chương 11: Hôi phi yên diệt

Thần tiên được cho là bất tử nhưng thật ra họ không bất tử. Họ đơn giản có thể sống lâu một chút. Sở dĩ họ sống lâu vì họ có khả năng tồn tại ngoài thực thể. Hay nói cách khác linh hồn họ cường đại. Kẻ có linh hồn càng cường đại càng sống lâu...nói sống lâu chi bằng nói tồn tại lâu.

Hiện tại thế giới quy về tam giới: thiên giới, nhân giới, âm giới.
Thiên giới là nơi tồn tại những linh hồn cường đại và cổ xưa nhất.
Âm giới là nơi linh hồn sinh ra và tiêu thất, hang ổ của linh hồn.. nguồn cội của tất cả linh hồn.
Nhân giới là nơi tiếp nhận linh hồn sinh ra trong âm giới chuyển sinh thành vạn vật.
Vạn vật sau khi suy yếu chết đi phần còn lại của linh hồn lạ quy về âm giới. Nói cách khác một linh hồn ở nhân giới sau khi chết sẽ thành tài liệu để sản sinh linh hồn mới. Vòng tròn tái sinh lực lượng linh hồn không ngừng xoay chuyển giữa hai giới.
Âm giới nguồn gốc cũng quá kì lạ ngoài những vị thần viễn cỗ thì không ai biết. Chỉ biết Bàn cổ khai thiên lập địa vốn chỉ có một đại thế giới.
Bàn cổ ngã xuống sau thế giới chia làm tứ giới. Ngoài ba giới kể trên còn có Giới thứ tư chính là yêu giới.
Yêu giới chính là giới đầu tiên bị tách ra khỏi đại thế giới. Chuyện kể rằng trước bàn cổ khai thiên lập địa thế giới vốn là hỗn mang.
Bàng cổ sinh ra trong hỗn mang dùng năng lực cường đại khai thiên lập địa. Nhưng sinh ra trong hỗn mang không chỉ mình bàn cổ. Bàn cổ tuy cường đại nhưng lại chỉ dùng lực lượng của mình khai phá thế giới.
Sinh ra trong hỗn mang còn có viễn cổ thần..không phải một hai mà là rất nhiều. Chỉ là sinh ra trong hỗn mang tính tình là thập phần quái dị muôn màu muôn vẻ.
Sống trong hỗn mang thực ra họ cũng chưa từng tự xưng thần. Là rất lâu sau này nhân gian tôn họ làm thần mà thôi. Trước khi bàn cổ sinh ra họ tồn tại trong hỗn mang cũng không nghĩ va chạm hay tranh chấp.
Bàn cồ sinh ra sau kiến tạo thế giới hỗn mang không còn chỉ còn nhất giới. Bàn cổ là vì ý tưởng cá nhân làm ra đại thế giới nhưng lại trực tiếp ảnh hưỡng đến những vị vốn ngủ yên trong hỗn mang.
Bất quá Bàn cổ quá cường đại. Hắn tuy chưa từng nghĩ ngợi gì nhưng vẫn là vô tình tổn hại kẻ khác. Những vị này tuy là không dám động chạm Bàn Cổ. Nhưng trong thế giới do Bàn Cổ kiến tạo sự tồn tại của họ bỗng trở nên lạc lõng.
Họ là phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Có kẻ làm được nhưng có người sẽ không. Tranh chấp nỗ ra liên miên lúc đầu là nhỏ nhưng dần càng trầm trọng rơi vào mắt Bàn Cổ chính là không phù hợp với ý tưởng của hắn.
Lúc bấy giờ Bàn Cổ thường cảm thấy muộn phiền.
Bàn Cổ sau khi khai thiên lập địa kiến tạo Đại thế giới thường lâm vào muộn phiền. Trên mãnh đất hắn tạo ra chiến hỏa triền miên. Viễn Cổ thần thú quen sống trong hỗn mang chưa từng chung đụng nay tồn tại trong cùng một thế giới lại nãy sinh bất đồng. Tranh dành lãnh địa triền miên xãy ra trước mắt. Vài vị có lực lượng cường đại nhanh chóng có được khu vực riêng rồi dừng lại. Nhưng cũng có kẻ lòng tham không đáy. Đánh nhau ra đến cạn kiệt lực lượng bị kẻ kia nuốt gọn.
Tràng diện thập phần đẫm máu.
Số lượng ban đầu không ngừng dảm sút..Vô số thấn thú rơi vào diệt vong khiến cho Bàn Cổ thập phần khó chịu.
Hắn lại không thể dùng lực lượng của mình trấn áp. Hắn quá cường đại.
Chính có lần những thần thú dưới lực trấn áp của hắn liền tiêu thành tro bụi quy thành năng lượng- Hôi phi yên diệt.
Bàn Cổ nhìn những thần thú kia tan thành tro bụi trong lòng thập phần khó chịu. Hắn không ra tay cũng chết hắn ra tay càng chết nhanh chết nhìu. Bàn cổ thường thường không muốn chứng kiến liền chui vào một gốc tìm thanh tĩnh.
Nói đến thanh tĩnh không đâu bằng trong lãnh địa của Cổ Trùng. Cổ trùng là kẻ cường đại nhưng lại thập phần yêu thanh tĩnh. Hắn thích nhất chính là ngủ. Bởi vậy cổ trùng dùng thể dịch kết tơ..dùng năng lượng của bản thân cường hóa chúng thành thập phần mềm dẻo cùng bền chắc. Hắn dùng thứ tơ này bao phủ toàn bộ lãnh địa tạo thành một không gian độc lập thập phần thanh tỉnh.
Vì hắn cường đại nên không kẻ nào đủ bản lãnh xâm nhập lãnh địa của hắn trừ một kẻ- Bàn Cổ.

Trên đời này có lẽ không có ai đủ bản lãnh dám làm phiền Cổ Trùng. Vì rơi vào hắn lãng đia chỉ có chết...một đi không trở lại Lãnh địa của hắn nỗi tiếng không ai dám sâm phạm sau này nỗi danh có kẻ đặt tên là Thiên Võng. Có kẻ nói Thiên Võng chính là tay chân của Cổ Trùng. Hắn tuy một người tròn trùng trục nhưng lại sở hữu một thứ lợi hại là Thiên Võng. Rơi vào Thiên Võng là vạn kiếp bất phục. Có kẽ khác lại nói Thiên Võng kia không phải vật chết...hắn nhưng là có linh tính rơi vào Thiên Võng chính là bị nuốt gọn...kẻ rơi vào Thiên Võng chỉ có chết...chết ờ đây là hóa thành tro bụi .
Quả Thực chỉ có Bàn Cổ là đủ cường Đại để đến một nơi như Thiên Võng tìm thanh tĩnh. Mà cũng chỉ có thiên Võng mới có cái gọi thanh tĩnh. Vì Trung tâm Thiên Võng chỉ có một con trùng già ham ngủ yêu thanh tĩnh đến phát cuồng.
Cổ Trùng tuy yêu thanh tĩnh cảm thấy bị Bàn Cổ thường đến lại thập phần chán ghét lại không có lực lượng chống lại Bàn Cổ. Bởi vậy hắn bắt đầu tính kế để đuổi Bàn Cổ đi. Hắn tuy một thân nằm lỳ trong Thiên Võng nhưng thiên Võng vật này lại có linh tính đối với ngoại giới tin tức thập phần mẫn tiệp. Còn nhớ thứ gọi là thiên ty sao...
Thiên Võng chĩnh là phiên bản đầu của thiên ty dùng để thu thập tin tức. Bởi vậy Cổ Trùng là cố tình hiến kế cho bàn Cổ. Sau khi suy nghi chu đáo cổ Trùng mới đánh tiếng.
- Cổ Cổ ngươi cái phiền phức lại đến hủy của ta giấc ngủ?
Bàn Cổ tính tình có chút trẻ con lại không ưa tín kế...đến vì muốn thanh tỉnh lại chưa từng nghĩ sẽ đánh thức con trùng ham ngủ. Hắn gải đầu ngây ngô đáp.
- Thật có lỗi. !!! Ta chỉ nghĩ chổ của ngươi có thanh tĩnh liền đến tìm thanh tĩnh..không nghĩ đánh thức ngươi rồi!!
Cổ Trùng cười nhạt trở mình.
- Làm sao!!! Không phải ngươi ưa náo nhiệt?
Bàn Cổ nhăn mặt.
- Ta mới không ưa náo nhiệt!!!
Cổ Trùng đánh cái ngáp.
- Ngươi nếu không ưa náo nhiệt vậy cớ gì hủy hỗn mang khai thiên lập đia gom một đống bác nháo về một chổ a.
Bàn Cổ ngây người. Hắn chưa từng nghi như vậy. Chỉ là lúc sinh ra hắn cảm thấy hỗn mang quá âm u...hắn chính là muốn một chút không gian...lại muốn một chút ánh sáng.
- Ta chỉ nghĩ tạo cái không gian rộng rãi sáng sủa chút ...không nghĩ đến vừa ra ta liền hủy hỗn mang. Cổ Trùng cười trừ.
- Ngươi a quả nhiên chỉ được cái lỗ mãng!!!
Bàn Cổ gặp Cổ Trùng cười nhạo trong lòng lại không sinh chán ghét ngược lại chỉ biết cười khổ.
- Trùng Trùng!!! Ngươi nói xem làm cách nào để tái lập cái không gian thanh tỉnh a???
Cổ Trùng trở mình...hắn vừa bị gọi là Trùng trùng liền trong lòng khó chịu. Vốn dĩ muốn hiến kế cho Bàn Cổ cho nhanh đặng đuổi khách nhưng gặp phải khó chịu cách xưng hô liền nảy sinh tâm trêu đùa.
- cái gì gọi trùng trùng. Ta mới không Trùng Trùng.!!!!
Bàn Cổ vốn trong lòng đang phiền muộn bị một câu này làm cho ngớ ngẫn.
- Ngươi gọi ta Cổ Cổ ...ta bèng gọi ngươi Trùng Trọng kia không đúng sao?
Cổ Trùng đánh cái ngáp nói.
- Gọi ta Phụ Thân ta cho ngươi hiến kế!!!
Bàn Cổ có chút mộng.
- Ta chưa bao giờ nghe qua cái gì kêu phụ thân.
Cổ trùng lại trở mình.
- Phụ Thân nghĩa trên mặt chữ...ý nói phụ thuộc và thân thiết lẫn nhau a.
Cổ Trùng cười đểu!!! Hắn chính là tùy tiện nói nói. Bàn Cổ lại câu mày nghĩ nghĩ.
- Phụ Thân nghe không hay...ta gọi ngươi Phụ Thần được sao!!!

Cổ Trùng chính là mang tâm chơi đùa cũng không nghĩ nghiêm túc gì xưng hô bèng cười trừ đáp.
- Phụ Thần !!! Hảo danh xưng a!!

Bàn cổ đủ rầy ra bực bội.
- Phụ Thần ngươi cho ta tính kế a!!!
Cổ Trùng chính là từ lúc này hữu danh vô thực có cái danh Phụ Thần. Hắn hiển nhiên muốn leo lên đầu Bàn Cổ làm cha. Bất quá một hồi làm sao lại thành kẻ đầu tiên mang danh Thần...còn là Phụ Thần. Phụ Thần cười hì hì nói thành tiếng ý nghĩ của mình
- Đúng là hảo Ngoạn a!!!
Bàn Cổ là Ngây ngô nhưng Phụ thần thì không hắn chơi đủ liền muốn tìm thanh tĩnh.
- Tốt!!! Cổ cổ ngươi muốn thanh tĩnh dùng năng lực của bản thân tạo thanh tĩnh. Thấy ta sao ta chính là tự bản thân tìm thanh tĩnh. Ta cường đoạt được thanh tĩnh. Ngươi so với ta muốn cường hơn rất nhiều liền dùng bản thân lực lượng tìm thanh tĩnh tốt lắm.
Bàn cổ ngây ngô gãi đầu. Lời phụ thần hắn nghe chữ được chữ mất hiểu đâu ba phần còn bảy phần nghe không hiễu liền phao sau đầu.
Hắn gãi đầu nhìn quanh Thiên Võng.
- Phụ Thần! Ngươi chính là dạy ta cũng làm một cái thiên võng nha!!!
Phụ Thần đập đầu vào gối...muốn tự sát...
Bàn Cổ ngẫn người nhìn Cổ Trùng vùi mình trong ổ. Hắn nói gì sai sao???? Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Đợi mãi không thấy Cổ trùng nói gì Bàn Cổ lại đánh tiếng.
- Phụ Thần!!! Ngươi làm sao vậy!!!
Đáp lại hắn vẫn chỉ có im lặng... Bàn Cổ gải đầu. Rồi có một thứ thu hút ánh mắt của hắn , một linh hồn. Đây là một linh hồn lọt vào Thiên Võng mà không bị nuốt mất??? Có thể sao.?Hắn nghi hoặc dùng tay chọt chọt.
- i ya!!!!
Linh hồn nhỏ làm như mới phát hiện ra Bàn Cổ. Nó trôi lơ lững ra khỏi tầm tay của Bàn Cổ. Phụ Thần nghe thấy linh hồn kia phát ra âm thanh lại cựa mình nhìn nhìn nhưng lại không nói gì
- Gia!!! Kia có người gẹo ta a!!!

Phụ Thần lười biến duổi lưng ngồi dậy hóa thành nhân dạng rồi đưa tay hướng linh hồn vẫy vẫy.
- Tiểu Tử lại đây!!!
Linh hồn hơi chần chờ một chút mới tiến về phía Phụ Thần. Bàn cổ nghi hoặc hỏi.
- phụ Thần!!! Linh hồn này làm cách nào vào đây được!!! Thiên võng có lỗ hõng sao??? Không lẽ Ta làm hỏng thiên võng của ngươi rồi sao??? Kia!!! Thật có lỗi a!!!
Linh hồn kia phát ra tiếng cười khanh khách.
- Thiên Võng ta mới không hỏng!!! Cổ Cổ ngốc!!!
Phụ thần hướng linh hồn cười cười quở trách.
- Tiểu tử!! Không được vô lễ!!! Hắn là khách của ta!!!
Linh hồn nhỏ trôi lơ lửng quanh phụ thần ngây ngô nói.
- Hắn không ngốc mà cha nói cả ngày hắn nghe hiểu không đến một nữa!!!
Phụ thân dùng tay búng nhẹ linh hồn mắng.
- Nhà ngươi thì hiểu sao!
- uhm!!! Ta chắc chắn hiểu nhiều hơn hắn đi!!!
- Vậy ngươi thay ta giãi thích xem.
- uhm!!! Nghe nha!!! Cha nói chính là dùng sức mạnh của hắn kiến tạo không gian mới ném đám ồn ào đó vào, vậy là đại giới lại thanh tĩnh a!!!
Bàn Cổ vễnh tai lên nghe vẫn không hiễu hỏi.
- Vậy ngươi nói làm sao tạo không gian mới!!! Hỗn mang mất rồi!!!
Thiên nhi cười nhẹ đáp .
- Ngươi đem thế giới hiện tai tách ra là được rồi!!! Ta biết ngươi đủ cường đại a!!"
Bàn Cổ ngây ngẫn gải đầu.
- ngươi chắc chắn????
- uhm! Ta chắc
- không dạy ta làm thiên võng sao!!!
- không dạy được!!! Ngươi chắc chắn không dệt nỗi Thiên Võng!! Thiên Võng ta độc nhất vô nhị.
Nói xong linh hồn bỗng hóa thành một nam hài hướng trong lòng phụ thần chui.
- kia cha!!! Ta nói đúng không đúng!!!
Phụ thần gật gật. Bàn Cổ nhìn nhìn Thiên Nhi trong lòng nãy sinh ham muốn ôm ôm!!!
- Kia!!!! Phụ thần!!! Hắn thế nhưng gọi ngươi cha!!! Đó là ý gì???
Phụ thần cười cười!!!
- Cha và phụ thân là cùng một nghĩa!!! Làm sao cũng muốn hướng ta gọi cha sao???
Bàn Cổ gải đầu.
- Nga!!! Không phải!!! Ta là muốn hắn cũng hướng ta gọi cha ...còn hướng ta cũng như thế chui...nhìn thật thích.
Thiên nhi nghe vậy nhăn mặt hướng Phụ thần ngực trốn trốn. Bàn Cổ nhìn thấy nghe lòng ngứa ran, hai mắt muốn phát sáng.

Chuyện sau đó khỏi nói. Bàn cổ một hơi ngạnh sinh sinh sé rách thế giới đem chia cắt thành hai phần biệt lập. Lại không ngần ngại dùng sức cưỡng ép bắt sống những phần tử hiếu chiến đem ném vào một giới mới bị tách rời. Thế là bởi một ý niệm đơn giản của Bàn Cổ đại thế giới liền bị chia cắt.
Bàn Cổ yêu sự yên bình đương nhiên ở lại nơi không có thành phần quá khích...sau này giới này được gọi là thần giới.
Giới còn lại tuy củng là nơi ờ của thần thú thượng cổ nhưng lại là những thần thú cực kì hiếu chiến. Bàn cổ một hơi đem những kẻ hiếu chiến tập trung lại với nhau trong một giới hiễn nhiên chưa từng nghĩ ngợi xem sẽ có hậu quả gì. Hắn cơ bản hữu tâm vô lực.
Bất quá mỗi lần hắn gặp phải vấn đề không thể giải quyết lại đến tìm phụ thần tìm lời khuyên. Phụ thần đối với thói quen này của hắn rất là căm ghét. Vì ngài căn bản không thể từ chối vị khách cường đại này tùy thời lại đến quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn.
Bất quá phụ thần với năng lực thu thập thông tin ngoại giới siêu việt hiễn nhiên tùy thời đều có thể đưa ra kiến giải sâu sắc nhất...tựa như không cần động não suy nghĩ cũng dể dàng giải quyết khúc mắc của Bàn Cổ.

Mặc khác Bàn Cổ đối với kiến giải của Phụ Thần tựa hồ luôn tin tưởng làm theo. Thiết nghĩ kết quả như thế nào củng có thể đoán.
Nhị giới phát sinh tiểu sự đại sự gì cũng là trên danh nghĩa Bàn Cổ thế nhưng kẻ đứng giật dây là phụ thần lại là kẻ nắm trong tay quyền lực biến đổi đại giới.

Bất quá đối với phụ thần mà nói cơ bản chỉ là vài câu nói vu vơ trong lúc cáu bẵng vì bị làm phiền. Nghĩ ra liền cảm thấy nực cười.
Điều đáng nói là quan hệ giữa Phụ Thần và Bàn Cổ lại ngày càng khăn khít. Càng về sau phụ thần càng quang tâm đến mọi hành động và mong muốn của Bàn Cổ. Ngài sau này không tiết công sức giúp dỡ Bàn Cổ kiến tạo thần giới. Kiến tạo âm giới và phàm giới sau này chính là nỗ lực cực kì cường đại. Kiến tạo luân hồi giữa âm giới và phàm giới chính là một kiệt tác cực kì cường đại của cả hai.

Tru tiên đài mở ra sau này chính là một loại trừng phạt dành cho thần giới....bề ngoài không sai là như vậy. Nhưng sâu bên trong còn ẩn giấu cơ hội luân hồi... không sai chính là kiệt tác cực kì cường đại của họ.
Chỉ có một điều đáng tiếc rằng Bàn Cổ chính vì những kiệt tác vĩ đại này liền sức cùng lực kiệt mà ngã xuống.
Bất quá một khi thần giới còn tồn tại một vị phụ thần thì những công trình vĩ đại nọ chắc chắn còn được gìn giữ.
Bàn Cổ ngã xuống sau tình hình đại thế giới so với lúc mới khai thiên lập địa cực kì khác. Ngoài thần giới, phàm giới và âm giới do Bàn cổ kiến tạo thì phải nhắc đến một giới thứ tư.
Đó chính là thế giới bị Bàn Cổ bỏ quên. Nơi mà những thượng cổ thần thú cực kì hiếu chiến tồn tại.
Giới này sau một thời gian dài bị bỏ quên đã xãy ra những biến đổi lớn lao. So với thần giới đã trở thành một trời một vực.
Sau này chính thức gọi là Yêu giới.
Sở dĩ gọi là Yêu giới bởi vì những thay đổi ghê gớm của nó.
Lại nói tuy Bàn Cổ bỏ rơi giới này nhưng phụ thần cơ bản chưa bao giờ rút một tia ty của hắn khỏi yêu giới. Cũng không phải ngài cố ý theo dõi... chẵn qua là một thói quen.
Dù sao tại thời điểm Bàn Cổ chia rẽ thần giới và Yêu giới một số lượng lớn thiên ty vẫn tồn tại ở yêu giới. Với năng lực nghịch thiên của mình Phụ thần cơ bản chưa từng bỏ qua một biến cố nhỏ nào của Yêu giới. Nhưng với yêu giới ngài cơ bản vẫn thúc thủ vô sách nên đành bỏ cho tự sinh tự diệt.
Nhưng tại thời điểm Bàn Cổ ngã xuống.
Thần giới liền mất đi kẻ cường đại nhất... đồng thời mất đi sự khống chế của lực lượng cường đại. Các thần thú vốn nằm dưới sự ước thúc của Bàn Cổ tìm được tự do bắt đầu nhảy vào một trường tranh đấu mới .
Trong mắt phụ thần thần giới cùng yêu giới chẳn có gì khác biệt. Ngài cơ bản tỏ ra thờ ơ với cả hai giới. Chỉ cần không sâm phạm phàm giới cùng âm giới ngài căn bản không đếm sỉa tới.

Bất quá tranh quyền đoạt lợi ở thần giới thế nhưng rất nhanh cho ra kết cục. Nguyên nhân rất đơn giản tồn tại ở thần giới đều không phải thành phần hiếu chiến. Kẻ cường đại hơn rất nhanh chiếm ưu thế. Kẻ yếu hơn cũng tùy thời mà rút lui khỏi tranh đoạt. Cuối cùng thần giới rơi vào tay Long tộc. Mà kẻ cường đại nhất không sai chính là Bạch Long Ngạo Thiên.
Biến cố này nãy sinh ra những thay đổi to lớn về sau. Long tộc tuy không phải thành phần hiếu sát nhưng lại là những kẽ cuồng vọng. Ngạo Thiên sau khi đoạt được đại quyền liền bắt đầu nhòm ngó những quyền lực khác ngoài thần giới. Trong đó quyền lực ở âm giới phàm giới chính là miếng mồi ngon trong mắt hắn.
Tuy nhiên sự tồn tại đáng sợ của tru tiên đài cùng phụ thần không sai chính là một trở ngại to lớn khiến hắn thúc thủ vô sách.
Tuy phụ thần không nhòm ngó gì đến thần giới...nhưng lại nắm trong tay Tru Tiên đài...là đại diện cho sức mạnh còn lại của Bàn Cổ..chính là một loại tồn tại to lớn mà hắn không cách nào vượt qua.
Chưa kể vị thế cùng sức mạnh không lường được của phụ thần khiến hắn không thể kính nghi viễn chi.
Bất quá hắn căn bản không cam tâm. Tuy sợ hãi sức mạnh bí ẩn của phụ thần nhưng han muốn thau tóm quyền lực chưa bao giờ tắt.
Phụ thần đồng dạng nhìn ra ham muốn của Long tộc. Cũng nhìn ra nguy cơ của phàm giới và âm giới. Long tộc bề ngoài xem trọng phụ thần chưa hề bất kính nhưng không ngừng bày đặt âm mưu quỷ kế khiến phụ thần không thể bỏ mặt không quan tâm.
Chính trong thời kì này ngài bắt đầu âm thầm xây dựng một lực lượng riêng cường đại . Nhóm mật vụ này trà trộn khắp nơi trở thành hậu thủ bày bố khắp thiên địa. Không ai xa lạ chính là các ám ty. Ám ty tồn tại là một lực lượng cường đại không kém thượng cổ thần thú. Trong mắt của thần giới đều là thượng thần cấp bật.
Hách Bạch Liên nhị đồng không sai chính là hai đại diện bán công khai của lực lượng này. Bất quá ngoài thân phận công khai họ còn không ít thân phận bí mật. ...sự tồn tại của lực lượng này khiến Ngạo Thiên phải dè chừng không ít liền thu lại lòng tham đối với hai giới kia.
Nhưng Ngạo Thiên lòng tham vẫn còn. Không thể thâu tóm phàm giới cùng âm giới hắn chuyển hướng sang yêu giới.
Thuận nước đẩy thuyền phụ thần vốn nhìn thấu Ngạo Thiên bèng âm thầm tạo điều kiện cho Ngạo Thiên sâm nhập Yêu giới.

Bất quá yêu giới là nơi như thế nào chứ... Ngạo Thiên cơ bản không biết bản thân đang lâm vào thứ ghê gớm gì.
Ngược lại phụ thần lại hiểu rõ yếu giới. Vì vậy ngài không ngại đào một cái hố cho hắn nhảy vào. Tương kế tựu kế khiến cho Long tộc nhảy vào một trường tranh đấu mới. Có như vậy phàm giới và Âm giới mới trải qua thời gian bình yên dài một chút.
Đáng tiếc bất kì mưu đồ nào cũng có chổ sơ sẫy.
Yêu giới sau một khoảng thời gian chìm trong tranh đấu sát khí ngập trời sinh ra không ít dị biến. Oán khí chồng chất sinh ra một thứ khí mà phụ thần gọi là yêu khí. Thần thú trong yêu giới vì thế mà biến đổi thành yêu thần . Yêu thần quáng nhập càng nhiều yêu khí càng cuồng bạo. Sát niệm cùng oán khí của kẻ thua cuộc bị yêu thần thắng cuộc hấp thụ cứ vậy càng khiến kẻ thắng cuồng bạo ....
Nhưng mặt khác yêu giới cũng có những biến đổi tích cực... có thể nói đó là một sự cân bằng tạm thời được sinh ra giữa các lực lượng cường đại. Trong đó đáng chú ý nhất chính là sự hình thành của các yêu tộc cường đại... lãnh địa phân chia trong yêu giới dần đi vào ổn định.
Thời kì đỉnh điểm đứng đầu yêu giới là tộc Phượng hoàng có tính chủ hòa tương đối cao.

Sự tồn tại độc đáo của Triết Nhang khiến cho yêu giới có một thời gian bình lặng. Yêu khí vì vậy cũng không bộc lộ hết mức . Tộc Phượng hoàng cùng Triết Nhang không sai tạo ra một yêu giới tương đối bình lặng.

Thật không may sau đó chính là thời điềm Ngạo Thiên bắt đầu dòm ngó Yêu giới...
Không hiểu bằng cách nào Long tộc đã tìm được cách phá giải cách giới giữa hai giới và bắt đầu vượt qua tiến vào yêu giới.

Nhưng yêu giới là nơi chuôi rèn ra những yêu thần cuồng bạo. Long tộc tuy cường đại nhưng sét về mặt nào đó không thể bằng yêu tộc. Huống hồ sự tồn tại của Phượng Hoàng tộc ở Yêu giới quá cường đại.
Nhưng phụ thần chính là muốn thuận nước đẩy thuyền... vì vậy kế hoạch tiến vào yêu giới của Long tộc dưới sự ngầm ủng hộ của phụ thần đã diễn ra.

Ngạo Thiên thành công tiếp xúc với Phượng Hoàng tộc...nhưng chính vì vậy đã sinh ra dị biến. Ngạo thiên và Ngạo Uy đồng thời sâm nhập vào Yêu giới tiếp xúc với Phượng Hoàng tộc.

Bấy giờ cháu gái Triết Nhang là Ngân Nguyệt là một yêu phượng tuyệt sắc cùng trở thành đối tượng trong mắt của hai gã Long tộc. Dĩ nhiên mục đích của Ngạo Thiên và Ngạo Uy lại khác nhau. Ngạo Uy rõ ràng đã động chân tâm  . Trong khi Ngạo Thiên lại có mưu đồ khác.
Kết quả không cần nói Ngạo Thiên thành công lấy Ngân Nguyệt công chúa...hình thành liên hệ giữa Long tộc và Phượng tộc. Một bước tiến kéo gần hai mảng thế giới.
Mặt khác Ngạo Uy động chân tâm lại bị Ngạo Thiên một bước đi trước cường ngạch cướp mất người trong lòng hắn không khỏi sinh oán hận.  Ở yêu giới sinh oán hận liền trở thành miếng mồi ngon của yêu khí.

Ngạo Uy sau khi quáng ngập yêu khí liền đổi tính tách khỏi Long tộc ở lại mang hoang trong yêu giới và trở thành một yêu thần cường đại.
Lại nói Ngạo Thiên sau khi kéo được quan hệ Phượng tộc là tồn tại cường đại liền tiến hành kế hoạch sát nhập hai giới.
Phụ thần bấy giờ thuận nước đẩy thuyền nên đã cung cấp cho Ngạo Thiên cách đánh đổ vách ngăn của hai giới. Không cần nói cũng biết trước đó tạo thông đạo tiến vào yêu giới cũng là hành động ngấm ngầm của phụ thần. Đổi lại chính là sự buông tha cho hai giới còn lại.
Thần giới và yêu giới sau khi sát nhập không sai trở thành Thiên giới của hiện tại.
Điều đáng sợ chính là một chút dị biến bang đầu đã gây ra một hồi tranh đấu khốc liệt.

Hắc long Ngạo Uy sau khi tiến vào Mang Hoang trong lòng mang oán niệm không ngừng hấp thụ yêu khí, tiêu diệt thu phục không ít tộc lớn nhỏ trong mang hoang hình thành một lực lượng mới của yêu giới không chịu ảnh hưởng của Phượng tộc.

Lại nói Triết Nhang là một tồn tại cường đại dị biệt trong yêu giới. Trước đây sở dĩ Bàn Cổ sếp Triết Nhang vào yêu giới vì sự tàn bạo của hắn. Nhưng Triết Nhang ngoài sự tàn bạo còn có một tính xấu khác đó là hắn lười... Bất kì chuyện gì hắn đều không quảng. Chỉ cần chưa nỗi lên sát ý thì hắn đều mặc kệ. Nhưng nếu hắn nỗi sát ý thì bất kể già trẻ lớn bé cản đường hắn đều đáng chết. Danh tiếng hắn tại yêu giới như sát thần vô cùng đáng sợ. Phượng tộc gầy dựng vị thế hùng hậu tại Yêu giới là một phần nhờ tiếng xấu này của hắn.

Nói vậy nhưng thật ra bình thường hắn lại lãnh đạm...luôn tỏ ra gì cũng không quang tâm.
Nhờ vậy mới để Ngạo Thiên lọt chổ trống mà chiếm tiện nghi. Thời điểm Long tộc xúc tiến xát nhập hai giới Triết Nhang cơ bản chưa hề lên tiếng hỏi hang.
Lại nói đến Ngạo Uy sau khi tạo dựng vị thế ở Mang Hoang hắn không ngừng lại ở đó.
Lại nói đối với việc xác nhập nhị giới các yêu tộc vốn dĩ bất đồng ý kiến. nhưng Phượng tộc cường đại khiến các tộc còn lại e dè. Nhưng một tia bất mãn vẫn không thể tiêu trừ.
Ngạo Thiên sau khi lấy Ngân Nguyệt công chúa, xác nhập nhị giới đổi thành Thiên giới tự xưng Thiên Đế. Lại phong Ngân Nguyệt làm Thiên Hậu tỏ vẻ hai tộc Long Phượng từ nay cùng cai quãng Thiên Giới.
Ngạo Uy đối với hành động này của Ngạo Thiên cực kì không vừa lòng. Tại mang Hoang Ngạo Uy bắt đầu bành trướng lực lượng của mình. Tại đây hắn xây dựng một tòa thành vĩ đại đặt tên là Ngân Nguyệt yêu thành. Tại đây hắn đã dùng mọi cách từ bạo lực cường hành đến đàm phán nghị hòa mà lập nên một liên minh chống lại Thiên giới. Thế là Ngạo Uy từ một thành viên của Long tộc đã trở thành Yêu Đế. Quy về dưới trướng của Ngạo Uy đều là những tộc lớn từng bị Phượng tộc chèng ép. Giao tộc, xà tộc , lang tộc chính là những tộc hiếu chiến nhất trong số đó.

Mặt khác Hồ tộc lại sảo quyệt chơi trò hai mặt...bất quá Yếu Đế vốn không để việc ấy vào trong mắt... có lẽ vì vậy mà sau này hắn nhận phải một đòn đau.
Những việc này diễn ra thực ra lại nằm trong tầm kiểm soát của phụ thần. Việc Hồ tộc đến phút cuối rời bỏ yêu thành cũng nằm trong kế hoạch của Ngài. Từ lâu ám ty đã ngầm sâm nhập vào hai bên thiên giới và yêu thành. Ngấm ngầm sắp đặt đại kết cục.
Thượng thần Hách Liên được phái tới bên cạnh Thiên Đế như một quân bài lật ngữa mang tên Lục Mị. Đó là lý do tại sao Lục mị lại có bề ngoài gây chú ý đến vậy. Mặc khác những con bài chưa lật như Thanh Yên - Hậu Nghệ, Bạch Liên- Phong Lãng Hành ....chính là những đòn chí mạng dành cho cả hai bên chiến tuyến. Mặc khác Hồ tộc vì vậy lại mang tiếng xấu.
Thiên Hồ Tuyết Phong chính là một quân bài cực kì đặc biệt tiềm phục lâu nhất bên cạnh Yêu Hậu. Bề ngoài yếu nhược nhưng lại ảnh hưỡng sâu sắc đến các chiến lược của yêu tộc.
Trải qua một sự ngầm thao túng đối với hai bên chiến tuyến thế nhưng đem hậu quả xuống thấp nhất. Mục đích của Phụ thần quá rõ ràng. Nhưng bất cứ kế hoạch nào cũng có dị biến.

Cuối cùng trong trận chiến quyết định vẫn không ít thần tộc và yêu tộc ngã xuống. Uỗng phí không ít tâm huyết của phụ thần.
Trong những người ngã xuống phải kể đến Liên Hoa đế quân một trong những ám ty cực kì quang trọng của Thiểm Ty cung.

Sau trận chiến đó...thiễm ty cung thiệt hại thảm trọng. Ngoài Một người ngã xuống không ít ám ty thân mang trọng thương. Thượng thần Hách Liên tâm kính vỡ đôi thần thức tổn thương nghiêm trong. Một nữa tâm kính thất lạc không rõ tung tích. Bản thể Hách Liên lâm vào ngủ say hơn vạn năm mới tĩnh dậy trở thành hài tử ngốc.

Khi Liên hoa đế quân ngã xuống, phong thần phiến chịu một kích bị hủy. Một nửa mất tích ,chỉ còn một mãnh mang một tia hồn niệm cùng lời trăn chối của Liên Hoa Đế Quân sau này giao lại cho người thừa kế vạn hoa cung là Đào Kinh Mộng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: