chương 17: Kén rể

Đào Kinh Mộng mơ mơ hồ hồ chìm đắm trong cơn mê. Hắn cơ bản không biết đâu là thực đâu là ảo. Chỉ biết hắn cần phải tìm nàng trở về.
Tứ phía là hoa đào liên miên không dứt. Hắn cơ bản không biết bản thân đã rơi vào trận.
Thanh Yên dứng trên một ngọn thạch sơn cả ngưới đón gió y trang phiêu hốt. Quạt trong tay khẻ phất tựa tiếu phi tiếu.
- Coi như hắn may mắn không đi qua Yên Lâu của ta bằng không đừng mong....
Nói tới đây hắn bật cười âm hiểm. Ngồi trên tản đá còn có một lục bào nam tử thân hình gầy yếu một bộ thư sinh trói gà không chặt mặt lạnh như băng.
- Nếu Nhiên Nhi không ra tay hắn cơ bản vô pháp thoát khỏi tay ta.
Một lời ra vô cảm âm thanh nhưng nội dung muốn làm thanh Yên bật cười.
- ha ha!!! Thạch đầu! Quả nhiên thạch đầu. Ngoài mặt lạnh như đá nhưng tâm lại nhuyễn như bùn. Là ta sao có thể dung túng Nhiên Nha đầu như vậy.
Lục Thiên nhướng mày.
- Ngươi sao??? Cũng không hơn ta là bao. Nếu ngươi không thả nàng dẫn được hắn rời khỏi thạch lâm??? Ngươi tốt nhất không cần vô nghĩa.
Thanh Yên thu quạt bĩu môi.
- Hắn cho dù thắng tiểu Dạ thì đã làm sao. Còn xem hắn có vượt qua được chính bản thân hắn hay không. Ngươi xem một cái đào lâm nho nhỏ thôi lại khiến hắn chật vật không chịu nỗi. Vừa rồi giã xữ không thả hắn qua thạch lâm. Vậy phải đợi dến năm nào tháng nào đây???
Lục Thiên khóe môi giật giật.
- Ngươi nói ta tâm nhuyễn!!! Không tự xem lại bản thân mình !!! Như thế nào lại chấp nhận cho qua này một phiên chon tế kì quặc.
Thanh Yên nhún vai.
- coi như qua ải của ta và ngươi!!! Bất quá phía trước ải muốn qua.... tựa hồ không khó lại chẵng biết hắn hay không qua nỗi???
Lục Thiên cởi túi thơm ra ngưởi ngưởi thở dài.
- Tùy duyên!!! Tùy duyên a!!!
Thanh Yên không nhịn được cười khanh khách.
- muốn hay không lên phía trước xem xem bọn jắn thiết kế ải???
Lục Thiên gật gật.
- ta đúng là có chút tò mò !!! Đi!!!

Phong lâu đứng một người đón gió y trang phiêu hốt. Một thân tử y từ xa nhìn lại cảm giác thâm trầm trấn tĩnh.
Thanh Yên ngự phong dẫn theo Lục Thiên từ thạch lâm đuổi đến chỉ thấy một người đứng trước gió trong lòng kì quái.
- Như thế nào chỉ có một người???
Tử Yên trông thấy hai nam tử nọ cưởi gió mà đến trong lòng lại là có dự đoán. Diện vô biểu tình, mắt nhìn xa săm. Phong lâu địa hình đặc thù muốn đến chỉ có thể ngự phong mà đến lại không có khác biện pháp. Lục thiên là không ưa ngự phong. Mà Thanh Yên một tên vụng về bình thường một người vừa khéo coi như miễng cưỡng vượt qua thử thách. Hôm nay dẫn theo một người lại thương xót sợ đối phương rơi xuống nước đành dừng lại trên không không dám tiến vào.

Phía dưới chân hai người không sai toàn bộ là nước. Nói chính xác quanh phong lâu đều là nước.
Cái này Phong Lâu so với phong lâu của Vạn Hoa Cung còn muốn hơn lợi hại. Bởi chủ nhân của nó là nàng- Tử y nữ tử đang đứng trên phong lâu một bộ nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Biển hoa tím mênh mông dập dờn theo từng cơn sóng nhỏ. Màu hoa tím bất diệt. Nếu quanh Thanh Long Điện là biển hoa sen thì quanh Phong Lâu là biển hoa lục bình. Những cánh bèo trôi dạt thả mình trong nước, sống trong nước chết vùi trong nước vô bến bờ nguồn cội.
Lục Thiên nhìn biển bèo hoa trong lòng thoáng trĩu xuống. Hắn vương tay vẫy vẫy chào Tử Yên. Thân hình gầy gò của hắn tụa như sắp bị gió cuốn bay gợi người thương tiết. Hắn lại chỉ đứng đó vẫy tay với nàng.
Tử Yên cười nhạt. Coi như vì Lục Thiên bằng không nàng sẽ không để Thanh Yên tiểu tử chết tiệt kia nhẹ nhàng bước vào Phong Lâu.
Tử Yên thở dài phất tay mở Phong trận cho bọn họ vào lâu.
Thanh Yên thụ sủng nhược kinh mau chóng tha theo Lục Thiên một đường thuận lợi tiến vào. Hắn vừa đặt chân xuống liền cao hứng không thôi.
- Tử Yên tỷ!!! Tỷ sao chỉ có một mình ở đây. Đệ  tưởng mọi người đều sẽ tụ tập ở đây chứ!!!
Lục Thiên chân vừa chạm đất chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm bị một câu hỏi của Thanh Yên làm cho bật cười. Tử Yên lườm thanh Yên rồi tiến lên dìu lục Thiên vào lâu cho hắn ngồi xuống. Bộ dáng lung lay theo gió của gã khi cười khiến nàng trong lòng không thôi thương tiết. Cả hai thành công bỏ mặc kẻ mặt dày nào đó một mình đón gió.
Lục Thiên ngồi xuống rồi nụ cười vẩn trên môi gật đầu với tử Yên.  Nàng cũng ngồi xuống rót trà cho hắn.
Thanh Yên bị bỏ rơi nhưng lại chẵn lấy làm ngượng lại cười ha hả theo vào tự tìm chổ ngồi. Lúc này hắn mới để ý hóa ra trong lâu không phải chỉ có mình Tử Yên như hắn nghĩ. Chẵn qua người còn lại vóc dáng quá bé lại ngồi khuất sau mặt bàn nên hắn không nhận ra mà thôi.
- Tiểu Khởi!!! Đệ ở đây à!!! Thế mà ta không biết đấy. Đến cùng chúng ta nói chuyện a!!!
Khởi Ty đang cặm cụi dưới mặt bàn nghe vậy ngẫn lên nhìn. Đôi mắt to tròn trong sáng khong tì vết không cả một gợn sóng nào ,nó nhìn Thanh Yên, nhìn Lục Thiên rồi cuối cùng nhìn Tử Yên. Nó chớp mắt một cái rồi lại cúi xuống. Từ đầu tới cuối không lộ ra một tia tình cảm nào.
Lục Thiên không lấy làm phiền muộn nhưng Thanh Yên lại không khỏi cảm thấy rợn xương sống. Bởi cái nhìn kia quá đổi lãnh khốc ...không một chút nhân tính nào. Hắn rùng mình một cái từ bỏ ý định bắt chuyện với Khởi Ty. Hắn nhìn Tử Yên bằng ánh mắt ủy khuất. Lại tự rót trà uống và trở nên im lặng.
Lục Thiên từ đầu dã không nhìn. Gã lẵng lặng nâng chén trà hít mấy hơi tận hưởng hương thơm rồi mới nhấp từng ngụm một. Một bộ thư sinh nho nhã thuần túy.
Thanh Yên một ngụm lớn uống xong chén trà của mình liết mắt nhìn Lục Thiên bĩu môi, xong lại không dám lên tiếng trêu gẹo. Bởi vì  Tử Yên cũng bày ra một bộ thưỡng trà thanh nhã. Nàng là lâu chủ và còn là nữ nhân có quyền lực nhất ở Thiểm ty Cung.
Có thể bình thường nàng hay tự nhốt mình ở Phong Lâu không màng thế sự . Nhưng bọn hắn chưa bao giờ quên vị trí thực sự của nàng trong Ám Ty.
Tử Yên hớp một ngụm trà nhắm mắt thưởng thức. Một ngụm trà hương thơm dịu, vị dắng trên đầu lưỡi vị ngọt ở cuốn họng thanh thanh đọng lại.
Lục Thiên uống xong chén trà của mình cũng phải mất một khắc. Bấy giờ hắn mới đặt chén xuống, đưa mắt nhìn chỏm tóc là phần duy nhất còn cao hơn mặt bàn của khởi Ty, lại đảo mắt nhìn Tử Yên dò xét tâm trạng nàng.
- Phải chăn có người làm Nhị Tỷ không vui? Tiểu Khởi đệ nói gì làm tỷ buồn hả????
Tử Yên khẻ thở dài. Nhúm tóc kia khẻ động một chút như muốn khán nghị nhưng sao lại thôi.
Thanh Yên vừa nghe vậy hai mắt sáng lên.
- Thì ra là vậy!!! Thảo nào từ lúc vào lâu ta đã cảm thấy có gì không ổn!!!
Khởi Ty nghe thấy liền chồm dậy mắt to trợn tròn nhìn Thanh Yên.
- Đệ Không có!!! Thanh Yên ca dừng hòng khi dể đệ!!!
- Nha!!! Không phải đệ thì còn ai!!! Trong lâu ngoài bốn chúng ta còn kẻ thứ năm sao ???
Hắn làm bộ nhìn quanh ra vẽ tìm kiếm rồi lạu nhìn Khởi Ty lắc đầu tỏ vẽ không có.
Khởi Ty bặm môi trừng hắn thiếu điều nhảy cả lên bàn. Nhưng nó tựa hồ đang kiềm chế vì nó quay qua nhìn Tử Yên, sóng mắt lưu chuyễn, vậy xong lại không nói gì khẽ câu mày quay đi.
Lục Thiên lấy làm lạ liền xoay qua.
- Tiểu Khởi ngoan nói cho Lục ca biết ai làm Tử Yên tỷ buồn?
Nó ngẫn đầu nhìn Tử Yền chỉ thấy nàng vẩn nhìn ra ngoài lâu ánh mắt xa xăm.
Khởi Ty  hơi câu mày nhưng tự thấy trước sau gì cũng phải nói nên thở dài.
- Lúc nãy có một vị khách mới đến. Vì Phong Tỷ và Nhiên tỷ đều qua chổ Hách Liên tỷ nên đệ dẫn đường cho hắn. Chỉ có điều hắn giống hệt cái vị thúc thúc ở Bạch Long điện. Hắn cũng phát ra khí tức bá đạo giống Ngạo thúc thúc.
- Rồi sao nữa?
- Đệ đưa hắn đến Bạch Long Điện. Nhưng Ngạo Thúc Thúc không có trong điện, vậy nên đệ để hắn ở đó chờ... nhưng hắn quá bá đạo. Đệ sợ hắn làm khó nên chạy đi tìm Ngạo Thúc thúc nhưng không thấy. Cho nên đệ đến đây tìm...sau đó Tử Yên tỷ nói đệ không cần tìm nữa...sau đó tỷ ấy như vậy!!!
Nó ngẩn đầu nhìn Lục Thiên ủy khuất kẻ khổ. Lục Thiên cười khổ lắc đầu. Hắn xoa xoa đầu Khởi Ty an ủi.
- Đệ không cần sợ!!! Người đó là Ngạo Thiên chính là Thiên Đế!!! Hắn sẽ không dám làm gì đệ!!! Nhưng mà như vậy thì bây giờ đệ đã biết như thế nào là" nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên" Cho dù là Ngạo Uy hay ngạo Thiên đều là những bặc đế vương lừng lẫy!!!

Khởi Ty chu mỏ.
- Thảo nào bắt chước không được!!! Làm cách nào cũng không giống!!!
Thanh Yên nghe vậy ngữa đầu cười ha hả!!!.
- Tiểu tử ngốc!!! Ngươi biết cái gì gọi là long khí không hả!!! Long khí mà dể dàng làm giã thì không còn là long khí rồi!!!
Tử Yên thở dài.
- Hay cho câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!!!
Lục Thiên mỉm cười!!!
- Cố nhân đều đã đến!!! Sao không cùng hắn đối mặt ôn một chút chuyện xưa?
Tử Yên lại dăm chiêu nhìn xa xa.
- Người không đến vì ta vậy ta lấy lý do gì gặp người??? Chuyện cũ kể lại như gió thoảng bên tai...hà tất tự chuốc nhục!!!
Thanh Yên ngồi thẳng lưng nghiêm túc tự rót cho mình một chén trà.
- Nếu tỷ không muốn gặp!!! Thì cho dù hắn đem thiên quân vạn mã cũng đừng hòng thấy dược Phong Lâu!!!
Lục Thiên gật đầu.
- Nói rất đúng! Cho dù là Thiên đế cũng có làm sao. Khi nào Thiểm ty cung còn tồn tại, Thiên võng vẫn là vô địch thiên hạ. Ngạo Thiên hay ngạo Uy gì đều không thể làm càng!!!
Tử Yên bỗng thu lại tầm mắt nghiêng đầu châm trà. Nàng tựa tiếu phi tiếu.
- Không cần nhiều lời vô nghĩa!!! Chuyện xưa người xưa không cần nhắc lại. !!!!
Lục Thiên nâng chén cảm khái.
- Tỷ tỷ nói phải!!! Hiện chuyện của tiểu Hắc mới là trọng yếu.!!!
Thanh Yên lại quay về dáng điệu lưu manh gật gù nói.
- Phải!!! Phải!!! Mục đích chính tụi đệ đến đây là xem mọi người tính toán như thế nào rồi. Tuởng sẽ có trò vui nào ngờ chỉ có hai người ở đây.
Tử Yên buông chén mỉm cười.
- không vội!! Nghe nói hắn đã nhập trận... một khi nhập trận muốn trở ra không phải ngày một ngày hai... chúng ta cứ từ từ suy tính là được.
Lục Thiên cũng buông chén.
- Tỷ nói phải!!! Là tụi đệ nôn nóng muốn làm khó hắn thêm một chút mà thôi.
Thanh Yên gật gù.
- Không dể có kẻ đem mình tự dâng lên cửa. Nếu ta không trổ tài làm khó vậy không phải đã phụ lòng ai đó sao!!! Hắc hắc....
Thanh Yên không khỏi cười ám muội khiến Tử Yên không khỏi cảm thấy vui vẻ mà mắng yêu.
- Tiểu tử ngươi chỉ giỏi làm trò. Đừng làm phiền chúng ta tìm thanh tịnh. Muốn náo nhiệt sang chổ tiểu Hồng, tiểu Hắc mà tìm.
Thanh Yên ha hả cười.
- Tỷ thật là!!! Thật khó có cơ hội vui vẽ một pheng!!! Tỷ cùng đến góp vui mới đúng. Bọn Hồng tỷ không có ở đây thì chắc là cũng chạy đến Huyền Vũ điện góp vui cả rồi!!!
Lục Thiên cười nói.
- Thanh Yên nói rất đúng!!! Thật hiếm khi có chuyện thú vị như vậy!! Tỷ cùng bọn đệ đi qua đó góp vui a!!! Một mình ở Phong Lâu cũng quá tịch mịch không phải sao. Huống hồ trong lòng có chuyện buồn ở một mình lại không tốt. Chi bằng chúng ta đến đậu bọn hắn tìm vui a.
Khởi Ty bị Tử Yên vùi trong không khí căn thẵng từ trước như tìm được sinh sơ bỗng ngẫn đầu .
- Tử Yên Tỷ đi đi!!! Đi rồi sẽ không sợ hắn đột ngột tìm tới khó dể.
Thanh Yên cười nhạt.
- tiểu Khởi a!!! Vậy mà cũng có ngày đệ biết sợ rồi!!! Hắc hắc...
Nghe thấy thanh Yên cười gian Khởi Ty nghiên giọng đính chính.
- Đệ sợ bao giờ!!! Đệ là lo người không muốn gặp lại tìm dến cửa khiến Tỷ tỷ đau lòng, khó xử mà thôi!!!
Tử Yên cười nhạt.
- Thôi được rồi!!! Tỷ đúng là có chút nghĩ không thông! Nhưng bây giờ đã ổn... nếu các đệ muốn đi thì đi vậy!!! Chổ của Hách Liên hẵn là đang rất náo nhiệt đi.
Quanh Huyền Vũ Điện cảnh xuân phơi phới, hoa nỡ rợp trời lại tụ tập một dám thanh niên trẻ trung dầy sức sống thật khiến lòng người không khỏi hứng khởi.
Hồng nương cười ha hả dắt theo một bàn rượu thịt lại cầm đầu một bữa ăn uống vui vẻ. Ngạo Uy mặt dầy không ngờ không biết ngại sông lên hăn hái nhập tiệc.
Đám Tử Yên đến vừa đúng lúc cũng gia nhập.
Hách Liên không khỏi cười khổ. Từ lúc nàng trở về Huyền Vũ Điện của nàng lúc nào cũng có người qua kẻ lại không dứt. Hồng Nương như tìm dược dịp để mở tiệc liên tục. Cứ năm ba bữa lại thấy một lần mở tiệc như vậy.
Chưa kể Ngạo Uy vị đại thúc này giống như xây Bạch Long Diện làm cảnh bình thường ít khi có mặt trong điện. Khách đến tìm hắn thường bị hắn cho ngồi ghế băng đợi dài cổ. Thích thì cuối cùng xuất hiện nói vài lời khách sáo rồi tiễn khách. Không thích thì cả gặp mặt cũng không.
Ngược lại hắn lại tỏ ra thích náo nhiệt những buổi tiệc của Hồng Nương hắn hầu như chưa từng vắng mặt.
Điển hình mà nói hiện tại ở Bạch Long Điện có môt vị đang ngồi ghế băng đón gió đông trong khi hắn đang ăn chực ở Huyền Vũ Điện. Ai mà ngờ vị Yêu Đế danh tiếng lừng lẫy cao cao tại thượng lại có tính cách bác nháo, tùy tiện và ham vui như vậy!!!
Tử Yên trong lòng phiền muộn lại trông thấy một ngạo Uy mặt dầy vô sĩ như vậy không khỏi cảm thấy dở khốc dở cười. Nếu so với vị đang phải ngồi ghế băng ở Bạch Long Điện thì Ngạo Uy là một vị đế Vương không thể ngờ được. Nói hắn hào sãng có lẽ không đúng, nói hắn tùy tiện lại có phần quá nghiêm khắc. Nhưng hắn quả thực rất lưu manh.
Nếu so về độ lưu manh Thanh Yên và Bạch Liên chắn chắn bị bỏ xa cả con phố, chạy theo sách dép cho hắn không kịp. Nhưng nói về độ hào phóng thì cho dù là Tử Yên hay Liên Hoa cũng chưa chắc sánh bằng. Có vị đế vương nào lại chấp nhận tự hủy đi đế vị của bản thân vì thống nhất thần giới đem lại hòa bình cho yêu tộc, đem lại một thời kì thái bình thịnh trị cho tam giới. Con bản thân thì bị Yêu khí của Yêu giới sâm chiếm thần thể bị giam cầm hàng vạn năm. Nàng cơ bản không thể ghét được Ngạo Uy. Nhưng sao hắn lại là huynh đệ song sinh của Ngạo Thiên chứ. Nhìn gương mặt giống hệt Ngạo Thiên của hắn khiến nàng không khỏi cảm thấy không được tự nhiên. Sao nàng có thể quên rằng đến đây sẽ gặp phải tên mặt dầy này chứ???
Thanh Yên và Bạch Liên ngược lại như cá gặp nước hát bài tứ hải giai huynh đệ rất nhiệt tình. Khiến cho không khí tiệc tùng càng thêm náo nhiệt.
Mạn Nhiên đứng một bên chăm trà rót nước không ngừng nhăn mặt nhíu mày trước những trò đùa thô thiển của nhóm ba người. Lúc này Bạch Liên lại hóa thành Phong Lãng, còn Khởi Ty cũng không chịu thua cũng hóa thành Phụ thần dọa cho Ngạo Uy một trận khiến cả nhà ôm bụng cười cả buổi. Kết quả không biết vì sao Ngạo Uy nhận ra sơ hở rượt theo đét dít gia hỏa nghịch ngợm này. Làm cho không khí bữa tiệc càng thêm náo động.
Cuối cùng Mạn Nhiên không chịu nổi nữa dìu Hách Liên trốn vào một góc rừng tìm thanh tĩnh. Mãn Phong cũng hợp thời rút ra bồi bên cạnh Hách Liên.
Ba người ba ghế trúc một bàn tre rót nước pha trà giữa rừng đào, cánh hoa rơi cả vào chén mang lại hương vị ngọt ngào của mùa xuân.
Hách Liên nâng chén ngắm cánh hoa trong tách trà tư lự. Thật khó để tìm được thanh tĩnh trong những ngày này. Thật may tìm được hai vị muội muội rất hiểu tâm ý nàng.
Mạn Nhiên thấy Hách Liên thẫn người mỉm cười hỏi.
- Tỷ không sao chứ! Thật khó mới trốn thoát khỏi đám hỗn loạn đó. Muội tưởng tỷ sẽ thích nhưng hình như muội sai rồi.
Hách Liên mỉm cười dịu dàng nói.
- Không phải đâu!!! Ta chỉ là cảm thấy có chút nhẹ người nhưng cũng có phần hơi lạc lõng. Lại nhớ tới thời diểm ở Vạn Hoa Cung ta cũng từng mang hoa đào đi pha trà uống!!! Muội xem!!!
Vừa nói nàng vừa cho Mạn Nhiên xem cánh hoa trong chén của mình.
Mạn Nhiên nhìn cánh hoa trong chén câu mày.
- có ngon không? Tỷ không thích thì để muội rót cho tỷ chén khác nhé?
Mạn Nhiên vương tay định đón chén trà liền bị Hách Liên gạt ra.
- Ý tỷ không phải vậy!!! Hương vị cũng không tệ!! Không cần đổi nữa. Ở đây nhiều hoa đào như vậy có rót chén khác thì hoa lại rơi vào thôi. Phong Nhi muội nói có đúng không?
Mãn Phong ngẫn đầu lạnh lùng nói.
- Muội có thể làm cho hoa không rụng vào tách tỷ nữa!!! Rất đơn giản thôi!!! Chỉ có điều có lẽ thôi nhé!!! Muội thấy hoa rụng vào tách càng nhiều thì tỷ càng thích có đúng không.
Mãn Nhiên nhướng mày nhìn Mãn Phong cảm khái.
- Tiểu Phong ngươi có thể dùng gương mặt đó dể nói ra những lời này thiệt khiến người khác giật mình a!!! Ta cứ cảm thấy ngươi không bình thường... bây giờ mới hiểu là chổ nào không bình thường. Mặt vô biểu cảm a!!!
Mạn Phong nhướng mày giọng đều đều.
- có sao!!! Ta không để ý nữa!!! Ngươi nói như vậy tà mới nhớ hình như có người cũng từng nói lời tương tự!!! Ai nhỉ??? Chắc là cung chủ hay Phong Lãng ca ca thôi.
Mãn Nhiên chỉ vào mặt Mãn Phong bất mãn nói.
- Tỷ xem!!! Muôi nói có sai sao! Đừng nói Phong Lãng ca ca hay Đào Hoa Quân nói như vậy. Vì bất kì ai thấy ngươi đều sẽ nói như vậy. Mặt lạnh như băng a!!! Tiểu Khởi mà học ngươi thì biết làm sao chứ!!!
Mãn Phong ung dung đáp.
- Ngươi yên tâm tiểu tử đó đang cố bắt chước Thiên Đế và Ngạo Uy thúc thúc chưa được. Sẽ không chuyển qua giã dạng ta.
Hách Liên khóe mắt nhá lên tinh quang tựa hồ phát hiện ra điều gì. Nàng cuối đầu chớp mắt dấu đi nụ cười trộm bên khóe môi.
Đang lúc này bỗng một cơn gió cuốn hoa đào bay loạn. Thoảng trong gió có tiếng thì thào.
- ta sẽ không nói nhiều như vậy!!! ngươi muốn lộ!!!
Nghe thấy lời này Mãn Phong bỗng cuối đầu thở dài.
- Phong Tỷ chơi xấu!!! Đệ lúc nào sơ hở chứ.???
Mãn Nhiên cười nụ.
- Tiểu Khởi có lẽ đệ lừa được tỷ một lúc rồi. Chỉ là Hách Liên Tỷ tỷ lợi hại hơn tỷ!!! Đệ muốn lừa tỷ ấy thì phải cố gắng một chút!!!
Khởi Ty khoát tay hiện nguyên hình nhìn Mãn Nhiên ủy khuất.
- có phải tỷ cũng nhận ra từ đầu???
Mãn Nhiên cười khổ nói.
- Đệ quên mất một điều . Mãn Phong là Phong Thần Khí Linh. Chân thân của nàng trên tay ta. Ta có muốn nhìn nhầm cũng không được a!!! Ta chỉ là phối hợp một chút xem đệ có lừa được Hách Liên tỷ không thôi. Đáng tiếc đệ nói quá nhiều!
Mãn Phong hiện ra nhẹ nhàng như gió đáp xuống cạnh Mãn Nhiên nhìn Khởi Ty nhẹ nhàng gật dầu. Không nói.
Khởi ty vổ trán khẻ thở dài. Thế là trong danh sách bại trận nhiều thêm một người khiến nó không thể giã mạo hay lừa gạt. À không hai người chứ hai người này tâm linh tương thông a!!!

Hách Liên mỉm cười phân giải.
- Ta thấy đệ giã ai cũng giống trừ những cặp sinh đôi giống nhau như đúc... nhưng đệ không cần phải buồn...cái gì cũng có lý do của nó.
Khởi Ty mở to mắt chất vấn.
- Lý do gì chứ?
Mạn Nhiên và Mãn Phong mỉm cười nhìn nhau. Mạn Nhiên chủ động giải thích.
- Lý do rất đơn giản. Những người bình thường chỉ có một người khi giã dạng đệ chỉ cần có bề ngoài giống là được. Theo quán tính người ta sẽ nhìn bề ngoài để xác định người đó là ai mà không để ý chi tiết nhỏ nhặt.
Khởi ty câu mày gật gật cái dầu nhỏ.
- cái này đệ hiểu!!! Nhưng vì sao sinh đôi lại không giã được.???
Mạn Nhiên mỉm cười nói tiếp.
- sở dĩ nói cặp sinh đôi khó giã dạng vì họ vốn có hai người có bề ngoài y như đúc. Và ai cũng biết điều đó. Vậy cho nên bình thường khi gặp một trong hai người họ người khác sẽ để ý đến tiểu tiết để phân biệt hai người. Vậy nên vô hình chung khi gặp họ người ta sẽ không dùng bề ngoài để nhận dạng. Vậy nên muốn giã dạng một trong hai người là rất khó. Đệ phải dể ý dến tất cả các tiểu tiết mà bing2 thường người ta có thể sẽ bỏ qua.
Khời ty gật gù.
- Vậy nên nói vừa rồi đệ lộ ra sơ hở ở những tiểu tiết???
Mãn phong gật đầu.
- Ngươi nói lời thừa!!!
Hách Liên cười ha hả.
- Đệ thấy không? Đây mới đúng là Phong nhi. Ngắn gọn và xúc tích!!!
Khởi Ty gật gù.
- lần sau phải làm được!!! Nhất định đó.
Nói xong nó cười tinh quái nhặt diểm tâm cho vào miệng nhai rất vui vẻ.
Hách Liên thấy vậy còn rót trà cho nó. Mạn Nhiên vui vẻ gọi ra từ không khí một cái ghế cho Mãn Phong thực sự.
- Tiểu Phong ngươi cũng ngồi a!!! Trà hoa đào rất ngon dến thử một ngụm a!!
Nàng vừa nói vừa chăm trà vào chén. Hương thơm lưu chuyễn trong không khí mang theo vị ngọt của những cánh hoa đào.
Hồng Nương thấy Hách Liên chê ồn ào đã ly khai bèng hớn hở mở lời.
- Tỷ và các đệ nói xem lần này Đào Kinh Mộng có trở thành một ám ty được không???
Hoàng Liên lắc đầu.
- tỷ muốn cho hắn gia nhập ám ty? Đệ không thấy phù hợp chút nào?
Hồng nương cao giọng chất vấn.
- Sao không được? Hắn chấp trưởng Vạn Hoa Cung lâu như vậy không nói lập công gì rie7ng việc không xay ra sai lầm gì đã là rất tốt. Xứng đáng là người thừa kế của Liên Hoa tỷ a!!!
Bạch Liên lắc đầu.
- Thừa kế??? Không ổn a!!! Nói hắn gia nhập ám ty không sai hắn đúng là có bản sự. Nhưng nói hắn thừa kế vị trí của Liên Hoa Tỷ vậy thì còn chưa đủ cân lượng.
Lục Thiên câu mày.
- Sao đệ lại nói vậy??? Có lý do cụ thể không?
Bạch Liên gật gù.
- Đương nhiên là có a!!! Đệ dùng thân phận Phong Lãng qua lại Vạn Hoa Cung nhiều như ăn cơm bữa. Tình trạng Vạn Hoa Cung đệ nắm rõ trong lòng bàn tay a. Sự vụ trong ngoài Vạn Hoa Cung đêu có người thay hắn xử lý. Hắn căn bản không nhúng tay. Có điều gì đáng khen thì đó là hắn rất biết dùng người...lại giỏi thu phục nhân tâm. Vạn Hoa Cung trên dưới vẫn hoạt dộng nhịp nhàng. Chỉ có điều....
Bạch Liên bỗng bỏ dở câu nói mắt nhìn xa xăm miệng thở dài.
Thanh Yên cười hắc hắc tiếp lời.
- Ta nói hắn vẫn còn xa mới đủ khả năng làm ám ty.  Giao Thần và Tuyết Phong cải trang tiềm nhập lâu như vậy hắn cơ bản chưa từng phát hiện . Nếu không có Bạch liên và ta thường xuyên lui tới vậy không phải mất đi một đầu mối quang trọng sao?
Tử Yên bỗng lắc đầu.
- Giao Thần và Tuyết Phong quá lợi hại. Đương nhiên một đám tiểu tinh linh không thể phát hiện thuật ẩn thân của bọn họ. Nhưng Bạch Liên nói đúng. Đào Hoa Quân miễng cưỡng có thể gia nhập ám ty mà thôi. Muốn đảm nhiệm vị trí của Liên Hoa tỷ là không thể!!!
Hồng Nương xoa cằm gật gù.
- Tỷ nói không sai là muội nóng vội rồi!!! Chỉ là Vạn Hoa Cung đã bị bỏ rơi không người lèo lái. Tổ chức tình báo tốt như vậy lại mai một thật đáng tiếc a!!!
Tử Yên lắc đầu.
- Vậy cũng không hẵn!!! Mọi người đừng quên hai nha đầu kia!!! Tuy tuổi của chúng còn nhỏ nhưng lại thừa kế Phong Thần Phiến của Liên Hoa Tỷ sau này ắc tiền đồ vô lượng!!! Bỏ công đào tạo một chút lại để Đào Hoa Quân phò tá bên cạnh . Ta thấy không phải chúng mới là đối tượng thừa kế thích hợp nhất sao???
Hồng Nương gật gù.
- tỷ nhắc muội mới nhớ. Không phải trước giờ hắn đều đi tìm bọn họ sao??? Thật vô dụng ngay ở trong tầm mắt lại không nhận ra cứ chạy đến đâu đâu mà tìm!!! Cho hắn gia nhậm ám ty đúng là có chút miễng cưỡng a!!!
Thanh Yên cười gian hỏi.
- Không phải mới nãy tỷ còn ủng hộ hắn sao bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi.
Hông nương cười nụ liết xéo Thanh Yên.
- Làm sao? Ngươi có ý kiến? Nói cũng không nghĩ lại xem công đầu trong việc Hách Liên bình phục là của ai?? Không phải ngươi già đầu lại tranh công với tiểu bối???
Thanh Yên há miệng muốn cải nhưng tựa hồ không tìm được lời lại ngậm miệng.
Hoàng Liên cười ha hả.
- đệ nói chứ hắn còn chưa có qua được thử thách cơ bản nhất của Thiểm Ty cung a!!! Muốn hắn gia nhập ám ty??? Chi bằng đợi hắn phá trận xong rồi nói đi. Nhưng theo đệ thì ý của Tử Yên tỷ rất hợp tình hợp lý. Nếu phải chọn một cách thì đệ sẽ chọn cách này. Đến lúc đó để cho Hách Liên theo đến Vạn Hoa Cung mà bồi bọn hắn. Coi như bù đắp thiệt thòi năm xưa đoạt xá còn chưa trả đi!!!
Lục Thiên gật gật đầu tán thành. Thanh Yên không ngữ. Hồng Nương đảo mắt coi như xong. Tử Yên tự rót thêm trà lặng lẽ thưởng thức.
Ngược lại Ngạo uy từ đầu há mỏ nghe bên cạnh lại lên tiếng.
- ta nói các ngươi hà cớ gì phải tái khởi động Vạn Hoa Cung. Ám ty mấy chục Vạn năm im lặng không lên tiếng. Tam giới hiện tại bình bình an an. Khởi động lại cổ máy kinh khủng đó để làm gì?
Hồng Nương trợn mắt quát.
- còn không phải vì ngài sao?
Ngạo Uy há hóc mồm.
- vì ta??? Vì sao lại nói vậy chứ? Ta rất an phận a???
Hồng nương trợn mắt miệng muốn thở ra lửa. Thấy vậy Tử Yên thở dài.
- Ủy Khuất cho thúc thúc rồi!!! Có câu cây muốn lặng mà gió chẵn đừng. Sắp tới thúc nên chuẩn bị tâm lý trường kì kháng chiến a!!!

Ngạo Uy câu mày, hắn không khỏi nhớ tới vị anh em song sinh của mình, cái người mà hắn đang cho ngồi ghế băng ở Bạch Long Điện. Ngạo Uy thở dài.
- Việc gì đến sẽ đến!!! Ta và hắn còn món nợ chưa tính !!! Đúng là cũng nên nghĩ xem thế nào giãi quyết. Chỉ là Tam giới hiện tại ổn định rồi!!! Ta không nghĩ lại khơi lên giông bão gì nữa. Các ngươi không cần phải ra tay. Ta tự mình dến chính là!!! Không hắn chết thì ta chết. Kết quả là Luân hồi lại nhiều thêm một ít linh hồn thuần túy.
Tử Yên nhìn Ngạo Uy mỉm cười an ủi..
- Ngạo Thúc không cần quá bi quang!!!
Hồng Nương khinh khỉnh.
- Vị Thúc Thúc này ngài ở đây lâu như vậy rồi cũng tính như một nữa là người của Thiểm Ty Cung. Đã là người của Thiểm Ty cung há lại để kẻ khác khi dể. Ám Ty chúng ta không phải phường ăn không ngồi rồi!!! Muốn ức hiếp chúng ta!!! Cho dù là Thiên đế ta cũng bất chấp!!! Đến một người đánh một người... lão hổ không lên tiếng các ngươi lại tưởng chúng ta là mèo???. Tức cười....!!!!
Thanh Yên ha hả cười.
- chính là!!! Ha ha ha... ta xem lão tặc ấy còn muốn dở trò gì?
Hoàng Liên bỗng hỏi.
- Hắn đến rồi đúng không?
Ngạo Uy gật gù.
- hình như vẫn còn Ở Bạch Ling Điện!!! Ta chính là lười gặp!!!
Lục Thiên cười khổ.
- có câu tiên lễ hậu binh xem ra Thiên Đế vẫn như xưa giảo hoạt. Để hắn đợi có thể cho hắn cái hạ mã uy. Bất quá lại không thể không phái người tiếp hắn!!
Hồng nương phất phất tay áo.
- không lo!!! Ảo Viên rất có chừng mực!....chơi đã huynh ấy sẽ đến tiến hắn. Dù sao chúng ta tiếp hắn không được nhưng Ảo Viên lại đủ mặt mũi để tiếp hắn.
Ngạo Uy gật gù.
- Ta cũng là có ý này!!! Lúc này nếu ta ra gặp hắn cuñg không có gì tốt để nói!! Để tiểu Thiên ra tay là hợp lý!!!
Tử Yên gật đầu.
- Lão gia không ở!!! Để huynh ấy ra mặt là được!!! Trong chúng ta Chỉ có huynh ấy đủ cường đại dể Thiên đế phải Kiên dè.
Thanh Yên phất quạt mĩa mai.
- Tiên lễ hậu binh sao??? Hắc hắc!!! Chi bằng nói hắn muốn thăm dò chúng ta!!!
Bạch Liên cũng xòe quạt phẩy phảy mắt liết thanh Yên thêm bớt.
- vừa rồi động tĩnh của Thất quang kính quá lớn!!! Kinh động đến không chỉ một vị thiên đế. Đệ thấy những thế lực khác trước giờ ẫn nhẫn sau này cũng sẽ rục rịch. Mấy ngày qua khách khứa ra vào không ít. Bạch Long Điện ghế băng lạnh hơn nữa cũng không ngăn được một đám đến tình nguyện ngồi ...
Tử Yên gật đầu.
- Việc này vốn trong dự đoán của chúng ta. Chỉ là ghế băng này không nên tồn tại quá lâu. Trước sau gì Thúc cũng phải gặp họ thôi.
Hồng Nương câu mày.
- Việc này kéo dài được bao lâu thì kéo. Đợi được lão gia xuất quang thì ai chúng ta cũng không sợ.
Tử Yên gật đầu hướng Ngạo Uy nói.
- Vậy nên Vạn Hoa cung không thể không tái khởi động.  Chúng ta không chủ động gây hấn nhưng cũng không thể không đề phòng người hướng chúng ta gây hấn.!!!
Ngạo Uy gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bạch Liên cười nói.
- Vậy nên nói ám ty cũng nên tiếp nhận thêm thành viên mới...không chỉ một Đào Hoa Quân có năng lực. Ta thấy Dạ Thần cũng rất khá!!! Lại trầm ổn. Ngân Nguyệt cung nếu mở ra thành một nháng mới cũng không sai!!!
Thanh Yên gật gù.
- Ngân Nguyệt đế quân!!! Vị này không phải Nghĩa nữ của Ngạo Thúc sao!!! Rất có khí phách ta từng cùng nàng đối mặt trên chiến trường. Đúng là một ứng viên sáng giá.!!!
Tử Yên gật đầu.
- nói đến sáng giá ta cũng nghĩ ra một người!!!
Thanh Yên nhướng mày.
- Ai vậy?
Nàng mỉm cười.
- Người này đệ cũng biết đấy! Chính là vị thế thân của đệ ở Tịch Dương cung!!! Đệ dừng nói là quên mất hắn rồi.
Thanh Yên kinh hô.
- Ty nói Mục Châu sao???
Tử Yên gật đầu nhướng mày hỏi.
- làm sao? Đệ cảm thấy hắn có chổ nào không được?
Thanh Yên xoa trán nhăn mặt thở dài.
- người này thích ăn chơi nhàn nhã!!! Khó lắm mới gài dược hắn vào Tịch Dương cung!!! Chỉ là thân phận của hắn cũng đặc thù. Thiên đế là mắt nhắm mắt mở không vạch trần hắn mà thôi. Người này dùng được ở điểm nào chứ?
Hồng Nương thất kinh trợn mắt nhìn hai người lời qua lời lại một lúc bỗng hét lớn.
- Hai người biết tung tích của Mục Châu? Là Mục Châu con trai của Tam Nhãn chiến thần?
Thanh Yên gật đầu.
- Ân!!! Hắn đang ở Tịch Dương cung giã làm Tịch Dương đế quân a!!!
Hồng Nương run run tay chỉ vào mặt Thanh Yên.
- Tiểu tử ngươi cư nhiên mời được Mục Châu làm thế thân!!! Quá dọa người.!!!
Hoàng Liên và Lục Thiên cũng há hóc mồm trước tin tức này.
Hồng nương bỗng nhiên đập bàn chồm dậy.
- Đó là cách ngươi trốn tránh trách nhiệm chạy đi chơi phải không? Thảo nào ta tự hỏi không biết ngươi làm cách nào có thể chạy theo Đám Đào hoa quân khắp tam giới trong khi còn vướn cái chức đế quân ở Tịch Dương cung.
Thanh Yên lại chẳn lấy làm xấu hổ vừa cười vừa nói.
- có gì khác biệt chứ!!! Tịch Dương cung so với ngân Nguyệt cung cũng không khác gì mấy. Đệ không ngốc tới mức suốt ngày oa ở đó làm con rối. Vừa Lúc Mộc Châu muốn tìm chổ nương náu. Vừa không phải tổn hao công lực nặn ra hóa thân lại bán được cái hảo nhân tình...ngốc mới không làm a!!!
Ngạo Uy gật gù.
- Thường Nhi sống những ngày cực khổ thực lâu. Nếu về dưới trướng ám ty biết đâu lại có dược những ngày vui vẻ. Chỉ là đứa con này của ta tính tình cũng quá ngoan cường... muốn nó trở thành ám ty ta xem cũng không dể. Ngược lại dạ thần kia lại có phần dể nói.
Bạch liên cười nụ.
- thế nào đừng nói Thúc thúc cũng muốn kéng rể nha!!!
Ngạo Uy nâng cao giọng.
- Kéng rể???
Hắn xoa xoa trán.
- ngươi nhắc mới nhớ!!! Thường nhi đường đừơng là Đế quân xứng với nó Tịch Dương Cung kia còn tạm được. Dạ thần cùng lắm là hạ nhân xứng sao. Bất quá bây giờ biết Tịch Dương là Mục Thanh ta lại cũng không vừa lòng. Huống hồ là nghe qua các ngươi nói chuyện thì chân chính tịch Dương Đế quân hẵn là ngươi người đang ngồi trước mắt ta. Mà nhân phẩm của ngươi!!!!
Nói tới đây Ngạo Uy tay chỉ chỉ Thanh Yên thở dài.
- tựa hồ với ta chọn tế quá giang nan.
Hắn vừa nói vừa lắc đầu ngoày ngoạy. Bạch Liên ôm bụng cười ha hả thiếu điều lăng khỏi ghế. Một đám nhìn Thanh Yên bị những lời của Ngạo Uy làm cho cứng lưỡi không khỏi vui vẻ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: