chương 2: Bí mật thiểm ty cung
Đào hoa mộng- chương 2: bí mật Thiểm Ty Cung- page 1
Hách Liên vậy nhưng chỉ cười nhạt không nói gì...Bạch Liên nâng quạt khẽ phe phẩy, mắt liết tiểu khởi, miệng cười khinh khỉnh. Hắn đảo mắt một vòng nhìn tất cả cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Kim Ô. Đợi Kim ô xoay qua nhìn Bạch Liên mới thu quạt ôn tồn nói.
- ta từng nói với ngươi rằng tơ hồng có sinh mệnh nếu tùy tiện tháo bỏ sẽ là giết chết nó. Còn làm tổn thương các ngươi nữa.
Kim ô gật đầu tỏ ý đúng là từng nghe qua.
BACH liên với biểu hiện đó cũng gat5 fật hài lòng nói tiếp.
- nhưng ta lại không cho ngươi biết tơ duyên không đơn giản sống như một cái cây hay một ngọn cỏ.
Bạch Liên vừa nói vừa đưa cổ tay ra vuốt ve những sợi tơ quấn quanh cổ tay. Hắn là người giàu nhân duyên đến độ thoạt trông vào như thể hắn đang đeo một cái vòng tay bảng rộng tới 10 phân. Nên biết một sợi tơ duyên có bề dầy khoảng 1phần 10 mm. Cái bản rộng đó là bao nhiêu tơ ghép lại chứ. Vậy nên hắn vừa vuốt ve vừa cười kiêu hãnh nói.- chúng chính là cũng có linh hồn. Kim ô và Tinh Hồ mở to mắt hỏi.
- chúng có linh hồn? Bạch liên gật đầu, tiếp tục giải thích
-Mới sinh ra chúng chỉ là bạch ty vô sắc Đây là bí mật của phụ thần. Ngài tạo ra tơ này vốn dĩ là dùng để tự vệ. Bang đầu tơ này chỉ có tác dụng thông thường là tạo ra tường rào vững chắc để bảo vệ bản thân ngài.
Vừa nói Bạch Liên vừa ngẩn đầu dùng quạt vẽ một cung tròn chỉ qyanh Thiểm Ty điện.
- toàn bộ Cung Điện này là làm từ tơ, bí mật này của Thiểm Ty cung chắc ngươi cũng biết. Kim Ô và Tinh Hồ chỉ có thể gật đầu. Đối với việc này trong lòng mơ hồ bán tín bán nghi nay được Bạch Liên khẳng định có chút kinh hỉ cùng ngưởng mộ.Bạch Liên mắt to đảo tròn một cái nói tiếp.
- Đây chính là một thành trì. Một thành trì vững trãi nhứt mà ngươi có thể tưỡng tượng. Nhưng bí mật ở đây còn rất nhiều! Bất quá không thể nói tất cả ngay bây giờ. Bạch Liên xòe quạt vẫy vẫy, rót thêm nước mắt khẽ liết Hách Liên một cái.Hách Liên hơi cau mày nhưng vẫn tiếp lời cho Bạch Liên. Nàng nhìn Tinh hồ nói tiếp.
- bang đầu tơ này vẫn là vật chết, vật chết chỉ cứng rắng hay mềm dẽo cũng chỉ xây được một tòa thành bình thường. Nhưng phụ thần sinh ra từ thủa hồng hoang trước cả lúc Bàng cổ nở ra khai thiên lập địa. Ngươi cũng biết cái thời hổn mang ấy nếu không nghĩ ra cách bảo vệ bản thân thì sẽ sớm bị nuốt chững. Vì vậy ngài truyền sức mạnh cho chúng biến chúng thành một loại tơ có sinh mệnh có thể nghe lệnh của ngài. Như vậy ngài có thể chủ động phòng thủ từ một khoảng cách rất xa.
Hách Liên cười cười ngừng lại đá mắt qua Bạch Liên. Bạch Liên tiếp lời
-Nhưng thiểm Ty cung hiện tại là một vật sống, nó thậm chí đã tự có ý chí của riêng mình . Chúng ta ở đây thường gọi nó là Ảo Mộng Viên.
Hách Liên tươi cười nhìn nhìn Kim ô nói.
- Hỏa Kê a! Hôm nay hắn tính tình tốt bằng không ngươi một bước cũng đừng mong đặt được vào điện này.
Kim ô ngạc nhiên hỏi
- sao lại vậy?
Hách Liên cười nói
- hắn hẵn là vừa mắt ngươi đi. Bằng không chỉ cần ngươi đặt chân vào Thiểm ty cung sẽ đi lạc trong ảo mộng đến chết hoặc là đến khi bọn ta tìm thấy ngươi. Khả năng này là rất thấp nha.
Hách liên vừa nói vừa cười nhưng nội dung thì khiến người khác lạnh sống lưng..nàng ung dung nói tiếp.
- tơ duyên là một hình thức tơ sống kí sinh. Bình thường chúng vô hình trôi trong tan giới. Khi chúng tìm được vật chủ chúng sẽ bám vào và dựa vào sức mạnh linh hồn của vật chủ để sống. Sức mạnh linh hồn là thứ không liên quang gì đến thể xác. Ví dụ như hai người các ngươi sống rất lâu nên có linh hồn cường đại. Vậy nên tơ duyên trên người các ngươi cũng vì vậy mà được lợi. Chúng rất khỏe mạnh nga. Chúng càng cường đại thì mối liên hệ với linh hồn các ngươi càng lớn. Sợi tơ này nếu chết sẽ kéo linh hồn ngươi chết theo, tang biến hoàng toàn... hôi phi yên diệt.
Vừa nói nàng vừa nâng cổ tay Tinh Hồ vuốt một cái. Một vòng tay óng ánh ngũ sắc hiện lên tuy không dầy và lớn bản như của Bạch liên nhưng màu sắc cực xinh đẹp.
Bạch Liên mắt nhìn tơ trên tay Tinh Hồ lại nói.
- tơ duyên thì khác nó không giống loại tơ kết thành thiểm ty cung. Thiểm ty cung là dùng để phòng ngự. Tơ duyên chính là thứ dùng để thám thính tin tức trong tam giới. Một kiểu phòng ngự từ xa. Bang đầu chúng không gọi là tơ duyên đâu. Ám sát ty mới là tên của chúng. Sau này chiên tranh giữa các giới kết thúc bí mật này chìm xuống, chỉ có những vị thần cùng thời với phụ thần là biết rỏ đương nhiên còn có chúng ta và bây giờ có thêm hai người nữa.Đây chính là một bí mật có thể gây chấn động tam giới!!! Các ngươi nghe rồi thì biết để đó, đừng đem nói lung tung.
Kim ô câu mày hướng phụ thần nhìn ngập ngừng hỏi.
- ta vẫn không hiểu? Nếu là Ám sát ty vậy sao sau này lại thành tơ duyên. Còn chuyện tình về tơ hồng gì gì đó là sao?
Hách Liên cười nói.
- không sai đó chính là biến tướng của ám sát ty. Bang đầu chúng chỉ là bám vào vật chủ để kí sinh đưa thông tin về cho phụ thần. Một kiểu thám thính tin tức lợi hại. Sau này chúng phát sinh một hiện tượng. Cùng một sơi tơ có thể kí sinh trên hai linh hồn.
Kim ô nhìn Hách Liên ngạc nhiên hỏi
-sao lại có thể như vậy?
Hách Liên cười giải thích
- lý do rất đơn giản, vì hai linh hồn đó có điểm tương đồng, có thể câu thông lẫn nhau.
Bach liên cười cười nói sen vào.
- hai linh hồn khi bi cùng một sợi tơ kí sinh có xu hướng kéo lại gần nhau. Tùy vào mức độ tương thích khác nhau của hai linh hồn mà mức độ mưc thiết thân thiết khác nhau. Từ đó thể hiện các loại nhân duyên khác nhau. Duyên càng lớn thì màu sắc càng đẹp và sặc sở. Tơ duyên từ đó có rất nhiều màu. Đó mới là ý nghĩa thực của tơ duyên. Màu sắc chỉ thể hiện mức độ câu thong giữa hai người không phải là thể hiện loại duyên phận. Đây chính là con người đã hiểu sai về tơ duyên. Vậy nên mới có chuyện cho rằng tơ hồng là tình duyên...Nói tới đây Hách Liên đưa mắt liết Kim ô và Tinh Hồ Khiên cả hai không tự nhiên. Bạch Liên cười cười nói tiếp.
-Cách duy nhất để loại bỏ nó là vật chủ phải chết thì ám sát ty mới chết. Ngoài ra cũng chỉ có phụ thần là có thể thu tơ lại mà không làm tơ chết nhưng vật chủ sẽ tổn thương linh hồn. Tùy vào mức độ sức mạnh của tơ mà tổn thương này nặng nhẹ khác nhau. Nếu cùng một lúc thu hết tơ duyên của một người thường sẽ khiến linh hồn hắn tang biến. Như vậy các ngươi còn muốn tháo tơ này sao?
Đào hoa mộng- chương 2: bí mật thiểm ty cung- page 2
Tinh Hồ và Kim ô trước câu hỏi này đồng thời ngẩn người. Cả hai xoay qua nhìn nhau, rồi nhìn cổ tay của chính mình. Một hồi mới ngẩn đầu lên. Kim ô ngẩm qua một lượt những điều vừa nghe , hắn chính là có điểm còn chưa thấu triệt. Kim ô nhìn phụ thần hỏi
- nếu hiện tại tháo tơ này ra tổn thương sẽ nặng tới mức độ nào? Không có tơ này bọn ta có phải sẽ... không còn tình cảm bạn bè gì nữa sao?
Phụ thần trầm ngâm nhìn Kim ô nói.
- hiện tại các ngươi được coi là tri kỉ, tơ ngũ sắc câu thông rất tốt tháo đi, câu thông sẽ mất đi, các ngươi ngoài mất nũa tu vi hoặc có thể hơn nữa tu vi thì dây là một việc vô nghĩa. Câu thông cũ mất đi nhưng tương đồng linh hồn của hai người không thay đổi Một tơ duyên khác sẽ tìm đến và bắt cặp các ngươi lần nữa. Trừ khi các ngươi ra khỏi phạm vi tam giới bằng không duyên phận mới giữa các ngươi sẽ bám lấy 2 người. Tội gì phải làm như vậy chứ!
Tinh Hồ đối với giải thích của phụ thần tuy hiểu nhưng khó có thể tiếp nhận ngay. Nàng muốn làm cho rõ nên hỏi.
- phụ thần! Ngài nói duyên phận của chúng ta là gì? Tại sao lúc trước nó có màu đỏ giờ lại như vậy?Vừa nói nàng vừa dưa cổ tay làm lộ ra sơi tơ ngũ sắc.
Phụ thần chỉ cười không nói, người trả lời lại là khởi ty.
- là vì mức độ câu thông giữa hai người vừa tiếp tục tăng lên một mức độ mới. Các ngươi có thể nói là tri kỉ khó tìm a. Sao không trân trọng mà còn muốn ruồng bỏ, thật khiến ta tức chết.
Kim ô nhìn Khởi ty cười nói. Giọng điệu hắn đã trở lại bình thường. Chính là có chút cợt nhã.
- ta hiểu rồi! Không tháo... gì cũng không tháo! Tiểu thần tiên ngài chớ nống giận a!
Khởi Ty liết séo Kim ô mợt cái làm bộ phụng phịu quay mặt đi khiến mọi người dều không nhịn được cười.
Phụ thần cũng cười nói.
- hiểu ra rất tốt! Rất tốt!
Kim ô nhìn phụ thần tươi cười hỏi tới.
- kim ô có điều vẫn còn chưa hiễu muốn hỏi? Đó chính là về việc tơ duyên có linh hồn? Nếu nói vì sợ làm chết tơ duyên nên họ không tháo cho chúng ta thì ngài có thể tháo ra đúng không? Bạch liên vừa nãy có nhắc qua. Ta chính là băng khoăng tại sao ngài không thu hồi tơ của ta theo yêu cầu. Như vậy ngài sẽ không cần nói với ta nhiều như vậy. Tổn thương là ta chịu không phải ngài chịu a.
Bạch liên hết kiên nhẫn nói sen vào
- ngươi không nghĩ xem ngươi là ai? Nếu ngươi hôm nay mất nữa tu vi, ngày mai mặt trời còn mọc nổi không? Mặt trời mà không mọc nũa chúng sinh trong tam giới sẽ chết trước cả ngươi. Hồ đồ vừa thôi.!!
Kim ô nghe thì tái mặt... sao hắn có thể quên mất trách nhiệm của bản thân đươc chứ. Đúng là hồ đồ thật rồi!Phụ thần lại không trách hắn, ngài ôn tồn nói.
- hẵn là ngươi muốn biết về linh hồn của tơ duyên đi?
Kim ô tìm được chút huyết sắc trên mặt , máu bát quái nỗi lên liền gật đầu. Phụ thần cười cười nói.
- đều lỗi của bọn ngươi, giải thích lang mang còn nói lộ ra chuyện hồn ty. Dù sao dây là bí mật của các ngươi. Muốn nói hay không tùy các ngươi ta không quảng.
Đây là ngài đang nói với người của thiểm ty cung. Một đám tám mắt nhìn nhau, trách cứ nhau, đùn đẩy nhau. Cuối cùng khởi ty mất kiên nhẫn trước nói lớn giọng giận dỗi.
- nói cũng nói rồi không giãi thích luôn được sao?
Hắn liết mắt nhìn Bạch Liên trợn mắt bặm môi. Bạch Liên thở dài đầu hàng.
- rồi rồi là ta nói ta giải thích.được chưa.
Nói song hắn nhìn Kim ô Tinh Hồ khẽ thở dài rồi nói.
- Không phải tơ nào có sinh mệnh cũng có linh hồn. Ngươi cũng biết vật chủ chết tơ cũng chết, nếu chỉ một người chết thì không sao nhưng nếu cả hai chết thì tơ này chết chắc. Mỗi sợi tơ kí sinh trên con người cùng lắm trăm năm rồi chết theo, nói cách khác phụ thần phải liên tục tạo thêm tơ . Đối với việc này đó là một cách tạo phúc cho nhân gian nhưng mà nếu cứ để tơ kia chết đi theo vật chủ thì ngài không nỡ, vì vậy khi vật chủ chết đúng thời khắc đó ngài sẽ thu hồi chúng về thiểm ty cung. Tơ kia tuy thu về nhưng không thể dùng được nữa, chúng đơn giản không tiếp nhận vật chủ mới. Nếu dể đơn độc từng sợi chúng cũng dần chết đi. Vì vậy phải nuôi dưỡng chúng bằng cách khác.
-Thiểm ty cung vốn là vật có sức sống riêng rồi nên giờ hắn đủ cường đại để chứa chấp nuôi các sợi tơ mất chủ kia. Vì vậy tơ này tiếp tục sống, dạo lý ở đời chính là sống càng lâu thì sức mạnh linh tính càng cao. Là vật sống chúng từ từ tách ra khỏi ảo mộng viên, có linh tính rồi chúng thường quấn vào nhau cuối cùng tập trung hợp lại thành một thể. Ngươi cũng biết tam giới rộng lớn như vậy hằng ngày có bao nhiêu sinh linh chết đi. Tơ duyên của họ đều tụ về đây. Số lượng không hề nhỏ.
Bạch Liên nói một tràng dài muốn hụt hơi nhìn Hách Liên cầu cứu. Kim ô thấy nhị đồng trao đổi ánh mắt liền chuyễn ánh mắt nhìn nàng.
Nàng cười cười tiếp lời.
-sức mạnh cùng linh tính của mổi sợi tơ tuy nhỏ nhưng góp gió thành bão đạo lý đơn giãn vậy hẵn ai cũng biết. Vậy cho nên sau một thời gian các hồn ty sinh ra. Bang đầu cũng ở trong kén của mình, thông qua tơ duyên nhận biết thế giới. Thứ dầu tiên ta biết chính là Ảo mộng viên. Là hắn dạy bảo bọn ta về thế giới. Hắn báo với phụ thần về sự tồn tại của chúng ta. Nhưng bọn ta chưa có phá kén chui ra. Người dầu tiên cảm thấy nhàm chán phá kén chui ra là Hồng ty.
Vừa nói nàng vừa dùng tay chỉ nữ nhân hồng y bên cạnh. Hồng ty bị nhắc đến vẫn cười vui vẽ, còn nhìn kim ô tinh hồ gật gật tỏ vẻ đồng ý . Khởi ty ham vui thấy Hách liên dừng nói bèng cheng miệng nói.
- Bạch ca ca và Hắc tỷ tỷ ở trong ảo viên với nhau từ trước khi ta có ý thức lận kìa. Hai người này, lúc ta nhìn thấy họ còn không biết ai với ai. Gần gủi đến độ tơ duyên của họ đã thành ngũ sắc. Bây giờ màu sắc của tơ đó ngày càng đẹp nha.
Bạch Liên bị khỏi tuy vuốt mông ngựa cười vui vẽ nói tiếp.
- Không sai nọn ta chính la hồn ty. Nguồn Gốc sức mạnh của bọn ta chính là từ tơ duyên . Chính là đợi vật chủ chết ta sẽ thu thơ về bổ xung thêm sức mạnh và tu vi bản thân. Sinh vật trên đời này chỉ cần có mang tơ duyên đều trong tầm quang sát của bọn ta .Bạch Liên cười cười nhìn kim ô và tinh Hồ ý vị thâm trường.Khởi ty lại nói.
- ta là khởi ty sinh ra từ ngủ sắc ty,vì vậy tơ trên tay hai người ngoài phụ thần ra còn trong tầm kiểm soát của ta. Đó là lý do ta khống chế được hai người dể như vậy.
Kim ô há miệng không nói nên lời...
Đào hoa mộng - chương 2 page3
Mặt trời xuống núi! Kim ô và tinh Hồ không thể ở lại lâu hơn đành phải cáo từ. Đương nhiên là họ phải thề giữ bí mật cho Thiểm Ty cung mới được phép rời đi.
Khách không mời đã đi. Mặt trời đã lặng. Thiểm Ty Cung bang đêm được thắp sáng bởi những hỏa tinh linh . Mặt trời xuống núi là lúc chúng bắt dầu ra khỏi chổ ẩn nấp. Chúng trong suốt trôi lơ đảng trong không gian, chúng bay thành đàn nối đuôi nhau đùa cợt, hoặc lơ lững trong vòm cây một mình tư lự.
Hỏa tinh linh cũng có linh hồn. Chúng là một cộng đồng sinh vật mỏng manh dể bị kẻ mạnh thu tóm và thống trị. Hiện tại chúng thích kí hiệp ước với các vị thần cổ đại dể nhận sự che trở của họ. Đáp lại chúng sẽ sống trong không gian sinh hoạt của họ và cung cấp ánh sáng cho họ khi mặt trời xuống núi. Đây vốn là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Nhờ có những hiệp ước đó Hỏa Linh giới yếu ớt nhất tam giới mới vượt qua vô vàng những cuộc chiến và tồn tại đến bây giờ. Nhắc đến hiệp ước này thì phải nói đến vương tộc Hỏa Linh Giới đang cư ngụ tại Thiểm Ty Cung. Họ chính là những thành viên thuộc hoàng tộc cuối cùng trong Hỏa Linh giới sống sót sau chiến loạn tam giới. Đây cũng là một vô số bí mật khác của cung điện già nua này.
Hách Liên ngẩn ngơ nhìn một Hỏa Tinh linh trôi lơ đãng trước mặt. Thật khiến nàng cảm thấy xúc động. Giờ phút này được ngồi đây trong cung điện quen thuộc, ngắm nhìn hỏa tinh linh trôi lơ đãng ngoài cửa điện. Không biết nàng ngồi ngẩn người bao lâu. Chỉ biết cảm xúc trong lòng là khong thể đè nén. Trải qua bao nhiêu kiếp người, nàng không hề mang kí ức của tiền kiếp. Nhưng hiện tại Hách Liên đã lấy lại tiên thể, kí ức của nàng cùng hàng nghìn kiếp đó đang dần trở lại trong nàng. Là một thuợng thần nàng đủ tu vi để tiếp nhận luồng kí đó. Nhưng không có nghĩa rằng những kí ức đó không tác động đến nàng. Từ lúc trở về nàng vẫn chưa có thời gian sắp xếp số kí ức đó. Hiện tại ngồi trước mặt phụ thần, cùng với những Hồn Ty khác cảm giác an toàn khiến cho tâm lý đề phòng bị bỏ xuống. Nàng cười nụ cười phát ra từ nội tâm.
Phụ thần nhìn nàng bằng ánh mắt nuông chiều ấm áp. Mâm cơm một lần nữa dọn lên. Cái bàn này đương nhiên to gấp đôi cái mâm bạc của buổi trưa. Trên bàn là những món ăn quen thuộc của thiểm ty cung. Thần tiên có tiên thể đương nhiên không cần ăn . Nhưng ở thiểm ty cung việc ăn uống lại được chú trọng. Họ đương nhiên không cần ăn vẫn sống và tăng tu vi bằng nhiều cách tu luyện. Họ ở đây chính là muốn ăn. Ăn uống với họ là một thú vui. Và việc sáng tạo hay tìm thấy một món ăn ngon đem lại cho họ niềm vui không tả. Đây chính là một bí mật nho nhỏ của Thiểm Ty Cung.
Nhìn bàn tiệc và không khí ăn uống hài hòa dưới sự chiếu sáng của các hỏa tinh linh, Hách Liên không ngăn nổi bản thân tiếp tục cười ngớ ngẩn.. Nàng nâng đũa ăn những món ăn quen thuộc, vui vẽ uống rượu do bạch Liên ủ từ nho tươi trong ảo mộng viên. Cảnh sắc trong ảo mộng viên có thể là bắt nguồng từ ảo mộng nhưng chúng tuyệt đối được hiện thực hóa. Tồn tại càng lâu thì chúng càng xác thật. Trong cung có nhiều người có tâm hồn ăn uống vì vậy sự tồn tại của vườn trái cây, khu cây lương thực, hoa màu là xác thực. Chúng tồn tại trong không gian ảo, chỉ có người ảo tưởng về chúng mới tiếp xúc với chúng, nhưng chúng lại là thực. Đó chính là một bí mật khác của cung điện này.
Sở dĩ nói với kim ô và tinh hồ may mắn khi không đi lạc trong Ảo Viên là lừa gạt họ. Họ đến được vì mong muốn của họ đơn thuần là muốn nhập cung, đồng thời họ không có ác ý nên cung điện đáp ứng họ . Nếu họ đến nhưng mang ác ý, gây nguy hiểm cho chủ nhân của cung thì họ sẽ đi lạc vào ảo cảnh được khắc họa từ nhưng ham muốn trong nội tâm của chính họ. Họ sẽ dắm chìm trong đó đến chết. Đó chính là một cách chiến đấu hiệu quả nhất, có thể chống lại kẻ định mạnh nhất, hung ác nhất. Nhưng với người đơn thuần hoặc có thiện tâm đến có ý tốt dều là vô hại. Ví như với tiên nữ hay quét lá kia. Ảo cảnh mà nàng chìm vào hầu như hòa một thể với ảo viên thương ngày. Nó đơn giản cung cấp một ít lá để thỏa mãng nhu cầu làm việc bình dị của nàng. Mặc dù nàng biết bản thân không cần làm việc cũng được nhưng nàng vẫn muốn làm vì vậy Ảo Viên thỏa mãng nàng, nhưng lại không giam cầm nàng trong ảo cảnh khác.
Bí mật sức mạnh của ảo viên nếu lộ ra sẽ khiến ma giới luôn muốn tìm cách chống lại các vị thần cổ đại tìm thấy khe hở chống lại Thiểm Ty Cung. Đây là một bí mật cần được giấu kỉ
Bữa cơm đoàn viên thực sự cuối cùng cũng kết thúc. Bàn tiệc trôi lơ đãng ra khỏi điện, cũng giống cái mâm bạc kia nó cũng cầu xin một tiên nữ giúp nó cọ rữa. Đương nhiên cũng là tiên nữ quét lá đó. Mặt trời xuống núi cũng không ngăn được đam mê quét lá của nàng. Vì vậy một lần nữa cô lại thu chổi và lôi cái bàn đi như dẫn một con thú cưng ngoang ngoãn.
Đào hoa mộng- chương 2 page 4
Phụ thần nhìn các hồn ty một lần nữa tụ lại dưới trướng không khỏi vui mừng. Ngài ân cần nắm tay Hách Liên ôn tồn dặng dò.
- nha đầu ngốc! Còn muốn ngỗ ngược dến khi nào nữa!
Hách Liên ngẩn đầu mắt phượng mở to long lanh hơi nước. Nàng ngẹng lời chỉ biết mở to mắt nhìn ngài ủy khuất.
- về là tốt rồi! Rất tốt !
Ngài vừa nói vừa tách một sợi tơ đỏ rực còn ánh lên quang mang ngũ sắc trên tay Hách Liên cầm bằng hai ngón tay nâng lên đánh giá. Ngài nhìn một chút rồi ngẩn dầu nhìn Hách Liên, loại ánh mắt theo dõi sát sao của trưởng bối dành cho tiểu bối. Cuối cùng ánh mắt ngài vẫn dừng lại trên trán Hách Liên.
Hách Liên hơi nghiên đầu tránh né ánh mắt tìm tòi của ngài. Ngài buông sợi tơ vừa ngắm nó tang đi vừa cười vui vẻ nói.
- rất tốt! Một nhân duyên thật đẹp. Đây chính là cực phẩm trong thượng phẩm. Không chỉ là tri kỉ mà còn hơn cả tri kỉ... tình tri kỉ rất đẹp.!
- Lão gia! Nhân duyên này ! Thật khiến ta khó xử!Hách Liên ngẩn đầu nói, giọng nói nàng êm nước chảy, nghe trong đó ẩn chứa sự ủy khuất, lo lắng cùng bối rối.
Phụ Thần mỉm cười, ngài vươn tay vén lọn tóc xòa trước trán nàng ,khẻ chạm vào ấn kí hình hoa đào năm cánh. Ngài nói:
- không có gì phải lo lắng! Dùng một vạn năm để luyện ra nhân duyên tốt như vậy, Hách Liên ngươi xứng đáng là một thượng thần. Không hổ danh Thiểm Ty cung.
Ngài nhìn Hách Liên giọng âm trầm răng dạy
-Đối với sai lầm của ngươi, ngươi đã tự chịu báo ứng rồi ta không phạt nữa. Chỉ là công không đủ bù tội vì vậy sắp tới ngươi yên ổn ở lại trong điện của mình. Sắp xếp nghỉ ngơi rồi cũng suy nghĩ một chút xem tiếp theo đảm đương trọng trách như thế nào. Đã rỏ chưa?
Nói xong ngài nắm tay nàng kéo nàng ôm vào lòng. Hách Liên lại teo thành hài tử thuận theo lực kéo chui vào lòng ngài thỏa thích làm nũng. Đối với nàng người còn hơn cả một sư phụ. Ngài không trực tiếp sinh ra hồn ty nhưng sát ty là do ngài tạo ra, là ngài chia sẽ tu vi cho chúng. Mà hồn ty từ đó mà nảy nở đối với họ ngài chính là cha. Vì vậy Bình thường trước mặt người khác họ gọi ngài là phụ thần. Người khác thường hiểu nhần ý nghĩa của cách gọi này mà gọi theo Hách Bạch nhị đồng.
Thấy nàng xúc động ngài xoa đầu nàng cất tiếng an ủi.
-tốt rồi rất tốt!Hách Liên gật đầu, cảm giác trở về trong vòng tay phụ thần thật ấm áp.
Các hồn ty khác vẫn còn trong điện chưa rời đi. Họ đang uống trà và ném cho nhau những ánh mắt thăm hỏi nhiệt tình trong Im lặng .
Cuối cùng như mọi khi Bạch Liên hết kiêng nhẫn. Hắn tằng hắng một cái lấy giọng. Bạch Liên vẫn đang dùng bộ dạng của Phong Lãng vì vậy Khởi Ty sau khi bị chiếm mất chổ tốt trong lòng phụ thần bèn nhảy sang chui vào lòng Phong Lãng ngồi chỗm chệ.
Bạch Liên nghịch nghịch chỏm tóc của hài tử trong lòng nhỏ giọng hỏi.
- Ngươi ở Thanh long Điện thấy thế nào?
Khởi Ty ngẩn đầu gương mặt tròn với hai cái má mủm mỉm khiến Bạch Liên muốn dày vò chúng . Khởi Ty ủy khuất trốn tranh bàn tay của Bạch Liên. Nó mún chui cào lòng phụ thần nhưng Bạch Liên nhanh tay lôi nó lại. Vừa đặt Khởi ty trở lại tring lòng hắn vừa nói.
-Ngươi còn muốn chạy? Ôm ta cả buổi trời giờ ta mới ôm ngươi một chút đã muốn chạy. Sao có thể thả ngươi dể như vậy chứ! Ha ha haHắn vừa nói vừa cười vui vẽ.
Không khí trong điện bỗng thay đổi tràng ngập tiếng cười nói.
Hồng nương thấy khởi Ty chịu dày vò không nhìn nỗi nữa cũng nói vào . Vừa nói nàng vừa đoạt thằng bé trong lòng Bạch Liên.
- rồi rồi! Nháo thành cái dạng gì rồi!Khởi ty được cứu ra chui vào lòng
Hồng nương ủy khuất liếc nhìn Bạch liên.
Đào hoa mộng- chương 2- page5
Hồng Nương ôm Khởi Ty trong lòng cười cười hướng Hách Liên nói.
- ta thật ghen tỵ! Tiểu Hách! Ngươi thế mà có được nhân duyên thật tốt. Một duyên phận đúng nghĩa.
Hồng Nương vừa nói vừa vuốt cổ tay của chính mình. Một vòng tơ tinh xảo hiện lên trên cổ tay nàng, màu sắc thật đẹp nhưng chủ yếu lại là bạch ty, lẫn trong đó có mấy sợi tơ nhiễm màu nhợt nhạt. Nỗi bật nhất vẫn là mười lăm sợi tơ ngũ sắc biểu hiện duyên phận của nàng với năm người trong điện. Đó là quan hệ gia đình sinh ra đã có. Cái hơn người là duyên phận này được nuôi dưỡng bằng thời gian vô hạn.
Hồng Nương vừa cười vừa nhấc tay lựa ra những sợi tơ đặc biệt đo. Chúng đã được nuôi suốt 5000 năm cũng đã dến lúc thu hoạch rồi. Nàng nân tay hướng phụ thần thỉnh ý.
- Lão gia! Tiểu Hách về rồi! Tiểu Khởi hiện tại đã có nhân dạng vậy những tơ này chúng ta có tháo xuống không?
Khởi Ty ngồi trong lòng nàng mắt nhìn những sợi tơ óng ánh không khỏi cảm thấy động tâm. Nó đương nhiên muốn bổ xung tu vi... Khởi Ty củng đưa tay lên kiểm tra những sợi tơ trên tay mình. Nó dĩ nhiên muốn tăng tu vi cho bản thân. Nhưng vảo nó tháo tơ này xuống để hấp thu thì nó không nở. Nó thà rằng không tăng tu vi cũng không muốn tốn thời gian để nuôi dưỡng lại duyên phận với gia đình của chính mình. Vì nóng lòng nuôi dưỡng nó mà phụ thần và các tỷ huynh của nó đã hi sinh thời gian nuôi dưỡng ra rất nhiều ngũ sắc ty giúp nó tăng tu vi. Duyên phận của chính hồn ty là một thứ cực phẩm trong cực phẩm. Cho tới bây giờ chỉ có một sợi tơ duy nhất cao cấp hơn tơ này đó chính là hồng ty của Hách Liên đang mang.Nó liết cổ tay Hách Liên không khỏi cảm thấy ghen tỵ.
khởi Ty biểu môi nói.
- ta mới không thèm.
Mọi người trong điện đều nhìn nó. Mỗi người dều chìm vào suy nghĩ của chính mình. Nhất thời không ai nói gì dáp lại lời nó. Nhưng biễu hiện phong phú của một nhà dều lọt vào mắt nó. Khởi Ty chu miệng nói
-Hiện tại ta đủ mạnh rồi. Nhân duyên kia có thể từ từ thu thập cũng được a!
Phụ thần cười ôn hòa nhìn bé con nói.
- cũng được! Ngũ sắc ty tuy khó có được. Nhưng sức mạnh cũng thật lớn. Một sợi như vậy đã có thể tăng tu vi thật lớn. Tuy hiếm nhưng nhân gian không phải chưa có. Chỉ là thật ít. Cái kén của ngươi tuy nhỏ nhưng ngươi sinh ra đã thật mạnh mẽ.
Khởi Ty được phụ thần đồng ý mắt long lanh, hắn cười tít hai má múm mím thật dáng yêu.Bạch Liên nhìn thấy liền hơi đưa cổ tay mình về phía Khởi Ty cười hỏi lại.
- ngươi khẵng định là không lấy? Một sợi đã rất mạnh. Ở đây chúng ta có đến mười lăm sợi tất cả nha!Khởi Ty trong lòng khẽ động cuối dầu suy nghĩ. Nhưng rất nhanh nó đưa ra quyết định. Nó ngẩn đầu mắt to xoe tròn đỉnh đạt nói.
- khẵng định! Nếu nói lấy của mọi người ta thà lấy của bọn Kim Ô còn hơn! Ta đã không lấy của bọn hắn thì của mọi người ta cũng không lấy .Nói rồi nó ngừng lại nhìn quanh. Tất cả đang nhìn nó. Nhìn thấy thái độ của mọi người khởi Ty ngồi thẳng dậy một lần nữa đưa ra thêm lý do.
- ta chính là không muốn nhìn thấy mọi người phải khổ cực thêm nữa! Mỗi lần nhổ tơ đi quan hệ chúng ta lại một lần bị ngăn cách. Thời gian dưỡng tơ cũng thật lâu. Chưa kể những khổ cực mà mọi nguời phải chịu. Ta một mình trong Kén đều thấy hết.
Hồng Nương đối với hài nhi hiểu chuyện trong lòng vui vẻ. Nàng vừa xoa dầu ní vừa nói.
- không sao! Dưỡng ra một hồn ty tốt, vừa mạnh nẽ lại hiểu chuyện như đệ chi dù là có khổ hơn nữa bọn ta vẫn cam lòng.
Hách Liên đã lấy lại tư thế đỉnh đạt ngồi bên cạnh phụ thần vẫn im lặng. Trong chuyện này nàng mới là người gánh chịu nhiều hậu quả nhất. Bây giờ nghe lời này thoát ra từ miệng Hồng nương nàng cau mày không cam lòng. Nhưng nghĩ đến thành quả nàng cũng không khỏi cảm thấy có thành tựu thật tốt. Ngẫm một lúc nàng nói thêm môt lời.
- Tiểu Khởi ! Ngươi nhìn ra cực khổ của mọi người thì thật tốt. Nhưng ngươi cũng đừng quên thành ý của mọi người!. Chưa kể tương lai của chúng ta còn trông chờ vào ngươi. Ngươi càng nhanh chóng mạnh mẽ bọn ra lại càng an tâm. Sự kiện kia Không biết sẽ đến lúc nào. Khi đó tam giới còn chờ ngươi đến chống đở. Một chút khổ cực hôm nay chính là vì chờ một ngày như vậy!
Khởi Ty nắm chặt tay nhìn Hách Liên trịnh trọng khẵng định.
- không! Ta chính là vẫn không muốn!
Đào hoa mộng- phiên ngoại 2: tiểu tiên nữ - phần 2
Cuối cùng thì tâm trạng buồn chán của ta cũng vơi đi. Vì những ngày này thứ thu hút ta không chỉ có công việc quét lá vô tận.
Thiểm ty Cung trở nên náo nhiệt bởi sự trở về của thượng thần Hách Liên. Nếu chỉ có ngài không thì cũng không náo nhiệt đến vậy. Hách Liên là một người hòa nhã nhưng cũng hơi lạnh lùng theo ta là vậySở dĩ không khí náo nhiệt là vì số lượng khách đến thăm bỗng tăng đột biến. Khởi đầu là Cửu điện hạ - Kim Ô, Tinh Hồ cung chủ -Cung Thanh Khâu. Họ đã là những bậc thần tiên cao cao tại thương đối với ta rồi. Ta chỉ biết ngưỡng mộ đứng nhìn từ xa. Nhưng Phong ca không để ta đứng nhìn như vậy. Chỉ cần cảm thấy thuận tiện Ngài ấy sẵn sàng giới thiệu ta với các đấng thần tiên đó. Nghĩ lại ta vẫn cảm thấy tim đập chân run. Mặc dù họ cười với ta thật hòa ái nhưngg ta vẫn cảm thấy một loại áp lực đè nặng. Tiếp đó là những thượng thần mà ta nghĩ cả đời mình nếu may mắn gặp được một trong số đó thôi cũng đã là diễm phúc. Ấy vậy mà ta không những được gặp mà còn được trò chuyện với họ nữa. Đỉnh điểm của màng này chính là sự ghé thăm của quảng thế âm bồ tác. Ta suýt nữa chết ngất khi trông thấy ngài hạ xuống từ một đám mây ngũ sắc gân như ngay bên cạnh mình. Đó là trải nghiệm thật khó tả. Ta thấy ta ngày càng nhỏ bé... nhưng cũng ngày càng lớn mật hơn. Ta tiếp đón ngài như một chủ nhà thật thụ. Ta dẫn đường cho ngài dù tự biết không cần thiết. Ta nói chuyện với ngài. Giọng nói của ta như phát ra từ dâu đó chứ không phải từ cổ họng của ta nữa. Ta cũng nghe thấy sự bình tỉnh kì lạ trong âm điệu của chính mình..
Điều quang trọng là khách nhân hầu như đến vì Hách Liên Thượng thần. Miệng họ nói đến viếng thăm phụ thần nhưng kết quả của các cuộc nói chuyện cuối cùng đều hướng về Hách Liên thượng thần . Họ đến để chúc mừng ngài. Nhưng đó chủ là bề ngoài, Phong ca nói với ta như vầy: họ chủ yếu là dến để thăm dò. . .Tuy nhiên cho dù họ đến vì mục đích gì thì cuối cùng họ chỉ nhận được câu trả lời rất đơn giản. Bí mật của thiểm ty cung cho tới giờ vẫn là một mối ray rứt trong lòng những người cầm quyền đứng đầu các giới. Ta cho dù ngưỡng mộ họ dến đâu cũng không vì vậy mà làm ra việc ngu ngốc nào.
Cho đến bây giờ tam giới chỉ biết đến Hách- Bạch Liên thượng thần như hai tiên đồng thân tín bên cạnh phụ thần. Sự tồn tại của Hồng Ty và Khởi Ty thượng thần vẫn là bí mật. Đương nhiên sự tồn tại của hồn ty là bí mật mà không ai ngoài thiểm ty cung biết. Cho đến giờ chỉ có Cửu điện hạ và tinh hồ cung chủ biết nhưng họ cũng không tính là người ngoài. Ta có thể chỉ mới gặp trực tiếp họ lần đầu nhưng ta cũng không ít lần thấy sa giá của họ đến. Họ không cần thông báo gì mà trực tiếp ra vào bằng tây môn. Họ vốn là khách quen của Phong ca ở Bạch Hổ Điện. Trước giờ ta chính là chưa bao giờ ra vào các điện Bạch Hổ, Chu Tước hay Huyền Vũ. Ta chính là vẫn ra vào bằng Đông Môn qua Thanh Long điện. Khởi Ty thượng thần tuy rất bé nhưng cũng rất thông thái. Ngài còn gọi ta một tiếng tỷ tỷ nữa. Ta cũng đã quen với. Những trò đùa của ngài khi ra vào bằng đường Thanh Long...Lại nói về Hách Liên thượng thần. Ngài chính là chủ nhân của Bắc Môn - Huyền Vũ điện. Trước giờ ta thường không lui tới bắc môn. Nhưng từ khi ngài trở về ta thường phải đưa khách đến điện của ngài đê thăm hỏi. Từ đó ta mới biết ngài cũng thật dễ gần. Ngài thường gọi thẳng tên ta là : Mạn Nhiên. Ngài cũng cho phép ta gọi ngài là Mị tỷ tỷ. Theo như ngài nói chính là giống như ta gọi Bạch Liên thượng thần là Phong ca thật dễ nghe. Đồng thời gọi như vậy còn cảm thấy gần gũi hơn.
Đào hoa mộng- chương 2- page 6
Phụ thần gật đầu mỉm cười... sự trở về của Hắc Ty là một bước lớn trong kế hoạch của ngài. Cung điện mà ngài dành cả đời để kiến tạo cuối cùng đã có đủ bốn trụ cột . Thanh long- khởi Ty, Bạch Hổ- Bạch Ty , Chu Tước - Hồng Ty, Huyền Vũ- Hắc Ty.trung tâm cung là thiểm ty điện. Thế ngũ hành thành lập. Tứ phương trận với bốn trụ cột chống đở chính là căn cơ tốt nhất để ngài xây dựng một phòng tuyến vững chắc nhất. Tam giới sẽ có những ngày bình yên khi cung điện này còn đứng vững. Cuộc chiến của ngài tuy âm thầm cũng vô cùng quyết liệt. Nếu thiểm ty cung không kịp hoàn thành tam giới rất mhanh sẽ lại rơi vào đại loạn. Vết nứt giữa các giới nằm sâu dưới thiểm ty cung nếu như không được trấn giữ cẩn thận. Yêu khí sẽ lại tìm được cơ hội tràn vào tam giới khi đó sẽ lại là cảnh chiến loạn hoan tàn. Thiểm ty cung có bề ngoài yên bình đến độ không một ai biết được mối hiểm họa này lại tồn tại ở đây.
Ngài lại nhìn Hách Liên, nàng trong hình dáng của Niệm Duyên thì hiền hòa từ ái , là hình dáng lục Mị thì người giống như tên, mị hoặc yêu dị ! Trong hình dáng Hách Liên như hiện tại lại dáng yêu. Nhưng cho dù tính cách nào thì dều không phải là tính cách thật của nàng. Không thể trông mặt đoán hình... nàng chính là trầm ổn bề mặt nhưng lại có nội tâm đầy sóng gió. Con người tuy bề ngoài nhìn ổn định như lại chính là trụ cột mong manh nhất. Ngài đã theo nàng trông coi rất kĩ. Nhân duyên của nàng được vun vén cẩn thận... nhưng người ta nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất mất đi nàng tứ phương trận sẽ yếu đi. Bát quái trận sẽ phá khi đó yêu khí xông ra ngoài tất gây họa tam giới. Ví vậy. Nhân duyên tốt của nàng và Vạn Hoa cung chính là một nút thắt khó gở. Nếu gã nàng đi... Huyền vũ điện lại sẽ bị bỏ trống. Nhưng cố tình hũy mối. Nhân duyên này thì nàng khó có thể tiếp tục nắm Hắc ty trong tay mà không bị nó nhuốm yêu khí. Đừng nói dến thanh tẩy hắc ty... đến khi đó nàng sẽ trở thành von mồi đầu tiên của yêu khí. Sự trở về của Hắc Ty tuy hoàn thành trận pháp nhưng lại tạo ra một nguy cơ không nhỏ. Phụ thần hiểu rõ nếu không làm rõ chuyện này ắc gây hậu họa. Để Kim Ô và Tinh Hồ biết một ít bí mật về hồn ty chính là một khởi đầu trong một kế hoạch dự phòng.Những vấn đề này ngài cũng đã bàng với Hồng Nương và Ảo Viên, hai cánh tay đắc lực bên cạnh ngài.
Đào hoa mộng- chương 2 -page 7
-Hách nhi! Con trở về thật tốt.
Ngài mỉm cười từ ái nói với Hắc Ty. Hách Liên là tên gọi thường dùng của nàng khi ra ngoài với thân phận tiểu đồng của phụ thần. Niệm Duyên là tên ở kiếp cuối của nàng lúc bị đầy xuống nhân giới trải qua nghìn kiếp để lấy lại tiên duyên. Lục Mị cũng là một trong những kiếp đọa đầy đau khổ của nàng. .. chuyện kể thì dài nhưng trở lại và lại được gọi là Hách Nhi khiến trái tim nàng ấm áp đến rung rẫy... nàng nghẹn lời chỉ còn biết gật đầu .
Đêm về khuya... cuộc đoàn tụ kết thúc tất cả trở về điện của mình.Đứng trước cầu Huyền Vũ tâm trạng nàng thật khó tả. Cảm giác bồi hồi trong tim. Bước lên cảm giác ngẹng ngào.Trở về rồi... năm tháng dài đằng đẵng... lúc mất đi tiên khí đồng thời cũng mất đi kí ức... là một linh hồn đơn thuần và trải qua luân hồi. Khi đó mỗi kiếp mỗi đau khổ... nhưng trôi qua rồi thì cũng tan theo kiếp đó. Cứ vậy mà trãi qua nghìn kiếp luân hồi. Mỗi kiếp mỗi kiếp cứ trôi qua như Thế. Chỉ khi tiên thể trở lại... như một cái bình rỗng bị đỗ đầy trong một cái nháy mắt kí ức của tất cả các kiếp đổ ập, Tiền căn hậu quả đều rõ ràng...đau khổ tuyệt vọng nàng nhìn lại những kí ức đó bằng đôi mắt lạnh băng của một vị thượng thần.....không phải không có cảm nhận gì chỉ là nàng bỗng chóc cảm thấy không cần quá bi lụy. Nàng mỉm cười khi kí ức trở lại nàng lại là Hách Liên của thiểm ty cung cao cao tại thượng. Trên vai nàng lại gánh trách nhiệm trưởng quảng Huyền Vũ điện, trông coi Huyền Vũ môn. Nắm giữ một trong bốn trụ cột của tứ phương trận. Đồng thời còn cùng các điện khác chịu trách nhiệm trấn giữ bát quái trận đồ. Đó là trách nhiệm vốn có của nàng. Nàng vì nó mà hi sinh thật nhiều...nắm giữ một bí mật trấn động tam giới đối với nàng là một gánh nặng quen thuộc. Đối với nàng đó là trách nhiệm đương nhiên không thể chối bỏ.
Đào hoa mộng- chương 2 page 8
Đêm nay Thiểm Ty cung náo nhiệt hơn bình thường. Các tinh linh cũng say xưa trong điệu múa mừng vui của riêng mình. Họ vui mừng đón chào sự trở về của thượng thần Hách Liên, chủ nhân của Huyền vũ điện. Có thể nàng có bề ngoài lạnh lùng. Nhưng ai cũng biết nàng có một trái tim ấm áp. Quá khứ nàng có thể đã làm ra những quyết định sai... nhưng không có nghĩa rằng nàng trở thành kẻ xấu. Ở Thiểm ty cung nàng vĩnh viễn là một thượng thần được yêu quý và kính trọng. Các tinh linh nhảy múa trên không, bay thành một đàng oanh động không gian. Lẫn trong tiếng vỗ cánh là tiếng reo cười . bụi tiên rơi lất phất phát sáng lấp lánh . Đám tinh linh bay vờn qua cầu Huyền Vũ soi ánh sáng lên người một bạch y nhân. Nàng đứng vậy trên cầu soi mình xuống dòng vân lưu trong vắt. Bụi tiên lã chã rơi trên mặt nước soi rõ gương mặt tròn trịa trắng như tuyết, làn môi mỏng khẽ mím, đôi mắt to đen với hàng mi rậm.. . Nàng khe khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn theo một nhóm tinh linh vừa vờn qua mặt nước dưới chân cầu.
Một tinh linh nghịch ngợm bám vào lọn tóc của nàng, chắc nó định chơi trò đánh đu sao? Nàng còn chưa phát hiện thì đã có một cánh tay nhỏ vương ra túm lấy cánh của nó kéo xuống hung hăn lắc mấy cái rồi mới ném đi. Tinh linh nghịch ngợm chóng mặt xoay mấy vòng trên không mới lấy lại thăng bằng . Hắn dùng ngón tay nhỏ của hắn chỉ vào chủ nhân đôi tay nọ chí chóe chưởi bằng tinh linh ngữ.
- tiểu tử chết tiệt, ai cho phép ngươi ném ta
Nàng quay lại nhìn Cô gái nhỏ trong y phục trắng, có hai búi tóc thật to và đen, nàng đang híp mắt lè lưỡi trêu ghẹo tiểu tinh linh hung dữ nọ.
- ngươi cứ thử làm thế nữa xem! Ta gặp lần nào liền bắt ngươi lần đó. Lần sau ta sẽ ném ngươi xuống nước cho xem!
Trước cảnh tượng đó Hách Liên không khỏi phì cười thật lớn. Tiểu tiên nữ nghe tiếng cười giật mình nhớ ra sự hiện diện của Hách Liên. Nàng xoay người buông hai tay đang chống hong xuống tròn mắt nhìn Hách Liên ôm bụng cười. Tiểu tiên nữ gãi đầu cười gượng,
- Thượng tiên chê cười rồi! Là tiểu tiên quảng giáo không nghiêm! Chỉ mong đã không làm phiền thượng tiên thưởng cảnh!
Tiểu tiên nữ đưa mắt nhìn nàng dò xét rồi lui một bước nói:
-làm phiền ngài rồi! Tiểu tiên cáo lui!...
Nói rồi tiểu tiên nữ quay lưng đi. Nhưng chưa kịp cất bước tay đã bị Hách Liên nắm lại.
- ta không cảm thấy phiền!
Hách Liên nhìn tiểu tiên nữ cười vui vẻ tay vẩn không buông.
Đào hoa mộng- chương 2 page 9
- Hách Nhi! Thì ra ngươi ra đây!
Bạch Liên trong hình hài Phong Lãng như một cơn gió lướt đến bên cạnh hai nàng. Tiểu tiên nữ nhận ra Phong Lãng cười vui vẽ.
-Phong ca ca! Huynh về rồi!
Hắn vươn tay nghịch búi tóc của tiểu tiên nữ cười cười gật đầu.
Hách Liên liết nhìn Bạch Liên cười gian hỏi!??
- ngươi thế nhưng lại được gọi là ca ca ha?
Bạch Liên cười đáp
- sao !???ngươi ghen tỵ?
Hách Liên đang nắm tay tiểu tiên kia nên chỉ cần kéo nhẹ đầu tiểu tiên nữ liền thoát khỏi bàn tay nghịch ngợm của Bạch Liên
- này ngươi có biết hắn là ai không?
Hách Liên hỏi và vô cùng bất ngờ khi nhận được cái gật đầu của tiểu tiên nữ. Nàng chớp đôi mắt đen vô tội nhìn Hách Liên nói...
- tiểu tiên biết ngài ấy là Bạch Liên thượng thần! Nhưng quen gọi là Phong ca ca rồi! Tiểu tiên... tiểu tiên không sữa được.
Hách Liên lườm Bạch Liên hừ nhẹ một cái. Nàng cảm thấy bàn tay của tiểu tiên nữ khẽ run lên bèn thu lại ác ý nở nụ cười ...
- ai ya! Ta không trách ngươi đừng sợ... đừng sợ a! Ngươi biết ta là ai sao?
Tiểu tiên nữ lại gật đầu. Vai rụt lai cuối đấu mắt khẽ liết Bạch Liên rồi mới quay lại nhìn nàng trả lời.
- Ngài là Hách Liên thượng thần sao!!!
Bạch Liên cười lớn tiến lên xoa đầu tiểu cô nương nói.
- đúng rồi! Nhiên nhi giỏi quá!
Hách Liên mở to mắt vừa cười vừa hỏi tiến lên dùng cả hai tay nắm bàn tay của tiểu tiên nữ nói.
- sao ngươi biết! Ta nhớ rõ từng người của Thiểm ty cung! Ngươi rõ ràng mới đến! Hơn nữa đây vốn cũng không phải dung mạo của ta. Ngươi thế nhưng nhận ra ta?
Tiểu tiên nữ cuối đâu ấp úng. Nàng phải chăng đã làm mất lòng Hách Liên thượng thần rồi. Nàng mếu máo giải thích.
- vì vì! Ngài... ngài mới! Hơn nữa tin ngài trở về lan khắp cung... nên nên tiểu tiên đoán đoán ra...
Bạch Liên gỡ tay hách liên ra giấu tiểu tiên nữ ra sau lưng nghiêm mặt nói với Hách Liên.
- ngươi xem ngươi làm con bé sợ hãi rồi! Mạn Nhiên rất thông minh... nó đoán ra ngươi là chuyện bình thường a.
Hách liên trợn mắt với Bạch Liên hỏi
- ngươi khẵng định?
Bạch Liên gật đầu quả quyết
- ta khẵng định...!
Hách Liên nhìn tiểu tiên nữ đang lú đầu ra từ sau lưng Bạch liên hỏi.
- ngươi gọi Mạn Nhiên sao?
Tiểu tiên nữ nép vào cánh tay Bạch Liên khẽ gật đầu!Hách liên bỗng thu lại toàn bộ sát ý. Lại mĩm cười vương tay về phía tiểu tiên nói.
- ngươi đến!
Bạch Liên nắm tay bàng kéo ra đẩy về phía Hách Liên. Nàng nữa muốn nữa không chầm chậm tiến gần Hách Liên.
- ta không cho phép ngươi gọi ta thượng tiên! Ngươi gọi hắn là ca ca thì phải gọi ta là tỷ tỷ rõ chưa!
Bạch Liên cười rộ ...
- ngươi quả nhiên ganh tỵ?
- Có thể không sao? Tiểu cô nương đáng yêu như vậy! Có thể để mình ngươi độc chiếm?
Mạn Nhiên ngẫn người trước trận phong ba bão táp không hướng về mình...
Đào hoa mộng-chương 2 page 10
-Đương nhiên! Nha đầu đáng yêu thế ta làm sao để ngươi độc chiếm!
Hách Liên kéo tiểu tiên nữ cười vui vẻ nói.
- Nhiên Nhi muội ! Muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi!! Tiểu tiên nữ nhìn nàng dò xét, rồi nhìn Bạch Liên do dự.
Bạch Liên cười vui vẻ nói.
- Nhiên Nhi! Gọi hay không muội tự quyết định đi. Ta không giúp được muội đâu!
Mạn Nhiên vẫn cảm thấy do dự. Nàng ngập ngừng giải thích!
- Tiều tiên không dám!
Hách Liên ngiêm mặt hỏi
- tai sao không dám! Là ta cho phép ngươi!
Mạn Nhiên cuối đầu, nói nhỏ
- tiểu tiên thật không dám!
Hách Liên quay người giọng cứng rắng, mắt liết Bạch Liên miệng nói.
- Muội dám gọi Bạch Liên là ca ca... nhưng lại không dám gọi Hách Liên ta là tỷ tỷ? Chuyện không vô lý sao?
Mạn nhiên không biết giải thích thế nào ấp úng trong miệng.
- chuyện này không giống! Không phải!.... tiểu tiên quả thực không dám mà...
Bạch Liên thấy tình hình không ổn bèn cheng ngang.
- Tiểu Hách! Ngươi đừng ép nàng! Từ từ quen rồi sữa cũng được mà.
Hách Liên trừng mắt nói
- không được! Nàng ta gọi ngươi ca ca thì phải gọi ta là tỷ tỷ!
-Cái này chỉ là chuyện nhỏ! Ngươi so đo làm gì?
- ngươi còn giả đò không hiểu!?... ta ở ngoài bị gọi là thượng tiên thì thôi... về đến đây lại vẫn bị gọi là thượng tiên!
- tiểu Hách ngươi thông cảm đi! NHIÊN NHI nhập tiên tịch mới mấy trăm năm! Làm sao dám gọi ngươi là tỷ tỷ chứ! Ai bảo danh tiếng trên tiên giới của ngươi lớn như vậy chứ!
Hách Liên trừng mắt đáp
- ngươi nói thì hay! Ngươi danh tiếng nhỏ hơn ta chắc?
Bạch Liên cười nhẩn nại giải thích
- không phải như vậy! Chuyện này kể ra dài lắm! Nhiên Nhi chỉ là một linh hồn trong cây chổi là ta nhặt được! Là theo ta đi khắp tiên giới hấp thu khí thiên địa mà thành tiên!.lúc nàng thành tiên ta vẫn đang là Phong lãng Hành! Nàng coi ta là ca ca! Bây giờ biết ta là Bạch Liên nhưng ta đã quen có một muội muội như vậy rối... chúng ta đã có mấy trăm năm làm huynh muội.Còn ngươi !! Nàng và ngươi mới gặpLàm sao gọi là tỷ tỷ ngay được... ít nhất ngươi phải cho nàng ấy thời gian. Ngươi xem ngươi dọa nàng thành dạng gì rồi.?
Mạn Nhiên quả nhiên đứng nhìn hai người cải nhau lại vô cùng bối rối vì bản thân là nguyên nhân... chẵng biết làm sao đành đứng chịu trận.
Đào hoa mộng- chương 2 page 11
Trong tình trạng bối rối đó bỗng có hai tiểu tinh linh bay đến. Nói chính xác là một tinh linh đứng tuổi kéo tai một tinh linh trẻ bay đến. Họ đứng trên thành cầu Huyền vũ cuối đầu làm lễ với ba vị tiên. Tinh linh đứng thẳng người nói.
- là lão không biết dạy dỗ thuộc cấp , để hắn mạo phạm thượng tiên! Kính mong thương tiên trách phạt.
Bây giờ Hách Liên mới để ý tiểu tinh linh còn lại dang đứng trên thành cầu dầu cuối thấp chính là tiểu tinh linh nghịch ngợm lúc nãy. Nàng cười định mở lời... nhưng chưa kịp nói đã nghe Mạn Nhiên lên tiếng giọng nghiêm khắc!
- Tướng quân! Ngươi xin ta trách phạt? Theo ngươi ta phải trách phạt ngươi vì tội gì?
- dạ là tội quảng giáo không nghiêm!Lão tinh linh cuối đầu nhận lỗi. Nhưng Mạn Nhiên không hài lòng.
Nàng cất lời.
- chỉ là tội quảng giáo không nghiêm? Tướng quân nghĩ đơn giản như vậy? Nếu đã vậy ta phạt các ngươi đến Hắc cung tuần tra... đến khi nào ngươi nghĩ ra lỗi của mình thì thôi!
lão tinh linh giật mình thảng thốt lùi một bước hụt chân té xuống dòng nước... tinh linh trẻ bị bất ngờ vọt theo đở ông trở lại nhưng cả hai đều ướt sũng. Các thủy tinh linh vừa đở ông tụ tập dưới cầu bàng táng cưới nói. Mạn Nhiên lạnh lùng nhìn dòng nước. Họ vừa chạm ánh mắt đó liền lẵng lặng tản đi không dám bàn tán nữa.Lão tinh linh đứng trên thành cầu bèn quỳ một gối xuống nhỏ giọng phân trần.
- xin cô cô chỉ dạy! Tiểu tướng hồ đồ chẵng hay đã mắc tội gì mà bị phạt nặng như vậy!
- ngươi quả thực hồ đồ! Ta cho ngươi hay! Canh giữ Hắc cung là loại trọng trách nào? Có thể giao cho ngươi? Ta tùy tiện nói trừng phạt ngươi lại cho rằng dến hắc cung là trừng phạt. Ngươi là tướng lại hồ đồ không biết gì chẵng trách người của ngươi cũng hồ đồ! Phải chăng ta quảng giáo không đủ nghiêm minh...
Mạn nhi buồn bã nhìn dòng nước thở dài.
- quả nhiên! Là lỗi của ta. Ngoài hắc cung nhưng nơi khác ta không chú trọng để các ngươi thoải mái quá lâu. Các ngươi bèn quên mất trách nhiệm của mình. Thù vong giới còn đó các ngươi lại tự quên đi. Ta chẵng qua là một tiểu tiên quãng các ngươi nỗi sao?
Hai tinh linh đứng đó một kẻ thẩn thờ một ngơ ngác! Hắn thực không hiểu nàng nói gì! Hách Bạch Liên nhìn Mạn Nhiên sử lý sự vụ không khỏi cảm thấy phấn chấn. Bạch Liên cười nói nhỏ.
- Ngươi xem người muội muội này của ta thật là tốt nga! Không chỉ đáng yêu hiểu chuyện mà còn rất giỏi quảng gia nữa!
Hách Liên cũng cười đáp!
- lão Ảo Viên lời rồi! Nhiên Nhi quảng gia tốt lão có thể lười biếng a!
-ngươi xem người muội muội này của ta có phải nên cất nhắc thên không?
- gì? Nàng ta giờ quảng gia tốt như vậy! Ngươi định giao cái gì nữa chứ? Chuyện hắc Cung nàng ta cũng biết ! Thiếu điều phong nàng thành cung chủ nữa thôi! Một tiên nữ vài trăm tuổi được coi trong như vậy ! Trọng trách nặng như vậy! Ngươi còn cho là chưa đủ?
Đào hoa mộng- chương 2 page 12
Cứ như vậy im lặng mất một lúc, lão tinh linh mới từ từ đứng dậy chắp tay về phía Mạn Nhiên nói.
- lão tướng hồ đồ! Được cô cô điểm hóa về sẽ trấn chỉnh quân kĩ làm tốt nhiệm vụ được giao. Lão tướng cáo lui!
- tướng quân dừng bước!
Mạn Nhiên cười nói
- trọng trách là của cả dân tộc! Phục quốc cũng quang trọng. Nhưng sống vẫn phải sống, sống phải có nguyên tắc! Không được quên nguồn cội! Nhưng vẫn nên sống vui vẻ! Trò nghịch ngợm khi nãy thượng thần không trách phạt! Ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc! Về cố gắn dạy bảo bọn họ cho tốt!
- đa tạ cô cô điểm hóa! Lão tướng cáo lui
Mạn Nhiên nhìn hai tiểu tinh linh bay xa dần người thẩn thờ!
Hách Liên tiến tới vổ tay khiến nàng giật mình quay đầu. Giờ nàng mới nhớ ra sự hiện diện của Hách Bạch Liên. Mạn nhiên xấu hổ cúi đầu đỏ mặt.
- thượng tiên chê cười rồi!
- Nga ngươi làm tốt ! Chê vười gì chứ? Còn nữa ta nói rồi không được gọi ta thượng tiên! Gọi ta tỷ tỷ rỏ chưa!
- tiểu tiên!..
Bạch liên cười nói
-Nhiên nhi! Muội nghe rồi đó tiểu Hách muốn muội gọi tỷ tỷ! Muội cũng biết ta và nàng vốn thân thiết cũng giống như huynh muội! Gọi tỷ tỷ cũng không sao! Không cần kiên dè đâu!
Mạn Nhiên ngẩn người nghĩ ngợi một chút rồi mới ngập ngừng xoay qua nhìn Hách Liên gọi
- tỷ tỷ...!
Hách Bạch Liên hai người nhìn nhau cười lớn vui vẻ. Tiếng cười trên cầu huyền vũ thu hút các tinh linh trên khong, trong rừng và cả dưới mặt nước.
Đào hoa mộng- chương 2 page 13
Hách Bạch liên đứng nhìn Mạn Nhiên đi xuống khỏi cầu huyền vũ. Hách Liên cau mày băng khoăng hỏi.- nàng ta thực sự chỉ mới vài trăm tuổi thôi sao?
Bạch Liên cười nói.
- ngươi cảm thấy Nhiên nhi thế nào?
Hách Liên ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Mạn Nhiên. Nàng cau mày suy nghĩ!
- tinh khiết! Rất tinh khiết! Nhìn linh hồn thì nàng ta xuất thân là người! Ngươi lại nói nàng là một cây chổi? Thế là thế nào? Chổi là vật dùng để quét có thể nào lại!
- không sai! Nàng vốn là người! Lúc chết nhập vào cây chổi! Một cây chổi ra7t1 dặc biệt! Ngươi xem!
Vừa nói Bạch liên vừa đưa chân thân của Mạn Nhiên ra. Đó là một cây chổi được kết bằng lông khổng tước rất tinh xảo. Lông trên chổi mượt mà ngay ngắn, thân chổi bằng gỗ đàng hương vừa đen vừa bóng, lại được trạm khắc tinh xảo! Trên cán chổi còn được khảm vàng cẩn ngọc. Rõ ràng là một vật rất tinh xảo trân quý.
Hách Liên đón lấy cây chổi lật qua nhìn kĩ rồi trả lại .
- ngươi giữ chân thân của Mạn Nhiên bên người sao?
- ừ! Ta đã nói ta nhặt được nàng và mang theo đi khắp tam giới mà!
- sau khi thành tiên nàng không đòi lại chân thân sao?
BẠCH liên cười vui vẽ nói:
- không hề! Nhiên nhi tin tưởng ta! Muội ấy còn nói giao chân thân cho ta là an toàn nhất. Ngươi biết không! Khi cần ta có thể dùng như một pháp khí nữa!
- ra vậy đó là lý do nàng ta có được sự tin tưởng của ảo viên phải không? Nàng ta vốn là pháp khí của Phong Lãng Hành!
Bạch Liên cười nói.
- không hẵn như vậy đâu!
- không phải sao? Vậy chứ còn nguyên nhân gì nữa?
Bạch Liên cười cười nói tiếp
- không phải ngươi kiểm tra tơ duyên trên tay Nhiên Nhi rồi sao? Ngươi cảm thấy gì lạ sao?
Hách liên trầm ngâm mắt nhìn dòng nước trôi dưới chân cầu.
- nhân duyên tốt! Nàng có duyên với tất cả chúng ta! Ta và nàng mới gặp nhưng tơ vừa kết liền dày dặng còn lấp lánh! Có khả măng sẽ thành ngũ sắc! Duyên với cac hồn ty khác cũng rất đẹp. Với ngươi tơ vừa dày vừa óng ánh! Là ngũ sắc tơ. Ngoài ra còn một sợi tơ ngủ sắc nữa! Nhưng ta thật không dám tin!
Bạch Liên xoay người. Tựa lưng vào. Thành cầu mắt nhìn dòng nước xa xa .tay nhịp nhịp cán chổi.- thật đấy! Duyên với lão gia chúng ta!Hách Liên ngẩn người nhìn dòng nước.
- ta. Không hiểu!
Bạch Liên nân cán chổi lên trước mặt vừa nâng niu ngắm nghía vừa nói.
- ngươi đoán xem ta nhặt được nàng ở đâu?
- ở đâu?
- miếu Nguyệt Lão!
- nga! Không lẽ nào? Là chổi quét bàn thờ miếu nguyệt lão sao?
Hách Liên đưa mắt nhìn cán chổi ngẫm nghĩ,cau mày hỏi.
- ngươi biết Nhiên nhi chết thế nào? Vì sao lại nhập vào cây chổi không?
- biết! Muội ấy chết cháy! Hơn nữa còn cháy mất xác! Hồn lìa khỏi xác nhập vào cây chổi! Ngươi tin nỗi không! Nàng cầm chổi xông vào đám cháy giúp dập lữa mà chết đấy! Lúc chết muội ấy vẫn là một đứa trẻ rất ngây thơ.
- ta hiểu rồi! Ảo Viên chính là nhìn thấy sự trong sáng ngay thẵng của Nhiên nhi đi!
- không sai!
Một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện của Hách Bạch Nhị đồng.
Đào hoa mộng- chương 2 page14
Hách Liên cười vui vẻ nói vọng vào rừng cây nơi tiếng nói phát ra!.
- Viên ca ca! Huynh thật xấu! Muội lâu như vậy mới về vậy mà đến bây giờ mới lên tiếng. Lại còn trốn không ra gặp mặt muôi sao?
Một thư sinh nho nhã mỉm cười bước ra từ sau một thân cây. Hắn mặc y phục xanh thẫm, tóc dài buộc hờ sau lưng , tay cầm quạt giấy bộ dạng lười nhác khẽ dựa vào thân cây nghiên đầu nhìn nhị đồng.
Hách Liên trông thấy người liền nhấc váy chạy xuống cầu tiến về phía Ảo Viên, miệng cười toe không khép lại nỗi.
Bạch Liên cẩn thận cất chân thân của Mạn Nhiên rồi mới từ tốn tiến về phía hai người!
Hách Liên ôm lấy một cánh tay Ảo Viên vui vẻ cười nói
- Viên ca ca! Huynh thật là xấu! Huynh xem lười đến ra cái dạng gì rồi! Mạn Nhiên muội còn nhỏ như vậy đã bị huynh giao cho những việc gì rồi!
Ảo Viên cười lặng lẽ, hắn khép quạt khẽ chọt bàn tay Hách Liên- ngươi nói với ta làm gì? Chuyện này là lão gia sắp xếp!
- nga! Huynh nói nghe thật êm tai! Huynh không đồng ý lão gia cũng không ép a!
- thế nào? Ngươi cảm thấy Nhiên nhi không tốt sao? Là chổ nào không làm tốt chỉ cho ta xem! Ta liền không cho muội ấy làm nữa!
Hách Liên cười ranh mảnh trả lời- cái đó thì không có! Chỉ là huynh lợi dụng người khác làm được việc bèng lười biếng! Không tốt chính là huynh!Bạch Liên đi đến cũng nói vào.
- đúng đó! Ghét nhất chính là vụ quét lá đó! Ảo Viên vốn làm gì có lá rụng... vậy mà từ lúc Nhiên nhi đến Huynh làm cho lá rụng quanh năm. Hại muội ấy quanh năm quét vẫn không hết!
Ảo Viên cười khổ nhìn nhị đồng.
- hai người các ngươi thật là! Cố tình không hiểu a!hazz Nhiên Nhi tuy rất tốt nhưng trpng lòng nàng vẫn còn chấp niệm! Là chấp niệm đó khiến ảo viên xuất hiện lá rụng! Ta có thể thay đổi gì sao? Lá kia ta có thể ngăn nhưng chấp niệm kia! Các ngươi nghĩ xem để nó được hóa giải có phải mới là tốt. Đến một ngày nào đó chấp niệm kia tan biến lá sẽ không rụng nữa!
Hách liên gật đầu. Ra vậy! Nhiên nhi kia tuy tốt nhưng vẫn còn điểm chưa hoàn mỹ!
Đào hoa mộng- chương 2 page 15
Hách Liên buôn tay Ảo Viên, buồn bã
- Nhiên Nhi đó đúng ra là một ứng viên rất tốt! Đáng tiếc! Đáng tiếc!
- Ngươi nghĩ thật đơn giản! Ảo Viên xòe quạt ôn tồn tiếp lời.
Bạch Liên vổ vai Hách Liên ân cần.
- có những việc không thể thay đổi! Trách nhiệm đó xem ra vẫn là của ngươi rồi! Ta thấy việc này tuy nặng nề nhưng ngươi vẫn là lựa chọn phù hợp nhất! CHỉ có ngươi mới hợp với chiếc ghế cung chủ Hắc CungẢo Viên thu quạt ảo nảo nói:
- ta e là không phải như vậy nữa rồi! Ngươi cũng biết Hắc cung là trọng địa! Chiếc ghế kia luôn bỏ trống vì chưa ai đủ khả năng thanh tẩy yêu khí đó! Chỉ cần trong lòng có chấp niệm ngươi sẽ bị. Yêu khí đó mê hoặc!
Hách Bạch Liên ngạc nhiên nhìn ảo Viên!
- ý huynh là tiểu Hách có chấp niệm? Ảo Viên khẽ phe phảy quạt quay lưng bước vào rừng.
- Đi theo ta sẽ hiểu!Cả ba đi vào rừng cây! Xuyên qua vài thân cây cao! Trước mặt bỗng hiện ra một rừng đào hoa rực rỡ! Hoa nỡ rợp trời!Bạch Liên không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
- ôi! Từ lúc nào! Hoa đào thật đẹp a!Ảo Viên cười gượng nói.
- mới hôm qua nơi đây vẫn còn là đồng cỏ! Bạch Liên trợn mắt hỏi lại.
- ý huynh đây vốn là thảo viên quanh Huyền vũ Điện?
Ảo Viên thu quạt chỉ vào khu rừng theo bóng lưng đã đi khá xa vào rừng đào của Hách Liên. Xa xa ẩn hiện trpng những tán hoa là cung điện quen thuộc
- Huyền vũ điện ẩn hiện trong ánh sáng từ các nhóm tinh linh đang bay lượn trong rừng đào tạo ra một khung cảnh huyền ảo!
Ảo Viên buồn bã nói.
- Ngươi nghĩ xem chúng ta có nên chuyển cả Vạn Hoa Cung về đây không hả?
Bạch Liên cười cợt nhã!
- Huynh nghĩ thật đơn giản! Đào ca ca khó nhận chấp nhận được thân phận thật của tiểu Hách!
- ta ngờ rằng hắn sẽ còn bất ngờ hơn khi biết ngươi là ai!
- huynh nói xem chúng ta phải hóa giải chuyện này thế nào? Tiểu Hách tuy thân xác đã trở về nhưng tâm hồn của nàng e là!
- ta cũng không nghĩ ra cách gì! Xem ra lại phải dựa vào hai chữ " duyên phận"!
- chúng ta hiện tại cần Tiểu Hách ngồi vững trong Điện Huyền Vũ ! Tơ duyên kia! Đệ thật băng khoăng! Không biết là tốt hay xấu nữa! Chỉ sợ nó cũng sẽ trở thành Hắc ty! Như vậy!
Bạch liên thở dài không nói. Hắn cất bước đi theo Hách Liên vào rừng đào.
Đào hoa mộng- chương 2 page 16
-Lão gia! Đối với vạn Hoa cung Người có nghĩ giống chúng con không?
Hồng nương dìu phụ thần chầm chậm bước lên cầu Huyền Vũ. Ngài lẵng lặng bước, tầm mắt ngài phóng ra xa như thể đang ngắm những cánh hoa đào đang lả chả rụng phía bên kia khu rừng.
Đám tinh linh vẫn bay thành đàng dài vắt qua không gian soi sáng con suối nhỏ! Rọi xuống dòng nước một thứ ánh sáng lung linh kì ảo.
Đứng lại lưng chừng cầu ngài thở dài, vươn tay vịnh vào thành cầu ngài ngẫn ngơ nhìn dòng nước hỏi:
- Khởi Ty thì thế nào?
Hồng nương đang mãi miết nghĩ đến chuyện của Vạn Hoa Cung không kịp phản ứng .nàng ngẫn người mất một lúc mới trả lời.
- Tiểu Khởi rất ngây thơ! Nhưng lại quá .... tinh nghịch! Hơn nữa quá non nớt! Tiểu khởi chưa có được sự thành thục của Tiểu Hách! Thậm chí vẫn không bằng Nhiên Nhi! Cái thiếu của tiểu Khởi chỉ có thể dùng thời gian để bù. Mà hiện tại cái chúng ta đang thiếu lại chính là thời gian!Lão gia! Không lẽ người định?
Phụ thần chắp tay sau lưng quay người nhìn Hồng Nương cười.
- Ngươi! Thông minh thôi chưa đủ! Được rồi! Việc này không vội quyết định! Còn Chuyện của Vạn hoa cung còn phải coi duyên kia đủ dầy hay không. Đào cung chủ đó ta xem chừng là người có thể gánh vác đại sự. Một khi đến thời điểm tự khắc sẽ có câu trả lời cho ngươi!
Hồng Nương cười ôm cánh tay phụ thần, hai người rảo bước xuống cầu tiến về phía chính điện. Trên khoảng sân lát đá bình thường trống trải giờ sừng sững một cổng vòm đen nhánh trên khắc hai chữ "Hắc Cung". Một nhóm tinh linh xếp hình ngay ngắn trên không soi sáng cửa cung. Khi phụ thần và Hồng NƯơng đến gần một tinh linh tách khỏi hàng tiến lên chào hỏi. Tinh linh này cho dù về tuổi tác kích thước cánh hay cách phục trang đều khác xa các tinh linh ngoài suối hay trên cầu huyền vũ hoặc các điện khác
- Quy cách quân đội nghiệm ngặt.
Hồng nương nhìn tinh linh nọ mỉm cười nói nhỏ .
- Đây mới thực sự là tinh binh của Tinh linh giới!
Tinh linh kia cuối chào Phụ Thần rồi phất lệnh kì trong tay. Đoàn tinh linh xếp hình chình tề kia bèn chia ra tránh đường cho Phụ Thần và Hồng Nương tiếp tục tiến đến gần cánh cổng.
Trên cánh cổng đen là hai cánh cửa bằng Hắc Kim đen nhánh. Ánh sáng tinh linh rọi lên hắc kim tỏa ra một loại ánh sáng vặn vẹo yêu dị. Phụ thần lấy từ tay áo ra một chùm chìa khóa nhỏ tinh xảo rõ ràng cũng làm bằng hắc kim. Ánh sáng rọi lên chùm chìa khóa làm nó lóe lên một cách yêu dị. Ngài tra một trong số chúng vào ổ khóa khẻ xoay. Tiếng lanh canh vang lên phía sau cánh cửa.Hồng Nương tiến lên Nhẹ đẩy cánh cửa rồi nhường đường cho phụ thần. Một nhóm tinh linh nhanh nhẹn bay lên phía trước vừa soi sáng vừa dẩn đường. Cả hai vừa tiến vào cửa hắc cung liền từ từ khép lại đó chính là một trong những Thiết kế cơ quang tinh xảo cẩn mật của Hắc Cung!. Âm thanh chuyển động cho thấy gian phòng họ đang đứng đang dần chìm xuống đất. Phía trên dần trở lại là khoảng sân trống lát đá đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip