảm thấy không khỏe. Vì vậy mọi người mới gọi nàng là Mãn Phong... chân thân của nàng là một mảnh Ngọc Phiến.
Cung chủ từng nói với nàng sở dĩ thể chất của nàng kì lạ bởi vì mảnh ngọc phiến này không toàn vẹn. Vì linh hồn nàng sinh ra từ mảnh ngọc không toàn vẹ nên mới yếu ớt như vậy. Cung chủ củng giải thích ly do nàng phải hấp thụ gió để điều chỉnh Nguyên khí vì mãnh Ngọc này sinh ra từ gió... chỉ có hấp thụ gió mới bảo vệ được tiên khó ẩn trong mảnh ngọc. Hắn cũng từng nói mảnh ngọc này sở dĩ có thể sinh ra linh hồn là vì nó là mảnh vở của một thần khí thượng cổ Phong Thần Phiến.
Sau khi vở ra hấp thụ linh khí của đất trời mới sinh ra Mãn Phong. Nhưng vì chỉ là một mãnh nên linh hồn Mãn Phong mới yếu ớt . Phong Lãng Hành từng nói với nàng
- chỉ cần tìm được phần còn lại hợp lại thành một thì Mãn Phong sẽ trở thành vị thần mạnh mẽ mang sức mạnh của gió. Mạnh hơn tiểu phong thần ta luôn!!!
Mãn Phong đang mơ một giấc mơ kì lạ và vui vẻ. Nàng thấy bản thân không phải là Phong chủ không bị gò ép trong khuông khổ... thấy bản thân chì là một tiểu tiên quản lý những việc lặc vặt.
Nàng thấy bản thân thú vị khi phải cầm chổi quét dù là không ai yêu cầu nàng. Họ thậm chí còn cố ngăn nàng làm như vậy. Họ cho là nàng làm việc dư thừa??? Không không giống... nàng cũng không giải thích được... chỉ biết họ cảm thấy ái ngại. Rồi rất nhiều thượng tiên xinh đẹp xuất hiện... cung điện quanh nàng không ngừng biến ảo... xinh đẹp lọng lẫy... âm u huyền bí... thậm chí rợn da ốc. Nhưng nàng chính là chưa từng cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi. Vì trong lòng nàng có một cảm giác quen thuộc kì lạ. Thậm chí nàng còn có thể ra lệnh cho hỏa tinh linh... có thể quở trách họ vì không làm tốt nhiệm vụ do nàng giao phó. Trong một sát na nàng tự hỏi Hỏa tinh linh trông như vậy sao??? Đó là giống loài đã tuyệt chủng và bây giờ nàng đang ra lênh cho họ như với một tiểu tiên bình thường.
Rồi bất ngờ một rừng đào quyết định xuất hiện nàng không ngạc nhiên chỉ cảm thấy nên quét dọn những cánh hoa. Nàng không muốn những cánh hoa rụng xuống bị dày séo. Rồi nàng thấy mình bị lôi kéo vào một bàn tiệc thịnh soạn những vị thượng tiên xinh đẹp ngồi quanh nàng làm cho sóng lưng của nàng đơ như càn chổi. Nàng cảm thấy lạc lõng trong đám thương tiên cao cao tại thượng nàng cảm thấy nhỏ bé.
Nàng nghe họ chuyện trò đùa cợt xung quanh. Một trong số họ đột ngột bỏ đi. Nàng ta quay lưng lướt chân trên những bong cỏ trắng phau. Nàng giật mình nhận ra rừng đào đã biến mất. Vị tiên kia bay đi biến mất trong một cung điện thật lớn màu đen nhánh. Nàng chỉ còn một mình ở trong đình .
Bàn tiệc vẫn còn nhưng những tiên nhân khác lại đi mất tự lúc nào. Rồi có một thứ gì đánh úp lại tràn ngập trong cơ thể. Nàng mềm nhủn ngã xuống thân thể nặng nề. Có người dịu dàng đở lấy nàng đặt nàng nằm xuống. Hắn nói điều gì đó bên tai nàng nhưng nàng nghe không hiểu. Nàng muốn thức dậy. Nàng biết bản thân đang mơ... khi nàng nhận ra điều đó nàng cảm giác mi mắt nặng trĩu lại thuộc về nàng.
Nàng giật mình thức giấc. Một cảm giác nặng trĩu quen thuộc. Nàng biết bản thân lại hiện nguyên hình. Phong Lâu vẫn đầy gió và ánh sáng... ánh sáng????
Đó là một thứ ánh sáng ấm ám và dịu dàng. Nó tràn vào phong lâu mang theo hơi thở kì dịu. Nó chíu rọi lên mảnh ngọc vỡ là nàng truyền cho nàng một tia sinh mệnh kì dịu. Cảm giác được gột rữa từ trong cốt tủy và sẵn sàng tỏa sáng lấp lánh như chưa bao giờ nứt vỡ khiếm khuyết.
Nàng không thể hiện thân thành Mãn Phong nàng cũng không muốn hóa lại thành Mãn Phong ... một Mãn Phong yếu đuối phải nuốt từng cơn gió dể duy trì sinh khí.
Nàng biết bản thân không cần sống những ngày tháng một mình trong tòa tháp này nữa không bao giờ.
Có một cảm giác an ổn quen thuộc. Như thể được che trở an ủi. Mãn Phong cảm thấy một hơi ấm quen thuộc trong thứ ánh sáng đó.
- Ngươi cảm thấy quen thuộc sao?
- ân!!!
- Thật dể thương!!! Vậy ngươi nhớ ra ta chưa?
- Chưa!!! Nhưng hơi thở của ngươi quen thuộc!!
- Thật không nhớ sao?
- ân!!! Không nhớ!!!
- vậy ngươi thấy hơi thở của ta như thế nào???
- ấm áp và quen thuộc!!!! Ta muốn nhìn thấy ngươi!!! Nếu nhìn thấy ta sẽ nhớ ra chăng???
- Ngươi chắc không!!!
Giọng nói cười ấm áp. Mãn Phong cảm thấy thân thuộc đến không một chút kiên kị đề phòng.
- Ân! Thật ra ta không chắc! Nhưng biết đâu nhìn thấy sẽ khiến ta nhớ ra... ta cảm thấy ngươi và ta rất quen thuộc.
- Được! Hiện tại ta không có mặt ở đây vì vậy không thễ gặp trực tiếp nhưng ta có thể cho ngươi nhìn thấy hình ảnh của ta hãy nhìn cho kĩ .
Trong ánh sáng ấm áp hình ảnh từ hiện lên. Một nam nhân y phục như tuyết, tóc đen dài buông sau lưng không vướng bận. Mi thanh mục tú anh khí ngất trời... ánh mắt toát lên thần thái cao cao tại thượng.
- Cha!!!!
Hắn mỉm cười lắc đầu...không phải sao?
- Ca ca???
Hắn vẫn lắc đầu...cũng không phải?
- Thúc Thúc??? Bá bá??? Cửu cửu???
Hắn vẫn lắc đầu...vẫn không đúng?
- phụ.... phụ... Thần!!!!???
Ngài mỉm cười gật đầu.
- Ta tìm ngươi thật lâu!!!! Củng biết Ngươi ở đây!!! Ta chỉ Không ngờ ngươi lại có được linh hồn của riêng mình. Đáng lẽ ta đã thu hồi ngươi nhưng nghĩ ngươi ở lại Vạn Hoa cung sẽ tốt hơn dù sao ngươi là sinh ra ở đây ta không nỡ đưa ngươi rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc. Nhưng bây giờ là lúc cho ngươi biết sự thật và ngươi phải đưa ra lựa chọn của chính mình.
- Phụ Thần!!! Ta phải chọn cái gì???
- Ngươi gọi ta một tiếng Phụ Thần vậy còn nhớ bản thân là gì sao???
Mãn Phong gật đầu nàng biết biết rất rõ. Phong Thần Phiến là thần kí do Phụ Thần luyện chế cho Liên Hoa đế quân. Vì vậy nàng mới coi phụ thần như đấng sinh thành.
- Ta đã tìm thấy phần còn lại của thần phiến ...nó vốn lưu lạc ở nhân gian... nhưng thật khó xử mảnh kia cũng có linh hồn của riêng mình.
Mãn Phong vui mừng ngẫn đầu nhìn ảnh chiếu của Phụ thần.
- Người nói thật sao???
Ngài nhìn Mãn Phong câu mày
- Mãn Phong!!! Đó là tên gọi của ngươi đúng không. Nữa kia có tên là Mãn Nhiên... thật trùng hợp tên các ngươi đều có một chữ mãn ... nhưng thật đáng tiết... thật đáng tiết linh hồn cả hai đều bị khiếm khuyết. Ngươi biết tại sao không.
Mãn Phong cuối đầu nụ cười trên môi phai nhạt. Nàng biết vì bản thể của nàng không toàn vẹn nên linh hồn sinh ra mới yếu ớt phải liên tục hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trong gió thì mới ổn định được hình biến nếu không sẽ lại hiện nguyên hình.
Phụ thần gật đầu nói tiếp.
- Ta tin là ngươi cũng biết cách duy nhất sữa chữa khiếm khuyết trong linh hồn ngươi là hợp nhất những mãng vỡ của thần khí một làn nữa luyện hóa nó thành nhất thể.
Mãn Phong ngẫn đầu nhìn phụ thần nàng biết điều ngài sắp nói sẽ khiến mình khó nghĩ. Phụ thần vẩn tiếp tục nói giọng đều đều.
- Ngươi phải biết rằng trong một bản thể không thể tồn tại hai linh hồn... ngươi có biết như vậy nghĩa là thế nào? Ngươi vẫn muốn hoàn thiện linh hồn sao???
Mãn Phong cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ngẫn đầu nhìn Phụ Thần lắc đầu...
- sẽ không!!!
Phụ thần hài lòng mỉm cười quả nhiên không phụ lòng hắn.
Mãn Phong mỉm cười.
- người nói nàng tên Mạn Nhiên sao??? Có phải nàng đang ở chổ người... ta thật tò mò...ta nghĩ ta đã mơ thấy nàng... có phải nàng đang làm tiểu tổng quảng.. Còn còn nữa nàng rất thích quét dọn nhất là lá cây... và cả cánh hoa nữa.
Mãn Phong vừa nói vừa cười ánh mắt sáng ngời khiến Phụ thần thực hài lòng.
- Mãn Phong! Ta phải nói với ngươi ta muốn luyện hóa Phong Thần Phiến. Vì vậy dù muốn hay không một trong hai ngươi sẽ bị tách khỏi thần phiến.
Mãn Phong ta muốn ngươi hãy lựa chọn. Ngươi muốn ở lại đây hay trở lại thành thần phiến.
Nụ cười trên môi nàng lại héo tàn.
- Phụ Thần!!! Ngài không thể để chúng ta như hiện tại sao...Mãn Phong không cần linh hồn hoàn mĩ... nhưng cũng không muốn chết. Mãn Phong ích kĩ. cầu sinh Phụ thần ...cho Mãn Phong được như bây giờ
Phụ Thần mỉm cười ngài phất tay một cơn gió ấm áp tràn đến lan tỏa khắp cơ thể Mãn Phong khiến cơn ủ dột bị xua tan.
- Mãn Phong!!! Tiểu cô nương đáng yêu không cần u sầu. Ta vẫn còn chưa nói xong... ngươi bình tĩnh lại mà nghe cho rõ đây.
Mãn Phong gật đầu trợn mắt nhìn Phụ Thần chờ đợi.
- thật ra ta tìm thấy Mãn Nhiên và đưa về từ lâu. Cũng biết ngươi ở Vạn Hoa Cung từ lâu. Nhưng...bây giờ ta mới đến tìm ngươi ...ngươi có biết vì lý do gì bây giờ ta mới tìm ngươi trở về để Luyện hóa thần phiến?
- Mãn Phong ngu muội không biết!!!
- vì thời cơ đã đến Thất Quang kính hội đủ điều kiện đã khai quang, bây giờ ta có thể luyện hóa Thần phiến đồng thời luyện hóa hồn cho cả hai trở thành hoàn mĩ sau đó ta có thể tách một trong hai ngươi ra khỏi Thần Phiến mà không gây tổn hại cho các ngươi. Vậy nên bang nãy ta đã hỏi ngươi muốn ở lại Vạn Hoa Cung hay muốn trở thành linh hồn của Thần Phiến. Chứ không phải là muốn sống hay chết!!!!
Phụ thần nói xong cười vui vẽ... Mãn Phong một mặt thộn ra. Người này sẽ là Phụ Thần???? Phụ Thần cao cao tại thượng ...nàng vừa bị phụ thần trêu ghẹo????
Phụ Thần tươi cười nhìn Mãn Phong nói tiếp.
- Mãn Phong!!! Thần phiến lúc đầu vốn dĩ không có linh hồn. Nay cùng lúc sinh ra hai linh hồn ...với ta đây là việc ngoài ý muốn... nhưng việc đã xảy ra ta cũng không cách nào. Nhưng thần khí của Liên Hoa đế quân vẫn cần được luyện hóa lại. Và nếu như bản thân thần khí có linh hồn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mặc khác thần khí sau khi luyện thành cũng cần chủ nhân mới ta thấy còn gì tốt hơn khi kẻ dùng thần khí sinh ra từ chính thần khí đó. Vậy nên ta muốn các ngươi lựa chọn ai sẽ trở thành linh hồn của thần khí ai sẽ trở thành chủ nhân của thần khí.
Mãn Phong trợn mắt nhìn phụ thần. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng.
- Phụ Thần!!! Người đã hỏi Mạn Nhiên chưa??? Nàng ấy nói gì rồi???
Phụ thần câu mày.
- Ngươi muốn biết Mong muốn của Mãn Nhiên để làm gì? Ta đang hỏi mong muốn của ngươi!!!
Mãn Nhiên cuối đầu mong muốn của nàng??? Lần đầu tiên có người hỏi nàng như vậy.
- Phụ Thần! Thần phiến là vật sinh ra gió đúng không... Mãn Phong rất thích gió sinh ra đã thích rồi. Nhưng Nếu như cho mãn Phong làm chủ Nhân của Thần Phiến Mãn Phong cũng không biết phải dùng như thế nào. !!!!
Phụ thần gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy ...trong lòng cũng định sẵn chỉ là muốn hỏi một chút để xác định suy đoán của chính mình. Mãn Phong cắn môi tiếp tục nói không để ý biểu hiện của phụ thần.
- Mãn Phong chưa từng gặp Mãn Nhiên... nhưng ta tin rằng giữa chúng ta có một mối liên hệ mật thiết... ta hiểu nàng... nàng sẽ biết cách dùng thần phiến. Vậy nên để nàng trở thành chủ nhân... Mãn Phong sẽ trở thành linh hồn của thần khí. Như vậy chúng ta sẽ là cặp đôi ăn ý nhất trên đời.
- Ngươi chắc chắn rồi sao??? Tại sao không suy nghĩ cho thật kĩ trước khi quyết định. Mãn Phong gật đầu... nàng đã quyết định rồi. Phụ thần lắc đầu nói tiếp.
- Mãn Phong đây là một quyết định ảnh hưởng đến tương lai. Cảm thấy không thích thì không nên miễn cưỡng... trở thành thần phiến thì ngươi sẽ không còn là Phong Chủ nữa... ngươi cũng sẽ phải đi theo chủ nhân không thể tiếp tục ở lại Vạn Hoa Cung. Trong khi nếu ngươi lựa chọn tách khỏi thần phiến. Ta sẽ giao lại thần phiến cho ngươi. Trở thành chủ nhân của thẩn khí ngươi không chỉ có thêm sức mạnh mà còn có thể quyết định vận mệnh của chính mình.
Mãn Phong cuối đầu... nàng câu mày...lời nói của phụ thần rất có lý. Nhưng với nàng nó không có sức. thuyết phục.. nhưng nàng cũng không dám cãi lại chỉ lẵng lặng đứng đó.
Với Mãn Phong mà nói những tháng ngày làm Phong Chủ thật phiền chán. Người ta ngoài mặt làm ra đủ thứ lễ nghi rườm ra. Nhưng sau lưng nàng lại không tiếc lời dè biễu. Một Phong Chủ hữu danh vô thực nàng làm lâu như vậy cũng không cảm thấy có gì hay ho. Trở thành chủ nhân của Thần phiến thì sao??? Nàng thật ra vẫn sẽ phiền chán. Nếu là trước sau gì cũng phiền chán vậy lựa chọn đó chính là vô nghĩa rồi.
- Mãn Phong từ lâu đã muốn rời đi... cơ hội này rất tốt. Mãn Phong từng mơ thấy nơi Mãn Nhiên đang ở rất thú vị.!!!!
Phụ Thần mỉm cười lắc đầu
- Được !!! Nếu ngươi đã kiên quyết vậy hãy trở về đây.
Phụ Thần xòe tay chùm tia sáng cuốn lấy mãnh ngọc. Một tia sáng lóe lên vụt bay ra khỏi Phong Lâu tiến Phương bắc nơi ánh sáng thần kính đang chiếu rọi.
Vạn Hoa cung vẫn chìm trong tĩnh mịch... ánh sáng của Thần kính lôi kéo sự chú ý của mọi người. Không ai nhận ra có một tia sáng nương theo ánh sánh kia biến mất trên bầu trời.
Một tia sáng xuyên qua bầu trời bay vào Thiểm Ty Cung đậu lên bàn tay của Phụ Thần. Một mãnh ngọc sáng lấp lánh lần nữa hiện thân.
Mãn Phong tròn mắt nhìn thiên ty vạn lũ rực rỡ trong Thiễm Điện. Phụ Thần mỉm cười nhìn nàng . Mãn Phong nhìn quanh mới nhận ra trong điện còn có một người nữa.
Hắn một thân thanh y, tóc đen dài buộc hờ phía sau bộ dạng biếng nhác. Hắn cũng đang cười... nhưng nụ cười của hắn khiến nàng khó hiểu...không phải mĩa mai...không phải vui mừng...ánh mắt hắn làm nàng có cảm giác khó chịu nó sáng quắc lên.... phải rồi chính là cái kiểu sáng quắc hai mắt giống như Phong Lãng Hành hay nhìn nàng!!!!Rồi nàng thấy vật trên tay hắn. Đó là một vật kì lạ nàng cảm thấy nó giống một cái chổi... nhưng lại không thể tin rằng nó là một cái chổi.
Cán chổi kim ngân nạm ngọc khắc văn tinh sảo. Lông chổi kết bằng lông chim ngủ sắc xinh đẹp đến không nỡ dùng. Trên đới này nếu có một cây chổi như vậy thì bất cứ ai cũng không nỡ dùng.
Kẻ đến không ai khác chính là Ảo Viên và vật kia chính là phần còn lại của Thần Phiến...cũng chính là chân thân của Mạn Nhiên.
Phụ Thần nhìn Ảo Viên gật đầu rồi xuất ra Tâm kính bắt đầu luyện hóa Thần Phiến. Ánh sáng thất quang thông qua tâm kính tụ về một điểm chiếu rọi lên mãnh ngọc bao phủ lấy nó.
Mãn Phong bị trùm kín trong thứ ánh sáng kia dần chìm vào trạng thái mơi màng.
Ảo Viên vung tay chiếc chổi tung lên nhập vào chùm tia sáng chói lọi kia. Hai mãnh thần khí một lần nữa hi tụ phát ra một trường năng lựơng kì ảo không cuộn lên...như những sợi ánh sáng rực rỡ không ngừng cuốn lấy nhau...quấn quýt nhau tranh đấu với nhau.
Hai mãnh linh hồn cũng cuốn lấy nhau không ngừng bổ sung cho nhau, hợp lại rồi tách ra đến khi cân bằng. Khối năng lượng tròn xoe không ngừng run lên trong chùm naing lượng cực đại của Thất Quang kính. Phụ Thần mỉm cười gật dầu. Ảo Viên vui gẻ gật đầu đáp lại.
Rồi bất ngờ câu mày Phụ Thần vung tay chém vào khối năng lượng đó khiến nó tách ra làm hai. Ảo Viên bặm mội dùng tay không lôi kéo một phần ra khỏi chùm năng lượng.
Khối năng lượng bị tách ra nằm trong tay Ảo Viên cuộn mình tròn trịa khộng sai chính là một linh hồn hoàn mĩ...đúng vậy!!! không những hoàn mĩ mà còn rất cường đại.
Khối năng lượng còn lại trong chùm ánh sáng tiếp tục dao động cuộn tròn rất nhanh lại đạt đến trạng thái ổn định. Phụ thần mỉm cười ngẫn đầu nhìn ảo Viên.
- cho ngươi nặng!!!!
Ảo Viên gật đầu thu linh hồn Mãn Nhiên vào tay áo rồi đứng nhìn khối năng lượng trước mặt trầm tư.
Ảo Viên trầm ngâm một lúc nghĩ tốt mới nhắm mắt hai tay xoa tròn quanh khối năng lượng... hắn chính là đang nhào nặng cho Thần Phiến một dáng vốc mới.
Khối năng lượng tròn trịa không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay Ảo Viên . Thần phiến bây giờ còn chưa định hình hắn cần phải nắm bắt nó rồi mới nhào nặng hình dáng. Phải mất một lúc Ảo Viên mới sờ được vào cốt lỏi của khối năng lượng. Hắn liền mở bừng mắt hai tay chìm sâu vào chùm ánh sáng kéo khối năng lương ra... Phong Thần Phiến chính thức luyện hóa xong một lần nữa hiện thân. Cán vàng nạm ngọc dài nửa thước...khác văn tinh sảo. Mặt phiến bằng ngọc tròn xoe như mặt nguyệt rộng hơn nữa thước bán, khác văn lông chim ngũ sắc tinh sảo. Trên chuôi cán còn cài một tua lông kim tước xinh sắng
PHỤ Thần thu kính mỉm cười gật đầu . Ảo Viên nhìn thần phiến trong tay câu mày... không giống như hắn tưởng tượng... nhưng thôi phù hợp với Nhiên nhi là được. Hắn thu thần khí vào tay áo nhìn phụ Thần.
- Chúng ta nên làm chính sự rồi sao???
Phụ Thần gật đầu tay xuất ra một ngọc bài màu đen như màng đêm đưa cho Ảo Viên. Hắn cẩn thận nhận lấy xoay người đi ra khỏi điện.
Phụ Thần đứng nguyên tại chổ hai mắt từ từ khép lại. Khi Ảo Viên đi đến giữa sân thì đột ngột ngồi xuống tay chống trên mặt đất hắn nhấn mảnh ngọc bài xuống nến đá đen nhánh không kém mãng ngọc. Một âm thanh trúc trắc vang lên.
Ảo Viên tung mình lên không hóa thành một luồn sáng bay trở vào điện. Toàn bộ mặt sân bắt đầu dâng lên biến đổi hình dạng.
Đợi Ảo Viên trở lại hộ bên mình Phụ Thần mới trợn mắt toàn thân xoay tròn hóa thành Thần Kính.... phiên bản cường dại gấp ngàn lần cái tâm kính mà ngài dùng sể Luyện hóa Thần phiến. Thần kình vừa hiện ánh sáng thất quang đang tảng mác liền quy tụ thành một lực lượng cường đại chíu rọi xuống mảng hắc thạch đang không ngừng tràn lên mặt đất bao trùm nó trong quang mang rực rỡ. Không ai nhìn thấy điều gì trong thứ ánh sáng kia. Cũng không ai biết điều gì đang diễn ra. Chỉ có quang mang rưc rỡ vẫn tiếp tục chiếu rọi.
Trong một mãng trời rực rỡ quang mang có thể nghe được tiếng đất đá chuyển động rơi vỡ. Nghe được âm thanh kọt kẹt của thứ gì cứng rắn đang ma sát ma sát. Rồi một tiếng thở dài của vạn năm vang lên từ sâu thẩm vực sâu.
- Thật lâu!!!! Thật lâu!!! Lão bất tử ngươi bắt lão từ đợi thật lâu a!!!
Phụ thần thở dài trả lời..giọng nói của ngài hồn hậu âm van khắp không gian.
- Lão bất tử???? Nói người không nhìn lại bản thân...là vì ai mà lão bất tử như ta thay vì an nhàn hưỡng phước lại phải bày mưu tín kế muốn thật lâu mới thành sao. Ngươi mới lão bất tử!!! Khiến ra tổn hao tổn hao thật lớn giờ than vãn..trở về trở về mà lo lắng lo lắng tự thân a. Ta mới lười quãng...
- Ngươi!!!! Hảo ta về về là được chứ gì!!!
Lại là âm thanh ma sát ma sát....thật chói tai...hắn thở dài lại nói nói.
- Lão bất tử!!! Thật có lỗi!!! Kia hai trương kính trở về rồi lão tử kia sẽ bồi thường bồi thường!!
Phụ thần cười...giọng cười van vọng xuyên tạc lòng người....run động ảo giới.
- Ngạo Uy!!! Ngươi cho rằng ngươi bồi thường nỗi sao...kia hai trương kính nhưng là lão phu con cháu đâu...ngươi lấy ngươi con đến bồi mạng hảo??? Một cái hôi phi yên diệt một cái linh hồn xé rách mất hàng vạn năm công phu mới chắp vá được. Ngươi nói bồi liền mang của ngươi con cháu bối ta đủ sao???
Giọng nói kia tứ xa săm vực sâu ầm vang ầm vang.
- Lão bất tử...ngươi bớt vô lý a...năm đó sự tình chính là giữa đường nhảy ra cái kia ngán đường.
Phụ Thần cười khẫy!!!
- Hắn nhưng là của ngươi lão đệ đệ a!!! Ngươi đến thay hắn bồi tội tốt lắm.
Lại ầm vang ầm vang cọ sát sát.
- Ngươi a!!! Ta là ta hắn là hắn làm sao tính chung được.
Phụ thần cười nhạt.
- Ngạo Uy!!! Hắn nhưng là của ngươi song sinh đệ đệ!!! Các ngươi đây là đối ta dụng kế muốn hủy của ta thần khí...diệt ta bản ngã đi...kế cũng thật sâu...Đường Lang Độ Thiền Hoàng Tước tại hậu...xem cuối cùng ai mới là Hoàng Tước.. ngươi ngoi lên đây cho lão phu...cấp lão phu bồi thường bồi thường!!!"
Lại ầm vang cọ sát cọ sát... một tiếng rồng ngâm vang vong khiến không gian run run.Phụ thần cả giận quát!!!
- Đây là ngươi cấp lão thị uy sao??? Hỗn đãn !!!
Giọng nói kia vang vang xuống nước.
- Ta mới không dám đối ngươi thị uy... vẫn là tạ ngươi lâu như vậy cấp lão tử chổ ở thật tốt thật tối tăm a!!!
Phụ thần lại cười khẫy. Ảo Viên một bên nghe hai lão bất tử cãi vã cũng muốn đau tai...kia hai lão bất tử nhưng là hài tử tính tình.
Phụ thần cười xong lại nói nói.
- kia!!! Ngươi là muốn phải gột rữa gột rữa thật kĩ a... cái kia yêu khí muốn ngấm thật sâu.
Lại cọ sát cọ sát âm nghe thật chói tai.
- Ngươi nghe thấy sao!!! Ta chính là đang hung hăng chà sát đây... của ta vẫy muốn điệu!!
Phụ thần cười khẫy.
- ngươi chính là tự làm tự chiêu a! Năm đó nếu không có cái kia ngươi đệ chen ngang thì mọi sự hẵn khác đi.
- lão bất tử!!! Là ta không tốt được chưa!!! Tiểu liên tử kia hai cái truyền thừa cấp ta bảo hộ được. Còn tiểu hắc tử chỉ cần là điều hắn muốn ta liền cấp hảo???
Phụ thần cười khẫy!!!
- đây là ngươi tự nguyện lão phu không có ép buộc a!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip